Phong Đảo Dịch
Chương Chín
Trận Đánh Tại Khoát Diệc Điền

Trát Mộc Hợp sau khi biết tin Thiết Mộc Chân đang dần dần mạnh lên thì ông ta ăn ngồi không yên. Ông ta nghĩ bụng: Mình để cho Thiết Mộc Chân uống nhiều sữa ngựa quá rồi, nếu để cho hai cánh tay của Thiết Mộc Chân ngày càng khỏe thì sẽ có một buổi sáng sớm nào đó nó vặn đầu mình. Do vậy, Trát Mộc Hợp liền phái người đi liên lạc với một số bộ lạc như Hợp Đáp Cân, Sơn Chỉ Côn, Hoằng Cát Thích, Nải Man,... với ý đồ cùng bao vây Thiết Mộc Chân. Tháp Lý Hốt Đài nhớ lại bài học liên minh 13 bộ lạc trước kia, liền nhắc nhở Trát Mộc Hợp:
- Nghe nói người Miệt Nhi Khất và Tháp Tháp Nhi hiện nay đã khôi phục được sức mạnh. Đối với việc tiêu diệt Thiết Mộc Chân có lẽ còn tha thiết hơn cả ngài nữa.
Trát Mộc Hợp lắc đầu:
- Nhưng tôi từng chỉ huy liên quân cua Thiết Mộc Chân và Vương Hãn đánh bại người Miệt Nhi Khất.
- Điều đó thì có quan hệ gì? Không có những người bạn vĩnh cửu, mà cũng không có những kẻ thù vĩnh cửu. Chỉ cần thủ lĩnh Trát Mộc Hợp phái một người có tài ăn nói đến đấy để thuyết phục thì họ sẽ chịu xuất binh.
- Tôi nghĩ ông là người thích hợp nhất để làm công việc này!
- Tôi ư? - Tháp Lý Hốt Đài giật mình, nói tiếp – Không! Không! Tôi là con cháu của Yểm Ba Hài Hãn, tổ phụ của tôi bị họ bắt đem nộp cho triều đình nhà Kim đóng đinh lên con lừa gỗ. Tôi đi e rằng không thích hợp.
- Kìa, không phải vừa rồi thúc thúc đã nói không có bằng hữu vĩnh viễn, mà cũng không có kẻ thù vĩnh viễn đó sao? - Trát Mộc Hợp cười to Tháp Lý Hốt Đài tỏ ra hết sức lúng túng.
Trát Mộc Hợp ngưng tiếng cười, nói:
- Tháp Lý Hốt Đài thúc thúc, chú chỉ cần thay mặt tôi hoàn thành được chuyện này, thì tôi hứa sau khi đánh bại được Thiết Mộc Chân, sẽ chia một nửa bộ hạ và tài sản của hắn cho chú.
Lời hứa đó quả là một sự hấp dẫn. Thế là Tháp Lý Hốt Đài bằng lòng đi thử thời vận.
Tháp Lý Hốt Đài từ giã Trát Mộc Hợp dẫn theo các dũng sĩ của bộ lạc Thái Xích Ô gồm Nạp Nha A, Chỉ Nhi Khoát A Đãi và Thoát Đóa cùng đi đến khu vực cư trú của người Tháp Tháp Nhi.
Khi đi tới gần đại trướng của Trát Lân Bất Hợp, Tháp Lý Hốt Đài cảm thấy hối hận, vì trước mắt ông ta đang có bốn chiếc chảo lớn bắt thành một dãy dài, bên dưới lửa cháy đỏ rực, trong chảo nước sôi bốc khói. Và bên ngoài đại trướng có để một chiếc bàn dài. Những người ngồi ở phía sau chiếc bàn là hai cha con Trát Lân Bất Hợp và Thoát Hắc Thoát A. Đôi mắt nhìn chòng chọc về phía ông ta. Người dẫn ông ta đi vào là Dã Khách Xa Liên ở phía sau thúc giục ông ta:
- Này thủ lĩnh Tháp Lý Hốt Đài, xin mời vào!
