Dịch giả: Nhật Tân
Chương Bốn

Mới hơn bốn giờ, Fenner đã đến đầu con đường đất đi tới túp lều của Johnny. Anh phóng xe thật nhanh, không dừng vì nhận thức được rằng chắc chắn bọn Grisson đuổi theo.
Trước khi rời thành phố, anh gọi điện cho Paula báo anh đi đâu.
- Tôi tin mình đã phát hiện ra một dấu vết. Cô gọi điện báo cho Brennan biết chuyện này. Nói với ông ta nhanh chóng đến tìm tôi ở nhà Johnny.
- Sao anh không chờ ông ta đi cùng, - Paula hỏi với giọng lo ngại. - Tại sao một mình anh đến đấy?
- Đừng có hốt hoảng như thế, cô cứ báo cho Brennan là đủ rồi, - anh đáp và cúp máy.
Anh đậu xe dưới một lùm cây rậm rạp, tin chắc từ ngoài đường không ai nhìn thấy nó và đi theo con đường đất dẫn tới nhà Johnny.
Được nửa đường, anh rút súng bật khóa an toàn. Anh tin chắc băng cướp Grisson chưa thể đến trước anh nhưng có đề phòng thì vẫn hơn. Trước mặt anh khoảng hai trăm mét, khu rừng anh đi qua trở nên thưa hơn. Anh chậm bước, cố gắng không phát ra tiếng động, mọi giác quan ở tình trạng báo động.
Một con chim cà cưỡng màu vàng vụt bay lên từ một cành cây, đập cánh ầm ầm khiến anh giật mình. Anh ngước mắt nhìn theo, tim đập mạnh, cười một mình và tự nhủ:
- Mình dễ bị kích động như cô gái già hoảng lên khi thấy một người đàn ông nằm bên cạnh.
Anh thận trọng bước lại gần khoảng rừng trống. Anh dừng lại, núp sau một gốc cây quan sát ngôi nhà bằng gỗ sắp đổ nát ở trước mặt. Có vẻ như Johnny có nhà. Cửa ra vào mở, một làn khói lững lờ bay từ ống khói.
Fenner giấu khẩu súng dọc theo đùi và lặng lẽ tiến đến sát cửa rồi dừng lại nghe ngóng. Anh thấy Johnny đang lẩm bẩm một mình liền nhảy vọt đứng ngay ở ngưỡng cửa.
Johnny ngồi quay lưng lại, lão đương chiên miếng thịt xấy trong chảo. Mùi mỡ bốc ra làm anh nhăn mặt.
Fenner bước vào nhà, chĩa súng vào lão.
- Chào Johnny! - anh nhẹ nhàng nói.
Johnny lạnh người và bắt đầu run rẩy. Lão đứng lên, thong thả quay lại. Đôi mắt u tối, kèm nhèm mở to khi nhìn thấy Fenner lại gần với khẩu súng trong tay. Anh nói với lão:
- Cứ bình tĩnh, Johnny, lão nhận ra tôi chứ?
Lão già như ngừng thở, kêu váng lên:
- Tại sao ông lại dọa tôi bằng con chó lửa đó?
Fenner hạ súng xuống, nhắc lại:
- Lão nhận ra tôi chứ?
- Ông là tay nhà báo chứ gì!
- Đúng rồi. Lão ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn hỏi.
Johnny buông người ngồi xuống cái thùng gỗ úp sấp, lén lút nhìn Fenner.
- Johnny, lão có nhiều chuyên rắc rối nghiêm trọng đấy. Người ta sắp xô lão vào tù một thời gian. Lão có khoái ở tù không? Không có rượu, không có gì hết... Nếu lão thành thật với tôi, tôi sẽ che chở. Tôi chỉ yêu cầu lão cho tôi biết vài điều.
- Tôi không biết gì hết. Ông đi cho khuất mắt tôi. Ông không để tôi yên thân sao?
- Cách đây khoảng ba tháng, Riley cùng đồng bọn có đến đây, đúng chưa?
- Tôi không biết gì về Riley.
- Này lão già, hãy nghe đây, - Fenner nói với giọng kiên quyết. - Lão có chối cũng không được. Cô gái Blandish đi cùng với bọn chúng. Riley gọi điện từ đây cho con bồ. Con nhỏ đã phải phun ra rồi. Nhưng cô ta mới tiết lộ với tôi thôi, nếu nó mà khai ra với bọn cớm thì lão nguy to. Johnny, họ rượt sơ sơ lão vài đòn, cuối cùng lão cũng phải khai hết. Nào, khạc ra đi... Riley có đến đây hả?
Johnny ngần ngừ, trong ánh mắt lão thoảng một vẻ quỉ quyệt, cuối cùng lão công nhận.
- Phải, đúng thế, hắn đến đây cùng với Bailey, già Sam và con bé. Bọn họ chỉ nán lại đây chưa tới mười phút. Tôi không muốn chứa họ, chuyện đó nguy hiểm lắm. Tôi không muốn có chuyện rắc rối với bọn cớm, thế là tôi bảo bọn họ chuồn đi. Riley gọi điện cho con bồ rồi tất cả bọn chúng leo lên xe cút ngay. Tôi không biết chúng đi đâu.
Nhưng giọng nói và vẻ mặt lão cho Fenner thấy lão nói dối.
- Thôi được, Johnny. Thế là xong rồi. Nếu sự việc chỉ có vậy, lão không có gì mà sợ. Thật đáng tiếc cho lão không biết chúng đi đâu, Ông Blandish treo giải thưởng cho người nào chỉ cho ông ta biết chỗ giam giữ con ông ta. Lão không muốn nhận mười lăm ngàn đô la tiền thưởng sao?
