Dịch giả: Phong Đảo
Phần IV - Chương Mười Chín (1)
Đem Sỉ Nhục Và Hận Thù Đóng Đinh Lên Con Lừa Gỗ

Cũng Cố Nội Bộ Chuẩn Bị Phạt Kim

Thành Cát Tư Hãn thông qua chế độ phân chia quyền chịu trách nhiệm số hộ trong toàn dân, đã tạo dựng nên những quí tộc mới. Chẳng riêng các Vương cùng họ có quân đội có quyền lực, mà ngay đến những tướng lĩnh khác họ cũng có quyền thế. Nhất là Mông Lực Khắc đã trở thành đệ nhất đại công thần của Mông Cổ, người con thứ tư của ông ta là Khoát Khoát Xuất lại mượn ý kiến của thiên thần để giúp Thiết Mộc Chân định ra vương hiệu là Thành Cát Tư Hãn, nên từ đó càng được sự sủng ái hơn của Thành Cát Tư Hãn, đồng thời, cũng qua sự hoạt động thầy mo của anh ta còn được một số người Mông Cổ khác ủng hộ. Những anh em của anh ta kết hợp với một số tín đồ của mình đã trở thành một đảng và có ý đồ lợi dụng đạo Tát Mãn để tranh quyền đoạt lợi, đưa quyền lực tôn giáo lên ngang hàng với quyền lực của nhà vua, chia xẻ quyền lực với Thành Cát Tư Hãn. Do vậy, đã dẫn tới một cuộc đấu tranh nội bộ gay gắt.
Cha con Bách Linh Điểu vốn xuất thân từ nô lệ, cũng là những người được hưởng quyền lợi qua sự phân công phong chức vừa rồi. Họ đều là trung thần tướng giỏi của Thành Cát Tư Hãn, là một cây trụ chống của nước Mông Cổ.
Sau sự phân công và phong chức nói trên, cha con họ sau khi trở về nhà, Bách Linh Điểu nói với Dã Lặc Miệt và Tốc Bất Đài:
- Chúng ta chẳng qua là nô lệ chuyên làm nghề thợ rèn, thế mà trong nhà chúng ta hiện có đến hai Thiên Hộ, dù phạm chín tội cũng không bị trừng trị. Ân đức của Khả Hãn đối với chúng ta có thể nói là quá to lớn, vậy các ngươi phải tuyệt đối phục vụ trung thành với Đại Hãn, dù có chết cũng không thay đổi.
Tốc Bất Đài hoàn toàn tán thành ý kiến của người cha, nói:
- Con biết!
Dã Lặc Miệt nói:
- Việc trung thành và tận lực phục vụ với Đại Hãn là việc khỏi cần nói, còn việc phạm chín tội thì con không bao giờ muốn phạm một tội nào cả. Thưa cha, con muốn rèn cho Đại Hãn một thanh đao có chất thép tốt nhất.
- Ý nghĩ đó hay lắm - Bách Linh Điểu hết sức tán hưởng đề nghị của Dã Lặc Miệt.
Tốc Bất Đài nói:
- Vậy còn chờ gì nữa?
Thế là ba cha con nổi lò lửa lên. Bách Linh Điểu giữ ống bễ, Dã Lặc Miệt và Tốc Bất Đài thì có nhiệm vụ rèn thanh đao. Họ muốn dùng tài năng của mình để thể hiện lòng trung thành đối với Thành Cát Tư Hãn.
Trong khi đó, tình trạng tại khu vực chăn nuôi của Mông Lực Khắc thì hoàn toàn trái hẳn với cha con Bách Linh Điểu. Sau khi được phân công và phong chức, cả nhà Mông Lực Khắc ngồi chung lại với nhau để bàn bạc quyền lợi chức tước. Mông Lực Khắc nói với bà vợ:
- Khả Hãn phong thưởng cho gia đình chúng ta thật trọng hậu, thật cao quí, vậy bảy anh em các con phải tận lực góp sức và trung thành với Khả Hãn!
