Phong Đảo Dịch
Chương Mười Lăm (2)

Tại gian kim trướng của Vương Hãn, những người thuyết khách của Tang Côn ngày đêm ra vào liên tục.
Vào ban ngày, A Lặc Đàn thuyết phục Vương Hãn:
- Tôi được báo cáo, Thiết Mộc Chân đã liên hợp với Thái Dương Hãn. Hắn di chuyển khu vực chăn nuôi của hắn chính là để tiện cấu kết với người Nải Man.
Vương Hãn nghe qua hết sức tức giận, nói:
- Nói bậy! Thiết Mộc Chân không bao giờ phản bội ta. Cầu mong Chúa phù hộ cho nó. Nhà ngươi đừng xúi bẩy Tang Côn có thái độ vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ân!
Đêm đến, Hốt Sát Nhi đến thuyết phục Vương Hãn:
- Thiết Mộc Chân sẽ thôn tính bộ lạc của ngài. Tại bộ lạc Mông Cổ anh ta đã làm như vậy. Người Chủ Nhi Khất, người Thái Xích Ô, lại còn Trát Mộc hợp, A Lặc Đàn, người chú ruột của hắn là Đáp Lý Đài và tôi chẳng phải đều bị hắn tiêu diệt hoặc đuổi đi đó hay sao?
Vương Hãn hết sức bất mãn, nói:
- Ngươi đừng có kiếm chuyện với Thiết Mộc Chân. Trong trận đánh của 13 bộ lạc, không phải kẻ đứng ra cầm đầu 12 bộ lạc là Trát Mộc Hợp đó sao? Con người này khéo ăn nói để lừa bịp lôi kéo người chung quanh, lại không biết trọng chữ tín, vậy các người đừng có mắc lừa hắn.
Vào một buổi sáng khác, Trát Mộc Hợp kéo Đáp Lý Đài cùng đến thuyết Phục Vương Hãn:
- Ngươi có miệng có lưỡi đều nói như vậy. Ngài là người thông minh và có tầm nhìn xa, vậy Thiết Mộc Chân và ngài không bao giờ cùng tồn tại song song được. Tình hình đó ngài không thấy rõ sao?
Vương Hãn lạnh nhạt đáp:
- Chỉ có những người miệng lưỡi như quỉ Sa-tăng thì mới mắng chửi Thiết Mộc Chân. Mong Chúa sẽ khoan dung cho nhà ngươi.
Trát Mộc Hợp cười nói:
- Vậy theo ngài, Đáp Lý Đài thúc thúc có phải là ma quỉ hay không? Không phải chứ gì? Ông ấy là người nghe được chính miệng Thiết Mộc Chân nói là sau khi đánh bại Trát Đáp Lan, Thái Xích Ô, Tháp Tháp Nhi, Miệt Nhi Khất thì mục tiêu sau đó sẽ là chính ngài!
Vương Hãn hoàn toàn không tin nói:
- Này Đáp Lý Đài, trong thánh kinh thường nói. Kẻ làm chứng gian dối là một tội lớn không thể tha thứ. Nhà ngươi hãy thề với Chúa là nhà ngươi nói thực đi! Có phải Thiết Mộc Chân từng nói như thế không?
Đáp Lý Đái ấp úng đáp:
- Dường như... Đại khái... Hắn có nói như vậy!
Vương Hãn không khỏi giật mình. Trát Mộc Hợp lại nói thêm với dụng ý gây hiềm khích:
- Vậy thì thế nào?
Vương Hãn khoát tay. Trát Mộc Hợp và Đáp Lý Đài cùng bước ra ngoài. Đêm đến, Vương Hãn đọc kinh cầu nguyện với thái độ hết sức chân thành.
Tang Côn từ ngoài bước vào rồi ngồi nhẹ nhàng xuống. Vương Hãn cảm nhận được, lên tiếng hỏi:
- Tang Côn đó phải không?
- Thưa phụ Hãn, con đây!
- Có phải nhà ngươi đã tách rời ta đi đến một nơi khác xây dựng lều trại không?
