Chương 2
CHÂN TRỜI HẠNH PHÚC

Ngày còn đi học,Tấn rất thích hai câu thơ của một tác gỉa nào đó:
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào, dị nịch nhân
Ý nghĩa câu thứ nhất,như mọi người,Tấn lĩnh hội ngay khi đọc. Nhưng câu thứ hai, mãi đến tuổi “nhi lập” chàng mới nghiệm ra. Rõ ràng sắc đẹp không phải sóng gió nhưng đã nhận chìm con người một cách dễ dàng. Nạn nhân chết trong tự nguyện không hề than óan. Thượng Đế, với bàn tay khéo léo đã tạo ra những kiệt tác cho phái nữ. Khi con người bước ra khỏi bóng tối của thời sơ khai, họ cũng mang theo một kiệt tác của chính mình, đó là “Tình yêu”. Đã có không biết bao nhiêu tác giả của các thời đại viết về hai đề tài này: tình yêu và đàn bà, thế mà không hề có sự nhàm chán, không hề có sự trùng lập. Phải chăng người đàn bà và tình yêu là hai kho báu vô tận, bao nhiêu thế hệ kế tiếp nhau khai thác mà vẫn không bao giờ cạn.
Y phục theo thời gian có thay đổi, ngôn ngữ tùy địa phương cư ngụ có khác nhau, nhưng qua người phụ nữ, tất cả đều đằm thắm quyến rũ. Hơn hai ngàn năm trước, điệu vũ Nghê Thường đã  làm điên đảo các bậc vua chúa, thế thì không thể bảo xiêm y ngày ấy có gì thua kém ngày nay. Trong các cuộc thi hoa hậu thế giới, vùng trời nào, dù Đông hay Tây, Âu hay Á, đại mạc hay biển xanh, đều có những bông hồng làm mê mẩn lòng người, nhìn không chán mắt. Không phải chỉ nơi cung đình và giới thượng lưu mới sản sinh những người đẹp nổi tiếng, mà ngay nơi thôn dã cũng cho ra đời những đóa hoa biết nói. Trung Quốc có Tây Thi giặt lụa, Việt Nam có Ỷ Lan phu nhân trồng dâu. Hình như lọai sắc đẹp trời cho này không hề bị ảnh hưởng gì bởi nhửng công việc nặng nhọc.
Với người viết văn, làm thơ, giai nhân luôn là chất kích thích dẫn đường cho họ đến những tác phẩm lớn. Những bài thơ điên của Hàn Mặc Tử sẽ ra sao nếu thiếu bóng Mộng Cầm? Baudelaire sẽ viết được những gì nếu không có tình yêu, không có đàn bà? Thử tách Dasa và Katya ra khỏi tác phẩm “Con đường đau khổ”, người ta sẽ thấy đứa con cưng của A. Tolstoi trần trụi như thế nào? Với những kẻ si tình, sắc đẹp là tôn giáo, là nhân bản, là những gì hòan hảo mà con người luôn vươn tới. Thế nhưng, cũng lắm kẻ xem sắc đẹp là một tai họa, làm khuynh đảo mọi thứ trên đời. Vẫn những chứng minh rút ra từ lịch sử: U Vương vì Bao Tự mà tan tành cơ nghiệp, Đường Minh Hòang nếm mùi khổ ải chỉ  vì  An  Lộc  Sơn  say  đắm  sắc  đẹp  của Dương Quý Phi. Tây Thi làm Phù Sai mất nước, Cleopatre khuynh đảo cả đế quốc La Mã rộng lớn. Trường phái có định kiến với người đẹp này không ngần ngại kết luận:
“Thời lai phùng hảo hữu
Vận khứ đắc mỹ nhân”
Tấn đã từng tranh cãi rất nhiều về nhận định này. Gặp bạn tốt là một điều may mắn thì không có gì để nói, nhưng được mỹ nhân mà xui xẻo rõ ràng hơi cực đoan. Giá như không gặp Thảo, Tấn sẽ không mấy bận tâm trong việc đi tìm một chứng minh. Những bức tường che chắn trước đây, đang được chàng viện hết lí do này đến lí do khác để gỡ đi từng mảng. Tấn tự dối mình như những con bạc khát nước mà cứ nghĩ là đang rất tỉnh táo và nhiều cơ may. Một cái gật đầu của Thảo, đã biến chuyến đi công tác xa trở nên hấp dẫn và quan trọng. Trên chuyến tàu định mệnh, có hai người hăm hở bước lên mà không một ai trong họ biết là mình sẽ về đâu?