Johnny hấp háy đôi mắt. Lão đã chôn Riley, Bailey, và già Sam cách đây ba tháng. Một công việc chó đẻ! Schultz có hứa chia cho lão một phần tiền chuộc nhưng cho tới bây giờ lão chưa cầm một cắc nào. Lão biết số tiền chuộc đã trả rồi. Lão cất công đi ra thành phố mua một tờ báo, Johnny cho là mình bị lừa gạt, lão rất căm về chuyện này.
- Mười lăm ngàn đô la? - lão nhắc lại. - Có ai chứng tỏ tôi sẽ nhận được số tiền đó không?
- Tôi sẽ thu xếp để lão nhận được, - Fenner cam đoan với lão.
Johnny tự nhủ:
- Không ngon xơi đâu. Phản bội bọn Grisson dễ ăn đạn lắm.
Với vẻ miễn cưỡng, lão lắc đầu phủ nhận.
- Tôi không biết gì hết.
- Lão nói dối, - Fenner đi lại gần lão - Johnny, tôi buộc phải tẩn Như thế này! ( Anh tát Johnny một cái. Cái tát không mạnh nhưng cũng đủ làm lão mất thăng bằng và suýt ngã ). - Nào, nói chưa - Fenner cao giọng nói tiếp. - Riley ở đâu? Lão thích chọn cái gì? Nhận mười lăm thiên hay bị đánh vỡ mồm?
- Tôi không biết gì hết, - lão nói với vẻ đau khổ. - Nếu ông muốn biết, ông cứ hỏi bọn Grisson. Bọn chúng có mặt ở đây. Chính bọn chúng gây chuyện với Riley...
Lão chợt im bặt, gương mặt màu hồng chuyển sang màu xám xịt.
- Bọn Grisson? - Fenner chú ý hỏi. - Chúng làm gì Riley?
Nhưng ánh mắt Johnny chăm chú nhìn ra cửa với vẻ chết khiếp. Fenner vội quay đầu, Anh nhìn thấy một bóng người ở ngưỡng cửa, tay cầm khẩu tiểu liên Tôm xơn.
Hầu như cùng một lúc mọi việc diễn ra dồn dập.
Fenner nhào xuống đất tránh xa Johnny, lăn mấy vòng về cái thùng đựng đại mạch để ở góc nhà. Đúng lúc Fenner núp sau đó, khẩu tiểu liên bắt đầu nhả đạn.
Một tràng đầu đạn chỉ khoan vào ngực Johnny. Lão già bật ngửa về phía sau, giãy giụa vài cái rồi nằm ngay đơ. Hai giây sau, những viên đạn vỗ ầm ầm vào chiếc thùng tôn, Fenner ngồi xổm, tim đập thình thịch.
Trong ba hay bốn giây, những viên đạn đập vào vành như những tiếng nện thình thịch của một máy tán đinh khổng lồ đang hoạt động. Khẩu tiểu liên dừng lại, một sự im lặng bất chợt bao trùm căn phòng.
Fenner dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên mặt. Anh hiểu rõ bọn người mới đến thuộc băng Grisson. Tình thế thật nguy hiểm. Nếu anh liều ngó đầu nhìn ra ngoài, chắc chắn sẽ bị ăn đạn liền. Niềm hi vọng duy nhất là trông đợi ở Brennan nhưng ông ta có đến cứu viện kịp thời không?
Anh nằm dài xuống đất, ghé tai xuống sàn nghe ngóng nhưng không thấy gì. Bọn kẻ cướp đó không thằng nào có gan dám bước vào phòng tìm anh.
Anh nghe thấy tiếng thì thầm. Một lát yên lặng rồi có tiếng người kêu to:
- Bước ra khỏi chỗ núp! Chúng tao biết mày trốn ở đấy rồi! Bước ra, hai tay giơ cao quá đầu!
Fenner cười gằn. Anh nghĩ:
- Rồi còn gì nữa? Nếu chúng mày muốn bắt tao, cứ xông vào đây.
Anh chờ.
Khẩu Tôm xơn lại bắt đầu khạc đạn. Những tiếng nổ làm anh giật mình thon thót. Một vài viên đạn xuyên qua vành thùng rớt vào trong. Khẩu tiểu liên ngừng bắn.
- Thằng khốn! Bước ra đi!
Anh vẫn nằm sát đất, không cựa quậy. Một lát sau, anh thấy một gã nói:
- Đưa đây cho tao! Hai chúng mày nằm xuống!
Fenner co rúm người lại, đoán biết chuyện gì sắp xảy ra. Bọn chúng sắp xé xác anh từng mảnh bằng quả lựu đạn. Anh nằm dán người xuống đất, hai tay che đầu. Một vài giây yên lặng tiếp theo đó tưởng chừng như lâu bất tận. Rồi anh nghe thấy một vật nặng ném xuống đất. Quả lựu đạn nổ vang trời. Hơi thuốc nổ nâng Fenner lên và ép anh dính vào vành thùng.
Anh ngạt thở, lăn lộn dưới đất. Trong một thoáng, anh nhìn thấy xung quanh sáng rực soi rõ mọi thứ. Ở phía trên đầu, mái nhà đang sụp, gỗ kêu răng rắc và cả mái nhà đổ xuống người anh như một tiếng sấm.
Có một vật gì đập vào thái dương. Một ánh sáng chói lòa trước mắt rồi anh chìm sâu xuống một cái hồ đen ngòm không đáy.
 
 

II

 
 
Bất chợt một ánh sáng nóng bỏng, chói mắt xua tan bóng tối và anh thấy tiếng làu bàu, vội đưa tay lên đầu che đôi mắt.
- Này, không sao đâu, - một giọng nói từ cõi xa xăm vỗ về. - Dậy đi... Đừng nằm dài mà than vãn số phận nữa.
Fenner cố sức mở mắt và lắc đầu. Anh nhìn thấy một hình bóng lung linh cúi xuống người anh. Gương mặt rõ dần và anh nhận ra Brennan. Anh nặng nhọc ngồi lên.
