Phong Đảo Dịch
Chương Hai (2)

Người Mông Cổ nói trên lên ngựa rời đi. Dã Khách Xa Liên trở vào trong lều, ngồi đối diện với thủ lĩnh Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ và Trát Lân Bất Hợp mới vừa 13 tuổi. Tâm trạng của ba người đều hết sức căng thẳng. Trát Lân Bất Hợp là con trai của Thiết Mộc Chân Ngột Cách, trước đây chín năm cha cậu ta bị Dã Tốc Cai giết chết. Mối thù này đã làm cho cậu ta già giặn trước tuổi. Khi cậu ta nghe tin Tháp Lý Hốt Đài cho biết Dã Tốc Cai sẽ đi ngang qua khu vực cư trú của mình, thì lửa phục thù trong lòng cậu ta liền bùng cháy:
- Tôi nhất định phải giết hắn và dùng tên hắn để đặt tên cho con trai tôi! - Cậu ta quay sang người chú là Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ nói tiếp - Tôi đã nghĩ ra được một biện pháp, là chúng ta không cần tổn thương đến một người nào mà cũng có thể trừ được hắn!
- Thế hả! Cháu có biện pháp hay ho gì vậy? - Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ lên tiếng hỏi lại đứa cháu của mình.
Trát Lân Bất Hợp khẽ nhắm đôi mắt lại, nói: Cháu muốn nhân lúc Dã Tốc Cai trên đường trở về...
Một bầy cừu đang gậm cỏ. Thiết Mộc Chân nằm ngửa trên thảm cỏ nhìn lên bầu trời xanh, trong khi Bột Nhi Thiếp cũng dùng hai cánh tay gối đầu nằm trên cỏ, còn hai chân thì gác thành chữ ngũ, lắc lư liên tục. Cặp thiếu niên này mặc dù chưa hiểu rõ ý nghĩa chân chính của tình vợ chồng là thế nào, nhưng giữa hai người đã chung sống với nhau hết sức hòa hợp. Đối với Thiết Mộc Chân mà nói thì Bột Nhi Thiếp là người hiểu biết nhiều việc bên ngoài thảo nguyên, có thể giúp cho cậu ta mở rộng tầm nhìn. Những sự kiện đó thường là đầu đề để đôi bạn cùng nói chuyện tâm tình, với nhau.
- Này! Bột Nhi Thiếp, nước Đại Kim so với chúng ta lớn hơn nhiều lắm, giàu hơn nhiều lắm phải không?
- Tất nhiên, họ ở trong vòng thành được xây thực cao và có vô số tài sản!
- Dùng tường cao để vây bọc lại thì làm sao chăn nuôi bò và cừu, làm sao cưỡi ngựa bắn cung?
- Người Trung Nguyên biết cày ruộng, biết làm nhiều thứ công việc khác, biết dệt vải, hoàn toàn không cần đến việc nuôi bò nuôi cừu; ngoại trừ các chiến sĩ, bá tánh trong nước không ai biết cưỡi ngựa bắn cung đâu.
Thiết Mộc Chân nói qua vẻ khinh miệt:
- Ngay đến việc cưỡi ngựa bắn cung mà cũng không biết, thì loại người đó có chi đáng gọi là phi thường?
Bột Nhi Thiếp khẽ gật đầu tán thành, nói:
- Nói thế cũng có lý.
Một con chó chăn cừu chạy lại đưa mũi ngửi Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân bật ngồi dậy ngay tức khắc. Bột Nhi Thiếp không biết xảy ra chuyện gì cũng ngồi dậy theo. Thiết Mộc Chân chạy đến núp sau lưng Bột Nhi Thiếp nói:
- Mau! Mau! Hãy xua con chó nhà em đi xa ra!
Bột Nhi Thiếp ôm con chó vào lòng, nói:
- Nó không cắn anh đâu!
Thiết Mộc Chân vẫn đi thối lui, nói lẩm nhẩm:
- Nhưng em... em tốt nhất là bảo nó đi xa ra một tí!
- Sao thế? Bộ anh sợ chó sao? Như vậy anh là một gã nhát gan! - Bột Nhi Thiếp chu nhọn đôi môi.
