Dịch giả: Đặng Ngọc Long
- 18 -

81

 
Về sau, Senga nhiều lần nhớ lại biến cố đó.
Garin liều mình nắm lấy vạt áo anh và vật lộn với sóng cho đến khi họ bay qua du thuyền. Senga mắc lơ lửng trên tay vịn. Phổi anh đầy nước. Anh nặng nề ngã xuống sàn du thuyền. Các thủy thủ vất vả lắm mới làm cho anh tỉnh lại được rồi đưa anh vào buồng.
Một lát sau, Garin cũng bước vào. Y đã thay quần áo, vẻ mặt tươi tỉnh. Y ra lệnh đem đến hai ly rượu rum pha nước nóng và sau đó hút hết điếu thuốc, lại tiếp tục câu chuyện dang dở.
Senga ngắm nhìn khuôn mặt giễu cợt của y và tấm thân dẻo dai ngả trong ghế bành da của y. Một kẻ lạ lùng, đầy mâu thuẫn. Một tên ăn cướp, một tên khốn khiếp, một tên phiêu lưu đen tối. Nhưng không hiểu vì rượu hay vì cơn chấn động vừa trải qua, Senga cảm thấy dễ chịu khi thấy Garin bắt chéo chân ngồi trước mặt anh, vừa hút thuốc vừa tán gẫu về đủ thứ chuyện, dường như không có chuyện gì xảy ra hết.
Y đã thay đổi nhiều từ hồi ở Lêningrát, y tỏ ra hết sức tự tin, hay cười đùa, vẻ sảng khoái và hiền hậu, một vẻ mà chỉ có ở những kẻ ích kỷ rất thông minh và tự tin.
- Sao anh lại bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi như vậy? - Senga hỏi y - hay là anh quá cần đến tính mạng của tôi? Tôi không hiểu đấy.
Garin ngửa đầu, phá lên cười vui vẻ:
- Senga, anh kỳ cục thật... Tại sao tôi lại phải hành động theo lôgích mới được chứ?... Tôi không phải là giáo viên dạy toán... Anh đâm lẩn thẩn rồi, không hiểu được một biểu hiện đơn giản của lòng nhân đạo!
- Khi anh làm nổ tung các nhà máy anilin thì hình như anh không nghĩ đến lòng nhân đạo thì phải.
- Không! - Garin hét to - Không. Tôi không nghĩ đến... Anh vẫn chưa thoát khỏi những tàn tích của đạo đức... Nhân đạo là cái quái gì mới được chứ!.. Các anh cứ có thói quen bắc lên cân xem cái gì tốt, cái gì xấu. Vậy theo anh cái gì là tốt, cái gì là xấu nào?
- Tất cả những gì dẫn đến việc thiết lập chính quyền Xô viết trên trái đất đều là tốt, những gì ngăn trở quá trình đó đều là xấu.
- Thật tuyệt... Nhưng cá nhân anh thì có quan hệ gì đến chuyện đó? Cái gì gắn bó anh với chính quyền Xô viết. Kinh tế ư?... Vớ vẩn. Tôi đề nghị trả lương cho anh năm vạn đô la... Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy. Anh đồng ý chứ?
- Không, - Senga thản nhiên đáp.
- Vậy là không phải yếu tố kinh tế đã gắn bó anh với chính quyền Xô viết mà là một yếu tố khác - tư tưởng, lòng trung thực, tóm lại là một vật chất bậc cao... Các anh muốn đảo lộn thế giới. Các anh muốn làm trong sạch những quy luật kinh tế khỏi những rác rưởi đã bám vào hàng nghìn năm, các anh muốn làm nổ tung những thành trì đế quốc chủ nghĩa. Được thôi. Tôi cũng muốn làm đảo lộn thế giới, nhưng theo kiểu riêng của tôi. Và tôi nhất định sẽ đảo lộn được chỉ bằng sức mạnh của thiên tài tôi mà thôi.
- Chà, gớm nhỉ!
Garin ngồi sâu hơn vào ghế và co hai chân lên. Khuôn mặt luôn luôn tái nhợt của y đỏ hồng lên.
- Tôi đề nghị anh một việc khác. Kẻ thù của tôi, anh hãy nghe đây... Tôi sắp nắm trong tay toàn bộ quyền lực trên trái đất. Nếu không có lệnh của tôi thì không một ống khói nào được nhả khói, không một con tàu nào được rời cảng, không một chiếc búa nào được nện xuống. Tất cả mọi thứ - ngay cả quyền được thở nữa - đều phục tùng, đều lệ thuộc vào trung tâm quyền lực. Trung tâm đó là tôi. Tất cả đều thuộc về tôi. Tôi sẽ cho khắc hình của tôi lên mặt phải các đồng tiền vàng và mặt trái là hình bà Lamôlơ. Rồi tôi sẽ chọn lọc khoảng hai - ba triệu cặp nam nữ gì đấy làm tầng lớp tinh hoa của xã hội. Họ được quyền hưởng thụ và sáng tạo. Sau đó, chúng tôi sẽ tổ chức một lực lượng lao động cần thiết, đủ để phục vụ hoàn toàn cho văn hóa. Ở đây cũng phải tiến hành chọn lọc. Để cho lịch sự, chúng tôi sẽ gọi đó là những người lao động...
