Dịch giả: Trịnh Huy Ninh và Bùi Chuẩn
Chương 6
VÀNG Ở SANTA MARIA

Hạm đội cướp biển - gồm năm tàu lớn - thong dong bỏ neo ở bờ tây vịnh Darien. Cách đó một quãng những làn sóng biếc ánh lên màu mật ong dưới nắng mai đang lặng lẽ tấp lên bờ cát thoai thoải cong cong như một lưỡi liềm bạc, phía sau đó là cánh rừng như một bức thành dựng đứng xanh mướt sau cơn mưa vừa ngớt.
Ở rìa rừng, giữa đám đỗ quyên rực đỏ lốm đốm những túp lều dựng vội che lá cọ giống như một trạm tiền tiêu canh giữ khu rừng già - đó là khu trại của bọn cướp biển. Lập trại ở đây, đám lâu la của thuyền trưởng Blood sửa sang vài thứ và tích trữ lương thảo, thịt rùa béo hằng hà sa số ở bờ biển này. Đám cướp biển ô hợp có đến tám trăm tên ồn ào như ong vỡ tổ. Ở đây phần lớn là người Anh và người Pháp nhưng có cả người Hà Lan và thậm chí còn có vài ba gã lai da đỏ. Tụ tập về đây có dân giang hồ từ Hispaniola, dân sơn tràng từ Campeachy, thủy thủ đào tẩu và bọn tù vượt ngục, nô lệ từ các đồn điền và đủ thứ cặn bã du đãng từ Cựu Thế giới cũng như Tân Thế giới đã bị đặt ngoài vòng pháp luật ở tổ quốc mình.
Vào một buổi sáng tháng Tư trong trẻo, ba người da đỏ ra khỏi rừng và tiến vào trại. Đi đầu là một người da đỏ cao lớn vạm vỡ, có đôi tay dài và phong thái đường bệ. Y phục của ông ta gồm một chiếc quần da sống và một tấm mền đỏ vắt ngang vai như áo choàng. Bộ ngực trần kẻ những sọc đen và đỏ. Một miếng vàng hình vành trăng lưỡi liềm xâu qua mũi lắc lư trên môi, ở tai lấp lánh đôi khuyên vàng to sù. Một túm lông đại bàng cắm trên mái tóc đen nhánh phẳng phiu. Tay ông ta chống một ngọn giáo như một cây gậy.
Ông ta ung dung không một chút bối rối bước vào đám đông bọn cướp đang giương mắt nhìn mình và bằng một thứ tiếng Tây Ban Nha hết sức thô thiển thông báo rằng ông ta là thủ lĩnh của bộ lạc Guanahani mà người Tây Ban Nha gọi ông là Brazo Largo, rồi yêu cầu đưa mình đến gặp người thuyền trưởng mà ông ta cũng gọi theo cách Tây Ban Nha - Don Pedro Sangre.
Bọn cướp biển bèn đưa ông lên chiếc kỳ hạm "Arabella" và tại đó, trong buồng thuyền trưởng, ông được một người cao dong dỏng ăn vận hào hoa như một ông lớn Tây Ban Nha đón tiếp thân mật. Khuôn mặt màu đồng hun quả cảm của người này với gò má nhô cao và cái mũi mỏ diều có thể lẫn với người da đỏ nếu không có đôi mắt xanh sắc sảo.
Không lôi thôi dài dòng vì vốn từ quá ít ỏi, Brazo Largo lập tức đi ngay vào vấn đề:
- Mày đi với tao, tao cho nhiều vàng Tây Ban Nha. - Rồi nói thêm khá bất ngờ và không hoàn toàn đúng chỗ. - Caramba!
Đôi mắt xanh của thuyền trưởng thích thú nhìn ông ta. Chàng cười thoải mái, đoạn đáp lại bằng tiếng Tây Ban Nha rất sõi mà chàng đã học được từ những năm xa xưa, khi mà chàng chưa hoàn toàn cách biệt hẳn với nền văn minh:
- Ông đến vừa đúng lúc. Caramba! Chỗ vàng Tây Ban Nha ấy đang ở đâu đấy?
- Đằng kia! - Người da đỏ khoát tay vô định về phía tây. - Mười ngày đường.
Thuyền trưởng Blood nhíu mày. Chàng nhớ đến cuộc hành trình của Morgan qua eo đất nên đoán mò:
- Panama à?
Nhưng người da đỏ lắc đầu và trên bộ mặt nghiêm nghị của ông ta lộ vẻ sốt ruột.
- Không. Santa Maria.
Bằng thứ tiếng Tây Ban Nha lõm bõm ông ta giải thích rằng tất cả số vàng khai thác trong các vùng núi lân cận đều được gom lại trên bờ con sông mang tên này rồi từ đó mới chuyển đi Panama. Đúng vào mùa này hàng năm lượng vàng ở đó đã tích lại rất nhiều nhưng nó sắp sửa bị chở đi rồi. Nếu thuyền trưởng Blood muốn chiếm số vàng đó - mà Brazo Largo biết chắc là nhiều vô kể - thì phải lên đường ngay từ bây giờ mới được.
Thuyền trưởng Blood không một giây phút nào nghi ngờ lòng thành thật của ông thủ lĩnh và tin rằng ông ta không có tà tâm. Lòng căm thù sâu sắc đối với Tây Ban Nha cháy âm ỉ trong tim mỗi người da đỏ và vô tình biến họ thành đồng minh của bất cứ kẻ thù nào của ngai vàng Tây Ban Nha.
Thuyền trưởng Blood ngồi xuống nắp rương dưới cửa sổ đuôi tàu và nhìn mặt vịnh phẳng lì long lanh dưới ánh nắng.
- Cần bao nhiêu người để làm việc đó? - Chàng hỏi.
- Bốn mươi chục. Năm mươi chục. - Brazo Largo đáp và thuyền trưởng Blood luận ra rằng phải cần đến bốn năm trăm người.
Chàng hỏi cặn kẽ người da đỏ về những nơi phải đi qua để đến Santa Maria, về bố phòng của nó. Người da đỏ mô tả mọi việc đều hết sức thuận lợi, kiên quyết gạt bỏ mọi bất lợi và hứa rằng không chỉ đích thân dẫn đường mà còn cấp người mang vác để giúp đem theo vũ khí trang bị. Mắt ông ta rực lên kích động, luôn mồm nhắc đi nhắc lại:
- Vàng. Nhiều, nhiều vàng Tây Ban Nha. Caramba! - ông ta nhắc mãi không chán cái tiếng đó như một con vẹt, rõ ràng muốn lôi cuốn Blood bằng ý đồ của mình, đến nỗi chàng đã bắt đầu tự hỏi nói cho cùng sự quan tâm của người da đỏ này có quá đáng hay không.
Nghi ngờ của chàng được đưa ra dưới hình thức một câu hỏi.
- Ông rất muốn chúng tôi tiến hành cuộc viễn chinh này, đúng không ông bạn?
- Đúng, chúng mày hãy đi. Đi! Tây Ban Nha thích vàng. Guanahani không thích Tây Ban Nha.
- Nghĩa là ông muốn phá chúng? Phải, hình như ông ghét chúng lắm.