Thiết Mộc Chân làm ra vẻ mạnh dạn, đáp:
- Lang sói cọp beo anh không bao giờ sợ! - Nói tới đây cậu ta cảm thấy thẹn, nên tự bào chữa - Nhưng chỉ sợ chó thôi, vì anh từng bị chó cắn một lần!
Thoát Đóa phi ngựa từ xa chạy tới nói to:
- Bớ tiểu chủ nhân ơi! Thủ lĩnh Dã Tốc Cai sắp sửa trở về kia rồi!
Sóc Thiện phu nhân chuẩn bị đồ ăn thức uống đem treo cả lên lưng ngựa cho Thoát Đóa. Đức Tiết Thiền nói với Dã Tốc Cai:
- Thiết Mộc Chân ở lại đây xin ông anh hãy an lòng. Tôi đối đãi với nó còn tốt hơn đối đãi với Bột Nhi Thiếp nữa!
Dã Tốc Cai đáp:
- Nhưng ông anh đừng quá nuông chiều mà nó hư. Khi việc đáng rầy thì cứ rầy, việc đáng đánh thì cứ đánh!
Đức Tiết Thiền nói đùa:
- Rầy thì tôi sẽ rầy nhưng còn đánh thì tôi không nở!
Dã Tốc Cai và Thoát Đóa cùng lên ngựa và quay sang Thiết Mộc Chân nói:
- Này, Thiết Mộc Chân con ở đây phải học với bố vợ những điều hay ho nhé! Cha phải trở về đây!
Dã Tốc Cai thúc ngựa ra đi, Thoát Đóa cũng bám theo sau. Thiết Mộc Chân nhìn hình bóng của người cha đã đi xa, trong lòng không cảm thấy quá buồn do ly biệt, vì chẳng mấy hôm là cậu ta đã quen với nếp sống của gia đình Đức Tiết Thiền, nhưng cậu không làm sao có thể biết trước được, là cuộc chia ly với người cha lần này sẽ trở thành một cuộc vĩnh quyết!
Kế hoạch của Trát Lân Bất Hợp là đầu độc để giết chết Dã Tốc Cai khi ông này đi ngang qua đầu nguồn sông Onon. Tại vùng thảo nguyên có một tập quán bất thành văn, ấy là khi một lữ khách cưỡi ngựa đi ngang qua nơi người địa phương đang ăn uống, thì nhất định phải xuống ngựa, đồng thời, không cần chờ chủ nhân ra mời, tự mình phải bước vào cùng chủ nhân ăn uống. Trong khi đó, chủ nhân cũng phải vui vẻ khoản đãi người khách qua đường. Hành động như vậy chẳng những là thái độ tôn khách đối với chủ nhân, mà còn là một sự thể hiện của chủ nhân ân cần đối với người khách từ xa đến. Kế hoạch của Trát Lân Bất Hợp là bày một cổ tiệc tại nơi Dã Tốc Cai sẽ đi ngang qua. Anh ta phái nhiều người đi thám thính, âm thầm theo dõi hành tung của Dã Tốc Cai, sợ bỏ lỡ cơ hội báo thù hiếm có này.
Ngày hôm ấy, khi trời sắp hoàng hôn thì có người đến báo Dã Tốc Cai sắp sửa đi ngang qua. Trát Lân Bất Hợp bèn xuống lệnh bày yến tiệc, rồi cho thêm củi vào đống lửa cho cháy bùng lên, tạo nên một cột khói bay cao lên tận bầu trời. Anh ta còn ra lệnh cho rải rượu khắp bốn bên để mùi rượu bay theo gió. Những người có mặt tại đấy vừa hát vừa nhảy để dụ Dã Tốc Cai rơi vào tròng.
Dã Tốc Cai thúc ngựa đi tới, bỗng nghe có tiếng người đang ăn uống từ xa vọng đến, liền gò cương cho ngựa đứng lại. Thoát Đóa nói:
- Phía trước có người đang ăn uống, vậy chúng ta nên đi vòng để tránh được không?
Dã Tốc Cai trừng mắt đáp:
- Bộ chúng ta là bọn ăn trộm ngựa hay sao? Đi, phải tỏ lòng kính trọng đối với chủ nhân.
