Chương 7

Ì ạch thi lại năm lần bảy lượt cuối cùng Bảo Thi cũng tốt nghiệp.
Tin vào lời hứa hẹn của Sửu, Bảo Thi yên chí sẽ được nhận vào công ty Du lịch. Sửu vẫn đưa cô đến những nơi sang trọng và hào phóng tặng cô nhiều món quà đắt giá. Bảo Thi vênh váo cho mình là cô gái khôn ngoan. Tình yêu của  Bình chẳng còn đọng lại gì trong cô. Bảo Thi cảm thấy nhẹ nhõm khi chia tay Bình. Chắc Bình vẫn miệt mài với đống bù loong, phụ tùng máy móc và trái tim tan vỡ. Đôi khi Bảo Thi cảm thấy thương hại anh kỹ sư tốt bụng, hai năm trời khổ sở vì cô. Bảo Thi nhớ lại thái độ âm thầm chịu đựng của Bình trong lần gặp gỡ cuối cùng. Cô ngồi đây và Bình ngồi đó, đốt hết điếu thuốc này sang điếu khác.
Bình đứng dậy ra về sau khi nói lại một câu:
- Anh mong em sáng suốt để không nhầm lẫn. Bảo Thi! Anh vẫn mong cho đời em hạnh phúc.
Bảo Thi hơi mềm lòng, cô quay mặt đi để chứng tỏ mình không yếu đuối.
- Anh đừng quá lo cho em, đời em, em toan tính được. Em cũng cầu mong anh hạnh phúc.
- Cảm ơn em. Từ nay anh sẽ không làm phiền em.
Bảo Thi chìa tay ra nhưng Bình không bắt tay cô. Anh chậm rãi bước từng bước xuống những bậc cầu thang. Bảo Thi nghe tiếng xe quen thuộc của Bình xa dần. Cô biết rằng Bình sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới đây nữa.
Chiều nay, Bảo Thi trang điểm thật lộng lẫy. Lát nữa Sửu sẽ tới đây đưa cô đi khiêu vũ rồi đi ăn ở nhà hàng. Cuối cùng lúc chia tay thế nào Sửu cũng nhét vào tay cô một món quà nhỏ để ghi nhớ lần đi chơi ấy.
Tối nay, lúc ngồi bên nhau trong nhà hàng Thiên Vũ, Bảo Thi nũng nịu hỏi:
- Sao anh không đưa em về ra mắt gia đình?
Sửu đáp một cách trơn tru:
- Ba má có mình anh là con trai nên chọn dâu rất kỹ. Để từ từ anh huấn luyện em trở thành một cô gái quí tộc, đài các, lúc ấy ba má anh sẽ gật đầu liền.
Bảo Thi giận dỗi:
- Còn bây giờ bộ em quê mùa xấu xí lắm hả?
Sửu gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén Thi:
- Ai nói vậy hồi nào, thôi ăn đi người đẹp.
Sửu nghĩ thầm trong bụng, bộ con nhỏ muốn chết sớm sao mà đòi vào hang cọp. Mình đã tiêu tốn với nó không biết bao nhiêu tiền của rồi mà nó chỉ cho hôn hít sơ sơ, con nhỏ cũng khôn thiệt. Nó tưởng đâu mình muốn cưới nó làm vợ. Vợ mình mà thấy mình ngồi với nó thế này là gay go. Thôi liệu mà đánh nhanh rút gọn. Khổ nỗi mình cũng mê con nhỏ, đã đẹp lại ranh ma như cáo.
Sau khi đưa Bảo Thi về, trong đầu Sửu chợt lóe lên ý nghĩ liều lĩnh:
- Thi nè, cho anh lên phòng cưng nghỉ chút xíu, anh cảm thấy hơi nhức đầu.
- Thì anh đứng đây một chút cho tỉnh táo rồi về.
Sửu nài nỉ:
- Sao giữ kẽ với anh quá vậy? Anh có làm gì em đâu.
- Không phải, tại vì phòng em bề bộn quá… em không muốn anh nhìn thấy.
- Trước sau gì anh cũng thấy mà. Nha cưng, anh có quà cho em nè.
Bảo Thi do dự một chút rồi gật đầu.
- Anh vô gởi xe đi. Nhớ là chỉ ngồi chừng mười phút thôi đó.
