Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Đoạn kết

Trái đất vẫn quay. Ngày tháng vô tình trôi, bao nhiêu bồng bột, nông nổi thời tuổi trẻ đã bị cuộc sống xô bồ chôn lấp. Thời cuộc rồi cũng đổi thay theo thời gian. Yêu thương, thù hận, thực tế và ngộ nhận lộ dần theo năm thaág. Những đứa học trò ngày cũ giờ tóc đã điểm sương. Nhưng dĩ vãng được khơi dậy, lại rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm trước. Cuộc đời chỉ là mộng.
Đúng! Chuyện mười tám năm trước chỉ là một màn kịch, một trích đọan tiểu thuyết, một cơn mộng, mà những nhân vật trên sân khấu đó là chúng tôi. Vai diễn đã lột áo mũ ra đi. Những cây trồng trước mộ thầy Dương, thầy Uông, Hán Thanh, Tôn Thắng Nam giờ hẳn đã thành cổ thụ. Còn các bạn bè cũ. Lưu Đại Khôi, Cao Triều Nghĩa, Mục Ly, Liễu Ngạn Phong, Tô Huệ Văn … Giờ trôi giạt nơi nào? Mỗi người một ngả. Bên cạnh tôi bây giờ chỉ còn lại một mình Dương Sơn.
Cũng thật là bất ngờ, khi hôm nay tôi lại nhận được tin về Khuyển Dưỡng Anh Tử. Mười tám năm đã trôi qua, tôi cứ ngỡ cô ấy chết chìm trong biển người vô tâm rồi. Rõ thật bất ngờ. Chiến tranh, khói lửa, đói khổ, bệnh tật. Vậy mà cô nàng vẫn sống … thật can trường! …
Trời sáng dần. Tôi nhìn đồng hồ rồi lay Dương Sơn dậy. Hắn giụi mắt, rồi ngạc nhiên.
- Ủa? Nhớ là mình đang ngồi ở quán rượu cơ mà?
Tôi cười.
- Mày uống đến say xỉn không biết trời trăng, Tao phải kéo mày về đây!
- Thế mày … có ngủ không?
- Ngủ làm sao được … Chuyện cũ quay về như một giấc mơ.
Dương Sơn trêu.
- Chắc có lẽ mày nghe nhắc tới Anh Tử nên không ngủ được chứ gì?
- Có lẽ, nhưng những thông tin về Anh Tử của mày quá ít.
Dương Sơn bấy giờ như đã tỉnh hẳn, vừa đốt thuốc hắn vừa nói.
- Bởi vì cuộc đời Anh Tử từ đó về sau khá long đong, nên tao không dám kể ngay sợ mày mất ngủ. Không ngờ chẳng kể mày cũng mất ngủ.
- Trong số các bạn bè, tao quan tâm đến Anh Tử nhiều nhất, nên đã dò la khắp nơi, nhưng vẫn bặt tăm tông tích cô bạn gái của mình.
Dương Sơn thở dài
- Làm sao mày có thể tìm được Anh Tử? Lúc mày tìm có thể cô ấy còn bị giam ở Thượng Hải.
- Ai giam?
- Quân Nhật chứ ai?
- Sao lạ vậy?
- Can tội phản quốc, chống lại Thiên Hoàng … nhiều thứ tội lắm.
- Kỳ vậy?
- Thế mày có còn nhớ lần Anh Tử giúp mình vượt qua khu quân sự không?
- Nhớ chứ! Chính nhờ Anh Tử mà bọn mình thoát chết.
Dương Sơn thở dài.
- Đấy! Đấy! Chính lần đó. Sau khi sự việc xảy ra. Quân Nhật mở cuộc điều tra, ghép tội nàng thông đồng với kẻ địch, nên áp tải Anh Tử đến Thượng Hải đưa ra tòa án quân sự. Bọn Nhật sau đó cũng khám phá ra thầy Uông là gián điệp ta cài vào quân đội Nhật để thu thập tin tức mật …
-  Vậy có nghĩa là trước kia ta đã kết án oan thầy Uông?
- Ừ! Ngay cả thầy Dương là người hoạt động mà còn không biết. Vì vậy đến bây giờ ta vẫn mịt mù về lý lịch thầy Uông.
Tôi thở dài.
- Tội nghiệp thầy Uông … Cũng tội cho Anh Tử.
- Anh Tử là người đáng thương nhất. Có hai người yêu mình thì một là kẻ thù, một là gián điệp địch. Nếu lúc đó Khuyển Dưỡng Quang Hùng chưa bị chết thì có lẽ Anh Tử đã bị xử bắn. Ở trong ngục tù, cuộc sống khó khăn gian khổ. Anh Tử bị bệnh lao. Nếu không có một người bạn cũ liều mạng giúp đỡ tiền bạc thuốc men, thì có lẽ Anh Tử đã không còn sống đến ngày nay.
- Ai hay quá vậy?
- Còn ai nữa? Chính Điền Mục Thanh đấy. Mi còn nhớ tên thi sĩ ngông si tình không? Lúc đó hắn là sinh viên ở đại học Thượng Hải.
- À! Điền Mục Thanh!