- Con nghe nói sức khỏe của phụ Hãn không tốt, nên con vội vàng đi ngay trong đêm tối đến để thăm cha. Con cũng có mang thuốc bổ đến cho cha nữa.
Vương Hãn xoay lưng đứng dậy, nói:
- Nhà ngươi liên tục phái người đến thuyết phục ta tấn công bộ lạc Khất Nhan và lần này đích thân nhà ngươi tới để làm việc đó phải không?!
Hai mắt của Tang Côn rưng rưng ánh lệ. Vương Hãn dịu giọng nói:
- Tại sao nhà ngươi không nói?
Tang Côn nói qua giọng nói đầy tình cảm với hai mắt như sắp sửa trào lệ:
- Thưa phụ Hãn, con là con trai duy nhất của cha. Hôm nay cha còn khỏe mạnh mà Thiết Mộc Chân đã muốn thôn tính bộ lạc Khắc Liệt, vậy một ngày nào đó cha ra đi và con lên thay thế, thì bá tánh mà tổ phụ đã khó nhọc thu gom bao nhiêu năm qua, thử hỏi còn ai bảo vệ cho họ được nữa? Đứa con duy nhất của cha nếu bị Thiết Mộc Chân tiêu diệt hoặc bắt làm tù binh, làm nô lệ ti tiện, thì vợ con của cha và của con đều trở thành phi thiếp của Thiết Mộc Chân, thử hỏi cha ở chín suối có nhắm mắt được hay không?
Vương Hãn giật mình nói:
- Không! Điều đó không thể xảy ra!
- Có thể! Việc gì cũng có thể cả! Bộ cha quên ngay từ lúc nhỏ Thiết Mộc Chân đã từng bắn chết đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn là Biệt Cách Thiếp Nhi đó sao! Giữa cha và hắn, thử hỏi tình thân có bằng tình thủ túc của hắn không?
Vương Hãn cảm thấy tâm trạng của mình rối bời, bèn quì xuống trước bức tượng chúa Jesus bị nạn trên cây thánh giá, cầu khẩn:
- Chúa ơi! Người mau cứu vớt lấy con!
Tang Côn cũng quì xuống bên cạnh cha, nói:
- Chúa ơi! Với tấm lòng từ bi của người hãy ban cho con một biện pháp tốt hơn để con thuyết phục cha con, giúp cho ông ấy không còn bị Thiết Mộc Chân với một tâm địa như quỉ Sa-tăng làm mờ ám lương tri, đừng để cho con cái của Chúa phải tiếp tục đổ máu nữa!
Vương Hãn cất giọng nặng nề nói:
- Ngươi muốn làm gì?
Tang Côn mạnh dạn đáp:
- Muốn lấy uy danh của cha để tập họp toàn thể bá tánh trong bộ lạc mở một trận đánh tiêu diệt Thiết Mộc Chân.
Vương Hãn trầm ngâm một lúc rồi bỗng đứng lên bước đi. Cuối cùng, ông thở một hơi dài nói:
- Ta và thân phụ của Thiết Mộc Chân là an đáp, họ chẳng những vui vẻ giúp đỡ cho ta nhiều lần, vậy ta làm sao nhẫn tâm mưu hại Thiết Mộc Chân?
Tang Côn cất giọng xúc động gọi:
- Bớ phụ vương!
Vương Hãn nói tiếp:
- Nhưng, ta đã thấy rõ rồi, ngươi nhất định phải làm điều đó. Nay ta đã già, không còn dùng vào đâu được, vậy nhà ngươi muốn làm gì thì nhà ngươi cứ làm thôi. Chỉ có điều là nhà ngươi đừng đổ trách nhiệm cho người khác, để ta có thể sống yên ổn trong tuổi già, để ta có thể mang một tấm lòng trong sạch về gặp Chúa!
Tang Côn quì xuống nói:
- Phụ Vương!
Vương Hãn lắc đầu thở dài, khoát tay ra hiệu.
