Dịch giả: Phong Đảo
Chương Hai Mươi Tám (2)

Thái hậu Thốc Nhi Hãn được các cung nữ đỡ đứng lên, bước ra khỏi cửa. Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý và Vương hậu, các hoàng tử cùng bước theo.
Trong nhà chỉ còn lại Ma Kha Mạt Toán Đoan và hoàng tử Trát Lan Đinh. Ma Kha Mạt Toán Đoan ngồi xếp bằng dưới đất, nét mặt trông giống như đang cười và cũng giống như đang khóc, nói với Trát Lan Đinh:
- Ngươi đã nghe rõ chưa? Bà ấy mắng ta là bất tài! Ta là kẻ bất tài kẻ vô dụng! Nhưng ta vẫn còn nhờ được người đã gây ra tai họa diệt vong cho nước Hoa Thích Tử Mô chính là đứa cháu trai của bà ấy. Ta từng chủ trương đưa trả lại tất cả bạc vàng châu báu, lụa là gầm vóc và những tài sản khác mà hắn đã cướp cho Thành Cát Tư Hãn, thế nhưng bà ta có chịu nghe đâu? Bà ta đã nhận một rương châu báu do Hải Nhĩ Hãn đưa tới và đề cao một tên cướp như hắn, trở thành một vị anh hùng và gán tội cho thương đội người Mông Cổ là gián điệp. Bà ta còn xuống lệnh truất phế chức vụ Thái tử của nhà ngươi, để cho một thằng bé miệng còn hôi sữa mang huyết thống Khâm Sát lên thay thế ngươi giữ địa vị Thái tử. Bây giờ quân Mông Cổ đánh tới nơi, quốc gia sắp bị diệt vong, bọn Khâm Sát Hãn mà bà ta từng dựa vào chúng, từng tên một đã cụp đuôi bỏ chạy. Chúng còn mở cửa thành cho quân Mông Cổ tiến vào để từng ngôi thành một lọt vào tay của Thành Cát Tư Hãn. Đứng trước tình trạng không còn có thể cứu vãn, thử hỏi ta còn làm gì được? Ta còn làm gì được?... - ông ta đưa tay lên bụm mặt khóc nức nở, trông giống như một đứa bé bị xử oan.
Trát Lan Đinh ôm gọn người thái tử nhỏ bé vào lòng. Cậu ta ngồi yên trong lòng của Trát Lan Đinh.
Trong khi Ma Kha Mạt Toán Đoan bó tay chờ chết, thì đại quân của hai viên đại tướng Giã Biệt và Tốc Bất Đài cứ mỗi lúc càng tiến đến gần ông ta hơn.
Bá tánh trong thành Nể Sa Bất Nhi đều đang hoang mang sợ hãi.
Ma Kha Mạt Toán Đoan dẫn vệ đội của ông ta hối hả bỏ chạy ra cửa thành. Bá tánh trong thành cùng quì trên đường để ngăn không cho Ma Kha Mạt Toán Đoan bỏ đi. Họ quì trước đầu ngựa của ông ta la to:
- Bẩm Toán Đoan bệ hạ, nếu ngài bỏ đi thì ai bảo vệ cho những tín đồ chính giáo của chúng tôi? Ai bảo vệ cho những ngôi chùa Hồi giáo?
Ma Kha Mạt Toán Đoan đành phải gò cương cho ngựa đứng lại, nói với đám đông:
- Hỡi con dân của ta, các người đã hiểu lầm rồi. Ta đang đi ra ngoài thành để săn bắn, chứ nào phải bỏ rơi những tín đồ Chính giáo, cũng như bỏ rơi những ngôi chùa Hồi giáo ở đây. Vậy các người hãy nhanh chóng đi củng cố tường thành, đi móc sâu thêm hào thành ở bên ngoài, chờ khi quân Mông Cổ tới, ta sẽ dẫn dắt các người cùng bảo vệ thành Nể Sa Bất Nhi, tiêu diệt người Mông Cổ dưới chân thành!
Bá tánh hoan hô:
- Người bảo vệ tôn giáo vĩ đại vạn tuế! Toán Đoan vạn tuế!
Bá tánh cảm động đến phát khóc và nhanh nhẹn tránh đường cho Ma Kha Mạt Toán Đoan. Ông ta tươi cười hướng về bá tánh vẫy tay rồi dẫn vệ đội thúc ngựa đi ra khỏi thành.
Đám đông vừa ra khỏi thành thì hoàng tử Trát Lan Đinh và tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nói:
- Nếu bá tánh lo củng cố tường thành, lo móc sâu hào thành xong, nhưng phát hiện chúng ta đã bỏ trốn, thì họ sẽ dùng ngôn ngữ gì để bày tỏ sự thất vọng, sự xót xa của họ?
Tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệc Lý nói:
- Thôi, hãy bỏ chạy mau. Toán Đoan vĩ đại của chúng ta còn phải bỏ chạy đến những nơi chưa bị người Mông Cổ chiếm đóng kia mà. Đến khi nào ông ấy không còn chỗ bỏ chạy nữa, thì nguyện vọng quyết chiến của ngài sẽ tự nhiên phải nghĩ tới mà thôi!