- Nếu là người Tháp Tháp Nhi thì sao?
- Nơi cư trú của người Tháp Tháp Nhi thì còn ai vào đây nữa?
Dã Tốc Cai thúc ngựa đi tới. Thoát Đóa lớn tiếng gọi:
- Bớ thủ lĩnh, giữa chúng ta và người Tháp Tháp Nhi có mối thù truyền kiếp, vậy xin ngài hãy suy nghĩ kỷ? - Nhưng Dã Tốc Cai không để vào tai, vẫn tiếp tục thúc ngựa đi về phía trước. Thoát Đóa đành phải đi theo.
Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ trông thấy hai người đi tới, liền cùng mọi người chung quanh đứng lên nghênh đón với một thái độ đầy nhiệt tình, nói:
- Ô kìa! Khách từ phương xa đến, vậy hãy để cho người Tháp Tháp Nhi hiếu khách tại vùng Quỳnh Sắc Dã Điện thuộc khu núi Khách Nhi Sơn này, dùng rượu sữa ngựa thơm tho để làm tăng thêm hứng thú viễn du của các vị đi nào!
Dã Tốc Cai thấy đối phương không gọi tên mình, bèn tươi cười đáp:
- Con nhạn đang bay về phía nam đáp xuống đây, không phải chỉ vì đang đói đang khát, mà chính là vì lòng tốt của chủ nhân tại địa phương. Chúng tôi còn phải đi đường xa nên chỉ uống ba chén rượu thôi nhé!
Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ lớn tiếng nói với người chung quanh, qua giọng nói rất hào phóng:
- Được, nếu vậy thì hãy đổi chén to đến đây!
- Để tôi đi! - Trát Lân Bất Hợp đi thẳng vào gian lều tạm mới vừa dựng, lấy ra ba chiếc tô lớn và bỏ thuốc độc vào một trong ba chiếc tô đó. Anh ta đặt tất cả vào mâm rồi bước ra khỏi lều. Dã Tốc Cai đã xuống ngựa bước vào ngồi chung với mọi người. Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ đưa tay đón lấy chiếc mâm của Trát lân Bất Hợp đưa tới, rồi bày tô ra trước mặt mọi người, nói:
- Xin mời!
Trát Lân Bất Hợp bưng một tô rượu sữa ngựa lên tay, cất tiếng hát:
Rượu sữa ngựa thơm tho. Ôi, hương thơm thật dịu dàng,
Xin mời quí khách từ phương xa đến hãy cạn ly!
Dã Tốc Cai đa tạ chủ nhân một cách có lễ phép, rỗi đón lấy tô rượu. Thoát Đóa đằng hắng một tiếng, Dã Tốc Cai nói:
- Thưa chủ nhân tôn kính, tôi xin mượn chén rượu này để tỏ lòng tôn kính của người du tử đối với chủ nhân!
Miết Ngột Chân Tiếu Lý Đồ không hề do dự đưa hai tay đón lấy tô rượu, rồi cung kính uống một hơi đến cạn. Sau đó, ông ta gật đầu lên tiếng mời:
- Xin mời quí khách!
Trát Lân Bất Hợp bưng một tô rượu thứ hai, cất tiếng hát;
Tình cảm trong tô rượu này sâu như nước hồ,
Thấm vào tim phổi nhưng người vẫn không say!
Dã Tốc Cai đón lấy tô rượu, dùng một ngón tay chấm vào rượu búng lên trời, búng xuống đất, rồi bôi qua trán mình một lượt, sau đó mới ngửa mặt uống cạn.
Trác Lân Bất Hợp lại bưng một tô rượu thứ ba. Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ cũng bưng lên một tô rượu khác. Trác Lân Bất Hợp cất tiếng hát:
Xin mời khách cứ uống, chủ nhân chúng tôi cũng sẽ uống theo,
Bao nhiêu lời muốn nói, xin giữ kín trong lòng.
Hai người cùng đưa cao chén rượu rồi lần lượt uống cạn. Trát Lân Bất Hợp cất tiếng hát tiếp:
Tô rượu uống vào chính là máu và nước mắt của cô nhi,
Oan oan tương báo thử hỏi anh trách ai được?