- Ghét! - Brazo Largo lặp lại như tiếng vọng. Môi ông cong lên và phát ra một âm họng rất gắt - Gui, Gui, như thể khẳng định "Đúng, đúng!"
- Được, tôi phải suy nghĩ đã.
Thuyền trưởng Blood gọi gã thủy thủ trưởng và giao người da đỏ cho gã chăm nom. Từ boong thượng của "Arabella" tiếng ốc rúc lên tín hiệu triệu tập hội đồng quân sự và cuộc họp được tiến hành ngay lập tức khi tất cả những người phải có mặt đã đến đủ.
Đúng là thầy nào tớ ấy, bọn chủ đại diện cho đám quân ô hợp đóng trại trên bờ trông cũng mỗi tên một vẻ. Ngồi ngay đầu bàn là thuyền trưởng Blood trong bộ y phục hoa, u tối, màu đen thêu ngân tuyến trông giống một ông lớn Tây Ban Nha, với bộ tóc giả lồng phồng, đổ dài xuống cổ áo; bộ mặt chân thật cởi mở của Jeremy Pitt và bộ quần áo vải thô giản dị cho thấy anh chàng là một tín đồ thanh giáo Anh, mà cũng đúng thế thật; Hagthorpe, một gã lầm lì thấp, đậm, trong bộ quần áo đắt giá nhưng hơi thùng thình - đó là một con sói biển thực thụ từ đầu đến chân và dễ dàng lẫn với một thuyền trưởng của bất kỳ một hạm đội thương thuyền nào; gã khổng lồ Wolverstone với con mắt độc long lóe lên hung dữ hơn rất nhiều so với bản tính thật thà của gã, nước da đồng đen, luộm thuộm rườm rà trong bộ đồ đồng bóng của mình, có lẽ là tên cướp biển duy nhất có tướng mạo phù hợp với nghề nghiệp; Mackett và James trông giống cánh thủy thủ bình thường, còn Yberville - gã chỉ huy bọn cướp biển Pháp, ăn mặc cũng đỏm dáng chẳng kém gì Blood - bộ dạng và cử chỉ giống một tay chơi ở điện Versailles hơn là một tên cầm đầu bọn cướp biển liều lĩnh, khát máu.
Thuyền trưởng Blood - mà mới đây vừa được bọn thủ hạ và tay chân phong lên chức đô đốc - trình bày cho hội đồng nghe đề nghị của Brazo Largo. Về phía mình, chàng chỉ nói thêm rằng tin này đến thật đúng lúc bởi vì họ đang ăn không ngồi rồi.
Đúng như mong đợi, đề nghị này không hợp ý những tay có máu thủy thủ chí cốt - Jeremy Pitt, Mackett và James. Cả ba lần lượt vạch ra những nguy hiểm và khó khăn mà bọn cướp biển phải đối mặt khi làm một cuộc hành quân lớn vào sâu trong đất liền. Hagthorpe và Wolverstone, phấn khởi vì được giáng cho bọn Tây Ban Nha một đòn ra trò, liền chộp lấy đề nghị này và dẫn ra cuộc hành binh thắng lợi của Morgan vào Panama. Yberville, một gã Pháp theo tôn giáo cải cách đã từng bị kết án và trục xuất khỏi nước Pháp vì tín ngưỡng của mình thì chỉ ham muốn một điều - cắt tiết bọn cuồng tín Tây Ban Nha, bất kể ở đâu, lúc nào và cắt tiết ai - cũng tán thành cuộc hành quân bằng những lời lẽ hoa mỹ và cầu kỳ bao nhiêu thì cũng tàn nhẫn và khát máu bấy nhiêu.
Vậy là phiếu thuận và phiếu chống bằng nhau, bây giờ kết quả thế nào là tùy quyết định của Blood. Nhưng chàng đô đốc còn phân vân và rốt cuộc đành để cho các đội thủy thủ tự quyết định lấy. Nếu có đủ số người tình nguyện thì chàng sẽ dẫn đầu đưa họ đến eo đất. Những người còn lại có thể ở lại tàu.
Các thuyền trưởng tán thành quyết định của chàng và tất cả lập tức lên bờ, đưa cả ông thủ lĩnh da đỏ theo luôn. Ở trên bờ thuyền trưởng Blood lên trước bọn thủ hạ, trình bày một cách khách quan tất cả những khó khăn và thuận lợi cho chúng rõ.
- Tôi sẽ đi cùng anh em trong trường hợp nếu có đủ số người tình nguyện, - chàng nói, đoạn rút kiếm vạch một đường trên cát như Pizarro đã làm hồi nào. - Ai muốn đi theo tôi vào eo đất thì đứng về phía trên gió.
Phải đến một nửa số cướp biển reo hò biểu lộ nguyện vọng xuất chinh, trước hết là dân lánh nạn gốc gác từ Hispaniola quen chiến đấu trên cạn, những kẻ liều lĩnh nhất trong bọn liều lĩnh, sau đó là hầu hết cánh sơn tràng từ Campeachy, vốn không ngán rừng rậm, đồng lầy.
Bộ mặt đồng đỏ tươi hơn hớn, Brazo Largo vội đi gọi phu khuân vác và ngay sáng hôm sau đã có phu đến - năm chục người da đỏ to lớn khỏe mạnh. Bọn cướp biển đã sẵn sàng lên đường. Chúng chia ra làm ba toán, dưới sự chỉ huy của Wolverstone, Hagthorpe và Yberville - anh chàng này bây giờ đã bỏ hết ren rua băng dải mà mặc quần da thợ săn rồi.
Những người da đỏ đi đầu vác theo các trang bị lều trại, sáu khẩu pháo nhỏ bằng đồng, các hòm sắt đựng ngòi thuốc cháy, khá nhiều lương thực - bánh tráng và thịt rùa khô - và một hòm thuốc. Các nhà cho bắn một loạt pháo chỉ đơn thuần là nghịch ngợm thôi. Và rừng già che khuất những kẻ đi tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mạo hiểm.
Mười ngày sau, khi đã vượt qua gần một trăm sáu mươi dặm đường, các toán cướp biển đã dừng lại cách mục tiêu chinh phục của mình rất gần. Nửa đường đầu tiên là vất vả nhất: sáu ngày len lỏi qua các ghềnh đá tai mèo, vượt hết dốc này lại đèo khác. Đến ngày thứ bảy họ dừng lại nghỉ ở một làng nhỏ của người da đỏ, nơi vị thủ lĩnh sau khi được Brazo Largo cho biết mục đích của cuộc hành binh đã tiếp đón họ một cách trọng thể. Hai bên tặng cho nhau những món quà: một bên đưa ra dao, vỏ dao và giày, bên kia trả lại chuối, mía. Từ đây cái toán cướp biển tiếp tục tiến sau khi đã được tăng viện thêm một lượng thổ dân đáng kể.
