Dịch giả: Nhật Tân
Chương Năm ( Kết)

V

 
Cô Blandish bước xuống thang gác trong khi hai tràng tiểu liên ngắn nổi lên, cô hiểu Grisson đã chết. Hoàn toàn rối trí, cô núp trong một góc tối nhất, ngồi trên một chiếc thùng gỗ úp sấp, thật xa nơi có tiếng nói xôn xao ở bên ngoài. Cô lo sợ lát nữa phải chường mặt ra ngoài và đương đầu với ánh mắt tò mò của những người giải thoát cô.
 
Fenner không thấy được cô ngay. Anh đứng ở ngưỡng cửa đưa mắt tìm kiếm và khi đã quen với bóng tối mờ mờ anh mới nhìn thấy cô Blandish. Anh dừng lại trước cô vài mét, chậm rãi nói:
– Chào cô. Tôi là Dave Fenner. Cha cô đề nghị tôi đưa cô về nhà lúc nào cô sẵn sàng nhưng cũng không vội lắm. Bây giờ cô được tự do. Cô cho biết cần gì tôi sẽ lo.
 
Anh thấy cô hơi tươi tỉnh, hết sức tránh không đến gần cô hơn nữa. Cô như một con thú nhỏ bị săn đuổi, khiếp hãi, sằn sàng hoảng sợ trước một cử chỉ nhỏ nhặt bất ngờ nào. Anh nói tiếp:
– Theo ý tôi, tốt hơn hết là tôi đưa cô đến một khách sạn thật yên tĩnh để nghỉ ngơi. Ở đó cô thay quần áo và sau đó nếu đồng ý, tôi sẽ đưa cô về nhà. Tôi giữ cho cô một căn phòng trong một khách sạn gần đây. Không có ai làm phiền cô. Những tay phóng viên chưa biết chuyện này. Người ta không quấy rầy cô. Tôi đưa cô vào khách sạn theo lối cửa sau và lên thẳng buồng. Cô có hài lòng không?
Cô chăm cú nhìn anh trong vài giây rồi thì thầm:
– Vâng.
– Bên ngoài có một ông bác sĩ. Ông ta rất nhã nhặn, muốn làm quen với cô. Tôi có thể dẫn ông ta đến gặp cô được không?
Ngay lập tức cô co rúm người lại, đôi mắt mở to vì sợ sệt. Cô hung hăng nói:
– Tôi không muốn gặp ông bác sĩ nào hết. Làm sao ông lại muốn tôi gặp bác sĩ? Tôi không muốn gặp ai hết!
– Đồng ý. Không ai ép cô phải gặp người khác nếu cô không muốn. Cô đồng ý đến khách sạn ngay không?
Cô lại nhìn anh chăm chăm, lưỡng lự một lát rồi cuối cùng gật đầu.
– Tôi đi lấy xe. Cô chờ tôi ở đây và nhất là đứng có lo nghĩ gì. Cô không gặp ai và cũng không ai làm phiền cô.
Anh bước ra nhà kho đến gặp Brennan đang chờ anh. Một đám đông binh sĩ và Cảnh sát nhìn vào nhà kho với vẻ hiếu kỳ. Ông già Waite cùng hai người con đứng ở ngưỡng cửa mở to mắt nhìn mọi người. Bốn người lính khiêng xác Grisson đưa lên một chiếc xe tải.
Fenner đến bên Brenna, ông bác sĩ và cô y tá cũng đến nhập bọng. Fenner nói:
– Cô ta đang khủng hoảng dữ. Không muốn giáp mặt ai và từ chối không để bác sĩ khám. Cô hài lòng với việc về khách sạn nhưng chỉ mình tôi đưa cô ta đi thôi.
Ông bác sĩ nhún vai:
– Đồng ý. Chắc cô ta bị đau khổ nhiều. Nên để cô ta hành động theo ý muốn. Tôi đi trước giữ một phòng ở khách sạn Bonham. Khi nào cô ta quen với cuộc sống tự do, tôi đến gặp cũng được. Anh có cần đưa cô y tá theo không?
– Không chắc cô ta ưng thuận. – Fenner đáp. – Cô ta phản ứng dữ dội khi tôi đề nghị đưa cô ta đến gặp anh.
– Đồng ý, thôi tôi đi. Cô y tá sẽ ở khách sạn phòng khi anh cần. Khi anh đến khách sạn, mọi chuyện tôi đã lo xong. Chuyện này mà tiết lộ thì đám nhà báo sẽ tràn ngập đến ngay.
– Tôi sẽ canh chừng không để họ xáp lại gần cô ta.
Ông bác sĩ phóng xe đi trước. Fenner nói với Brennan:
– Anh cho mọi người lui ra và đưa chiếc xe đến đúng cửa nhà kho.
– Được. Anh về với cô ta và đừng có rời.
Fenner chờ Brennan hạ lệnh cho binh sĩ và Cảnh sát lui ra hết mới quay lại nhà kho.
Cô Blandish vẫn ngồi trên chiếc thùng. Khi Fenner lại gần, cô ngẩng đầu lên.
– Mọi chuyện thu xếp xong, – anh nói và rút bao thuốc. – Cô không có gì phải suy nghĩ. (Anh mời cô thuốc. Cô hơi ngần ngừ rồi cầm lấy và mồi thuốc) Cha cô đang đợi cô ở nhà. (Anh cũng châm thuốc hút)… nhưng nếu cô muốn gặp thì tôi bảo ông đến ngay.
Vẻ khiếp sợ bất chợt lại hiện lên trong ánh mắt cô. Cô thì thầm nói mà không nhìn Fenner:
– Tôi không muốn gặp cha tôi. Tôi muốn ở một mình.
– Đồng ý. Ông chỉ đến khi nào cô muốn gặp ông. (Anh ngồi xuống một bao trấu cách cô vài mét) Chắc cô muốn biết tôi là ai. Nghề nghiệp của tôi là thám tử tư…
Anh tiếp tục chuyện trò thân mật chờ cho ông bác sĩ đủ thì giờ sửa soạn ở khách sạn rồi đứng lên nói:
– Chúng ta có thể đi được rồi. Ngoài kia không có ai cả, cô đừng lo. Cô đi được chưa?
 
