Dịch giả: Phong Đảo
Chương Hai Mươi (2)

Tin tức chiến bại và những văn thư cấp báo truyền về thủ đô của triều đình nhà Kim là Trung Đô (nay là Bắc Kinh) như tuyết rơi.
Hoàng đế nước Kim là Hoàn Nhan Vĩnh Tế chui rúc trong cấm thành, nhưng không nghĩ ra được một kế hoạch nào để đối phó. Ông ta chỉ còn cách khấn cầu quỉ thần và linh hồn của các vị tổ tiên đời trước phù hộ.
Thái miếu của triều đình nhà Kim âm u vắng lặng. Hoàn Nhan Vĩnh Tế quì gối trên một chiếc gối cỏ bồ, sắc mặt đau buồn hướng về bài vị của các tiên vương khấn vái:
- Thưa các vị tổ tông, người Mông Cổ đang xua quân tiến chiếm đất nước ta. Trong vòng chưa đầy một tháng, mà họ đã liên tiếp hạ được của chúng ta mười mấy châu huyện ở vùng biên cương phía bắc, thậm chí Tây Kinh cũng đã thất thủ. Khắp trong triều đình cũng như ngoài dân gian ai ai cũng sợ hãi hoang mang. Hiện nay chúng ta chỉ còn những binh tướng hoặc đầu hàng hoặc bại trận, chứ không có những trung thần lương tướng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước. Quân thiết kỵ của người Nữ Chân trước kia đi tới đâu là đánh thắng tới đó, nay cũng không còn nữa. Những vị thống soái anh minh như Hoàn Nhan Ngột Truật trước kia nay cũng vắng bóng. Vậy, tôi lấy gì để chống lại cuộc tấn công của Thiết Mộc Chân đây! Hỡi các vị tiên vương ơi! - Ông ta dập đầu và phủ phục trên mặt đất không đứng dậy. Trong ngôi miếu cao rộng, hình ảnh đang phủ phục trên chiếc gối cỏ bồ của ông ta trông thật là bé nhỏ đáng thương!
Thượng thư Tả thừa Hoàn Nhan Thừa Huy từ ngoài bước vào bẩm:
- Tâu hoàng thượng, Lưu thú Thượng Kinh là Đồ Thiện Dật dẫn hai vạn quân đến để bảo vệ Trung Đô!
Vĩnh Tế quay đầu lại, hỏi:
- Đồ Thiện Dật ư?
Thượng thư Hoàn Nhan giới thiệu:
- Người này là trạng nguyên Nữ Chân, thông minh tuyệt trần. Ông ta dẫn quân đến bảo vệ kinh đô, chắc chắn sẽ có kế hoạch hay để đẩy lui quân địch.
- Vĩnh Tế dập đầu trước bàn thờ một lần nữa, hai mắt lóng lánh ánh lệ, nói:
- Ôi! Quả là các vị tổ tiên rất linh thiêng! - Ông ta đứng lên nói tiếp - Này thượng thư Hoàn Nhan, hãy mau đưa Đồ Thiện Dật vào hậu cung gặp trẫm!
Đồ Thiện Dật phụng chỉ vào tẩm cung của hoàng thượng, dập đầu bái kiến, nói:
- Đồ Thiện Dật tôi không kịp thời đến hộ giá, xin hoàng thượng tha tội!
