Chương 4

Đặt mở thiệp lên bàn, Bảo Anh nói:
Tao oải lắm rồi, chấm dứt việc làm thiệp ở đây thôi.
An Hoài nhăn nhó:
– Mình tao gánh không xuể đâu. Mày bỏ ngang giữa chừng tao ăn nói làm sao với cô Nhiệm?
Nhún vai, Bảo Anh chua ngoa:
– Chuyện nhỏ! Đâu phải ở thành phố này có mình mày biết làm thiệp. Rồi cô ấy sẽ tìm người làm thiệp khác. Mà tao thấy cũng lạ thật. Lúc nào cũng mở miệng cô Nhiệm... Nào là sợ cô Nhiệm buồn, lo cô Nhiệm mệt... bà ấy là mẹ chồng mày chắc?
Hoài đỗ mặt:
– Tầm bậy!
Bảo Anh khoanh tay:
– Mày thích tên Phan đúng không?
Giấu cho lắm vào cũng lòi đuôi. Nè, trong tình yêu dở nhất là làm kẻ thứ ba đó... con. Hoài yếu ớt:
– Phan và người yêu chia tay rồi.
– Có bi kịch đấy nữa à. Mày không định thế vai chứ?
Tao không định gì hết. Sao mày hỏi giống hỏi cung tao quá.
Bảo Anh hất hàm:
– Mày đã làm gì sai nên mới cho rằng tao hỏi giống hỏi cung. Khai thiệt đi!
Tim mày đang chia hình ảnh ai?
An Hoài nói một mạch:
– Chả ai cả! Nó toàn chứa những mẫu thiệp, những bản vẽ trên đĩa, các thiết kế, xâu chuỗi, vòng tay. Đủ thứ...
Gật gù, Bảo Anh phán:
– Tao có thể suy ra, tâm trí mày nghiêng hết vào cái shop Kỷ niệm. Mà trong shop Kỷ niệm thì có Phan... Chậc! Làm nhiều thở vì một người mình thích, mày đang nghỉ tới anh chàng.
An Hoài chớp mi:
– Tao thấy tội nghiệp cho Phan. Cô Nhiệm nói anh ấy đang cần người an ủi...
Ngập ngừng một lúc, An Hoài nói tiếp:
– Cô ấy ví Phan như viên đá tròn, lăn mãi cũng phải ngừng. Cô Nhiệm hy vọng tao là thầm rêu êm cho đá kia dừng.
Bảo Anh ra đáng cụ non:
– Người ta chết vì những lời có cánh.
Hoài ức lắm, cô gân cổ lên:
– Ông Nguyên nhà tao là chuyên gia những lời có cánh. Không khéo mày chết trước tao ấy!
Bảo Anh tỉnh bơ:
– Tao với Nguyên khác xa mày với lão. Phan kia. Mày thật ngốc nên mới cam tâm làm tấm thảm rêu. Đá lăn sẽ để lại một vết hằn đó.
Hoài đan hay tay vào nhau:
– Tao chỉ muốn giúp cô Nhiệm.
– Trong tình yêu chả ai giúp được ai.
Cô Nhiệm thừa hiểu điều này mà vẫn nhờ mày.
An Hoài bênh bà Nhiệm:
– Cô ấy có mỗi mình Phan, cô ấy phải làm mọi cách để Phan vui. Tao ủng hộ cô Nhiệm.
– Vậy là rõ rồi. Mày hành động theo con tim. Tao chúc mày thành công.
Im lặng một lát, Anh nói tiếp:
– Anh Nguyên không ưa tay Phan.
– Tao biết. Tính cách của hai người trái ngược nhau hoàn toàn. Hay cà rỡn như anh Nguyên chỉ thích hợp với ông Ninh. Một người cả bao giờ tao thấy nghiêm túc.
Bảo Anh liếc Hoài:
– Mày lại ác cảm! Ninh không nghiêm túc ở điểm nào? Dù có thể đi chăng nữa tao vẫn tin Ninh tốt hơn người ta.
An Hoài nhìn trả lại Anh:
– Hơn ai? Người ta nào?
Anh khịt mũi:
Hơn ai mày biết rồi. Mày thích đàn ông ít lời, mặt lạnh, ra vẻ ta đây mà...