- Tốt rồi, - Brennan nói. - Anh không bị gãy bộ phận nào hết. Đừng nhọc công gây ra nhiều chuyện như vậy.
Hai tay ôm lấy đầu, Fenner cãi:
- Anh bảo ai gây ra lắm chuyện?
Anh làu nhàu, đầu nhức như búa bổ. Hai bàn tay người nào xốc nách anh đứng lên.
- Đừng có xô đẩy tôi, - anh nói và dựa vào tay một người Cảnh sát. - Trời đất! Tôi có cảm giác như bị ngựa đá vào đầu!
- Ở đây làm gì có ngựa, - Brennan nói. - Chuyện gì xảy ra?
Fenner thở hổn hển, anh bắt đầu lấy lại sức. Anh thận trọng sờ tay lên đầu, đầu vẫn đau nhưng không có lỗ thủng và cố gượng cười. Anh hỏi:
- Các anh nhìn thấy một kẻ nào không?
- Không có ai, - Brennan đáp, - trừ anh và những gì còn lại của Johnny. Kẻ nào đã hứng chí thảy quảy bom vào trong căn lều này?
- Johnny chết rồi ư?
- Còn thế nào nữa!... Tệ hơn con cá mòi xông khói nữa.
Fenner quay lại ngắm cảnh đổ nát. Sức khỏe anh hồi phục trông thấy. Anh bước chuệnh choạng đến ngồi dưới bóng cây, lấy thuốc ra hút trong khi Brennan cùng ba người thám tử nhìn anh với vẻ bồn chồn. Bất chợt Fenner búng tay và chỉ ngón trở vào người Brennan:
- Anh có biết gì không? Ta sắp tìm ra lời đáp về vụ bắt cóc cô gái Blandish rồi! Đến phần việc của anh đấy. Anh cho lục lọi xung quanh đây. Cứ tìm kiếm ở những góc nào mà đất mới bị đào bới. Nhanh lên!
- Để làm gì? - Brennan thắc mắc.
- Cách đây không lâu, người ta chôn xác ở đây. Nào, đụng đậy một chút đi! Anh có muốn thanh toán vụ này cho xong không?
Brennan ra lệnh cho ba người thám tử, mỗi người đi theo một hướng rồi ngồi cạnh Fenner.
- Kẻ nào bị chôn ở đây? Nào cái anh chàng chân đất, xòe bài ra đi... Đừng chơi trò bí mật nữa.
- Theo tôi hiểu thì Riley, Bailey và già Sam bị chôn ở đây. Tôi có thể nhầm nhưng nếu thế thì đáng ngạc nhiên đây.
Brennan sửng sốt nhìn anh.
- Kẻ nào đã ném quả bom?
- Cả chuyện này tôi cũng không rõ lắm nhưng tôi sẵn sàng cá với anh đây là hành động của những tên thuộc băng Grisson.
- Tại sao chúng giết anh?
- Brennan, hãy tạm gác chuyện này lại. Giải quyết từng vấn đề một thôi.
Brennan lườm anh rồi châm thuốc.
- Phúc bảy mươi đời nhà anh còn sống. Tôi cứ tưởng anh tịch rồi.
- Tôi cũng vậy, tôi nghĩ mình khó lòng mà thoát khỏi cái cú này.
Một con chim nhỏ chuyền từ cành nọ sang càn kia ở một bụi cây bên cạnh. Fenner lơ đãng nhìn. Người anh đầm đìa mồ hôi, còn miệng thì khô đắng. Anh nghĩ tới ba mươi ngàn đô la tiền thưởng mà ông Blandish hứa trả nếu anh khám phá ra sự bí mật.
Bất chợt một tiếng gọi vang lên và hai người vội quay đầu. Fenner nặng nề đứng lên nói:
- Hình như người của anh tìm thấy một cái gì.
Hai người đi về phía tiếng gọi. Hai anh thám tử khác cũng chạy vội đến. Người thám tử thứ ba chỉ cho họ xem. Mặc dù được lá cây và cành khô che phủ nhưng mọi người thấy rõ là đất được đào xới rõ rệt.
- Bây giờ chỉ còn việc đào lên, - Fenner nói và lại ngồi trong bóng râm.
Brennan ra lẹnh và hai trong ba người thám tử chạy vội vào nhà kho của Johnny lấy hai cái xẻng. Họ cởi áo và bắt đầu làm việc. Một công việc thật vất vả, họ luôn tay gạt mồ hôi. Bât chợt họ dừng tay. Một người quì xuống và thọc tay vào cái hố không sâu lắm.
Fenner đứng lên nhìn. Một người thám tử dùng tay gạt đất. Một mùi hôi thối bốc lên từ cái hố khiến Fenner nhăn mặt. Bất chợt anh nhìn thấy một cái đầu ló ra, vội giật lùi lại.
- Có một thây người trong này, đại úy, - một người thám tử báo cáo với Brennan.
- Các anh tìm thấy ba xác cơ đấy, - Fenner nói. - Brennan, đi thôi. Chúng ta quay về Sở Cảnh sát thành phố, không nên chậm một giây nào.
Brennan báo cho ba thám tử biết ông sẽ cho gọi xe chở xác cùng viên bác sĩ pháp y tới, sau đó cùng với Fenner bước lên xe.
- Sự thật như được ghi bằng những chữ của súng đạn. Khi Măng Grisson mua lại Câu lạc bộ Thiên Thai. - Fenner tuyên bố và ra hiệu cho Brennan cầm lái, - chúng ta có thể đoán biết mụ lấy tiền ở đâu ra. Chính là số tiền chuộc của Blandish!
Brennan đang định mở máy nhưng dừng lại hỏi:
- Tôi muốn biết vì sao anh rút ra  một kết luận như vậy?