Dã Tốc Cai ngạc nhiên nhìn về phía Trác Lân Bất Hợp. Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ ném chiếc tô xuống đất cười to:
- Bớ Dã Tốc Cai, bộ nhà ngươi không nhận ra chúng ta hay sao? Ta
đây chính là Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ, người mà nhà ngươi muốn
giết nhưng không giết được! Còn thằng bé này là ai nhà ngươi hãy
xem kỷ đi! Nó chính là cô nhi của Thiết Mộc Chân Ngột Cách, tên
gọi Trát Lân Bất Hợp. Nhà ngươi đã giết chết cha nó, cho nên nó
mới cho nhà ngươi uống rượu độc, để đưa nhà ngươi rời khỏi nhân thế
này, như vậy kể là huề với nhau chứ!
- Nhà ngươi?! ... - Dã Tốc Cai tuốt đao ra khỏi vỏ, Thoát Đóa cũng hối hả tuốt đao. Dã Khách Xa Liên khoát tay một lượt, tức thì có mười mấy người Tháp Tháp Nhi bao vây họ lại.
Dã Tốc Cai giận dữ nói:
- Này, Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ, nhà ngươi không xứng đáng là một dũng sĩ. Chuyện tranh chấp ngoài chiến trường thì phải giải quyết ngoài chiến trường, cho dù trước đây có mối thù hận nay cùng ngồi một bàn uống rượu có sao đâu? Thế mà nhà ngươi lại giống như một thằng ăn trộm, lén hạ độc thủ đối với ta như thế?!
Trát Lân Bất Hợp đưa tay chỉ thẳng vào Dã Tốc Cai nói:
- Bớ Dã Tốc Cai! Nhà ngươi sắp chết tới nơi rồi, vậy còn làm ra vẻ anh hùng hảo hán gì nữa? Nếu bọn ta đây là loài ăn trộm thì hoàn toàn có thể phái một lực lượng đông hằng người chận đường giết nhà ngươi, bằm nát thây ngươi ra thành từng mảnh vụn. Hôm nay, bọn ta nể mặt ngươi là một anh hùng vùng thảo nguyên, nên mới cho ngươi chết được toàn thây như thế này?
Dã Tốc Cai trừng mắt nhìn thẳng vào Trát Lân Bất Hợp nói:
- Thằng bé súc sinh nhà ngươi mới đứng cao bằng bánh xe, thế mà lại quá nham hiểm độc ác! Sẽ có một ngày, khi con cháu của ta báo thù nhà ngươi, thì sẽ bắt tất cả những đứa con trai người Tháp Tháp Nhi đứng cao ngang bánh xe đều giết hết không chừa!
Miệt Ngột Chân Tiếu Lý Đồ cười nhạt, đáp:
- Ngươi hãy để một ít lời nói để trở về nói với bà vợ của ngươi. Nếu trên đường đi không có chi phải dừng lại, thì trước khi thuốc độc ngấm vào tạng phủ, nhà ngươi vẫn còn có thể gặp được mặt Kha Ngạch Luân sắp trở thành quả phụ đó! - Nói dứt lời, ông ta quay sang người Tháp Tháp Nhi ra lệnh - Hãy lên ngựa - Người Tháp Tháp Nhi đồng thanh tuân lệnh và phi ngựa rời đi.
Dã Tốc Cai muốn đuổi theo nhưng Thoát Đóa vừa khóc vừa nói:
- Bớ thủ lĩnh... Mau lên! Chúng ta nên mau trở về ngay đi thôi!
Rượu độc ngấm tương đối chậm. Lúc ban đầu Dã Tốc Cai muốn vượt qua đầu nguồn con sông Onon cho nhanh, nên đã thúc ngựa chạy rất mau. Nhưng về sau rượu độc bắt đầu ngấm sâu, khiến Dã Tốc Cai không còn ngồi vững trên lưng ngựa được nữa, hai người buộc phải cho ngựa chạy chậm lại. Cuối cùng, Dã Tốc Cai bị té xuống ngựa và bị ngất đi. Thoát Đóa đành phải đỡ Dã Tốc Cai nằm ngang trên lưng ngựa, rồi dùng dây thừng buộc chặt lại rồi từ từ dẫn con ngựa của Dã Tốc Cai đi về hướng đóng doanh trại của người Mông Cổ...