- Hết mệt là anh về liền, cưng khỏi lo.
Họ cùng leo lên cầu thang, Bảo Thi mở xách tìm chìa khóa. Mấy hôm nay Hồ Điệp về quê nên cô ở một mình.
Sửu nhìn một lượt khắp căn phòng.
Bảo Thi thích phô trương, cô treo đầy ảnh tài tử trên thường. Đồ đạc của Bảo Thi thứ nào cũng màu mè chói mắt.
Bảo Thi rót một ly nước lạnh đặt trước mặt Sửu.
- Anh uống tạm, nhà em chỉ có mỗi thứ này.
Sửu nhìn cô đăm đăm, ánh mắt gã lóe lên một sự thèm khát. Như được hơi men kích thích, Sửu đưa tay mở sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình, rồi bước vòng ra sau lưng Bảo Thi rót vào tai cô:
- Tặng cưng nè…
Bảo Thi làm bộ ngúng ngẩy:
- Thôi em không dám nhận quà của anh nữa đâu.
- Bậy nà, anh thương em thật tình mà. Để anh đeo vào cho.
Bảo Thi đẩy tay Sửu một cách lấy lệ, rồi để yên cho gã đeo sợi dây chuyền vào cho mình.
Gã cúi xuống hôn vào chiếc gáy trắng ngần của Thi, bàn tay mơn trớn vuốt ve làn da cổ mát rượi của cô. Bảo Thi gỡ nhẹ tay gã, giọng run run:
- Đừng anh!...
Sửu lòn tay vào ngực áo Bảo Thi và cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn thô bạo. Dường như Bảo Thi cũng bị kích thích. Nhưng ý thức phản kháng nhắc nhở cô đừng nên buông xuôi.
Bảo Thi yếu ớt vặn vẹo cơ thể, cố trườn khỏi đôi tay rắn chắc của Sửu. Nhưng Sửu đang trong trạng thái đam mê, gã đẩy Bảo Thi xuống giường và ngả lên người cô. Sửu đúng là một tay yêu đương lão luyện, Bảo Thi không còn biết gì nữa ngoài sự rung động của một cơ thể đang bị kích thích.
Cuối cùng cô nhắm mắt buông xuôi để mặc Sửu thỏa mãn cơn thèm khát.
Sau khi ăn được trái cấm, Sửu càng mê tít Bảo Thi. Gã rộng rãi sắm sửa cho Bảo Thi không thiếu món gì. Căn phòng trọ của Bảo Thi phút chốc thay đổi, chứa đầy những đồ đạc đắt tiền. Những người hàng xóm được cô giới thiệu rằng Sửu là chồng sắp cưới của cô. Bảo Thi say sưa trong niềm hoan lạc. Cô sắm sửa, tiêu xài thoải mái. Chỉ có một điều Sửu chẳng nhắc nhở gì đến chuyện cưới xin. Dần dần Bảo Thi cũng không thèm hỏi tới.
Cô cũng chẳng buồn tính chuyện đi làm.
Hồ Điệp nhận quyết định phân công về một trường cấp ba thị trấn.
Trong lúc thu xếp đồ đạc, Hồ Điệp bảo rằng cô rất lo ngại cho cách sống của Bảo Thi. Bảo Thi không muốn tranh luận với Điệp dù thâm tâm cô cười thầm đầu óc lú lẫn của bà cụ non đó.
Nhìn vẻ mãn nguyện của Bảo Thi, Hồ Điệp lại băn khoăn. Hay là Bảo Thi đã chọn đúng? Trên đời này làm gì có tình yêu lý tưởng. Phải chăng tình yêu đã vuột khỏi tầm tay  Bình vì anh không đủ điều kiện vật chất để cung phụng cho Bảo Thi. Hồ Điệp thương hại Bình, cô trách Bảo Thi sống quá thực dụng, nhưng những đứa như nó có khi lại sướng đấy.
Vừa cho mấy thứ linh tinh vào túi xách, Điệp vừa hỏi:
- Từ bữa đó tới giờ, Thi có gặp lại anh Bình không?
Bảo Thi lắc đầu:
- Không, mình cũng sợ anh ấy đeo đuổi làm phiền nhưng anh ấy không hề tới đây.
- Chuyện tình yêu của mấy người sao dễ dàng quá. Chia tay mà không  hề đau khổ, lạ thật!
