Chương 7

Giọng ông Phi nhỏ nhưng thật rõ và rạch rời:
– Ngôi nhà này tôi để lại cho bà và con.
Tôi muốn làm xong thủ tục sang tên cho bà trước khi ra tòa ly dị. Bà an tâm rồi chứ?
Bà Hằng ngồi im như pho tượng. Nhìn mẹ, tim Hoài đau thắt lại. Đã hàng trăm lần trong cô vang lên câu hỏi:
- Tại sao? Tại sao một gia đình đề huề hạnh phúc như gia đình cô giờ lại rơi vào cảnh ngộ này. Hoài buồn lắm, cô mặc cảm đến mức tự co lại không tung tẩy với bạn bè như trước kia. Đám con trai hay điện thoại tán gẫu với Hoài cũng thưa dần vì Hoài than bận cô trò chuyện nhát gừng, tẻ nhạt nên bọn chúng do tế nhị đã bớt gọi đến. Bạn bè bây giờ chỉ còn mỗi Bảo Anh là hiểu Hoài nhất, song con bé phải lo cho ông tướng Nguyên nên Hoài không nỡ khiến Bảo Anh nặng gánh thêm vì mình. Hoài cần người an ủi, nhưng không hiểu sao cô không thể hé môi kể với bà Nhiệm chuyện của gia đình. Hoài vẫn đến shop Kỷ mệm, vẫn nghe bà nói về Phan với những lời khen ngọt ngào. Qưa lời của bà Nhiệm, Hoài tưởng chừng Phan rất quan tâm đến cô, nhưng sự thật lại khác Hầu như chưa bao giờ Phan điện thoại chuyện trò thăm hỏi cô. Ngoài lần Phan than bươn, rủ cô tới quán Dòng thời gian, hai người không gặp riêng nhau thêm lần nào nữa. Phan vẫn là một bí ẩn dù Hoài đã chạm tay tới.
Bà Hằng lên tiếng làm Hoài giật mình:
- Giá mà ông chết bất đắc kỳ tử chắc tôi không đau khổ bằng.
Ông Phi thở dài:
- Bà cứ nguyền rủa nếu như thế bà đỡ buồn. Sự lựa chọn nào cũng có giá của nó. Tôi có lỗi với gia đình, nhưng rất tiếc tôi không thể làm khác.
An Hoài nghe cay sóng mũi cô bỏ lên phòng mình ôm gối. Nước mắt tủi thân nhoè nhoẹt Sau gần ấy năm sống với nhau lẽ nào tình cảm của ba dành cho mẹ không phải là tình yêu. Mẹ đảm đang, hiền dịu, không có lỗi gì, cả cuộc đời mẹ chỉ biết đến chồng con ấy vậy mà ba đành lòng bỏ mẹ ông làm cô thất vọng về cuộc đời, về sự bền vững của tình yêu quá.
An Hoài cứ để mặc mũi nghẹn cứng, mặc nước mắt ướt gối. Cô buồn quá đỗi, lạ sao cái buồn càng lúc càng đầy, nó khiến lòng cô trĩu nặng mỗi khi nghĩ tới nỗi cô đơn của mẹ. Chỉ mong mẹ đủ sức chịu đựng để vượt qua giai đoạn khốn khổ này.
Điện thoại reo. Anh Hạo, anh Nguyên không ở nhà, cả hải đễu có di động.
Chắc là điện thoại của cô. Hoài hít một hơi dài, lau vội nước mất.
Nhấc máy, cô sửng người khi nghe giọng Ninh:
– Em đang làm gì vậy Cà Na?
Im 1ặng, Hoài ứ nghẹn, cô không sao lên tiếng. Một giây rồi nhiều giây trôi qua. Giọng Ninh trầm xuống:
- Anh xin lỗi, nếu đã làm phiền em... Thôi Na nhé.
An Hoài rối lên, giọng cô và vỡ theo nước mắt:
– Đừng gác máy... Em... em...
Ninh hốt hoảng khi nghe cô nức nở:
– Sao lại khóc. Đã xảy ra chuyện gì?
Hoài mếu máo:
– Em đang khóc thì anh gọi đến... Híc!....
Ninh trầm tỉnh lại:
– Bị mẹ mắng hay bị Nguyên ăn hiếp vậy nhoé? Đừng làm anh rối lòng chứ. Nào! hít thở sâu vào rồi nói cho anh nghe mọi chuyện.
An Hoài làm theo lời Ninh. Cô nói:
– Em đang buồn lắm. Ba mẹ đang nói tới chuyện ly dị, ở nhà chỉ mỗi mình em. Nặng nề quá, em không chịu nổi đành trốn vào phòng và khóc.
Ninh nhỏ nhẹ:
– Khóc được thì tốt... Nhưng khóc một mình thật tủi thân... Bây giờ có anh rồi, Na khóc đi, anh nghe.
Hoài gượng gạo:
– Anh lại chọc người ta.
– Chọc người ta là nghề của anh mà. Nào!
– Khóc hay cười, nhanh nhanh lên chớ!
Hoài phụng phịu:
– Anh thật là thấy ghét.
– Anh biết! Anh thấy thấy ghét ngay cái nhìn đầu tiên của em. Nhưng không sao, anh chịu được cái... sự ghét hết sức dịu dàng ấy.
An Hoài tủm tỉm cười dù nước mắt vẫn còn trên mi:
Đã ghét ai, em ghét tàn bạo lắm.
– Vậy khi yêu em sẽ yêu dữ dội?
