Chương 6
THÀNH CHÁY VẠ LÂY

  -Báo cáo anh!Có điện thọai đường dài.
Tấn đón ống nghe từ tay kế tóan trưởng. Tín hiệu bị nhiễu vì phải trung chuyển qua hai tổng đài nên nghe tiếng được, tiếng mất. Chàng gào thật lớn:
- Xin lỗi! Ai gọi đó? Không nghe gì cả! Phượng hả? Nhắc lại xem! Cái gì? Sao vừa ăn tết xong đã gặp rắc rối? Vào ngay à?  Được, được! nhưng để thu xếp công việc đã. Chỉ thế thôi hả? Vâng! Stop nghe! Bye!
Tấn gát điện thọai, vẻ mặt trầm tư.Tình hình chắc có gì ghê gớm lắm nên Lê Ánh mới khẩn cấp họp các thành viên khối liên kết. Gần nửa năm qua, công việc hai bên diễn tiến tốt đẹp. Tháng nào, chàng và Lê Ánh cũng gặp nhau một lần. Tuần trước, khi chia tay, Tấn còn thấy sự tự tin ngời sáng trong mắt ông ta. Lúc hai người ngồi uống nước bên chiếc bàn kê gần bể cá và hòn non bộ, Lê Ánh đã úp mở cho Tấn biết về một sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị đầu sỏ đang kinh doanh tiền tệ. Cây cao hứng gió, to thuyền lớn sóng, trâu cột ghét trâu ăn, tòan những câu tục ngữ không hay ho gì. Tấn chợt liên tưởng đến hòan cảnh mình rồi thóang buồn. Khi đơn vị chưa có một chút tiếng tăm thì không ai để ý đến, nhưng lúc làm ăn sôi nổi thì không biết bao nhiêu chuyện phiền tóai đưa đến. Khởi thủy chỉ là một đơn vị nhỏ, hội sở nằm trong một con đường hẹp, khó lòng tìm ra. Bằng tầm nhìn của một nhà kinh tế, Tấn đã tìm đủ cách để nơi làm việc được tọa lạc tại trung tâm thành phố. Với một tỉnh nghèo, ít dân, hoạt động của đơn vị Tấn làm chóng mặt nhiều người, nhiều ngành. Thán phục có, ganh ghét có. Nhiều kẻ nhìn sự lớn mạnh đó bằng cặp mắt mang nét bệnh họan chung:“Đã làm kinh tế là phải có tiêu cực.” Con số nhiều tỷ đồng như một cái gai mà những kẻ có quyền thế trong lãnh vực kinh doanh tiền tệ muốn nhổ đi, nhất là người đầu ngành. Sự đe dọa đã trở thành công khai, khiến Tấn luôn có cảm giác đang cưỡi trên lưng một con cọp dữ.
Chàng gọi người phụ tá và kế tóan trưởng đến giao việc:
-Có điện của Hải Hùng Credit Bank.Chậm nhất là ngày mốt, tôi phải đi Sài Gòn. Ở nhà chú ý mấy việc sau: Kiểm tra lại tòan bộ khế uơc của tổ họp Thần Phong, buộc thanh tóan và không gia hạn thêm thời gian. Đình chỉ việc phát triển vốn, đề phòng biến động. Nếu có gì, gọi điện trực tiếp cho tôi qua số phôn của Lê Ánh.
Tấn kiểm tra lại số liệu và các dữ kiện có liên quan đến hai đơn vị. Lệnh cho thủ quỹ chuẩn bị tiền bạc, tài xế chuẩn bị xe cộ. Sau đó, chàng phóng đến nhà Thảo. Không biết từ bao giờ, thói quen có nàng bên cạnh đã lấn át tất cả. Tấn nghĩ là mình không thể nào chịu đựng nổi trong chuyến đi xa mà không có nàng. Trên ngọn cây đời, trái tình yêu đã chín đỏ các cành.
Quá quen thuộc, không cần báo động, Tấn vào thẳng nhà trong. Thảo đang nằm nghe nhạc. Suối tóc nàng chảy dài chấm đất. Chiếc váy cắt theo kiểu Robe de Champ dài phủ gối vẫn không che được đôi chân trắng hồng, gợi cảm. Nàng thóang giật mình khi Tấn đến ngồi xuống bên mép giường. Sau những cử chỉ âu yếm hàng ngày, chàng bảo:
-Em chuẩn bị ngày mốt chúng mình đi Sài gòn.
-Có chuyện gì mà gấp vậy anh?
-Lê Ánh vừa điện ra chiều nay báo cho biết tình hình rất căng thẳng.Anh phải vào xem sự thể ra sao! Nhưng cả tuần lễ xa em, anh không chịu được.
-Vậy là phải nói dối mẹ?
