Chương 9

Một ngày nắng ấm,  Bình đưa Thảo Vi về ra mắt gia đình. Thảo Vi hồi hộp quá. Đêm qua, cô trằn trọc không ngủ được, làm con gái, ai không một lần bỡ ngỡ bước chân về nhà người ta. Lúc Bình đến xin phép, mẹ Thảo Vi đã dặn dò kỹ lưỡng. Nào là Thảo Vi ít tiếp xúc nên tính tình nhút nhát. Nào là Thảo Vi không được khéo tay trong việc bếp núc, vụng về trong việc nói năng...  Bình chỉ cười khuyên bà hãy yên tâm, ba má Bình không đến nỗi khắt khe lắm.
Vừa rồi Bình được đề bạt chức Trưởng phòng Kỹ thuật. Công việc bề bộn khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi. Là một người tháo vát, năng nổ, chẳng mấy chốc  Bình đã chiếm được lòng tin yêu của bạn bè và cấp trên. Ba mẹ lo ngại khi thấy  Bình bước sang tuổi 29 mà chẳng nghĩ gì tới chuyện lấy vợ. Từ ngày chia tay Bảo Thi,  Bình chẳng hề đưa cô gái nào về giới thiệu gia đình. Mẹ Bình thầm nghĩ chắc là nó chưa quên được Bảo Thi.
Bất chợt hôm qua trong bữa cơm chiều,  Bình nói ngắn gọn là hôm nay anh sẽ đưa cô bạn gái về chơi. Ba anh  nháy mắt nhìn vợ. Hai ông bà có vẻ vui ra mặt. Oanh cũng háo hức chờ xem dung nhan “bà chị dâu” tương lai.
Thảo Vi thẹn thùng bước vô phòng khách.  Bình vẫn đi bên cạnh cô động viên:
- Đừng run, em sẽ thấy đây là gia đình thứ hai của em.
- Em hồi hộp quá!
Thảo Vi khép nép ngồi xuống salon.  Bình gọi với vào trong:
- Oanh ơi, Thảo Vi đến rồi nè.
Có tiếng dạ nhỏ và Oanh bước ra. Bình giới thiệu:
- Đây là Oanh, em gái của anh. Còn đây là Thảo Vi… chị dâu tương lai của nhỏ.
Oanh liến thoắng:
- Ôi chị dễ thương quá, anh Bình cứ nhắc chị hoài!
Thảo Vi nhoẻn miệng cười. Cô đoán Oanh năm nay chừng 17, 18 tuổi. Cô bé có cái miệng hơi vểnh trông rất có duyên.
- Chắc anh Bình nói xấu chị nhiều lắm hả?
- Không có đâu. Anh ấy hoàn toàn ca ngợi chị, mà em thấy đúng thật. Để em vào cho ba mẹ hay.
Oanh vừa dợm quay đi thì ba mẹ Bình  bước ra. Thảo Vi vội vàng đứng dậy, gật đầu:
- Thưa hai bác con mới tới.
Nụ cười tươi tắn nở trên môi mẹ Bình. Vừa trông thấy Thảo Vi bà đã có cảm tình.
- Ồ cháu ngồi xuống đi. Hai bác chờ lâu quá nên vừa vào trong nghỉ một chút.
Ba Bình cất giọng vui vẻ:
- Biết hôm nay cháu tới nên đêm qua bà ấy có ngủ được đâu.
 Bình chen vô:
- Mẹ thấy Thảo Vi dễ thương không mẹ?
- Còn phải hỏi. Mẹ hơi tiếc là tới hôm nay con mới đưa Thảo Vi về.
Quay sang Vi, bà tiếp:
- Vi à, thằng Bình nó hư lắm. Bác hối nó cưới vợ mau mau mà nó cứ chần chờ. Cháu định bao giờ cho phép hai bác sang bên nhà cháu?
Thảo Vi bối rối, không tìm ra câu trả lời. Ba Bình vội đáp thay:
- Từ từ đã bà, bà hỏi quá cháu nó quýnh lên.
Không khí trong gia đình hôm nay thật là vui. Mẹ Bình ngồi bên cạnh Thảo Vi luôn miệng hỏi han cô về hoàn cảnh gia đình. Bà giữ Thảo Vi ở lại ăn cơm nhưng  Bình nôn nóng muốn đưa cô đi chơi, nên hẹn mẹ tuần sau Thảo Vi sẽ tới.