Anh nói lung tung không hà.
Ninh giải thích:
– À? Anh đang dương đông kích tây để em rối lên và không còn tâm trí đâu mà buồn.
Hoài chớp mi:
- Người ta đâu thể tự đánh lừa mình.
Ninh hạ giọng:
– Nhưng người ta có thể đánh lừa người khác. Và em đã vơi buồn khi nói chuyện với anh.
– Ờ thì cũng hơi buồn một chút.
Điều đó chứng tỏ những lời lung tung của anh đã đánh lừa cảm giác của em.
An Hoài kêu lên:
– Anh tài lắm. Biết cả cách đánh lừa, cảm giác của người khác nữa. Chắc anh đã có nhiều kinh nghiệm trong... lãnh vực này.
– Chậc! Chậc! Định cho anh rơi vào bẫy gì đây?
– Em không phải Mai Duyên nên không thích trò đặt bẫy.
Ninh có vẻ bất bình:
– Sao lại có Mai Duyên ở đây.
– Vì Duyên rất thích bẫy những con sói.
Ninh im lặng. Mấy tích tắc sau anh nói:
– Nhóc nè! Nói về em cho anh nghe đi.
– Em làm gì cho hết một ngày.
An Hoài ậm ự.
– Em đi học là hết một phần tư ngày rồi. Thêm một phần tư ngày đến shop Kỷ niệm là hết hai phần tư. Thời gian là phù du nhất phải không Na. Hai phần tư ngày còn lại em làm gì. Đừng nói với anh là em để dành cho nỗi buồn nha.
– Buồn nhiều như vậy chắc em chết mất tiêu rồi. Anh không cho em thời gian để ăn nghỉ sao? Rồi thời gian nhớ về ai đó nữa chứ.
Ninh bật cười:
– Ghê nhỉ! Em nhớ ai, nói nhỏ cho anh nghe với?
An Hoài lim dim mắt. Cô ranh mãnh:
– Em sẽ nói, nhưng lúc khác kìa.
Dứt lời cô cười khúc khích. Ninh thở hắt ra:
– Ơn chúa! Em đã cười rồi nhóc cưng.
An Hoài nóng mặt:
– Ai là nhóc cưng!
Ninh ngọt như đường:
– Em là út cưng của Nguyên thì là nhóc cưng của anh cũng được chớ sao.
Hoài liếm môi:
– Chắc anh có ức tỉ nhóc cưng!
Anh cũng muốn như vậy. Tiếc rằng tim anh bé xíu chỉ vừa chỗ cho một nhóc cưng thôi.
– Em phải ghi nhận đlều đó nhóc cưng ạ.
An Hoài nghe tim đập mạnh. Trong một thoáng cô quên bẳng chuyện của ba mẹ, cô quên bẳng Phan. Tâm trí cô bồng bềnh vì những lời quỷ quái của Ninh.
Hoài ấp úng:
– Em không thèm nói chuyện với anh nữa...
– Em sẽ rất cô đơn cho mà xem.
– Kệ em... Em gác máy đây.
Ninh vội vã:
– Ấy đừng... Anh sẽ buồn đến mất ngủ đấy!
– Càng tốt! Anh khỏi mất công uống cà phê. Mà sao bữa nay anh lại gọi điện cho em nhỉ?
Ninh trầm giọng:
– Tự nhiên anh nóng ruột khi nghĩ tới Cà Na. Anh nói thật chớ không đùa đâu nhé. Thế là anh cầm máy lên. Rõ ràng em có chuyện buồn... Em khóc làm sao anh nhói cả lòng. An Hoài lặng thinh. Cô bối rối:
– Em không nghĩ em đủ sức khiến anh nhói lòng. Nhưng em cám ơn anh đã gọi và chọc cho em cười.
Rồi cô quyết định.
– Em gác máy đây. Chúc anh ngủ ngon.
An Hoài ôm ngực. Cô không biết mình lại làm thế khi cô đang hết sức cô đơn. Có lẽ Hoài sợ những lời quá ngọt ngào của Ninh. Cho dù những lời ấy giúp cô nguôi ngoai buồn.
Rón rén, Hoài xuống phòng khách. Ba đã đi rồi à không, ông đã về ngôi nhà khác với người phụ nữ khác rồi, chỉ còn mẹ ngồi một mình, mắt như dán vào màn hình tivi lúc này đang nhộn nhạo quảng cáo.
Mẹ ghét nhất là quảng cáo, vậy mà bây giờ bà lại xem một cách chăm chú.
Tự nhiên Hoài thấy lo.
Cô gọi to:
– Mẹ!
Bà Hằng không buồn động đậy:
– Gì vậy?
– Quảng cáo mẹ cũng xem nữa sao?
Bà Hằng gật đầu:
– Ừ! Phải thay đổi thôi con. Quảng cáo cũng hay chứ. Xem quảng cáo khỏi suy nghĩ An Hoài ngồi xuống cạnh bà. Cô phát hiện trên bàn có lon bia uống đỡ.
– Cô kêu lên:
– Mẹ uống bia à?
– Ừ! Cho dễ ngủ ấy mà...
An Hoài lại muốn khóc khi nghe mẹ nói:
– Mẹ không biết phải làm gì cho hết thời gian. Bây giờ đêm sao dài lê thê, mẹ nhìn vào đâu cũng thấy sợ. Một mình giữa đêm hun hút thật kinh khủng.
Hoài nói:
– Mẹ xin nghỉ phép đi chơi đâu đó cho khoảng khoái đi mẹ.