- Giản dị lắm, ông bạn Brennan thân mến ạ. Măng tung tin Schulberg ứng tiền cho mụ, mà Schulberg chính là tay tổ oa trữ tiền ăn cắp. Chắc chắn hắn đã cất giấu cho bọn họ số tiền chuộc đó. Trước khi bị hạ sát, Johnny có thú nhận với tôi là Grisson và đồng bọn đến nhà lão cùng lúc với băng Riley, Grisson được biết băng Riley bắt cóc cô gái Blandish, hắn suy luận chỉ có một nơi duy nhất để Riley nhốt cô gái, đó là nhà Johnny. Hắn cùng với đồng bọn phóng xe tới đó, hạ sát Riley cùng hai tên kia và đem con nhỏ đi. Blandish giao tiền chuộc cho Grisson nhưng cứ ngỡ là giao cho Riley. Tất cả mọi chuyện đều ăn khớp. Ngay sau khi nhận được tiền, Măng mua lại Câu lạc bộ Thiên Thai. Một vỏ bọc không gì tuyệt diệu hơn! Mọi người lên án Riley còn cả băng Grisson cứ việc ăn no ngủ kỹ.
- Anh có một bằng chứng gì về những điều anh phát hiện không? Cứ cho rằng người của tôi tìm thấy xác Riley cùng hai gã kia nhưng có gì chứng tỏ băng Grisson hạ sát chúng? Bây giờ Johnny đã chết, chúng ta không có cách nào chứng tỏ được chuyện đó.
- Đúng vậy. Cần tìm cho ra một bằng chứng. Không có chuyện xông vào sào huyệt của chúng nếu không có lý do. Anh có biết tôi nghĩ gì không?
- Ông Siêu Nhân, nào ai biết được ông nghĩ gì? - Brennan đáp với giọng vừa châm biếm vừa chua chát.
Ông cho chiếc xe phóng vụt đi như một làn gió trên con đường lớn.
- Tôi nghĩ con nhỏ Blandish hiện đang bị nhốt ở Câu lạc bộ Thiên Thai, - Fenner tuyên bố. ( Thấy Brennan sửng sốt quay lại, anh la lên ): - Nhìn xem xe đi đâu kìa!
Brennan thắng gấp và cho xe đậu sát vào lề đường.
- Anh nói mí chuyện gì vậy?
- Thế anh có nhớ Doyle kể cho ta biết về một căn phòng luôn luôn bị khóa cửa ở lầu một không? Tôi cam đoan con nhỏ bị nhốt trong đó.
- Thế nào ta cũng biết thôi, - Brennan nói và tiếp tục cho xe chạy.
- Anh tin thế? - Fenner suy nghĩ rồi nói. - Câu lạc bộ là một pháo đài thực sự. Cần mất nhiều thời gian mới xâm nhập được bằng vũ lực. Khi lọt được vào, chúng ta sẽ tìm thấy con nhỏ bị giết trừ phi chúng đưa con nhỏ ra ngoài. Thế mà ông Blandish lại muốn con ông ta còn sống. Nếu muốn bảo đảm an toàn cho con nhỏ, ta phải hành động cực kỳ thận trọng, Brennan, cần phải động não.
- Đồng ý, nào chúng ta cùng suy nghĩ xem. Anh có ý kiến gì không?
- Chưa có ý kiến gì hết. - Fenner vừa nói vừa châm thuốc. - Tôi cần có thời gian suy nghĩ.
Trong nửa giờ tiếp theo, Brennan phóng xe như điên còn Fenner cố vắt óc suy nghĩ tìm những biện pháp thích đáng. Khi Brennan cho xe chạy từ từ qua một xóm làng, Fenner tuyên bố:
- Phải chốp ngay con ranh Anna Borg! Nó biết Grisson đến gặp Riley ở nhà Johnny. Đó là người làm chứng duy nhất của ta và không được để nó bị bọn Grisson xóa sổ. Không những là một người làm chứng duy nhất sót lại mà nó còn thường xuyên đến Câu lạc bộ. Có thể nó biết con nhỏ Blandish ở đấy và chắc nó không biết người tình Riley đã bị băng Grisson hạ sát. Cho nó biết chuyện đó, chúng ta hi vọng nó khai thực.
Brennan dừng xe trước một hiệu tạp hóa, hàm hở nói:
- Tôi cho tiến hành ngay.
Fenner giơ tay xem giờ, đã hơn sáu giờ và muốn trở về thành phố Kansas dù có phóng nhanh cũng phải mất ba tiếng.
Anh tự hỏi không biết Cô Blandish có thực sự ở trong Câu lạc bộ không. Nếu đúng như vậy thì có bị bọn cướp giam giữ ở đấy đến ba tháng rồi.
Fenner nhăn mặt. Cuộc sống của cô ra sao trong thời gian đó? Nghĩ tới Slim Grisson, anh lắc đầu.
Brennan quay lại và bước lên xe.
- Tôi đã ra lệnh bắt con nhỏ Anna Borg và cử hai người đến theo dõi Câu lạc bộ.
- Chúng ta khẩn trương lên!
Brennan cho xe chạy ra khỏi làng rồi nhấn hết ga.
 
 

III

 
 
Gần năm giờ chiều, Rocco nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà. Sau khi Maisey ra về, hắn còn nằm ườn trên giường hơn một tiếng nữa.
Cô gái bí ẩn mà Maisey tiết lộ khiến hắn thắc mắc và quyết định làm một cuộc điều tra nhỏ. Hắn biết Slim, Flynn và Woppy không thể về trước chín giờ tối, ngoài ra Eddie Schultz ít có khả năng đến Câu lạc bộ lúc năm giờ. Như vậy chỉ còn Măng Grisson và Doc có mặt ở nhà. Tuy cần phải thận trọng nhưng hắn không ngán Doc, khi cần thiết nó có thể đánh bại Doc. Chỉ còn lo ngại mỗi Măng nhưng hắn sẽ hết sức tránh.