Một lần nữa, ánh mắt cô lại thoáng lên vẻ sợ hãi, anh vội ra mở toang cửa nhà kho để cô nhìn thấy bên ngoài không có ai và một chiếc xe kiểu Oldsmobile đỗ ngay ở cửa. Anh lên tiếng mà không nhìn cô:
– Tốt rồi. Ta đi thôi.
 
Anh mở cửa xe phía bên phải, ngồi vào trước vô lăng chờ. Sau vài phút, cô Blandish sợ sệt bước lại gần cửa xe. Fenner tránh không nhìn, cô chui tọt vào xe, sập mạnh cửa.
 
Sau bốn mươi lắm phút, xe tới khách sạn, Fenner cho xe đỗ ở cửa sau. Xung quanh không có ai.
– Cô chờ tôi ở đây, chỉ vài giây thôi.
Anh chạy đến khách sảnh, ông bác sĩ đang chờ ở đấy.
– Phòng 860, – ông nói và đưa cho anh chìa khoá. – Lầu trên cùng. Cô y tá đã để sẵn quần áo trong tủ. Cô ta ra sao?
Fenner nhún vai:
– Cô ít mở miệng lắm, hoang mang kinh khủng nhưng dầu sao cũng chấp thuận sự có mặt của tôi. Bác sĩ đừng đến gặp cô ta vội. Thôi để tôi đưa cô ta lên phòng.
– Anh cố gắng khuyên nhủ cô ta nên gặp tôi. Cần thiết tôi phải khám cho cô ta, càng nhanh càng tốt.
– Đồng ý, tôi sẽ cố.
 
Fenner quay lại xe hơi.
 
Cô Blandish vẫn ngồi bất động trên xe, đang ngắm hai bàn tay.
 
Cô vụt ngẩng đầu khi thấy Fenner.
– Mọi thứ đâu vào đó rồi. Không ai quấy rầy cô.
Cô lặng lẽ đi theo anh vào khách sảnh và dùng thang máy lên lầu. Khi bước ra khỏi cabin thang máy, cô bỗng nói:
– Tôi nghe thấy hai loạt súng. Anh ấy chết rồi phải không?
– Phải, – Fenner đáp, anh cảm thấy bất ngờ quá. – Không nên nghĩ tới hắn nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi.
 
