Dịch giả: Trịnh Huy Ninh và Bùi Chuẩn
Chương 8
DE COULEVAIN PHU NHÂN TRẢ NỢ TÌNH

Bá tước Don Juan De la Fuente xứ Medians nửa nằm nửa ngồi trên chiếc trường kỷ cạnh khuôn cửa lái để ngỏ trong gian buồng xa hoa của mình trên tàu “Estremadura”, uể oải bật dây chiếc đàn ghi ta buộc tua rua và cất giọng trầm õng ẹo hát một bài ca tếu rất thịnh hành lúc bấy giờ ở Malaga.
Don Juan còn rất trẻ, chưa quá ba chục. Mắt y đen huyền, cử chỉ duyên dáng, cặp môi mọng đỏ, hàng ria cánh kiến mỏng dính và bộ râu đen nhọn hoắt kiểu Tây Ban Nha. Bộ y phục sang trọng càng tăng thêm vẻ hào hoa của y. Mặt mũi, dáng người, ngay cả quần áo, tất cả đều cho thấy y là kẻ háo sắc. Cách bài trí trong gian phòng xa hoa trên chiếc galleon lớn bốn mươi pháo mà y chỉ huy cũng phù hợp với cái thú du dương của y. Các tấm vách ngăn màu xanh ô liu trang điểm bằng bức hình chạm thếp vàng nào thần ái tình và cá đen-phin, nào hoa trái, còn toàn bộ các cột chống, hết thảy đều có hình các nàng trinh nữ nhưng lại có đuôi như kiểu tiên cá. Ở vách ngăn trước có một tủ buýp-phê chất nặng những đồ vàng bạc. Giữa những cánh cửa của các buồng ngủ bên mạn trái có treo một bức tranh vẽ nàng Aphrodite. Sàn trải một tấm thảm phương Đông quý, chiếc khăn trải phương Đông phủ trên chiếc bàn vuông, phía trên có treo một cái đèn chùm lớn bằng bạc chạm. Trong tấm lưới trên tường là những cuốn sách "Nghệ thuật ái tình" của Ovid, "Thuật khôi hài"  - trước tác của Boccaccio  và Poggio, chứng tỏ sự say mê của chủ nhân đối với văn học cổ điển. Những chiếc ghế đều bọc da màu cửa xứ Cordova vẽ hoa văn kim tuyến, kể cả chiếc tràng kỷ nơi Don Juan đang ngồi. Và tuy gió ấm đang đẩy chiếc galleon lướt đi thong thả vẫn lùa qua các khuôn cửa đuôi để ngỏ, nhưng không khí trong gian buồng vẫn ngột ngạt bởi mùi xạ hương đậm đặc và các chất thơm khác.
Bài hát của Don Juan ca ngợi những thú vui xác thịt và tiếc thay cho số phận hẩm hiu của Đức Giáo Hoàng vì sống giữa cảnh giàu sang tột bậc mà thiếu người nâng khăn sửa túi.
Don Juan hát bài này cho thuyền trưởng Blood nghe. Chàng ngồi tựa khuỷu tay vào bàn, chân vắt lên chiếc ghế để bên cạnh. Nụ cười như cái mặt nạ giấu nỗi ghê tởm và buồn chán chết lặng trên khuôn mặt mỏ diều rám nắng của chàng. Chàng vận bộ y phục lụa Camelot xám viền đăng ten ngân tuyến lấy từ tủ áo của chính Don Juan (cả hai cùng có tầm vóc, tuổi tác và thân hình như nhau), thêm bộ tóc giả màu đen cũng lấy từ kho trang phục trên.
Một loạt sự kiện bất ngờ đã dẫn đến cái quang cảnh hoàn toàn phi lý trên đây: kẻ thù không đội trời chung của Tây Ban Nha lại là khách quý trên chiếc galleon Tây Ban Nha đang êm đềm cắt sóng biển Caribe hướng lên phía bắc, cách ngang quần đảo Trên Gió chừng hai chục dặm. Xin nói thêm luôn: gã Don Juan đê mê đang hát mua vui cho thuyền trưởng Blood kia không mảy may biết y đang mua vui cho ai.
Câu chuyện Peter Blood rơi vào cái tàu này được anh chàng Jeremy Pitt chịu khó ghi lại một cách dài dòng văn tự với những tình tiết lê thê trong cuốn nhật ký tàu, chúng tôi cố gắng tóm lược lại ở đây bởi lẽ - xin phép nhắc lại một lần nữa - trên tập sử ký này chúng tôi chỉ muốn độc giả lưu ý đến những trích đoạn đặc sắc rút từ một chuỗi vô tận những cuộc phiêu lưu mà thuyền trưởng Blood đã trải qua trong thời gian cùng đi biển với người lái tàu không hề thay đổi và người bạn một lòng trung thành Jeremy Pitt.
Một tuần trước đó, tại hòn đảo Margaret, trong một vụng biển khuất nẻo ở đây, bọn cướp biển đã tiến hành nghiêng tàu để cạo sạch các thứ bám dưới đáy tàu thì có ai đó trong số những dân da đỏ ở vùng biển Caribe thân thiện với thuyền trưởng Blood đã đến báo tin rằng: bọn Tây Ban Nha - đội mò ngọc trai - vừa kéo nhau đến vụng Cariaco và đã thu được mẻ ngọc trai khá bẫm. Chống lại một điều cám dỗ như vậy thật là quá khó. Bên tai trái thuyền trưởng Blood lấp lánh một viên kim cương hình trái lê to tướng đáng giá một đống tiền và chỉ là một phần không đáng kể của khối lượng chiến lợi phẩm khổng lồ mà bọn cướp dưới trướng chàng đã chiếm được trong một cuộc tập kích tương tự ở Rio De la Hache. Thế là sau khi trang bị ba chiếc thuyền độc mộc và chọn lựa kỹ càng bốn chục tên thích hợp nhất cho trận đánh này, thuyền trưởng Blood nhân đêm tối đã lặng lẽ vượt qua eo biển giữa đảo Margaret và Main, thả neo ẩn dưới bờ đá cao chờ đợi gần một ngày trời rồi tối đến mới âm thầm tiến vào vụng Cariaco. Đúng lúc đó thì họ bị bọn tuần duyên Tây Ban Nha phát hiện vì không ai ngờ là bọn này đang có mặt ở đấy.
Tốp thuyền quay mũi lao thật lực ra khơi. Nhưng chiếc tàu tuần duyên đã vội vàng rượt theo và trong bóng hoàng hôn chúng nổ súng bắn tan tành những chiếc thuyền mỏng manh. Tất cả những đứa không bị giết và không bị chết chìm đều bị bắt. Blood níu vào một mảnh ván to lênh đênh dưới nước suốt đêm. Gió nam nổi lên lúc chập tối đã đẩy chàng đi cả đêm hôm ấy, rồi sáng ra chàng lại bị nước triều lên cuốn theo và sau cùng khi đã hoàn toàn kiệt sức, mỏi nhừ và bị ướp muối kỹ vì ngâm nước biển lâu, chàng dạt lên bờ một hòn đảo nhỏ.
Hòn đảo này - dài không quá dặm rưỡi, rộng chưa đến một dặm - là một đảo hoang. Trên đó có vài cây dừa và mấy khóm lô hội, sống ở đấy chỉ có chim biển và rùa. Nhưng con tạo oái oăm lại ném Peter Blood lên hòn đảo này đúng vào lúc trên đó đang có hai người nương thân - hai gã Tây Ban Nha vượt ngục từ đảo Saint Vincent của Anh bằng thuyền buồm. Không biết tí gì về nghề đi biển, hai gã khốn khổ này đành phó mặc trời đất, và một tháng trước chúng ngẫu nhiên bị dạt lên đảo đúng vào lúc không còn một tí thức ăn và nước ngọt nào và đã tưởng chết đến nơi. Sau đó chúng không dám ra biển nữa, sống lần hồi trên đảo, ăn toàn dừa, quả dại và khoai lang dại, với vẹm, cua, tôm bắt được trong các hốc đá ven bờ đổi bữa.
Vì không dám chắc rằng bọn Tây Ban Nha sẽ không giết mình nếu biết mình là ai mặc dù chúng đang ở trong tình cảnh khốn cùng đến thế, thuyền trưởng Blood bèn nhận là người Hà Lan bị đắm tàu trên đường đi Curaçao, và ngoài ông bố người Hà Lan ra chàng còn thửa thêm một bà mẹ người Tây Ban Nha để phù hợp không những với cái tên Peter Vandermir mà còn với cách phát âm xứ Castile rất chuẩn của mình nữa.