Thông thiên vu Khoát Khoát Xuất tỏ ra không đồng ý:
- Theo con đâu có chi gọi là trọng hậu, đâu có chi gọi là cao quí! Phụ thân chẳng qua được phong chức Thiên Hộ, trong khi đó Thiết Mộc Cách thì có công gì, mà lại được phong đến chức Vạn Hộ Vương Gia. Còn Truật Xích là người mang dòng máu Miệt Nhi Khất, thế mà cũng được đến 9.000 hộ bá tánh.
Mông Lực Khắc tức giận nói:
- Con không được phép nói càn!
Bà vợ của Mông Lực Khắc lên tiếng phân giải cho con:
- Không phải nói càn đâu! Trong lúc cả nhà của Thiết Mộc Chân bị nguy ngập, thử hỏi ai là người bỏ đi sau cùng? Trong trận đánh với quân liên minh 13 bộ lạc, thử hỏi ai bỏ trống một góc để tạo điều kiện cho Thiết Mộc Chân thoát khỏi sự bao vây của Trát Mộc Hợp? Thử hỏi ai là người dẫn bộ hạ tới nương tựa trong khi ông ấy bị bại trận, giúp cho ông ấy khôi phục sự nghiệp trở lại? Chính là ông! Chính là Mông Lực Khắc, người đã vì ông ấy mà quên hết vợ con! Thử hỏi ai trong trận đánh của 13 bộ lạc đã dám liều chết đưa thư tới cho Thiết Mộc Chân? Thử hỏi ai đã chọn ngày lành tháng tốt cho Thiết Mộc Chân mỗi lần xuất chinh để được bách chiến bách thắng? Thử hỏi ai đã thỉnh thị với trời cao để cho Thiết Mộc Chân trở thành Thành Cát Tư Hãn? Chính là con trai của tôi Thông thiên vu Khoát Khoát Xuất? Một nửa giang sơn của Thiết Mộc Chân chia cho ta mới là đáng, cho nên dù ông ấy phong thưởng cho cha con các ông có trọng hậu tới đâu cũng không thể gọi là quá đáng cả!
Mông Lực Khắc im lặng.
Những người con trai của Thành Cát Tư Hãn thậm chí cũng do sự phân công và phong thường nói trên đã tạo ra mối mâu thuẫn sâu sắc giữa họ. Một hôm, Thành Cát Tư Hãn đến lều riêng của Hốt Lan phi. Bà nầy bước tới nghênh đón, cỗi áo ngoài, cỗi thắt lưng và cất thanh đao cho ông.
Bỗng bên ngoài có tiếng tranh cãi của Sát Hợp Đài truyền vào:
- Hãy cho tôi vào!
Vệ sĩ Khiếp Tiết Quân canh gác ở bên ngoài ngăn lại, nói:
- Khả Hãn đang nghỉ ngơi.
- Tôi có chuyện khẩn cấp, vậy các anh hãy tránh ra!
- Bớ Vương gia! Bớ Vương gia! - Các vệ sĩ vừa lùi vừa lên tiếng ngăn họ lại.
Sát Hợp Đài vượt qua các vệ sĩ xông thẳng vào bên trong. Thành Cát Tư Hãn cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Có chuyện gì?
Sát Hợp Dài với sắc mặt giận dữ, nói:
- Con muốn hỏi Phụ Hãn, phải chăng võ công của con không bằng Truật Xích? Phải chăng công lao của con không bằng Truật Xích? Tại sao Phụ Hãn ban cho Truật Xích 9.000 hộ, còn con chỉ có 1.000 hộ? Tại sao trong việc cử binh đi thu phục các bộ lạc ở trong rừng lần này Phụ Hãn cũng phái anh ấy đi, mà không phái con?
Thành Cát Tư Hãn hỏi:
- Con nói hết chưa?
- Còn nữa, cho dù anh ấy không phải là người mang huyết thống của bộ lạc Miệt Nhi Khất, thì chả lẽ con đây là người ngoại tộc sinh ra hay sao?