Hoàng đế Vĩnh Tế bước khỏi chỗ ngồi, đưa tay đỡ Đồ Thiện Dật nói:
- Mau đứng dậy! Mau đứng dậy! Hãy ngồi xuống rồi thong thả nói. Người Mông Cổ từ tháng hai năm nay đã khởi binh, vượt qua vùng sa mạc lớn tiến vào Am sơn. Bộ lạc Uông Cổ đã đầu hàng Thiết Mộc Chân từ lâu, vùng Tịnh Châu đã trở thành bãi chăn nuôi của người Mông Cổ, quan viên biên phòng của ta lại hoàn toàn không hay biết gì. Chờ khi mười vạn quân Mông Cổ tiến đánh, mỗi binh sĩ của hắn mang theo bốn năm con chiến mã béo khỏe, ào ạt tiến quân, thì các tướng quen mặc áo gấm, quen ăn uống sang trọng của ta mới hốt hoảng bỏ chạy. Hiện giờ viên lưu thủ Tây Kinh là Hồ Sa Hổ ra sao cũng chưa biết rõ. Này, Đồ Thiện Dật, nhà ngươi hãy thay quả nhân tìm cách chận đứng làn sóng tiến quân của người Mông Cổ, chống đỡ triều đình nhà Kim đang lung lay này có được không?
Đồ Thiện Dật liếc nhìn Thượng thư Hoàn Nhan Thừa Huy một lược, đáp:
- Vừa rồi thần có nói rõ với Thượng thư Hữu thừa Hoàn Nhan Thừa Huy, là Đại Kim ta có hơn một triệu tinh binh, trong khi Thiết Mộc Chân chẳng qua có mười vạn binh vậy bất luận thế nào cũng không nên để xảy ra tình hình như trước mắt.
Hoàng đế Vĩnh Tế thở dài, nói:
- Đúng vậy! Trẫm đã suy nghĩ nát óc mà cũng không thể hiểu được. Vậy ngươi hãy nói rõ xem tại sao lại như thế?
- Tên Thiết Mộc Chân đó rất giỏi dụng binh, xin thánh thượng hãy nghĩ, từ khai chiến cho tới nay, hơn một triệu quân của ta phân tán mỏng để cố thủ vô số thành trì. Trong khi đó, Quân Mông Cổ lại tập trung lực lượng để đánh vào một đạo quân phân tán, cho nên dù họ thiểu số cũng trở thành đa số. Riêng chúng ta thì lấy sự phân tán để chống lại sự tập trung, từ chỗ đa số trở thành thiểu số. Cho nên các thành trì đã lần lượt bị quân Mông Cổ đánh chiếm, vậy thử hỏi làm sao không thất bại được?
Hoàng đế Vĩnh Tế vỗ bàn đứng lên, nói:
- Đúng! - Nhà vua này cảm thấy hết sức phấn khởi, bước đi mấy bước rồi xoay người trở lại, đưa tay chỉ thẳng vào Đồ Thiện Dật nói tiếp - Ngươi nói có lý! Ôi chao! Chỉ với mấy câu nói của nhà ngươi mà đã giúp cho ta hiểu được tất cả. Này, Đồ Thiện Dật....
Đồ Thiện Dật vội vàng quì xuống:
- Tâu hoàng thượng!
- Trẫm phong cho ngươi giữ chức Thừa tướng để thay mặt trẫm xây dựng kế hoạch đẩy lui quân địch!
- Đa tạ long ân của hoàng thượng!
Vĩnh Tế sốt ruột gần như không chờ đợi được nữa, vội vàng hỏi:
- Hãy nói mau! Bây giờ chúng ta phải làm thế nào để đánh bại quân địch?
Đồ Thiện Dật như có sẵn kế hoạch trong lòng, liền đáp:
- Dàn ba chục đại quân tại Dã Hồ Lãnh, mười lăm vạn quân tại Tuyên Đức để tiếp ứng, rồi quyết chiến với Thiết Mộc Chân!
Vĩnh Tế phấn khởi nói:
- Tốt.
Hoàng đế nước Kim, Hoàn Nhan Vĩnh Tế lập tức triệu tập các tướng soái đến điện vàng để bàn việc chống lại người Mông Cổ.