Trời chưa hửng sáng, chiếc xe du lịch lao đi trong màn sương. Tấn tự mình cầm lái, tài xế ngủ gật ở ghế bên. Thảo ngồi thu mình ở băng sau một phần vì lạnh, một phần vì trong người nôn nao một cảm giác khó tả.Trong một lần nói chuyện,nàng vô tình tiếc lộ ý định đi Sài Gòn để lo công việc nhà, không ngờ lại trùng lắp với thời gian công tác của Tấn. Thế rồi việc lỡ hứa đi quá giang xe giờ trở thành sự thật, khiến nàng không ngớt hồi hộp. Tấn vặn volume máy cassette để âm thanh vừa đủ nghe và chăm chú lái xe. Sương mù vẫn không tan khiến việc canh đường khá vất vả. Trên xe chỉ có ba người nhưng không ai bắt chuyện. Có lẽ sự việc xảy ra nhanh quá, mới quá nên chưa ai nghĩ ra cách ứng phó thích hợp. Chỉ có tiếng nhạc, tiếng máy xe rì rầm nhè nhẹ. Cái lạnh của tiết lập đông đã bị chặn lại bên ngòai các cửa kính.
Xe sắp xuống đèo thì trời sáng hẳn. Mây mùa đông giơ những cánh tay xám xịt chơi trò bịt mắt bắt dê với ông mặt trời. Ở vùng cao, mùa mưa sắp kết thúc, nhưng miệt đồng bằng lại là thời điểm có lượng mưa cao nhất.Ven đường,cây cối xanh tốt. Những sườn núi trong mùa khô trơ trụi thì giờ đây được thiên nhiên chòang cho chiếc áo màu lá mạ mát mắt. Những mảng rừng nguyên sinh sót lại nơi các trũng sâu, hốc núi, vẽ lên bức tranh một màu xanh đậm, không có hình dạng nhất định, giống như những nét chấm phá.
Dù là mùa đông,không khí buổi sáng vẫn tạo sự phấn chấn, dễ chịu. Tấn vừa hạ kiến xe vừa hỏi:
-Sao Thảo không ngủ một lát cho khỏe?
-Đi xe em không ngủ được! Hơn nữa biết sáng nay đi sớm, em đa õngủ một giấc no mắt từ đầu hôm.
-Ngược lại, đêm qua anh không ngủ được. Việc bàn giao mãi đến tối mới xong. Riêng khâu chuẩn bị thủ tục và các lọai giấy tờ để vào làm việc đã mất khá nhiều thời gian.
Thảo ngồi thẳng người lên để thu ngắn khỏang cách đối thọai. Nàng không nghĩ là Tấn biết lái xe, hơn nữa lại đi đường dài. Lúc đầu, thật tình Thảo rất lo nên luôn căng mắt nhìn về phía trước, tay vịn chặt ghế ngồi. Ý nghĩ Tấn làm thế cốt để khoe khoang với nàng đã bị đánh tan. Anh chàng lái rất cẩn thận và có trình độ. Xe vượt qua các ổ gà khá êm. Thấy nàng lại tiếp tục im lặng, Tấn trêu:
-Thảo đang buồn lắm phải không? Chắc lại nhớ người ở nhà? Cuộc chia tay nào mà không đầy những bùi ngùi, lưu luyến!
-Em thấy hình như anh rất thích đặt vấn đề nhung chỉ dựa vào phương pháp quy nạp lỗi thời và phép tam đọan luận hết sức buồn cười. Anh có muốn em phân tích kỹ hơn theo suy nghĩ của anh không?
Tấn đánh tay lái tránh một đống đất đá lù lù do nước cuốn trôi từ trên núi xuống, chóan gần phân nửa đường đi, đọan đáp:
-Thảo nói thử xem
-Này nhé! Theo anh thì sự việc xảy ra như sau: em và anh Tùng công tác cùng cơ quan, em đẹp, nàng cười đính chính, như  anh  khen  đấy  nhé,
tất anh Tùng để ý, khi đã để ý, anh Tùng thế nào cũng tìm cách chinh phục em. Có phải thế không?
Tiếng cười của Tấn hòa với tiếng cười của người lái xe vừa thức dậy. Tuy ngủ, anh chàng vẫn lém lỉnh theo dõi câu chuyện giữa hai người.
-Hòan tòan chính xác nhưng thiếu vế cuối.
-Anh xạo! Tam đọan luận làm gì còn vế thứ tư?
-Có đấy! Nguyên văn vế thứ tư như thế này: Đã làm chủ con tim của em rồi mà biết em đi cùng xe với anh, chắc Tùng sẽ đau khổ vô cùng!