Chiếc thuyền hóa ra còn tốt, sau khi gom góp được kha khá khoai lang và thịt rùa do chính tay chàng hong khói, múc đầy nước ngọt vào các thùng có sẵn trên đó, thuyền trưởng Blood ra khơi cùng hai gã Tây Ban Nha. Nhắm theo mặt trời và những ngôi sao, chàng đi lên hướng bắc về phía Tobago, tính tạm lánh trong vùng dân dinh điền Hà Lan vốn không hay hằn thù. Tuy nhiên, vì thận trọng, chàng bảo hai gã đồng hành cả tin rằng họ đang đi về phía Trinidad.
Nhưng trời không cho họ đến cả Trinidad lẫn Tobago. Sang ngày thứ ba chiếc galleon Tây Ban Nha “Estremadura” đã vớt họ lên khiến hai gã Tây Ban Nha sướng điên còn Blood thì có phần thất vọng. Không làm sao được, đành phải phó mặc cho số phận và trông chờ vào việc nhờ quần áo rách rưới quá mà không ai nhận ra mình. Lên tàu chàng lại giở câu chuyện đắm tàu bịa đặt ra, lại xưng là người Hà Lan, lại pha thêm cho mình tí máu Tây Ban Nha, rồi nghĩ rằng nói dối thì nói cho trót, một khi đã có được bà mẹ Tây Ban Nha rồi tội quái gì không chọn lấy một dòng dõi thật oách, thế là chàng dõng dạc tuyên bố rằng họ của bà mẹ lúc chưa xuất giá là Trasmier và có dòng họ với quận công xứ Arcosi.
Nước da bánh mật, tóc đen, vẻ cao ngạo, bình thản trên khuôn mặt mỏ diều tinh tế, phong thái oai vệ bất chấp mớ giẻ rách khoác trên người, và trên tất cả là cách nói tiếng Castile lưu loát và bay bướm đã buộc người ta phải tin lời chàng. Còn nguyện vọng duy nhất của ông lớn Tây Ban Nha nọ là được thả lên bờ ở một cảng nào đó của Hà Lan hoặc của Pháp để từ đó có thể đi đến Curaçao, vì thế nên không có căn cứ gì để ngờ ông ta quá khoác lác.
Đối với viên chỉ huy tàu “Estremadura” là Don Juan - mà chúng ta đã nói đến khuynh hướng đàng điếm của y ở trên - thì câu chuyện của ông lớn Tây Ban Nha bị đắm tàu này với các mối quan hệ thần thế đã gây được ấn tượng rất mạnh. Y đón chàng rất niềm nở, cho chàng sử dụng tủ quần áo đầy ắp của mình và đối xử với chàng bằng vai phải lứa như với một người cũng có địa vị cao như y. Don Juan rõ ràng là chịu Peter Vandermir lắm. Gã Tây Ban Nha tuyên bố rằng sẽ gọi Peter là Don Pedro, như thể muốn bằng cách đó nhấn mạnh xuất xứ Tây Ban Nha của ông ta, một hai thề rằng không còn nghi ngờ gì hết, dòng máu Trasmier đã lấn át hẳn dòng máu Vandermir vớ vẩn nào đó. Về đề tài này y tự cho phép mình nói đùa mấy câu nhả. Nói chung những câu đùa loại này từ mồm y tuôn ra liên tu bất tận, còn bốn gã sĩ quan trẻ, con nhà gia thế ăn cùng bàn với viên thuyền trưởng thì hào hứng hùa theo.
Peter Blood khoan dung cho qua kiểu ăn nói mất dạy của bọn trai trẻ học đòi, cho rằng lớn lên chúng sẽ khôn ra mà biết giữ mồm giữ miệng hơn nhưng một người đã quá cái ngưỡng "tam thập nhi lập" mà ăn nói như vậy thì chướng quá. Đằng sau vẻ ngoài bóng bẩy và phong thái hào hoa của gã Tây Ban Nha có thể thấy được đó là một tay phá gia chi tử và một kẻ trác táng. Nhưng Blood phải nhắm mắt làm ngơ. Vì sự an toàn chàng không thể làm hỏng cái ấn tượng tốt đẹp mà chàng đã gây được đối với tên thuyền trưởng, rồi hùa theo y và các sĩ quan của y chàng cũng nói vung lên.
Cứ thế trong khi chiếc galleon Tây Ban Nha gần như đứng chôn chân ở vùng xích đạo, lết như rùa lên phía bắc, mặc dù đã giương hết cả buồm nhưng nhiều lúc chúng cứ rũ cả xuống như tàu chuối héo. Trong thời gian ấy giữa Don Juan và Don Pedro đã nảy nở một cái gì đó giống như tình bạn. Ở người bạn mới này có nhiều cái khiến Don Juan thán phục: cái sức mạnh thể chất đập ngay vào mắt và cái kiên cường của ý chí, tầm hiểu biết sâu rộng về thế giới và con người, sự thông minh và nhanh trí, cái triết lý khá khinh bạc của chàng. Hai người hàng ngày cùng nhau giết thời giờ rỗi rãi kéo dài nên tình bạn của họ càng đâm chồi nẩy lộc nhanh đến chóng mặt như cây cối xứ nhiệt đới.
Vậy là đã sáu ngày trời Peter Blood nghiễm nhiên hưởng đặc quyền của một thượng khách trên con tàu Tây Ban Nha mà nếu biết chàng là ai thì nó phải gông cổ chàng lại nhốt dưới hầm tàu kia. Và trong khi viên thuyền trưởng Tây Ban Nha đang cố mua vui mà làm chán tai chàng bằng những bài hát bậy bạ của mình thì Peter cười thầm trong bụng, nghĩ đến cảnh ngộ oái oăm khó ngờ của mình từ khía cạnh hài hước và đồng thời hy vọng hễ có dịp là cao chạy xa bay ngay.
Hát chán, Don Juan nhón một miếng kẹo Cinchona  trong cái tráp bằng bạc để bên cạnh, bỏ mồm nhai, bấy giờ thuyền trưởng Blood mới nói lên ý định của mình. Cái thuyền mà chàng đã cùng hai gã tù trốn Tây Ban Nha vượt biển hiện đang được chiếc galleon kéo theo và Peter Blood nghĩ rằng đã đến lúc dùng tới nó.
- Chúng ta đang ở chính ngay Martinique, - chàng lên tiếng. - Chỉ cách bờ chưa đến hai chục dặm.
- Vâng, chỉ tại chẳng có tí gió chết tiệt nào cả. Thà để tôi tự thổi lấy buồm còn hơn cái thứ gió khỉ này.
- Tất nhiên tôi hiểu rằng anh không thể chỉ vì tôi mà ghé vào cảng được, - Blood nói, chả là Pháp và Tây Ban Nha đang chiến tranh với nhau và Blood đoán rằng đó là một trong những lý do tại sao Don Juan lại đang có mặt ở vùng biển này. - Nhưng trời yên biển lặng thế này thì tôi thừa sức lên đến bờ bằng chiếc thuyền kia. Anh nghĩ sao, Don Juan, tối nay tôi xin phép từ biệt có được không?
Don Juan thất vọng trông thấy.
- Tự nhiên sao anh lại vội vã thế? Mình đã thỏa thuận là tôi sẽ đưa anh đến Saint Martin rồi là gì?
- Vâng, đúng thế. Nhưng nghĩ kỹ lại tôi mới sực nhớ là tàu bè ít ra vào cảng này, không biết bao giờ tôi mới lại đón được tàu đi Curaçao, còn ở Martinique thì...
- Không, không,- gã chủ nhà nhấm nhẳng ngắt lời. - Anh có thể lên bờ ở Marie Galante cũng được, tôi có việc phải ghé vào đấy, hay nếu anh muốn thì lên Guadeloupe lại càng hay, tôi nghĩ thế. Nhưng xin thề là trước đấy tôi không chịu thả anh ra đâu.
Thuyền trưởng Blood đang nhồi vào tẩu thuốc thơm trong cái lọ trên bàn nghe thế dừng tay.
- Anh có việc phải ghé Marie Galante? - Chàng ngạc nhiên đến nỗi trong giây lát quên mất chủ đề chính của câu chuyện. - Anh có việc gì với người Pháp trong lúc này thế?
Don Juan mỉm cười bí ẩn.
- Việc nhà binh, anh bạn ạ. Chả gì tôi cũng là chỉ huy của một chiến hạm cơ mà.
- Vậy là anh định tấn công Marie Galante chứ?
Tên Tây Ban Nha không đáp ngay. Những ngón tay của y nhẹ nhàng lướt trên các dây đàn. Cặp môi đỏ mọng vẫn cười cười nhưng trong nụ cười ấy có phảng phất chút hăm dọa, còn đôi mắt đen thì lóe sáng.