Tang côn đứng lên, tay siết chặt cán đao, vui vẻ bước ra ngoài. Anh ta cảm thấy mình đang có sức mạnh vĩ đại, xoay chuyển nổi cả càn khôn, có đủ một tấm thân đủ sức đội trời đạp đất. Anh ta tung quả đấm lên cao như đang thị oai, nói:
- Bớ Thiết Mộc Chân, ta phải đánh bại nhà ngươi, phải bắt sống nhà ngươi, giết chết nhà ngươi!...
Trát Mộc Hợp và Đáp Lý Đài cùng bước tới nghênh đón. Trát Mộc Hợp hỏi:
- Vương Hãn có đồng ý xuất binh hay không?
- Đồng ý rồi! Này Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn, hãy tập hợp toàn thể bộ hạ và bá tánh lại, ta phải làm lễ tuyên thệ xuất chinh.
Trát Mộc Hợp ngăn lại nói:
- Không nên! Thưa Vương tử điện hạ, không được khoa trương, mà phải dùng biện pháp đánh lén, tức đánh mà không cần tuyên chiến, để Thiết Mộc Chân không kịp trở tay!
Tang Côn bừng hiểu ra, nói:
- Phải! Nếu thế thì hãy tập trung bộ hạ và bá tánh lại để cùng lên ngựa xuất chiến!
Trát Hợp Cảm Bất bước nhanh vào đại trướng của Vương Hãn, lên tiếng hỏi ngay:
- Thưa Vương huynh, bộ anh đánh Thiết Mộc Chân thật hay sao?
Vương Hãn thở dài đáp:
- Còn cách nào khác hơn nữa? Ta nuôi một con lạc đà con, nay nó đã lớn rồi và nó đuổi con lạc đà già ra khỏi chuồng!
Trát Hợp Cảm Bất hết sức giận dữ, nói:
- Vương huynh có thái độ lấy oán trả ân như thế! Bộ không sợ sự
trách phạt của Chúa hay sao?
Vương Hãn chỉ còn cách hy vọng:
- Chúa sẽ không trừng phạt cách làm sai lầm của người lương thiện chứ?
- Vương huynh, anh thật sự đã già rồi! - Trát Hợp Cảm Bất bỏ đi ra ngoài.
- Bớ Trát Hợp Cảm Bất! - Vương Hãn chạy theo chụp ông ta lại nói - Trát Hợp Cảm Bất, người em trai tốt của ta, ngươi hãy cứu lấy bộ lạc Khắc Liệt!
- Anh đã kéo bộ lạc Khắc Liệt vào một cuộc chiến tranh bất nghĩa, vậy tôi làm sao cứu được!
- Con ngựa con do ta sinh ra, tất nhiên ta biết mỗi ngày nó chạy được bao nhiêu dặm đường. Tang Côn nhất định không thể đánh thắng Thiết Mộc Chân!
- Nếu thế, anh muốn tôi làm gì?
- Ngươi hãy giúp Tang Côn!
- Cái gì?
- Bây giờ không còn có thể lựa chọn con đường nào khác. Nếu Tang Côn bị thất bại thi bá tánh của bộ lạc Khắc Liệt sẽ trở thành nô lệ của người Mông Cổ. Vợ con của ta, của ngươi và của Tang Côn đều trở thành nô tỳ của người Mông Cổ tin theo đạo Tát Mãn. Như vậy sau khi chết ta còn mặt mũi nào đi gặp Chúa nữa!
- Thôi được! Tôi sẽ đi theo Tang Côn đánh Thiết Mộc Chân. Nhưng, lòng dạ của nó rất hẹp hòi, lại bất tài vô đức, không thể thuyết phục được mọi người. Do vậy, anh không thể trao hết chuyện này cho một mình nó!
- Được rồi, ta sẽ đem bộ xương già này trèo lên chiến mã một lần nữa!
Vương Hãn ngồi xuống nói:
- Ta sẽ hạ chiếu thư cho Thiết Mộc Chân. Nhưng viết như thế nào đây?
