Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 6

Hoa Anh túc!

Hoa Anh túc!
Nở rộ mời chào khắp mọi nơi
Hỡi loài ong bướm đừng khinh suất
Sa chân 1 phút hận một đời

°

Hoa Anh túc!
Hoa Anh túc!
Sắc nước hương trời, lòng dạ đen
Nhà thơ mê mệt nên sinh bệnh
Để kẻ xấu kia hả hê cười

°

Hoa Anh túc!
Hoa Anh túc!
Người chính là chồn là quỷ ma
Là loài thú dữ gây tai vạ
Đó chính là cô gái Nhật trường ta
Đây là bài hát Dương Sơn soạn. Và hoa anh túc trong bài đương nhiên là chỉ Anh Tử.
Các bạn trong lớp tôi đương nhiên là không tin điều Dương Sơn bịa đặt – kẹo bánh Anh Tử mạng lại cho có độc, nhưng mọi người cũng không dám ăn nữa vì sợ các món quà bánh kia mua chuộc lòng yêu nước của mình.
Sau bữa họp đó. Việc trà nước cứu thương, Lưu Đại Khôi giao cho Mộc Ly Tô Huệ Vân và Vương Ngọc Anh đảm trách. Liễu Ngạn Phong thì phụ trách phần ca hát giải khuây. Bài hát giúp vui phần lớn là những bài ca yêu nước, chống giặc.
Thế là bao nhiêu tình cảm Anh Tử dày công xây đắp đã tan thành mây khói. Sự rỉ tai vận động của Dương Sơn đã khiến mọi người e dè với Anh Tử. Tôn Thắng Nam từ lúc nào đến giờ đã ác cảm với Anh Tử được dịp nói xấu Anh Tử nhiều hơn. Nào là Anh Tử giả nhân giả nghĩa, những bài Anh Tử hát không đúng đắn có ý mê hoặc các nam sinh. Thậm chí chê cả cái đẹp của Anh Tử. Nào là nước da tái xanh như kẻ suy nhược. Má hồng có được chẳng qua là vì đánh phấn. Eo nhỏ quá coi chừng rất dễ đau ruột. Bộ ngực to chỉ để khiêu khích đàn ông. Nhưng điều mà Tôn Thắng Nam tâm đắc nhất là Anh Tử lùn hơn cô nàng đến cả một cái trán.
Vì tướng tá giống đàn ông nên Tôn Thắng Nam không dám so sánh Anh Tử với mình. Cô chỉ nói Anh Tử không thâm trầm bằng Mục Ly. Không thật thà như Tô Huệ Văn. Yếu đuối, nếu ra sân vận động đương nhiên bị cô ta ăn bức.
Anh Tử bị gán cho biệt hiệu ác độc – Hoa anh túc (hoa á phiện). Rồi bị phỉ báng, boi nhọ một cách bất công. Nhưng có lẽ Anh Tử không biết. Vì đã mấy ngày qua nghe nói cô ấy bị cảm, nên không thể đến chỗ bọn tôi lao động.
Thầy Dương thấy kế hoạch của chúng tôi khởi đầu đã có tác dụng nên rất hài lòng. Công việc của chúng tôi vì thế mà hoàn thành sớm hơn hoạch định hai hôm.
°
Thành quả sau hai tuần lao động là vườn hoa đã có bộ mặt mới. Những cây hoa xinh xắn thay thế cho những cành già cỗi trong vườn cũ. Cỏ dại lại được dẹp sạch, nguồn gốc được khai thông dẫn đến hồ sen trong vắt. Ngôi lâu chuông được quét vôi đã có dáng dấp mới trang trọng hơn. Nhờ vậy mà tiếng chuông như ngân vang hơn vào mỗi buổi sáng sớm.