Họ đến được sông Santa Maria lúc sáng sớm và xuống những con thuyền độc mộc mà dân da đỏ chuẩn bị sẵn. Thoạt tiên họ thấy cách đi lại này không được thoải mái nhẹ nhàng như họ tưởng. Nhiều khi chưa đi hết một tầm ném đã phải dừng lại vác thuyền qua các ghềnh đá hay những thân cây đổ ngang chắn lối, cứ thế suốt ngày, rồi hôm sau tất cả lặp lại. Nhưng cuối cùng dòng sông đã sâu hơn, rộng và những người da đỏ liền bỏ sào chống mà cầm lấy bơi chèo.
Trong đêm khuya họ đã đến cách thị trấn Santa Maria một tầm pháo. Thị trấn khuất sau khúc sông uốn khúc, nhưng đến đó chỉ chưa đầy nửa dặm.
Bọn cướp xúm vào bốc dỡ vũ khí đạn dược - pháo, súng trường, đạn, thuốc đạn đựng trong các bình rỗng - tất cả những gì đã được buộc xếp chắc chắn dưới thuyền. Họ không dám đốt lửa sợ lộ, cắt người cảnh giới và nằm nghỉ đến sáng.
Thuyền trưởng Blood tính đánh phủ đầu bọn Tây Ban Nha trước khi chúng kịp tổ chức phòng ngự và chiếm thị trấn mà không đổ máu. Tuy vậy những tính toán đó đã không thực hiện được: lúc sáng sớm từ thị trấn đã vọng lên tiếng súng và tiếng trống báo động và bọn cướp biển hiểu rằng chúng đã bị phát hiện.
Wolverstone được nhận vinh dự dẫn đầu tiền đội gồm bốn chục tên cướp biển vũ trang bằng thủ pháo tự tạo - những hộp hình trụ nhồi thuốc nổ và nhựa thông. Bọn còn lại do Ogle, pháo thủ kỳ hạm, chỉ huy, lo kéo pháo. Toán của Hagthorpe đi giữa, Yberville cùng toán của mình đi đoạn hậu.
Chúng gấp rút hành quân qua rừng, tiếp đó là một bình nguyên và chúng trông thấy Eldorado của mình cách chỏm rừng chừng một phần tư dặm.
Nhác trông thấy nó bọn cướp nản quá. Thay vì một thành phố Tây Ban Nha giàu có đã vẽ sẵn trong đầu, chúng chỉ thấy có lèo tèo vài ngôi nhà gỗ một tầng lợp lá cọ hoặc sậy, quây quanh một tháp chuông và có pháo đài bảo vệ. Thị trấn thực ra chỉ là một trạm chuyển tiếp để gom vàng khai thác từ vùng núi phụ cận và dân cư ở đây gần như chỉ có đồn binh và nô lệ làm việc trong các mỏ vàng. Tòa pháo đài đắp đất mặt hướng ra sông chạy dài gần hết xóm nhà, một bên là đồng cỏ. Ngoài ra, để ngăn ngừa dân da đỏ thù địch, thị trấn Santa Maria còn được bao bọc bằng một hàng rào cao bốn mét, có những khe xạ kích cho súng trường.
Tiếng trống đã lặng đi nhưng khi bọn cướp phái quân do thám địch tình trước lúc tấn công thì bọn này đã nghe rõ tiếng ồn ào và sự chuyển động bên trong hàng rào. Trên lũy ngoài của pháo đài có một nhóm người mặc giáp sắt và đội mũ trụ. Đằng sau lũy có những làn khói uốn éo bay lên - vậy là bọn xạ thủ Tây Ban Nha đã không ngủ gật và các cuộn bùi nhùi của chúng đã bắt đầu ngún khói.
Thuyền trưởng Blood ra lệnh đưa pháo lên trước, quyết định mở đột phá khẩu ở góc đông bắc hàng rào, nơi quân tấn công đỡ nguy hiểm hơn dưới làn đạn từ pháo đài bắn ra. Theo lệnh, Ogle đưa pháo đội của mình men theo vạt rừng tiến lên phía trước. Nhưng làn gió đông hây hẩy đã đưa mùi khói từ các bùi nhùi của chúng vào tận pháo đài khiến chúng bị lộ và lãnh ngay một trận mưa đạn của bọn xạ thủ Tây Ban Nha. Đạn đã bay vèo vèo giữa các nhánh cây khi Ogle bắn loạt đầu tiên. Bắn phá một hàng rào không tài nào trụ nổi trước sức pháo, mà lại từ một cự ly gần như vậy là một việc dễ như bỡn. Đồn binh Tây Ban Nha do một viên sĩ quan không được tài giỏi lắm chỉ huy dồn hết sức chặn cửa mở nhưng lập tức bị đẩy lùi bởi hỏa lực pháo tàn khốc, sau đó Blood ra lệnh cho Wolverstone xung phong.
- Lựu đạn cháy lên trước! Vừa xung phong vừa ẩn nấp, phân tán binh lực tấn công. Chúa phù hộ anh, Ned! Xung phong!
Lom khom sát đất, bọn cướp biển lao vào tấn công và đã chạy được quá nửa đường thì các xạ thủ Tây Ban Nha mới nổ súng. Bọn cướp biển nằm rạp đầu xuống đất dưới những bụi cỏ thấp chờ cho hỏa lực địch yếu dần; sau đó, nhân lúc bọn Tây Ban Nha đang nạp đạn lại, chúng nhổm dậy lao lên trước. Cùng lúc ấy, Ogle quay nòng pháo công phá thành phố bằng những trái đạn 2 kilô, dọn đường cho nhóm xung kích.
Bảy tên trong tốp Wolverstone nằm lại dưới đất, thêm chục tên nữa bị trúng đạn trong đợt xung phong tiếp theo, nhưng Wolverstone và đám còn lại đã lao qua được cửa mở. Những trái cháy bay loạn xạ gieo rắc sự hoảng sợ và chết chóc. Trước khi bọn Tây Ban Nha kịp định thần, những tên cướp biển đáng sợ hò hét man rợ từ những lùm bụi khói đã lao vào đánh giáp lá cà.
Viên chỉ huy Tây Ban Nha, một sĩ quan tuy không sáng suốt nhưng được cái dũng cảm tên là Don Domingo Fuentes, đã cổ vũ bọn lính và cuộc chiến đấu còn kéo dài thêm mười lăm phút nữa, bọn cướp biển mấy lần bị đánh bật ra khỏi hàng rào rồi lại xông vào.
Tuy nhiên trong cận chiến, trên đời làm gì có thứ lính nào cầm cự được lâu trước những tên cướp biển sắt đá, bền bỉ và liều lĩnh đến mất trí kia. Dần dần bọn Tây Ban Nha vừa hò hét chửi rủa vừa bị đám cướp biển đẩy lùi dần. Bây giờ toàn bộ bọn cướp biển còn lại do chính thuyền trưởng Blood chỉ huy đã kịp xông vào chém giết.
Trước sức ép điên cuồng bọn Tây Ban Nha bị đẩy lùi mỗi lúc một xa. Chúng liều mạng chống cự nhưng không ăn thua gì và cuối cùng hàng ngũ của chúng đã rối loạn. Bọn Tây Ban Nha mạnh ai nấy chạy, sau đó lại tập hợp lại, vừa đánh vừa lùi vào pháo đài trốn, bỏ mặc thành phố cho kẻ địch.