Tháp Lý Hốt Đài vẫn đứng yên một chỗ, nhìn sững sờ vào mấy chiếc chảo to. Nạp Nha A từ phía sau xô nhẹ vào lưng Tháp Lý Hốt đài. Chừng đó ông ta mới dám bước tới.
Khi còn cách chiếc bàn dài không xa nữa, thì binh sĩ đứng xung quanh thét lên một tiếng và tất cả đều tuốt đao ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào bốn người của Tháp Lý Hốt Đài. Thoát Đóa cảm thấy hai chân mềm nhũn và té quỵ xuống, còn tháp Lý Hốt Đài thì hai chân đang run lẩy bẩy. Ông ta quay mặt nhìn lại Nạp Nha A và Chỉ Nhi Khoát A Đãi, thấy hai dũng sĩ này như không thèm để ý chi tới Trát Lân Bất Hợp và Tháp Lý Hốt Đài đang ngồi ở sau chiếc bàn, nên ông ta cũng thấy vững bụng hơn.
Trát Lân Bất Hợp đưa tay chỉ vào bốn cái chảo to hỏi qua giọng lạnh lùng:
- Này, Tháp Lý Hốt Đài, ông biết đây là cái gì không?
Tháp Lý Hốt Đài cất tiếng cười mơn, đáp:
- Đây là chảo to để nấu dê toàn tính.
- Sai rồi! - Trát Lân Bất Hợp nói tiếp - Sau chiến dịch liên minh của 13 bộ lạc, ông đã dùng 70 chiếc chảo to để nấu 70 tù binh thì tên gọi của nó đã thay đổi rồi. Hiện nay nó được gọi là "chảo to để nấu người toàn tính". Ông biết ngày hôm nay tại sao tôi bắt bốn chiếc chảo này trước cửa đại trướng của tôi không?
Tháp Lý Hốt Đài liều mạng trả lời:
- Đại để là thủ lĩnh Trát Lân Bất Hợp đang có chuyện vui gì đó chăng?
- Ông lại nói sai rồi! - Trát Lân Bất Hợp nói tiếp - Tôi đặt bốn chiếc chảo này là chuẩn bị đón ông tới đây đó. Này Đáp Lý Đài, ông đã trả lời sai hai vấn đề rồi làm cho tôi hết sức bực mình. Vậy bây giờ còn ba vấn đề nữa tôi sẽ hỏi ông, nếu ông có một vấn đề nào đó không trả lời được, thì tôi sẽ ném ông vào chảo để nấu! - Ông ta bèn ra lệnh - Bây đâu thêm củi vào cho củi cháy to lên!
Binh sĩ liền mang củi khô thêm vào từng bếp lửa. Tháp Lý Hốt Đài sợ đến tái mặt. Xem ra ngày hôm nay chắc là khó vượt qua được cái ải này. Ông ta chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã nghe Trát Lân Bất Hợp nêu ra câu hỏi thứ nhất:
- Ông đến đây để mời tôi ra quân giúp cho ông và Trát Mộc Hợp đánh Thiết Mộc Chân chứ gì? Vậy ông quên mất giữa tôi và ông là người Mông Cổ có mối thâm thù hay sao?
Tháp Lý Hốt Đài cố giữ trấn tĩnh, lại cất tiếng cười mơn và trả lời:
- Tôi không còn nhớ giữa chúng ta có mối thù hận gì.
Trát Lân Bất Hợp ra lệnh:
- Hãy ném ông ta vào chảo nước sôi!
Hai binh sĩ vừa xông tới để bắt Tháp Lý Hốt Đài, thì Nạp A Nha và Chỉ Nhi Khoát A Đãi liền tuốt dao ra chận lấy họ. Nạp A Nha nói:
- Này Trát Lân Bất Hợp, ngài chưa giải thích thủ lĩnh Tháp Lý Hốt Đài của chúng tôi trả lời sai chỗ nào.
- Ta có thể giải thích - Trát Lân Bất Hợp nói tiếp - này Tháp Lý Hốt Đài, cha ta đã gạt ông nội của ông là Yểm Ba Hài Hãn để nộp cho triều đình nhà Kim giết chết, vậy tại sao ông bảo giữa chúng ta không có hận thù gì?