Mẹ Bình quyến luyến nhìn theo cô. Ba anh thấy vậy trêu:
- Tôi coi bộ bà mê con nhỏ còn hơn thằng Bình nữa.
Mẹ quay lại nguýt ba:
- Con gái người ta ăn nói nhỏ nhẹ lại xinh xắn như thế thì ai lại không có có cảm tình, không biết chừng nào tụi nó mới chịu làm đám cưới?
- Trước sau gì nó cũng là con dâu mình. Hơi đâu bà lo cho mệt.
Ra tới đường, Bình khoan khoái trêu Vi:
- Mẹ mê em rồi đó. Thế nào mẹ cũng bắt anh phải cưới liền.
Thảo Vi mắc cỡ đỏ mặt:
- Anh không nhớ là một năm nữa em mới ra trường à?
 Bình than thở:
- Một năm nữa, chắc cổ anh dài ra hai tấc.
Chiều chủ nhật, phố xá thật đông đúc. Hình như mọi người đều đổ dồn ra đường.
Đang đi, Bình bỗng nghe có tiếng gọi giật giọng:
- Anh Bình! Anh Bình!
Thảo Vi kéo áo Bình:
- Ai gọi kìa anh.
Bình giảm bớt ga, chiếc xe chậm lại. Một cô gái ăn mặc rất model đi chiếc xe tay ga dấn tới.  Bình nhận ra Phi Nga, cô bạn học cùng lớp với Bảo Thi.
Phi Nga gật đầu chào Thảo Vi.
- Xin lỗi, Nga làm phiền anh chị quá.
Bình cười xởi lởi:
- Có gì đâu, Nga đi đâu về đấy?
- Dạ em đi đàng này.
Phi Nga nhìn Thảo Vi rồi ngập ngừng:
- Anh Bình, Nga có chuyện quan trọng cần nói với anh. Tối nay anh cố gắng ghé lại nhà Nga. Anh còn nhớ địa chỉ không?
Bình gật đầu:
- Anh nhớ rồi. Được, tối nay anh sẽ tới.
Phi Nga gật đầu chào hai người rồi phóng đi.
 Bình quay lại hỏi:
- Em thích đi đâu nè?
Thảo Vi hờn mát:
- Anh đưa em về nhà. Tối nay anh có hẹn mà.
Không muốn Vi hiểu lầm, Bình nói trớ đi:
- Phi Nga là em của bạn anh. Hôm trước cô ấy có nhờ anh xin việc cho anh bạn, anh hứa giúp nhưng lại quên mất.
- Em có nói gì đâu. Chưa gì anh đã thanh minh.
Bình nắm tay cô siết nhẹ:
- Anh sợ em nghĩ ngợi rồi buồn.
- Em chỉ buồn khi nào anh không thành thật với em.
- Vậy anh ghé chơi với em. Được không?
Thảo Vi vòng tay ôm lưng Bình:
- Tất nhiên là được.
Suốt buổi tối,  Bình sống trong tâm trạng hoang mang. Anh cố gắng không để lộ ra ngoài, nhưng với linh cảm con gái, Thảo Vi vẫn mang máng nhận ra có một điều không bình thường đang làm Bình bứt rứt…
Ra khỏi nhà Thảo Vi,  Bình lục lọi trong trí nhớ, tìm địa chỉ Phi Nga. Lúc trước Bảo Thi thường hay rủ Bình tới đó nên anh vẫn nhớ đường đi.
Phi Nga đón Bình với thái độ nôn nóng bồn chồn.
- Anh Bình ngồi đi, Nga không biết phải bắt đầu như thế nào.
-Có gì Nga cứ nói. Chuyện liên quan tới Bảo Thi phải không?
Phi Nga ngập ngừng hỏi:
- Xin lỗi anh, Nga tò mò một chút, anh còn nghĩ gì tới nhỏ Thi không?
 Bình lặng lẽ châm một điếu thuốc. Phi Nga gợi lại chuyện ấy làm gì. Cô thừa biết anh và Bảo Thi chia tay nhau rồi kia mà?
Thấy Bình ngồi im, Phi Nga cảm thấy ái ngại. Cô thu hết can đảm nói toạc ra:
-Anh Bình, Bảo Thi đang trong tình trạng nguy ngập. Nó bị đánh ghen một trận suýt chết. Nếu không nhờ hàng xóm can thiệp thì có lẽ giờ này Nga không cầu cứu đến anh. Anh cũng biết Sửu là một tên sở khanh hèn hạ. Từ lúc Bảo Thi lâm nạn, nó trốn biệt luôn. Chỉ khổ cho bà mẹ Bảo Thi. Vì có một mình nó là con gái nên bà cứ ngất lên ngất xuống. Anh Bình, nếu không còn tình cảm với Thi thì Nga xin anh hãy dành cho nó chút lòng thương hại.