Thảo kêu lên, giọng vừa nũng nịu vừa thanh minh:
-Em không thèm nói chuyện với anh nữa!Anh phát biểu bậy bạ lắm. Đừng nói oan tội nghiệp anh Tùng! Em và anh ấy không có gì đâu!
Nàng dừng lại lắng nghe tiếng “em” mà Tấn vừa xưng hô với nàng ngân nga bên tai.Ừ,cứ dấn thêm một bước nữa đi, xem ai là người ngã ngựa cho biết? Thảo quay mặt ra phía sau ho nhẹ. Trận cảm cúm đã sang ngày thứ năm vẫn chưa dứt hẳn. Tấn nhìn nàng ái ngại đồng thời lấy lại vẻ nghiêm trang:
-Thảo bị cảm sao?
-Vâng!Em bị cảm nhưng sắp khỏi rồi.
-Sao em không nói sớm?Thế có mang theo thuốc để uống không?
-Em có đem theo nhưng chờ ăn cơm trưa mới uống. Sáng sớm cào ruột lắm.
Tấn nhấn còi vượt qua một đám đông và tấp vào bên đường. Bữa điểm tâm diễn ra trong tâm trạng vừa bỡ ngỡ vừa thú vị. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi ăn chung với nhau. Nét nhu mì cố hữu của Thảo hiện diện cả trong bữa ăn. Mái tóc dày thả nghiêng che kín một bên vai, nàng hỏi Tấn:
-Anh đi công tác mấy hôm?
-Còn tùy công việc. Nhưng sớm nhất cũng phải hơn tuần. Thảo có cùng về không?
-Để em xem thử đã. Nếu chị em không giữ lại và anh không thấy phiền, em sẽ xin quá giang tiếp bận về.
-Sao lại phiền! Trên đường dài có người bạn đồng hành như Thảo thì còn gì bằng.
Sắp lên xe, Thảo còn cố nói đùa:
  -Có em đi, không chở được các người đẹp, anh không thấy chán sao?
  -Làm gì có chuyện đó? Đi hay về cũng chỉ hai anh em tôi thôi!
Thảo đâu biết, mỗi lần đi công tác, Tấn đều đem theo rất nhiều tiền mặt nên không cho bất cứ người lạ nào đi nhờ xe. Tình hình cướp giật ngày càng tăng khiến chàng phải luôn cảnh giác. Khẩu súng colt 45 chỉ được cất vào túi xách khi nghỉ ngơi ở khách sạn. Nhiều lúc xe chạy đêm, cả lái  xe  lẫn Tấn đều mệt mỏi, buộc lòng phải ngủ lại ven đường. Túi xách samsonice đầy nhóc tiền gối ở đầu, súng đặt nơi bụng, Tấn chỉ ngủ bằng một con mắt.
Lái xe châm thêm nước, đo lại nhớt máy và thay Tấn cầm lái. Khi thấy chàng đặt tay vào nắm cữa sau, Thảo ngồi nép qua bên nhường chỗ. Tim của hai người cùng lúc đập rộn rã. Thảo kéo túi xách đặt lên đùi ôm chặt cứng như người sắp chết đuối ôm lấy phao cấp cứu. Để lấy lại sự tự nhiên, Tấn chồm người sang phía trước thay băng nhạc. Không hiểu lóng ngóng thế nào, bàn tay hai người lại chạm nhau. Bối rối, ngượng ngập, Tấn suýt soa xin lỗi. Không nói một lời, Thảo đăm đăm nhìn chàng, cái nhìn khó hiểu. Tiếng hát một ca sỹ nào đó vút cao”Xe lăn trong tim khuất xa xôi biết đâu tìm? Mưa thu bay bay....” Bên ngòai trời đang mưa bay thật. Tấn giúp Thảo quây kính xe đọan tựa đầu vào ghế dỗ giấc ngủ. Chàng muốn tránh né những giờ phút bùng nổ mà theo Tấn biết, chỉ cần nhích thêm chút nữa là sẽ vượt lằn ranh, hai người sẽ như hai quả đạn đại bác chạm vào nhau.