- Dĩ nhiên rồi...
- Anh bạn ạ, anh chớ cười vội, cứ nghe tôi nói hết đã... Họ sẽ không nổi loạn đâu, đồng chí Senga thân mến ạ. Khả năng xảy ra cách mạng sẽ bị loại trừ tận gốc rễ. Sau khi phân loại và trước khi cấp sổ lao động, mỗi người lao động sẽ bị làm một phẫu thuật nhỏ, hết sức kín đáo, ở hộp sọ, chỉ choáng váng một lát thôi, nhưng khi tỉnh lại thì đã biến thành nô lệ. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ chọn lọc một nhóm người rồi đưa đến một hòn đảo tuyệt đẹp để chuyên làm nhiệm vụ sinh sản. Tất cả những người khác sẽ bị loại bỏ vì không cần thiết. Đó, cấu trúc nhân loại tương lai theo ý định của Garin sẽ là như vậy đó.
Bọn người chuyên lao động ấy vì miếng ăn sẽ nhẫn nhục hầu hạ và làm việc như trâu bò vậy. Họ không còn là con người nữa, họ không còn điều gì lo sợ ngoài cái đói. Họ sẽ cảm thấy sung sướng khi được tiêu hóa thức ăn. Còn nhóm người chọn lọc kia cũng cảm thấy gần như thần như thánh ấy rồi. Mặc dù nhìn chung mà nói tôi coi khinh con người, nhưng dẫu sao sống giữa một tầng lớp ưu việt cũng sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi khẳng định với anh, anh bạn ạ, đó sẽ là một thế kỷ tột cùng và thực sự hoàng kim mà các nhà thơ đã từng mơ ước. Những ấn tượng kinh hoàng trong việc tiêu trừ lớp quần chúng cặn bã khỏi mặt đất này sẽ được mau chóng xóa bỏ.
- Đúng là chủ nghĩa không tưởng kiểu phát xít - Senga nói - Anh có kể cho Rôlinh về ý đồ đó không?
- Không hề không tưởng chút nào - điều lạ lùng là ở chỗ đó. Tôi chỉ hết sức lôgích thôi... Dĩ nhiên là tôi không kể gì cho Rôlinh biết vì hắn ta chỉ là đồ súc vật... Mặc dù Rôlinh và cả lũ những Rôlinh khác trên đời này đang mù quáng làm tất cả những gì mà tôi phát triển thành một chương trình hoàn chỉnh và rành mạch.
- Vậy anh định bắt đầu từ đâu? Từ việc khắc hình anh lên đồng tiền vàng chứ?
- Không. Tôi sẽ bắt đầu từ việc phòng thủ. Tôi sẽ củng cố hòn đảo đồng thời ráo riết xâm nhập đến vòng đai Ôlivin. Khi tôi lật đổ được hệ thống kim bản vị[1] thì thế giới sẽ bị đòn đe dọa đầu tiên. Tôi sẽ có thể khai thác vàng bao nhiêu tùy ý. Rồi tôi sẽ chuyển sang tiến công. Sẽ xảy ra chiến tranh, một cuộc chiến tranh hết sức khủng khiếp. Nhưng thắng lợi của tôi là chắc chắn. Sau đó sẽ bắt đầu phân loại người như tôi đã nói với anh.
Garin lại cười vang. Senga nhắm mắt lại để không phải nhìn y. Trò chơi đã bắt đầu ở đại lộ Công Đoàn, nay đang biến thành một ván cờ quan trọng. Anh nằm suy nghĩ. Vẫn còn lại một nước cờ nguy hiểm, nhưng là nước cờ độc nhất có thể dẫn tới thắng lợi. Dù sao chăng nữa thì lúc này không được cự tuyệt lời đề nghị của Garin.
Senga vươn tay lấy thuốc lá. Garin mỉm cười giễu cợt theo dõi anh.
- Quyết định rồi chứ?
- Quyết định rồi.
- Tuyệt lắm. Tôi lật bài cho anh biết nhé: tôi rất cần có anh. Senga ạ, xung quanh tôi toàn là những kẻ đần độn, không có óc tưởng tượng. Chúng ta sẽ cãi nhau, nhưng tôi sẽ thuyết phục bằng được để anh làm việc với tôi. Dù chỉ cho đến lúc chúng ta đánh bại được bọn Rôlinh... Tiện đây tôi xin báo trước là anh nên đề phòng Rôlinh. Y rất bướng bỉnh, và nếu y quyết định giết anh thì y sẽ thực hiện bằng được đấy.
- Lâu nay tôi vẫn ngạc nhiên là tại sao anh chưa xô hắn xuống biển cho cá mập.
- Tôi cần một con tin. Vả lại dù sao hắn cũng nằm trong danh sách giới tinh hoa của nhân loại tương lai... Thôi anh mặc quần áo rồi đi ăn đi.