- Đi ra! - Thành Cát Tư Hãn lạnh lùng quát. Sát Hợp Đài vẫn đứng yên tại chỗ. Thành Cát Tư Hãn cả giận tuốt đao ra khỏi vỏ - Ngươi hãy đi ra cho ta!
Hốt Lan phi đẩy Sát Hợp Đài nói:
- Tại sao con chưa chịu ra!
Sát Hợp Đài đi ra ngoài. Thành Cát Tư Hãn tức giận cắm thanh đao xuống chiếc giường trải thảm len, rồi đi tới đi lui trong lều như một con thú dữ bị giam hãm và thở phì phò như một chiếc ống bễ.
Giữa lúc đó thì Khiếp Tiết Quân ở bên ngoài lại la to:
- Bớ Vương gia! Bớ Vương gia! Xin ngài đừng có vào trong đó!
Thành Cát Tư Hãn dừng chân đứng lại, nhìn ra ngoài quát to:
- Không được đi vào!
Nhưng cửa lều đã mở ra và người bước vào không phải là Sát Hợp Đài, mà là Cáp Tát Nhi mặt mũi sưng vù, áo quần xốc xếch.
Cáp Tát Nhi vừa thở hào hển vừa nói:
- Thưa Hãn huynh, anh em của Thiên thông vu Khoát Khoát Xuất không xem tông thất ra gì cả. Chúng đã vô cớ đoạt mất con mồi săn của tôi còn đánh đập tôi và các bộ hạ của tôi nữa, vậy xin Hãn huynh đứng ra chủ trì việc này giúp cho thần đệ!
Thì ra, Cáp Tát Nhi dẫn bộ hạ đi săn bắn, bất ngờ gặp bảy anh em của Khoát Khoát Xuất cũng dẫn bộ hạ đi săn. Bộ hạ đôi bên do việc tranh chấp một con thú rừng đã xảy ra xung đột. Bộ hạ của Cáp Tát Nhi bị đánh và con dê rừng bị cướp mất. Cáp Tát Nhi quá tức giận, bước tới tranh cải, không ngờ bị anh em của Khoát Khoát Xuất không vị nể, lời qua tiếng lại đụng chạm nhau và đôi bên bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cho dù họ không có sử dụng đến mã tấu, đến cây giáo, nhưng vì số người chênh lệch, khiến nhóm Cáp Tát Nhi không thể đối địch nổi với họ. Kết quả của trận ấu đả, làm cho Cáp Tát Nhi và bộ hạ bị thua thiệt lớn. Cáp Tát Nhi vì không thể chịu đựng được sự khinh khi sỉ nhục đó, nên mới chạy thẳng vào lều riêng của Hốt Lan phi để tố cáo.
Không ngờ ngay lúc đó Thành Cát Tư Hãn đang tức giận về việc Sát Hợp Đài, không còn bình tĩnh để tìm hiểu chân tướng của sự việc. Thấy Cáp Tát Nhi xông vào lều, Thành Cát Tư Hãn đang tức giận lại càng tức giận thêm. Ông ta to tiếng quát:
- Cái gì? Ngươi bị người ta đánh ư? Chẳng phải ngươi từng nói là không bao giờ chịu thua trước bất cứ một sinh vật có sự sống nào đó sao? Vậy mà còn đến đây bảo ta chủ trì giải quyết cho ngươi ư? Đi ra! Ngươi là đồ vô dụng! Đừng có tới đây để làm phiền ta!
Cáp Tát Nhi không biết nói gì hơn, đành phải thối lui ra ngoài, hai mắt trào lệ.
Trong một khu rừng, Thông thiên vu đang bày trò lên đồng, rất nhiều người quì trên mặt đất theo dõi một cách sợ sệt và thành khẩn.
Trong khi đó, Cáp Tát Nhi nằm nghiêng trong chiếc lều của mình và cảm thấy bực tức. Ba đứa con trai, bà vợ và người em trai nhỏ Thiết Mộc Cách của ông ta thì ngồi vây quanh.
