Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 22

Chiếc xe chở tù chở chúng tôi đã chạy rất nhanh, hình như nó đi vào con đường đá hẹp và gồ ghề. Chúng tôi bị lắc như kẻ trên thuyền gặp sóng lớn. Thế này thì có nghĩa là họ đã đưa bọn tôi ra ngoại ô. Nghĩa là đến pháp trường.
Cuộc sống hẳn không còn bao lâu nữa. Cái chết đã gần kề. Liễu Ngạn Phong đề nghị mọi người hát lên để lấy nhuệ khí. Nhưng chẳng ai buồn cất giọng. Cuối cùng chỉ có hắn một mình lải nhải bài “Tòng hoa giang”.
Nhà ta trên dòng Tòng Hoa Đông Bắc, lũ giặc đến…
Ngay lúc đó, chiếc xe phanh gấp lại. Mọi người đứng dậy cố nhướng mắt nhìn ra ngoài; tháp đá, rừng phong, tòa nhà lớn… Vậy là đưa bọn này đến nhà Khuyễn Dưỡng Quang Hùng…
Đinh Lục phóng xuống xe, mở cửa sau, nói.
Này xuống xe đi, lũ quỷ nhỏ. Bọn bay được sống thêm vài phút vì đội trưởng Khuyển Dưỡng, muốn đích thân thẩm vấn bọn bay!
Ngô Hán Thanh nói với chúng tôi.
Các bạn nghe này! Lúc bị thẩm vấn có đánh thế nào cũng không được khai ai khác, đừng để liên lụy người ta, bởi vì bọn ta cũng sắp chết đến nơi rồi.
Dương Sơn thì bày trò.
Nếu hỏi ai là kẻ chủ mưu thì tại sao ta không khai là Uông Đông Nguyên? Phải hại cho hắn chết trước mình chết sau vậy.
Tôn Thắng Nam chen vào.
Kể cả Khuyển Dưỡng Anh Tử cũng là đồng bọn! Nó mà chết theo tôi mới hả dạ.
Ngay khi chúng tôi xuống hết xe. Thì cánh cổng lớn mở rộng. Một cô gái hầu người Nhật bước ra la lối.
Làm gì la lối um sùm vậy? Có biết đây là tư doanh của ngài đội trưởng không?
Đinh Lục thì chĩa mũi súng thẳng vào chúng tôi nói.
Sắp hàng trật tự đi vào, ai lộn xộn ta bắn bỏ đấy.
Chúng tôi yên  lặng, đi giữa hành lang dãy nhà âm u. Đến trước một tòa nhà lớn. Đinh Lục bắt chúng tôi đứng lại, nói.
Các người hãy đứng đây chờ ta một chút.
Rồi đẩy cửa đi vào, tôi nghe tiếng hắn nói.
Báo cáo đội trưởng. Bọn nhóc đó đã được đưa đến rồi.
Tiếng của Khuyển Dưỡng Quang Hùng
Hãy cho bọn chúng vào đây, còn tất cả bọn bay đều ra ngoài.
Khi chúng tôi bước vào, ánh đèn sáng choang làm ai cũng hoa cả mắt. Tòa đại sảnh của Khuyển Dưỡng Quang Hùng bài trí thật huy hoàng. Chủ nhân của nó đang ngồi ngả người trên ghế salon. Hắn còn mặc ảo ngủ, nhìn chúng tôi như mèo nhìn chuột.
Trung úy Suzuki trao đổi với hắn một tràng tiếng Nhật. Chúng tôi nghe tiếng được tiếng không, chỉ biết ý nghĩa gần như là khai thác thêm được gì không? Trung úy Suziki lắc đầu.
Không!
Khuyển Dưỡng Quang Hùng gật gù nói.
Chẳng ngờ Lý Quang Trung lúc nào cũng đối nghịch với ta.
Vâng.
Suzuki đáp. Khuyển Dưỡng Quang Hùng có vẻ suy nghỉ rồi nói.
Vậy thì hãy để tên trùm thổ phỉ kia sống thêm ít hôm. Chắc hắn sẽ cung cấp thêm được nhiều tin tức cho ta.
Vâng.
Suzuki nhận lệnh rồi rút lui. Khuyển Dưỡng Quang Hùng ngồi đó suy nghỉ thêm một chút rồi quay đầu vào trong nói.
Cậu Uông đâu! Bọn học trò cưng của cậu có mặt đông đủ ở đây này!
Lúc đó tôi mới thấy thầy Nguyên ngồi ở ghế sau bộ salon và Đinh Ngọc Như với đôi mắt sưng húp vì khóc.
Thầy Nguyên đứng dậy bảo chúng tôi.
Các em ngồi xuống đi!