Dưới sự che chở của pháo đài, Don Domingo Fuentes triệu tập hội đồng đồn binh, ba trăm lính nay chỉ còn sống sót hai trăm tên mặt mày tái xanh tái xám. Viên chỉ huy cho giương cờ xin hòa và phái sứ giả sang gặp thuyền trưởng Blood thương thuyết đầu hàng trong danh dự, nghĩa là được giữ lại vũ khí.
Nhưng sự khôn ngoan đã mách bảo thuyền trưởng Blood rằng những điều kiện như vậy là không thể chấp nhận được. Chàng biết rằng lính của mình trước lúc mặt trời lặn sẽ say bét nhè chẳng chừa đứa nào mà lại có hai trăm tên lính Tây Ban Nha vũ trang ngay sát nách thì quá mạo hiểm. Thế nhưng, vốn phản đối đổ máu vô nghĩa, chàng cố gắng giải quyết nhanh chóng cho xong cuộc đánh nhau này nên đã trả lời cho Don Domingo rằng đồn binh phải nộp vũ khí, lúc đó chàng sẽ bảo đảm cho quân binh cũng như dân chúng Santa Maria được hoàn toàn tự do và an toàn tính mạng.
Bọn Tây Ban Nha xếp vũ khí trên cái sân rộng giữa pháo đài và bọn cướp biển mở cờ gióng trống tiến vào. Viên chỉ huy Tây Ban Nha tiến lên nộp kiếm cho người chiến thắng. Sau lưng y là hai trăm tên lính bị tước vũ khí, còn sau nữa là đám dân chúng ít ỏi của thành phố lúc này đã vào pháo đài tìm nơi ẩn trốn kẻ thù. Dân chúng cả thảy khoảng sáu chục người, trong đó có hơn chục đàn bà, vài người da đen và ba thầy tu mặc đồ đen trắng của dòng Dominic. Gần hết dân da màu gồm toàn nô lệ đều đang làm việc ở các mỏ vàng trong núi.
Don Domingo, một người cao lớn trạc ba mươi tuổi, đẹp trai, chững chạc, với bộ râu nhọn đen nhánh càng khiến mặt y dài thêm. Y mặc giáp và đội mũ trụ bằng thép đen bóng và nói chuyện với thuyền trưởng Blood bằng giọng kẻ cả.
- Tôi tin lời ông, - y nói, - bởi vì tuy ông là cướp biển, một kẻ tà đạo, một kẻ đê tiện về mọi phương diện, song người ta đồn rằng ông biết giữ lời hứa.
Thuyền trưởng Blood nghiêng mình. Cái mã của chàng phải nói là có hơi lôi thôi. Trong trận đánh chàng bị thương vào đầu, lưng áo rách tơi tả. Tuy nhiên, bất chấp máu, mồ hôi và khói thuốc súng, cả thân hình lẫn cử chỉ của chàng vẫn không mất đi vẻ cao quý.
- Nhã ý của ông đã thu phục tôi, - chàng nói.
- Nhã ý của tôi không dành cho bọn đầu trộm đuôi cướp. - Gã Tây Ban Nha mặt sắt đáp khiến Yberville vốn là kẻ thù điên cuồng nhất của Tây Ban Nha thở dồn bước tới, nhưng thuyền trưởng Blood đã ngăn lại.
- Tôi chờ ông giải thích lý do việc các ông đến đây cướp phá đấy, - Don Domingo điềm nhiên nói tiếp. - Một thần dân của Anh hoàng như ông tại sao lại dám cả gan tấn công một khu dân cư của Tây Ban Nha trong khi nước ông không có chiến tranh với Tây Ban Nha vậy?
Thuyền trưởng Blood nhếch mép cười:
- Xin nói thật là tại bị vàng cám dỗ, một sự cám dỗ mạnh mẽ đối với cả bọn cướp biển lẫn lũ vô lại quyền cao chức trọng khác, và mãnh lực của nó ở khắp thế giới đâu đâu cũng thế cả thôi. Đó chính là sự cám dỗ đã khiến người Tây Ban Nha các ông xây dựng nên thành phố này ở một nơi thuận tiện gần mỏ vàng đến thế. Tóm lại, đại úy ạ, chúng tôi đến để giải thoát các ông khỏi gánh nặng của vụ mùa mới đây ở các mỏ vàng và các ông giao nó lại cho chúng tôi càng sớm bao nhiêu thì chúng tôi càng khỏi quấy rầy các ông nhanh bấy nhiêu.
Gã Tây Ban Nha phá lên cười và quay lại bọn lính của mình như thể rủ chúng cùng cười với mình.
- Ô hô, ông coi tôi là thằng ngốc hay sao chứ?
- Mong rằng vì sự an toàn của chính mình ông hãy chứng minh cho tôi thấy rằng không phải như vậy.
- Chẳng nhẽ ông lại nghĩ rằng tôi vẫn giữ vàng ở Santa Maria này khi đã được báo trước là ông sẽ đến hay sao? - viên đại úy hỏi nhạo. - Ông đến muộn mất rồi, thuyền trưởng Blood. Lúc này số vàng đó đang trên đường đi Panama rồi, ngay từ đêm chúng tôi đã chất hết xuống các thuyền độc mộc và cho một trăm lính hộ tống đi khỏi đây rồi. Có thế đồn binh của tôi mới thảm hại thế này và tôi mới chịu đầu hàng các ông không chút do dự chứ.
Đoạn, thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên nét mặt Blood, y lại cười ầm.
Tiếng ồn ào tức tối lan ra trong hàng ngũ bọn cướp biển và chúng kéo đến xúm xít quanh đầu lĩnh của mình. Tin loang ra như tia lửa rơi vào thùng thuốc súng và tưởng chừng bùng nổ là điều không thể tránh khỏi. Vũ khí chạm nhau dữ tợn, những tiếng nguyền rủa tức tối vang lên, bọn cướp biển đã sắp sửa nhảy vào giết tươi viên sĩ quan Tây Ban Nha, kẻ mà chúng nghĩ là đã lừa chúng, nhưng thuyền trưởng Blood nhanh hơn: chàng bước lên lấy thân mình che chở cho Don Domingo như một tấm khiên.
- Lui! - chàng quát lên, giọng sang sảng như tiếng kèn. - Don Domingo là tù binh của tôi và tôi đã hứa là sẽ không một sợi tóc nào trên đầu ông ta bị động đến.
Cảm tưởng của mọi người được Yberville thể hiện bằng giọng the thé điên giận:
- Anh mà lại giữ lời hứa với con chó Tây Ban Nha tráo trở này à? Treo nó lên cành cây cho rảnh chuyện!
- Ông ta chỉ thực hiện bổn phận của mình và tôi không cho phép treo cổ ông ta nếu tội lỗi của ông ta chỉ có thế.
Tiếng la ó điên cuồng át mất giọng thuyền trưởng Blood một lúc, nhưng chàng vẫn đứng nguyên không nhúc nhích; cặp mắt trong sáng của chàng chiếu ra nghiêm khắc, cánh tay giơ cao đã ngăn đám đông đang hung hăng lại.