Thiết Mộc Cách lên tiếng càu nhàu:
- Chúng ta đâu đáng gọi là thân vương? Với một tên quan Thiên Hộ mà cũng có thể làm nhục chúng ta. Gã Thông thiên vu ấy ngày càng phách lối, ngay đến bá tánh thuộc về tôi và mẫu thân, mà hắn còn dám dụ dỗ để họ trốn qua khu vực chăn nuôi của hắn!
Vợ Cáp Tát Nhi nói:
- Ôi, Hãn huynh tín nhiệm ông ta thì chúng ta chỉ còn có cách rán chịu đựng mà thôi!
Lúc bấy giờ Bát Nhi Hốt cũng đi vào, gọi:
- Bớ nhị ca!
- Có phải Bát Nhi Hốt đấy không? Nhị ca của chú đang bực tức đấy! - Bà vợ của Cáp Tát Nhi vừa nói vừa nhường chỗ ngồi cho Bát Nhi Hốt.
Bát Nhi Hốt hỏi:
- Nhị ca, có phải ba bốn hôm nay anh không vào triều kiến Khả Hãn đó ư?
- Ông ấy không cần tới anh đi đánh giặc, thì dù cho ba năm không vào triều kiến, ông ấy cũng không bao giờ nhớ tới anh!
- Không được! Thông thiên vu ngay từ sáng sớm này đã đi vào rừng lên đồng rồi, chắc là hắn không có ý tốt đâu!
Bên trong đại trướng nóc vàng, Thành Cát Tư Hãn và Thất Cát Hốt Thốc Hốt đang bàn bạc để soạn thảo pháp luật cho nước Mông Cổ: Đại Trát Tát.
Thất Cát Hốt Thốc Hốt ngồi bên cạnh, tay cầm bút ghi chép mỗi lời nói của Thành Cát Tư Hãn.
Thành Cát Tư Hãn vừa suy nghĩ vừa nói:
- Các cấp Vạn Phu Trưởng, Thiên Phu trưởng, Bách Phu Trưởng đều phải duy trì quân đội của mình cho có kỷ luật, có trật tự, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi có chiếu lệnh xuống thì bất kể ngày hay đêm, phải kịp thời xuất chinh.
Thành Cát Tư Hãn dừng lại trong giây lát để suy nghĩ, Thất Cát Thốc Hốt Thốc sau khi ghi chép xong lời nói trên, liền lên tiếng nhắc nhở:
- Còn bá tánh...
Thành Cát Tư Hãn nói:
- À, còn bá tánh thời bình thì phải biết thuần phục như bò như ngựa, trong thời chiến thì phải biết vồ lấy kẻ thù, giống như con đại bàn đói vồ lấy con mồi của nó!
Thành Cát Tư Hãn lại tiếp tục nói miệng:
- Những trường hợp như con không tôn trọng sự dạy dỗ của cha, em không tôn trọng sư khuyên lơn của anh, chồng không tin tưởng sự trinh tiết của vợ, vợ không phục tùng theo ý của chồng, cha chồng không thương mến nàng dâu, nàng dâu không tôn kính cha chồng, người lớn không bảo vệ cho trẻ nhỏ, trẻ nhỏ không tiếp nhận sự giáo dục của người lớn, người có chức có quyền tín nhiệm nô bộc mà lại xa rời người thân tín của mình, người giàu có không cứu tế người trong nước, khinh nhờn tập quán và pháp lệnh, không thông tình đạt lý, thậm chí trở thành kẻ thù của quốc gia, thì những thị tộc đó, bọn trộm cướp đó, bọn nói dối đó, những kẻ thù đó, những kẻ lừa đảo đó, sẽ trở thành vầng mây đen che khuất thái dương trên đồng cỏ chăn nuôi của họ. Nói như vậy có nghĩa là họ sẽ bị cướp bóc và những bầy ngựa, những bầy cừu của họ sẽ không còn được sống yên ổn...