Chúng tôi còn chưa biết thầy Nguyên nói gì thì Khuyễn Dưỡng Quang Hùng chỉ dãy ghế bên trái hắn nói.
Nào tất cả hãy vào đó ngồi.
Rồi hắn quay sang thầy Uông nói.
Thầy Nguyên này. Bữa nay tôi rất mệt nên phải nghỉ đây. Cậu thay tôi giải thích cho bọn trẻ nghe nhé.
Rồi Quang Hùng bước tới bàn rót hai ly rượu, uống một ly còn một ly đưa cho thầy Nguyên rồi mới đi vào trong. Đợi tên đội trưởng đi rồi, thầy Nguyên căng thẳng nói.
Tại sao các em lại làm thế? Chăm lo học hành có phải sẽ giúp ích cho đất nước về sau không? Gây đại họa mà làm gì? Cũng may là nhờ Anh Tử nói giúp nếu không thì có nước chết! Anh Tử đã biện hộ giùm các em, bảo tờ truyền đơn đó là giấy gói quà ăn vặt từ ngoài mang vào chứ không phải chủ mưu của các em nên…
Thầy Uông nói đến đó gật gật đầu, rồi tiếp.
Mà cũng may, sau đó trung úy Suzuki bắt được một du kích địa phương, nên mọi chuyện đã đơn giản. Nhờ vậy các em mới thoát.
Mọi người cũng chẳng hiểu thầy Uông nói thật hay không. Quay sang thấy Ngô Hán Thanh tái mặt, tôi cũng lo lắng. Hay là Ngô Nhân Kiệt đã bị bắt?
Thầy Uông yên lặng một chút, bỗng nói với một giọng điệu thật xúc động.
Nhiều lúc chỉ cần sai một nước cờ là có thể sa chân. Tôi nói ra đây, các em phải bình tĩnh lắng nghe, vì đây là một tin xấu. Các em có biết. Thầy Dương, Thường Thứ của các em vừa từ trần không?
Tin thầy Uông vừa báo như một tiếng sét nổ vang trong đầu làm chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Thật không? Hay đây là cách nói hù dọa? Rõ ràng là bọn tôi rời khỏi trường, thầy Dương vẫn còn đứng trên bục giảng cơ mà? Mới có mấy tiếng đồng hồ, sao ông lại chết? Ông chết vì lý do gì? Mọi người nửa tin nửa ngờ chẳng biết nói gì. Ngay lúc đó thầy Nguyên lại tiếp.
Thầy Dương khi biết mình đã bị phát hiện sợ mang tội nên tự tử. Khi quân đội Thiên hoàng vào phòng riêng của ông ta lục soát đã thấy một vài tài liệu chưa hủy, chứng tỏ ông là một phần tử chống lại quân đội Thiên hoàng.
Điều thầy Uông vừa nói, làm cho tin tức gần có tính xác thực hơn.
Thầy Nguyên lại tiếp.
Đối với đội trưởng Khuyển Dưỡng Quang Hùng, thầy Dương chẳng phải xa lạ. Khuyển Dưỡng đã biết ông ấy mười mấy năm về trước khi ông sang Nhật du học. Vì vậy những gì thầy Dương làm là không thể chối cãi được. Ông cũng biết thế nên đã tự tử bằng độc dược. Chưa kịp đưa vào bệnh viện đã tắt thở.
Thầy Uông vừa dứt lời. Vương Ngọc Anh là đứa đầu tiên bật khóc. Chúng tôi lần lượt rơi lệ theo.
Đang lúc đó thầy Uông lớn tiếng.
Cấm không ai được khó nhé. Những gì thầy Dương làm, tự thầy ấy gánh trách nhiệm. Không liên lụy gì đến ai cả. Giờ thì mọi người đã rõ ràng. Tôi mong là từ đây về sau các em đừng có hồ đồ, đừng cả tin ai cả. Các em được thả về gắng học hành đừng cả tin ai cả. Các em được thả về gắng học hành đàng hoàng. Còn bây giờ hãy chào ông đội trưởng, cảm ơn ông ấy rồi về đi!
Lúc đó Khuyển Dưỡng Quang Hùng đã bước ra, tay cầm ly rượu đầy nói.
Hắn chết là đáng lắm! Hắn phải chết thôi. Mà thật ra tôi nào có muốn giết hắn đâu, chỉ có hắn là muốn giết tôi thôi. Đúng không nào?
Uông Đông Nguyên đứng thẳng người vuốt đuôi.
Vâng! Ông ta phải chết để đền tội.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng hớp một hớp rượu rồi thở dài tiếp.
Thầy Dương của các người thông minh và can đảm lắm. Và cái can đảm kia là do ông ta học được từ tinh thần võ sĩ đạo của nước tôi đấy.