-Không còn cách nào khác hơn! Ráng giúp anh. Nếu lỡ vì việc này mà phải xuống địa ngục, anh cũng tình nguyện nhận hết tội thay em.
-Có thật không? Hay đến  chừng  đó  anh  bỏ mặc em nơi địa ngục, còn mình thì tìm cách trèo lên Thiên Đường.
-Với anh, nơi nào không có em nơi đó là địa ngục. Được gần em, nơi đó là Thiên đường. Nói cho cùng, Thiên Đường ở ngay trong lòng ta. Hay cụ thể hơn, em chính là Thiên đường. Mất em, đồng nghĩa với việc anh vĩnh viễn đánh mất Thiên đường.
Tấn ngừng một lát, đọan đọc hai câu của bài thơ chàng vừa tặng nàng hôm nào:
Nếu được em phải chịu nhiều đau khổ
Xin nguyện cùng em, ngàn kiếp hóa thân.
Thảo đứng lên, đến trước gương chải lại mái tóc. Từ phía sau, Tấn đặt cằm lên vai nàng. cả hai cùng nhìn vào gương. Thì ra, trên cõi đời đầy dẫy phiền muộn, vẫn còn những giây phút hạnh phúc vô biên.
Không nhìn lại, Thảo đối thọai với người trong gương:
-Anh gặp hên rồi đó! Chị em vừa nhắn gia đình vào nhận tiền. Có thư của anh trai em ở Châu Âu.
Tấn cắn nhẹ trái tai của Thảo, làm nàng rùng mình:
-Nếu không có chuyện đó, giá nào anh cũng kiếm cho ra một lý do.
-Thôi đi ông thần liều mạng. Anh muốn má giết em chắc?
Nhắc đến mẹ, Thảo dịu dàng đẩy Tấn ra phòng khách và ấn chàng ngồi xuống ghế. Hai người đi sâu vào chi tiết của việc chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
Mùa xuân. Trời trong nhưng nắng dịu. Những khóm cúc quỳ bên đường đã tàn hết bông, nhường chỗ cho các cành sim dại, các cây đinh lăng và dành dành trổ hoa. Những chú chim đất béo tốt với bộ lông óng ả đang sà xuống vệ đường tìm thức ăn. Gió đưa đẩy những chùm hoa màu xám tro mọc trên ngọn sầu đông mà mới tháng trước còn trơ những cành chết. Cái êm ả, thanh bình của mùa xuân trùm lên vạn vật, khiến con người dù đang ưu tư lo lắng cũng thấy lòng nhẹ đi.
Thảo ngồi ghế trước với Tấn, thình thỏang lại bóc hộ chàng thẻ kẹo chewing gum. Tấn không hút thuốc, nên để chống lại những cơn buồn ngủ, trong lúc lái xe, chàng phải nhai kẹo. Trường họp quá quắc lắm mới kêu tài xế lên thay còn thì Tấn cố đi cho hết cung đường đã định. Để hổ trợ Tấn, Thảo tìm cách gợi chuyện:
-Có em đi theo, anh không sợ ảnh hưởng đến công việc sao?
Đường vắng, không thấy xe ngược chiều,Tấn tranh thủ lấn ra giữa cho an toàn và quay nhìn nàng.Nhân trung sâu cùng với đôi môi đều đặn màu hồng ngọc thể hiện một bản chất hiền hậu, đa cảm làm Tấn xao xuyến. Đã hàng ngàn lần ngắm Thảo, chàng vẫn chưa khám phá hết những gì tinh túy trong con người mình yêu.
-Em là ngôi sao hộ mệnh của anh.Vì em, vì tương lai những ngày được sống gần nhau, anh sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả “đội đá vá trời”. Có em đi cùng, trở lực nào anh cũng vượt qua.
-Yêu em nên anh tưởng tượng như vậy thôi. Một ngày nào đó rồi anh cũng sẽ chán em. Mối tình nào mà không nồng thắm trong giai đọan đầu tiên. Với đàn ông các anh, tình yêu sẽ kết thúc trong đêm tân hôn, còn với phụ nữ thì đó mới chỉ là điểm khởi đầu.
-Em đang suy nghĩ và nói theo sách vở. Nhưng nên nhớ rằng tình yêu chỉ là sản phảâm của con người nhưng nó lại vượt lên trên cả con người. Thảo biết tại sao không?
Người đàn bà xích lại gần Tấn nhưng ý tứ không chạm vào tay lái. Nàng vừa kẹp lại tóc, vừa trả lời:
-Em không biết! Nhưng tranh luận về tình yêu, anh hay ngụy biện lắm.
-Anh đâu phải Socrate mà ngụy biện!Sở dĩ anh tranh luận triệt để về lãnh vực này không ngòai mục đích mai mốt sống với nhau, chúng ta khỏi bàn cãi nữa.