Trong khi đó thì tại một khu rừng, Thông thiên vu Khoát Khoát Xuất đang lên đồng và bỗng nhiên cất tiếng the thé nói qua giọng thần bí:
- Ôi! Xảy ra chuyện rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi! Thiên thần vừa cho ta biết, có một kẻ ác đang mưu phản! Các ngươi lại phải chịu đổ máu nữa rồi!
- Những tín đồ đang quì chung quanh đang giật mình, lớp thì khóc la, lớp thì chửi mắng, lớp thì cầu nguyện. Thông thiên vu lắc mạnh thanh đại đao có khoen sắt đang cầm trong tay, rồi từ cánh rừng chạy thẳng ra ngoài. Mọi người cũng chạy theo.
Bên trong đại trướng nóc vàng của Thành Cát Tư Hãn, Thành Cát Tư Hãn và Thất Cát Hốt Thốc Hốt vẫn đang tập trung tinh thần lo soạn thảo bộ luật Đại Trát Tát.
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Cấm giặt y phục nơi dòng nước chảy, cấm tiểu tiện xuống nước, hoặc đem tro than đổ xuống nước. Cấm bước ngang qua lửa, bước ngang qua đĩa đựng thức ăn. Vì làm thế trời cao sẽ giận dữ, gây sấm sét bão tố. Ai phạm luật này đều bị xử tử!
Lúc bấy giờ Thông thiên vu miệng vừa lẩm nhẩm vừa đi thẳng đến đại trướng nóc vàng của Thành Cát Tư Hãn. Số người theo sau ông ta một mỗi lúc càng đông.
Bên trong trướng vàng, Thành Cát Tư Hãn tiếp tục nói:
- Bất cứ ai cũng không được rời khỏi Thiên Hộ, Bách Hộ và Thập Hộ của mình để chạy sang Thập Hộ, Bách Hộ, Thiên Hộ khác; cũng không được lẩn trốn ở một nơi khác. Ai vi phạm lệnh này đều bị bắt ra trước bá tánh để xử cực hình.
Thất Cát Hốt Thốc Hốt hỏi:
- Còn người thu nạp số người đó thì sao?
Thành Cát Tư Hãn đáp:
- Cũng bị xử tử!
Thông thiên vu chạy ào vào trướng vàng, nói:
- Thành Cát Tư Hãn, thiên thần có lời cảnh cáo đối với ông! Những người không trách nhiệm chung quanh mau đi tránh!
Thất Cát Hốt Thốc Hốt đưa ánh mắt khinh miệt nhìn ông ta một lượt rồi bước ra ngoài.
Thành Cát Tư Hãn hỏi:
- Thiên thần nói gì vậy?
Thông thiên vu đáp:
- Nhị đệ của ông là Cáp Tát Nhi, một dũng sĩ trong nước và cũng là người thiện chiến có tài bắn cung. Trước đây mấy năm có người đồn đại ông ta muốn tạo thế lực riêng. Nay trời cao sai ta nói lại cho Khả Hãn biết, Cáp Tát Nhi cho rằng thiên hạ này là do anh em của Khả Hãn cùng làm nên, vậy Thiết Mộc Chân ông làm chúa cả nước một lần, thì Cáp Tát Nhi cũng thay thế làm chúa một lần!
Thành Cát Tư Hãn ngạc nhiên. Thông thiên vu té ngồi xuống đất.
Thành Cát Tư Hãn nói qua giọng hoài nghi.
- Có thể như thế chăng?
Thông thiên vu đáp:
- Ông ta đã liên tiếp mấy hôm không vào triều kiến, là vì ông ta đang chuẩn bị tại khu chăn nuôi của mình để lên thay ông giữ chức Thành Cát Tư Hãn đó!
Nghe qua lời nói xằng bậy của Khoát Khoát Xuất, Thất Cát Hốt Thốc Hốt đang đứng bên ngoài đại trướng không khỏi sợ hãi đến thất sắc.
Thành Cát Tư Hãn giận dữ, từ trong đại trướng bước ra nói với các thị vệ:
- Lên ngựa, theo ta đi đến khu chăn nuôi của Cáp Tát Nhi! - Nói xong, thì mấy tên kỵ mã cùng thúc ngựa chạy như gió bão.