Vâng!
Thầy Uông thay chúng tôi trả lời. Khuyển Dưỡng Quang Hùng lại nói.
Và để tôn trọng tinh thần thượng võ của nước Nhật, tôi đồng ý lời thỉnh cầu của thầy. Tôi cho phép làm lễ an táng ông ta theo nghi lễ cổ truyền Trung Quốc.
Xin cảm ơn ngài đội trưởng.
Uông Đông Nguyên cung kinh đáp. Khuyển Dưỡng Quang Hùng lại chổ ngồi cũ, mắt nhắm lại theo kiểu ngồi thiền, một lúc chợt mở mắt ra nói.
Cả lũ học trò này là học trò của Dương Thường Thứ, chắc chắn chúng cũng bị tay thầy này lây nhiễm những tư tưởng không thể chấp nhận được, nếu không tại sao chẳng chịu học hành mà cứ lo quậy phá?
Rồi ông ta trừng mắt nhìn bọn tôi, hạ thấp giọng.
Bọn bay hư hỏng hết rồi. Nếu không cả thầy thông dịch đây được phái đến dạy tiếng Nhật cho bọn bay đâu có bị quậy phá?
Thầy Nguyên thấy tình hình căng thẳng vội giảng hòa.
Xin ông đội trưởng hãy cho họ ra ngoài. Lần sau tôi sẽ cố gắng dạy chúng tốt hơn ạ.
Khuyển Dưỡng Quang Hùng chỉ cây roi ngựa treo trên tường.
Sau này ư? Tôi thấy tốt hơn phải dạy dỗ chúng bằng những ngọn roi này. Nền giáo dục Trung Quốc dở tệ. Vì vậy mà học trò chẳng coi thầy ra gì cả. Nếu ở nước Nhật của chúng tôi, thì học sinh lớp ba đã có khả năng dạy học sinh lớp hai.
Rồi ông ta quay nhìn thầy Nguyên nghiêm khắc.
Đâu nào! Thầy hãy dạy dỗ chúng trước mặt tôi xem. Phải cho bọn chúng vào nề nếp, nếu cần phải dùng kỹ luật.
Vâng.
Nghe thầy Uông đáp. Khuyển Dưỡng Quang Hùng lại nói.
Vậy thì những hành vi vừa qua của bọn chúng là rất đáng đánh, thầy đánh chúng dằn mặt trước mặt tôi xem.
Vâng.
Thầy Uông Đông Nguyên nói rồi ngần ngừ một chút mới bước đến tường lấy cây roi xuống. Đứng trước chúng tôi, thầy hỏi.
Nào? Ai là người tình nguyện ra trước đây?
Ngô Hán Thanh ưỡn ngược bước tới.
Tôi đây! Chết tôi còn không sợ nói chi chuyện bi đòn.
Uông Đông Nguyên trừng mắt nhìn Thanh rối vung roi lên quất mạnh xuống vai hắn. Thanh vẫn bình thản còn đếm to “một”.
Ngon hả! Anh hùng ư?
Thầy Uông đỏ mặt nói và một roi khắc quất xuống trúng mặt Thanh. Thanh cắn răng đưa hai ngón tay lên đến tiếp “Hai!”
Thái độ của Ngô Hán Thanh là Uông Đông Nguyên giận dữ quất mạnh roi thêm vào ngươi Thanh.
Giữa lúc đó, cánh cửa phòng bên cạnh chợt mở, rồi một cái bóng trắng vụt vào chụp lấy ngọn roi trên tay Uông Đông Nguyên. Chúng tôi quay nhìn thì ra là Anh Tử.
Anh Tử hướng vê Quang Hùng, giọng nũng nịu.
Cha! Tại sao cha lại đánh người ngay trong nhà ta vậy?
Anh Tử mặc áo ngủ Tây phương, tóc xõa dài, trông xinh gấp nhiều lần mặc áo kimono. Ông Quang Hùng nhíu mày.
Giờ này sao con chưa ngủ? Ra đây mà làm gì?
Anh Tử nũng nịu.
Con không ngủ đâu. Ai bảo cha thấy bạn con bị đánh mà lại không can thiệp?
Ông Quang Hùng cười.
Vì bọn nó không chịu khép mình vào kỹ luật.
Chỉ có vậy mà cha cho người ta đánh họ ư?
Anh Tử hỏi rồi quay qua trừng mắt với Uông Đông Nguyên.
Thì ra ông là một con người vô nhân đạo. Tại sao ông có thể đánh người một cách tùy tiện vậy chứ? Vậy thì từ đây về sau tôi sẽ không nói chuyện với ông nữa.
Uông Đông Nguyên thấy vậy phân bua.