Lúc bấy giờ bên ngoài có tiếng khua lẻng kẻng và Hốt Lan chạy ập vào nói: - Thưa Vương hãn, tại sao ngài không ngăn việc Tang Côn kéo quân đi đánh Thiết Mộc Chân?
Vương Hãn ngạc nhiên nhìn Hốt Lan, nói:
- Sao! Nó đã ...
Trát Hợp Cảm Bất ngạc nhiên hỏi:
- Này Hốt Lan, tại sao nhà ngươi biết được?
Hốt Lan đáp:
- Tang Côn, cha tôi và nhóm người của Trát Mộc Hợp kéo quân đi đánh lén doanh trại của Thiết Mộc Chân rồi?
Vương Hãn sững sờ nói:
- Cái gì? Nó đã xuất binh rồi ư? - Hốt Lan đáp:
- Mời ngài bước ra xem đi!
- Thưa vương huynh, chúng mình cần phải nhanh chóng đuổi theo Tang Côn! - Trát Hợp Cảm Bất vừa nói vừa bỏ chạy ra ngoài và nói tiếp - Nó manh động như vậy, chắc chắn là sẽ gặp chuyện không may!
Năm 1203, Thiết Mộc Chân đã 41 tuổi. Hai cha con Vương Hãn và Tang Côn phát động một cuộc tập kích bất ngờ vào Thiết Mộc Chân. Đôi bên đã bùng nổ cuộc ác chiến nổi tiếng tại Cáp Lan Chân Sa Đà. Trận quyết đấu sống chết giữa bộ lạc Khắc Liệt và bộ lạc Khất Nhan được lịch sử đặt trước mặt Thiết Mộc Chân, bất luận ông ta muốn hay không, đều phải tiếp nhận lẩn thử thách ác liệt này.
Đêm hôm ấy, Tang Côn huơ đao dẫn binh sĩ xông vào doanh trại của Cáp Tát Nhi.
Tiếng người la hét, tiếng ngựa hí vang, ánh lửa rực trời.
Cáp Tát Nhi đang ngủ, giật mình thức dậy. Bỗng gian lều của anh ta bị kéo sập và lôi đi. Cáp Tát Nhi đang ở trần, vội vàng bật dậy. Còn bà vợ của anh ta vội vàng chụp tấm thảm len che ngực.
Một tên lính múa đao bổ thẳng xuống đầu Cáp Tát Nhi. Anh ta vội vàng né tránh lưỡi dao.
Trong cảnh chiến tranh hỗn loạn đó, Thiết Mộc Luân cưỡi một con ngựa và dẫn theo một con ngựa khác hướng về phía Cáp Tát Nhi, gọi to:
- Bớ nhị ca! Hãy mau nhảy lên ngựa!
Cáp Tát Nhi nhanh như chớp phóng mình lên lưng ngựa. Thiết Mộc Luân lại thảy cho anh ta một thanh mã tấu, nói:
- Chụp lấy! Mau thoát ra khỏi vòng vây đi báo cáo cho Thiết Mộc Chân!
Hai người vừa thúc ngựa vừa huơ đao chiến đấu, chém hạ những người của bộ lạc Khắc Liệt đang chận đường.
Trời đã sáng hẳn. Vương Hãn đứng bên ngoài đại trướng tại trung quân với một tâm trạng nôn nóng.
Trát Hợp Cảm Bất đưa tay chỉ về phía trước nói:
- Xem kìa, đã bắt được một toán phụ nữ!
Đôi mắt của Vương Hãn bỗng sáng bừng lên, hỏi:
- Số người đó là ai vậy? Có phải Kha Ngạch Luân và Bột Nhi Thiếp không?
Trát Hợp Cảm Bất thúc ngựa chạy xuống núi để xem qua tốp phụ nữ bị bắt sống. Trong số đó có những người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp. Trát Hợp Cảm Bất lên tiếng hỏi:
- Họ là gia quyến của ai vậy?
