Phong Đảo Dịch
Chương Mười Lăm (4)

Do nhóm người của Trát Mộc Hợp khiêu khích ly gián, khiến Vương Hãn, Tang Côn đã phản bội lại chữ tín, phát động cuộc tập kích bất ngờ vào Thiết Mộc Chân. Tình chiến hữu thân mật ngày xưa, nay đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Thiết Mộc Chân bị tổn thất nặng nề, bắt buộc phải di chuyển đến vùng đồng cỏ phía đông. Trong khi đó, việc đi sứ của Khoát Nhi Xích và Biệt Lặc Cổ Đài không khác nào một cuộc tấn công tâm lý chiến. Chuyến đi sứ đó, đã giành được cho Thiết Mộc Chân sự chủ động về mặt chính trị và thời cơ chấn chỉnh quân đội của mình.
Biệt Lặc Cổ Đài và Khoát Nhi Xích được Trát Hợp Cảm Bất và Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn cùng đưa đi trở về, dẫn theo vợ và con trai con gái của Cáp Tát Nhi. Họ đang trên đường rời khỏi Hắc Lâm.
Tang Côn và Trát Mộc Hợp đứng bên ngoài đại trướng của họ nhìn theo đoàn người đang rời đi.
Tang Côn nói qua giọng hung hăng:
- Phải chi giết quách chúng trong khi miệng chúng chưa nói ra được lời nào thì hay quá!
Trát Mộc Hợp nói:
- Anh giết được chúng nó thì mối liên minh giữa Thiết Mộc Chân và bộ lạc Khất Liệt sẽ triệt để được xóa bỏ.
- Chính ta muốn như vậy!
- Thế tại sao anh còn chờ gì nữa? Bộ anh sợ Trát Hợp Cảm Bất hay là sợ Biệt Lặc Cổ Đài?!
- Tôi sợ bọn họ ư? Tang Côn quay sang nói với số thân binh của anh ta - Mau theo ta!
Nhóm người của Tang Côn bèn lên ngựa đuổi theo.
Trong khi đang đi, Trát Hợp Cảm Bất thở dài nói:
- Này Biệt Lặc Cổ Đài, sau khi trở về anh hãy nói với ca ca của anh, đừng có tin ở những giọt máu đựng trong chiếc túi da bò đó. Hiện giờ những lời nói của Vương Hãn có thể là thật tình, nhưng riêng tôi thì tôi hiểu người anh của mình quá nhiều, cầu mong Chúa phù hộ anh ấy, anh ấy là người hoàn toàn không có một chủ trương nhất định, sau này anh ấy vẫn có thể bị nhóm Tang Côn xỏ mũi dẫn đi!
Biệt Lặc Cổ Đài trong lòng đang ngổn ngang tâm sự, nói:
- Xin đa tạ sự quan tâm của Trát Hợp Cảm Bất thúc thúc.
Khoát Nhi Xích vội vàng lên tiếng:
- Không hẳn như thế đâu! Theo tôi nghĩ, sau việc hiểu lầm nhau lần này thì giữa hai bộ lạc Khất Liệt và Khất Nhan, sẽ càng thắt chặt tình hữu hảo hơn trước nữa!
- Hãy chờ một chốc! - Tang Côn từ sau lưng to tiếng gọi. Mọi người quay mặt nhìn. Trát Hợp Cảm Bất nói:
- Hãy cẩn thận, Tang Côn đuổi theo đấy!
Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn liền quay đầu ngựa lại, nói:
- Để tôi đi báo với Vương Hãn! - Nói dứt lời, anh ta thúc ngựa chạy bay đi.
Tang Côn thúc ngựa vượt nhanh qua đám đông, rồi chận đầu ngựa của mọi người lại, nói:
- Này Biệt Lặc Cổ Đài, Khoát Nhi Xích, bộ các người định rời khỏi Hắc Lâm một cách an toàn hay sao?
Biệt Lặc Cổ Đài tuốt đao ra khỏi vỏ, riêng Khoát Nhi Xích liền nhanh nhẹn nói:
- Này Tang Côn, anh và Khả Hãn của chúng tôi là an đáp, Khả Hãn của chúng tôi bảo mình là con trai do Vương Hãn sinh ngang hông, còn anh là con trai ruột thịt của Vương Hãn, nhưng Vương Hãn vẫn xem hai người như nhau, vậy anh không cần phải có lòng nghi kỵ, tìm cách hãm hại Khả Hãn của chúng tôi, anh nên xem như là hai anh em tốt!
- Đừng nói những lời vô ích đó nữa? Thiết Mộc Chân lúc nào cũng gọi cha ta là Phụ Hãn, phụ vương, nhưng sau lưng cha tôi thì anh lại mắng cha tôi là tên đồ tể già!