Văn võ bá quan trong triều đình đứng xếp hàng theo thứ tự. Hoàng đế liền ban bố mạng lệnh:
- Ta ra lệnh cho Hoàn Nhan Cửu Cân làm soái, Hoàn Nhan Vạn Nô làm Giám quân, Định Tiết làm tiên phong, cấp tốc kéo quân tới Dã Hồ Lãnh; Hoàn Nhan Hồ Sa đóng giữ Tuyên Đức, khi cần thiết thì tiếp ứng cho Hoàn Nhan Cửu Cân. Trẫm sẽ dùng bốn mươi lăm vạn quân để tiêu diệt người Thát Đát trong trận đánh này!
Bốn người được nêu tên liền bước ra khỏi hàng ngũ quì xuống:
- Thần xin tuân chỉ!
Binh sĩ của nước Kim ồ ạt tiến quân, gươm giáo san sát như rừng, thanh thế hết sức to lớn. Nguyên soái Hoàn Nhan Cửu Cân so đầu ngựa đi song song với viên Quân soái.
Hoàn Nhan Cửu Cân ngồi trên lưng ngựa trông hết sức oai phong. ông ta dừng ngựa đứng lại tại khúc quanh của con đường Bàn Sơn, đưa mắt nhìn thiên quân vạn mã của mình đang kéo đi liên tục như một dòng nước chảy.
Viên quân soái kiến nghị:
- Bẩm nguyên soái, nghe nói Thiết Mộc Chân vừa mới hạ được thành Phủ Châu và đang chia tài vật cướp được cho nhau. Chúng thả ngựa dưới chân núi, việc canh phòng rất lỏng lẻo, tin tức lại bế tắc, vậy chúng ta có thể cho một toán khinh kỵ xuất kỳ bất ý đánh lén bọn chúng, chắc chắn sẽ gây thương tổn nặng nề cho người Thát Đát, như vậy sẽ có lợi cho trận quyết chiến tại Dã Hồ Lãnh.
Cửu Cân tự cho mình là người hiểu xa thấy rộng, nói:
- Không! Thiết Mộc Chân rất xảo trá, tình hình đó có thể do hắn tạo ra để dụ ta, vậy ta không nên mắc bẫy chúng. Này! Tướng quân Minh An!
Minh An thúc ngựa đi tới cạnh Cửu Cân, nói:
- Bẩm nguyên soái, mạt tướng có mặt!
- Nhà ngươi từng đi sứ sang Mông Cổ, vậy nay ta phái ngươi đi một lần nữa, hỏi rõ Thiết Mộc Chân tại sao vô cớ lại có hành vi phạm thượng như vậy? Ngươi nên hiểu dụ hắn, là ân huệ của hoàng đế luôn luôn rộng mở, không bao giờ chấp nhất đối với tội lỗi đã qua, vậy nếu hắn biết sai mà quay trở lại, sớm rút quân về nước thì tốt, bằng không, một khi thiên binh của ta kéo tới thì tất cả đều sẽ tan nát hết!
Minh An đáp:
- Thưa vâng!
- Chậm đã! - Viên quân sư ngăn lại nói tiếp - Việc dụng binh bao giờ cũng phải gian dối để đánh lừa đối phương. Nay quân ta vừa mới kéo tới lại phái sứ giả đến tiếp xúc với địch, chẳng phải ta tự thông báo cho quân địch biết ý đồ hành quân của ta sao? Tuyệt đối không thể được!
Cửu Cân không nghe, nói:
- Này quân sư, Hoàn Nhan Cửu Cân ta đường đường là Nguyên soái của nước Đại Kim, chứ nào phải bọn người chỉ biết hành động vụng trộm lén lút. Này tướng quân Minh An, nhà ngươi hãy đi ngay!
Bên ngoài thành Phủ Châu, quân đội Mông Cổ đang hạ trại tạm và đang xây lò để nấu cơm, bỗng nhiên từ trên trời cao có một tiếng sấm nổ vang rền, làm cho nhiều binh sĩ giật mình té bò càn xuống đất.
Nạp Nha A và Thất Cát Hốt Thốc Hốt từ trong lều chạy ra, Nạp Nha A nói to:
- Khiếp Tiết Quân có nhiệm vụ trực gác đâu? - Tức thì có mười mấy tên Khiếp Tiết Quân chạy tới.