Thông thiên vu từ trong đại trướng bước ra, mỉm một nụ cười đắc ý.
Thất Cát Hốt Thốc Hốt thối lui mấy bước, rồi quay lưng bỏ chạy.
Chẳng mấy chốc, Thất Cát Hốt Thốc Hốt đánh một cỗ xe do một con lạc đà trắng kéo, chạy bay về phía đồng cỏ chăn nuôi của Cáp Tát Nhi. Kha Ngạch Luân ngồi trên xe hết sức giận dữ, quát to:
- Mau! Chạy mau!
Thoát Hổ, anh Râu Đen cùng cưỡi ngựa từ xa chạy lại, lập tức đi theo cỗ xe lạc đà chạy trở về.
Tại bãi chăn nuôi của Cáp Tát Nhi, bọn thị vệ đang đứng thành vòng tròn để bảo vệ Thành Cát Tư Hãn đang ngồi ở giữa, trong khi Cáp Tát Nhi đang bị lôi từ trong lều ra. Ông ta bị lột bỏ áo mão và bị trói hai tay nằm sấp trên một cỗ xe bò.
Thành Cát Tư Hãn nghiêm giọng ra lệnh:
- Đánh! Đánh cho nó 70 roi!
Hai binh sĩ Khiếp Tiết Quân đứng hai bên Cáp Tát Nhi, vừa đếm vừa thay phiên nhau tung roi da đánh vào lưng trần của Cáp Tát Nhi.
Bát Nhi Hốt và người nhà của Cáp Tát Nhi đều bị chận đứng ở phía xa. Lúc bấy giờ, Bát Nhi Hốt nhìn thấy cỗ xe do một con lạc đà trắng kéo, liền la to:
- Mẫu thân đến rồi!
Thành Cát Tư Hãn giật mình, lập tức đứng dậy bước ra nghênh đón.
Kha Ngạch Luân được Thất Cát Hốt Thốc Hốt đỡ xuống xe. Bà không để ý chi đến việc Thành Cát Tư Hãn vấn an, đi thẳng đến chỗ Cáp Tát Nhi mở dây trói cho ông ta rồi lại lượm áo mão cho ông ta mặc vào. Sau đó bà ngồi xấp bằng dưới đất, mở rộng vạt áo, dùng hai tay đỡ lấy hai chiếc vú của mình.
Cáp Tạt Nhi, Thành Cát Tư Hãn, Thất Cát Hốt Thốc Hốt và tất cả mọi người xung quanh đều nhất tề quì xuống, gọi:
- Bớ mẹ!
Kha Ngạch Luân nói qua giọng bi phẩn:
- Này Thiết Mộc Chân, nhà ngươi có thấy không nào! Đây chính là hai bầu sữa mà hai đứa bây đã từng bú! Nhà ngươi là một đứa bé vừa mới khóc tu oa là đã tự ăn nhau mình, tự cắn đứt cuống rún mình! Còn Cáp Tát Nhi có tội gì? Tại sao nhà ngươi lại gây ra cảnh cốt nhục tương tàn?!
Thành Cát Tư Hãn hạ thấp giọng, đáp:
- Xin mẫu thân bớt giận! Xin mẫu thân bớt giận!