Khi Dã Tốc Cai mở mắt ra nhìn, thấy mình đã nằm trong chiếc lều của gia đình và chung quanh có rất đông người. Ông muốn ngồi dậy nhưng không thể ngồi được. Kha Ngạch Luân thấy vậy đỡ cao chiếc đầu của ông lên. Dã Tốc Cai nói:
- Mông Lực Khắc ở đâu? Tôi cần phải gặp anh ta!
- Thưa thủ lĩnh, tôi đang có mặt ở đây - Mông Lực Khắc vừa lên tiếng trả lời vừa bước lại gần Dã Tốc Cai. Dã tốc Cai đưa một cánh tay ra nắm lấy cánh tay của Mông Lực Khắc nói qua giọng thều thào:
- Này Mông Lực Khắc, ta đi cầu hôn cho Thiết Mộc Chân, lúc trở về bị người Tháp Tháp Nhi ám hại. E rằng ta không thể sống được, vậy nhà ngươi hãy mau đến bộ lạc Hoằng Cát Thích rước Thiết Mộc Chân về ngay! - Ông còn dặn dò thêm - đừng bao giờ nói rõ việc ta bị hại.
- Tôi sẽ lên đường ngay tức khắc - Mông Lực Khắc vừa nói vừa bước ra khỏi cửa lều.
Sóc Thiện phu nhân nghe nói đến đón Thiết Mộc Chân trở về, sắc mặt sa sầm, hỏi:
- Chả lẽ Kha Ngạch Luân giao đứa con trai cho chúng tôi mà vẫn không cảm thấy an tâm hay sao?
Mông Lực Khắc vội vàng giải thích:
- Bẩm không, không phải như vậy. Vì Kha Ngạch Luân quá thương nhớ Thiết Mộc Chân nên muốn gặp cậu ta vài hôm rồi sẽ đưa trở lại đây.
- Không phải như ông thấy đó sao? Thiết Mộc Chân sống ở đây cũng chẳng khác gì sống ở nhà. Ông hãy trở về nói lại với Kha Ngạch Luân là bà ấy chớ quên rằng đàn ông con trai sau khi đính hôn xong thì phải ở lại nhà bên vợ, đó là tập quán truyền từ đời này sang đời khác của người thảo nguyên chúng ta. Như vậy, chị sui Kha Ngạch Luân nên làm đúng theo tập quán đó! - Bà quay sang Bột Nhi Thiếp nói tiếp - Này Bột Nhi Thiếp, con hãy dẫn ngựa của khách đi cho uống nước. Tôi xin mời thông gia Mông Lực Khắc vào trong lều của chúng tôi để uống nước trà!
Mông Lực Khắc thấy Sóc Thiện phu nhân không bằng lòng để cho mình đón Thiết Mộc Chân về, trong khi ông ta lại không thể nói thật việc Dã Tốc Cai bị trúng độc cho hai vợ chồng Đức Tiết Thiền nghe. Do vậy, ông ta đành phải quay sang Đức Tiết Thiền để cầu xin:
- Thưa thông gia Đức Tiết Thiền, xin ngài hãy chấp nhận lời yêu cầu của chúng tôi, cho phép Thiết Mộc Chân trở về đầu nguồn sông Onon - Mông Lực Khắc lại thi lễ.
Đức Tiết Thiền là một người trí giả có tiếng của bộ lạc Hoằng Cát Thích, cho nên ông vừa nghe là dự cảm được ngay có sự bất trắc gì đó vì nếu không có nguyên nhân gì khác thì Dã Tốc Cai sẽ không vì Kha Ngạch Luân nhớ con mà phải cho đón con về. Hơn nữa, theo ông biết thì Kha Ngạch Luân đâu phải là một người đàn bà không có kiến thức. Ông đưa tay ra hiệu cho bà vợ đừng từ chối nữa và quay sang hỏi Mông Lực Khắc.
- Ông định bao giờ mới dẫn Thiết Mộc Chân về?
- Thưa, về ngay!