Nạp Nha A ra lệnh:
- Ngươi hãy mau đi tìm hiểu xem ai đã làm cho trời cao nổi giận vậy?
Hai tên Khiếp Tiết Quân bắt giữ Đóa Đãi dẫn đến trước mặt Nạp Nha A, xô anh ta quì xuống, một người lên tiếng báo cáo:
- Thưa tướng quân Nạp Nha A, chính con người này đã đem quần áo bẩn xuống dòng sông để giặt!
Nạp Nha A nói:
- À, thì ra là Đóa Đãi ư? Nhưng có chứng cớ không?
Khiếp Tiết Quân nhanh nhẹn giũ một bộ y phục còn ướt sũng nước, nói:
- Chính là bộ y phục này!
Nạp Nha A hỏi:
- Này Đóa Đãi, nhà ngươi có biết Đại Trác Tác Lệnh của Thành Cát Tư Hãn không?
- Thưa biết. Nhưng tôi không rõ tại sao y phục bẩn lại không cho giặt? Tôi từ lâu sống tại Trung Nguyên này, vẫn thường đem quần áo bẩn xuống dòng sông giặt kia mà!
Nạp Nha A giận dữ, mắng:
- Đồ khốn! - Dứt lời ông ta bước tới tóm lấy Đóa Đãi nói tiếp - Nhà ngươi đã làm cho trời cao nổi giận đấy! - Ông ta xô Đóa Đãi té xuống đất, rồi quay sang Thất Cát Hốt Thốc Hốt nói:
- Thưa Hồ Thừa tướng, ngài là Đại Phán Quan, vậy xin ngài xét xử vụ này!
Hồ Thừa tướng dở quyển Trát Tác Lệnh ra nói:
- Này Đóa Đãi, nhà ngươi hãy nghe đây: "Không cho phép đem quần áo bẩn giặt trên dòng nước chảy ; nghiêm cấm tiểu tiện vào trong nước, hoặc đem tro than bếp đỗ xuống dòng nước ; nghiêm cấm bước ngang qua lửa, bước ngang qua bàn, bước ngang qua đĩa, vì những hành động đó làm cho trời cao nổi giận, gây ra sấm sét. Kẻ nào phạm phải lỗi lầm này sẽ bị xử tử!". Vậy, nhà ngươi đã nghe rõ chưa nào? - Đóa Đãi kinh hoàng thất sắc, nói:
- Thế hả?
Nạp Nha A hỏi:
- Này Đóa Đãi, nhà ngươi còn có gì nhắn lại hay không?
Đóa Đãi muốn nói nhưng không thể nói được.
Nạp Nha A đứng phắt dậy nói to:
- Mày là một thằng nhát gan sợ chết!
Đóa Đãi to tiếng cãi lại:
- Không tôi không sợ chết! Tôi cảm thấy chết như vầy không đáng!
Nạp Nha A nghe qua không khỏi cảm động, nói:
- Hãy đóng gông hắn lại, cho đi diễu qua các doanh trại rồi đem chém đầu?
Hai tên Khiếp Tiết Quân dẫn Đóa Đãi đang bị đóng gông vừa đi vừa la to:
- Người này đem quần áo bẩn xuống dòng nước chảy để giặt, làm cho trời cao nổi giận. Hành động của anh ta là trái với pháp lệnh, nên bị đóng gông diễu hành qua các trại quân rồi đem chém đầu để răn đe mọi người.
Thành Cát Tư Hãn từ xa bước tới, thấy Đóa Đãi đang mang gông, trong đầu óc liền hiện lên cảnh tượng lúc ông mười sáu tuổi cũng bị đóng gông như thế này, nên không khỏi chạnh lòng.