-Anh giải thích thử xem vì sao tình yêu là bản sao của con người mà lại vượt cả bản gốc?
-Theo thời gian, con người trở nên bất tử. Thế hệ này nằm xuống đã có lớp khác thay thế. Cấu tạo khuôn mặt mỗi người không ai giống ai. Trong hàng tỷ người, theo nhân dạng học, may ra có vài cặp hao hao. Tình yêu cũng thế, nó bất tử và không bao giờ trùng lắp. Chẳng mối tình nào giống mối tình nào. Điều vượt lên trên cả con người là nó làm chủ các số phận để tạo ra các bi kịch mà con người không thể sửa đổi được. Con người thì chạy theo số phận, nhưng tình yêu lại tạo ra số phận. Như anh và em bây giờ, chúng ta trải lòng ra để yêu nhau, ước nguyện mãi mãi cùng đi chung một con đường, mong muốn chuyến xe của cuộc đời không bao giờ dừng ở những sân ga bão táp. Nhưng điều gì xảy ra vào ngày mai, nào ai biết được?
-Nhiều lúc em thấy anh có vẻ bi quan. Hay là anh không tin tưởng vào tình yêu của em?
-Không tin vào người mình yêu, thà đừng yêu còn hơn. Quá khứ của anh là cả một chuỗi dài nổi lọan, đau đớn và buồn thảm. Hôm nào anh gởi em tự truyện  “Lưu vực của một giòng sông”, đọc xong em sẽ hiểu. Nhiều lúc đắm chìm trong hạnh phúc, anh lại đâm nghi ngờ không biết đây là thực tế hay mộng mị. Anh không tin là bất hạnh thôi rình rập tình yêu và nó đã chịu buông  tha anh. Nỗi lo sợ vu vơ thỉnh thỏang lại xuất hiện. Có lúc, ôm em trong vòng tay nhưng anh có cảm giác là em đang bốc hơi bay đi, mà anh thì bất lực hòan tòan.
Thảo chòang tay qua vai Tấn vuốt ve:
-Anh đừng nghĩ quẩn nữa! Tạo hóa không phải lúc nào cũng cay nghiệt như bà mẹ chồng khó tính đâu! Những xáo trộn, theo em, không ngòai mục đích trả mọi thứ về đúng vị trí của nó. Trong cái rủi ro vốn dĩ đã hàm chứa điều may mắn. Ngày chưa gặp anh, em thấy cuộc đời trống vắng, vô nghĩa hòan tòan. Không có anh ấy,em như hồ thủy điện bị mất nước một thời gian dài.Nói anh đừng cười, giờ thì em có cảm giác không những nước hồ đủ quây tuốt bin mà còn tràn cả bờ đập. Ngày này năm ngóai, em không bao giờ tưởng tượng được những gì hiện có trong tầm tay.
-Lần đầu gặp em trong cuộc họp, anh đã thấy mình bị chao đảo,mất thăng bằng nhưng anh không nghĩ là yêu em ghê gớm như vậy. Nếu bắt thuyết minh vì sao yêu em  chắc anh sẽ tắc tỵ. Có điều anh biết một cách tuyệt đối là anh không bao giờ có thể quên em.
-Đáng lẽ điều đó anh nên giữ trong lòng. Có khi nào nói ra rồi nó bị lõang đi không?
-Anh không nghĩ như vậy. Chúng ta yêu nhau đâu phải một ngày, một buổi.Tuy anh chưa  thu xếp để chúng mình được  sống gần  nhau, nhưng trong thâm tâm anh, tình yêu đã cô đọng lại như một cái mầm đầy sức sống, buộc phải nhô ra khỏi mặt đất để đón ánh sáng và không khí. Sự bộc lộ vừa rồi chẳng qua là làm cái việc của cái mầm nói trên.
Thảo đút cho Tấn viên kẹo và cười bảo:
-Cái mầm nhô lên rồi, anh có tiếp tục chăm sóc, vun sới, hay là bỏ mặc cho gió mưa tàn phá, nắng trời thiêu đốt?
-Một người nào đó đã nói “Nếu xem hôn nhân vì tình yêu là đạo đức thì chỉ có trong hôn nhân, tình yêu tiếp tục tồn tại, mới thực sự đạo đức”Những bi kịch gia đình đều bắt nguồn từ chỗ thiếu vắng tình yêu trong giai đọan sống chung.
-Những gì trước đây em đã làm, nếu anh không vừa ý, em xin lỗi anh và hứa sẽ thay đổi hòan tòan. Ngày về làm vợ anh,em sẽ là người đàn bà chung thủy, mẫu mực để anh không có một giây phút nào bận lòng. Em biết anh ôm ấp nhiều hòai bão to lớn. Nếu trời không phụ, em nguyện sẽ cùng anh đi cho hết những đọan đường mơ ươc đó. Mỗi thành công của anh chính là niềm an ủi và tự hào của em.
