Chương 14 ( kết)

Bích Trân ngồi nơi phòng khách. Tiếng nhạc êm ái dìu dặt như đưa bà vào cõi mơ.
Giờ này có lẽ lá thư của Thảo Vi đã đến tay ông Kiên. Nơi chân trời xa ấy hẳn lòng ông đang ấm lại, bầu trời kia tan hết mây mù.
Bích Trân đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Xa xa là những đám mây lơ lửng bồng bềnh… Mây trôi về đâu? Về nơi cuối trời, đến bao giờ trở lại nơi xưa? Hay mãi mãi và mãi mãi…
Bích Trân bước ra bậc thềm. Một cơn gió vô tình thoáng qua khiến mấy chùm bông giấy rung rinh hờn dỗi. Tình yêu nào không phải qua sóng gió. Có khi giông bão cấp 10, có khi chỉ là vài gợn sóng lăn tăn…
 Bình đã đến trước cửa, Bích Trân mỉm cười với anh:
- Vào đi cháu.
- Dạ.
Bước vào phòng khách,  Bình cảm thấy không khí khác hẳn. Dường như có làn gió ấm áp vừa thổi qua nơi đây. Bình hoa thạch thảo đặt trên bàn, rèm cửa thay toàn màu hồng đào.
- Cháu thấy lạ phhải không?
Bình gật đầu:
- Vâng, cháu có cảm tưởng không khí ở đây rất dễ chịu.
- Thật ra thì… từ lúc cháu và Thảo Vi quen nhau, cô chưa có dịp tâm sự nhiều với cháu. Thảo Vi kín đáo không hề bộc bạch tâm tư, nên cô không hiểu nó buồn chuyện gì. Bình, cháu có thể nói cho cô nghe điều ấy không?
- Dạ, chỉ là sự hiểu lầm nhỏ. Để rồi cháu sẽ giải thích cho Vi hiểu.
- Nhìn những giọt nước mắt của nó, cô rất khổ tâm.
- Cháu thật là có lỗi.
- Thảo Vi bướng bỉnh và không chịu được sự giả dối. Cô xin lỗi cháu, nếu cô nói quá đáng. Có gì uẩn khúc, cháu hãy thành thật với nó.
- Từ trước đến nay, cháu không hề giấu giếm Thảo Vi điều gì.. Riêng chuyện này đến với cháu hơi đột ngột.
- Gần đây cô thấy Thảo Vi có vẻ nguôi ngoai. Nó hay ngồi đăm chiêu một mình, có lẽ nó mong đợi cháu.
Bình thấy nôn nao trong lòng. Sự tình cờ đã đưa Bình đến đây. Cho tới giờ phút này, Bình vẫn không rõ mối quan hệ giữa gia đình Thảo Vi và chú Kiên thế nào. Tại sao chú Kiên bảo anh giữ kín, đừng cho Thảo Vi biết gì về ông. Trong những lá thư gởi về, ông  kín đáo nhắc nhở Bình chăm sóc Thảo Vi.
Ký ức tuổi thơ vụt đưa Bình trở về những năm tháng xa xưa… anh nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt đăm đăm… có lẽ nào… đây lại là người thường cầm tay Bình nắn nót từng nét chữ, dạy cho Bình những bài toán cộng trừ… Tại sao vừa nhắc tên chú Kiên là Bình có thể liên tưởng và nhận ra ngay, còn người phụ nữ này? Năm tháng chất chồng lên tuổi đời đã xóa nhòa đi nét quen thuộc thuở nào. Mồ hôi rịn ra trên trán Bình.
Bích Trân nhìn Bình ái ngại. Ánh mắt Bình có điều gì khiến bà bối rối.
- Cháu đừng nôn nóng, giờ này Thảo Vi cũng sắp về.
Câu hỏi đột ngột của Bình khiến Bích Trân giật mình:
- Cô … cô có phải là … của chú Kiên?
- Sao cháu biết ông Kiên?