Tháp Lý Hốt Đài vội vàng đáp:
- Dã Tốc Cai cũng chính vì việc này nên mới giết phụ thân của ông là Thiết Mộc Chân Ngột Cách. Một mạng đền một mạng, vậy món nợ đó coi như đã thanh toán xong.
- Nhưng tôi lại đầu độc giết chết thủ lĩnh của các ông là Dã Tốc Cai!
- Chính vì vậy nên chúng mình mới là bằng hữu.
- Cái gì?!
Đáp Lý Đài có vẻ mạnh dạn hơn, vì câu hỏi này thật quá dễ trả lời:
- Dã tốc Cai chiếm lấy địa vị thủ lĩnh vốn là phải thuộc về tôi, chính các ông đã giúp tôi giết hắn. - Trát Lân Bất Hợp ngồi trở xuống, thái độ hòa dịu rất nhiều. Tháp Lý Hốt Đài càng can đảm thêm, nói tiếp - Bạn của bạn là bạn, kẻ thù của kẻ thù càng là người bạn đáng tin cậy hơn. Tôi nói thế có đúng không?
Trát Lân Bất Hợp cười nhạt, nói:
- Ông đừng quá đắc ý, tôi còn một vấn đề nữa hỏi ông. Ông bảo tôi liên hợp với Trát Mộc Hợp, sau khi mọi việc xong xuôi, Thiết Mộc Chân, Vương Hãn đều bị tiêu diệt xong, thì Trát Mộc Hợp sẽ trở thành bá chủ của thảo nguyên. Tôi lấy máu đào của người Tháp Tháp Nhi để đổi lấy việc bị ngọn roi quất vào lưng mình bất cứ lúc nào, vậy có phải ông muốn đánh lừa tôi không?
Hai cha con Thoát Lý Thoát A dằn mạnh thanh đao xuống bàn:
- Nói!
Tháp Lý Hốt Đài trái lại mỉm cười, đáp:
- Bộ ông cho rằng tôi không biết Trát Mộc Hợp là đồ gì sao?
Trát Lân Bất Hợp và những người có mặt đều lấy làm lạ:
- Hả?
- Trát Mộc Hợp là người Trát Đáp Lan. Trong bộ lạc người Mông Cổ ba tiếng Trát Đáp Lan có ý nghĩa là gì chắc là ông có nghe rồi chứ - Tháp Lý Hốt Đài giải thích tiếp - Cụ tổ của ông ta là do một người đàn bà đang có chửa bị cướp về sinh ra, là tạp chủng, vậy ông ta làm sao xứng đáng giữ chức Khả Hãn của bộ lạc Mông Cổ?!
- Thế tại sao ông lại qui thuận dưới trướng của hắn?
- Tôi chẳng qua muốn mượn chuồng cừu của hắn để nuôi cừu con của mình. Chỉ cần các ông giúp Trát Mộc Hợp đánh bại Thiết Mộc Chân và Vương Hãn, thì sau đó chúng ta sẽ áp dụng chiến thuật nội công ngoại kích để tiêu diệt Trát Mộc Hợp. Tới chừng đó, tôi, ông và Thoát Hắc Thoát A sẽ chia ba vùng thảo nguyên
Trát Lân Bất Hợp đứng lên, bước tới bên cạnh Tháp Lý Hốt Đài nghiến răng nói:
- Khá khen cho "Khất Lân Thốc Hắc" ông! Dã Tốc Cai quả thật không hề nói sai, ông đúng là một gã ích kỷ và tham lam. Bây đâu, thêm củi vào cho củi cháy to lên!
Binh sĩ tuân lịnh thêm củi vào bếp. Trát Lân Bất Hợp đi về chỗ ngồi, nói:
- Hãy ném con cừu béo này vào chảo cho ta - Tháp Lý Hốt Đài sợ hãi đến run lên cầm cập, không còn đứng vững nữa. Cũng may có Nạp Nha A và Chỉ Nhi Khoát A Đãi mỗi người một bên đỡ lấy ông ta, không thì ông ta đã té quỵ xuống đất. Bọn binh lính người Tháp Tháp Nhi sau một tiếng tuân lệnh, đã vác ra bốn con cừu thả vào bốn chảo nước sôi. Đến chừng đó Trát Lân Bất Hợp mới phá lên cười to nói tiếp - Xin các vị khách phương xa ngồi vào bàn!