Hốt Sát Nhi có nhiệm vụ áp giải tù binh đáp:
- Chúng tôi đã đánh tan doanh trại của Cáp Tát Nhi em trai của Thiết Mộc Chân và bắt sống được vợ, con gái và hai đứa con trai của hắn!
Vương Hãn cũng vội vàng chạy tới nơi, lên tiếng hỏi:
- Còn Thiết Mộc Chân thì sao?
Hốt Sát Nhi đáp:
- Trát Mộc Hợp đang dẫn quân truy đuổi hắn nhưng gặp phải sức kháng cự rất mãnh liệt.
Vương Hãn nói:
- Ta hiểu và ta đã nói ngay từ lúc đầu, Thiết Mộc Chân không phải là người dễ trêu chọc, bây giờ chúng bây thấy chưa?
Có mười mấy kỵ mã chạy tới nơi. Vương Hãn hoảng hốt hỏi:
- Chuyện gì vậy? Các tay kỵ mã đã đến trước lều. A Lặc Đàn đỡ Tang Côn được Đáp Lý Đài từ trên ngựa đưa xuống.
Vương Hãn hất hoảng hỏi:
- Tang Côn thế nào rồi? Tang Côn làm sao rồi?
A Lạc Đàn đáp:
- Anh ấy bị trúng tên ngay quai hàm!
Mặt Tang Côn đầy máu và không ngớt rên rỉ. Vương Hãn lại nói lẩm bẩm:
- Ngay từ trước ta đã nói rồi, Thiết Mộc Chân không phải là người dễ trêu chọc. Thế mà các người đi trêu chọc con người đó. Hãy xem, trên mặt con trai ta đã bị đóng một mũi đinh rồi đó!
Tang Côn muốn nói nhưng không nói được, chỉ ấp úng. Hốt Sát Nhi tức giận nói:
- Bây giờ mà ngài còn nói những lời nói đó để làm gì nữa? Bây giờ phải lo chuyện báo thù thôi!
Vương Hãn nói:
- Chúa phù hộ ta! Mọi việc đã như thế này rồi, thì ra chỉ còn lo việc báo thù cho con, vậy tất cả mọi người hãy tiếp tục xung phong đi nào!
Trát Hợp Cảm Bất bước tới ngăn lại:
- Thưa Hãn huynh, không thể tiếp tục đánh được nữa. Nếu một khi anh không còn đứa con trai nào để cầm phướn cầu nguyện cho anh trước Chúa thì sao? Cho nên hiện nay việc chúng ta cần phải làm, chính là việc chăm sóc cho đứa con trai duy nhất của anh!
Vương Hãn như mới bừng tỉnh cơn mộng, nói:
- Hả?
Hốt Sát Nhi vội vàng lên tiếng:
- Không thể dừng tay được! Hiện nay Thiết Mộc Chân đang hết sức khó khăn, ngay đến chiến mã để cưỡi cũng không có, lều trại để ở cũng không, vậy ta phải nhân cơ hội này tràn lên tiêu diệt hắn!
Đáp Lý Đài cũng nói chen vào:
- Con cọp bị thương sẽ chống trả càng dữ tợn hơn. Vậy chi bằng ta tạm ngưng tấn công để bảo toàn thực lực, chỉnh đốn đội ngũ rồi sẽ tiến đánh Thiết Mộc Chân sau. Làm như vậy sẽ dễ dàng như việc trẻ con đi lượm phân bò vậy!
Vương Hãn nói:
- Ờ nói thế rất có lý!
A Lặc Đàn cuống quít nói chen vào:
- Thưa Vương Hãn, không thể thu quân trở về được!
Vương Hãn trả lời một cách quả quyết:
- Đừng có tranh cãi nữa! Này Trát Hợp Cảm Bất, hãy xuống lệnh cho Trát Mộc Hợp rút quân ra khỏi chiến trường!
Trên cánh đồng mênh mông nhìn mút mắt tại Cáp Lan Chân Sa Đà, tử thi nằm ngổn ngang khắp nơi.