Khi công việc hoàn tất, nhà trường đã tổ chức lễ hoàn công ăn mừng. Ông hiệu trưởng đã biểu dương “tinh thần lao động của chúng tôi và nhấn mạnh ý nghĩa chuyện lấy công chuộc tội”. Thầy Dương cũng khen ngợi “tinh thần đoàn kết”. Thầy Uông chỉ phát biểu mấy câu chúc mừng rồi lấy lý do bận việc cáo từ. Sau khi nghi lễ kết thúc, bọn hiến binh Nhật cử đoàn chiếu phim đến. Đương nhiên là phim chẳng hợp với khẩu vị bọn tôi, nên từng đứa một lặng lẽ rút lui khỏi giảng đường.
Ra đến bên ngoài, đêm lặng lẽ. Ánh trăng khuyết nghiêng nghiêng trên đỉnh lầu. Cỏ cây hoa lá tỏa hương làm không khí thấm đậm một màu tinh khiết.
Tính tôi rất thích sự tĩnh lặng, nhất là cái tĩnh lặng của ban đêm. Được cũng hai người bạn thân thủ bộ vừa tâm sự dưới ánh trăng thì tuyệt biết bao. Vậy mà hôm nay, trong cái vắng lặng tĩnh mịch này tôi lại nảy sinh một chút cảm hoài. Tôi nghĩ đến đất nước, đến thân phận con người, đến bản thân mà không vui nổi.
Thế là tôi quay về ký túc xá. Giờ này ở ký túc xá cũng không có lấy một bóng người, tôi tắt đèn rồi leo lên giường ngủ.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe có tiếng bước chân rất khẽ bên ngoài. Tôi nghĩ có lẽ là ông giám thị đang đi kiểm soát những đứa học sinh bỏ lễ không dự, nên nằm yên chẳng dám động đậy. Tiếng bước tới gần hơn rồi dừng lại bên song cửa sổ. Kế đó là tiếng huýt sáo. Hay là Dương Sơn đã phát hiện ra chuyện tôi bỏ xem chiếu bóng, nên đến chọc phá? Tôi cố giả tiếng ngáy thật đều.
Sau đó tiếng chân bước tới cạnh giường, rồi một bàn tay vuốt nhẹ lên mặt tôi.
- Anh Hán Thanh! Anh ngủ rồi à?
Tiếng của con gái chứ không phải của Dương Sơn. Ai vậy? Tôi cố gồng mình nằm yên. Nhưng không được, người đó đã kề sát mặt xuống má và môi tôi.
Tôi không chịu được nữa, ngồi bật dậy hỏi.
- Ai!
- Á!...
Cái bóng đen kia hoảng hồn la lên rồi quay đầu bỏ chạy. Đến khi tôi sửa soạn lại quần áo chạy ra thì cái bóng đen kia đã biến mất trong rừng cây.
Có lẽ là Tôn Thắng Nam tỏ tình với Ngô Hán Thanh chăng? Tôi nghĩ chỉ có cô ấy mới đủ can đảm đi vào ký túc xá nam. Nhưng đây có phải là cuộc hẹn hò sắp đặt trước? Hay chỉ là một cuộc viếng thăm bất ngờ? Tôi nhớ lại những cái vuốt ve ban nãy mà vẫn cảm thấy nóng bỏng.
Sự tò mò khiến tôi đi theo vết chân cũ. Ra đến hoa viên nhà trường vẫn chẳng thấy ai. Đang ngơ ngẩn chợt tôi thấy có bóng người ngồi trên thuyền ở hồ sen. Một người cầm sào, một người lái. Chiếc thuyền đang hướng về phía bụi rậm. Tôi định đuổi theo nhìn cho rõ là ai, thì thấy một bóng người từ phía sau hòn giả sơn bước ra.
- Chào thầy ạ.
Tôi lúng túng chào người vừa xuất hiện, đó là thầy Uông Đông Nguyên. Thầy Nguyên thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém.
- Tại sao không ở trong đấy xem chiếu phim? Em ra đây làm gì?
Tôi lúng túng.
- Dạ trong ấy nóng quá, em định ra đây hít thở không khí tươi mát.
- Thế em có thấy Anh Tử đâu không?
- Dạ, không thấy, mấy hôm nay nghe nói cô ấy bệnh.