- Đồn binh Bassetere do một tên súc sinh tên là Coulevain chỉ huy. Tôi với nó còn có nợ với nhau. Tôi đã định trị tội thằng cha này cả năm nay rồi và bây giờ ngày hỏi tội đã đến. Chiến tranh đã đem lại cho tôi cơ hội ấy. Chỉ bằng một đòn là tôi vừa thu xếp được công việc của mình vừa lập công với nước.
Peter Blood im lặng đốt tẩu. Dùng một chiếc tàu chiến lớn để tấn công một khu dinh điền bé tẹo như Marie Galante theo ý chàng là một chiến công chả ra gì đối với Tây Ban Nha. Nhưng chàng không để lộ ý nghĩ của mình và thôi không nài thả chàng lên Martinique nữa.
- Tôi chưa bao giờ được tận mắt xem đánh nhau trên tàu cả, chắc chuyến này được một phen mở rộng tầm mắt đây. Hẳn phải còn nhớ lâu... Dĩ nhiên nếu pháo trên đồn Bassetere không cho chúng ta xuống thăm hà bá.
Don Juan phá lên cười. Tuy đàng điếm như thế nhưng xem ra y không phải là đứa nhát gan và trận đánh sắp tới không làm y run. Thậm chí nó còn làm tên Tây Ban Nha thêm cao hứng nữa. Y sướng rơn khi về chiều gió mạnh nổi lên và con tàu chạy nhanh hơn. Tối hôm đó trong buồng thuyền trưởng của tàu “Estremadura” tha hồ ầm ĩ, chốc chốc lại rộ lên một trận cười và khá nhiều rượu vang Tây Ban Nha đã bị nốc cạn.
Thuyền trưởng Blood nhận thấy rằng món nợ của ngài toàn quyền Pháp ở Marie Galante đối với Don Juan chắc là lớn lắm nên cuộc thanh toán sắp tới mới khiến tên Tây Ban Nha nổi hứng ghê thế. Nhưng cảm tình của Blood vẫn dành cho dân dinh điền Pháp, bởi lẽ họ sắp phải chịu một cuộc đột kích khủng khiếp mà xưa nay Tây Ban Nha vẫn khét tiếng và khơi dậy lòng căm thù chính đáng ở Tân Thế giới. Song chàng không thể làm gì để giúp họ, thậm chí không thể lên tiếng nữa, chàng buộc phải tham gia vào cuộc vui man rợ chào đón trận chém giết ấy, buộc phải nâng cốc chúc cho bọn Pháp nói chung và đại tá De Coulevain nói riêng một phen khốn đốn.
Sáng hôm sau ra ngoài boong, thuyền trưởng Blood trông thấy phía trái đường viền bờ dài của đảo Dominic cách đó chừng mươi mười hai dặm, còn trước mặt là hình thù một khối xanh xám thấp thoáng trong lớp sương mù và chàng đoán rằng đó là ngọn núi nằm chính giữa hòn đảo Marie Galante hình tròn. Vậy là đêm nay, sau khi qua khỏi Dominic, họ sẽ từ biển Caribe ra đến Đại Tây Dương.
Don Juan tươi hơn hớn - cuộc phá phách đêm qua xem ra không làm y mệt mỏi tí nào - mò đến chỗ Blood ở phía lái và thông báo cho Blood biết điều chàng đã biết, mà dĩ nhiên là chàng không để lộ ra.
Tàu tiếp tục giữ hướng cũ hai giờ nữa, thu bớt buồm, đi thẳng theo hướng gió. Còn chừng mười dặm cách hòn đảo lúc này đã như một bức tường xanh dựng lên trên mặt biển lam, những khẩu lệnh đứt quãng và những tiếng còi chói tai của thủy thủ trưởng đã hối thúc bọn lính chạy nháo nhác. Trên các mặt boong của “Estremadura” chăng những tấm lưới đỡ mảnh vỡ của buồm dây trong lúc lâm trận, áo phao được bỏ ra, thùng đạn và xô nước được đưa đến đặt bên cạnh các khẩu pháo.
Tì người vào lan can gỗ chạm ở phía lái, thuyền trưởng Blood chăm chú quan sát bọn xạ thủ mặc áo giáp, đội mũ sắt đứng xếp hàng trên boong giữa, còn Don Juan lúc ấy đứng cạnh chàng vẫn tiếp tục giải thích ý nghĩa của mọi việc đang diễn ra, không hề ngờ rằng người tiếp chuyện y thông thạo những cái đó hơn ai hết.
Vào lúc tám giờ họ xuống buồng ăn sáng. Giờ đây, trước khi bước vào trận đánh, Don Juan không còn ồn ào lắm nữa. Mặt y hơi tái đi, đôi tay thon thả duyên dáng ngọ nguậy liên tục, đôi mắt đen nhánh lóe lên như sốt. Y ăn ít và uống nhiều, uống vội vàng, thèm thuồng và vẫn còn ngồi ở bàn khi viên sĩ quan trực ban, một gã trai thấp đậm tên là Veraguas, bước vào buồng và thông báo rằng đã đến lúc thuyền trưởng phải nắm quyền chỉ huy.
Don Juan đứng dậy. Gã da đen Absolom giúp y mặc giáp và đội mũ trụ, đoạn y bước lên boong. Thuyền trưởng Blood theo sau, bỏ ngoài tai lời gã Tây Ban Nha khuyên chàng đừng lên boong nếu không mặc giáp.
Chiếc galleon chỉ còn cách bến cảng Bassetere có ba dặm. Tàu không trương cờ, vì lý do dễ hiểu không muốn để lộ quốc tịch của mình, tuy cũng chẳng khó gì mà không xác định được qua những đường nét thân tàu và thiết bị trên boong. Ở khoảng cách một dặm Don Juan đã có thể quan sát bằng ống nhòm toàn bộ bến cảng và thông báo rằng không phát hiện thấy một chiếc tàu quân sự nào ở đó hết. Nghĩa là trong trận đánh sắp tới y chỉ phải đối đầu với mỗi một pháo đài mà thôi.
Một viên đạn đập trúng mũi “Estremadura” chứng tỏ viên chỉ huy pháo đài ít nhiều cũng biết nhiệm vụ của mình. Bất chấp cái mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu thả trôi đó, chiếc galleon vẫn tiến lên và được đón bằng một loạt pháo của mười hai khẩu. Không bị hư hại gì lắm, con tàu vẫn giữ nguyên hướng, không nổ súng, và Don Juan lúc đó đã được thuyền trưởng Blood khen thầm. Tiếp tục tiến tới đón loạt đạn thứ hai, con tàu lại qua được và và chỉ nổ súng khi đã đến tầm có thể bắn thẳng được. Bây giờ nó mới nổ một loạt pháo mạn, khéo léo ngoặt gấp hướng gió, nổ một loạt thứ hai rồi nương chếch theo gió lùi ra nạp lại đạn, đuôi quay về phía các pháo thủ Pháp để giảm bớt khả năng trúng đạn.
Khi nó quay lại để lao vào tấn công, phía sau đuôi ngoài chiếc thuyền đã từng giúp ích thuyền trưởng Blood còn thêm ba chiếc xuồng được thả trên nóc xuống.
Trong lần tấn công này “Estremadura” bị trúng đạn vào giằng buồm sau và những bức chạm khắc đẹp đẽ ở boong neo vỡ tan. Nhưng cái đó không làm gã thuyền trưởng luống cuống. Y tiếp tục điều khiển tàu một cách tài tình và tiếp tục trận đánh, dội lên pháo đài hai loạt pháo mãnh liệt, mỗi loạt hai mươi khẩu, và bắn rất chính xác buộc pháo đài phải câm bặt mất một lúc.
Sau đó chiếc galleon lại lùi ra khoảng cách an toàn, rồi lúc quay vào, trong những chiếc xuồng kéo theo tàu đã lố nhố bọn xạ thủ. Con tàu dừng lại cách bờ vách đá cao che khuất pháo đài chừng một trăm mét và đậu chênh chếch sao cho pháo từ bờ khó bắn vào nó được rồi yểm hộ cho bọn xạ thủ đổ bộ. Một toán quân Pháp từ pháo đài sụt lở xông ra bờ biển để ngăn chặn tốp đổ bộ liền bị quét ngang bằng đạn ghém từ tàu bắn vào như bị phạt bằng lưỡi hái. Vài phút sau bọn Tây Ban Nha đã đến được bờ và trèo theo sườn dốc thoai thoải để đánh thốc vào pháo đài từ phía đất liền, còn tốp xuồng thì quay về tàu đón quân tăng viện.