– Đi thì được rồi Nhưng đi với ai? Ngày xưa tụi con còn nhỏ, ba mẹ ao ước nuôi con lớn khôn rồi vợ chồng già dắt nhau đi đây đi đó để bù lại thời gian cực khổ vì con...
Bà Hằng nhếch môi:
- Nhắc chuyện cũ chỉ thêm đau lòng
An Hoài ngập ngừng:
- Phải chi lúc này là hè, con sẽ đi với mẹ.
Bà Hằng từ tốn:
– Đi với mẹ con sẽ chán chết.
– Sao lại chán. Mẹ cứ nói thế...
Bà Hằng nhìn An Hoài:
– Con và bạn anh Nguyên thế nào rồi?
Hoài cứng cả người vì câu hỏi như bom nổ của mẹ. Cô ấp úng:
– Làm... làm gì có ạ. anh Nguyên nói... nói gì với mẹ vậy?
Bà Hằng lơ lửng:
– À không có gì Nó quảng cáo bạn mình. Cái thằng đó thèm gọi nó là anh lắm. An Hoài nuốt nước bọt. Quỷ tha ma bắt lão Ninh cho rồi...
Bà Hằng lại nói:
– Ở tuổi con đi chơi với bạn vẫn thích hơn đi với mẹ nhưng phải biết chọn bạn...
Có tiếng kèn xe ngoài cổng. Hoài nhìn ra. Hình như anh Hạo về. Cô lon ton ra mỡ cửa rồi trở vào ngồi với mẹ.
Ti vi bắt đầu chiếu phim. Hạo chép miệng:
– Lại tình cảm Hàn Quốc. Chán!
An Hoài nhăn mặt:
– Đài chiếu phim gì thì xem phim đó. Bộ mình lựa được à!
– Chuyển kênh đi.
– Đài khác cũng thế thôi... Mẹ đang xem phim này. Anh lộn xộn quá!
Hạo nhìn cái bàn:
– Bia à! Mẹ.... mẹ....
Hạo nhún vai. Anh định nói với mẹ.... lậm phim Hàn Quốc đến mức buồn thì uống bia uống rượu giống các nhân vật nữ trong phim nhưng anh đã kịp ngậm miệng lại. Anh đã không thể chia sẻ nỗi đau mẹ đang chịu thì đừng đã kích.
Vừa giới thiệu phim xong, ti vi lại chuyển qua quảng cáo. Hạo chợt buột miệng:
– Lại quảng cáo! Nhỏ Mai Duyên vừa bị một vố đề đời em biết không Na?
An Hoài gật đầu. Hạo cao giọng:
– Nghe nói bạn thằng Nguyên gây ra vụ tai tiếng này. Và em cũng quen thằng đó? Quen khá thân nữa là khác?
Hoài khựng lại mất mấy giây mới bật miệng:
- Ninh là bạn anh Nguyên, em quen ảnh cũng như em quen anh Phan vậy mà.
Hạo nói bằng giọng sắc lạnh:
– Phan với anh là bạn học từ lâu, còn thằng Ninh là bạn làm ăn với Nguyên.
Hai mối quan hệ này khác nhau xa. Dân làm ăn có thể bán bạn như chơi. Em đã thấy chuyện xảy đến cho Mai Duyên rồi đó, liệu mà giữ mình.
Bà Hằng thắc mắc:
– Chuyện của Mai Duyên là chuyện gì?
Hoài làm thinh, Hạo bèn nói:
- Nhỏ Duyên chụp hình sex bị tung lên mạng trong những trang web playboy.
Bà Hằng thản thốt:
– Chết! Sao nó lại dại dột thế!
Hạo nói:
– Nó đua đòi hư hỏng chớ không phải dại dột. Con gáì bây giờ nhiều đứa thích chụp hình như vậy lắm mẹ ơi.
– Nhưng ai lại tung hình Mai Duyên lên mạng chứ?
Hạo nhún vai:
– Thì đó! Bạn thằng Nguyên chớ ai nữa mẹ.
An Hoài phản ứng ngay:
– Không phải anh Ninh. Chính anh Nguyên đã nói thế.
Hạo cười nhạt:
– Ninh là đứa quá tồi tệ mà nó còn bênh vực. Bản thân thằng Nguyên dạo này cũng thay đổi. Nó sống bên ngoài nhiếu hơn ở nhà. Bà Hằng thở dài:
- Ở nhà có gì vui đâu.
– Mẹ nói thế, không lẽ ai có chuyện buồn cũng bỏ nhà đi hoang như nó?
- Nguyên là đứa phóng túng, nếu có cơ hội nó sẽ quậy cho mà xem. Hừ! Đang coi công trình tự nhiên lại nhảy qưa ba vụ sửa chỉnh trên máy vi tính. Chơi với thằng Ninh nó sẽ bêu đời vì nhiễm thói ăn chơi bậy bạ.
An Hoài lắc đầu:
– Anh nói quá rồi. Anh Ninh, anh Thuyên làm cật lực lắm chớ có chơi bời gì đâu.
Hạo vẫn giữ ý kiến của mình:
– Đàn ông đàng hoàng không ai chụp hình con gái người ta rồi tung lên mạng.
- Đã nói không phải anh Ninh mà...
Thấy Hoài tỏ vẻ gắt gông, Hạo trợn mắt ngạc nhiên:
– Ơ hay! Sao em chắc mẩn thế?
Hoài liếm môi:
- Mai Duyên thề rằng nó chưa bao giờ chụp hình kiểu đó. Người ta đã áp dụng kỹ thuật ghép hình.