- Im, nghe tôi nói đây! Ta chỉ mất thời gian vô ích mà thôi. Vẫn còn có thể cứu vãn được. Chúng mới chỉ đem vàng đi trước chúng ta có vài tiếng thôi. Yberville, Hagthorpe, hai người đưa các toán của mình xuống thuyền ngay bây giờ. Các anh sẽ đuổi kịp bọn Tây Ban Nha trước khi chúng đến được eo biển, và dù có không được đi nữa thì vẫn còn kịp chặn chúng lại trước khi chúng đến được Panama. Lên đường đi! Còn Wolverstone cùng toán của mình sẽ chờ các anh ở tại đây với tôi.
Đó là lệnh duy nhất dẹp yên cơn điên giận của chúng và ngăn không cho chúng tàn sát bọn Tây Ban Nha không vũ khí! Không cần phải nhắc lại mệnh lệnh đến hai lần. Bọn cướp biển ùa ra khỏi pháo đài và ra khỏi thành phố còn nhanh hơn lúc chúng xông vào nhiều. Chỉ có một trăm tên trong nhóm của Wolverstone bị giữ lại là cằn nhằn bất mãn. Tất cả bọn Tây Ban Nha bị lùa vào một trong các dãy lán của pháo đài và bị nhốt trong đó, sau đấy bọn cướp biển tỏa ra khắp phố hy vọng còn kiếm chác được gì và đi tìm ăn.
Còn thuyền trưởng Blood thì bận bịu với thương binh - cả bọn cướp biển lẫn bọn Tây Ban Nha - trong một dãy lán khác, rải lá cây khô cho chúng nằm. Có khoảng năm chục thương binh, trong số đó bọn cướp biển chưa đến một nửa. Kể cả chết và bị thương bọn Tây Ban Nha mất hơn một trăm người, còn bọn cướp biển thì gần bốn chục.
Lấy thêm sáu người giúp việc, trong đó có một tên Tây Ban Nha biết sơ sơ nghề thuốc, thuyền trưởng Blood bắt tay vào bó khớp và xử lý vết thương. Mải mê với công việc, chàng không để ý đến tiếng ồn ào từ ngoài vọng vào - từ chỗ dân da đỏ ẩn nấp trong lúc xảy ra trận đánh - đột nhiên một tiếng rú thất thanh đã buộc chàng phải dỏng tai lên.
Cánh cửa mở tung và một thiếu phụ ẵm một đứa trẻ sơ sinh kêu thất thanh lao về phía thuyền trưởng Blood và gọi chàng bằng tiếng Tây Ban Nha:
- Don Pedro! Don Pedro Sangre!
Chàng cau mày bước lại, còn thiếu phụ vừa hổn hển vừa run rẩy bíu chặt tay vào cổ áo, quỳ xuống trước mặt chàng.
- Cứu lấy anh ấy! Người ta giết anh ấy mất, giết mất! - Cô gào lên điên dại bằng tiếng Tây Ban Nha.
Đó là một người còn rất trẻ, gần như là một cô bé vừa mới làm mẹ, trông diện mạo và quần áo thì đúng là một cô thôn nữ Tây Ban Nha. Mái tóc đen như cánh quạ, nước da ngăm ngăm và cặp mắt đen ướt kia không phải là hiếm ở các cô gái xứ Andalusia. Chỉ đôi lưỡng quyền nhô cao và sắc thâm tái của cặp môi là để lộ nguồn gốc thực sự của thiếu phụ.
- Có chuyện gì vậy? - Blood hỏi. - Giết ai cơ?
Có bóng ai đó đổ xuống sàn và trên ngưỡng cửa mở toang hiện rõ lão Brazo Largo cau có và quyết liệt, đầy vẻ kiêu hãnh.
Kinh hoảng rụng rời khi trông thấy ông ta, thiếu phụ co rúm người dưới sàn. Nỗi khiếp đảm khiến lưỡi cô cứng đờ.
Brazo Largo tiến lại phía cô. Lão cúi xuống đặt tay lên vai thiếu phụ, nói gì đó rất nhanh bằng thứ tiếng âm họng của mình, và tuy Blood không hiểu gì nhưng chàng nhận rõ giọng ra lệnh nghiêm khắc của lão.
Thiếu phụ tuyệt vọng giương cặp mắt ngây dại nhìn thuyền trưởng Blood.
- Ông ấy bắt tôi phải chứng kiến cuộc hành hình. Xin thương lấy tôi, Don Pedro! Xin cứu lấy anh ấy!
- Cứu ai? - Thuyền trưởng Blood sốt ruột quát lên.
Brazo Largo bèn giải thích:
- Đây, con gái tao. Đại úy Don Domingo đã đến làng trước đây một năm dắt con bé đi. Caramba! Bây giờ đem hỏa thiêu nó để con tao về nhà, - lão quay lại phía con gái ra lệnh bằng thứ tiếng Tây Ban Nha bập bõm của mình. - Vamos, mày về nhà với tao. Mày nhìn xem kẻ thù chết ra sao, rồi về làng nhà.
Với thuyền trưởng Blood một lời giải thích như vậy là rõ cả rồi. Trong chớp mắt chàng nhớ ngay đến cảnh hăng hái khác thường khi Guanahani cố lôi kéo chàng vào cuộc hành quân cướp vàng Tây Ban Nha này, một sự hăng hái mà lúc đó chàng thấy nghi nghi. Bây giờ chàng đã hiểu cả. Cuộc chinh phạt Santa Maria mà Brazo Largo dụ dỗ chàng cùng bọn cướp biển chỉ cần thiết để lão cướp lại đứa con gái bị bắt cóc và trả thù đại úy Domingo Fuentes mà thôi. Nhưng đồng thời thuyền trưởng còn rõ một điều nữa. Dù việc bắt cóc có đáng bị trừng phạt đi nữa nhưng cách xử sự của gã Tây Ban Nha đối với cô gái sau đó đã giữ cô lại với y. Thậm chí có thể cô ta không phải bị bắt cóc mà tự nguyện theo y nữa. Cho nên cô ta mới hốt hoảng cầu xin cứu mạng y.
- Ông ta bảo rằng Don Domingo đã quyến rũ cô. Đúng thế không? - Thuyền trưởng Blood hỏi cô ta.
- Anh ấy lấy tôi làm vợ, anh ấy là chồng tôi, tôi yêu anh ấy. - Cô đáp sôi nổi, đôi mắt ướt đẫm vẫn nhìn chàng van vỉ. - Đây là đứa con chúng tôi. Xin ông đừng để họ giết mất cha nó, Don Pedro! Nếu họ giết Domingo, - cô gào lên đau đớn, - tôi cũng thà chết cho xong!
Thuyền trưởng Blood liếc sang bộ mặt lầm lì của lão da đỏ.
- Ông đã nghe thấy rồi chứ! Tên Tây Ban Nha kia đã đối xử tốt với cô ấy. Con gái ông muốn ta tha chết cho hắn. Còn nếu đúng như ông nói là hắn đã xúc phạm cô ấy thì phải để cô ấy tự định đoạt chứ. Ông đã làm gì hắn thế?
Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng: ông bố hung hăng, cáu kỉnh, giận quá, líu cả lưỡi, cô con gái nghẹn ngào nuốt nước mắt hàm ơn. Cô đứng phắt dậy kéo tay Blood.
Nhưng Brazo Largo vẫn tiếp tục phản đối và đứng chắn lối. Lão tuyên bố rằng thuyền trưởng Blood phá bỏ liên minh.
- Liên minh à! - Blood phì mạnh. - Ông lợi dụng tôi vào mục đích của mình. Đáng lẽ ông phải nói thẳng chuyện xích mích giữa ông với Don Domingo trước khi tôi hứa bảo đảm cho hắn không bị xâm phạm chứ. Còn bây giờ...
Chàng nhún vai và bước nhanh ra khỏi lán cùng với bà mẹ trẻ. Brazo Largo vội bám theo, ưu tư và cau có.
Đến cổng pháo đài thuyền trưởng Blood đụng ngay phải Wolverstone từ ngoài phố trở về cùng với hai chục tay hảo hán của mình. Ra lệnh cho cả bọn theo mình, Blood thông báo rằng dân da đỏ đang tính xử trí gã đại úy.
- Thế là phải quá rồi! - Wolverstone lầu bầu. Lúc này gã đã chếnh choáng lắm rồi.
Nói thế nhưng gã cùng lũ lâu la cũng đi theo thuyền trưởng Blood bởi vì thực tình lời nói của chúng bao giờ cũng có vẻ khát máu hơn việc làm.
Bên cạnh lỗ hàng rào bị phá, một đám da đỏ chừng bốn năm chục người đang xếp giàn thiêu. Don Domingo nằm còng queo dưới đất, bất lực, chân tay bị trói gô.
Thiếu phụ lao bổ đến chỗ y, miệng lắp bắp những lời âu yếm bằng tiếng Tây Ban Nha. Một nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt tái nhợt vẫn chưa hết vẻ khinh khỉnh cao ngạo của y. Thuyền trưởng Blood đi theo thiếu phụ và không nói lôi thôi nhiều, dùng dao cắt đứt những sợi da sống đang trói gã tù nhân.
Những người da đỏ la ó tức tối, nhưng Brazo Largo lập tức quát bảo họ im. Lão nói nhanh mấy câu và bọn họ thất vọng im lặng. Bọn thủ hạ của Wolverstone đứng sẵn sàng, súng lăm lăm trong tay, mồm thổi bùi nhùi.
Don Domingo được chúng hộ tống về lại pháo đài. Cô vợ non choẹt của y đi bên cạnh, vừa đi vừa giải thích cho thuyền trưởng nghe vì sao những người da đỏ lại tuân lệnh bố cô ta nhanh đến ngạc nhiên như vậy.
- Ông ấy bảo rằng ông đã hứa với Don Domingo là tha chết cho anh ấy nên phải giữ lời. Nhưng ông sắp sửa rời đây rồi. Lúc đó họ sẽ quay lại thanh toán Domingo và những người Tây Ban Nha khác.
- Hừ, chúng tôi sẽ không để họ làm thế đâu. - Thuyền trưởng Blood hứa.
Lúc đã vào đến pháo đài, viên chỉ huy Tây Ban Nha ngỏ ý muốn được nói chuyện với thuyền trưởng Blood.
- Don Pedro, - y nói, - ngài đã cứu sống tôi. Tôi không biết nói thế nào để bày tỏ lòng biết ơn ngài.
- Xin ông chớ bận tâm, - thuyền trưởng Blood đáp, - tôi làm điều đó không phải vì ông mà vì tôi không thích nuốt lời hứa. Với lại cô vợ bé bỏng của ông cũng có công không nhỏ đâu.
Gã Tây Ban Nha tư lự mỉm cười lướt mắt qua cô gái da đỏ. Cô ta ngước cặp mắt chan chứa yêu thương và ngưỡng mộ nhìn y.
- Tôi không được lễ độ cho lắm với ngài sáng nay, thưa Don Pedro. Xin ngài thứ lỗi.
- Như thế là tôi vừa lòng lắm rồi.
- Ngài độ lượng quá, - gã Tây Ban Nha trịnh trọng nói. - Xin phép được hỏi, thưa ngài, ngài định làm gì chúng tôi?
- Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ không xâm phạm tự do của các ông. Bao giờ người của tôi quay về, chúng tôi sẽ rút khỏi đây và trả lại tự do cho các ông.
Gã Tây Ban Nha thở dài.
- Đó chính là điều tôi đang ngại. Chúng tôi đã tổn thất nhiều, các chướng ngại phòng thủ đã bị phá nên khi các ngài rút đi, chúng tôi sẽ rơi vào tay Brazo Largo và những người da đỏ mất. Họ sẽ giết hết chúng tôi. Xin ngài hãy tin rằng chưa thanh toán xong chúng tôi họ chưa chịu rời Santa Maria đâu.
Thuyền trưởng Blood nhíu mày.
- Rõ ràng là ông đã chuốc vào mình cơn thịnh nộ của Brazo Largo vì tội quyến rũ cô con gái ông ta và ông ta sẽ trả thù ông không thương xót. Nhưng tôi thì có thể làm gì ở đây được?
- Hãy cho chúng tôi rời đây đi Panama ngay không chậm trễ, trong khi các ngài còn ở đây thì những người đồng minh da đỏ của các ngài không dám tấn công chúng tôi đâu.
Thuyền trưởng Blood bất giác giơ tay biểu lộ một cử chỉ nóng nảy.
- Hãy nghe tôi nói đã, Don Pedro! - gã Tây Ban Nha nói. - Tôi không dám ngỏ lời với ngài như vậy nếu như hành động của ngài không chứng tỏ cho tôi thấy rằng mặc dù là cướp biển ngài vẫn là một người rộng lượng và là một hiệp sĩ. Ngoài ra vì theo lời ngài, các ngài sẽ không xâm phạm tự do của chúng tôi và không định bắt giữ chúng tôi, thành thử không phải tôi xin ngài điều gì quá thể cả.
Những lý lẽ mà gã Tây Ban Nha đưa ra đều đúng cả nên sau khi nghĩ ngợi một lúc, thuyền trưởng Blood kết luận rằng không có bọn Tây Ban Nha này chàng càng nhẹ mình, đỡ phải vừa canh chừng vừa bảo vệ chúng. Tóm lại, sau khi cân nhắc lợi hại Blood đã ưng thuận. Nhưng Wolverstone thì còn phân vân. Song khi Blood hỏi giữ bọn Tây Ban Nha ở đây họ được cái gì thì Wolverstone đành phải thú thực rằng gã cũng không biết. Bất đồng duy nhất của gã rút lại là gã không tin bất kỳ thằng Tây Ban Nha nào trên đời, nhưng lý lẽ đó không thể coi là chính đáng được.
Thế là thuyền trưởng Blood đi tìm Brazo Largo và gặp lão ở chỗ cầu ván cách pháo đài không xa, lão ngồi thui thủi một mình ở đó, trầm ngâm tư lự.
Thấy chàng đến gần, lão da đỏ đứng dậy. Mặt lão tỏ ra dửng dưng cố ý.