Sau khi chuyện ấy xảy ra, Thi nằm bệnh viện cả tháng trời. Vừa hồi sức, nó nhớ lại chuyện cũ và cảm thấy nhục nhã nên dùng kéo đâm vào mạch máu tự tử… may là được cứu kịp. Bảo Thi không chịu ăn uống và cứ khóc suốt ngày. Bác sĩ cho biết nếu để tình trạng này kéo dài Bảo Thi sẽ điên mất. Chỉ có anh may ra cứu được nó.
 Bình ngồi lặng đi. Anh không ngờ sự sai lầm của Bảo Thi phải trả một giá đắt như thế. Anh nhìn Phi Nga với ánh mắt xốn xang:
- Dù sao anh và Thi cũng còn là bạn bè. Anh sẽ đến thăm cô ấy.
- Anh Bình. Nga rất nể phục tấm lòng quảng đại của anh. Nhìn mẹ của Thi, Nga không thể nào cầm được nước mắt.
- Chiều mai anh đến đây và cùng đi với Nga.
- Nhớ đấy. Nga sẽ chờ anh.
Đúng hẹn, chiều hôm sau  Bình mua hai hộp sữa và cùng Phi Nga đến bệnh viện. Nếu không có Phi Nga, Việt Bình không sao nhận ra cô bệnh nhân ấy chính là Bảo Thi. Bà Hai, mẹ của Bảo Thi đang dỗ dành, bón cho cô từng muỗng nước cam. Bảo Thi quay mặt đi, khi thấy Bình bước vô. Việt Bình lặng người. Trời ơi, cô sinh viên đã một thời làm anh điên đảo, chẳng lẽ lại là cô gái xấu xí tiều tụy này?
Phi Nga ngồi xuống lay vai bạn:
- Thi! Anh Bình đến thăm Thi nè.
Bà Hai đứng lên, nhường chiếc ghế cho Bình.
- Cháu ngồi đi. Bác khổ quá, nó cứ khóc suốt.
Bảo Thi chợt khóc òa lên. Bình luống cuống dỗ dành:
- Bảo Thi, em ráng khỏe lên. Anh đến thăm, sao em lại khóc?
Bà Hai lấy khăn lau nước mắt cho con.
- Thi ơi, anh Bình nè con. Con không sợ anh Bình cười sao?
Bảo Thi vẫn khóc rấm rứt. Bà Hai và Phi Nga dỗ dành mãi cô mới nín. Cú sốc vừa qua đã khiến cho tinh thần Bảo Thi hoàn toàn suy sụp. Bà Hai  kéo Bình ra hành lang. Bà nhìn Bình với ánh mắt van nài:
- Bình! Cháu hãy cứu giùm con gái bác. Nếu nó có mệnh hệ nào bác làm sao sống nổi. Lỗi tại bác quá nuông chiều, nên nó mới hư.
 Bình trấn an:
- Ở đây đã có bác sĩ chữa trị. Thế nào Bảo Thi cũng khỏi. Xin bác chớ bi quan.
Bà Hai rơm rớm nước mắt:
- Bệnh của nó bác sĩ cũng bó tay. Chỉ có cách cháu năng tới lui thăm viếng nó. Cháu hãy tỏ ra yêu thương và tha thứ cho nó. Bình, sau khi con bác bình phục, bác không dám đòi hỏi gì hơn ở cháu, con bác có lỗi với cháu. Suốt đời bác mang ơn cháu.
Bình xúc động nghẹn ngào trước lời lẽ thương tâm của một người mẹ đau khổ. Anh an ủi bà:
- Cháu không dám hứa. Nhưng cháu sẽ cố gắng đến thăm cô ấy.
-Những lúc mê sảng nó hay gọi tên cháu và cầu xin cháu tha thứ cho nó. Gặp cháu, nó xúc động, đó là dấu hiệu đáng mừng.
Lương tâm không cho phép Bình làm ngơ. Dù trong quá khứ Bảo Thi đã phản bội anh. Bình tự hỏi, nếu như ngày đó anh yêu Bảo Thi tha thiết thì anh đã có đủ sức mạnh lôi kéo cô trở lại. Lúc gặp Sửu trước cổng trường, Bình đã biết hắn là một tên lưu manh. Vì tự ái nên anh đã bỏ mặc Bảo Thi trượt dốc, Bình thấy mình cũng có lỗi phần nào.