– Và em tin nó? ngu vừa thôi. Có ai chịu mình là cha ăn cướp. Em liệu hồn đi! Không được qua lại với thằng Ninh. Đợi thằng Nguyên về anh sẽ mắng nó một... tăng...
An Hoài ngắt lời anh trai:
– Mai Duyên là người mẫu cho quảng cáo mà anh Ninh dồn hết tâm trí để thực hiện, ảnh không thể tự làm hại mình bằng cách tung hình con nhỏ lên mạng. Ninh bị người ta... chơi đó.
Hạo nheo nheo mắt:
– Em mới biết một mà chưa biết mười.
Trong quảng cáo có những chiêu rất quái, rất tàn nhẫn. Ninh sử dụng chiêu ''Dùng khổ nhực kế” để gây scandal cho mẫu quảng cáo của mình.
Trán An Hoài cau lại:
– Nghĩa là sao em không hiểu?
Hạo vung tay lên:
- Nghĩa là tạo sự chú ý của công chúng bằng tai tiếng của chính bản thân.
Bà Hằng bất bình:
– Sao thằng Nguyên lại giao du với một đứa vô lương tâm dữ vậy. Mai Duyên bị lợi dụng mới tội chứ! Con gái mà mang tiếng thì khổ cả đời rồi.
An Hoài chết sửng trên ghế. Cô bất ngờ trước sự giải thích của Hạo. Có đúng Ninh sử dụng quái chiêu đó không?
Hoài ấp úng:
– Nhưng mà ở đâu hợp, đồng quảng cáo ấy bị hủy rồi. Ê bộ của anh Ninh bị thiệt hại nặng.
Hạo cười nhẹ:
– Chơi dao phải chịu đứt tay. Nếu Phan không kể chuyện này, anh cũng đâu có biết.
An Hoài nghe trong cổ khô khốc. Cô nhìn Hạo:
– Anh Phan kể với anh à?
Hạo gật đầu:
- Ninh làm quảng cáo này theo đơn đặt hàng của công ty Phan mà. Phan chẳng lạ gì Ninh:
Nó là mạt trong vài người được xem là chuyên gia chụp ảnh quảng cáo thành đạt ở Việt Nam. Tiếc rằng Ninh có tài song không có tâm.
Hoài hỏi ngay:
– Dựa vào đâu anh đánh giá người ta như vậy?
Hạo hơi bất ngờ vì câu hỏi của Hoài:
– Ờ ờ thì đó là nhận xét của Phan. Phan không muốn em quen biết mạt kẻ xấu.
Hoài làm thinh. Cô thấy có một điếu gì đó không bình thường. Phan vốn tự cao tự đại, anh đâu ưa một người có tài hơn mình.
Nhưng dù vậy cũng không nên nói xấu sau lưng người ta.
Hôm ở nhà Bảo Anh, Ninh nói đã biết ai hại mình nhưng không bằng chứng nên không tiện nêu tên. Song anh Nguyên vẫn đoán được kẻ ấy là ai trong tức giận. Rồi sau đó, anh Nguyên tỏ ý không thích Hoài tiếp tục làm thiếp...
An Hoài hoang mang quá. Phan và Ninh ghét nhau ra mặt nhưng chưa bao giờ Ninh nói lời nào không hay về Phan. Ngược lại, Phan luôn miệng hạ thấp Ninh. Nếu Phan cố tình sử dụng ảnh đã được ghép của Mai Duyên nhằm hại Ninh thì rõ ràng anh ghét Ninh tới tận cùng xương tủy. Mà không phải ghét, phải nói là thù mới đúng. Chỉ có thù người ta mới bê công sức ra làm như vậy.
Nhưng tại san Phan lại thù Ninh nhỉ?
Giọng anh Hạo lại vang lên:
– Tóm lại một câu, em không được giao du với Ninh cho dù nó là bạn của Nguyên. Anh muốn tốt cho em mới dặn như vậy. Nên nhớ, với đời em còn non trẻ lắm, trong khi Ninh đã là sói thành tinh.
Dứt lời, Hạo bước lên lầu. Hoài ngồi lại với bà Hằng. Cả hai mẹ con đều dán mắt lên màn hình nhưng cả hai đều không biết mình đang nghe gì thấy gì.
Bà Nhiệm tức tối:
– Vậy là rõ rồi ông ta chỉ lợi dụng con thôi Thật tồi tệ! Trò này chắc chắn do con Chi Lan bày ra. Càng nghĩ mẹ càng hận nó.
Mặt Phan đanh lại:
- Con lo bà Chi Lan sẽ dùng lời ngon ngọt để ba chuyển quyền thừa kế của con cho bà ta. Lúc đó coi như thằng Ninh được hưởng những thứ lẽ ra là của con.
Bà Nhiệm cười nhạt:
– Dễ cướp của người khác vậy sao?
Phan nhẹ tênh:
– Thì bà ta đã cướp được ba còn gì...
Bà Nhiệm làm thinh. Khi ly dị, tòa đã phân chia tài sản của ông và bà Chi Lan. Chớ không dính đấp tới mẹ con bà. Nhưng chính ông mở miệng nói đã làm di chúc để lại tất cho Phan.
Ông đã cho nó một tài sản lớn, nhưng nó chỉ được hưởng khi ông chết. Ông muốn Phan phải đổ công sức vào để phát triển hơn nữa cơ ngơi đó. Song chuyện đời ai mà biết được. Di chúc người ta thay đổi dễ như trở bàn tay. Lỡ như Phan lao tâm khổ tứ, hùn hục làm như điên, cuối cùng người khác hưởng thành quả thì sao?