- Không ở lại một đêm cho ngựa nghỉ ngơi sao? - Đức Tiết Thiền thăm dò.
- Dạ, không cần. Con ngựa của tôi có đôi chân khá lắm.
Đức Tiết Thiền càng hiểu rõ hơn, bèn nói với Thiết Mộc Chân:
- Này Thiết Mộc Chân, con hãy cùng Bột Nhi Thiếp đi ra bầy ngựa cho Mông Lực Khắc thúc thúc bốn con ngựa tốt nhé.
Bột Nhi Thiếp trố mắt nhìn cha:
- Cha ơi, bộ cho Thiết Mộc Chân về thật sao?
Đức Tiết Thiền thở dài, nói:
- Anh chị sui nhớ con như vậy, con hãy cho nó về một chuyến đi thôi.
Mông Lực Khắc sợ lại có ý kiến khác, nên vội vàng thi lễ, nói:
- Đa tạ thông gia Đức Tiết Thiền?
Đức Tiết Thiền phu nhân thấy chồng đã đồng ý, cũng không nói gì thêm. Bột Nhi Thiếp và Thiết Mộc Chân cùng nhảy lên lưng ngựa, chạy thẳng ra bãi chăn nuôi để chọn ngựa.
Bột Nhi Thiếp hỏi Thiết Mộc Chân:
- Anh bằng lòng theo chú Mông Lực Khắc về không?
- Bộ em không nghe thấy sao? Mẹ anh bệnh, anh phải về thăm, chừng mẹ khỏi anh sẽ qua ngay!
- Nếu mẹ anh không cho anh đi thì sao?
- Không có đâu. Anh về nói cho mẹ nghe là ở đây vui lắm.
- Mẹ anh là người Hoằng Cát Thích, sao lại không biết ở đây vui.
- Nhưng bà ấy không biết cha mẹ em đối với anh rất tốt và còn em...
- Em thì sao?
- Em còn tốt hơn!
Thiết Mộc Chân nói dứt lời liền tung roi cho con ngựa chạy đi. Bột Nhi Thiếp cũng phi ngựa đuổi theo. Cả hai đều còn là trẻ con, nên việc vui chơi trước mắt làm cho họ quên đi nỗi buồn sắp sửa biệt ly. Đôi bên vừa phi ngựa vừa cất tiếng cười vui vẻ.
Người chăn nuôi huých một tiếng sáo dài, để tập họp bầy ngựa đang đi ăn phân tán lại một chỗ. Thiết Mộc Chân ngồi trên lưng ngựa, trong tay cầm một dụng cụ bắt ngựa, còn hai chân thì thúc vào bụng ngựa điều khiển con ngựa phóng nhanh về phía trước. Bột Nhi Thiếp trong tay cũng cầm một sợi thừng có thòng lọng. Thiết Mộc Chân chọn được một con ngựa khỏe mạnh, bèn dùng dụng cụ bắt ngựa tròng vào cổ nó. Con ngựa vừa chạy vừa giãy giụa. Thiết Mộc Chân nắm chặt dụng cụ bắt ngựa không buông, nên bị nó kéo chạy theo. Bột Nhi Thiếp thấy vậy cũng thúc ngựa đuổi theo và tung sợi dây có thòng lọng tròng vào cổ ngựa để tiếp sức với Thiết Mộc Chân. Thế là hai người đã khống chế được một con ngựa chứng.
Thiết Mộc Chân và Bột Nhi Thiếp cùng cưỡi hai con ngựa và mỗi người dắt theo sau một con ngựa khác cùng chạy trở về lều. Khi càng về gần tới lều, hai người càng cảm thấy buồn bã. Cả hai không ai nói chuyện với ai, lẳng lặng cùng đến trước cửa lều thì xuống ngựa. Thiết Mộc Chân trông thấy Bột Nhi Thiếp cúi mặt, không vội bước vào lều, lên tiếng gọi:
- Này, Bột Nhi Thiếp! - Bột Nhi Thiếp quay mặt đi nơi khác. Thiết Mộc Chân bước tới xoay đôi vai nàng lại. Bột Nhi Thiếp lau nước mắt, nói:
- Anh còn trở lại đây nữa không?