- Nếu không có anh Sửu thì chưa chắc mình quên anh Bình mau như vậy. không hiểu là anh ấy đã có ai chưa?
- Thì đá người ta một cái đau điếng mà còn thắc mắc gì? Mình cũng ráng chờ xem mối tình sét đánh của quý vị sẽ tới đâu.
- Cái giọng của Điệp sao nghe trù ẻo quá. Thời buổi này tình yêu phải hiện đại. Mà thôi, chừng nào làm đám cưới, mình sẽ đánh gởi thiệp mời cho Điệp… Điệp sẽ thấy là mình chọn đúng.
Hồ Điệp nhún vai:
- Thi nói thế thì mình chịu thua. Mai mốt có gặp anh Bình, cho mình gởi lời chào.
Hồ Điệp đi rồi, còn lại một mình, Bảo Thi càng tự do quan hệ với Sửu. Cô bất chấp những lời dị nghị của bạn bè. Tuy được bật đèn xanh, nhưng chưa bao giờ Sửu dám ở lại vào ban đêm. Trễ mấy gã cũng tìm cách ra về. Bảo Thi không hề tỏ ra nghi ngờ Sửu. Dưới mắt cô, Sửu là người đàn ông hoàn hảo nhất.
Trong những ngày này,  Bình vẫn miệt mài với công việc ở nhà máy. Có lúc ngồi một mình, anh hồi tưởng lại cuộc tình đã qua và lấy làm lạ tại sao anh và Bảo Thi chia tay một cách quá dễ dàng. Với Bảo Thi là sự ngúng ngẩy giận hờn, là những lần Bình thót ruột vì trễ hẹn với cô. Giờ đây,  Bình cảm thấy tâm hồn thư thái. Phải chăng cuộc đời cố ý đẩy Bảo Thi ra khỏi tầm tay Bình để rồi Thảo Vi xuất hiện nhẹ nhàng, huyền diệu như cơn gió thoảng.
Chiều nay mưa dai dẳng. Hơn một giờ trôi qua, mưa vẫn còn nhễu giọt. Bình nhìn ra ngoài… con đường loang loáng nước, đường phố thưa thớt người. Bình khoác chiếc áo mưa lên người, rồi dắt xe ra cổng. Anh ao ước được nhìn thấy Thảo Vi vì đã sáu ngày qua anh không gặp mặt.
Thảo Vi ngồi khoanh tay, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Cô giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Vi bước vội ra ngoài. Một đốm sáng lóe lên trong mắt cô khi nhìn thấy đầu tóc  Bình ướt sũng nước mưa.
- Anh vô nhà đi, ướt hết rồi kìa.
 Bình nhìn cô không chớp mắt.
- Vi đứng yên cho anh nhìn một phút rồi anh về.
Thảo Vi nắm tay Bình kéo nhẹ:
- Có chuyện gì vậy anh? Anh lại nổi cơn điên rồi à? Dù chuyện gì cũng phải vô nhà đã chứ.
 Bình ngoan ngoãn bước theo Thảo Vi. Anh giũ chiếc áo mưa, vắt lên cửa sổ. Thảo Vi nhanh nhẩu mang ra cho Bình chiếc khăn lông và ly trà nóng.
- Anh lau tóc tai mặt mũi đi. Anh đi đâu mà dầm mưa gầm gió thế này?
Bình vừa lau mặt vừa trả lời chậm rãi.
- Anh không thể ngồi yên vì anh chợt nhận ra một điều…
Bình ngưng lại, tia nhìn xoáy vào đôi mắt Thảo Vi. Bỗng nhiên Thảo Vi cảm thấy lúng túng.
- … Anh nhận ra điều gì…?
- Vi tha lỗi cho anh, nếu anh nói ra điều này lỡ xúc phạm Vi… Anh muốn đến đây trốn chạy nỗi cô đơn. Sáu ngày qua, anh đã thử thách mình. Anh tưởng tượng những điều không tốt về Vi, anh tìm mọi cách đừng nghĩ tới Vi. Nhưng anh hoàn toàn thất bại… Anh lao ra đường giữa cơn mưa với mong ước được nhìn Vi… một phút rồi anh về!
Thảo Vi ngỡ ngàng tròn xoe mắt nhìn Bình:
- Anh nói gì Vi không hiểu…?