Mặt lạnh trái tim chắc gì đã nóng. Yêu những gả đó chỉ từ khổ tới lỗ... Mà sao mày nghĩ anh Ninh không nghiêm túc nhi. Đồng ý là Ninh hay đùa nhưng đằng sau những câu đùa để thiên hạ cười ấy Ninh là người khác. Một người cô đơn buồn nhiều hơn vui.
Hoài bỉu môi:
– Quanh anh ta tràn ngập con gái đẹp, buồn hổng nổi rồi.
Anh nhún vai:
Mày đã không thích Ninh, tao có nói bao nhiêu cũng bằng thừa.
Đứng lên, con bé uể oải:
– Tao về đây!
Hoài hỏi:
– Mày nhất định không lậm thiệp nữa à?
Báo Anh gật đầu:
– Ờ, tao thấy không hứng thú. Có lẽ vì tao không có động cơ như mày. Ráng một mình với shop Kỷ niệm ấy đi!
An Hoài nhăn nhó:
– Mày làm vậy chết tao rồi. Tao phải nói sao với cô Nhiệm đây?
Anh dài giọng:
– Xí! Mày đâu phải mới lên ba mà không biết nói dối. Nếu không biết mày cứ hỏi anh Nguyên Ánh bày cách cho.
An Hoài ấm ức:
– Mày đúng là hại bạn, đồ quỷ!
Báo Anh thản nhiên:
– Tao giúp mày thì có. Để rồi xem mẹ con cô Nhiệm sẽ thế nào.
Nhỏ Anh về rồi mâ Hoài vẫn còn tức.
Cô không hiểu sao con nhỏ trở chứng kỳ cục vậy. Nó thừa biết làm thế này là gây khó cho Hoài mà.
Dạo này thiệp bán rất chạy. Khách du lịch ghé shop thường mua vài ba cái kèm theo những món quà lưư niệm khác. Bởi vậy bao nhiêu thiệp làm ra cũng hết. Không có Bảo Anh phụ, Hoài sẽ mệt đây.
Điện thoại reo, Hoài nhác máy. Giọng Phan vang lên làm cô ngây người:
– Em đang làm gì vậy Na?
Hoài ấp úng:
– Em... em...
Không đợi cô nói tròn câu. Phan cắt ngang:
– Anh buồn quá... Na à!
Hoài nhắm mắt lại:
– Vâng! Em biết.
– Anh đang ở quán Dòng thời gian. Em đến đó với anh được không?
An Hoài liếm môi:
Để em xin phép mẹ đã.
– Anh không muốn phiền tới người lớn. Vậy em cứ mặc anh, thôi nhé!
– Khoan... đã... Em sẽ đến.
– Ừ! Anh chờ đấy. Nhanh nhé!
Gác máy Hoài đi tđi đi lui trong phòng. Những gì vừa xảy ra bất ngờ đến lúc cô tưởng mình đang mơ.
Một cuộc hò hẹn không báo trườc và Hoài không thể cưỡng lại được lòng mình.
Vội vội vàng vàng, cô mở to cửa tủ để tìm cái áo đẹp nhất của mình. Đó là chiếc sơ mi màu cốm non dài tay có đính những dún bèo nhỏ trước ngưc. Trông cô sẽ rất ngoan hiền với màu cốm non này.
Nhìn mình trong gương, Hoài chớp mi, cô phải điệu một chút vì Phan theo như lời bà Nhiệm kể thì rất thích đẹp. Anh sẽ chờ cô mất nếu Hoài không tự chăm chút mình khi lần đầu hò hẹn. Nhưng điệu bằng cách nào đây vì cô không biết sử dụng son phấn cũng như không hề sắm sửa son phấn.
Loay hoay mãi, Hoài mới ưng ý với chiếc kẹp hình lá có đính những hạt đá lấp lánh cài một bên tóc. Cô vốn cù lần và không biết đua đòi ăn diện, bây giờ có muốn diện hơn cũng không có son phấn, trang sức để diện:
Khóa cổng nhà, Hoài chạy xe tới quán Dòng thời gian. Cũng may cô biết quán cà phê ca nhạc này, bằng không chắc phải chạy loanh quanh tìm rồi.