Trời mưa rả rích suốt dọc đường đi. Biển không xanh lại đục lờ. Vài cánh chim chấp chới trong màn mưa làm cảnh sơ đông thêm cô tịch. Thảo muốn nói chuyện cho đỡ buồn nhưng nhìn sang,nàng tháy Tấn đã ngủ tự lúc nào.Trong giấc ngủ,người đàn ông ngang tàng,bướng bỉnh,chỉ còn như một đứa trẻ. Tay đặt lên ngực, chân duỗi dài, Tấn ngáy thật đều đặn. Qua một đọan đường xấu, cái xốc của xe đã hất đầu Tấn sang phía Thảo.Không nỡ đánh thức chàng, Thảo cố gắng chịu đựng. Hai cơ thể chạm nhau, hơi ấm không ngớt truyền sang người nàng. Thảo nhấc một cánh tay đỡ lấy đầu Tấn để giữ thế thăng bằng. Hơi thở của người đàn ông không hút thuốc lá làm Thảo thấy dễ chịu. Qua khỏi thị xã Tuy Hòa, đường vẫn không tốt hơn. Chiếc xe liên tiếp nhảy chồm hết bên này, đến bên kia. Có lúc Thảo tự hỏi phải chăng Tấn giả vờ ngủ để được nằm trong tư thế thỏai mái này? Quan sát từ trên xuống dưới, nàng thấy trận địa đã bị lấn chiếm một cách quá mức. Thảo phân vân giữa hai thứ tình cảm: Nửa muốn đánh thức Tấn dậy, nửa kia lại muốn giữ nguyên.
Cuối cùng thì mùi thơm và sự mềm mại của da thịt đã làm Tấn tỉnh ngủ. Phát hiện tình huống khác lạ, chàng không vội mở mắt để đo lường phản ứng của Thảo. Giờ thì Tấn không còn nghi ngờ gì nữa việc người đàn bà yêu kiều ấy đã có cảm tình với chàng,Mắt vẫn nhắm nhưng Tấn biết là khuôn mặt khả ái của nàng đang cúi xuống nhìn chàng đăm đắm. Tiếng cọ xát của vải, tiếng ho khe khẽ của nàng mới êm ái làm sao! Trong phút chốc,những gì người đàn ông cố giữ gìn trước đây bị cuốn  phăng tất cả. Định mệnh đã tạo một trận hồng  thủy mới úp chụp lên cuộc đời hai con người nhỏ bé. Mất mát được đền bù, hay đây chỉ là khởi đầu cho một mất mát khác, to lớn hơn?
Tấn vờ cựa mình. Thảo nâng nhẹ đầu chàng lên, nói khẽ vừa đủ hai người nghe:
-Anh ngồi lên đi! Em bị tê tay rồi đó.
Không còn khách sáo, không còn e dè, Tấn vịn vào người nàng làm điểm tựa để ngồi dậy. Thảo không hề phản ứng. Hai người nhìn nhau thật lâu nhưng không ai nói câu nào. Tấn nắm bàn tay vừa mềm vừa ấm của nàng.
Bên ngòai, mưa vẫn rơi nặng hạt. Hòn Vọng Phu trên đỉnh núi Sầm chìm khuất dưới làn nước trắng đục. Trên mặt đầm Ô Loan, vài ngư phủ đang thả lưới. Chiếc ghe nhỏ xíu của họ bập bềnh như những chiếc lá. Một đòan tàu lửa đang đậu trên ga Háo Sơn. Hành khách co ro trong các khoang tàu. Tiếng còi tàu phá tan cái tĩnh mịch của buổi trưa mùa đông nơi vùng thôn dã.
Đến lượt Thảo buồn ngủ. Vẫn để yên bàn tay trong tay Tấn, nàng nhắm mắt, ngã người ra sau. Chủ động, Tấn vòng tay ôm lấy mái tóc dày, đen nhánh, mà không biết vô tình hay cố ý, Thảo hất sang cả phía chàng. Người đàn ông một khi đã thoat khỏi tình trạng ngập ngừng giữa ngả ba đường, họ thường lao đến mục tiêu bằng tốc độ vũ trụ. Những do dự, hòai nghi, kềm chế, chỉ trong  thời  gian  cực ngắn đã bị bỏ lại phía sau. Tấn mơn man mái tóc còn thơm mùi shampo gội đầu. Trong đời, Tấn chỉ yêu và thích những phụ nữ có mái tóc dài.Mái tóc làm người đàn bà trở nên duyên dáng, mềm mại. Một phụ nữ đi xe gắn máy, mái tóc dài bay trong gió nổi bật trên nền áo trắng, là một bức tranh tuyệt đẹp, không gì sánh được.Không gì chán bằng đối diện với một người đàn bà đẹp nhưng có mái tóc cắt ngắn, ép sát vào đầu, nhìn phía sau có thể nhầm với đàn ông. Theo Tấn, hiện tượng trên không khác bức tranh bị rách một góc, căn nhà đang xây dở dang, bài văn không có đọan kết. Nói chung, đó là sự khiếm khuyết khó nhìn.