- Ta không thể! - Kha Ngạch Luân òa lên khóc, nói tiếp - Trong khi ngươi còn bé, ngươi có thể bú hết một bầu sữa của ta, còn Hợp Xích ôn và Thiết Mộc Cách gầy yếu, nên hai đứa cũng không bú hết một bầu sữa, chỉ có Cáp Tát Nhi của ta là có thể một lúc bú hết một bầu sữa, làm cho ta hết sức sung sướng, hết sức vui mừng. Trải qua bao nhiêu năm, các ngươi ngày hôm nay đã khôn lớn, đã trở thành Khả Hãn, trở thành Thân Vương, vậy đừng bao giờ quên việc nhà ngươi đã dùng tài trí của mình kết hợp với tài thiện xạ của Cáp Tát Nhi... Nó đã vì nhà ngươi lo việc thảo phạt phản loạn, tìm bắt bọn bỏ trốn, luôn luôn theo sát bên cạnh nhà ngươi để chiến đấu trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, nhờ đó mà nhà ngươi mới có ngày hôm nay. Hôm nay nhà ngươi đã trở thành Thành Cát Tư Hãn, thì lại không thể chấp nhận sự tồn tại của nó, vậy chả lẽ đó là cái lý đương nhiên hay sao?! - Kha Ngạch Luân đưa tay bụm mắt khóc òa.
Thành Cát Tư Hãn ràn rụa nước mắt, quì xuống gài nút áo lại cho mẹ, nói:
- Thưa mẫu thân, sau khi nghe lời dạy dỗ của mẹ, con đã biết tội rồi!...Con... con đáng lý không nên để cho mẹ phải bận tâm đau lòng vì các con trong lúc tuổi già. Xin mẫu thân trở về!
Tất cả các con của Kha Ngạch Luân đều òa lên khóc. Vợ và ba đứa con trai của Cáp Tát Nhi cũng òa lên khóc.
Anh Râu Đen thở dài im lặng.

Truyện Thành Cát Tư Hãn Lời Tựa Phần Một - Phần Dẫn Chuyện Chương Một (1) Chương Một (2) Chương Hai (1) Chương Hai (2) Chương Ba (1) Chương Ba (2) Chương Bốn Chương Bốn (2) Chương Năm Chương Năm (2) Chương Năm (3) Chương Sáu Chương Sáu (2) Phần II - Chương Bảy Chương Bảy (2) Chương Bảy (3) Chương Tám Chương Tám (2) Chương Chín Chương Chín (2) Chương Mười Chương Mười (2) Chương Mười Một Chương Mười Một (2) Chương Mười Hai Chương Mười Hai (2) Chương Mười Hai (3) Phần III - Chương Mười Ba Chương Mười Ba (2) Chương Mười Ba (3) Chương Mười Bốn Chương Mười Bốn (2) Chương Mười Bốn (3) Chương Mười Lăm Chương Mười Lăm (2) Chương Mười Lăm (3) Chương Mười Lăm (4) Chương Mười Sáu Chương Mười Sáu (2) Chương Mười Sáu (3) Chương Mười Sáu (4) Chương Mười Bảy Chương Mười Bảy (2) Chương Mười Bảy (3) Chương Mười Bảy (4) Chương Mười Tám (1) Chương Mười Tám (2) Phần IV - Chương Mười Chín (1) Chương Mười Chín (2) Chương Mười Chín (3) Chương Hai Mươi Chương Hai Mươi (2) Chương Hai Mươi (3) Chương Hai Mươi Mốt (1) Chương Hai Mươi Mốt (2) Chương Hai Mươi Mốt (3) Chương Hai Mươi Hai Chương Hai Mươi Hai (2) Chương Hai Mươi Hai (3) Chương Hai Mươi Ba Chương Hai Mươi Ba (2) Chương Hai Mươi Ba (3) PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1) Chương Hai Mươi Bốn (2) Chương Hai Mươi Bốn (3) Chương Hai Mươi Lăm (1) Chương Hai Mươi Lăm (2) Chương Hai Mươi Lăm (3) Chương Hai Mươi Sáu (1) Chương Hai Mươi Sáu (2) Chương Hai Mươi Bảy (1) Chương Hai Mươi Bảy (2) Chương Hai Mươi Bảy (3) Chương Hai Mươi Bảy (4) Chương Hai Mươi Tám (1) Chương Hai Mươi Tám (2) Chương Hai Mươi Tám (3) Chương Hai Mươi Tám (4) Chương Hai Mươi Chín Chương Hai Mươi Chín (2) Chương Hai Mươi Chín (3) Chương Ba Mươi Chương Ba Mươi (2) Chương Ba Mươi (3)