Trong lúc đó chiếc galleon lại lướt tới và nổ một loạt pháo mạn nữa vào pháo đài để thu hết sự chú ý trên bờ và gây thêm hoảng loạn. Đáp lại chỉ có bốn năm khẩu pháo lên tiếng và một viên đạn 10 kí lô đập thủng mạn khô của tàu. Nhưng chiếc galleon ngay đó lại lùi ra không bị hư hại gì thêm và đến gần tốp xuồng của mình. Xuồng còn chưa xuống đủ người thì tiếng súng bắn nhau trên bờ đã dứt. Sau đó tiếng reo hò phấn hứng cửa bọn Tây Ban Nha rộ lên trên mặt biển và gần như ngay sau đó là những tiếng búa chan chát gõ vào kim loại, báo rằng những khẩu pháo của pháo đài đó thôi chống cự, đang bị đập phá.
Cho đến lúc này thuyền trưởng Blood chỉ là một người dửng dưng theo dõi những sự việc mà chàng có thể xét đoán một cách tường tận. Nhưng bây giờ ý nghĩ của chàng bất chợt nghĩ đến điều sẽ tiếp diễn ngay sau chiến thắng. Chàng cướp biển can trường đã trải trăm trận kia rùng mình vì biết rõ bọn lính tráng Tây Ban Nha sẽ tác yêu tác quái thế nào trong các cuộc cướp phá tương tự và tên chỉ huy của chúng là đứa nào. Chiến tranh là nghề nghiệp của thuyền trưởng Blood và trong trận đánh khốc liệt với một kẻ thù không biết thương xót thì chàng cũng không thương xót. Nhưng khi các khu dinh điền hiền lành bị phó mặc vào tay lũ tính thô bạo đang say máu cướp phá không thương tiếc thì nỗi bất bình và căm giận lại bóp nghẹt tâm hồn chàng.
Song cũng thấy rõ rằng ông lớn Tây Ban Nha ưa khoái lạc - Don Juan - không tán thành cái thói kỹ tính của thuyền trưởng Blood. Mắt sáng rỡ, Don Juan cùng đội tiếp ứng lên bờ để thân chinh chỉ huy cuộc tấn công vào thành phố. Y cười sằng sặc mời ông khách tham gia vào trò vui hiếm có và ngoạn mục này, dám chắc rằng nó sẽ làm phong phú thêm rất nhiều kinh nghiệm sống của ông ta. Sự tự chủ vẫn không rời bỏ thuyền trưởng Blood, bề ngoài chàng vẫn hoàn toàn bình thản.
- Quốc tịch của tôi không cho phép tôi làm việc đó, Don Juan. Hà Lan không đánh nhau với Pháp mà.
- Ai biết anh là người Hà Lan chứ? Hãy là một người Tây Ban Nha thực thụ một lúc đã, Don Pedro, hãy vui chơi cùng chúng tôi một phen cho thỏa thích đi. Có ai biết đấy là đâu mà lo?
- Có tôi biết, - Blood đáp.- Đó là vấn đề danh dự.
Don Juan nhìn chàng như nhìn một kẻ dở hơi tức cười.
- Thôi được, anh đành phải chịu thiệt thôi vì cái thói kỹ tính của anh vậy, - y nói, đoạn vừa cười vừa bước theo thang dây xuống chiếc xuồng đang chờ mình bên dưới.
Thuyền trưởng Blood đứng lại trên boong sau, nơi chàng có thể nhìn rõ toàn bộ thành phố trải dài trên bờ cách con tàu đã bỏ neo trong bến chỉ chừng một dặm. Trong số các sĩ quan chỉ còn lại trên tàu có Veraguas cai quản mười lăm tên lính. Nhưng kỷ luật vẫn được giữ nghiêm, bọn lính thay phiên canh gác và một tên trong số đó, một pháo thủ dày dạn, lúc cần sẵn sàng nổ súng.
Don Sebastian Veraguas bị để lại trên tàu nguyền rủa cái số hẩm hiu của mình và chép miệng kể lể những thú vui mà hắn không được hưởng. Đó là một gã thấp đậm, tuổi chừng hai nhăm, với cái mũi bự thịt và cái cằm cũng gầm ghè không kém. Hắn huyên thuyên múa lưỡi, bộ dạng cực kỳ tự mãn, còn thuyền trưởng Blood thì không rời mắt khỏi cái khu dân cư nhỏ trên bờ. Ở khoảng cách như vậy mà tiếng la hét và tiếng ầm ĩ vẫn vọng đến tàu - bọn lính Tây Ban Nha xông vào được thành phố đã bắt đầu hoành hành và nhiều ngôi nhà đã bốc lửa. Thuyền trưởng Blood biết rất rõ bọn lính dưới quyền chỉ huy của ông lớn Tây Ban Nha đang làm gì ở đó và chàng sẵn lòng đổi mọi thứ để có được một trăm tên cướp biển của mình lúc này với chúng, chàng sẽ dẹp sạch cái lũ cặn bã này khỏi mặt đất dễ như bỡn. Chàng nhìn thành phố mà nét mặt rầu rầu u ám. Một lần chàng đã chứng kiến một cuộc cướp phá kiểu này và lần ấy chàng đã thề rằng sẽ không nương tay với bất cứ một tên Tây Ban Nha nào. Chàng đã vi phạm lời thề đó, nhưng giờ đây chàng tự hứa từ nay mãi mãi trung thành với nó.
Trong lúc đó gã Tây Ban Nha trẻ tuổi đứng bên, một đứa mà chàng sẽ rất sung sướng được vặn cổ, vẫn chửi rủa tất cả các thánh thần và thiên binh thiên tướng vì đã không cho hắn cơ hội được vui chơi ở đấy, trong địa ngục ở trên bờ.
Gần tối bọn cướp phá trở về theo lối cũ - qua tòa pháo đài im tiếng - và những chiếc xuồng đưa chúng qua mặt biển xanh màu lam ngọc trở về con tàu đang buông neo. Chúng trở về ồn ào, hát hò cười nói ầm ĩ, chếnh choáng hơi men rượu vang và rượu rum; một số tên trưng những tấm khăn vấy máu và tất cả không trừ đứa nào đều lặc lè những thứ cướp được. Chúng thả ra những câu đùa bẩn thỉu, kể lại trò vơ vét của mình và khoe khoang những chiến tích kinh tởm.
Trên đời không có bọn cướp biển nào có thể sánh với chúng về mặt thô bỉ và tàn bạo, thuyền trưởng Blood nghĩ bụng. Cuộc tập kích của chúng đã đại thắng: chúng chỉ mất năm, sáu tên và đã báo thù cho bọn này một cách tàn khốc.
Rốt cuộc Don Juan đã về tàu trên chiếc xuồng cuối cùng. Hai tên thủy thủ lên trước y khuân trên vai một cái bọc. Khi chúng nhảy xuống mặt boong, thuyền trưởng Blood nhận thấy chúng khiêng một người đàn bà bị trùm áo choàng từ đầu xuống. Từ dưới những nếp áo choàng tối sẫm thò ra một tà váy lụa và đôi chân vùng vẫy đi tất lụa và giày cao gót xinh xắn. Mỗi lúc một thêm kinh ngạc, thuyền trưởng Blood hiểu ra rằng người đàn bà bị bắt cóc chắc là một mệnh phụ quyền quý.
Don Juan theo sau bọn thủy thủ leo lên thang. Mặt y đẫm mồ hôi và tay y đen khói súng. Đứng ở bậc thang trên cùng, y ra lệnh:
- Đem vào buồng tao!
Blood trông thấy người đàn bà bị khiêng đi trên boong qua những hàm răng nhăn nhở, những câu đùa tếu của bọn thủy thủ, rồi mất hút bên dưới mái đài chỉ huy chạy dọc tàu dẫn vào cầu thang trong.
Đối với phụ nữ thuyền trưởng Blood luôn luôn là một trang hiệp sĩ chân chính không biết sợ hãi và không thể chê trách. Một phần có lẽ là do tôn kính một quý nương kiều diễm ở Barbados mà chàng nghĩ rằng mình chẳng là gì trong con mắt của nàng, nhưng kỷ niệm về nàng đã khích lệ chàng làm những nghĩa cử cao thượng mà tưởng như không ăn nhập chút nào với nghiệp cướp biển của chàng. Tinh thần nghĩa hiệp ấy lúc này lại lại trỗi dậy trong chàng với một sức mạnh mới. Điên đầu vì giận dữ, suýt nữa chàng đã lao bổ vào Don Juan, song lại kìm được cơn tức, hiểu rằng làm thế là chàng sẽ bỏ mất cơ hội cứu giúp người nữ tù bất hạnh kia. Sự có mặt của cô ta trên tàu không ai không biết. Cô ta là chiến lợi phẩm riêng của gã đàng điếm Tây Ban Nha chỉ huy con tàu và chỉ nghĩ đến đấy thôi thuyền trưởng Blood đã thấy lạnh người.