Tháp Lý Hốt Đài như được đại xá, đưa tay gạt mồ hôi trên trán muốn bước tới nhưng hai chân không còn nghe theo mạng lệnh nữa!
Thiết Mộc Chân đứng trên cỗ xe đại trướng, tầm nhìn của ông thấy rõ toàn bộ khu đất diễn tập.
Bốn người em trai gồm Tát Sát Nhi, Biệt Lặc Cổ Đài, Hợp Xích Ôn, Thiết Mộc Cách đứng thành một hàng.
Bốn đứa con trai gồm Truật Xích, Sát Hợp Đài, Oa Khoát Đài, Đà Lôi đứng thành một hàng.
Bốn người con nuôi của Kha Ngạch Luân gồm Khúc Xuất, Khoát Khoát Xuất, Thất Cát Hốt Thốc Hốt, Bác Nhi Hốt đứng thành một hàng.
Bốn người gồm Bác Nhi Truật, Dã Lặc Miệt, Tốc Bất Hợp, Hốt Tất Lai đứng thành một hàng. Bốn người gồm Đáp Lý Đài, A Lặc Đàn, Hốt Sát Nhi, Mông Lực Khắc đứng thành một hàng.
Bốn người gồm Truật Xích Đài, Bất Lý Bột Khoát, Khoát Nhi Xích, Thông thiên vu Khoát Khoát Xuất cùng đứng một hàng...
Từng hàng tướng sĩ một trong tay đều cầm lưỡi dao cong, thúc ngựa phi như bay, người nào người nấy đều thở dồn và mồ hôi ra ướt cả mặt.
Trời đã hoàng hôn nhưng các tướng sĩ của Thiết Mộc Chân đều đứng thành đội ngũ ngay ngắn. Thiết Mộc Chân cưỡi ngựa đi vòng qua khắp các đội ngũ hỏi:
- Hỡi các tướng sĩ Mông Cổ của tôi, các người cảm thấy có mệt không?
Mọi người đều đồng thanh đáp lớn:
- Không mệt!
Thiết Mộc Chân đi đến bên cạnh Đà Lôi, hỏi:
- Này Đà Lôi, con thấy mệt không?
Đà Lôi ưỡn ngực lên, đáp:
- Không mệt!
- Còn Oa Khoát Đài thì sao? - Thiết Mộc Chân lại hỏi.
- Có hơi mệt, nhưng con vẫn chịu đựng nổi!
Thiết Mộc Chân tươi cười và to tiếng nói với các tướng sĩ:
- Tinh thần của Đà Lôi, thật đáng khen ngợi, còn đứa con thứ ba của tôi là Oa Khoát Đài đã trả lời rất thực tế. Tất cả mọi người đã trải qua hai ngày một đêm không rời lưng ngựa, tất nhiên phải cảm thấy mệt mỏi. Nhưng, khi tôi nhớ đến trận đánh với liên minh 13 bộ lạc cách nay 11 năm về trước, đó là một trận đánh mà chúng ta bị đánh bại, không phải chỉ vì chúng ta ít người, mà còn do chúng ta là một đội quân ô hợp. Hiện nay, người an đáp tốt của tôi là Trát Mộc Hợp lại phái sứ giả đi khắp bốn phương để liên kết với các bộ lạc khác. Nghe đâu trong đó có các bộ lạc như Hợp Đáp Cân, Sơn Chỉ Côn, Trát Đáp Lan đều cùng tổ tiên với người Mông Cổ, lại có cả bộ lạc Hoằng Cát Thích, một bộ lạc từng thông gia nhiều đời với Mông Cổ, trong đó có cả nhạc phụ của tôi. Ngoài ra, còn có các bộ lạc Tháp Tháp Nhi, Miệt Nhi Khất là những kẻ thù không đội trời chung của ta. Bọn chúng sắp sửa tràn đến đánh ta, muốn chặt đầu tất cả chúng ta, vậy mọi người nghĩ sao?