Bà Nhiệm tức như người vừa hụt trúng độc đắc Bà chợt giận Phan vì nó dám khơi vào nỗi đau của bà. Với phụ nữ, không có nỗi đau nào lớn hơn khi bị người khác cướp chồng.
Bao năm qua bà đã nén nỗi đau ấy xuống để đeo lên chiếc mặt nạ bằng lòng với số phận nhưng trong lòng lúc nào cũng nung nấu ý định trả thù. Nhưng ý định vẫn hoài là ý định, bà vẫn chứ làm được điều đó.
Giọng Phan vang lên:
– Con sẽ dành thời gian phụ ba quản lý cái công ty gốm sử ấy. Đó là cơ hội để lấy lại những gì của mình.
Bà Nhiệm chép miệng:
- Chi Lan không cho con cơ hội đó đâu. Phan buông từng tiếng:
– Bà ta sẽ không dám làm thế nếu biết nghĩ tới thằng Ninh. Ngày xưa con từng nện nó lổ đầu, giờ con... xử nó theo cách khác.
Cười nhạt Phan bảo:
– Con vừa chơi nó một vố đau điếng. Nó sẽ không ngóc đầu lên nỗi.
Bà Nhiệm tờ mò:
– Con làm gì nó?
Phan ra chiêu đắc ý:
– Một chiêu nho nhỏ của vi tính nhưng đủ khiến nó tiêu tan sự nghiệp.
Rất hào hứng Phan kể cho mẹ nghe chuyện đã làm. Bà Nhiệm bật cười:
– Chỉ có ai nuôi lờng thù hận mới biết cảm giác thú vị của sự trả thù.
Phan cũng cười. Anh đang tận hưởng cả giác được trả thù đây. Cánh cửa bật mở khiến Phan giật mình. Anh khó chịu khi Thủy bước vào mà không gõ cửa Bà Nhiệm cau mày khi nghe Thủy nói:
– Dạ, cô có khách ạ.
– Ai vậy?
- Dạ người ta tiếp thị hàng. Dường như là hạt đá...
Bà Nhiệm vội bước ra, Thủy ở lại tủm tỉm cười khiến Phan bực bội.
Anh sẵn giọng:
– Lần sau vào làm ơn gõ cửa.
Thủy tròn xoe mắt:
– Em có gõ và đứng ngoài chờ đó chứ. Tại anh bận hưởng cảm giác thú vị của... nụ cười nên không nghe thôi.
Phan khựng lại. Anh lạnh lùng:
– Ra coi shop đi!
Thủy ngúng ngẩy:
– Có cô ngoài đó rồi. Anh cho em nghỉ một chút... làm gì anh... né em,dữ vậy?
Phan gắt:
– Em thừa biết còn vờ hỏi.
Thủy nhìn anh:
– Anh và chị Thùy chấm hết rồi. Em có quyền đến với anh. Phải là em chớ không ai khác hết.
Phan cộc lốc:
– Điên khùng!
Thủy tỉnh rụi:
– Được điên vì anh em rất sẵn lòng.
Phan lắc đầu:
– Anh chịu thua em. Nhưng làm ơn thực tế một chút cho anh nhờ.
Thủy trơ trẽn:
– Em là người thực tế. Chính vì vậy êm mới nhận ra đâu là cơ hội của mình.
Em tin rồi anh sẽ yêu em như đã yêu chị Thùy. Thay vì ra coi chừng shop như Phan yêu cầu, Thủy đủng đlnh đi về phía anh.
Giọng Thủy nhẹ tênh:
– Thì ra cô ả em thấy trong xếp hình hôm trước là vũ khí tối thượng để anh hạ gục kẻ khác chứ không phải con bé nào được anh mê.
Mặt Pham tái đi:
– Em lải nhải gì đó?
Thủy đứng sát vào anh:
– Em nói rõ lắm, lẽ nào anh không nghe?
Ngay lúc đó cửa phòng mờ, An Hoài bước vào. Cô khựng lại khi thấy Thủy tựa hẳn vào người Phan.
Phan lúng túng thụt lùi còn Thủy thì thản nhiên cười:
– Cà Na vào mà không gõ cửa làm anh Phan lỡ bộ.
An Hoài nóng mặt cô nghe Phan bảo:
– Đủ rồi Thủy. Em đừng đùa nữa.
Thủy ngơ ngác:
– Em nói thật chớ đùa gì. Không phải anh ghét nhất là vào mà không gõ cửa sao?
Hoài nghiêm nghị:
– Xin lỗi đã làm phiền anh chị.
Quay phắt người, cô bước ra thật nhanh.
Ngực ứ nghẹn, An Hoài thấy bị xúc phạm vì những gì nhìn thấy, vì những lời ởm ờ khó nghe của Thủy.
Khẽ gật đầu chào bà Nhiệm và người khách đang đứng ở quày, Hoài đi ra đường. Cô nghe tiếng Phan gọi mình. Anh nắm tay Hoài:
- Chúng ta vào quán bên kia. Anh muốn nói chuyện với em.
An Hoài làm thinh theo anh. Cô hơi bất ngờ khi anh có thái độ hết sức quyết liệt.
Vào quán, Phan kéo ghế cho Hoài. Anh gọi hai ly cam ép rồi hỏi:
– Em đang nghĩ gì?
Hoài điềm đạm:
– Em đang nghĩ xem anh sẽ nói gì với em.