Tuấn, người bạn thân nhất của Tấn, lại không đồng quan điểm với chàng. Với Tuấn cái đẹp là sự gọn ghẽ, đơn giản, dễ cảm nhận. Chưa có khi nào anh chàng bận tâm về chuyện tình cảm. Chơi thân với nhau đã bao nhiêu năm, Tấn chưa một lần thấy bạn mình ưu tư, khắc khỏai vì một người đàn bà. Đây là người đàn ông có trái tim tinh khiết, khó bị tổn thương nhất trên đời.
Thế nhưng hai người lại gắn bó với nhau còn hơn ruột thịt. Gặp nhau trong ly rượu, đôi lần cả Tuấn lẫn Tấn cao hứng ví tình bạn của họ chẳng khác Bá Nha, Tử Kỳ hoặc Từ Trĩ, Trần Phồn với tích treo giường. Trong bài thơ “Tri kỷ” tặng bạn,Tấn viết:
Chẳng phải Bá Nha,
Chẳng phải Tử Kỳ!
Ta vẫn sống một cuộc đời ngoạn mục!
Tích "Treo giường"đã làm người cảm xúc!
Nhưng với chúng mình,nào có gì hơn?
Không sinh cùng ngày
Nhưng cùng tháng,cùng năm!
Cùng lớn lên một miền quê nghèo khổ!
Dấu vết đạn bom cày lên sách vở!
Vất vả cuộc đời!
 Hai đường thẳng gặp nhau!!
 Không đồng sở thích, một người đa tình đa cảm, một người duy lý cứng cỏi nhưng họ lại hiểu và thông cảm nhau đến mức lạ kỳ. Mỗi lần Tấn đau đớn vì chuyện tình yêu, Tuấn chỉ còn biết khuyên nhủ bạn bằng những lời lẽ vụng về. Tội nghiệp nhất là những khi Tấn lấy rượu giải buồn theo quan niệm” dục phá thành sầu tu dụng tửu”, thì Tuấn phải cố ngồi đối ẩm, mặc dù tửu lượng kém xa Tấn.” Khanh chết thì trẫm cũng băng hà”, câu nói đùa cửa miệng của những kẻ uống rượu, đã đôi lần rơi vào hòan cảnh của hai người bạn thân. Không biết tự lúc nào.Tuấn trở thành cái bình chứa khổng lồ để Tấn rót vào đấy những tâm sự đau buồn,những bất như ý của  cuộc đời. Không có điều gì của Tấn mà Tuấn không biết, kể cả việc quen Thảo.
Lần đầu được Tấn giới thiệu với thảo, Tuấn không bình luận gì. Dưới đôi mục kính mang dáng dấp trí thức giống như Tấn, Tuấn không tìm thấy cho mình một rung động nào, cho dù là với một người tuyệt đẹp. Chàng chỉ thực sự xúc động khi đứng trước một bức tranh của nhà danh họa, một công trình kiến trúc hiện đại, một cảnh quan hùng vĩ của thiên nhiên.Nhân sinh quan không hề ảnh hưởng đến tình bạn của họ. Gặp nhau, họ thường bàn phiếm về tình hình chính trị thế giới, một số phát kiến mới trong lãnh vực khoa học, nhắc lại những kỷ niệm ngày ấu thơ, những gian khổ và thành công kỳ lạ mà họ đã trải qua.
Đèo Cả không hùng vĩ như đèo Hải Vân, không nguy hiểm như đèo sông Pha, không heo hút như đèo Lao Bảo, nhưng lại không thiếu yếu tố nào của cả ba. Sang phía nam đường đi xuống thấp dần, treo lơ lửng giữa một bên là núi, một bên là biển. Được núi che khuất nên ngay trong những ngày mưa gió, mặt nước biển vẫn êm ả. Đường đèo ngoằn ngòeo lại hư hỏng gần hết nên rất khó đi. Thị trấn Đại Lãnh nằm dưới chân đèo chuyên sống bằng nghề biển, lúc gần đây bỗng trở nên sầm uất bỡi  dịch  vụ  mua  bán  với khách đi  xe đường dài.Biển động, các tàu đánh cá đều tập kết về bến. Cảnh quan từ trên đồi nhìn xuống tuyệt đẹp.