Dã Lặc Miệt cười hô hố, nói:
- Tôi còn muốn giữ lại cái đầu của tôi để uống rượu sữa ngựa chứ!
Truật Xích nói to:
- Chúng tôi phải chặt đầu chúng nó!
- Thế thì tốt, tôi muốn tất cả mọi người tiếp tục ngồi trên lưng ngựa suốt hai đêm một ngày! - Thiết Mộc Chân nói tiếp - Mọi người có thể ăn uống, nhưng không cho phép xuống ngựa, kể cả đứa con nhỏ nhất của tôi và chính bản thân tôi!
Đêm đã khuya các tướng sĩ có người ngồi ngủ gục trên lưng ngựa, có người ăn uống và cũng có người liên tục đập muỗi.
Đáp Lý Đài, Hốt Sát Nhi và A Lặc Đàn cùng thúc ngựa đến sát bên nhau. Hốt Sát Nhi hỏi:
- Này bá phụ A Lặc Đàn, này thúc thúc Đáp Lý Đài, các vị chịu đựng nổi không?
A Lạc Đàn thở ra một hơi dài, đáp:
- Còn có cách nào khác hơn được?
Đáp Lý Đài tỏ ra rất bất mãn, nói:
- Tôi và anh tóc đã bạc trắng, thế mà vẫn còn phải chịu đựng sự hành hạ này?
Hốt Sát Nhi nói qua giọng giận hầm hầm:
- Nếu đi đánh người Tháp Tháp Nhi hoặc người Miệt Nhi Khất, thì đó là cái lẽ đương nhiên, nhưng lần này Thiết Mộc Chân lại đánh nhau với anh bạn kết nghĩa và nhạc gia của mình!
Đáp Lý Đài và A lặc Đàn lộ rõ sắc tức giận trên mặt. Hốt Sát Nhi nói:
- Trước đây phải chi đề cử bá phụ A Lặc Đàn giữ chức Khả Hãn của bộ lạc Khất Nhan thì tốt rồi. Vì bá phụ là con trai trưởng của Khả Hãn Hốt Đồ Thích, lại là trưởng bối, tuổi cao đức trọng...
- Đáp Lý Đài trông thấy có người đi tới, bèn dùng khuỷu tay thúc nhẹ Hốt Sát Nhi, thế là ba người ngưng ngang câu chuyện. Riêng Đáp Lý Đài thì quá sợ hãi trước những lời nói của Hốt Sát Nhi. Ông ta sợ thằng cháu này lại nói thêm nữa thì ông ta sẽ mất đầu dễ như chơi, nên ông ta đã thúc ngựa bỏ đi. Hốt Sát Nhi có ý bất mãn, quay sang A Lạc Đàn nói:
- Con thỏ già tham lam này, vừa muốn ăn lại vừa sợ bị sụp bẫy!
A Lạc Đàn thở dài đáp:
- Cẩn thận một tí cũng tốt, bây giờ mà còn nói chuyện đó là đã muộn rồi.
Hốt Sát Nhi nói:
- Không muộn, thúc thúc, tôi lại sách động thêm một số người Chủ Nhi Khất của Bất Lý Bột Khoát là...
Giữa lúc Hốt Sát Nhi muốn sách động người Chủ Nhi Khất gây ra nội loạn, thì tại Khoát Diệc Điền đâu đâu cũng thấy những cây đuốc và những đống lửa cháy sáng rực và đâu đâu cũng có những "Cổ Liệt Diên” do những chiếc xe bao thành vòng tròn tạo nên. Trát Mộc Hợp đã tập trung người ngựa của bộ lạc đông đến mấy vạn người có mặt tại địa điểm này.
Trên bờ nơi ba con sông hợp lưu có cột một con ngựa con, một con la và để sẵn hai vò rượu.
Thủ lĩnh của 12 bộ lạc trong đó có Trát Mộc Hợp, Tháp Lý Hốt Đài, Thoát Hắc Thoát A, Trát Lân Bất Hợp, v.v... cùng đứng thành một hàng và ở phía sau là các tướng lãnh của các bộ lạc. Năm đó là năm 1201, tức năm Thiết Mộc Chân được 39 tuổi. Thế lực mới vươn lên của Thiết Mộc Chân và thế lực cũ mà Trát Mộc Hợp là hai thế lực đại biểu sắp sửa bùng nổ một cuộc đọ sức mang tính chất quyết định qua trận đánh Khoát Diệc Điền.