Thế nhưng khi từ boong lái xuống và bước đến đài chỉ huy, mặt chàng vẫn điềm tĩnh như không và trên môi phảng phất nụ cười. Trong lối đi hẹp chàng chạm trán với các sĩ quan mà ba tên trong số đó đã theo tên Don Juan đi cướp phá trên bờ còn tên thứ tư là Veraguas. Cả bọn cười ầm ĩ, thả ra những lời đùa cợt gã thuyền trưởng trác táng của mình.
Tất cả ồn ào ùa vào buồng thuyền trưởng. Blood vào sau cùng. Gã người hầu da đen đã dọn bữa tối, bày sáu bộ đồ ăn như mọi bận và đốt cây đèn chùm lớn bằng bạc vì mặt trời đã lặn và bóng tối đang nhanh chóng trùm xuống.
Don Juan xuất hiện từ ngưỡng cửa một trong các buồng ở mạn trái. Y kéo chặt cửa, đứng lại một lúc dựa lưng vào đó, ánh mắt đầy đa nghi ngờ vực nhìn suốt lượt đám sĩ quan đã vào buồng mình. Hình như sự có mặt của chúng đã khiến y phải khóa buồng xép và đút chìa khóa vào túi. Từ căn buồng mà chắc người nữ tù đang bị nhốt không thấy một tiếng động nào.
- Rốt cuộc thì cô nàng nằm yên, ơn Chúa.- Một viên sĩ quan cười nói.
- Chắc hét quá đâm mệt - Một tên khác phụ họa.
- Lạy Chúa lòng lành! Đúng là một con mèo hoang! Cô nàng giẫy giụa mới khiếp chứ! Xem ra tính tình cũng dữ lắm. Một con quỷ cái chính cống, phải dạy cho biết điều mới xong. Anh sướng thật đấy Juan ạ.
Veraguas tuyên bố rằng một thủy soái kiệt xuất như Don Juan đáng được thưởng cho ra trò, rồi giữa những câu đùa cợt trêu ghẹo sống sượng, tên thuyền trưởng cau có mời tất cả vào bàn.
- Hôm nay ta ăn uống qua loa thôi nếu các anh không phản đối. - Y nói và cởi giáp, gây ra một cơn vui nhộn nữa về sự hấp tấp của y và một trận đùa mới lại tuôn ra nhằm vào con mồi bất hạnh mà ở buồng the đang khóa động đào.
Khi tất cả đã ngồi vào bàn, thuyền trưởng Blood đánh bạo hỏi Don Juan:
- Thế còn việc giữa anh với đại tá De Coulevain ra sao rồi?
Bộ mặt điển trai của gã thuyền trưởng sa sầm.
- A, quỷ tha ma bắt nó đi! Nó không có ở Bassetere - thằng cha đi Le Carrou bố trí phòng thủ.
Thuyền trưởng Blood nhướng mày, giọng pha chút thông cảm:
- Vậy là anh vẫn chưa trả nợ xong với hắn, dù đã tỏ ra quả cảm và gan góc đến thế?
- Chưa trả hết, chưa trả hết.
- Xin thề là anh sai rồi! - Một tên cười cợt lên tiếng. - De Coulevain phu nhân sẽ trả cho anh gấp bội.
- De Coulevain phu nhân? - Thuyền trưởng Blood hỏi lại mà không cần lời đáp, bởi vì những ánh mắt hướng về phía cánh cửa đóng kín của gian buồng nhỏ đã nói lên tất cả. Blood phá lên cười:
- Té ra thế... Không biết anh bị xúc phạm đến mức nào, Don Juan ạ, nhưng anh trả thù cũng tinh vi và khéo léo đấy. - Đoạn thầm cầu cho y bị đày xuống hỏa ngục.
Chàng cười khẽ giả vờ tán thưởng.
Don Juan nhún vai thở dài:
- Tuy vậy tôi vẫn tiếc là chưa tóm được nó và bắt nó trả bằng hết món nợ.
Thuyền trưởng Blood khơi tiếp đề tài này:
- Nếu anh căm hắn đến thế thì thử nghĩ xem anh đã dành cho hắn một đau khổ đến mức nào, tất nhiên nếu hắn yêu cô vợ mình! Yên nghỉ dưới mồ còn chưa thấm vào đâu với nỗi hành hạ này.
- Có lẽ, có lẽ, - hôm nay Don Juan ít lời tợn. Hoặc giả y đang sốt ruột, hoặc giả y không được vui vì thắng lợi chưa trọn vẹn. - Rót rượu cho tao, Absolom. Lạy Chúa tôi, sao mà khát thế chứ!
Gã da đen rót rượu cho mọi người. Don Juan dốc tuột một hơi hết cốc. Blood làm theo và các cốc rượu lại được rót đầy.
Blood nâng cốc màu mè chúc gã thuyền trưởng. Chàng nói tuy không rành hải chiến lắm, nhưng sau những điều hôm nay chàng được chứng kiến, chàng dám nghĩ rằng trên đời không có một thủy soái nào đủ sức thực hiện trận đánh giỏi hơn Don Juan.
Gã chỉ huy tàu mỉm cười tỏ ý cám ơn. Lời chúc này được hưởng ứng ầm ĩ và các cốc rượu lại được rót đầy. Tất cả cười nói om sòm, riêng thuyền trưởng Blood thì ngẫm nghĩ.
Chàng nghĩ bữa tối xong là Don Juan sẽ đuổi tất cả về buồng. Buồng của Blood ở mạn phải, liền với buồng thuyền trưởng. Nhưng bây giờ chắc đâu tên thuyền trưởng đã để chàng ở quá gần y như vậy? Nếu chàng có cơ hội ở lại buồng mình, Blood nghĩ, chàng còn có thể cứu người đàn bà bất hạnh kia thoát khỏi tai ương. Thậm chí chàng đã có kế thực hiện điều đó. Nhưng nếu chàng bị đổi sang buồng khác thì sao?
Chàng buộc mình giũ bỏ nỗi ưu tư và tham gia vào câu chuyện sôi nổi, đoạn chàng gọi rượu ầm ĩ, rồi khi đã uống hết chàng lại gọi tiếp. Cả bọn hùa theo vì đang khô cổ sau một trận đánh ác liệt. Sau đó chàng lại tâng bốc tài nghệ và lòng can đảm của Don Juan lên tận mây xanh, thấy lưỡi chàng đã líu nói gì nghe không rõ. Chàng nấc liền hai cái, cười ngô nghê, nói một câu mà nhắc đi nhắc lại mấy lần.
Bọn ngồi đấy chế giễu Blood khiến chàng bực lắm, quay sang Don Juan đòi y phải giải thích cho các vị đã quá say và quá tếu đây rằng ai không biết chứ riêng chàng thì còn tỉnh lắm. Những lời phản đối này chàng nói ra mỗi lúc một nhịu.
Khi Veraguas bảo thuyền trưởng Blood rằng chàng say rồi, Blood liền đùng đùng nổi giận nhắc nhở những kẻ có mặt rằng gì thì gì chàng cũng là người Ai-len, nghĩa là thuộc giống nòi của những con sâu rượu chứ không phải đùa. Chàng hăng hái thách thức bất kỳ một tên thủy thủ nào trên vùng biển Caribe này uống thi với mình. Blood lảo đảo không ngừng, chàng đòi mang thêm rượu để chứng minh cho cả bọn thấy tận mắt, sau đó uống hết một cốc nữa rồi bất ngờ im bặt. Mí mắt chàng trĩu xuống, người rũ rượi và trong tiếng reo hò khoái trá của cả đám bạn nhậu, gã khoác lác nọ lăn từ trên ghế xuống và nằm thẳng cẳng dưới sàn không thèm đứng dậy.
Veraguas khinh miệt đá mạnh vào chàng. Thuyền trưởng Blood không cựa nữa. Chàng nằm đờ như khúc gỗ và chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng ngáy ầm ĩ.
Don Juan nhấp nhổm đứng lên.
- Đưa thằng cha bốc giời này vào giường. Cả các anh cũng cút kết. Xéo đi!
Anh chàng Don Pedro bất tỉnh nhân sự được lôi vào buồng mình trong tiếng cười ồn ào và không được nhẹ nhàng cho lắm. Nới khăn quàng cổ cho chàng để khỏi khó thở, bọn sĩ quan đi ra và đóng cửa lại, sau đó tuân theo mệnh lệnh được lặp lại một lần nữa của gã thuyền trưởng là xéo đi cho khuất mắt, chúng cười hô hố trèo lên thang và Don Juan đóng cửa buồng mình lại.