Ngày hôm đó nhằm vào thứ bảy nên nhà kho bên cạnh Câu lạc bộ đóng cửa. Maisey cho biết có thể lén lút vào Câu lạc bộ bằng cách đi qua nhà kho rồi vào cửa bí mật.
Tòa nhà ở bên cạnh nhà kho là một khách sạn loại xoàng. Chủ khách sạn là một lão to béo gốc người Hi Lạo có quen biết Rocco. Hắn gặp lão đề nghị cho hắn trèo lên sân thượng ngắm cảnh cái chơi. Lão béo ngạc nhiên nhìn hắn tưởng hắn hóa rồ những rồi nhún vai bảo hắn cứ tự nhiên nhưng dặn thêm:
- Tôi không muốn có chuyện gì lôi thôi đâu nhé!
Rocco vỗ vào tay lão:
- Anh biết tôi quá rồi mà. Không có chuyện gì rắc rối đâu.
Hắn dùng thang máy lên tầng thượng rồi trèo lên sân thượng. Từ đó hắn dễ dàng lọt vào nhà kho và sau mười phút tìm kiếm, hắn phát hiện được chiếc cửa bí mật vào phía sau Câu lạc bộ. Chỉ cần vài giây hắn nậy được khóa. Súng cầm tay, lòng hồi hộp. Hắn đi theo một hành lang tối thui tới một cửa thứ hai cũng có khóa. Hắn mở khóa không mấy khó khăn và lọt vào một căn phòng rộng lớn có nhiều đồ đạc. Một cái ti vi lớn đặt đối diện với cửa. Bên cạnh có một cửa khác và Rocco dừng một lát trước khi quyết định nên làm gì. Hắn nhón chân lại gần, ghé tai vào vách nghe. Không thấy gì khác lạ, hắn mở cửa và thấy mình đang đứng trước một căn phòng ngủ trang hoàng thật lộng lẫy.
Cô Blandish đang ngồi ở mép giường nhìn xuống sàn với đôi mắt lờ đờ. Cô mặc chiếc áo dài bằng vải bông trắng, tặng phẩm của Slim. Hai ngón tay thon dài cặp lấy điểu thuốc đang cháy.
Rocco chăm chú quan sát cô. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào đẹp dễ sợ như vậy. Hắn thấy cô có vẻ quen quen hình như đã gặp ở đâu mà chưa nhớ ra.
Hắn bước hẳn vào trong không gây một tiếng động.
Cô Blandish cũng vẫn chưa ngẩng đầu nhìn lên. Cô ném điếu thuốc xuống sàn lấy chân di nát. Rocco nhẹ nhàng nói:
- Chào cô mình! Cô đang làm gì thế?
Ánh mắt nặng nề của người nghiện ma túy vụt nhìn hắn:
- Đi ra ngoài!
- Cô em, tên cô là gì?
- Tên tôi à? ( Cô cau mày suy nghĩ ). Tôi không biết. Ông ra đi. Nếu bắt gặp ông ở đây, anh ấy không bằng lòng đâu.
Rocco tự hỏi không biết mình nhìn thấy cô gái này ở đâu? Hắn chăm chú nhìn mớ tóc vàng hung và niềm xúc động khiến người hắn run bắn. Hắn nhớ lại những bức hình cô gái in trên các báo. Cô gái tóc hung đần độn ngồi bên mép giường té ra chính là con gái của nhà triệu phú Blandish! Trời đất! Làm sao cô lại sa vào nanh vuốt của bọn Grisson? Hắn cảm thấy trong người bị kích động đến nghẹt thở. Không có một cơ hội nào tuyệt vời hơn để thanh toán món nợ với bọn Grisson. Lại còn thêm món tiền thưởng mười lăm ngàn đô la nữa chứ!
- Cô tên là Blandish phải không? - Hắn cố gắng trấn tĩnh cho giọng nói bớt run. - Cô bị bắt cóc cách đây bốn tháng. Cô không nhớ sao?
- Blandish? - Cô gái nhắc lại. - Không phải tên tôi.
- Đúng mà, tên cô đấy. Cô sẽ nhớ ra thôi. Đứng lên cô em, hai chúng ta đi dạo mát một chút.
- Tôi không quen ông! Ông ra ngay!
Rocco đặt tay lên vai cô nhưng cô lùi lại vẻ khiếp sợ.
- Đừng sờ vào người tôi!
Tiếng cô the thé làm hắn đổ mồ hôi hột. Doc Williams hay Măng Grisson có thể bất chợt vào đây nhưng hắn vẫn kiên quyết phải đưa cô gái về nhà. Hắn định tống một quả đấm làm cô gái bất tỉnh rồi cõng đi nhưng hắn hiểu ban ngày ban mặt không thể làm thế được. Hắn nói tỉnh khô:
- Nào cô đi thôi. Slim chờ cô. Anh ấy bảo tôi đến đưa cô đi.
Một ý kiến cực kì siêu. Cô Blandish ngoan ngoãn đứng lên ngay và không tỏ vẻ chống đối khi Rocco dắt cô rời phòng khách đi qua hành lang vào nhà kho. Cô bước đi như một con nộm.
Sau khi dẫn cô ra khỏi con ngõ phía sau, đỡ cô lên taxi, lúc đó hắn mới thở phào khoan khoái. Người lái taxi tò mò nhìn cô gái, Rocco bảo lái về nhà hắn.
Trong khi những biến cố đó xảy ra, Măng Grisson nói chuyện với Flynn qua điện thoại.
- Công việc giải quyết xong, - Flynn báo tin, - Chúng tôi đang trên đường về. Mọi chuyện đều thông đồng bén giọt.
- Cả hai chứ?
- Vâng, cả hai.
- Tuyệt lắm, - tôi nhờ các anh. - Măng cúp máy..