- Chú Kiên và gia đình cháu là chỗ quen thân. Khi về nước, chú Kiên có nhờ cháu đến đây.
Bích Trân nhìn Bình với vẻ lung túng ngỡ ngàng. Bình nói tiếp:
- Cháu nhớ rồi. Hồi cháu còn nhỏ, chú Kiên  và cô… Trân hay đến nhà cháu chơi, cô còn chỉ cho cháu học bài.
Bích Trân không thể nào ngờ, trước mặt bà là cậu bé  Bình hay bị đòn vì bôi mực đầy tập vở năm nào.
- Bình… cháu là con của anh chị Châu phải không?
- Dạ đúng rồi, nhìn cô… cháu cứ ngờ ngợ. Vậy mà lâu nay cháu không nghĩ ra.
- Cháu và ba mẹ vẫn ở chỗ cũ chứ?
- Dạ nhà cháu vẫn như xưa.
- Ba mẹ có mình cháu hay là…?
- Cháu có thêm đứa em gái nữa, chắc nhỏ tuổi hơn Yên Trang.
- Ba mẹ có khỏe không?
- Mẹ cháu thì khỏe lắm. Còn ba thì già yếu rồi.
Bích Trân chép miệng:
- Cô thật vô tình… chắc chú Kiên có đến thăm ba mẹ cháu?
- Chú ấy vẫn còn nhớ đường đến nhà cháu.Vừa đặt chân tới thành phố là chú ấy tìm ra ngay.
- Chú Kiên đã nhờ cháu đến đây?
Bình gật đầu:
- Chú tìm đâu ra địa chỉ, bảo cháu mang quà đến cho Thảo Vi.
Bích Trân ngạc nhiên:
- Quà gì, sao cô không nghe nói?
- Hình như là chocolat hay kẹo bánh gì đấy.
- Thảo Vi có biết là của chú Kiên không?
- Dạ không, chú ấy dặn cháu đừng nói gì về chú.
Bích Trân trách nhẹ:
- Bình kín đáo quá. Cô không ngờ cháu là người của chú Kiên… “cài vào”.
- Cháu chỉ vô tình.
 - Chú Kiên còn liên lạc với Bình không?
- Thỉnh thoảng chú có gởi thư.
Bích Trân dè dặt hỏi:
- Chú ấy có tiết lộ với Bình điều gì không?
- Dạ không. Chú  chỉ hỏi thăm cô và nhắc cháu chăm sóc Thảo Vi.
- Chú biết chuyện Bình và Thảo Vi?
- Cháu chưa kể gì với chú ấy.
-Chắc ba mẹ Bình sẽ ngạc nhiên khi biết Thảo Vi là… con gái cô. Cuộc đời thật lắm điều tình cờ…
Hai chị em Thảo Vi về tới.
Yên Trang tinh nghịch liếc Thảo Vi:
- Biết ngay là nhà có khách!
Bình len lén nhìn Thảo Vi, Thảo Vi lạnh lùng không thèm nhìn mặt Bình. Bích Trân quay sang con gái:
- Thảo Vi, Bình đang chờ con đấy.
Yên Trang cười khúc khích:
- Chị Vi vừa nhổ hai cái răng cửa. Anh Bình hổng thấy chỉ xấu hổ ngậm miệng hoài đó sao?
- Biết vậy hồi nãy anh mua mấy trái ổi …
Yên Trang lém lỉnh pha trò:
- Thấy chưa, nhắc tới ổi là mắt … ai kia sáng  lên. Vậy mà em mang tiếng tham ăn mới oan chứ!
Thảo Vi không thể nín cười. Cô ném về phía em cái nhìn răn đe.
Yên Trang quay sang Bình:
- Anh có quen đoàn kịch nói nào không?
Bình ngạc nhiên:
- Trang muốn xem kịch hả?
- Không, em muốn anh tiến cử giùm một diễn viên mới. Tuy chưa nổi tiếng nhưng trình độ hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Có thể đảm nhận đủ các vai, mà tài nhất là…
Thảo Vi la lên:
- Thôi nghe Trang!