Gương mặt Bình trông thật khổ sở:
- Anh nói rõ ràng vậy mà Vi không hiểu sao? Vi không dành cho anh chút xíu tình cảm nào sao?
- Có… có… Vi đâu có ghét anh. Vi vẫn xem anh là bạn.
- Chưa có cô gái nào làm anh xúc động như Vi. Anh muốn nói là anh rất nhớ Vi, muốn nghe Vi nói, muốn nhìn Vi cười… và muốn hôn Vi nữa. Thảo Vi! Anh phải làm sao để được yêu em?
Thảo Vi ngồi lặng yên. Ngoài hiên tiếng mưa vẫn rơi rả rích. Bình hơi chồm người tới nắm lấy bàn tay Thảo Vi đang buông lơi trên thành ghế.
Thời gian như ngưng đọng lại. Có lẽ đó là phút giây quan trọng nhất đời mà sau này Thảo Vi sẽ nhớ mãi.
Cơn mưa rồi cũng dứt, Thảo Vi như sực tỉnh, cô khẽ khàng rụt tay lại, mỉm cười bối rối.
- Anh nói chỉ muốn gặp em một phút, nãy giờ lố nhiều rồi đấy…
- Vi muốn đuổi anh về ư?
Thảo Vi cúi xuống, cô không muốn Bình đọc thấy trong mắt cô nỗi khát khao chờ mong. Cô lúng túng biện minh:
- Không phải… em sợ anh bận việc khác.
- Đối với anh, không có gì quan trọng bằng được ngồi bên em.
- Em chỉ ngại trong một phút xao lòng anh chợt nghĩ tới em. Nếu sau này chị Bảo Thi quay lại, anh sẽ quên em.
- Bảo Thi là dĩ vãng, là những gì đã qua đi. Còn Vi, em là hiện tại, là tương lai của anh. Thành thật mà nói, những ngày Bảo Thi chưa rời bỏ anh, tình cảm trong anh đã hướng về Vi. Anh tự xỉ vả mình nhưng rồi anh cảm ơn cuộc đời đã đưa em đến với anh.
Thảo Vi nhìn qua khung cửa sổ. Chiều qua đi và màn đêm đang buông xuống. Bất chợt Thảo Vi nghĩ tới mẹ. Đã nhiều đêm rồi, mẹ sống trong cô đơn khắc khoải, sao đàn ông lại gây cho đàn bà lắm nỗi muộn phiền như thế? Thảo Vi ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Bình.
- Anh Bình! Trong lúc cô đơn tuyệt vọng anh lỡ nói với Vi điều đó. Biết đâu một lúc nào đó anh sẽ hối hận. Anh Bình, tình yêu đến không dễ dàng, anh có thể rút lại những lời vừa nói. Em không phiền hà gì anh đâu.
Giọng Bình tha thiết:
- Thảo Vi, em có biết anh muốn điên lên vì em? Anh không thể nào chờ đợi. Anh phải nói ra điều ấy. Hãy để cho anh được chứng minh lòng mình. Thảo Vi, anh biết là em cũng yêu anh, anh đã đọc thấy điều ấy trong mắt em.
Thảo Vi quay mặt đi.
- Anh lầm rồi, Vi… đâu… có… yêu anh.
- Thật không? Vi nói điều ấy sao không nhìn vào mắt anh?
- Tại vì… em không thích nhìn.
 Bình làm ra vẻ tuyệt vọng:
- Nếu thế thì anh về đây. Vi làm ơn ra mở cửa giùm anh.
Nói xong Bình đứng lên với tay lấy chiếc áo mưa. Thảo Vi bối rối.
- Anh về thật à?
- Tạm biệt. Hy vọng anh sẽ quên được em.
 Bình bước ra ngoài. Thảo Vi bặm môi nhìn chàng, rồi bước ra theo.
Trong bóng tối nhạt nhòa, Bình kéo Thảo Vi vào lòng và hôn lên đôi mắt đen u buồn của cô. Thảo Vi bỡ ngỡ đón nhận nụ hôn của Bình.
- Anh biết là em cũng yêu anh mà, phải không cô bé?
Thảo Vi xấu hổ lặng im.
Cô biết rằng từ đây lòng mình không còn thanh thản nữa.