Cửa văn phòng mở, Eddie Schultz bước vào, cằm hắn có vết tím bầm. Mụ khinh bỉ nhìn hắn. Mụ gắt gỏng:
- Mày và bọn phụ nữ! Con đàn bà dâm đãng suýt nữa tung bể mọi kế hoạch của tao lên trời.
Eddie ngồi xuống ghế, lấy thuốc hút và tay xoa cằm.
- Không phải lỗi của Anna. Măng đã giải quyết ra sao?
- Nhờ có tao, mọi chuyện mới yên ổn. Flynn vừa gọi điện. Chúng đã khóa mõm lão Johnny và thằng chó đẻ Fenner.
- Không phải lỗi Anna, - Eddie nhắc lại. - Tất cả những điều cô nói với gã phóng viên...
- Tao không muốn nhìn thấy con chó cái ấy ở Câu lạc bộ nữa. Nơi đây không có chỗ chứa cho những đứa không biết giữ mồm miệng.
Eddie định mở mồm cãi nhưng ánh mắt giết người lóe lên của mụ đã ngăn chặn hắn. Hắn nhớ lại Anna căn vặn hỏi cô gái nào sống ở trong phòng Slim là ai. Nếu hắn thông báo Anna bị đuổi thì ai mà biết được cô ta phản ứng ra sao? Cô ta la toáng lên về chuyện cô gái là cái chắc. Mặt khác nếu hắn tiết lộ chuyện này với Măng thế nào Măng cũng sai Flynn thủ tiêu Anna.
Nhìn vẻ mặt lo âu của hắn, Măng biết ngay có điều gì hắn day dứt trong lòng.
- Mày nghĩ cái gì vậy? - Mụ nhìn thẳng vào mặt hắn mà hỏi.
- Này, chúng ta nói hoài về chuyện gây tội ác mà không phải trả giá và cho đến bây giờ ta đã thoát khỏi một cách kỳ lạ. Chúng ta có Câu lạc bộ, có tiền mà không biết dùng làm gì và không kẻ nào dám đặt vấn đề nghi vấn. Nhưng liệu tình hình này kéo dài được bao lâu? Chỉ cần Anna hé miệng một chút thế là mọi mưu đồ tan hoang hết. Hạ sát lão Johnny và thằng nhà báo là điều cần thiết, chúng ta lại được yên ổn nhưng cho đến bao giờ hả Măng?
Măng biết rõ Eddie muốn đề cập vấn đề gì, mụ bồn chồn đi lại trong phòng. Có tiếng gõ cửa, Doc bước vào, mặt đỏ gay.
- Mọi chuyện ra sao? - lão hỏi và ngồi bên mụ.
- Giải quyết xong rồi. Ông có thể ăn no ngủ kỹ.
- Cho tới lần sau, - Eddie vẫn kiên quyết nói. - Măng tại sao ta không nhìn thẳng vào sự việc? Chừng nào con nhãi còn ở đây chừng đó ta vẫn còn ngồi trên miệng núi lửa.
- Mày định yêu sách tao phải có hành động gì à? - Măng gầm lên và giận dữ nhìn hắn.
- Măng, tôi cố trình bày vấn để Măng hiểu, - Eddie nói. - Không có con nhãi, chúng ta tránh được mọi chuyện và tuyệt đối không lo ngại gì hết. Tại sao chúng ta phải hạ sát lão già khốn khổ? Vì chúng ta sợ bọn cớm xịch đến tìm thấy con nhỏ. Nếu nó không còn ở đây, ta cứ để họ tự do vào và bắt chúng phải để đầu chúng lại.
Doc rút khăn lau mồ hôi trên mặt rồi nói:
- Măng, hắn nói đúng đấy. Chừng nào cô ta còn ở đây, chừng đó ta còn bị sơ hở.
Măng đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Hai gã nhìn theo, ánh mắt không rời mụ. Eddie hỏi Doc:
- Cô ta có thể lên cơn đau tim, Slim không bao giờ biết anh nhúng tay vào việc này.
Eddie đề cập tới cốt lõi của vấn đề. Hắn biết Măng và Doc sợ Slim một cách khủng khiếp. Măng lạnh người, chăm chú nhìn Doc.
- Tôi thích cho cô ta một mũi, - Doc gợi ý và nhìn Măng với đôi mắt van nài. - Măng tôi không muốn vậy nhưng tuyệt đối ta không thể giữ con nhỏ lâu hơn được nữa.
Măng lưỡng lự:
- Nhỡ Slim biết chuyện.
- Cậu ấy không có một chứng cớ nào, - Doc cố thuyết phục. - Cô ta nằm ngủ, một giấc ngủ nghìn thu. Cậu ấy... gặp cô thì đã thấy cô chết rồi.
Măng liếc nhìn đồng hồ nhỏ để trên bàn giấy.
- Hai tiếng nữa nó về đến nhà...
Măng ngần ngừ hết nhìn Eddie lại nhìn Doc.
- Măng cần phải ra tay thôi! - Eddie nói.
Mụ ngồi xuống, hai bàn tay to lớn nắm chặt.
- Phải, cần thì hành ngay. ( Mụ quay sang Doc ). - Làm đi, Doc. Sau khi xong việc ông nên đi chơi, về muộn muộn một chút. Slim nhìn thấy con nhỏ trong tình trạng như vậy. Tôi sẽ cho nó biết cả ngày hôm nay tôi không vào phòng con nhỏ. Cả Eddie nữa, mày đừng chường mặt ra.
Eddie thở một hơi dài khoan khoái. Mọi chuyện giải quyết xong. Khi cô Blandish chết, chắc Măng lại đồng ý cho Anna làm việc ở Câu lạc bộ.
Doc mặt đẫm mồ hôi, hoảng hốt không dám nhận trách nhiệm.