Còn một mình, y chậm chạp đến bên bàn và đứng một lát lắng tai nghe tiếng nói léo nhéo và tiếng chân chập choạng của bọn sĩ quan. Sau đó hắn với lấy cốc rượu còn một nửa của mình và uống cạn. Bỏ cốc xuống, hắn từ từ lôi trong túi ra chiếc chìa khóa buồng nơi người nữ tù bị nhốt. Y đến bên cánh cửa, đút chìa khóa vào ổ và xoay đi. Nhưng chưa kịp mở cửa thì có tiếng lục cục phía sau buộc y phải ngoái lại nhìn.
Ông khách say đang đứng ở ngưỡng cửa buồng mình, người tựa vào vách. Y phục của chàng xốc xếch, mắt nhìn đờ đẫn, chàng đứng muốn không vững và tựa hồ chỉ cần tàu lắc nhẹ một cái là ngã quay xuống sàn ngay. Chàng nhăn mặt như thể buồn nôn và tặc lưỡi.
- Mà... mấy giờ rồi? - chàng hỏi một câu ngốc nghếch.
Ánh mắt căng thẳng bực tức của Don Juan dịu đi. Thậm chí y còn mỉm cười tuy có hơi sốt ruột.
Ông khách say vẫn tiếp tục líu lô.
- Tôi... tôi... sao tôi chả nhớ gì cả... - Chàng im bặt, sau đó chập chững nhào tới trước. - Quái nhỉ! Tôi... tôi muốn uống!
- Vào giường đi! Lên giường! - Don Juan giục.
- Lên giường à? Phải, phải đúng rồi. Chứ còn gì nữa... Phải không? Nhưng phải... một cốc vang đỏ.
Chàng bước về phía bàn, chao đảo, bị sức nặng của chính mình kéo tới trước, rồi để khỏi ngã, chàng chống tay vào bàn ngay trước mặt gã Tây Ban Nha đang nhìn chàng một cách khinh mạn và bực tức. Thuyền trưởng Blood vớ lấy cốc và chiếc bình bạc nặng khảm men có cổ dài và hai quai cầm giống như cái be thót đáy rồi rót rượu uống. Để cốc lên bàn, chàng lại lắc lư, cánh tay phải chộp lấy cổ chiếc bình bạc như để tìm chỗ tựa.
Có thể Don Juan lúc ấy đang bực mình và cao ngạo theo dõi chàng, trong chớp mắt gã nhận thấy ánh lửa lạnh lẽo tàn nhẫn trong đôi mắt xanh dưới hàng lông mày đen nhánh mới đây còn có vẻ vô cảm và ngây độn. Nhưng khoảnh khắc sau, trước khi kịp luận ra điều mà con mắt trông thấy, cái bình bạc đã bổ xuống đầu thuyền trưởng tàu “Estremadura” với sức mạnh ghê hồn.
Thuyền trưởng Blood, vẻ say rượu trong chớp mắt biến sạch, nhanh nhẹn vòng qua bàn và quỳ một gối xuống bên kẻ vừa bị chàng đánh ngã. Don Juan nằm bất động trên tấm thảm phương Đông sặc sỡ, bộ mặt đẹp trai của y chết dại, máu từ vết thương phun ra có vòi. Thuyền trưởng Blood nhìn công trình do tay mình làm ra không hề ân hận. Bởi lẽ không phải vì sợ cho mình mà chàng đánh lén gã Tây Ban Nha, - chàng làm như vậy vì lo sợ cho người đàn bà yếu đuối. Vì cô ta mà chàng không dám liều lĩnh, không dám để Don Juan kịp lên tiếng báo động, điều mà tên kia sẽ làm nếu Blood thách y đọ gươm một cách đường đường chính chính. Không, cái gã đàng điếm độc ác, sa đọa này không đáng được đối xử tốt hơn.
Thuyền trưởng Blood cúi xuống xốc nách gã Tây Ban Nha không chút sức sống lôi đến khuôn cửa lái mở toang. Bên ngoài màn đêm nhiệt đới ấm áp đen sẫm đang lơ lửng trôi. Chàng bế Don Juan lên như một đứa bé, ôm cả khối thịt đó leo lên nắp rương, đoạn cúi người quăng mạnh xác y ra ngoài. Bíu tay vào các cột chống, chàng nhoài người ra ngoài nhìn theo cái xác rơi.
Tiếng sóng vỗ ì oạp ở đuôi tàu át đi tiếng rơi. Lúc cái xác chạm đến mặt biển nhấp nhóa lân tinh, hình thù của nó in rõ thành một vết đen trên làn nước sáng trong khoảnh khắc. Rồi những làn nước ngầu bọt ở dưới tàu đã trùm lên, lớp bọt lân tinh sủi lên bề mặt, vỡ tung và mặt biển phía sau lái lại trở về như cũ.
Thuyền trưởng Blood vẫn cúi như vậy nhìn xuống nước như cố nhìn xuyên xuống đáy thì phía sau vang lên tiếng nói khiến chàng giật thót. Chàng đứng thẳng lên đề phòng nhưng không ngoái lại. Đúng hơn là chàng đã định ngoái lại nhưng rồi ngây ra, tay trái vẫn bíu vào cột chống đứng quay lưng vào phòng.
Chàng nghe thấy giọng đàn bà và giọng ấy vang lên âu yếm, dịu dàng, mời gọi:
- Juan, Juan! Chàng đâu rồi? Chàng làm gì ở đây thế? Em chờ chàng đấy, Juan. - Những lời đó được nói ra bằng tiếng Pháp.
Sự sửng sốt của Blood nhường chỗ cho những ức đoán. Chàng đứng im không động đậy, cố hiểu xem chuyện gì xảy ra. Giọng đàn bà lại cất lên, lần này nghe hối hả hơn.
- Juan! Anh có nghe thấy em nói không, Juan?
Thuyền trưởng Blood quay lại và thấy người đàn bà ấy đứng trên ngưỡng cửa buồng mình: một thiếu phụ khoảng hai nhăm tuổi, cao, cực kỳ xinh đẹp, mái tóc vàng óng buông lơi thành một tấm áo choàng lộng lẫy phủ trên đôi vai trần. Trong trí tưởng tượng của thuyền trưởng Blood người đàn bà này phải bị nỗi khiếp sợ xâm chiếm, bất lực nằm co quắp dưới sàn trong góc buồng, có lẽ còn bị trói cứng chân tay nữa. Bản chất hiệp sĩ của chàng không chịu đựng nổi cảnh tượng xé ruột ấy và chàng đã làm cái điều nà chúng ta vừa chứng kiến. Còn bây giờ người đàn bà bất hạnh lại xuất hiện trước mặt chàng, tự do không có gì ngăn trở, tự nguyện bước qua ngưỡng cửa và tha thiết gọi Don Juan đến với mình như gọi người tình.
Thuyền trưởng Blood lạnh người vì khiếp đảm. Nỗi khiếp đảm khi nghĩ đến việc chàng đã làm, một sai lầm khủng khiếp đến thế nào trong cơn hăng máu nghĩa hiệp, vội vàng thay quyền tạo hóa mà giết một con người.
Sau đó ý nghĩ của thuyền trưởng Blood quay sang người đàn bà mà tâm địa vừa bộc lộ trước mắt chàng và một nỗi khủng khiếp còn sâu xa hơn nhiều át hết mọi tình cảm còn lại của chàng. Cuộc tấn công man rợ vào Bassetere được hoạch định chỉ để yểm hộ cho việc bắt cóc người đàn bà này và có khi chính cô ta còn là kẻ đầu têu nữa. Mà cả cuộc bắt cóc vũ phu kia cũng chỉ là một trò hề ghê tởm cô ả đã đạo diễn, xảy ra trong khung cảnh những đám cháy, giết chóc, hãm hiếp, trong khi đó ả vẫn sắt đá nhẫn tâm đến mức giờ đây lại có thể giở giọng thủ thỉ như con bồ câu mái âu yếm gọi trống!
Vì con yêu tinh dám dửng dưng bước qua hàng trăm mạng người để đạt mục đích của mình kia, chàng đã chịu nhúng tay vào máu! Hành động nghĩa hiệp của chàng phút chốc đã biến thành một trò đê tiện ô nhục!
Người chàng run lên. Còn ả kia, đột nhiên thấy một bộ mặt mũi diều nghiệt ngã và đôi mắt màu xám lạnh lùng như ánh thép thì há mồm ú ớ, và sau khi qua cơn bối rối, ả vội vàng kéo tấm lụa mỏng che kín ngực.