Phan qươ tay:
– Anh muốn nói dạo này anh bận quá nên không thể gặp em vào cả lúc em đang rất buồn.
Hoài nhỏ nhẹ:
– Có gì đâu anh. Buồn cũng qua rồi. Anh là người của công việc, lẽ ra em phải biết để đừng làm phiền anh phan hơi nghiêng đầu về phía Hoài:
– Em giận anh à?
Hoài lắc đầu:
– Đâu có!
– Nếu không sao lại chua chát vậy?
An Hoài chớp mi:
– Em tự an ủi mình đó chứ.
Phan chép miệng:
– Anh thật tệ. Nhưng em đã buồn chuyện gì
 Hoài nhìn Phan. Cô biết không phải lúc nào người ta cũng trút hết lòng mình với ai đấy, cho dù họ là bạn thân nhất, họặc là người yêu. Lúc Hoài có nhu cầu, Phan lại phăng phăng từ chối.
Giờ thì...
Hoài nói dối:
– Em buồn vu vơ ấy mà.
Phan thở phào:
– Vậy thì không sao. Các cô ở tuổi em lúc nào chả buồn vu vơ. Hôm trước anh cũng nghĩ thế, ai ngờ đúng phóc.
– Nên anh đã mặc kệ em?
Phan cười xoà:
– Đã bảo anh rất rất bận mà. Đang vào cao trào, anh bù đầu, bù cổ.
An Hoài tò mò:
– Việc của anh là... gì sao căng thẳng dữ vậy?
Phan cao giọng:
- Thời buổi này là của quảng cáo. Việc của anh là chọn kịch bản, chọn mẫu hình quảng cáo rồi quyết định thời điểm tưng vào thị trường.
Trong thị trường có nhiều sần phẩm cùng loại, người ta muốn bán được nhiều hàng hơn các doanh nghiệp cùng cung cấp sản phẩm. Vì vậy cần có những yếu tố độc đáo trong quảng cáo để thu hút người tiêu dùng.
An Hoài gật gù:
– À? Em hiểu rồi. Không ngờ anh lại quan trọng đến thế. Nhưng chắc anh đã từng gặp khó khăn trong công việc?
Phan nhún vai:
– Đương nhiên!
Hơi ngập ngừng, Phan nói tiếp:
– Mới đây nè. Tay Ninh, bạn rất thân của em đã khiến anh suýt bị kỷ luật vì Ninh đã đưa cô nàng Mai Duyên vào mẫu quảng cáo anh ta chụp. Anh rất vô tư thấy mẫu đẹp thì chọn, ai ngờ cô nàng đó lại có hình sex trên mạng.
An Hoài ngắt lời Phan:
– Em có biết chuyện này nhưng không ngờ nó liên quan tới anh.
Phan cười nhạt:
– Ninh cố tình làm thế để anh mất việc mà. Cũng may anh rất kỹ trong công việc nên đã phát hiện ra.
– Sao Ninh phải làm vậy khi chuyện này cũng ảnh hưởng tới anh ấy ảnh hưởng nặng nề nữa là khác.
Phan nhìn xoáy vào Hoài:
– Em không biết lý đo thật à? Là bạn thân, lẽ nào Ninh không kể về mối quan hệ oái ăm giữa anh và hắn
 Hoài bối rối:
- Ninh không có nói và em cũng không hỏi. Phan đan hai tay vào nhau:
– Làm sao hắn mở miệng cho được.
– Vậy anh nói đi. Tại sao anh và anh Ninh gần như thích đối đầu với nhau.
Phan khinh khỉnh:
– Anh không hề thích đối đầu với hạng người đó. Ninh dưới... cơ anh rất xa, hắn đâu có đáng.
An Hoài chợt khó chịu vì cách trịch thượng của Phan. Anh coi mình to quá, đã vậy lại luôn miệng miệt khinh Ninh. Trong khi đó Hoài chưa bao giờ nghe Ninh nói một câu nào xấu về anh. Cũng có thể Ninh khó mở lời như Phan nói.
– Nếu đúng vậy thì tại sao?
Phan đanh giọng:
– Mẹ của Ninh, bà Chi Lan hiện giờ đang là vợ của ba anh. Vì bà ta anh đã không có cha, mẹ anh bị cướp mất chồng.
An Hoài ngỡ ngàng nhìn Phan. Cô nuốt ước bọt vì những gì mình nghe chớ không phải vì ly cam vắt vàng óng người phục vụ vừa mang ra. Đây đúng là mối quan hệ oái oăm. Giờ Hoài đã hiểu vì sao Phan ghét Ninh rồi. Nhưng chuyện của người lớn, Ninh bất quá cũng là nạn nhân cũng như Phan thôi.
Giọng Phan gay gắt:
- Khi anh và mẹ phải vất vả kiếm từng đồng thì Ninh lại vung vãi  ăn xài bằng tiền của ba anh. Bà Chi Lan đã cướp những gì của anh để cho con trai.
Nhà cửa, xe cộ....
Ninh đầy đủ cả.
An Hoài chợt hoang mang. Có đúng những thứ Ninh có lẽ ra thuộc về Phan không. Nếu đúng thì thật là bất công cho anh. Phan lại nói tiếp:
Ninh rất ghìm anh. Hắn không bỏ qua cơ hội nào để hại anh. Biết em quen với anh, chắc chắn Ninh sẽ chen vào phá.
Hoài vội bưng ly nước lên uống và suýt sặc vì hành động bấp tấp của mình.