Kết cục của trận đánh tại Cáp Lan Chân Sa Đà, bộ lạc Khắc Liệt và bộ lạc Khất Nhan của người Mông Cổ đều bị tổn thất nặng nề.
Thiết Mộc Chân vì muốn tránh những đòn tập kích mới của Vương Hãn nên đã rút quân ra khỏi chiến trường kéo về phía đông. Lúc đó quân đội của Thiết Mộc Chân chỉ còn lại 4.600 người và trung quân của ông ta chỉ còn lại một chiếc lều duy nhất.
Dưới ánh nến mờ tỏ, Kha Ngạch Luân, Bột Nhi Thiếp, Dã Toại, Dã Tốc Can, Hợp Đáp An và Thiết Mộc Chân đang vây quanh Thiết Mộc Luân đang nằm hôn mê bất tỉnh.
Trong tay Thiết Mộc Chân đang cầm một mũi tên. Ông ta đưa mắt quan sát kỹ dấu hiệu trên mũi tên, nói:
- Thật quái lạ, đây là mũi tên Thiết Mộc Luân, thế tại sao nó lại bắn vào người của Thiết Mộc Luân vậy?
- Bớ Thiết Mộc Luân, con mau tỉnh lại! - Kha Ngạch Luân vừa khóc vừa nói tiếp - Chính nó đã yểm hộ cho chúng tôi thoát ra khỏi sự truy kích của Hốt Sát Nhi, A Lặc Đàn nên mới bị thương. Nếu không có nó thì chúng tôi đều trở thành tù binh của Vương Hãn rồi!
Bột Nhi Thiếp hỏi:
- Có tin tức của Oa Khoát Đài hay chưa?
- Hiện nay Oa Khoát Đài, Cáp Tát Nhi, Bát Nhi Truật, Bát Nhi Hốt đều bị lạc đội ngũ, không có tin tức - Thiết Mộc Chân thở một hơi dài nói tiếp - Quân đội của chúng ta cũng như bá tánh bị tản lạc đến bảy tám phần mười!
- Bây giờ Khả Hãn hãy đi thu gom bộ đội lại, ở đây đã có chúng tôi!
Thiết Mộc Chân vẫn còn đắn đo. Mộc Hoa Lê từ bên ngoài gian lều nói lớn:
- Bát Nhi Truật trở về đến nơi rồi!
Thiết Mộc Chân bước ra khỏi gian lều. Mộc Hoa Lê hạ thấp giọng nói:
- Ngài hãy đi theo tôi!
Thiết Mộc Chân và Mộc Hoa Lê đi xuyên qua chỗ binh sĩ nằm ngủ và những đống lửa đang bùng cháy cùng đến dưới một gốc cây to.
Những người ở đây vội vàng tránh ra để nhường đường. Mọi người trông thấy khóe miệng của Bát Nhi Truật vẫn còn dính máu bầm và đứng bên cạnh ông ta là Bát Nhi Hốt. Trên một chiếc áo da cừu trải trên mặt đất có một người đang nằm và người đó chính là Oa Khoát Đài. Thiết Mộc Chân bước nhanh tới cúi mình vừa xem kỹ vừa nói:
- Oa Khoát Đài thế nào rồi?
Bát Nhi Hốt đáp:
- Anh ấy bị quân của Vương Hãn bắn trúng một mũi tên vào cổ. Tôi và Bát Nhi Truật đã cứu thoát anh ấy ra khỏi loạn quân. Bát Nhi Truật đã dùng miệng hút lấy máu bầm nơi vết thương và phải trải qua rất nhiều khó khăn chúng tôi mới đưa được anh ấy tới đây.
Thiết Mộc Chân hỏi:
- Có phải nó bị ngất đi hay không?
Bát Nhi Truật đáp:
- Anh ấy đang ngủ đấy! Thiết Mộc Chân từ cạnh sườn của Mộc Hoa Lê tuốt một thanh kiếm thép ra, nói:
- Nhanh lên! Hãy nung đỏ lưỡi kiếm lên!
Nạp Nha A đón lấy lưỡi kiếm và đưa vào đống lửa để nung.