- Ông là ai? - Ả hoảng hốt hỏi. - Don Juan De la Fuente đâu?
Thuyền trưởng Blood nhảy xuống sàn. Ả đàn bà nhìn chòng chọc vào bộ mặt u ám của chàng và trong lòng ả nhói lên một nỗi sợ hãi vô cớ. Vẻ ngạc nhiên của ả biến thành sự lo âu.
- Bà là De Coulevain phu nhân? - Thuyền trưởng Blood hỏi bằng tiếng Pháp. Lần này không còn ngắc họng nữa.
Ả gật đầu.
- Phải, dĩ nhiên.- Ả nói nóng nảy, song trong ánh mắt lại lộ vẻ khiếp sợ. - Ông là ai? Tại sao ông lại chất vấn tôi? - Ả dậm chân. - Don Juan đâu rồi?
Thuyền trưởng Blood biết nói thật là hơn cả và chàng đã chọn cách ấy. Chàng khoát tay chỉ ra khung cửa sổ mở toang, nói:
- Hắn vừa bị tôi ném ra ngoài một phút trước.
Ả đứng ngây như hóa đá nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng ấy, đọc thấy rõ ràng ở đó bản án vừa dữ dội vừa không thương tiếc khiến ả không thể nghi ngờ gì vào tính xác thực của nó.
Một tiếng kêu tuyệt vọng thoát ra từ lồng ngực ả. Nhưng nó không làm thuyền trưởng Blood bối rối động lòng. Chàng lại cất tiếng và ả lặng thinh nghe, khuất phục trước ánh nhìn xuyên suốt đen nhức nhối của đôi mắt lạnh lùng kia.
- Chắc bà tưởng tôi là một trong những chiến hữu của Don Juan. Có thể bà thậm chí còn nghĩ rằng tôi giết hắn vì ghen tức với món chiến lợi phẩm quý giá của hắn, muốn đoạt lấy cho mình. Cái đó xa sự thật lắm. Bị lừa dối như mọi người khác bởi trò hề bà diễn, tin rằng bà bị bắt lên tàu này bằng vũ lực và coi bà là nạn nhân của một gã đàng điếm háo sắc, tôi đã cảm thông sâu sắc với bà và giết hắn để cứu bà khỏi cái tai ách khủng khiếp đã dành cho bà. Còn bây giờ, - chàng cười cay đắng nói thêm, - tôi thấy rằng đáng lẽ tôi không nên cứu bà, tôi đã trừng phạt bà không kém gì trừng phạt hắn. Một khi người ta nhận lấy vai trò của định mệnh thì sẽ như thế đấy.
- Ông đã giết anh ấy! - Ả thốt lên. Ả chệnh choạng lùi lại, mặt trắng bệch như sáp dường như ngất xỉu đến nơi. - Ngươi đã giết anh ấy! Trời đất ơi! Ngươi đã giết chết Juan của ta!
Ả ngây ngô nhắc đi nhắc lại câu ấy tựa hồ đang cố lý giải cho mình điều mà ý thức ả không sao chấp nhận nổi. Đột nhiên ả nổi khùng lên:
- Quân giết người! Đồ súc sinh thô bỉ! - Ả rít lên,- Mày sẽ phải trả lời vì chuyện đó! Tao sẽ báo động cho cả tàu biết! Có Chúa chứng giám, mày sẽ phải trả món nợ này...
Lao vụt đến cửa buồng thuyền trưởng, ả nắm tay đập loạn xạ. Tay ả đã xoay chìa khóa trong ổ, nhưng Blood đã chặn kịp. Ả chống cự dữ dội như mèo hoang, cố vùng ra khỏi cánh tay rắn chắc của chàng và kêu cứu ầm ĩ. Chàng kéo ả ra khỏi cánh cửa và đẩy ả ra khỏi mình. Sau đó chàng cướp lấy chìa khóa và bỏ vào túi.
Ả nằm dưới sàn cạnh bàn, nơi chàng xô ả ngã và gào lên tuyệt vọng muốn đánh thức cả tàu dậy.
Thuyền trưởng Blood lạnh lùng quan sát ả.
- Đấy bà cứ việc luyện phổi đi, người đẹp ạ. - Chàng giễu cợt nói. - Như vậy sẽ có ích cho bà đấy, còn tôi cũng chả hại gì.
Chàng ngồi xuống ghế chờ ả mệt mà thôi gào đi. Nhưng những lời của chàng đã làm ả tỉnh trí. Ả ngước cặp mắt mở to đầy kinh hãi nhìn chàng. Chàng cười nhăn nhó, đáp lại câu hỏi câm lặng của ả.
- Trên tàu không ai thèm động một ngón tay để giúp bà đâu, thậm chí không thèm để ý đến tiếng kêu gào của bà nữa kia, cùng lắm chỉ làm ai đó thích thú mà thôi. Don Juan chọn toàn những đứa như thế vào đội thủy thủ của mình mà.
Sự thất vọng trong mắt ả đã khẳng định cho thuyền trưởng Blood thấy rằng ả đã tin lời chàng. Chàng gật đầu và mép chàng lại nhếch lên với nụ cười châm biếm cay đắng khiến ả đàn bà lạnh cả tim.
- Phải, phải, thưa bà. Sự thể là như vậy đấy. Khuyên bà nên tỉnh táo suy xét tình cảnh của mình.
Ả lồm cồm bò dậy và đứng gục đầu vào bàn. Mắt ả nhìn chàng, cháy rực một niềm thù hận nóng bỏng.
- Nếu họ không đến cứu ta đêm nay tất phải đến ngày mai. Sớm muộn gì họ cũng sẽ đến. Ta không biết mi là ai nhưng ta biết rằng một khi họ đến, mi sẽ chẳng hay ho gì đâu.
- Chắc thế, cũng như bà thôi. - Thuyền trưởng Blood bình thản nói.
- Ta thì sao? Ta có giết ai đâu?
- Chúng sẽ không gán cho bà cái tội ấy thật. Nhưng không có Don Juan bà mất đi người bảo hộ duy nhất trên tàu này. Bà phải hiểu cái gì đang đợi khi bà, một người đàn bà trơ trọi không được che chở, rơi vào tay bọn hung đồ Tây Ban Nha ham vui ấy chứ? Bởi vì đối với chúng, bà là chiến lợi phẩm, là món đồ cướp được trong một trận đánh khốc liệt cơ mà.
- Lạy Chúa chí thánh - Ả đàn bà hoảng hốt đè tay lên ngực.
- Bà hãy bình tâm,- thuyền trưởng Blood khinh bỉ ngăn. - Tôi cứu bà khỏi tay một con thú dữ không phải để ném cho cả bầy thú dữ xâu xé. Không có chuyện gì xảy ra với bà đâu, tất nhiên nếu bà quay về với chồng còn hơn là thế này.
- Quay về với chồng! - Ả đàn bà giận dữ kêu lên. - Ồ, không, không! Không bao giờ! Không bao giờ!...
- Tùy bà. Hoặc chồng bà, hoặc... - chàng hất đầu về phía cửa: - Hoặc bọn này. Tôi không thấy bà có cách lựa chọn nào khác.
- Ông là ai? - Ả đàn bà hỏi. - Ông là quỷ Sa-tăng. Tại sao ông làm hại đời tôi rồi còn tiếp tục hành hạ tôi nữa thế này?
- Tôi không làm hại bà, ngược lại, tôi đã cứu bà. Chồng bà sẽ nghĩ rằng - cả những người khác cũng thế - bà đã bị bắt cóc trái với ý muốn của bà. Hơn nữa như vậy còn cần thiết cho sự yên ổn tâm hồn của ông ta nữa, ông ta sẽ âu yếm đón nhận lại người vợ đau khổ của mình vào vòng tay, lấy làm mừng vì những dằn vặt của ông ta đã chấm dứt và cố đền bù cho bà vì tất cả những tủi cực mà con người khốn khổ ấy tưởng bà đã phải chịu đựng.
Ả cười sằng sặc.