Cô thấy sợ khi nhớ tới lời của anh Hạo. ''Với đời em còn non trẻ lắm trong khi Ninh đã là sói thành
Hồn cô rối rít rối mù. Cô chả biết tin ai đây.
Phan hỏi:
– Em không sao chứ?
Hoài lắc đầu. Phan chậm rãi uống nước. Nhìn anh Hoài lại so sánh với Ninh.
Giữa hai người sự khác biệt rất lớn. Phan có vẻ ngoài lạnh lùng ít nói nhưng lại huênh hoang, tự đại, thích đề cao mình và hạ thấp người khác. Ninh lúc nào cũng mang vẻ hóm hỉnh, nói nhiều song anh lại ít nói về bản thân mà hay quan tâm đến bạn bè. Nhìn bên ngoài anh có vẻ thiếu nghiêm túc. Nhưng anh Nguyên lại khen Ninh là người đâu ra đó, sống rất hòa đdồng. Ninh không giống với những gì Phan từng nói.
Có thể anh giỏi đóng kịch nên Hoài không thấy được con người thật của Ninh. Nếu đúng như Hoàí suy lưận thì Ninh đáng sợ quá!
An Hoài ngập ngừng:
– Ninh đã làm gì để hại anh?
Phan khựng lại. Anh nhún vai:
- Anh không thích kể những chuyện đã qua. Nhưng nếu Ninh đụng vào em, anh sẽ không tha cho hắn. Anh thề đó!
An Hoài mơ hố một điều gì không rõ. Chỉ biết rằng bây giờ đối với Phan cô đã mất dần sự rung động, đắm say khi được ngồi gần, được nghe anh nói. Với Hoài, Phan không còn là thần tượng trên ngôi nữa. Anh làm cô thất vọng khi nhận ra lâu nay cô đã ảo tưởng về mọi người.
Phan không thích kể Ninh đã làm hại anh thế nào vì anh không muốn hay anh chưa kịp nghĩ ra? Với cá tính đó liệu Phan có thật sự ''không thích kể xấú' kẻ mình căm ghét không.
An Hoài chả tin lời đãi bôị của Phan. Di động của Phan lên tiếng nhạc. Anh lấy ra mặt căng thẳng thấy rõ.
An Hoài nghe Phan gằn:
– Anh bảo sao? Lấy mẫu quảng cáo đó à? Rồi! Tôi sẽ vào công ty ngay!
Hoài chớp mi. Cô cớ mỉm cười ra chiều thông cảm khi anh nói:
– Anh rất tiếc...
– Em hiểu mà.
Hai người quay về shop Kỷ niệmm. An Hoài phớt lờ như không thấy cái nhìn tóe lửa của Thủy. Cô đi vào phòng của bà Nhiệm.
Bà ngẩng lên nhìn:
– Ủa, uống cà phê gì mau vậy con?
Hoài ngồi xuống:
– Dạ anh Phan phải vào công ty ngay ạ!
– Vậy không hà! Con đừng buồn Phan nghen.
An Hoài nhỏ nhẹ:
– Con biết anh Phan là người của công việc nên con đâu có buồn. Anh em thỉnh thoảng ngồi quán đã là vui rồi.
Bà Nhiệm bật cười:
– Sao lại là anh em. Con bé này thiệt thà quá!
Hoài nhìn và, giọng nghiêm túc:
– Con chỉ xem anh Phan như anh Hạo và anh Nguyên. Tình cảm đó là tình cảm anh em.
Bà Nhiệm tủm tỉm:
– Cô không chen vào tình cảm anh em của hai đứa, nhưng cô sẽ nhắc Phan phải đưa em gái đi chơi nhiều hơn, nếu không muốn con bé dỗi hờn.
An Hoài biết bà Nhiệm muốn vưn vào cho cô với Phan từ lâu rồi. Trước đây cô rất thích và thầm đm ơn bà, nhưng bây giờ Hoài thấy ngại. Trái tim cô có một mách bảo khác. Cô không thể cưỡng lại lòng mình.
Bà Nhiệm đưa ra mấy mẫu thiệp:
– Những mẫu này khách thích lắm. Con làm tiếp hộ cô.
Hoài gật đầu mà không chút hứng thú. Cô nhìn vứ lững hạt đá lấp lánh trong những khay trên bàn với tất cả hờ hững:
Thái độ của Hoài không qua khỏi mắt bà Nhiệm. Bà hỏi:
– Con sao thế Cà Na. Có chuyện buồn. An Hoài giật mình đáp dài:
– Vâng!
– Không phải buồn anh Phan chứ?
Hoài lắc đầu. Bà Nhiệm ân cần:
– Cô có thể giúp gì cho con?
– Dạ, con không sao?
– Chuyện tình cảm phải không? Anh chàng Ninh mà con rất ghét đã làm gì khiến con buồn. An Hoài lưỡng lự trước câu hỏi của bà Nhiệm. Bà chắc không ưa Ninh, cô không nên nhắc tới anh.
Bà Nhiệm lại hỏi:
– Chắc con không xem Ninh như anh Hạo và anh Nguyên chứ? Đừng nghĩ cô tò mò, mà cô rất quan tâm tới con. Thấy con buồn, cô xốn xang trong lòng. Cô lo con gặp người xấu.
Hoài buột miệng:
– Ai cũng lo rằng Ninh là người xấu. Con lại nghĩ khác và thấy tội nghiệp Ninh.