Tuy không có hành động nào để tiến xa hơn, Tấn chỉ chịu buông tay Thảo khi xe ngừng trước một quán cơm. Tình yêu cũng giống như một vụ mùa, công đọan gieo trồng chăm sóc kéo dài suốt mấy tháng trời nhưng thời gian thu hoach chỉ diễn ra vừa tròn một buổi. Tấn và Thảo đã trở nên thân mật, tự nhiên, khác hẳn lúc vừa khởi hành. Cả hai người, không ai nghĩ là mình có thể vượt qua ”giờ phút ấy” một cách dễ dàng như vậy.
Thảo vốn rất ít lời, nên giờ, họ nói chuyện với nhau bằng mắt nhiều hơn.Nàng hầu như đóan biết từng cử chỉ, từng ý nghĩ của Tấn. Người đàn ông chỉ mới vuốt ve, âu yếm bàn tay và mái tóc nhưng lượng tình cảm đã chuyển sang nàng đầy ắp.Cũng như Tấn, Thảo đã để lòng chùng xuống, khác với dự tính cùa những ngày đầu mới quen.Càng ngày,nàng càng thấy mình nhận định thiếu chính xác về Tấn. Cái bề ngòai đượm chút trí thức và lạnh lùng chỉ là bức màn che chắn một trái tim đa cảm, nồng cháy. Lối tỏ tình không quá rụt rè, cũng không quá táo bạo của Tấn, không những làm Thảo mềm lòng mà còn cho thấy, đây là người đàn ông nàng chưa hề gặp trong đời.
Một số cử chỉ nhỏ nhặt nhiều khi tưởng chừng vô nghĩa, nhưng  chính  chúng lại có tác dụng đẩy nhanh quá trình “đốt giai đọan”. Sau khi rửa mặt vào, Tấn đưa chiếc khăn ươt cho Thảo.Nàng đón lấy không chút bỡ ngỡ. Người lái xe liếc mắt thật nhanh kèm theo nụ cười kín đáo. Trời không nóng,hai má nàng vẫn đỏ hồng. Tấn gọi một số thức ăn miền biển và nhắc Thảo uống thuốc. Vừa lạnh, vừa đói, mọi người đều thấy ngon miệng.
Tin cho biết cây cầu nằm dưới chân đèo Cổ Mã, cách Đại lãnh hơn một cây số, đã bị nước cuốn trôi. Giao thông bị gián đọan hòan tòan. Không biết làm gì hơn, Tấn đánh xe ra bãi biển ngắm mưa rơi.
Đại Lãnh có một bãi biển vào lọai đẹp nhất nước. Những ngày nắng, nước biển trong vắt, cát mịn và trắng xóa. Hàng dương liễu xanh tốt chạy dài tít tắp, nơi hẹn hò lý tưởng của những cặp tình nhân. Mực nước biển không sâu đột ngột như ở Vũng tàu hay Nha Trang nên ít gây nguy hiểm cho người tắm. Sóng không lớn và hung dữ, ngay cả trong mùa mưa gió. Có người cho biết “đệ nhất phu nhân” Trần Lệ Xuân từng độc chiếm bãi biển Đại Lãnh làm nơi tắm cho riêng mình.
Dưới mưa, bãi cát ướt sũng. Hàng dương rũ những cành lá mảnh mai đầy vẻ chịu đựng. Không một thuyền đánh cá nào ra khơi. Trời và biển liền một dải. Ba người ngồi ngắm cảnh từ trong xe. Hai cái gạt nước vẫn làm việc không biết mệt mỏi. Tấn bảo Thảo:
-Em ngủ một lát đi!
-Em không thấy buồn ngủ. Em muốn anh kể chuyện cho em nghe.
-Biết em thích chuyện gì mà kể bây giờ?
-Chuyện gì cũng được! Nếu là chuyện tình yêu thì càng tốt.
  Tấn tắt máy hát và gạc nước đồng thời hạ bớt kính cửa để thông khí trong xe, chàng bảo:
-Được rồi, anh sẽ kể, nhưng em nên mằm xuống cho bớt ho.
  Thảo ngoan ngỏan làm theo lời chàng. Mái tóc được nàng buộc gọn cho khỏi vướng. Tấn hỏi:
-Em có tin thuyết định mệnh không?
-Trước đây thì không nhưng giờ thì hơi tin.
-Sao lạ vậy?
Giọng nàng thật dễ thương:
-Em có nói chắc anh cũng không tin.Khi mình chưa quen nhau, chỉ mới nghe người khác kể về anh, em đã có cảm giác gắn bó rồi. Gặp nhau,em tìm mọi cách để chống lại cảm giác đó. Hơn nữa có rất nhiều người theo đuổi em, thế mà hôm nay, điều gì phải đến đã đến. Anh bảo như thế không phải là định mệnh sao?