Thầy Nguyên gật đầu.
-Đứng. Bệnh mà chẳng chịu nằm nhà nghỉ. Mấy hôm rày đêm nào cũng đi đến khuya.
Rồi như cảm thấy mình hớ điều gì ông tiếp.
- Tôi từ nhà Anh Tử ra. Nghe cô ấy ra đây hóng mát, nên tôi cũng ra đây. Hay là cô ấy xem chiếu bòng.
Tôi nhìn đồng hồ.
- Có thể lắm, và phim cũng sắp hết rồi.
Thầy Uông gật đầu rồi bước tới cạnh hồ sen, đưa mắt nhìn ra ngoài hồ.
Chỉ một lúc sau, ánh đèn trong giảng đường bật sáng, rồi những học sinh xem phim đổ túa ra, trong đó có Dương Sơn và Vương Ngọc Anh.
Tôi hỏi.
- Dương Sơn, mi có thấy Anh Tử đâu không?
Vương Ngọc Anh nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
- Anh Tử đang bệnh nằm ở nhà cô ấy. Chớ sao anh lại hỏi?
Tôi lắc đầu.
- Thầy Nguyên đang tìm cô ấy chứ không phải tôi.
Dương Sơn nhổ nước bọt nói khẽ.
- Đúng là… không biết ngượng.
Vương Ngọc Anh thì trừng mắt với tôi.
- Anh rõ là hay lo chuyện bao đồng, tốt hơn là nên đến an ủi Tôn Thắng Nam đi. Cô ả đang khóc đỏ cả mặt. Nghe nói Ngô Hán Thanh hẹn người ta rồi cho người ta leo cây.
Lời của Vương Ngọc Anh làm tôi giật mình. Vậy ra cô gái đã hôn tôi là… Nếu thật vậy thì thật lợm giọng. Tôi gặng hỏi.
- Cô chắc vậy chứ? Thế còn Ngô Hán Thanh hiện ở đâu? Dương Sơn thấy vậy kéo tôi qua một bên, kề tai nói nhỏ.
- Ngô Hán Thanh đang ở trong phòng thầy Dương, nhưng đừng tiết lộ chuyện này cho Tôn Thắng Nam. Cô ấy là người không biết giữ mồm giữ miệng đâu.
Tôi ngạc nhiên.
- Chuyện đó có gì bí mật đâu mà phải giấu? Tài liệu này nghe nói viết lâu lắm rồi mà? Sao mãi đến bây giờ chưa xong?
Dương Sơn trừng mắt.
- Sao mi tối dạ quá vậy? Tài liệu là những truyền đơn chống Nhật đấy. Chuyện này mình ta với ngươi biết thôi.
Tôi mới vỡ lẽ ra, hèn gì lúc gần đây rất ít khi gặp mặt Thanh. Hắn đang làm công tác bí mật quan trọng. Vậy mà… lại vẫn không yên thân được với tình yêu/
°
Đêm đó tôi đã mất ngủ.
Mất ngủ vì chuyện bị cô gái hôn lầm. Ngỡ tôi là Ngô Hán Thanh. Theo lời Vương Ngọc Anh thì cô ta chính là Tôn Thắng Nam. Nhưng theo trực giác của tôi thì chắc chắn không phải. Vì những gót chân nhẹ nhàng, giọng nói êm ái.Vậy làm sao là Tôn Thắng Nam được chứ. Chẳng lẽ khi ta yêu thì mọi thứ lại thay đổi? Nhưng vậy thì vô lý. Vì khi tôi đến an ủi cô ta thì mọi thứ đâu có gì khác. Vẫn những cái giậm chân rầm rầm, lời trách cứ ồn ồn chẳng hề có một âm thanh êm dịu.
Vậy cô nàng đó là ai? Mục Ly? Tô Huệ Vân? Vương Ngọc Anh? Càng không đúng. Ai cũng có người yêu. Vả lại trong suốt buổi chiếu, họ vẫn có mặt. Điều này Lưu Đại Khôi, Cao Triết Huê và Dương Sơn đều xác nhận. Bằng phương pháp loại suy tôi nghĩ chỉ có Khuyển Dưỡng Anh Tử. Chuyện đó xét kỹ càng vô lý. Vì mối liên hệ giữa Anh Tử và thầy Uông Đông Nguyên thế nào, cả trường đều biết rõ cơ mà?