Bà Nhiệm gật gù:
– Thì ra con bị áp lực vì chuyện này. Có sao đâu! Con phải xem lại coi vì đâu:
''Ai cũng cho rằng Ninh là người xấu. Ai đây là những người nào. Họ có đủ tư cách để con tin lời nhận xét đó là đúng. Nếu họ đúng, con nên nghe theo và tránh xa anh chàng Ninh ra.
An Hoài nhìn bà:
– Con nghe lời cô, nhưng khó lắm cô ơi!
Nhưng cô không cho con nhận xét về Ninh sao?
Bà Nhiệm mỉm cười. Dĩ nhiên bà không đời nào cho Hoài một nhận xét tốt về Ninh.
Khi con bé hỏi như thế nghĩa là nó đã biết quan hệ giữa bà và Ninh rồi. Phải nói thế nào để Hoài nghĩ là bà vô tư, bà khách quan đấy.
Rất bình thản, tự tin, bà nói:
- Đưa ra nhận xét về một con người đặt vào địa vị cô và Ninh thật ra rất khó cho người lớn như cô Có lẽ cô nên kể những gì cô biết thì hơn.
An Hoài hồi hộp quá. Cô thắc thỏm đợi bà Nhiệm cất lời:
– Lần đầu tiên cô thấy Ninh khi nó còn là một đứa trẻ lên mười xính xắn, dễ thương.
Hai mẹ con nó làm công cho gia đình cô. Chi Lan, mẹ Ninh là người đàn bà đẹp, lúc nào cũng ra vẻ đằm thắm dịu dàng, thùy mị, nết na. Vì ai đẹp người lại vừa đẹp nết nên đàn ông lũ lượt vây quanh Chi Lan. Trong số họ có cả ba của Phan. Họ dan díu với nhau mấy năm mà cô không hay.
Môi nhếch lên khinh bỉ, bà Nhiệm nói:
Có lẽ cô bị sự dịu dàng, nết na của Chi Lan đánh lừa, mãi khi người đầu ấp tay gối với mình đòi ly dị cô mới bật ngữa rạ. Im lặng một chút, bà Nhiệm thở dài:
- Thế là ly dị, thế là Phan mất cha, cô mất chồng. Ninh có được tất cả những gì Phan khao khát, nhưng nó lại không biết quý. Cô nghe nói Ninh bỏ nhà đi bụi đời, rồi bị bắt đưa vào trung tâm giáo dục trẻ vị thành niên. Mà đã đi bụi đời, đã vào trại giáo dương thì dù có trở lại với cộng đồng cũng khó là người tốt. Cô không định kiến với Ninh. Nhưng thật sự là đúng như vậy Nó cứ trượt dài trên dốc, tới bây giờ cũng chắng khá gì hơn dù đã có được công việe nhiều người mơ ước. Ninh đã không sống với cha mẹ rất nhiều năm nên thành một kẻ hoang đàng. Tội nghiệp! Cô thương nồ như thương Phan vậy, nhưng cô có giúp gì được đâu Nói tới Ninh cô chỉ thấy đau lòng, nỗi đau của một bà mẹ bất hạnh có đứa con hư.
An Hoài ngập ngừng:
– Nhưng cụ thể Ninh hư như thế nào ạ?
Bà Nhiệm lắc đầu:
– Cô không tiện kể ra. Nếu thích Ninh con phải chấp nhận con người lắm tài nhiều tật của nó.
An Hoài ngờ vực nhìn bà Nhiệm. Lời của bà lúc nào cũng ngọt ngào và trôi tuốn tuột vào tai người khác. Lúc này cũng vậy chỉ khổ cho Hoài, cô khổ sở vì kiểu lấp lửng "không tiện kể ra' của bà.
Phan rất ghét Ninh. Bà Nhiệm có là Bồ Tát mới thương con của tình địch như con mình.
Tự nhiên Hoài thấy khó tin được những gì vừa nghe. Lẽ ra cô không nên hỏi bà Nhiệm về Ninh.
Bà Nhiệm chép miệng:
– Quanh Ninh là bao nhiêu gái đẹp, cô sợ con không giữ được trái tim đa tình của một kẻ phóng đãng, chi biết sống cho bản thân.
Hoài gượng gạo:
– Vâng! Con hiểu!
Bà Nhiệm nhấn mạnh:
– Hiểu không vẫn chưa đủ. Cô chỉ mong con đủ nghị lực để làm chủ chính mình. Rồi buồn khổ gì cũng qua. Lấy Phan mà làm minh chứng, sau thời gian vật vờ vì tình phụ, giờ đây anh Phan đã líu lo hát:
''và con tim đã vui trở lại". Cô đang sợ "con tim đã vui trở lại" ấy không được đáp ứng thôi.
An Hoài chớp mi. Cô bị gài vào thế rồi. Bà Nhiệm lại rỉ rả khen con trai.
Nào là dạo này Phan làm việc như điên. Nào là sau đợt thất tình ấy Phan đã hiểu tại sao bà không ưa Phương Thùy. Bà Nhiệm nói nhiều lắm nhưng Hoài không nhớ nổi. Cô săm soi từng hạt đá màu như để tìm nhừng vết trầy của nó.
Cuối cùng Hoài đành nói:
- Con xin phép về để mua một số giấy màu.
– Có cần cô tạm ứng trước không?
– Dạ, con vẫn còn tiền.
Lòng nhẹ nhõm, Hoài bước ra khỏi shop Kỷ niệm. Mặc kệ những câu xa xôi của bà Nhiệm. Mặc kệ cái nhìn tóe lửa của Thủy. An Hoài phóng xe vút đi.