Biệt Lặc Cổ Đài nói:
- Nói láo!
- Còn nữa! - Tang Côn tiếp tục nói - Ngoài mặt Thiết Mộc Chân gọi tôi là anh em, nhưng sau lưng thì lại xem tôi chẳng ra gì, xem tôi là đồ vô dụng không có tương lai!
Biệt Lặc Cổ Đài hỏi vặn lại.
- Đó là ý nghĩ trong lòng của anh chăng?
Khoát Nhi Xích vội vàng hòa giải:
- Thiết Mộc Chân tuyệt đối không bao giờ nói những lời nói như vậy!
Trát Hợp Cảm Bất nói:
- Những lời nói đó có phải do Trát Mộc Hợp và Hất Sát Nhi nói cho anh nghe không?
Khoát Nhi Xích nói:
- Khả Hãn của chúng tôi hiện nay đang chuẩn bị rời xa các anh, dẫn bá tánh và bộ hạ của mình cũng như dẫn vợ, con gái con trai của Cáp Tát Nhi di chuyển tới một vùng đồng cỏ ở phía đông, để cho Phụ Hãn của anh được sống những ngày tuổi già yên ổn, không bị khuấy rầy, việc này anh tin cũng được, không tin cũng được!
Biệt Lặc Cổ Đài khoát tay nói:
- Thôi, chúng ta đi!
Tang Côn cười nhạt, nói:
- Đi đâu? Nhà ngươi hãy xem vết thương bị tên bắn trên mặt ta Đây. Nghe đâu vết thương này chỉ có lấy máu của kẻ thù để chữa trị thì nó mới lành được. Vậy các ngươi mau nộp mạng cho ta!
Tang Côn xông lên, múa đao chém về phía Biệt Lặc Cổ Đài. Biệt Lặc Cổ Đài đưa con dao của mình lên đỡ.

Truyện Thành Cát Tư Hãn Lời Tựa Phần Một - Phần Dẫn Chuyện Chương Một (1) Chương Một (2) Chương Hai (1) Chương Hai (2) Chương Ba (1) Chương Ba (2) Chương Bốn Chương Bốn (2) Chương Năm Chương Năm (2) Chương Năm (3) Chương Sáu Chương Sáu (2) Phần II - Chương Bảy Chương Bảy (2) Chương Bảy (3) Chương Tám Chương Tám (2) Chương Chín Chương Chín (2) Chương Mười Chương Mười (2) Chương Mười Một Chương Mười Một (2) Chương Mười Hai Chương Mười Hai (2) Chương Mười Hai (3) Phần III - Chương Mười Ba Chương Mười Ba (2) Chương Mười Ba (3) Chương Mười Bốn Chương Mười Bốn (2) Chương Mười Bốn (3) Chương Mười Lăm Chương Mười Lăm (2) Chương Mười Lăm (3) Chương Mười Lăm (4) Chương Mười Sáu Chương Mười Sáu (2) Chương Mười Sáu (3) Chương Mười Sáu (4) Chương Mười Bảy Chương Mười Bảy (2) Chương Mười Bảy (3) Chương Mười Bảy (4) Chương Mười Tám (1) Chương Mười Tám (2) Phần IV - Chương Mười Chín (1) Chương Mười Chín (2) Chương Mười Chín (3) Chương Hai Mươi Chương Hai Mươi (2) Chương Hai Mươi (3) Chương Hai Mươi Mốt (1) Chương Hai Mươi Mốt (2) Chương Hai Mươi Mốt (3) Chương Hai Mươi Hai Chương Hai Mươi Hai (2) Chương Hai Mươi Hai (3) Chương Hai Mươi Ba Chương Hai Mươi Ba (2) Chương Hai Mươi Ba (3) PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1) Chương Hai Mươi Bốn (2) Chương Hai Mươi Bốn (3) Chương Hai Mươi Lăm (1) Chương Hai Mươi Lăm (2) Chương Hai Mươi Lăm (3) Chương Hai Mươi Sáu (1) Chương Hai Mươi Sáu (2) Chương Hai Mươi Bảy (1) Chương Hai Mươi Bảy (2) Chương Hai Mươi Bảy (3) Chương Hai Mươi Bảy (4) Chương Hai Mươi Tám (1) Chương Hai Mươi Tám (2) Chương Hai Mươi Tám (3) Chương Hai Mươi Tám (4) Chương Hai Mươi Chín Chương Hai Mươi Chín (2) Chương Hai Mươi Chín (3) Chương Ba Mươi Chương Ba Mươi (2) Chương Ba Mươi (3)