- Ơ hay, em có nói gì chị đâu?
- Không nói thẳng mà nói kiểu y như Hai Cù Nèo vậy.
- Chị tưởng bắt chước Hai Cù Nèo dễ lắm hả? Em chỉ mong cỡ học trò ổng thôi mà còn không được.
Bình chen vô:
- Trang có tới đó xin “thọ giáo” chưa?
- Tới rồi. Đọc cái mục của ổng em bắt ghiền. Năm nào họp mặt mà em không bon chen tới đó, với mong ước chiêm ngưỡng dung nhan của ổng. Lần này, đông quá chen không nổi, em trèo tuốt lên mái nhà. Cuối cùng chẳng thấy cái cù nèo nào hết.
- Ổng mà biết Trang tơ tưởng tới ổng, chắc ổng cảm động rớt luôn… hai cái cù nèo.
Câu pha trò của Bình khiến cả nhà cười vang. Yên Trang ôm mấy gói đồ về phòng. Thảo Vi  ra sau bếp rửa tay,mẹ cô bước theo nói nhỏ:
- Thảo Vi, sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Con đừng bướng bỉnh như thế. Bình đã đến đây chờ con… Nghe lời mẹ, người lớn một chút đi con!
- Mẹ hiểu tính con rồi đó. Sự thật dù có nghiệt ngã đến đâu con cũng chịu đựng được. Bình đã không thật lòng với con.
- Ít ra con phải cho Bình có cơ hội giải thích.
- Mẹ thấy không. Yên Trang cứ chế nhạo con hoài.
- Con chấp nhất làm gì, để mẹ rầy em.
 Bình vẫn ngồi nơi phòng khách.  Bình đếm từng phút giây trôi qua. Thật lâu mới nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Thảo Vi. Cô thản nhiên ngồi xuống trước mặt Bình, hai tay khoanh trước ngực. Bình nói thật khẽ:
- Thảo Vi, anh rất ân hận, anh không ngờ…
Thảo Vi lặng im. Bình không đoán nổi cô đang nghĩ gì.
- Em giận anh lắm phải không?
- Anh đừng hỏi, anh muốn nói gì cứ nói đi.
- Nhưng em sẽ tin anh chứ?
- Tùy mức độ thành thật.
Thấy Thảo Vi chịu nói chuyện, Bình mừng thầm. Anh nói một hơi:
- Từ ngày quen em, anh chưa hề nói dối em điều gì. Mọi chuyện vui buồn anh đều kể hết với em. Chỉ có một điều anh chưa kịp nói.
- Chuyện nào cần giấu thì anh giấu bớt chứ gì?
- Em… nghe anh nói nè. Sáng nay Bảo Thi đến chào anh về quê, cô ấy bảo là… đã gặp em, nhờ vậy…
Bằng giọng nhẹ nhàng,  Bình từ tốn kể lại những điều mà sáng nay anh đã kể với mẹ mình. Thảo Vi ngẩn ngơ khi biết cái kết cục bi thảm đã xảy đến cho Bảo Thi. Một người con gái bị đánh ghen, nhục nhã… chẳng còn thiết tha gì cuộc sống. Một người mẹ đau khổ. Thảo Vi rơm rớm nước mắt, lòng cô chùng xuống vì một nỗi xúc động.
- Cô ấy nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến em. Thảo Vi, hãy thông cảm cho anh. Nếu cần anh sẽ đưa em đến gặp Bảo Thi. Tuần sau cô ấy mới về quê.
Thảo Vi ngước lên, ánh mắt buồn mênh mang:
- Bảo Thi cần đến anh, sao anh không đi theo chị ấy luôn đi?
Bình rời chỗ bước tới ngồi xuống cạnh Thảo Vi:
- Em muốn thử lòng anh phải không? Em đã cắn anh, tát tai anh, không nhìn tới mặt anh… vậy mà anh càng nhớ em, yêu em hơn. Em hiểu điều ấy không?