Đóa Đãi bước nhanh tới trước, quì xuống nói:
- Thành Cát Tư Hãn vĩ đại, tôi dù chết cũng không hề oán hận, nhưng chỉ có một điều cầu xin này, là hãy giữ chiếc đầu đen của tôi lại để đưa vào đội quân cảm tử, mỗi khi đánh trận tôi sẽ xung phong đi đầu, sẽ xung phong sát phạt, đến chừng nào chết mới thôi. Thưa Đại Hãn được không?
Thành Cát Tư Hãn nhìn sang Thất Cát Hốt Thốc Hốt hỏi:
- Này, Hồ Thừa tướng, ngươi xem có thể du di được hay không?
Hồ Thừa tướng liền đọc thuộc lòng một đoạn trong quyển Trát Tát Lệnh:
- Phàm người phạm tôi tử hình, có thể phạt họ bằng cách đưa vào đội quân cảm tử để xung phong hãm trận, sau ba hoặc bốn lần lập được công, thì sẽ xóa bỏ tội tử hình.
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Nếu thế thì hãy đưa hắn vào đội quân cảm tử "Bác Lỗ Doanh" vậy?
Đóa Đãi dập đầu nói:
- Xin đa tạ Đại Hãn!
Nạp Nha A nói:
- Ngài cư xử với anh ta quá khoan hồng!
Thành Cát Tư Hãn nhìn theo Đóa Đãi rời đi, nói:
- Tôi nhìn thấy cái gông đóng trên cổ của anh ta, liền nghĩ tới rất nhiều tình cảnh khác - ông thở dài nói tiếp - Thôi, hãy để cho anh ta sống, vì một người từng bị đóng gông có thể trở thành một vị anh hùng ở vùng thảo nguyên mà sau này ai cũng biết!
Dã Lặc Miệt từ xa chạy tới, báo:
- Thưa Khả Hãn, tướng quân của nước Kim có tên gọi là Minh An lại đến.
Thành Cát Tư Hãn quay sang Nạp Nha A nói:
- Này, Nạp Nha A, hãy truyền lệnh cho các tướng đến kim trướng của ta để cùng tiếp kiến sứ thần của nước Kim.
Bên trong kim trướng của Thành Cát Tư Hãn, các tướng lãnh đứng xếp thành hàng theo thứ tự. Các sứ thần nhà Kim là Minh An được Nạp Nha A dẫn vào. Trông ông ta có thái độ rất thản nhiên.
Minh An mỉm cười nói:
- Tôi là sứ thần của thượng quốc, nếu xét theo lý, thì Thiết Mộc Chân nhà ngươi phải quì xuống trước mặt ta mới phải. Nhưng, ta thấy các ngươi đều là những người chưa được khai hoá, cho nên cũng không chấp nhất làm gì.
Thành Cát Tư Hãn và các tướng đều cười rộ lên. Minh An quát:
- Cười cái gì? Các ngươi đừng có cười nữa! Nguyên soái của chúng tôi là Hoàn Nhan Cửu Cân chắc là nhà ngươi biết chứ?
Thiết Mộc Chân hỏi:
- Chưa biết, nhưng cái đầu của ông ta nặng chín cân (Cửu cân), hay là khi ông ta mới lọt lòng mẹ là đã nặng chín cân vậy?
Minh An đáp:
- Rõ ràng là kẻ thiếu sự hiểu biết. Nguyên soái Hoàn Nhan Cửu Cân của chúng tôi là một vị tướng đánh đâu thắng đó. Nay tuân theo lệnh của hoàng thượng, dẫn 30 vạn đại quân đến trú đóng tại Dã Hồ Lĩnh để cùng quyết chiến với nhà người. Còn Hoàn Nhan Hồ Sa, nhà ngươi có biết không?
Thành Cát Tư Hãn đáp:
- Có phải Hoàn Nhan Hồ Sa từng bị tiên phong của ta là Giã Biệt và Gia Luật A Hải đánh bại phải bỏ chạy tại Ô Sa Bảo đó không? Con người này thì ta có nghe đến đại danh của hắn!