- Khẩn trương lên, - Măng nói với lão. - Cái gì sớm nhất vẫn là cái tốt nhất. Đừng có lề mề như một lão già đần độn như vậy. Chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết cho xong. Làm đi!
Doc thong thả đứng lên, bước ra ngoài. Măng nói với Eddie:
- Còn mày, mày lỉnh đi chỗ khác. Tao không muốn nhìn thấy mày trước mười giờ. Đi xem ciné hay làm gì thì tùy ý nhưng đừng để người ta nhìn thấy mày ở đây.
- Đồng ý, Măng. ( Eddie ra cửa nhưng chợt dừng lại ). - Măng, con nhỏ không còn nữa. Anna có thể được thu nhận vào làm ở Câu lạc bộ chứ?
- Phải, nó sẽ được nhận lại.
Măng thong thả đến chiếc ghế dựa buông mình ngồi xuống.
- Tao cần phải tìm một con khác cho thằng Slim. Nó biết mùi vị da thịt lũ con gái rồi.
- Việc này khó đấy! - Eddie nhăn mặt nói.
Một nụ cười đểu giả làm mặt mụ nhăn lại, Mụ tuyên bố:
- Tao sẽ tìm được. Có tiền mua tiên cũng xong.
Eddie bước ra ngoài. Doc Williams leo lên gác. Eddie không muốn ở địa vị của Doc chút nào. Hắn thương hại Cô Blandish. Con nhỏ khốn khổ, số phận cô ta thật bất hạnh. Khi băng qua sân để đến chiếc xe, hắn nghĩ cái chết là cách tốt nhất giải thoát cô ta. Hắn ngồi trước vô lăng. Có một phim rất hay, hắn định đi xem và sau đó về nhà đưa Anna đi ăn tối.
Trong khi hắn phóng xe, hai viên thanh tra Cảnh sát theo lệnh của Brennan đến núp trước Câu lạc bộ theo dõi người ra vào.
 
 

IV

 
 
Đứng ở chân cầu thang, Slim nhìn Măng, Flynn và Woppy đứng chếch sang bên phải sau hắn. Trên gương mặt của Măng có một nét gì mà Flynn chưa khi nào nhìn thấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ Măng sẽ già nhưng lúc này nhìn kỹ, hắn vụt nhận ra Măng là một bà già và điều phát hiện này làm hắn thấy bấn loạn.
Slim hiểu có một biến cố nghiêm trọng đã xảy ra. Hắn cũng vậy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ bị đánh quị, vẻ khuất phục trên gương mặt đỏ tía của người mẹ.
- Măng, có chuyện gì vậy? Tại sao Măng có bộ mặt đưa đám ấy?
Măng không đáp. Bàn tay to lớn của mụ nắm chặt tay vịn cầu thang khiến các khớp đốt ngón tay trắng bệch ra.
- Nói điều gì đi chứ? Sao? - Slim rống lên. - Măng làm sao thế?
- Khi nó biết, - Măng tự nhủ, - nó sẽ giết mình mất. Giá có Eddie ở đây! Chỉ có thằng đó mới có gan đương đầu với Slim. Thằng Flynn thì không dám can thiệp. Nếu Slim giết mình, nó cũng chỉ giương mắt mà ngó chứ không dám đụng một ngón tay.
Mụ bất chợt nói, một giọng thật lạnh lẽo, chán chường:
- Con nhỏ trốn thoát rồi.
Slim sững người. Hắn vươn người tới trước, ngước mặt nhìn chằm chằm vào mụ, đôi môi mỏng dính bĩu ra để lộ bộ răng vàng khè.
- Bà nói láo... Bà đã làm gì cô ấy?
- Nó đã đi, - Măng nói. - Cách đây hai tiếng tao lên phòng nó... nó không còn nữa.
Slim lao người lên gác. Măng nhìn hắn lại gần. Khi hắn tới ngang tầm mụ, mụ mở to mắt.
- Mụ già khốn nạn! - Slim nghiến răng trèo trẹo nói. - Bà muốn bịp tôi phải không? Tôi không dễ tin như vậy đâu. Nếu bà chạm đến cô ấy, tôi sẽ giết bà. Tôi đã báo trước với bà rồi... kẻ nào đụng chạm đến cô ấy, kẻ đó sẽ có chuyện với tôi.
- Nó đi rồi! - Măng khàn khàn nhắc lại.
Slim vượt qua mụ chạy vào hành lang. Hắn đạp tung cửa, bước vội vào phòng khách. Hắn liếc nhìn quanh và đi vào buồng ngủ.
Mụ vẫn đứng chờ. Khuôn mặt nhăn nhúm bóng nhẫy vì mồ hôi. Mụ nghe thấy bước chân dồn dập chạy từ phòng này sang phòng khác.
- Măng làm sao con nhỏ có thể chuồn được? - Flynn hỏi.
Mụ cúi xuống nhìn và nhận thấy gã cũng hoảng sợ.
- Tao không biết gì hết. Tao vào phòng và không thấy nó đâu.
- Thế Doc đâu? - Woppy lắp bắp hỏi.
- Lão dòng rồi. Chúng mày cũng vậy, nên chuồn đi thì hơn. Ta cùng đường rồi. Có thể lúc này con nhỏ đang ở trong tay bọn cớm.
- Nếu chúng tìm được nó. - Flynn phản đối, - chúng đã xộc đến đây rồi.
Hắn đi lên gác đúng lúc Slim từ hành lang chạy ra, tay cầm dao, đôi mắt vàng ệch long lên. Flynn dừng lại ở một bậc thang, đôi mắt chăm chú nhìn Slim đang thong thả và yên lặng lại gần Măng.
- Bà đã giết cô ấy? - Slim gầm lên. - Bà luôn luôn có ý định thủ tiêu cô ấy mà. Được, bà đã giết! Bây giờ đến lượt bà đền tội! Tôi sẽ giết bà!