Trát Lan Đinh muốn khóc nhưng không còn nước mắt!
Tháng 5 năm 1220, quân đội của Giã Biệt, Tốc Bất Đài đã tiến tới sát chân thành Nể Sa Bất Nhi và bao vây chặt ngôi thành này.
Một người dân to tiếng nói:
- Toán Đoan và quân đội của ông ta đã bỏ trốn hết rồi!...
Mọi người nghe qua đều kêu la, khóc lóc, mắng chửi!
- Khi ông ta dẫn quân ra ngoài thành, bảo là đi săn bắn, còn dặn dò chúng ta phải củng cố tường thành, phải móc sâu hào thành nữa!
- Ông ta là một tên nói dối!
- Ông ta đâu xứng đáng là người bảo vệ tôn giáo? ông ta chỉ là một tên đê hèn, một tên nhát gan! Một tên đào binh!
- Người Mông Cổ đã bao vây chặt thành Nể Sa Bất Nhi của chúng ta rồi, vậy bây giờ ai bảo vệ cho những tín đồ Hồi giáo ngoan đạo trong tay không có một tấc sắt đây?...
- Hỡi Chân Chúa ơi!... Xin ngài hãy trừng phạt con người xấu xa đó!
- Hắn đã bỏ rơi chúng ta, vậy hắn cũng không thể có được một cái chết tốt đẹp đâu!
Một thị dân la to:
- Đừng có khóc la nữa! Bây giờ trước mặt chúng ta chỉ còn có một con đường duy nhất thôi!
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người này. Một thị dân khác nói to:
- Chỉ còn cách đầu hàng thôi!
Có người hỏi:
- Người Mông Cổ có giết chúng ta không?
Người ấy đáp:
- Nếu chúng ta chống trả thì họ nhất định sẽ giết chúng ta. Trái lại, nếu chúng ta đầu hàng thì có thể họ sẽ cho chúng ta được sống. Cho nên đầu hàng có thể là một cách chọn lựa sáng suốt!
Mọi người im lặng một lúc, trong đám đông có tiếng khóc đầu tiên nổi lên. Thế là tiếng khóc liền lan rộng ra khắp mọi nơi, mỗi lúc tiếng khóc càng to.
Bên ngoài ngôi thành Nể Sa Bất Nhi, có ba sứ giả dẫn đầu, phía sau là những người đang rượu thịt và rất nhiều lễ vật, được các binh sĩ Mông Cổ áp giải đi vào đại trướng của Giã Biệt và Tốc Bất Đài.
Giã Biệt và Tốc Bất Đài ngồi ngang hàng nhau. Giã Biệt nói với ba sứ giả:
- Các người tỏ ra ngoan ngoãn đấy? ở đây có một tờ chiếu thư của Thành Cát Tư Hãn viết bằng chữ Úy Ngột Nhi, đóng dấu đỏ, vậy nhà ngươi hãy đọc đi!
Một người sứ giả nhận lấy chiếu thư đọc lớn:
"Ta gởi cho các đại thần và các thần dân ở mọi nơi: Trời cao vạn năng đã bằng lòng cấp cho Thành Cát Tư Hãn vĩ đại của nước Hãn Quốc Mông Cổ một vùng đất từ chỗ mặt trời mọc kéo dài cho đến chỗ mặt trời lặn. Vậy những ai chịu đầu hàng, thì bản thân, vợ con, thân nhân đều được tha chết; trái lại, nếu những ai chống trả không chịu đầu hàng thì bản thân, vợ con, người thân tộc và tất cả dòng họ đều bị giết hại".
"Mùa hè năm con thỏ tại Tát Ma Nhĩ Can Thành Cát Tư Hãn - nước Đại Mông Cổ"
Giã Biệt nói qua giọng uy hiếp:
- Các ngươi nghe rõ chưa? Vậy các ngươi hãy trở vào thành nói lại với các bậc quyền quí, bảo họ chớ nên sách động bá tánh bé nhỏ như những con kiến kia chống lại với quân đội Mông Cổ, có sức mạnh như một cơn bão lửa, như một dòng thác lũ!
Ba sứ giả đồng thanh đáp:
- Dạ! Dạ! Dạ!
Tốc Bất Đài nói:
- Các ngươi hãy cho ta biết, xem con mụ già yêu tinh Thốc Nhi Hãn hiện giờ chạy trốn ở đâu?
Người cầm đầu đoàn sứ giả cũng tức là người thị dân chủ trương đầu hàng lên tiếng đáp:
- Mụ ta trốn tại Cáp Luân Bảo.
Tốc Bất Đài hỏi:
- Các người có bằng lòng dẫn ta tới đó không?
Ba người cùng đưa mắt nhìn nhau và người thị dân cầm đầu đáp:
- Thái hậu Thốc Nhi Hãn và Toán Đoan đã thu của chúng tôi một số thuế ba năm liền, thế nhưng họ dẫn quân đội bỏ chạy để lo bảo vệ tính mệnh của họ thôi. Họ là những người phản bội lại Chân Chúa đầu tiên, vậy họ phải chịu sự trừng phạt.