Thiết Mộc Chân nói:
- Bây giờ đừng cho mẹ nó hay vội - Mọi người đều gật đầu cho là phải.
Nạp Nha A cầm lưỡi kiếm đã nung đỏ. Bát Nhi Truật giữ đầu, Mộc Hoa Lê đè lưng, Truật Xích đè hai đùi của Oa Khoát Đài. Thiết Mộc Chân đưa tay cầm lấy lưỡi kiếm, Nạp Nha A nói:
- Thưa Khả Hãn, để tôi!
Thiết Mộc Chân đáp:
- Không sao, ta tự làm được! - Thiết Mộc Chân một tay cầm kiếm thử qua, rồi nhanh nhẹn áp vào vết thương nơi cổ của Oa Khoát Đài. Oa Khoát Đài rú lên một tiếng to. Mọi người có mặt chung quanh cũng kêu rú lên. Thiết Mộc Chân ném lưỡi kiếm sang một bên và trong ánh lửa bập bùng đôi mắt của ông ta đang lóng lánh ánh lệ.
Oa Khoát Đài từ từ mở mắt ra. Bát Nhi Truật vui mừng kêu to:
- Thưa Khả Hãn, Oa Khoát Đài đã tỉnh lại rồi!
- Thiết Mộc Chân vội vàng bước tới bên cạnh Oa Khoát Đài. Đôi mắt của Oa Khoát Đài đang trào lệ, cố gượng cười nói với Thiết Mộc Chân.
- Thưa Phụ Hãn, đừng lo lắng, con không cảm thấy đau tí nào đâu!
Thiết Mộc Chân đưa tay sờ đầu Oa Khoát Đài một cách âu yếm, nói:
- Con hãy bình phục nhanh lên, đừng để cho cha phải lo lắng. Con nên biết, con là đứa con trai mà cha thương yêu nhất đấy!
Oa Khoát Đài gật đầu, đáp:
- Thưa Phụ Hãn, chung quanh mắt của cha đã bị thâm quầng rồi đấy, vậy cha hãy mau đi ngủ một tí, riêng con sẽ bình phục nhanh chóng thôi!
Thiết Mộc Chân đúng là đang quá mệt mỏi. Ông giẫm lên tuyết trắng đi tới một gốc đại thụ khác, nói với Dã Lặc Miệt:
- Có thể báo tin về Oa Khoát Đài cho đại phi rồi đấy!
Dã Lặc Miệt rời đi. Mộc Hoa Lê bước tới nói:
- Thưa Khả Hãn, xin mời ngài vào lều Mông Cổ để ngủ một tí!
Thiết Mộc Chân lắc đầu đáp:
- Nay chỉ còn lại một cái lều Mông Cổ duy nhất! - Ông ta ôm lấy một chiếc mền da rồi tựa lưng vào gốc cây rồi ngủ gật. Tuyết lại bắt đầu rơi!
Bột Nhi Thiếp hối hả bước tới bên cạnh Oa Khoát Đài, đứng nhìn Oa Khoát Đài đang nhắm mắt ngủ. Bà nói qua giọng nước mắt:
- Ôi! Con trai của mẹ! - Bà dùng sức xé đứt một vạt áo, rồi hối hả bước đi ra phía sau một gốc cây lớn.
Dã Lặc Miệt lắc đầu, không hiểu Bột Nhi Thiếp định làm gì. Một lúc sau, Bột Nhi Thiếp từ phía sau một gốc cây bước ra, trên tay cầm vạt áo đã thấm nước tiểu của mình, bước trở lại bên cạnh Oa Khoát Đài rồi đắp nó lên vết thương của Oa Khoát Đài.
Dã Lặc Miệt hỏi:
- Thưa đại phi, đó là nước gì vậy?
Bột Nhi Thiếp đáp:
- Đó là nước tiểu của ta!
Dã Lặc Miệt lấy làm lạ hỏi:
- Nước tiểu ư, nó có công dụng gì?