Hai người không nói thêm lời nào. Anh dẫn cô đi dọc hành lang vắng vẻ, mở cửa phòng 860 đưa cô vào. Ông bác sĩ đã khéo thu xếp. Căn phòng tràn ngập hoa. Trên một chiếc bàn đẩy có thức ăn nguội và nước giải khát. Cửa sổ mở rộng, ánh nắng chan hoà khắp phòng.
 
Cô Blandish đi thẳng đến một bình hoa lớn, đầu ngón tay chạm vào những bông hoa tươi thắm. Fenner khép cửa.
– Ông bác sĩ Heath muốn gặp cô. Cô đồng ý không?
Cô quay mặt về phía anh. Anh hài lòng nhận thấy trong ánh mắt cô không còn vẻ hoảng sợ nữa.
– Lúc này tôi không muốn gặp ai. Ông ta không thể giúp gì tôi cả.
– Cô có biết tôi sẽ làm gì nếu ở vào địa vị cô không? Tôi sẽ đi tắm, thay quần áo. Trong tủ đã để sẵn quần áo cho cô rồi. (Anh mở tủ lấy bộ quần áo đưa cho cô) Cô đi tắm đi. Tôi chờ cô và ngăn không cho ai vào. Đồng ý chứ?
Cô liếc nhìn anh dáng tò mò dò hỏi:
– Với bất cứ ai, ông đều cư xử như thế chứ?
– Tôi ít khi có dịp lắm, – anh vừa cười vừa nói.– Thôi cô đi tắm đi!
Cô bước vào phòng tắm khoá trái cửa lại.
Fenner đến bên cửa sổ, nhìn những chiếc xe thong thả chạy trên đường phố. Trước cửa khách sạn, một đám người mà đa số đeo máy ảnh và đèn chụp đang cãi cọ với ba người Cảnh sát đứng gác cửa. Như vậy tin tức đã loang ra rồi. Chẳng mấy chốc, thị trấn nhỏ này sẽ tràn ngập những tay nhà báo.
Mười lăm phút sau, cô Blandish từ trong phòng tắm bước ra, lộng lẫy trong bộ đồ lụa trắng toát. Fenner chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào tuyệt mĩ hơn. Anh hỏi:
– Lúc này cô thấy dễ chịu rồi chứ?
Anh không kịp ngăn cản thì cô đã đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Cô vội lùi ra và quay lại anh với ánh mắt sợ sệt. Anh nói với giọng dỗ dành:
– Mọi việc đều ổn cả. Cô không nên lo ngại. Họ không lên đây đâu. Mời cô ngồi xuống ghế cho thoải mái. Cô muốn ăn gì không?
– Không.
Cô ngồi xuống, hai bàn tay ôm lấy mặt. Fenner lúng túng, quan sát cô hồi lâu. Bật chợt cô nói với giọng thất vọng.
– Cuộc đời tôi sẽ ra sao?
– Cô đừng nghĩ vội trong lúc này, – Fenner nhẹ nhàng nói. – Chuyện này rồi sẽ ổn thôi. Mọi người thường hay chóng quên. Trong ba hay bốn ngày nữa, họ chỉ toàn nói về cô nhưng sau đó họ quên ngay và nghĩ tới vấn đề khác. Sự thử thách cô vừa trải qua sẽ là một tin thời sự nóng hổi nhưng chỉ sau một thời gian ngắn là thôi, ngay cả cô cũng sẽ quên. Cô còn trẻ… cuộc đời vẫn còn ở trước mặt cô.
Anh cứ nói chỉ để mà nói vì cần thiết phải nói một điều gì nhưng anh không tin vào lời anh và chắc rằng cả cô nữa, cô cũng không tin lời anh.
– Ông cho biết anh ấy đã chết nhưng không đúng thế đâu. (Cô rùng mình). Lúc này anh vẫn sống bên tôi. (Cô phác một cử chỉ nóng nảy). Tôi không biết cha tôi quyết định ra sao. Lúc đầu tôi nghĩ rằng không thể nào được, chuyện đó không thể nào xảy ra với tôi. Thế mà bây giờ tôi biết chắc là thật rồi. Cuộc đời tôi sẽ ra sao đây?
Trán Fenner đẫm mồ hôi. Một tình huống phức tạp anh không lường trước. Không ngờ nó xảy ra được, thật quá sức anh.