Thiết Mộc Chân không khỏi mủi lòng, đáp:
- Đừng hỏi những câu ngốc nghếch như thế nữa. Em là vị hôn thê của anh, tương lai theo tập quán của người vùng đồng cỏ, anh sẽ đón em về dòng sông Onon, vậy tại sao không trở lại chứ?
Bột Nhi Thiếp từ trên cổ của mình tháo ra một xâu hạt, rồi vạch cổ áo của Thiết Mộc Chân đeo vào cổ cho cậu ta, nói:
- Con ngựa chứng này đã bị em cột thòng lọng rồi. Chờ khi anh trở lại em không cho phép anh rời xa em nửa bước!
Thiết Mộc Chân sửa lại cổ áo.
- Em hãy chờ anh.
Đôi mắt ngấn lệ của Bột Nhi Thiếp nhìn chăm chú vào Thiết Mộc Chân, nói qua giọng âu yếm:
- Anh phải luôn nhớ đến em nhé!
Thiết Mộc Chân và Mông Lực Khắc cùng lên ngựa rời đi. Thiết Mộc Chân ngồi trên lưng ngựa quay đầu nhìn lại, vẫy tay chào Bột Nhi Thiếp. Bột Nhi Thiếp thúc ngực đuổi theo. Sóc Thiện phu nhân nhìn theo con gái, trách chồng:
- Hai đứa chúng nó không còn tách rời ra được nữa. Đáng lý ông đừng để cho Thiết Mộc Chân đi về. Làm như thế thật không hợp lý tí nào!
Đức Tiết Thiền đưa mắt nhìn theo Thiết Mộc Chân, nói:
- Tôi nghĩ, gia đình anh sui Dã Tốc Cai chắc chắn đã xảy ra chuyện trọng đại gì rồi. Thiết Mộc Chân nhất định sẽ không trở lại đây nữa!
Tối hôm đó, thủ lãnh quí tộc của các gia tộc Mông Cổ đều ngồi quanh Dã Tốc Cai. Trong khi đó, Dã Tốc Cai nằm trên một tấm thảm da cừu chịu đựng từng cơn đau bụng. Ông ôm lấy bụng, cắn chặt hai hàm răng để chịu đựng. Tứ đệ của Dã Tốc Cai là Đáp Lý Đài từ bên ngoài chạy thẳng vào, mồ hôi ướt cả trán; Nhị ca Niết Côn Thái Thạch, hỏi:
- Thiết Mộc Chân về tới chưa? - Đáp Lý Đài lắc đầu.
Dã Tốc Cai thở hổn hển, nói đứt đoạn:
- Tôi... tôi không xong rồi... không xong rồi! - ông quay mặt nhìn ra cửa lều, hỏi - Thiết... Thiết Mộc Chân... còn... còn chưa về tới sao?
Kha Ngạch Luân vừa khóc vừa nói:
- Nó sắp về tới nơi rồi đây. Anh phải chờ đợi nó, nhất định phải chờ đợi nó! Bớ anh Dã tốc Cai!
Dã Tốc Cai nói thều thào với mọi người:
- Sau khi tôi chết, để lại... để lại bảy đứa con và hai bà vợ góa... tôi không thể nào lo cho họ được nữa! Vậy tôi xin nhờ... nhờ các vị giúp tôi chăm sóc cho họ, chiếu cố tới các bà ấy, khi tôi còn sống có làm điều gì điều gì không phải... thì xin hãy mắng chửi tôi, chứ đừng trách móc chi các bà ấy? - Ánh mắt của Dã Tốc Cai dừng lại trên khuôn mặt của Tháp Lý Hốt Đài. Ông hoàn toàn không biết chính người tộc đệ này đã ra tay hại ông.
- Bớ cha ơi! Con về tới đây rồi? - Thiết Mộc Chân chạy nhanh vào. Kha Ngạch Luân khóc to, nói:
- Thiết Mộc Chân, con cũng đã về đúng lúc!