Từ hôm trò chuyện với Phan trong shop Kỷ niệm tới nay. Hoài hầu như không gặp lại anh nữa nhưng cô luôn luôn được cập nhật những thông tin vả Phan. Lúc nào bà Nhiệm cũng tỉ tê về cậu con trai cưng. Qua cách nói đầy ẩn dụ của bà, Hoài mơ hồ một điều:
Phan thích cô song còn ngại mới chia tay một mối tình, với lại Phan ngại vì Hoài đã có bạn trai... Cho đù Hoài từng nói với bà Nhiệm, Ninh không phải là bạn trai của mình, song Phan vẫn không tin như thế.
Bất giác Hoài tủm tỉm cười. Cứ để Phan hư hư, thật thật về quan hệ của cô và Ninh mà hay. Hoài muốn quanh mình có một lớp sương khói mơ hồ. Phan muốn đến với cô phái vượt qua lâp mơ hồ lãng đãng ấy. Cứ như vậy Hoài mãi không mặc cảm mình là kẻ thứ ba đáng thương, lả một kẻ thế vai tội nghiệp. Cô phải tự trọng khi yêu. Nhất định là thế.
Tới nơi, Hoài gởi xe rồi lơ ngơ bước vào khoảng sân nhỏ xanh cầy lá. Cô chợt giật mình ngộ nhỡ không có Phan ở đây thì sao?
Nhưng thực tế đã trà lời cô. Tim An Hoài đập thình thịch khi Phan bước ra với nụ cười hiếm hoi trên môi. Phan cười trông thật đẹp, vậy mà... Chắc chị Phương Thùy từng cướp mất nụ cười của anh. May sau, nụ cười ấy cũng đã trở lại.
Lúc Hoài còn suy nghĩ vẩn vơ, Phan đã bảo:
– Anh chỉ sợ Cà Na không tới.
Cô chớp mi:
– Em đã hửa rồi mà.
Phan nhìn cô môi nhếch lên:
– Lời thề người ta còn quên huống hồ lời hứa vội vã.
An Hoài nhói lên vì câu nói của Phan, nhưng cô vẫn lặng lẽ bước theo anh.
Phan kéo ghế cho Hoài. Cô ngồi đối diện với anh, trên bàn đã có ly cà phê uống đở dang.
Phan hỏi ngay:
– Em từng đến đây à?
– Vâng! Nhưng sao anh biết?
– Ánh mắt em không có vẻ gì xa lạ.
– Chắc,em đã vâo đây với anh ta?
An Hoài từ tốn:
– Em vào với bạn. Đây là quán gần như dành cho sinh viên.
– Thì ra là vậy! Anh qua thời sinh viên nhiều năm rồi, giờ đụng quán nào đại quán đó thôi à! Em uống gì?
Hoài nói ngay:
– Nước cam!
– Đơn giản thế!
– Em không quen uống những món lạ.
Phan bắt bẻ:
– Dù là đi cùng người quen?
An Hoài lảng đi:
– Đây là câu hỏi thứ mấy của anh rồi nhỉ? Em không ngờ anh thích hỏi như vậy!
Phan không nao núng. Anh tiếp tục:
– Trên đường tới đây, em nghĩ gì?
– Nghĩ tới bộ dạng buồn của anh rồi lo không biết anh đang buồn tới cấp mấy.
Ai ngờ em gặp anh với nụ cười trên môi. Em có nên gọi hiện tượng này là “trong héo ngoài tươi” không Phan nhếch môi:
– Trong héo ngoài tươi à? Em ví von hay nhỉ!
An Hoài thật tình:
– Em nghe một người quen nói, thấy hay hay nên bắt chước.. Phan nhún vai:
Đừng lấy cái của người khác ghép vào anh. Trên đời này chẳng người nào giống người nào đâu.
An Hoài cụt hứng:
– Em biết rồi!
Phan nghiêng mình về phía Hoài:
– Giận anh à?
Hoài lắc đầu:
– Đâu có! Em đang tự hỏi anh đang buồn chuyện gì?
Phan lơ lửng:
– Buồn chỉ là cái cớ. Anh thích ngồi quán với Hoài nhưng tìm hoài không có lý do đành nói dối.
An Hoài thấy lo. Cô không hiểu Phan muốn gì ở mình. Cô đò dẫm:
– Thật ra em cũng bận lắm nên chiều nay không sang phụ cô Nhiệm được.
Phan ngắt lời Hoài:
– Nhưng em đã không nỡ để anh một mình, anh cám ơn em.