– Hay tôi cho người tìm ba cô đến đây? – anh đề nghị với vẻ lúng túng. – Cô không bao giờ thoát khỏi tình trạng này với riêng sức mình được. Để tôi gọi ông đến.
Cô lắc đầu từ chối.
– Không, cha tôi không làm gì được cho tôi hết. Chỉ làm đảo lộn tâm thần của cha tôi thôi. Ông ấy sẽ thấy thật khó chịu. Chuyện này chỉ có mình tôi phải tự giải quyết nhưng đáng tiếc là tôi không chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những tình huống nghiêm trọng. Chưa bao giờ tôi phải đối phó điều gì hết. Cho tới khi xảy ra chuyện này, cả cuộc sống của tôi chỉ là một chuỗi dài những ngày vui thú. Tôi không bao giờ có lấy nổi một quan niệm giá trị của mình. Chỉ có lần này, hay là không bao giờ nữa, tôi mới có dịp chứng tỏ tôi có giá trị hay không. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy như mình bị vướng vào bẫy, không biết có thoát ra được không. Tôi thật lấy làm xấu hổ. Tôi không được tôi luyện, không có cá tính, không tin tưởng gì hết. Có người họ chiến đấu vì tin tưởng ở Thượng đế. Còn tôi, tôi chỉ rong dài ngày tháng ăn chơi. (Blandish nắm tay lại rồi mở tay ra, ngửng lên, cái nhìn làm Fenner đau lòng) Có lẽ tôi nên gặp ông bác sĩ để ông ta kê cho tôi thứ gì đó. Và rồi như ông nói, vài ngày nữa may ra tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào sự việc. (Cô quay mặt đi và như nói với chính mình) Ông thấy tôi hèn nhát biết bao. Tôi phải cần nương tựa vào người khác. Không thể nào tự mình thoát ra được. Đó chỉ vì người ta cứ dạy tôi bám víu vào người khác thôi. Nhưng dù sao cũng là lỗi ở tôi. Tôi không trách ai hết, chỉ trách tôi.
– Tôi đi mời ông ta đến, – Fenner nói. – Cô đừng nghiêm khắc với mình quá. Sau những sự việc cô vừa trải qua, tất nhiên cô cần người khác giúp đỡ nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi. Mọi chuyện sẽ dần dần ổn thoả. Điều cần thiết là cô cố giữ vững tinh thần trong vài ngày tới.
Nụ cười của cô Blandish biến thành méo xệch.
– Ông làm ơn nhanh lên cho, – cô nói thật lễ phép. – Tôi cần… cần một cái gì đó. Ông bác sĩ biết đưa tôi thứ gì rồi. Đã nhiều tháng tôi không ngừng bị chích ma tuý.
– Tôi đi tìm ông ta, – Fenner nhắc lại và chạy nhanh ra cửa.
Anh vẫn để cửa mở, chạy dọc hành lang gọi mọi người Cảnh sát:
– Này anh! Nhờ anh gọi ông bác sĩ! Nhanh lên!
 
Cửa bỗng đóng sập ngay sau lưng, anh quay gót lại và nghe tiếng khoá. Một niềm lo sợ hoang mang xâm chiếm người, anh gõ dồn dập vào cánh cửa. Anh lùi vài bước rồi lấy thân mình tông vào.
 
Hai người Cảnh sát chạy tới.
– Phá cửa! – anh gầm lên, mặt đầy mồ hôi. – Nhanh lên!
 
Khi cửa tung ra dưới sức nặng của ba người hợp lại, Fenner chạy bổ vào phòng.
 
Một bóng người lao xuống, xoè ra như một giải khăn trắng muốt…
 
Dưới đường phố, những tiếng la hét vọng lên, những chiếc xe phanh gấp, bánh xiết lên mặt đường.
 
Fenner giơ tay làm dấu Chúa.
 

 

HẾT

 

Xem Tiếp: ----