Mọi người đứng tránh ra. Thiết Mộc Chân và Mông Lực Khắc đến đứng gần Dã Tốc Cai, sắc mặt của Dã Tốc Cai bỗng hồng hào trở lại, cố gượng nửa thân người lên, nói qua một giọng hết sức xúc động:
- Này Thiết Mộc Chân, con hãy nhớ, cha bị người Tháp Tháp Nhi trước đây từng hại chết cố Khả Hãn Yểm Ba Hài dùng rượu độc để đầu độc cha. Sau này bất cứ ai làm thủ lĩnh của bộ tộc Mông Cổ, khi gặp những đứa con trai người Tháp Tháp Nhi đứng cao bằng bánh xe thì phải giết hết, không chừa một tên nào! - Nói dứt lời, ông trợn to đôi mắt, siết chặt hai nắm tay, rồi tắt thở.
Thiết Mộc Chân điếng cả người. Kha Ngạch Luân nhảy bổ tới ôm lấy Thiết Mộc Chân, rồi úp mặt xuống ngực ông khóc nức nở. Người vợ thứ và mấy đưa con trai của bà cũng khóc nghẹn ngào. Những người đứng xem chung quanh ai cũng thổn thức. Đôi mắt của Thiết Mộc Chân ứa hai hạt lệ lóng lánh, trong khi bên tai vẫn còn vang vội những lời dặn dò lúc lâm chung của Dã Tốc Cai. Cậu từ từ quì xuống trước mặt người cha, cắn răng lên tiếng thề:
- Thưa cha, mối thâm thù của cha con nhất định phải trả. Xin cha hãy yên lòng thăng thiên?

Truyện Thành Cát Tư Hãn Lời Tựa Phần Một - Phần Dẫn Chuyện Chương Một (1) Chương Một (2) Chương Hai (1) Chương Hai (2) Chương Ba (1) Chương Ba (2) Chương Bốn Chương Bốn (2) Chương Năm Chương Năm (2) Chương Năm (3) Chương Sáu Chương Sáu (2) Phần II - Chương Bảy Chương Bảy (2) Chương Bảy (3) Chương Tám Chương Tám (2) Chương Chín Chương Chín (2) Chương Mười Chương Mười (2) Chương Mười Một Chương Mười Một (2) Chương Mười Hai Chương Mười Hai (2) Chương Mười Hai (3) Phần III - Chương Mười Ba Chương Mười Ba (2) Chương Mười Ba (3) Chương Mười Bốn Chương Mười Bốn (2) Chương Mười Bốn (3) Chương Mười Lăm Chương Mười Lăm (2) Chương Mười Lăm (3) Chương Mười Lăm (4) Chương Mười Sáu Chương Mười Sáu (2) Chương Mười Sáu (3) Chương Mười Sáu (4) Chương Mười Bảy Chương Mười Bảy (2) Chương Mười Bảy (3) Chương Mười Bảy (4) Chương Mười Tám (1) Chương Mười Tám (2) Phần IV - Chương Mười Chín (1) Chương Mười Chín (2) Chương Mười Chín (3) Chương Hai Mươi Chương Hai Mươi (2) Chương Hai Mươi (3) Chương Hai Mươi Mốt (1) Chương Hai Mươi Mốt (2) Chương Hai Mươi Mốt (3) Chương Hai Mươi Hai Chương Hai Mươi Hai (2) Chương Hai Mươi Hai (3) Chương Hai Mươi Ba Chương Hai Mươi Ba (2) Chương Hai Mươi Ba (3) PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1) Chương Hai Mươi Bốn (2) Chương Hai Mươi Bốn (3) Chương Hai Mươi Lăm (1) Chương Hai Mươi Lăm (2) Chương Hai Mươi Lăm (3) Chương Hai Mươi Sáu (1) Chương Hai Mươi Sáu (2) Chương Hai Mươi Bảy (1) Chương Hai Mươi Bảy (2) Chương Hai Mươi Bảy (3) Chương Hai Mươi Bảy (4) Chương Hai Mươi Tám (1) Chương Hai Mươi Tám (2) Chương Hai Mươi Tám (3) Chương Hai Mươi Tám (4) Chương Hai Mươi Chín Chương Hai Mươi Chín (2) Chương Hai Mươi Chín (3) Chương Ba Mươi Chương Ba Mươi (2) Chương Ba Mươi (3)