Trát Lân Bất Hợp cỡi sợi dây nịt quàng ngang cổ, một tay cầm nón đưa lên cao, một tay đấm mạnh vào ngực, nói:
- Xin ba dòng sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, Căn Hà và Đắc Nhĩ Mộc Nhĩ làm chứng. Tôi là Trát Lân Bất Hợp khi mới vừa biết đi, phụ thân của Thiết Mộc Chân đã giết cha tôi. Trước đây năm năm, Thiết Mộc Chân lại cấu kết với Vương hãn Thoát Oát Lân đồng lõa với triều đình nhà Kim giết chết thủ lĩnh bộ lạc Tháp Tháp Nhi của chúng tôi là Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đài và mấy nghìn người khác. Chúng đã trở thành chó săn chim mồi của người Nữ Chân.
Thoát Lý Thoát A cỡi sợi dây nịt của mình choàng qua cổ, một tay đưa cao chiếc nón, rồi quì xuống đất, một tay khác đấm vào ngực nói:
- Xin ba dòng sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, Căn Hà và Đắc Nhĩ Mộc Nhĩ làm chứng, phụ thân của Thiết Mộc Chân đã cướp đi người vợ mới cưới của Xích Liệt Đô thuộc bộ lạc Miệt Nhi Khất; Thiết Mộc Chân lại nhiều lần tập kích chúng tôi, làm cho Hợp A Đài và mấy nghìn người Miệt Nhi Khất khác bị sát hại, hằng vạn phụ nữ Miệt Nhi Khất bị bắt làm nô dịch.
Tháp Lý Hốt Đài cũng có những động tác như trên, đưa tay đấm lồng ngực, nói:
- Xin ba dòng sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, Căn Hà và Đắc Nhĩ Mộc Nhĩ làm chứng. Tên Thiết Mộc Chân được nước Kim phong làm thủ lĩnh để chỉ huy các bộ lạc, đã trở thành một con sói hung dữ trên đồng cỏ, uy hiếp đến sự sống còn của 12 bộ lạc chúng tôi. Quân đội của từng bộ lạc chia ra thì yếu, nhưng tập hợp lại thì mạnh. Nếu 12 bộ lạc chúng tôi đơn độc tác chiến thì không phải là đối thủ của hắn, nhưng liên hợp lại thì không sợ gì không chiến thắng được hắn. Chúng tôi đã đề cử Trát Mộc Hợp, một con ngươi có tài năng siêu quần làm Hãn của các Hãn để đối phó với con sói dữ đó!
Thủ lĩnh của các bộ lạc khác cũng quì cả xuống, đưa tay đấm ngực nói:
- Xin ba dòng sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, Căn Hà và Đắc Nhĩ Mộc Nhĩ làm chứng. Sự phối hợp cần phải chung một lòng, hành động của thị tộc cần phải có tù trưởng, sự liên hợp của các bộ lạc không thể thiếu một Khả Hãn. Chúng tôi bằng lòng đề cử Trát Mộc Hợp làm Hãn của các Hãn: Cổ Nhi Hãn!. Tiếng trống, tiếng nhạc liền đánh rộn lên, các binh sĩ hò hét như sấm động:
- Trát Mộc Hợp là Hãn của các Hãn; Trát Mộc Hợp: Cổ Nhi Hãn!
Trát Mộc Hợp cỡi sợi dây nịt choàng ngang cổ, một tay đưa cao chiếc nón rồi quì xuống, tay kia đấm vào ngực, nói:
- Xin ba dòng sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, Căn Hà, Đắc Nhĩ Mộc Nhĩ làm chứng: Thiết Mộc Chân là an đáp ba lần kết nghĩa với Trát Mộc Hợp tôi, nhưng anh ta không giữ lời thề đồng cam cộng khổ, mà lại giết chết người anh em ruột của tôi là Đãi Sát Nhi. Hôm nay tôi được đề cử làm Cổ Nhi Hãn, sẽ thay mặt cho 12 bộ lạc cùng nêu cao chính nghĩa, giết chết Thiết Mộc Chân và người tiếp tay cho chúng là Vương hãn Thoát Đóa Lân của bộ lạc Khắc Liệt tin thờ Cảnh giáo!