- Tao không chạm đến nó, - mụ bình thản nói - người cứng đờ như bức tượng. - Có kẻ đã dẫn nó đi. Một mình nó, nó không có khả năng trốn thoát. Đồng ý, Slim... Nếu mày muốn, mày giết tao đi. Con nhỏ đã thoát rồi... như vậy đấy. Tao cũng sẽ không còn nữa... Có lẽ không có chúng tao, mày chống cứ chắc tốt hơn.
Măng phát hiện thấy một nét lưỡng lự thoáng qua trong đôi mắt đứa con.
- Mày giết tao đi, - mụ nói tiếp. - Nhưng mày hãy suy nghĩ, chuyện giết tao sẽ đưa mày tới đâu? Mày hãy nghĩ đến tình trạng kih mày chỉ còn mỗi một mình. Mày luôn luôn có tham vọng trở thành một thủ lĩnh phải không? Slim! Cẩn thận đấy con ạ... không bao giờ còn có kẻ tin tưởng vào mày nữa. Mày phải giấu mặt đi... mày phải sống chui sống nhủi. ( Mụ nhìn thẳng vào mặt hắn ). Slim, mày định trốn đi đâu?
Lưỡi dao loang loáng dọa nạt mụ bỗng run rẩy. Slim lưỡng lự. Bất chợt hắn có vẻ thối chí. Đôi mắt rời khỏi mụ nhìn sang Flynn rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt mụ.
- Măng, ta phải làm gì bây giờ? Cần tìm cho ra cô ấy!
Mụ thở một hơi dài thật sâu. Hắn không chạm đến một sợi tóc của mụ nhưng mụ vẫn chưa dám động đậy.
Bất chợt cửa lớn ra vào Câu lạc bộ bật tung, mọi người quay đầu nhìn. Bàn tay Flynn sờ vào báng súng.
Doc Williams chạy hổn hển leo ba bậc một nơi thềm cửa. Mặt lão đỏ tía như quả bồ quân. Lão nhìn nhìn Slim đứng bên Măng tay cầm dao. Mụ cứng đờ như bức tượng. Woppy đứng tựa lưng vào tường còn Flynn rút nửa khẩu súng ra ngoài bao.
Lão bước chuệnh choạng lại gần cầu thang báo tin:
- Chính Rocco đã đưa cô ta đi. Măng, bà có nghe thấy không? Chính nó đã bắt cóc cô ta.
Slim chạy sầm sầm xuống thang gác, hắn hất Flynn sang một bên nắm lấy vạt áo sơ mu Doc cứ thế mà lắc liên hồi.
- Thằng ấy đâu? - hắn gầm lên. - Tại sao anh biết nó bắt cóc cô ấy?
Măng nặng nề bước từng bậc cầu thang đi xuống. Mụ nắm cổ tay Slim kéo giật ra sau.
- Để anh ta yên, - mụ ra lệnh. - ( Rồi quay sang Doc ). Nói đi! Ông chắc chắn con nhỏ đi với Rocco?
Doc lau mặt.
- Cho tôi một li đã, - lão nói và ngồi xuống chiếc ghế dài ở phòng gửi mũ áo.
Măng ra dấu cho Woppy, gã chạy vội đến quầy rượu. Doc nói:
- Măng khi tôi tạm biệt bà, tôi sẵn sàng chuồn. Tôi thấy mọi chuyện hỏng bét và thèm một li uống cho quên đời. Tôi đến một quán rượt ở góc phố...
Woppy đặt vào tay lão một li bự uytxki, lão làm một hơi cạn sạch và đặt chiếc li không xuống đất.
- Trời đất! Nói mẹ nó ngay đi! - Slim gầm lên.
- Tôi bắt đầu chuyện trò tào lao với gã bán rượu. Gã hỏi tôi cô gái tóc hung là ai mà đi cùng với Rocco trên chiếc taxi. Tôi thật đần độn vô cùng cứ ngồi nhâm nhi rượu và đấu láo với gã có đến một tiếng rồi mới chợt hiểu ra. Măng, tôi vội chạy thẳng về đây... Có làm sao không? Rocco và con nhỏ tóc hung... đúng là, nó tìm được cách để chơi lại ta rồi.
Slim phóng ra cửa.
- Khoan đã, - Măng la lên. - Mày không thể vội vã như thế được...
Nhưng Slim không quay lại. Hắn nhảy từng ba bậc cấp một, mở cửa rầm rầm và biến mất trong hành lang tối thui.
- Đuổi theo nó. - Măng ra lệnh cho Flynn. - Cả mày nữa, Woppy!
- Mặc xác hắn, Flynn phản đối. - Tôi mệt lắm rồi. Măng chia cho tôi ít tiền để tôi chuồn thật nhanh.
- Và còn gì nữa? - Măng gầm lên. - Mày định đi đâu hở thằng khố rách áo ôm kia? Mày sẽ không lấy được một đồng xu nào của tao đâu. Tao bảo mày đuổi theo nó cơ mà. Cả Woppy nữa.
Flynn ngần ngừ, lẩm bẩm chửi thề rồi hắn hất đầu ra hiệu cho Woppy và cả hai gã cùng đuổi theo.
Măng đặt tay lên vai Doc nói:
- Tôi cứ nghĩ là không gặp lại ông nữa. Bây giờ ông định làm gì?
Doc hơi chuếnh choáng say:
- Tôi không biết nữa. Bà định bảo tôi nên làm gì? Măng, tôi định tẩu thoát nhưng chợt nhận ra tôi không biết đi đâu. Slim sẽ đưa con nhỏ về và mọi chuyện lại vẫn như trước.
- Nó còn chưa bắt lại con nhãi ấy. Ông cứ ở bên tôi. Thế nào tôi cũng tìm ra cách để chúng ta thoát khỏi chuyện rắc rối này. Cứ ở cạnh tôi.