Khi Bình và bà Hai bước vào, Bảo Thi đã ngủ.
Trên đường về, Bình đưa Phi Nga vào một quán nước.
Phi Nga van vỉ:
- Anh Bình, Nga và anh đều là bạn của Thi. Hai tháng nay, Thi như người mất hồn. Vì lương tâm con người, Nga van anh đừng bỏ rơi nó lúc này. Nó chán nản tuyệt vọng và chờ đợi ở anh một sự tha thứ. Nga biết đòi hỏi anh điều ấy thật là vô lý, nhưng anh hãy vì bác Hai mà bỏ qua cho nó.
Bình ngẩng lên hỏi:
- Nhưng điều ấy liệu giúp ích được gì cho Bảo Thi?
Phi Nga từ tốn phân tích:
- Anh biết không, bọn đánh thuê đánh con nhỏ rất ác. Mục đích của vợ thằng Sửu là biến Bảo Thi thành một con người tàn phế bỏ đi. Sau khi được cứu chữa, cả thể xác và tinh thần Bảo Thi đều bị tổn thương. Nó ray rứt với ý nghĩ đây là một sự trừng phạt dành cho nó. Có lẽ nó hối hận và nhớ tới anh nhiều lắm.
 Bình đăm chiêu suy nghĩ. Trước mắt anh hiện lên hình ảnh một Bảo Thi xanh xao, gầy gò, da dẻ nhăn nheo trong bộ đồ bệnh nhân trắng toát. Giờ đây, những người từng đeo đuổi Bảo Thi, có ai đủ can đảm ôm trong vòng tay xác thân bệnh hoạn của cô. Còn ai đủ can đảm hôn lên đôi môi khô nẻ của cô?
Bỗng nhiên, Bình thấy nhớ Thảo Vi. Có nên kể cho Thảo Vi nghe chuyện này không? Thảo Vi sẽ nghĩ sao khi biết anh đang săn sóc kề cận bên Bảo Thi? Nhất định Thảo Vi sẽ suy diễn và sẽ buồn. Đằng nào cũng rắc rối. Hay là mình cứ im lặng lo cho Bảo Thi bình phục, rồi sẽ tính.
- Có gì mà anh suy nghĩ dữ vậy? – Phi Nga hỏi.
- Anh không thể bỏ mặc Bảo Thi trong lúc này, nhưng Nga cũng biết là anh đã có người yêu. Anh không thể trở lại với Bảo Thi. Sau này có gì rắc rối Nga hãy làm chứng giùm anh.
Phi Nga phì cười:
- Anh yên tâm, tình yêu dang dở không dễ gì nối lại. không ai bắt anh cưới Bảo Thi, chỉ sợ lúc đó anh lại quyến luyến nó.
 Bình nghiêm mặt:
- Không thể có chuyện đó. Khi nào Bảo Thi bình phục anh sẽ không quay lại. Lúc ấy tùy Nga giải thích.
Phi Nga gật đầu:
- Người tốt như anh không gặp chuyện rắc rối đâu. Kể từ ngày mai, sau giờ làm việc anh hãy ghé thăm Bảo Thi và lựa lời an ủi nó. Nga cũng sẽ thường xuyên ghé qua.
Những ngày sau đó, chiều nào Bình cũng vào bệnh viện thăm Bảo Thi. Mấy lần đầu trông thấy Bình, Bảo Thi chỉ khóc. Sau đó, nhờ Phi Nga và bà Hai nói mãi cô mới dám ngước lên nhìn Bình và tin rằng anh đã tha thứ cho cô. Bình ân cần chăm sóc và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Bảo Thi ngoan ngoãn vâng lời anh. Cô đã chịu ăn uống và chẳng mấy chốc sức khỏe dần dần hồi phục, trạng thái tinh thần bắt đầu ổn định. Một tháng sau tuy còn yếu nhưng sắc diện Bảo Thi đã lấy lại vẻ hồng hào. Bà Hai vui mừng đưa cô trở về căn nhà trọ. Bà dự định chờ Bảo Thi khỏe hẳn bà sẽ đưa cô về Cần Thơ.
Hôm đó Bình mua một bó hoa nhờ Phi Nga trao lại cho Bảo Thi và bảo là bận đi công tác đột ngột nên không thể tới đón cô. Bảo Thi hơi buồn nhưng cô vẫn hy vọng  Bình sẽ trở lại với cô.