 

82

 
Những đám mây dông đã lùi lại mạn Đông Bắc. Đại dương xanh thẳm vừa bao la vừa êm đềm. Xa xa, hiện lên hình bóng xanh xanh như ảo ảnh của một hòn đảo lô nhô núi đá.
Trên du thuyền, một người thủy thủ kêu to: "Đất liền!". Và những người đứng trên boong giật mình. Đó là mảnh đất của tương lai vô định. Nó giống như một đám mây dài nằm ở chân trời. Những cánh buồm căng gió đưa chiếc "Aridôna" lại gần hòn đảo xa lạ.

 

83

 
Ánh hoàng hôn mùa thu rực rỡ trên đảo Vaxiliépxki.[2] Làn ánh sáng đỏ rực và ảm đạm trùm lên những xà lan chở củi, những người đánh cá và những làn khói mờ mờ.
Từ phía Tây, từ sau những làn khói đó, một chiếc tàu thủy đang tiến lại gần theo dòng sông Nêva đen sẫm.
Một hành khách hạng nhất, da ngăm đen, vai rộng và trong hộ chiếu ghi là cộng tác viên khoa học của Hội Địa lý Pháp, đứng cạnh mạn tàu. Y nhìn thành phố Lêningrát bị màn sương mù buổi tối bao phủ. Vẫn còn ánh sáng trên mái vòm nhà thờ Ixắcxki, trên những tháp vàng nhọn hoắt của trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân và nhà thờ Pêtơrôpavlốpxki.
Người hành khách vai rộng nghển cổ nhìn tháp nhọn của tòa nhà thờ. Hình như y sửng sốt và xúc động, chẳng khác gì người lữ khách lại nhìn thấy mái nhà thân thuộc sau bao năm xa cách.
Tại trạm hải quan, y xuất trình hộ chiếu mang tên Áctua Lêvi, và trong lúc khám xét y rầu rĩ đứng cúi đầu để không lộ ra ánh mắt long lanh giận dữ.
Sau đó, y choàng khăn len, xách chiếc vali nhỏ đi xuống đường ven bờ của đảo Vaxiliépxki. Những ngôi sao mùa thu rực rỡ. Y vươn thẳng người lên kèm theo tiếng thở dài đã nén lại từ lâu.
Một người cao lớn, mặc áo khoác vải thô, chậm rãi đi ngược lại. Khi đi ngang qua y, người này nhìn vào mặt y, thầm thì: "Trời!", rồi bỗng hỏi với theo:
- Anh Vônsin phải không?
Người xưng tên ở trạm hải quan là Áctua Lêvi giật mình, nhưng không quay đầu lại, y rảo bước nhanh hơn.