- Brazo Largo, - thuyền trưởng Blood nói, - những người da đỏ của ông đã coi thường lời hứa của tôi và suýt nữa làm danh dự tôi tổn thương không thể chuộc lại được.
- Tao không biết, - lão da đỏ nói. - Mày thành bạn của bọn Tây Ban Nha rồi?
- Tại sao lại bạn? Không. Nhưng khi chúng đầu hàng chịu bị bắt tôi đã hứa sẽ hoàn toàn không động đến chúng rồi. Đó là điều kiện đầu hàng mà. Còn ông và người của ông phá điều kiện đó.
Lão da đỏ khinh bỉ nhìn chàng:
- Huh! Huh! Mày với tao không bạn. Tao dẫn mày đến lấy vàng của Tây Ban Nha, còn mày lại đi chống lại tao.
- Ở đây có tí vàng nào đâu? - Blood nói. - Nhưng tôi không muốn xích mích với ông vì chuyện đó. Ông đáng lẽ phải nói với tôi trước khi lên đường rằng ông cần đến tôi để cứu con gái ông và trừng phạt tên Tây Ban Nha. Nếu thế tôi đã không hứa với Don Domingo gì hết. Nhưng ông đã lừa tôi, Brazo Largo ạ.
- Huh! Huh! - Brazo Largo buông thõng. - Tao không nói nữa.
- Nhưng tôi còn chưa nói hết. Bây giờ về chuyện những người da đỏ của ông. Sau chuyện vừa rồi tôi không thể tin họ được. Mà lời hứa của tôi là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bọn Tây Ban Nha trong khi tôi còn ở đây.
Lão da đỏ cúi đầu.
- Thế đấy! Mày còn ở đây. Còn sau đó?
- Nếu người của ông lại giở trò gì, không chừng người của tôi lại vớ lấy vũ khí và tôi không dám đảm bảo rằng sẽ không ai trong số các chiến binh của ông bị ăn đạn. Tôi sẽ hối tiếc điều đó nhiều hơn tiếc chỗ vàng Tây Ban Nha bị mất. Điều đó không được để xảy ra, Brazo Largo ạ. Ông phải tập trung người của ông lại và tạm thời tôi sẽ nhốt họ ít lâu trong một gian lán của pháo đài, chính là vì lợi ích của họ đấy.
Brazo Largo ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Lão da đỏ này quả là sáng suốt hơn người. Người của lão bị dồn vào pháo đài và Brazo Largo mỉm cười chịu đựng như một người biết đợi thời, đồng ý chịu nhốt vào trong lán.
Vài tên cướp biển phàn nàn và Wolverstone bày tỏ sự không đồng tình của cả bọn:
- Anh có vẻ đi xa quá đấy, thuyền trưởng! Vì bọn súc sinh Tây Ban Nha kia mà anh đi gây thù chuốc oán với người da đỏ à?
- Ồ không. Không phải vì chúng đâu mà vì tôi đã hứa. Với lại tôi thấy thương hại cô bé da đỏ với đứa con ẵm ngửa kia. Tên Tây Ban Nha tốt với cô ta, hơn nữa hắn là đứa can đảm.
- Hừ, hừ, coi chừng đấy! - Wolverstone nói và bực tức quay đi.
Một giờ sau bọn Tây Ban Nha đã bắt đầu rời cái cầu bến nhỏ. Bọn cướp biển đứng trên lũy đất xem chúng ra đi, trong bụng chả thông tí nào. Bọn Tây Ban Nha xếp xuống thuyền vài khẩu súng săn - thứ vũ khí duy nhất mà thuyền trưởng Blood cho phép chúng ra đi mang theo. Trái lại lương thực thì rất nhiều và Don Domingo lo xa tỏ ra chú ý đặc biệt đến dự trữ nước ngọt. Y đích thân coi sóc việc xếp các thùng nước xuống thuyền. Sau đó y bước đến từ biệt thuyền trưởng Blood.
- Don Pedro, - gã Tây Ban Nha nói - tôi không biết nói thế nào để cảm ơn sự độ lượng của ngài. Tôi rất tự hào vì ngài đã cho tôi vinh hạnh là kẻ thù của ngài.
- Nói đúng hơn, chẳng qua ông chỉ gặp may đó thôi.
- Tất nhiên tôi cũng gặp may nữa. Từ giờ trở đi tôi sẽ nói khắp nơi cho tất cả dân Tây Ban Nha biết rằng Don Pedro Sangre là một trang hiệp sĩ chính cống.
- Ở vào địa vị ông tôi sẽ chẳng làm thế đâu - thuyền trưởng Blood nói, - vì có ai tin đâu cơ chứ.
Vừa tiếp tục phản bác, Don Domingo vừa xuống thuyền, nơi cô vợ da đỏ của gã cùng đứa con lai ẵm ngửa đang ngồi sẵn. Con thuyền được chống ra khỏi bờ và Don Domingo lên đường đi Panama, mang theo bức thư do chính tay thuyền trưởng Blood ký ra lệnh cho Yberville và Hagthorpe cho người cầm thư này đi bình yên nếu chúng có gặp y.
Khi chiều xuống, khí lạnh từ trong rừng phả ra, bọn cướp ngồi giữa sân pháo đài ăn uống lấy sức. Chúng đã tìm thấy trong phố khá nhiều gà vịt đã làm sẵn, ít thịt dê rừng và moi được trong lều của thầy tu dòng Dominic mấy vò rượu hảo hạng. Thuyền trưởng Blood cùng ngồi ăn với Wolverstone và Ogle trong một ngôi nhà nhỏ khá ấm cúng của viên chỉ huy Tây Ban Nha. Chàng hài lòng nhìn qua cửa sổ xem bọn cướp biển của mình chè chén vui đùa. Chỉ riêng Wolverstone vẫn cáu kỉnh, chẳng được vui vẻ.
- Anh cứ bám lấy biển là hơn, thuyền trưởng ạ, tôi khuyên anh thế đấy, - gã vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói. - Ở đó, một khi đã vào đến tầm pháo rồi là không có chuyện vàng lên thuyền chạy mất hút được. Còn ở đây thì sao? Mất chục ngày luồn rừng đến, bây giờ lại thêm chục ngày về nữa. Mà yên ổn chuồn khỏi đây như lúc đến là còn phúc đấy, mà nếu có ra được khỏi đây đi nữa thì thế nào cũng có chuyện lôi thôi với Brazo Largo cho mà xem. Hừ, anh chỉ toàn sinh chuyện thôi, thuyền trưởng ạ.
- Chà, giá mà đầu óc của anh cũng được như cơ bắp của anh thì đỡ quá, Ned! - thuyền trưởng Blood thở dài đáp - Tôi chẳng có sinh chuyện gì ở đây cả. Còn về Brazo Largo thì đó là lão da đỏ sáng suốt ra phết đấy, đúng, anh cứ tin tôi đi, ông ta sẽ thân thiện với bọn mình ít ra là vì ghét bọn Tây Ban Nha.
- Hừ, anh có vẻ yêu chúng quá đi, - Wolverstone đay nghiến - cái trò anh nựng thằng Tây Ban Nha chó chết ăn cắp vàng của chúng ta khi lâm ly tiễn biệt trông mà ngứa cả mắt!