- Điều trị vết thương. Con trai bị thương, thì món thuốc tốt nhất để điều trị chính là nước tiểu của người mẹ!
Dã Lặc Miệt lắc đầu, nói:
- Thế là hết! Mẹ tôi đã chết từ lâu, vậy nếu tôi lỡ bị thương thì chắc là không còn cách nào cứu sống!
Bột Nhi Thiếp không để ý tới lời nói của Dã Lặc Miệt, thở phào một hơi dài:
- Hãy khiêng nó vào gian lều Mông Cổ của ta. Trời cao sẽ phù hộ cho con trai ta, sáng sớm ngày mai này nó lại có thể cưỡi ngựa được rồi đấy!
Bát Nhi Truật từ trên lưng ngựa lấy xuống một chiếc áo khoác đan bằng len, rồi cùng Mộc Hoa Lê căng chiếc áo đó để che Thiết Mộc Chân đang ngồi ngủ dưới gốc cây.
Tuyết vẫn tiếp tục đỗ. Hai chân của Mộc Hoa Lê và Bát Nhi Truật dần dần bị chìm ngập trong tuyết...
Oa Khoát Đài và Thiết Mộc Luân cùng nằm trong gian lều Mông Cổ Đám người của Bột Nhi Thiếp thì ngồi chung quanh hai người họ.

Truyện Thành Cát Tư Hãn Lời Tựa Phần Một - Phần Dẫn Chuyện Chương Một (1) Chương Một (2) Chương Hai (1) Chương Hai (2) Chương Ba (1) Chương Ba (2) Chương Bốn Chương Bốn (2) Chương Năm Chương Năm (2) Chương Năm (3) Chương Sáu Chương Sáu (2) Phần II - Chương Bảy Chương Bảy (2) Chương Bảy (3) Chương Tám Chương Tám (2) Chương Chín Chương Chín (2) Chương Mười Chương Mười (2) Chương Mười Một Chương Mười Một (2) Chương Mười Hai Chương Mười Hai (2) Chương Mười Hai (3) Phần III - Chương Mười Ba Chương Mười Ba (2) Chương Mười Ba (3) Chương Mười Bốn Chương Mười Bốn (2) Chương Mười Bốn (3) Chương Mười Lăm Chương Mười Lăm (2) Chương Mười Lăm (3) Chương Mười Lăm (4) Chương Mười Sáu Chương Mười Sáu (2) Chương Mười Sáu (3) Chương Mười Sáu (4) Chương Mười Bảy Chương Mười Bảy (2) Chương Mười Bảy (3) Chương Mười Bảy (4) Chương Mười Tám (1) Chương Mười Tám (2) Phần IV - Chương Mười Chín (1) Chương Mười Chín (2) Chương Mười Chín (3) Chương Hai Mươi Chương Hai Mươi (2) Chương Hai Mươi (3) Chương Hai Mươi Mốt (1) Chương Hai Mươi Mốt (2) Chương Hai Mươi Mốt (3) Chương Hai Mươi Hai Chương Hai Mươi Hai (2) Chương Hai Mươi Hai (3) Chương Hai Mươi Ba Chương Hai Mươi Ba (2) Chương Hai Mươi Ba (3) PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1) Chương Hai Mươi Bốn (2) Chương Hai Mươi Bốn (3) Chương Hai Mươi Lăm (1) Chương Hai Mươi Lăm (2) Chương Hai Mươi Lăm (3) Chương Hai Mươi Sáu (1) Chương Hai Mươi Sáu (2) Chương Hai Mươi Bảy (1) Chương Hai Mươi Bảy (2) Chương Hai Mươi Bảy (3) Chương Hai Mươi Bảy (4) Chương Hai Mươi Tám (1) Chương Hai Mươi Tám (2) Chương Hai Mươi Tám (3) Chương Hai Mươi Tám (4) Chương Hai Mươi Chín Chương Hai Mươi Chín (2) Chương Hai Mươi Chín (3) Chương Ba Mươi Chương Ba Mươi (2) Chương Ba Mươi (3)