Thảo Vi ngượng ngùng:
- Không hiểu sao lúc đó em dữ dằn, em không kiềm chế nổi.
- Rồi sau đó lại khóc chứ gì?
- Ai mà thèm khóc!
- Sáng nay mẹ hỏi sao lâu quá em không tới. Anh nói là em bệnh, mẹ bảo chiều nay đưa mẹ sang thăm em.
- Em có bệnh gì đâu!
- Bệnh… tự ái và hay khóc nhè.
- Anh làm phiền mẹ quá. Lát nữa anh phải nói lại, em hết bệnh rồi.
Bình tỏ vẻ nghĩ ngợi:
- Còn điều này nữa, không biết nên tiết lộ với em không?
- Chuyện vui hay buồn?
- Chỉ lạ và tình cờ thôi.
- Anh không kể bây giờ, mai mốt em không thèm nghe.
- Chuyện này liên quan đến duyên nợ giữa hai chúng mình.
- Anh nói vòng vo hoài, cứ nói đại ra đi.
-Hồi xưa mẹ, mẹ của em… thường tới nhà anh chơi.
- Xạo! Chuyện cổ tích anh mới sáng tác hả?
- Thật mà. Hồi đó anh gọi mẹ bằng cô Trân. Cô Trân hay chỉ anh tập viết, dạy anh tập làm văn.
Thảo Vi ngẩn người ra. Cô không hiểu Bình nói đùa hay thật.
- Không tin em hỏi mẹ xem. Lúc đó mẹ em là bạn của chú anh.
- Chú nào?
- Chú ấy không còn ở đây nhưng biết về em rất rõ.
- Sao lại biết em?
- Biết mẹ thì tất nhiên phải biết con gái. Thế này nhé, hồi đó mẹ em và chú anh thương nhau. Về sau vì lý do nào đó hai người chia tay.
Thảo Vi cắn môi:
- Lạ quá nhỉ… Thế chú của anh tên gì?
- Chú Kiên, em có nghe mẹ kể chưa?
Mặt Thảo Vi biến sắc:
- Chú Kiên … là chú ruột của anh?
- Chú bà con thôi.
Thảo Vi nôn nóng:
- Bà con thế nào?
- Bà con gần lắm, chú là em kết nghĩa của ba anh.
- Vậy mà làm em hết hồn.
Thảo Vi thở ra nhè nhẹ. Không chú ý đến nét mặt thay đổi của Thảo Vi, Bình cười tiếp:
- Chú Kiên vô tình làm ông Tơ bắc cầu cho anh đến tìm em đó. Lúc nào anh sẽ bật mí cho em biết.
Đôi mắt Thảo Vi bỗng trở nên mênh mông xa vắng. Thoáng hiện trong cô mối tình thời xa xưa của mẹ.Ngày đó mẹ cũng như cô, cũng yêu bằng cả tấm lòng, cũng đến với tình yêu bằng sự thuần khiết của con tim, nhưng điều mẹ nhận được không phải là cùng người ấy bước chung trên con đường hạnh phúc.
Thấy Thảo Vi có vẻ đăm chiêu, Bình cầm tay cô hỏi khẽ:
- Em còn giận anh sao? Anh đã nói hết rồi…
Thảo Vi ngước lên mỉm cười:
- Không, anh thật là dễ thương, em có giận anh đâu. Em chỉ thương cho những cuộc tình dang dở.
- Em hãy nghĩ rằng, có khi người ta lại tìm thấy hạnh phúc ở mối tình thứ hai.
- Nhưng dẫu sao cũng đọng lại một chút thương đau dại khờ … phải không anh?
Bình mỉm cười không đáp. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Ngoài khung cửa sổ, những đám mây trắng vẫn trôi lang thang về phía cuốitrời.
 
 
 
  Hết 
 

Xem Tiếp: ----