- Vòng tay âu yếm của ông chồng tôi! Chúa ơi! Giá như có lúc nào âu yếm đối với tôi, thì tôi đã chẳng ở đây! - Đột nhiên thuyền trưởng Blood kinh ngạc thấy ả muốn phân trần điều gì với chàng, như thể ả muốn thanh minh cho mình. - Người mà người ta gán cho tôi làm chồng là một tên súc sinh ngu xuẩn, thô bỉ, bất lương! Monsieur De Coulevain là thế đấy. Đó là một kẻ đần độn đã phá tan hết cơ nghiệp nên đành nhận một chức ở cái nơi khỉ ho cò gáy này và kéo cả tôi theo. Hẳn ông phải nghĩ rất xấu về tôi. Ông coi tôi là một mụ đàn bà lẳng lơ không đức hạnh. Nhưng tôi muốn ông phải biết hết sự thật về tôi. Vài tháng sau ngày cưới, đúng lúc tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng thì Don Juan De la Fuente bấy giờ đang du ngoạn ở nước Pháp đã xuất hiện ở nhà chúng tôi tại Pau, xứ Gascogne, là quê của chồng tôi. Chúng tôi đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Don Juan biết tôi bất hạnh bởi vì ai cũng thấy như vậy. Anh ấy van xin tôi cùng anh ấy trốn sang Tây Ban Nha và, có Chúa chứng giám, giờ đây tôi mới tiếc rằng đã không nghe anh ấy, giá làm thế thì tôi đã hết đau khổ từ lâu rồi. Rủi thay tôi lại quá sắt đá. Cảm giác bổn phận đã không cho phép tôi thay đổi lời nguyền. Tôi đã chia tay với Don Juan. Kể từ đấy cái chén đau khổ và cực nhục của tôi đã đầy tràn nên ở Bassetere, trước khi tuyên chiến với Tây Ban Nha, tôi nhận được thư của Don Juan và biết rằng trái tim cao thượng trung thành của chàng vẫn thuộc về tôi như xưa, rằng chàng yêu tôi và chung thủy với tôi, tôi đã trả lời chàng và trong lúc tuyệt vọng đã xin chàng đến thật nhanh mà đưa tôi đi...
Ả nín bặt. Nước mắt giàn giụa xuống má, ánh mắt đầy đau khổ trân trối dán chặt vào thuyền trưởng Blood.
- Bây giờ thì ông biết ông gây ra tai họa gì rồi, ông đã làm hại tôi, xéo nát cuộc đời tôi.
Cái nhìn của thuyền trưởng Blood đã dịu đi và khi chàng lên tiếng, giọng chàng đã không còn nghiệt ngã lắm nữa:
- Cuộc đời bà chưa bị xéo nát đâu, thưa bà, chẳng qua bà chỉ tưởng thế thôi. Bà mơ tưởng bỏ địa ngục lên thiên đàng, thực ra chỉ là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mà lần này còn tệ hại hơn nhiều. Bà chưa hiểu con người đó đâu, chưa hiểu "trái tim cao thượng và trung thành" của Don Juan De la Fuente đâu. Vẻ bóng bẩy phô trương của hắn đã làm bà quáng mắt và đằng sau cái hào nhoáng ấy bà còn chưa trông thấy những rác rưởi. Tâm hồn con người này đã thối ruỗng hết rồi, trao gửi số phận cho hắn bà đã đưa mình đến chỗ nhục nhã và thất tiết đấy.
- Ông đang ru ngủ lương tâm ai vậy - của tôi hay của ông, khi ông bôi nhọ con người mà ông đã giết?
- Tôi không bôi nhọ hắn đâu, thưa bà, ồ không! Tất cả những điều tôi nói đều khỏi phải chứng minh. Nhẽ nào bà không thấy điều gì đã xảy ra ở Bassetere hôm nay? Bà không thể không nhìn thấy máu đổ ở đó như suối, thấy chúng giết hại những người tay không tấc sắt, làm nhục phụ nữ...
Ả ta ngập ngừng ngắt lời.
- Nhưng đó là... Chiến tranh là chiến tranh.
Thuyền trưởng Blood nổi nóng:
- Chiến tranh cái gì ở đây chứ! Đừng có tự dối mình. Bà hãy nhìn thẳng vào sự thật cho dù bà có phải đọc thấy bản án cho cả bà và hắn. Tây Ban Nha cần cái gì ở Marie Galante? Mà thực ra tấn công thành phố rồi bọn Tây Ban Nha có thèm giữ nó đâu. Cuộc tấn công đó chỉ cần thiết cho gã nhân tình của bà và chỉ như một cái cớ. Hắn đã thả rông bọn lính tráng cuồng bạo của mình lên hòn đảo gần như không có sức tự vệ này chỉ vì nhận được thư của bà và đáp lại nguyện vọng của bà mà thôi. Tất cả những người đàn ông bị giết hôm nay, tất cả những người đàn bà bị làm nhục hôm nay đáng lẽ lúc này đang yên giấc trên giường của mình nếu như không có bà và thằng tình nhân tàn bạo của bà. Chỉ vì một mình bà...
Ả không để chàng nói hết. Hai tay ả bụm mặt và rên rỉ khe khẽ, lắc lư từ bên này sang bên kia. Chợt ả nhảy dựng dậy và điên cuồng nhìn chàng.
- Im ngay! - Ả gào lên cuồng loạn. - Tôi không thèm nghe ông nữa! Đồ gắp lửa bỏ tay người! Ông chỉ bẻ hoe ra thế để biện bạch cho hành động ghê tởm của ông mà thôi!
Blood chăm chú nhìn ả, mặt chàng u ám và nghiêm khắc.
- Loại người như bà, - chàng nói dằn từng tiếng - bao giờ cũng chỉ tin những điều có lợi cho mình. Thiết tưởng tôi không thể thông cảm với bà. Tôi biết tôi không làm điều gì ác với bà và hoàn toàn thỏa mãn với sự việc sắp tới bà phải chuộc lại lỗi lầm của bà. Tự bà chọn lấy cách chuộc tội. Bà muốn tôi để bà lại đây với bọn hung đồ này hay muốn cùng tôi trở về với chồng bà?
Ả bối rối nhìn chàng, ngực phập phồng hổn hển. Ả lắp bắp định cầu xin chàng điều gì nhưng chàng đã ngắt lời:
- Không phải tôi sẽ quyết định vận mệnh của bà. Tự bà đã đưa bà đến nông nỗi này. Tôi chỉ cho bà thấy hai con đường còn tùy ý bà chọn lấy một.
- Nhưng làm thế nào ông đưa tôi về Bassetere được? - Ả chợt hỏi...
Chàng lập tức giải thích cho ả rõ, đoạn không đợi ả đồng ý vì biết chắc ả phải đồng ý, chàng nhanh chóng bắt tay vào việc; gom hết đồ ăn thừa vào một gói, chàng lấy một thùng nước ngọt và một vò rượu buộc chúng vào với nhau bằng dây thừng mà chàng tìm thấy trong buồng mình, đoạn dòng dây thả xuống chiếc thuyền đã được kéo lại dưới vách lái tàu.
Rút ngắn dây kéo thuyền và quấn nó vào một trong những cây cột chống, chàng giúp De Coulevain phu nhân theo dây tuột xuống thuyền.
De Coulevain phu nhân thất kinh. Nhưng cuối cùng chàng vẫn buộc ả thắng được nỗi sợ hãi và đứng ở mép cửa sổ. Sau đó chàng tụt xuống nửa chừng, giữ dây treo lơ ]ửng trên không, còn ả cũng đành theo lệnh chàng run rẩy bám tay vào sợi thừng nhoài người thấp xuống và chàng một tay cắp ngang người ả, thận trọng tụt xuống thuyền.
Từ trên boong vọng xuống những tiếng hò hét, tiếng ồn ào, tiếng hát của bọn thủy thủ đang đồng thanh rống lên một bài hát phóng túng của Tây Ban Nha.
Cuối cùng chân thuyền trưởng Blood đã chạm đến mui thuyền, chàng lấy chân đẩy thuyền vào sát thân tàu và nhảy xuống sạp mũi. Ả đàn bà tay nắm chặt dây đang treo lơ lửng. Kéo thuyền vào sát vách lái hơn, Blood cẩn thận đỡ De Coulevain phu nhân xuống thuyền. Sau đó chàng vung dao chặt một nhát đứt phăng dây kéo và chiếc tàu đang thuận gió nhanh chóng đi xa. Khuôn cửa sổ phía lái sáng trưng và ba ngọn đèn lái tỏa ánh sáng trong màn đêm, chiếc thuyền lắc nhè nhẹ trên sóng dưới tàu đi xa dần.
Thở lấy hơi một lúc, thuyền trưởng Blood để De Coulevain phu nhân ngồi ở sạp lái, còn chàng thì kéo buồm, cố định nó theo hướng gió, rồi sau khi ngước mắt nhìn lên những ngôi sao sáng chói trên bầu trời nhiệt đới đen thẫm, chàng lấy hướng về Bassetere, nơi chàng tính sẽ cập bến trước khi mặt trời mọc nếu thuận gió.
Ả nọ ngồi ở dưới bè khóc thút thít. Giờ chuộc tội của ả đã đến.