Thương Xót Nhau
Ê-phê-sô 4:29-32

"Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình" (Lu-ca 6:27-28).
Câu hỏi suy ngẫm: Yêu kẻ thù, kẻ ghét, kẻ rủa sả, kẻ sỉ nhục mình có là tình cảm bình thường không? Chúng ta cần điều gì để có thể hòa giải với những người ghen ghét, nói xấu, hay thù nghịch chống lại mình? Làm sao chúng ta có thể làm được điều Chúa dạy như câu ghi nhớ trên?
Thứ hai, thương xót nhau. Sứ đồ Phao-lô khuyên tiếp theo: "Anh chị em hãy nhân từ, thương cảm lẫn nhau, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế" (Ê-phê-sô 4:32 BDM). Khi bạn thương cảm tôi, những cảm xúc của tôi thành một phần của bạn, bạn có thể cảm thông và chia sẻ được những điều tôi đang cảm thấy, trải qua trong đời sống.
J. R. Packard đã viết câu chuyện tựa đề "The Trouble Is." Chuyện kể một xung đột diễn ra giữa những người da đen và da trắng, họ đang đánh đá nhau. Người mẹ của cậu bé da đen, người kể câu chuyện này, đã bị thương. Bà ngoại của cậu bé xuống lầu dìu mẹ của cậu lên, để nằm trên giường. Bấy giờ, cậu bé da đen đứng ở cửa sổ nhìn xuống xem cuộc ẩu đả giữa hai phe đang tiếp diễn ở dưới đất. Cậu thấy cảnh một cậu bé da trắng đang bị nhiều thanh niên da đen rượt đuổi chạy vào một ngỏ cụt. Khi thấy bí đường cậu bé da trắng định chạy ngược lại, nhưng đã trễ, nhóm thanh niên da đen đang trờ tới sau lưng. Cậu bé da đen đứng trên lầu nghĩ cậu bé da trắng này sẽ bị đám thanh niên da đen đánh tơi tả. Nhưng bất ngờ, cậu thấy cánh cửa ở ngõ cụt đó mở ra, và bà ngoại của cậu đang đứng ở đó ra dấu cho cậu bé da trắng chạy đi qua cánh cửa mở đó. Cậu bé da đen nói, "Thoạt đầu tôi vui vì bà ngoại tôi đã mở cửa để cho cậu bé da trắng có thể chạy thoát. Nhưng rồi tôi nhớ mẹ tôi đã bị những thanh niên da trắng đánh bị thương đang nằm trên gường, thì tôi giận bà ngoại đã mở cửa cho cậu bé da trắng kia chạy thoát.’ Tác giả viết, "Sự rắc rối xảy ra khi người ta ghét nhau, khi người bị ghét muốn ghét người ghét họ, muốn làm tổn thương người đã làm thương tổn mình, và làm nhục người đã làm nhục mình. Chẳng bao lâu chúng ta thấy mình ở giữa cái vòng độc ác của sự ghét nhau, hại nhau, làm nhục nhau. Và vì không ai mở cửa cho nên chúng ta tiếp tục hại nhau, ghét nhau và làm nhục nhau."
Cái vòng ghen ghét, thù hận sẽ không bị cắt đứt, sự hòa giải sẽ không xảy ra cho đến khi chúng ta mở cánh cửa thể hiện sự tử tế, lòng nhân từ và thương xót đối với người nghịch cùng chúng ta. Khi có lòng thương xót, chúng ta sẽ làm theo Lời Chúa "yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình" và chúng ta sẽ nhìn thấy phép lạ của sự giải hòa.
Làm cách nào bạn bày tỏ lòng thương xót "kẻ thù"? Điều đó đưa đến kết quả nào?
Chúa ôi, xin giúp con có được lòng thương xót của Ngài để có thể làm theo mệnh lệnh khó khăn yêu thương kẻ thù và làm ơn cho người ghét mình.