– An Hoài đợi người phục vụ đi rồi mới hỏi:
– Thật ra anh cần cái gì ở em? Thú thật em không thích thế vai đâu nhé.
Phan nhìn vào mắt Hoài:
– Anh cũng vậy! Anh cần một luồng gió mới thổi tan những buồn xưa. Em chính là luồng gió thanh xuân đó. Hãy giúp anh xóa sạch ký ức về một mối tình đã cũ.
Hoài bối rối:
– Em giúp anh bằng cách nào đây?
Phan hạ giọng:
Bằng cách như bây giờ. Nói chuyện với em thú vị lắm chứ. Thì ra Cà Na ngày nào đã lớn rồi, đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi.
An Hoài phật ý:
– Bây giờ anh mới nhận ra điều đó à?
Phan gật đầu:
– Lâu nay khi nghĩ tới em, anh liên tưởng tới một con bé ròm rỏi, lốc chốc như con trai, tóc ngắn cũn cỡn ra đường toàn để đầu trần.
– Người ta tệ dữ vậy sao?
Phan ngạo nghễ:
Tệ nên đã không lọt vào mắt anh.
Nhưng bây giờ khác rồi... Anh đã nghĩ lại... Giọng trầm hẳn xuống, mắt nồng ấm khác hằn thường ngày, Phan nói:
Cám ơn cuộc đời đã để dành em cho anh. Thật không ngờ đi dông đi dài bao nhiêu quanh co, khúc khuỷu rồi anh lại tìm thấy em, người anh đã gặp từ lâu.
An Hoài ngọ nguậy trong ghế. Cô nghĩ tốt hơn hết là im lặng để Phan nói.
Lời của anh cũng là những lời có cánh, nó khiến tâm trí cô bay bểng dù cô vẫn nhớ Bảo Anh từng nói ''Người ta chết vì những lời có cánh".
Phan chợt hỏi:
– Sao Na im lặng thế?
Hoài trả lời:
– Em suy nghĩ về những gì vừa nghe.
– Thế em nghĩ sao?
An Hoài thật tình:
– Em nghĩ anh không khô khan, lạnh lùng như em tưởng. Đã có một thời em rất sợ anh.
– Tại sao?
– Nhìn anh thấy khó đăm đăm, em sợ chứ sao!
Phan tỏ vẻ thích thú:
– Ai cũng bảo anh có uy.
An Hoài hỏi:
– Và anh thích như vậy?
Phan lắc đầu:
– Anh không thích, tin không?
Hoài chớp mi. Cô không tin lời vừa rồi của Phan. Câu trả lời đó đâu giống tính cách của anh. Nhưng Hoài vẫn cho qua. Cô nghĩ anh có thể nói chi để cô vui lòng.
Hai người chợt rơl vào im lặng. Hoài '' nghe nhạc trong quán như da diết hơn:
''Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian...'' Giọng Phan vang lên:
– Nếu Ninh gặp chúng ta ngồi ở đây, em sẽ thế nào?
An Hoài nhún vai:
– Em chỉ bối rối một chút vì bất ngờ.
– Còn anh, anh sẽ thế nào?
Phan khoanh tay trước ngực:
– Anh sẽ mời Ninh cùng ngồi cho vui.
Hoài gật gù:
Chắc chắn Ninh sẽ ngồi cùng cho vui rồi.
Phan cười rất khẽ:
– Em tin thế à? Hắn dám sao?
– Vâng, vì anh ấy thừa tự tin và có kinh nghiệm giao tiếp với nhiều tầng lớp.
– Anh hiểu! Hắn giống mẹ ở tính đãi bôi, môi mép nên ai hắn lại không quen.
An Hoài ngỡ ngàng nhìn Phan. Giọng anh mới ác ý làm sao! Cô thắc mắc:
– Anh biết cả mẹ của Ninh à?
Phan nhếch mép:
– Anh không biết bà ta mới là kỳ. Còn tại sao anh biết em đi mà hỏi hắn.
Hoài phản ứng:
– Em đâu tò mò dữ vậy. Em chỉ khó chịu khi đứng vào thế ở giữa hai người không thích nhau. Hai anh đều là bạn của hai anh em.
Phan bắt đầu câu nói của Hoài:
– Ninh nói với em là... nó ghét anh hả?