Minh An nói:
- Ông ta chỉ huy 15 vạn quân đóng tại Tuyên Đức để sẵn sàng tiếp ứng. Với 45 vạn tinh binh của chúng tôi đang chờ đợi cùng quyết chiến với các người. Vậy các người sợ không? Hãy mau chuẩn bị yên ngựa để mà đào tẩu!
Thành Cát Tư Hãn nói:
- Nhà ngươi nói dối!
Minh An tươi cười đáp:
- Đáng lý ra ta không đem những bí mật quân sự này nói cho nhà ngươi nghe, nhưng vì nguyên soái Hoàn Nhan Cửu Cân của chúng tôi từng nói, ông ta đường đường là một đại nguyên soái của nước lớn, chứ không phải là thứ chuyên làm việc lén lút như chuột như chó. Này Thiết Mộc Chân, nước Kim có thể ví như biển cả, còn bọn các người chẳng qua là một bụm cát. Nước Kim đã có cơ sở hơn 100 năm, vậy các ngươi làm sao lay chuyển cho nổi!
Các tướng đua nhau nói chen vào:
- Thằng bé này ngông cuồng thái quá đấy!
- Cát của chúng tôi nhiều vô cùng vô tận, có thể lắp bằng biển cả của nhà ngươi!
- Hãy chém nó đi!
- Phải! Phải dùng đầu lâu của nó để tế cờ!
Trong trướng chỉ có ba người vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đó là Thành Cát Tư Hãn, Gia Luật A Hải và Minh An. Thành Cát Tư Hãn đã phán đoán và tìm ra được đối sách một cách nhanh chóng. Gia Luật A Hải đưa đôi mắt hoài nghi nhìn Minh An. Trên khóe miệng của Minh An vẫn luôn giữ một nụ cười và nhìn về phía Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn bỗng đứng phắt dậy, khẩn cấp ra lệnh:
- Nghe đây! Hãy trút bỏ tất cả cơm canh đang nấu trong nồi, không được chậm trễ một giây một phút, toàn quân với trang bị nhẹ, cấp tốc bôn tập Dã Hồ Lãnh. Hãy nhân lúc Hoàn Nhan Cửu Cân chưa kịp đứng vững chân, chưa kịp bố trí, việc điều động chưa thông suốt, chúng ta sẽ cùng hắn quyết chiến. Hãy chấp hành mau lên!
Mọi người đua nhau chạy ra khỏi trướng. Thành Cát Tư Hãn quay sang Gia Luật A Hải nói:
- Hãy giữ tên này lại đây trước, để Hoàn Nhan Cửu Cân chờ đợi hắn trở về phục mệnh!
- Nói dứt lời, ông bước ra khỏi đại trướng.
Gia Luật A Hải quay sang Minh An nói:
- Này, Minh An lão đệ, từ ngày xa nhau lão đệ cũng mạnh khỏe chứ?
Minh An dang hai cánh tay ra, nói:
- Bây giờ tôi đã trở thành một tên tù binh rồi, vậy còn nói gì là khỏe mạnh!
Gia Luật A Hải nói:
- Này, Minh An lão đệ, chúng ta đều là người Khiết Đan cả. Ngay từ lâu tôi đã nhận ra việc lão đệ đi sứ đến Hãn quốc Mông Cổ, hoàn toàn không phải vì muốn đóng góp sức mình cho người Nữ Chân, mà vì sợ người Nữ Chân chưa bị đánh bại sớm, chưa bị đánh bại một cách thê thảm đó thôi!
Minh An phá lên cười to.
Vị trí của Dã Hồ Lãnh nằm tại vùng Đắc Thắng Khẩu thuộc huyện Trương Bắc, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Thời bây giờ nơi này còn rất hoang vu, có lẽ đây là nơi loại chồn hoang sinh sống rất nhiều, nên người ta mới gọi nó là Dã Hồ Lãnh (Đồi chồn hoang). Nơi đây được xem là phòng tuyến quan trọng của triều đình nhà Kim, dùng để phòng ngự các dân tộc du mục ở phía bắc.