 

84

 
Chú bé Ivan sống ở nhà Taraskin, chú nửa như con nửa như em trai của anh. Taraskin dạy chú học chữ và những điều hay lẽ phải.
Chú tỏ ra hết sức sáng trí và chăm chỉ khiến anh rất vui mừng. Cứ tối tới là họ lại uống trà và ăn bánh với nhau, mỗi khi Taraskin thò tay vào túi lấy thuốc lá thì anh lại chợt nhớ là đã hứa bỏ thuốc với tập thể Câu lạc bộ, anh ậm ừ, vò tóc và bắt đầu câu chuyện đại loại như:
- Cháu có biết chủ nghĩa tư bản là gì không?
- Không, cháu không biết.
- Chú sẽ giải thích thật dễ hiểu nhé. Mười người cùng làm việc nhưng người thứ mười lấy tất, bụng béo nứt ra, trong khi chín người kia bị đói. Đó là chủ nghĩa tư bản. Cháu hiểu chứ?
- Cháu chưa hiểu.
- Cháu chưa hiểu điều gì?
- Tại sao họ lại cho hắn lấy tất?
- Hắn bắt họ phải cho, hắn là kẻ bóc lột.
- Bắt là thế nào? Họ chín người, còn hắn chỉ có một mình kia mà...
- Hắn có vũ khí, những người kia không có vũ khí...
- Vũ khí thì lúc nào mà chẳng tước lấy được. Tức là họ vụng về quá đấy, chú ạ...
Taraskin khâm phục, há miệng nhìn Ivan.
- Đúng đấy... Cháu lập luận theo kiểu Bônsêvích đấy. Ở nước ta, chúng ta đã làm như vậy, chúng ta tước lấy vũ khí, tống cổ bọn bóc lột đi, và ở nước ta, cả mười người cùng làm việc, cùng no đủ...
- Và cùng béo nứt bụng ra nữa.
- Không, không nên béo nứt bụng làm gì, chúng ta là người chứ có phải lợn đâu. Chúng ta ăn no để phát triển trí tuệ.
- Để làm gì hả chú?
- Để trong thời gian ngắn nhất chúng ta sẽ trở thành một dân tộc thông minh nhất, có học thức nhất... Cháu hiểu chứ? Bây giờ, đem vở toán ra đây.
- Vâng, - Ivan đáp, rồi lấy vở toán và bút chì ra.
- Không được nhấm nước bọt bút chì. Như vậy là không văn hóa... Cháu hiểu chứ?
Tối nào họ cũng học như vậy cho tới quá nửa đêm, khi cả hai đều díp mắt lại.

 

85

 
Cạnh cổng câu lạc bộ chèo thuyền có một người đàn ông cằm bạnh, ăn mặc sang trọng, đứng đợi. Y ngẩng đầu lên và nhìn Taraskin cùng Ivan đang lại gần với một vẻ lạ lùng đến nỗi Taraskin phải rùng mình. Ivan nép vào người anh. Người kia nói:
- Tôi đã chờ ở đây từ sáng. Chú bé này là Ivan Guxép phải không?
- Nhưng ông cần gì mới được chứ? - Taraskin thở phì phì và hỏi.
- Xin lỗi, tôi xin tự giới thiệu đã. Tên tôi là Áctua Lêvi.
Y rút một tấm thẻ và giở ra cho Taraskin thấy:
- Tôi là nhân viên sứ quán Liên xô ở Pari. Đồng chí biết như vậy đủ rồi chứ?
Taraskin càu nhàu một câu gì đó. Áctua Lêvi rút trong ví ra tấm ảnh mà Garin lấy của Senga.
- Đồng chí có thể xác nhận rằng tấm ảnh này chụp chú bé kia chứ?
Taraskin đành phải đồng ý. Ivan định lẩn đi, nhưng Áctua Lêvi đã nắm chặt vai chú giữ lại.
- Đồng chí Senga trao cho tôi tấm ảnh này. Tôi được giao nhiệm vụ mật là phải đưa chú bé đến một địa điểm đã quy định. Nếu chú bé chống cự thì tôi phải dùng vũ lực. Đồng chí có đồng ý phục tùng không?
- Giấy ủy quyền của ông đâu? - Taraskin hỏi.
Áctua Lêvi đưa ra giấy ủy quyền của sứ quán Liên Xô tại Pari với đủ các dấu và chữ ký. Taraskin đọc một lúc lâu rồi thở dài, gập lại.
- Có trời mới hiểu nổi nhưng dường như mọi thứ đều đúng hết. Liệu người khác đi thay có được không? Em bé này còn phải học...
Áctua Lêvi nhe răng mỉm cười:
- Đồng chí chớ ngại. Đi với tôi thì chẳng việc gì phải lo cả...
 

[1] Giá trị cố định của vàng trên khắp thế giới. Nhiệm vụ của Garin là làm vàng bị mất giá để gây hỗn loạn trong giới tài phiệt của thế giới tư bản, do đó mà chiếm lấy quyền lực. (Chú thích của tác giả)
[2] Một quận của Lêningrát. (N.D.)