An Hoài lắc đầu:
– Không! ảnh chưa một lần nào nói về anh. Nhưng em cảm nhận được điều đó qua thái dộ của hai người.
Phan ngã người vào lưng ghế:
– Sao nó lại là bạn của Nguyên khi anh đã là bạn của Hạo nhỉ? Nó cố tình làm thế ả? Thặt đáng ghét!
Hoài bỗng khó chịu, cô xẵng giọng:
– Chỉ là sự ngẫu nhiên thôi. Em quen Ninh trước khi ảnh là bạn anh Nguyên.
Hơi nheo mắt một tí nhìn Hoài, Phan thắc mắc:
– Làm sao em có thể quen một gã lông bông như Ninh nhỉ?
– Ninh đâu có lông bông?
– Một kẻ không nghề nghiệp đàng hoàng, không phầi lông bông thì là gì?
Một kẻ luôn bám đuôi con gái.
An Hoài ngắt lời Phan:
– Đó là công việc của Ninh.
Phan mỉa mai:
– Một công việc mà một người đàn ông chân chính không ai làm.
An Hoài biết Phan ghét Ninh nhưng nghe Phan cao giọng hạ thấp Ninh, cô chợt thấy mình có bổn phận bênh vực cho anh.
Chính cô đã khoe mình quen Ninh trước khi anh là bạn của anh Nguyên, Phan dè bỉu chê bai Nỉnh có khác nào anh cũng chê bai Hoài.
Giọng Phan lại hả hê vang lên:
– Anh không nhận định sai về Ninh đầu. Em phải biết chọn người để giao thiệp, quen người lăng nhăng, phức tạp qua chỉ chuốc họa vào thân.
Hoài cố bình thản:
Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng Ninh cũng là bạn anh Nguyên. Anh em em ai cũng biết chọn bạn mà chơi. Với em, anh và Ninh đều tốt như nhau.
Phan kêu lên phân nộ:
– Không thể như vậy được. Anh ghét mọi sự đánh đồng. Em phải hiểu điều đó. An Hoài nhìn Phan trân trối. Cô ngạc nhiên hết sức về tính eách của anh. Bà Nhiệm chỉ có anh là con tral duy nhất nên bao nhiêu tình thương bà dồn hết cho con. Bà vừa là mẹ vừa là cha nuôi nấng, dạy bảo Phan. Điểm yếu của phụ nữ là dễ mềm lòng, bà Nhiệm cũng thế. Bà rất chiều Phan. Qua những chuyện bả kể.
Hoài đã manh nha nhận ra Phan là ông vua con trong ngôi nhà chỉ có hai người.
Anh quen ra lệnh và điều khiển mẹ mình. Tội nghiệp, cổ Nhiệm thương con quá đầm la mù quảng. An Hoài nghe mãi những điều về Phan nên dừờng như cô bị nhiễm ít nhiều sự mù quáng của bà Nhiệm.
Bởi vậy với Hoài, Phan luôn bao bọc bởi một lớp hào quang. Cô từng bị lóa mắt và dễ dàng tôn anh lên ngôi thần tượng, một thần tượng cô chỉ dám ngắm từ xa. Cô chĩ được nghe kể bằng những lời tràn đầy yêu thương của bà mẹ.
Giờ đây Hoài đang tiếp cận thần tượng, đang được nghe chính anh nói và lòng cô đang vỡ ra chút gì như thất vọng. Lẽ nào thần tượng là nhân vật chỉ để ngắm nhìn từ xa?
An Hoài uống nừớc cho bớt căng thẳng. Ngay lúc đó cô nghe Mai Duyên gọi mình. Ngẩng lên cô đã thấy Duyên sát bên. Con bé cười tươi đến mức Hoài phải ganh ty. Mai Duyên khồng đi một mình, điều đó là dĩ nhiên vì Mai Duyên luôn vào quán với một cái đuôi cơ mà. Chuyện đáng nói là cái đuôi của con nhỏ là ai kìa. An Hoài nuất nườe bọt vì cái nhìn đầy ẩn ý rất khó chịu của người đi với Duyên. Anh ta thật đáng nguyền rũa khi xuất hiện vào lúc này.
Giọng Ninh giễu cợt:
– Chào Cà Na! Em đã dời cái shop Kỷ niệm vào cái quán này rồi à?