Kỵ binh và bộ binh của quân Kim dàn trận tại Dã Hồ Lãnh, chiếm vị trí trên cao. Khắp cả núi rừng đâu đâu cũng là quân Kim với sát khí đằng đằng. Hoàn Nhan Cửu Cân đứng dưới lá soái kỳ tại Trung Quân của ông ta.
Đối diện với nơi đó là một ngọn đồi thấp hơn, nơi mà đội kỵ binh của Thành Cát Tư Hãn đang tập trung.
Nói một cách công bình thì kiến nghị của Thừa tướng Đồ Đơn Dật chủ trương tập trung binh lực ưu thế để quyết chiến với quân Mông Cổ rõ ràng là một quyết sách hết sức thông minh. Nhưng, vì họ dùng người không thích hợp, cho nên tình hình hoàn toàn bất lợi đối với Thành Cát Tư Hãn đã hoàn toàn đảo ngược. Một trận đọ sức về ý chí, trí tuệ và sức mạnh, để quyết định hướng đi cho lịch sử của nước Trung Quốc đã được triển khai tại Dã Hồ Lãnh.

Truyện Thành Cát Tư Hãn Lời Tựa Phần Một - Phần Dẫn Chuyện Chương Một (1) Chương Một (2) Chương Hai (1) Chương Hai (2) Chương Ba (1) Chương Ba (2) Chương Bốn Chương Bốn (2) Chương Năm Chương Năm (2) Chương Năm (3) Chương Sáu Chương Sáu (2) Phần II - Chương Bảy Chương Bảy (2) Chương Bảy (3) Chương Tám Chương Tám (2) Chương Chín Chương Chín (2) Chương Mười Chương Mười (2) Chương Mười Một Chương Mười Một (2) Chương Mười Hai Chương Mười Hai (2) Chương Mười Hai (3) Phần III - Chương Mười Ba Chương Mười Ba (2) Chương Mười Ba (3) Chương Mười Bốn Chương Mười Bốn (2) Chương Mười Bốn (3) Chương Mười Lăm Chương Mười Lăm (2) Chương Mười Lăm (3) Chương Mười Lăm (4) Chương Mười Sáu Chương Mười Sáu (2) Chương Mười Sáu (3) Chương Mười Sáu (4) Chương Mười Bảy Chương Mười Bảy (2) Chương Mười Bảy (3) Chương Mười Bảy (4) Chương Mười Tám (1) Chương Mười Tám (2) Phần IV - Chương Mười Chín (1) Chương Mười Chín (2) Chương Mười Chín (3) Chương Hai Mươi Chương Hai Mươi (2) Chương Hai Mươi (3) Chương Hai Mươi Mốt (1) Chương Hai Mươi Mốt (2) Chương Hai Mươi Mốt (3) Chương Hai Mươi Hai Chương Hai Mươi Hai (2) Chương Hai Mươi Hai (3) Chương Hai Mươi Ba Chương Hai Mươi Ba (2) Chương Hai Mươi Ba (3) PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1) Chương Hai Mươi Bốn (2) Chương Hai Mươi Bốn (3) Chương Hai Mươi Lăm (1) Chương Hai Mươi Lăm (2) Chương Hai Mươi Lăm (3) Chương Hai Mươi Sáu (1) Chương Hai Mươi Sáu (2) Chương Hai Mươi Bảy (1) Chương Hai Mươi Bảy (2) Chương Hai Mươi Bảy (3) Chương Hai Mươi Bảy (4) Chương Hai Mươi Tám (1) Chương Hai Mươi Tám (2) Chương Hai Mươi Tám (3) Chương Hai Mươi Tám (4) Chương Hai Mươi Chín Chương Hai Mươi Chín (2) Chương Hai Mươi Chín (3) Chương Ba Mươi Chương Ba Mươi (2) Chương Ba Mươi (3)