Đâu phải, tôi nào có tự tiện đánh mà là lệnh của đội trưởng.
Anh Tử nghe vậy quay qua đấm thình thịch vào bụng ông Quang Hùng nói.
Vậy mà cha còn chối nữa ư? Cha đã nói nếu ai bắt nạt con thì cha sẽ đánh họ, còn bạn con học đều tốt với con, tại sao cha cũng đánh họ chứ?
Khuyển Dưỡng Quang Hùng chỉ yên lặng uống rượu, không đáp. Anh Tử chụp ly rượu lại.
Cha lại uống rượu nữa. Cha đã hứa với con là không uống rượu nữa mà sao vẫn uống? Cha có nhớ là trước kia vì say mà cha đã đánh mẹ chết không?
Tại sao con?…  Nhắc lại chuyện đó làm gì chứ?
Khuyển Dưỡng Quang Hùng nói với thái độ cực kỳ xúc động.
Anh Tử lại tiếp.
Con biết mà cha nào có thương gì con? Khi con bị người ta bắt cóc, cha nào có muốn chuộc con về. Cha không bao giờ nghĩ đến tình phụ tử. Cha chỉ muốn làm sao được mau thăng chức mà thôi.
Anh Tử vừa nói vừa khóc, Uông Đông Nguyên thấy vậy đau lòng, bước tới đặt tay lên vai Anh Tử.
Thôi Anh Tử đừng khóc, cha cô chẳng bao giờ có ý nghĩ đó đâu.
Anh Tử trừng mắt.
Ông đừng đụng đến người tôi!
Và để tỏ rõ thái độ phản kháng. Anh Tử bước tới cạnh Hán Thanh, sờ tay lên vết roi hỏi.
Đau lắm phải không anh Thanh?
Ngô Hán Thanh mín môi.
Không đau!
Giọng Anh Tử nhỏ nhẹ.
Thôi, anh hãy tha thứ cho họ, cho cha em đi!
Tiếng thì thầm của Anh Tử gợi tôi nhớ đến giọng cô gái đã hôn lầm tôi trong cái đêm ở ký túc xá hôm nọ. Tôi chợt hiểu ra, nhưng trong cái khung cảnh rối rắm này tôi không muốn nghĩ tiếp. Tôi quay qua xem phản ứng của Ngô Hán Thanh thế nào. Chỉ thấy hắn đẩy Anh Tử ra với vẻ khó chịu. Anh Tử vẫn can đảm nói.
Mai tôi sẽ mang thuốc cao đến cho anh nhé!
Anh Tử nói với thái độ tủi thân, mắt rưng rưng lệ, nhưng Hán Thanh vẫn không tỏ ra động lòng.
Cảm ơn
Nhưng rồi khi liếc sang Uông Đông Nguyên, hắn lại nổi nóng.
Thôi tôi không cần đâu
Lời của Hán Thanh làm Anh Tử rất buồn. Tôi nhìn thấy cô nàng cúi xuống với hai hàng lệ chảy dài, một lúc Anh Tử bước tới nói với chúng tôi.
Xin lỗi các bạn. Cha tôi vì không vui lại uống rượu, nên mới có những hành động không đẹp với các bạn ban nãy. Mong các bạn bỏ qua cho. Để vài hôm nữa bao giờ mọi chuyện trở lại bình thường, tôi sẽ mời các bạn đến, chúng mình sẽ nghe nhạc nhé?
Và để khuấy động không khí cho bớt nặng nề. Anh Tử đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, rồi nói.
Ủa Đinh Ngọc Như đâu rồi? Anh chàng này nhát như chuột…
Sau đấy Anh Tử trông thấy Đinh Ngọc Như vội nói.
Nào ra đây đứng chung với bạn bè đi ông. Ông thỏ đế này, sau này làm sao có thể bảo vệ cho Mục Ly được?
Đinh Ngọc Như bước ra, nét mặt còn chưa hết sợ hãi.
Anh Tử giờ mới quay sang Uông Đông Nguyên.
Bây giờ khá khuya rồi, xin thầy Nguyên đưa dùm các bạn về trường, nếu không thầy Hiệu trưởng sẽ lo lắng. Ban nãy tôi đã nhận được mấy cuộc điện thoại của thầy Hiệu Trưởng gọi đến.
Uông Đông Nguyên nhìn về phía Khuyển Dưỡng Quang Hùng đang cầm tấm ảnh đàn bà Nhật nào đó ngắm. Người đàn bà đã lớn tuổi, nhưng rất đẹp, nét đẹp phảng khuất Khuyễn Dưỡng Anh Tử. Nguyên biết ngay đó là ai. Và để không quấy rầy, ông hạ lệnh cho bọn tôi lặng lẽ lui ra ngoài.