- Ừ, chính hắn! Điền Mục Thanh biết cha của Suzuki sang Thượng Hải buôn bán, nên đến làm quen và ông này giới thiệu vào làm lính canh trong ngục để hàng ngày chăm sóc cho Anh Tử.
Tôi bàng hoàng bất ngờ.
- Như tiểu thuyết ấy nhỉ? Rồi sau đó?
- Đến lúc cuộc chiến tàn. Anh Tử được phóng thích thì Điền Mục Thanh cũng bỏ đi mất.
- Sao vậy?
- Vì nếu ở lại Thượng Hải chẳng phải là bị chụp mũ Hán gian sao? Hắn phải biết giữ cái đầu trên cổ chứ?
- Anh Tử sau đó thế nào?
- Phải ở trong trại tập trung một thời gian mới hồi hương. Cuộc sống sau chiến trang thì khỏi nói. Thất nghiệp, nghèo khổ, đói khát. Sống bằng tinh thần hơn là vật chất và Anh Tử đã dàn trải những khó khăn đó vào văn chương? Bây giờ thì đã là người có tên tuổi trên văn đàn. Tiếc là sức khoẻ lại cô cùng suy nhược. Đủ thứ bệnh trong người. Nhưng vẫn cần cù viết chờ một ngày nào đó sức cùng lực tận thì buông tay.
- Tội nghiệp!
Tôi buông tiếng thở dài. Dương Sơn nhả khói rồi triết lý.
- Sống và chết thật ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Có nhiều khi sống khổ quá chẳng bằng chết sướng hơn. Chẳng hạn như Anh Tử. Nỗi đớn đau chịu đựng trên cõi đời này của nàng ai bằng. Không có tình yêu, không có người thân. Cô độc, bị hiểu lầm, dè bỉu.
Tôi lắc đầu phản đối
- Ngươi nhìn đời một cách phiến diện. Thật ra nếu Anh Tử biết sẽ không đau lắm đâu. Bởi vì nàng chính là một bài học sống để chúng ta phải suy ngẫm, để tìm ra chân lý của cuộc đời.
- Suy ngẫm ư? Thù hận còn, yêu thương còn, con ngưòi mới tồn tại. Mất những cái đó là không còn gì cả. Chiến tranh và hòa bình cứ tồn tại xen kẽ nhau. Làm sao con người xóa được quy luật đó? Tiếc một điều. Bao nhiêu nhân nhượng đó đã cướp đi tuổi trẻ của chúng mình.
- Có thế nào thì chân lý vẫn là chân lý.
- Điều ngươi nói chỉ là lý thuyết rỗng. Nhiều lúc ta nghĩ lại cuộc đời chỉ là chỗ tiêu cực của tạo hóa vậy. Chẳng ai làm chủ được đời mình.
Tôi thấy Dương Sơn quá bi quan nên nói.
- Dương Sơn này, hãy vui mà sống. Ngươi chẳng thấy là Anh Tử, một cô gái yếu đuối như vậy, vẫn có thể đối mặt với phong ba cuộc đời để rồi trở nên nổi tiếng. Thì chúng ta? Chẳng lẽ chịu thua cả Anh Tử sao?
Dương Sơn yên lặng, tôi tiếp tục động viên.
- Cuộc đời có thể nào, ta vẫn đứng thẳng lưng. Hãy cố yêu đời như lúc còn trẻ, bất chấp số mệnh … Có như vậy một ngày nào đó, mây đen rồi sẽ tan đi. Ánh dương sẽ xuất hiện.
Dương Sơn thở dài.
- Anh Tử cũng đã từng nói với tao như thế.. À quên nữa. Anh Tử có nhắn lời hỏi thăm mày. Nàng mong là sang năm khi nào hoa anh đào nở, ngươi sẽ sang Tokyo gặp nàng. Hiện giờ Anh Tử vẫn là người đàn bà cô độc, nên rất quý bạn bè cũ … À hay là … mày hãy viết cho nàng một lá thư đi.
Cầm bút lên tay, tôi không biết mình vui hay buồn. Phải viết gì đây? Hàng trăm tâm sự muốn tỏ bảy mà chẳng biết phải viết điều gì trước.
Tôi đứng dậy, đẩy rộng hai cánh cửa sổ ra. Nắng mai rọi vào. Bầu trời xa xa xanh biếc với vài đám mây trắng nhỏ. Bên dưới là biển xanh êm đềm. Mọi thứ vẫn bình thản … Dưới những áng mây kia … tôi mường tượng thấy núi Phú Sĩ hiện ra với đỉnh núi quanh năm đóng tuyết trắng xóa. Bên dưới là cả rừng anh đào nở rộ màu phấn hồng. Anh Tử như một nàng tiên trong chiếc áo Kimono bước cô độc trên thảm cỏ xanh.
Người thiếu nữ đáng thương kia đã từng khát khao một cuộc sống đầy ắp tình người, đã nhìn đời bằng ánh mắt lý tưởng. Để rồi cuối cùng mọi kỳ vọng vỡ tan. Chiến tranh đã phá hủy tất cả.
Hòa bình và chiến tranh.
Thương yêu và thù hận

HẾT


Xem Tiếp: ----