- Không, anh nói sai rồi. Dù nó là một tên Tây Ban Nha thật nhưng cũng là đứa can trường. Còn chuyện hắn chuyển vàng đi khỏi đây khi biết chúng ta đến thì đó là bổn phận của hắn. Giá như hắn không cao thượng mà can đảm như thế thì đã chẳng tử thủ ở đây mà đã chạy cùng với số vàng kia rồi. Những hành động cao cả phải được đối đãi xứng đáng. Tôi chỉ nói thế thôi.
Đúng lúc ấy, trước khi Wolverstone kịp mở mồm, một tiếng ốc lanh lảnh từ phía sông đưa vào át hẳn tiếng cười nói của bọn cướp biển. Thuyền trưởng Blood nhảy chồm dậy.
- Hagthorpe và Yberville đã về! - Chàng thốt lên.
- Lạy trời là mang theo cả vàng nữa! - Wolverstone đế vào.
Cả bọn lao ra khỏi nhà và nhào lên lũy, bọn cướp biển còn lại cũng đổ xô đến. Blood chạy lên lũy đúng vào lúc chiếc thuyền đầu tiên đã cập bến và Hagthorpe nhảy lên cầu bến.
- Về chóng thế! - Thuyền trưởng Blood kêu lên và nhảy từ lũy xuống đóng Hagthorpe. - Thế nào? Trúng chứ?
Hagthorpe dừng lại trước mặt thuyền trưởng Blood trong bóng chiều nhập nhoạng, cao lớn, vạm vỡ, tấm khăn vàng buộc trên đầu.
- Có trúng cũng chẳng phải công ông, thuyền trưởng ạ! - Gã nói úp mở.
- Thế nào, các anh không đuổi kịp chúng à?
Yberville bấy giờ cũng bước lên lũy. Gã đáp thay tên chiến hữu.
- Có quái ai đâu mà đuổi, thuyền trưởng. Cái thằng Tây Ban Nha bịp bợm lừa mình đấy. Nó bảo anh rằng đã chuyển vàng đi Panama là nói phét. Thế mà anh lại đi tin nó, tin một thằng Tây Ban Nha!
- Có lẽ anh cứ nói toẹt ra thì hơn, - Blood bảo. - Anh bảo nó không chuyển vàng đến đó? Vậy là vàng vẫn còn ở đây chứ gì? Anh muốn nói thế phải không?
- Không, - Hagthorpe đáp. - Bọn này muốn nói rằng sau khi nó bịa ra chuyện để bịp anh, anh cũng không thèm khám xét mà cứ để nó đi và cho nó dịp tốt khênh cả vàng theo luôn.
- Nói vớ vẩn! - thuyền trưởng Blood mắng gã, - mà làm sao anh biết được chuyện đó chứ?
- Rời khỏi đây chừng mười dặm, bọn này đi ngang qua một làng da đỏ và cũng đủ trí khôn mà dừng lại hỏi thăm về bọn Tây Ban Nha bơi thuyền qua đấy trước đó. Thế là dân họ mới bảo rằng cả hôm nay lẫn hôm qua chả thấy thuyền bè gì qua đây cả, và nói chung từ đầu mùa mưa đến giờ. Thế là bọn này biết ngay lại bị cái thằng Tây Ban Nha quý phái của anh chơi xỏ nên quay ngược lại luôn và giữa đường thì chạm trán với Don Domingo. Phải nói là nó hốt lắm. Nó không ngờ bọn này đánh hơi ra nhanh thế. Nó vẫn làm bộ tử tế như không có chuyện gì, có chăng chỉ là điệu bộ màu mè hơn thôi. Nó thú nhận ngay tội dối trá, nhưng lại bảo rằng khi bọn này vừa đi khỏi nó đã đưa hết số vàng cho anh để chuộc mạng mình và mạng bọn cùng đi, còn bọn tôi thì nó bảo anh ra lệnh về ngay. Sau đó nó còn cho bọn này xem giấy bảo lãnh do tay anh viết...
Đến đây, Yberville cắt ngang, sốt ruột kể nốt:
- May mà bọn này không có cái kiểu tin dân Tây Ban Nha như anh nên mới bụng bảo dạ, đứa nào đã nói dối một lần thể nào cũng lại nói dối nữa. Bọn tôi đuổi hết chúng nó lên bờ và khám kỹ.
- Không nhẽ các anh lại tìm thấy vàng? - Thuyền trưởng Blood bàng hoàng hỏi. Yberville mỉm cười không trả lời ngay:
- Anh cho phép chúng nó đem hàng lô thức ăn đi đường. Thế anh có biết Don Domingo múc nước ở đâu đổ vào cái thùng không?
- Cái thùng nước? - Thuyền trưởng Blood hỏi lại.
- Trong cái thùng nước ấy là vàng đấy. Chí ít cũng hai ba trăm ki lô. Chúng tôi đã đem hết về đây rồi.
Khi tiếng hò reo phấn khởi trước tin vui đó đã lắng xuống, thuyền trưởng Blood đã kịp trấn tĩnh lại trước cái cú choáng váng này. Chàng bật cười.
- Chịu các tướng! - Chàng bảo Yberville và Hagthorpe, - và để phạt tội đã để cho mình bị lừa một cách khốn nạn như vậy, tôi chỉ còn cách không nhận phần mình được chia nữa thôi, - ngừng lại một lúc, chàng nghiêm mặt lại hỏi: - Thế các anh đã làm gì với Don Domingo rồi?
- Tôi thì tôi bắn bỏ nó ngay vì cái tội lừa đảo như vậy, - Hagthorpe hung hăng tuyên bố, - nếu không có Yberville... Phải rồi, Yberville, ai mà ngờ được cơ chứ! Chú mình động lòng, cứ xoắn lấy tôi mà léo nhéo suốt làm tôi bực mình phải cho thằng khốn đi đâu thì đi.
Gã người Pháp trẻ tuổi ngượng nghịu quay đi để lẩn tránh ánh mắt của thuyền trưởng Blood đang ngạc nhiên nhìn gã.
- Chứ các ông còn đòi gì nữa nào? - cuối cùng gã cáu tiết gắt lên và nhìn Blood thách thức. - Nói gì thì nói, ở đó còn có cả đàn bà nữa! Một ả da đỏ ranh con, vợ nó!
- Nói thật là tôi cũng đang nghĩ đến cô ta, - thuyền trưởng Blood nói. - Cho nên vì cô ta, mà còn cả vì chúng ta nữa, có lẽ mình phải bảo Brazo Largo rằng Don Domingo và vợ hắn đã bị giết chết trong lúc cướp vàng rồi. Những thùng vàng này sẽ làm chứng cho câu chuyện của chúng ta. Như vậy là yên hơn cho tất cả mọi người, kể cả lão già da đỏ nữa.
Vì vậy, tuy bọn cướp biển đã mang về được một đống của, nhưng cuộc hành binh này được coi là một trong các thất bại - rất hiếm hoi - của riêng thuyền trưởng Blood. Tuy thế, riêng chàng lại nghĩ hơi khác.