Hoài gượng cười, cô không biết nói sao trước những lời của Ninh, trước cái nhếch mép khinh khỉnh của Phan.
Mai Duyên không giấu được sự ngạc nhiên:
– Ủa! Anh... anh...
Ninh cắt ngang lời Duyên:
– À, anh đùa ấy mà.
Môi vẫn nở nụ cười quyến rũ, Ninh nói:
Không làm phiền hai người nữa. Bọn tôi cũng cần chút riêng tư quí giá.
Rồi Ninh ôm eo dìu Mai Duyên đi tình như trong phim trước mắt Hoài.
Ninh đúng là giả dối. Vậy mà mỗi lần Hoài nhắc đến Duyên, anh ra vờ hững hờ, không quan tâm. Hoài không ghen với Mai Duyên nhưng cô vẫn thấy hẫng, hẫng đến mức cô ngồi lặng thinh trên ghế. Hừ! Lẽ ra vừa rồi cô không nên bênh Ninh.
Giọng Phan vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hoài:
– Em sao vậy Na? Vẫn còn có anh đây mà. Anh nghĩ em chỉ cần bối rối một chút vì bất ngờ, chớ. đừng ngồi sững ra như vậy khiến anh lo.
An Hoài so vai:
– Có gì đâu anh phải lo. Đi cùng với Ninh là bạn em. Con bé là agười mẫu để anh Ninh chụp hình quảng cáo.
Nhìn cách hai người cặp kê đủ biết họ quan hệ với nhau ra sao rồi, em không cần bào chữa cho Ninh nữa. Anh hiểu rõ con người đó mà.
An Hoải im lặng. Cô chợt thấy rã rời, mệt mỏi. Cô không muốn ngồi ở đây thêm giây phút nảo nữa. Trái tim nhiều tự ái của cô bị tổn thương vì cả hai gã đàn ông này. Một người cần cô lấp vào chỗ trống tình để đỡ buồn. Một người lại than cô đơn nhưng chắng mấy khi thiếu con gái xung quanh.
Anh Hạo thật đúng khi cảnh báo với Hoài ra đường phải cẩn thận lũ sói. Cô có the xem Ninh như sói, cần đề phòng hơn nữa đối với anh ta. Còn Phan thì sao? Anh cũng là sói à? Chắc là không, yì anh vừa bị tình phụ. Một con sói thật sự phải luôn là kẻ chiến thắng. Phan bại trên tình trường, anh không thể là sói.
Anh là người đang cần cô an ủi, dù anh luôn ngạo mạn, thích nói về bản thân với sự tự cao, kiêu hãnh, song Phan vẫn chân thật hơn Ninh, eô không phái nghĩ tới anh ta dù bất cứ vì lý do gì.
Phan tỏ vẻ quan tâm:
– Em không buồn chứ Na?
An Hoài mỉm cưới, nụ cười khá gượng:
– Dạ không! Em chưa,bạo giờ buồn vì Ninh.
Phan thở phào nhẹ nhõm:
– Vậy thì tốt! Giờ mình về được rồi.
Như một người máy, Hoài bật dậy. Cô để mặc Phan nắm tay mình. Lẽ ra sự va chạm đầu tiên này sẽ khiến Hoài bồi hồi xúc động.
Nhưng chẳng hiểu sao cô thấy gai cả người khi nhớ tới hành động thân mật quá trớn của Ninh với Mai Duyên. Cô không muốn là hình ảnh lập lại trong mắt Ninh. Nếu được phép, cô sẽ nói:
''Trông anh mới đểu giả làm saó' Nhừng Hoài không thể nào mở miệng được như thế với Ninh, bởi vậy cô đành đi cạnh Phan cùng nỗi ấm ức to đùng.
Phan rủ rê:
– Hay là tới nhà anh? Mẹ anh sẽ rất vui khi thấy mình đi cùng.
An Hoài đắn đo vải giây rồi gật đầu.
Giờ này về nhà cũng một mình, tốt hơn nên ở cạnh bà Nhiệm để nghe bà thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời, trong đó chắc chắn có những chuyện của Phan. Chả phải Hoài rất thích nghe kể về Phan lắm sao?
Giờ đây cánh cửa dẫn vào tim Phan đang trong tầm tay An Hoài, cô còn chờ gì mà không rung mở.