  Tấn có cảm giác như vừa uống trọn một ly mật. Chàng vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai của Thảo và bất ngờ hôn lên má nàng. Thảo nhắm mắt không phản ứng.
-Trong kho tàng văn học Trung Quốc, câu chuyện Vi Cố em đã đọc qua chưa?
  Thảo lắc đầu:
-Em không biết!
  Tấn kể chuyện,giọng đều và ấm:
-Vi Cố là một hàn sĩ. Trên đường đi thi, dưới ánh trăng, chàng gặp một ông lão ngồi bên đường đang mân mê chiếc túi và sợi dây.Ngạc nhiên Vi Cố hỏi “Cụ là ai?Đang đêm làm gì thế? Ông già đáp “ Ta là Nguyệt Lão. Ta đang kiểm tra lại những mối nhân duyên của trần gian. Đây là sợi tơ hồng, ta buộc những đôi nào với nhau thì suốt đời họ trở thành chồng vợ”.Hòai nghi người học trò lại hỏi “ Thế cụ xem giúp sợi dây đó buộc cháu với ai?”Ong lão nhìn Vi Cố, cái nhìn xuyên suốt đồng thời lấy từ trong chiếc túi ra một cuốn sổ, lật từng trang tìm kiếm. “Đây rồi!” Ông lão kêu lên “Vợ của ngươi hiện giờ mới có hai tuổi, con của người quét chợ ở một trấn nọ. Mười tám năm sau ngươi mới lấy nó được”.
Vi Cố gào lên “Chuyện nhảm nhí,tôi không tin!”.Ông lão bỏ cuốn sách và sợi dây vào túi rồi bảo “Tin hay không tùy ngươi, nhưng mười tám năm sau rồi sẽ biết!”. Nói xong Nguyệt Lão biến mất.
Nghĩ là thần tiên không nói dối, Vi Cố tìm đến trấn nọ với quyết tâm chối bỏ số phận. Sau một lúc dọ  hỏi, họ Vi đã  tìm  ra  đứa  bé  đúng  như  lời Nguyệt lão. Vì quá căm ghét định mệnh trớ trêu, người học trò hiền lành đã bạo gan dùng dao đâm đứa bé một nhát vào đầu rồi bỏ chạy.
Mười tám năm sau, Vi Cố thành đạt, cưới một người con gái trẻ đẹp, giàu có, làng bên làm vợ. Đêm tân hôn, trong lúc âu yếm, họ Vi phát niện cái sẹo trên đầu tân nhân mà lúc ban ngày nàng đã khéo léo dùng tóc che khuất. Vi hòi:”Sao em có cái sẹo lớn thế này?”Nàng đáp:” Lúc em còn bé, mới hai tuổi, bị  một tên côn đồ vô cớ dùng dao đâm em bị thương nặng, may sao không chết. ”Vi Cố giật thót mình hỏi tiếp:” Thế quê em khi xưa ở đâu? ”Người vợ kể lại đúng như những gì xảy ra và cho biết, vì giặc giã lọan lạc nàng trôi dạt đến đây và làm con nuôi nhà quyền quý nọ. Nhờ vậy, nàng mới được làm vợ chàng. Bấy giờ họ Vi mới tin những điều Nguyệt Lão đã nói và chỉ còn biết kêu thầm trong lòng hai tiếng “Định mệnh”.
Thảo nhìn vào mắt chàng:
-Chuyện hay quá! Để em xem trên đầu có cái sẹo nào không?
Tấn tát yêu nàng và bảo:
-Anh chỉ lớn hơn em có mười tuổi. Nếu ngày đó lỡ gặp và nghe Nguyệt Lão nói thế thì anh sẽ chờ em lớn chứ nỡ lòng nào dùng dao đâm em?
-Lúc đó nếu thấy em xấu chắc anh cũng sẽ cố tìm mọi cách để chối bỏ số phận như họ Vi kia?
-Đừng nói nhảm!Kể chuyện rồi,giờ em hát cho anh nghe đi!
-Em hát dở lắm.
-Anh không tin! Với những người có giọng nói như em - giọng của cung mi thứ - dứt khóat phải hát hay!
-Thế thì để em hát thử nhưng anh không được cười nha!
Thảo đằng hắng giọng và cất tiếng hát.Đúng là giọng của cung mi thứ!Tấn nín thở không dám cử động. Từng lời hát rót vào chàng ngọt ngào, sâu lắng. Cách phát âm chuẩn cộng với giọng rung và luyến láy đúng cách đã làm bài hát xa lạ trong phút chốc trở thành quen thuộc. Tấn biết rằng kể từ giờ phút này bài hát mà chàng không biết tên đó đã vĩnh viễn đi vào hồn mình như một chứng tích. Phần điệp khúc, giọng Thảo vút cao nhưng vẫn man mác buồn.