Hai người đàn ông lực lưỡng cởi trần, một tay nắm chặt hai lỗ tai của hai con ngựa, một tay khác cầm dao nhọn đâm thẳng vào trán chúng, tức thì máu tươi bắn vào vò rượu.
Mười hai thủ lĩnh cùng bưng vò rượu lên uống đến cạn. Trát Mộc Hợp ngửa mặt nhìn trời, nói:
- Vị chúa của trời đất có nghe rõ không? Nay chúng tôi cùng thề một cách trang trọng: Nếu ai phản lại lời thề, tiết lộ lời thề, thì sẽ chịu chung số phận như bờ sông sụp đổ này!
Có không biết bao nhiêu bàn chân giậm mạnh xuống bờ sông, tức thì đất ở bờ sông liền sụp đổ nghe ầm ầm.
Trát Mộc Hợp lại nói to:
- Ai phản bội lại lời thề, tiết lộ lời thề, thì sẽ chịu chung số phận như thân cây bị đốn ngã này!
Có không biết bao nhiêu mã tấu cùng một lúc chặt vào thân cây và thân cây to liền đổ ập.

Truyện Thành Cát Tư Hãn Lời Tựa Phần Một - Phần Dẫn Chuyện Chương Một (1) Chương Một (2) Chương Hai (1) Chương Hai (2) Chương Ba (1) Chương Ba (2) Chương Bốn Chương Bốn (2) Chương Năm Chương Năm (2) Chương Năm (3) Chương Sáu Chương Sáu (2) Phần II - Chương Bảy Chương Bảy (2) Chương Bảy (3) Chương Tám Chương Tám (2) Chương Chín Chương Chín (2) Chương Mười Chương Mười (2) Chương Mười Một Chương Mười Một (2) Chương Mười Hai Chương Mười Hai (2) Chương Mười Hai (3) Phần III - Chương Mười Ba Chương Mười Ba (2) Chương Mười Ba (3) Chương Mười Bốn Chương Mười Bốn (2) Chương Mười Bốn (3) Chương Mười Lăm Chương Mười Lăm (2) Chương Mười Lăm (3) Chương Mười Lăm (4) Chương Mười Sáu Chương Mười Sáu (2) Chương Mười Sáu (3) Chương Mười Sáu (4) Chương Mười Bảy Chương Mười Bảy (2) Chương Mười Bảy (3) Chương Mười Bảy (4) Chương Mười Tám (1) Chương Mười Tám (2) Phần IV - Chương Mười Chín (1) Chương Mười Chín (2) Chương Mười Chín (3) Chương Hai Mươi Chương Hai Mươi (2) Chương Hai Mươi (3) Chương Hai Mươi Mốt (1) Chương Hai Mươi Mốt (2) Chương Hai Mươi Mốt (3) Chương Hai Mươi Hai Chương Hai Mươi Hai (2) Chương Hai Mươi Hai (3) Chương Hai Mươi Ba Chương Hai Mươi Ba (2) Chương Hai Mươi Ba (3) PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1) Chương Hai Mươi Bốn (2) Chương Hai Mươi Bốn (3) Chương Hai Mươi Lăm (1) Chương Hai Mươi Lăm (2) Chương Hai Mươi Lăm (3) Chương Hai Mươi Sáu (1) Chương Hai Mươi Sáu (2) Chương Hai Mươi Bảy (1) Chương Hai Mươi Bảy (2) Chương Hai Mươi Bảy (3) Chương Hai Mươi Bảy (4) Chương Hai Mươi Tám (1) Chương Hai Mươi Tám (2) Chương Hai Mươi Tám (3) Chương Hai Mươi Tám (4) Chương Hai Mươi Chín Chương Hai Mươi Chín (2) Chương Hai Mươi Chín (3) Chương Ba Mươi Chương Ba Mươi (2) Chương Ba Mươi (3)