Tốc Bất Đài chỉ hai người kia nói:
- Thế còn hai ngươi thế nào?
Hai người sứ giả đồng thanh đáp:
- Chúng tôi bằng lòng! Chúng tôi bằng lòng!
Đại quân của Giã Biệt và Tốc Bất Đài được mấy sứ giả của thành Nể Sa Bất Nhi hướng dẫn, kéo tới dưới chân núi để bao vây lũy cổ Cáp Luân Bảo.
Một tướng lãnh giữ thành hối hả chạy vào đại sảnh bên trong thành này. Hai tướng sĩ giữ cửa đưa chéo hai lưỡi búa lớn ra ngăn không cho ông ta chạy vào trong. Tướng lãnh này la to:
- Bớ Thái hậu! Bớ Thái hậu! - Thái hậu đang vuốt ve con mèo Ba Tư của mình, bình thản lên tiếng hỏi:
- Cái gì mà la ó om sòm vậy?
- Viên tướng lãnh vẫn chưa hoàn hồn, đáp:
- Người Mông Cổ! Người Mông Cổ!
Thái hậu hỏi:
- Người Mông Cổ thế nào?
Viên tướng lãnh vừa thở hào hển vừa đáp:
- Người Mông Cổ đã kéo tới bao vây thành rồi?
Thái hậu đứng phắt dậy, con mèo kêu "ngao" một tiếng rồi bỏ chạy. Thái hậu hỏi:
- Sao? Còn con trai của ta là Ma Kha Mạt Toán Đoan ở đâu? Tại sao nó không chặn đứng quân Mông Cổ lại?
Trong khi đại quân của Giã Biệt và Tốc Bấc Đài đang bao vây thành lũy nơi lẩn trốn của Thái hậu Thốc Nhi Hãn, thì đứa con trai của bà ta là Ma Kha Mạt Toán Đoan, vào tháng 6 năm 1220, sau một trận tao ngộ chiến với quân Mông Cổ, đã bị đánh bại. Ông ta vội vàng bỏ chạy đến bờ phía nam của biển Caspian.
Ma Kha Mạt Toán Đoan, hoàng tử Trát Lan Đinh, tướng quân Thiết Mộc Nhi Diệt Lý và người thái tử bé nhỏ đã cùng mấy chục tên thị vệ xuống một chiếc thuyền to, trương buồn chạy thẳng ra giữa biển.

Truyện Thành Cát Tư Hãn Lời Tựa Phần Một - Phần Dẫn Chuyện Chương Một (1) Chương Một (2) Chương Hai (1) Chương Hai (2) Chương Ba (1) Chương Ba (2) Chương Bốn Chương Bốn (2) Chương Năm Chương Năm (2) Chương Năm (3) Chương Sáu Chương Sáu (2) Phần II - Chương Bảy Chương Bảy (2) Chương Bảy (3) Chương Tám Chương Tám (2) Chương Chín Chương Chín (2) Chương Mười Chương Mười (2) Chương Mười Một Chương Mười Một (2) Chương Mười Hai Chương Mười Hai (2) Chương Mười Hai (3) Phần III - Chương Mười Ba Chương Mười Ba (2) Chương Mười Ba (3) Chương Mười Bốn Chương Mười Bốn (2) Chương Mười Bốn (3) Chương Mười Lăm Chương Mười Lăm (2) Chương Mười Lăm (3) Chương Mười Lăm (4) Chương Mười Sáu Chương Mười Sáu (2) Chương Mười Sáu (3) Chương Mười Sáu (4) Chương Mười Bảy Chương Mười Bảy (2) Chương Mười Bảy (3) Chương Mười Bảy (4) Chương Mười Tám (1) Chương Mười Tám (2) Phần IV - Chương Mười Chín (1) Chương Mười Chín (2) Chương Mười Chín (3) Chương Hai Mươi Chương Hai Mươi (2) Chương Hai Mươi (3) Chương Hai Mươi Mốt (1) Chương Hai Mươi Mốt (2) Chương Hai Mươi Mốt (3) Chương Hai Mươi Hai Chương Hai Mươi Hai (2) Chương Hai Mươi Hai (3) Chương Hai Mươi Ba Chương Hai Mươi Ba (2) Chương Hai Mươi Ba (3) PHẦN V - Chương Hai Mươi Bốn (1) Chương Hai Mươi Bốn (2) Chương Hai Mươi Bốn (3) Chương Hai Mươi Lăm (1) Chương Hai Mươi Lăm (2) Chương Hai Mươi Lăm (3) Chương Hai Mươi Sáu (1) Chương Hai Mươi Sáu (2) Chương Hai Mươi Bảy (1) Chương Hai Mươi Bảy (2) Chương Hai Mươi Bảy (3) Chương Hai Mươi Bảy (4) Chương Hai Mươi Tám (1) Chương Hai Mươi Tám (2) Chương Hai Mươi Tám (3) Chương Hai Mươi Tám (4) Chương Hai Mươi Chín Chương Hai Mươi Chín (2) Chương Hai Mươi Chín (3) Chương Ba Mươi Chương Ba Mươi (2) Chương Ba Mươi (3)