Trước đây, Tấn chỉ nói đùa với Thảo, thật tình chàng không ưa gì chuyện chiêm tinh, tướng số, đóan già, đóan non. Thế nhưng qua tiếng hát của nàng, Tấn có linh cảm về nột nỗi buồn không sao lý giải được. Phải chăng bài hát nàng chọn có nội dung như một điềm báo trước? Tấn thấy hồn muốn vỡ tan ra, niềm xúc động trào dâng lên tim như dòng thác Yaly trong ngày lũ. Chàng ôm chặc người Thảo, vùi mặt mình trong suối tóc vừa bị bung ra, mặc cho người lái xe có nhìn thấy hay không.
Với sức mạnh không có gì ngăn cản nổi, Tấn chấm dứt bài hát bằng cái hôn môi nồng cháy. Là người đàn ông từng trải, chàng cảm nhận đây là nụ hôn kỳ ảo nhất trong đời. Không một tế bào cảm giác nào còn nằm yên. Tất cả đã bị cuốn hút trong một trận bão lốc khủng khiếp. Người Thảo mềm nhũn trong tay Tấn. Cả hai đều thấy như mình bị tan đi thật nhanh.
Quốc lộ một là con đường giao thông huyết mạch nên không thể chấp nhận bất cứ một sự gián đọan nào. Công nhân dầm mưa mở đường đi phụ, băng qua suối, trong lúc chờ bắc cầu mới. Hàng trăm xe nối đuôi nhau lội bì bõm qua vũng sình. Mãi đến khi trời sập tối xe mới đến địa phận Nha Trang. Thấy trời tiếp tục mưa, đường sá hư hỏng dễ xảy tai nạn, Tấn quyết định nghỉ lại thành phố biển Nha Trang, chờ trời sáng tiếp tục cuộc hành trình.Khách sạn Hải Yến tuy mùa mưa vẫn đông khách. Trao chìa khóa phòng riêng cho Thảo, Tấn dặn:
-Em bị cảm!Tắm ít thôi
Thảo xoay nắm cữa và đi vào phòng.Nàng mặcváy màu tím, chân đi tất trắng.ThấyTấn lúng túng,Thảo hỏi:
-Anh chưa tắm sao?
Tấn cười chữa thẹn:
-Anh ngủ quên.
Người lái xe đã quần áo chỉnh tề cũng phụ họa:
-Tắm xong, tôi tính đánh thức thủ trưởng nhưng thấy ngủ say quá nên thôi.
Trên đường xuống restaurant, Tấn thấy lại giấc mơ của mình. Thảo đi sát vào chàng, dáng đi thanh thoát, uyển chuyển, đẹp vô cùng. Chiếc robe màu tím họp với không khí ngày mưa làm tấn thấy thêm một khía cạnh tinh tế trong việc ăn mặc của nàng.
Chiều ý lái xe, Tấn gọi bia. Chỉ vài cốc đầu tiên, mặt Thảo đã đỏ hồng dưới ánh đèn. Tấn nhớ lại ngày nào trong buổi liên hoan chung các đơn vị, đã từng thấy Thảo uống nên chàng khuyến khích:
-Em uống thêm đi!
Chàng với tay châm thêm bia vào ly. Thảo giữ tay Tấn lại:
-Một chút nữa thôi! Em say rồi đó!
đã đẩy hơi men chạy về não thật nhanh.Hôn nhẹ trán nàng,Tấn bảo:
-Em ngủ ngon nhé! Nhớ khóa cửa bên trong.
-Chúc anh ngủ ngon.
Sắp bước chân đi, Tấn còn hỏi thêm:
-Mà em có sợ gì không?
Thảo lắc đầu, giọng nũng nịu:
-Em chỉ sợ ma thôi.
Chàng vỗ về:
-Thế thì em yên chí! Khách sạn với tiện nghi hiện đại không làm gì có ma đâu!
Tấn khép cửa và chờ Thảo bấm khóa bên trong mới về phòng mình. Tiếng nhạc ở phòng khiêu vũ vẫn cón vang vọng. Lúc đầu, Tấn tính đưa Thảo lên đó chơi nhưng thấy nàng có vẻ mệt nên thôi. Một cơn mưa lại ào đến trùm lên thành phố. Biển tối đen như mực.