Xe vừa rẽ sang đầu đường Phạm Ngũ Lão, Tấn thấy cả một rừng  người và xe  chen  chút nhau, nghẹt cả lối vào chợ Thái Bình. Thấy lạ, Tấn vừa nhấn còi xin đường, vừa hỏi vọng qua cửa xe:
-Chuyện gì vậy, các anh?
Đám đông, người nào cũng mồ hôi nhuễ nhọai, nét mặt hốt hỏang, chỉ lắc đầu, không trả lời. Thậm chí có kẻ không muốn tránh cả xe. Khi lấy chìa khóa phòng, Tấn hỏi cô gái trực:
-Việc gì mà ở đầu đường người ta tụ tập đông vậy cô?
-Anh mới vào chắc chưa biết! Từ hôm qua nay, cả thành phố rần rần như giặc tới. Nước hoa Thanh Hương bể rồi.
Tấn vẫn chưa hiểu:
-Một xưởng nước hoa phá sản thì có gì ghê gớm mà thiên hạ nháo nhào lên vậy?
-Em đem đồ lên phòng trước, anh gọi điện cho Lê Ánh rồi lên sau!
-Sao anh không chờ tắm rửa, nghỉ ngơi cho khỏe rồi lát nữa hẳn gọi?
-Anh cần nắm sơ bộ tình hình, một tí thôi!
Chàng rút sổ tay xem số điện thọai và nhấc máy. Đầu giây bên kia có tiếng Lê Ánh:
-Tấn đấy à? Vào rồi hả? Hay quá! Lại ngay nhé!
-Mới vào còn mệt lắm, chưa tắm rửa gì cả! Sao chỉ có vụ Thanh Hương mà cả thành phố như muốn phát khùng lên vậy?
-Chuyện dài dòng lắm. Chiều nay gặp sẽ giải thích cho ông. Thanh Hương chỉ là phát súng khai hỏa thôi. Thằng Sacogiva, thằng Anh Đào và cả Đại Thành đang rục rịch “toi” theo. Tiên sư chúng nó, làm ăn chụp giựt giờ đổ nợ khiến mình bị thành cháy vạ lây. Mình chỉ sợ hiệu ứng Domino làm chết chùm cả đám. Tranh thủ đến sớm nhé!
-Vâng! Chiều nay, anh có bên đó chớ?
-Mấy ngày nay ngồi chết dí ở đây, có dám đi đâu! Mình mà rời ra là nó hô hóan theo kiểu quơ đũa cả nắm ngay.
-Khỏang ba giờ chiều tôi đến nhé! Chào anh!
-Anh uống đi rồi tắm! Gọi điện được không anh?
-Tình hình có vẻ căng lắm! Các đơn vị không có chức năng kinh doanh tiền tệ đổ xô giành giật huy động vốn. Phần thua lỗ, phần do chủ quan lừa đảo nên bị sập tiệm hàng lọat. Báo hại, người làm ăn chân chính cũng bị họa lây. Qua điện thọai, anh vẫn hình dung được sự bối rối của Lê Ánh. Anh lo cho ở nhà quá!
-Dù anh có lo lắng lắm cũng không cứu vãn được gì. Tốt nhất hãy nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy tính. Em nghĩ tình hình biến động ở đây không liên quan gì ngòai đó đâu!
-Anh cũng mong như vậy. Điều cơ bản là nhà nước có chận đứng được trận dịch hay không. Trong lãnh vực tiền tệ, thường hay có sự sụp đổ giây chuyền.
Trong khi Thảo ngồi gọt vỏ mấy quả táo, Tấn sang phòng lái xe tắm rửa. Nước mát, bữa cơm ngon, đã dỗ giấc ngủ nhanh chóng giúp Tấn sau một ngày đi dường mệt nhọc. Trong phòng chỉ còn tiếng máy lạnh sè sè và tiếng ngáy đều Đều của người đàn ông. Vốn không thích nghe tiếng ngáy, Thảo chêm thêm gối cho Tấn và quả nhiên kết quả thật khả quan. Nàng mỉn cười nói nhỏ vào tai người yêu: Mai mốt về, em sẽ luyện cho anh bỏ được tật xấu này.
Thông thường, con đường Cách Mạng Tháng Tám lưu lượng xe và người đi bộ đã đông, hôm nay còn đông hơn. Trước hội sở Hải Hùng Credit Bank,dòng người chen lấn như đang tranh mua vé xem quái kiệt Chaplin biểu diễn. Tấn bảo tài xế đậu xe cách một quãng xa và đi bộ lại. Chen được vào bên trong, người Tấn đẫm mồ hôi. Lê Ánh đang ngồi chống cằm, mặt bí sị. Các kế tóan đang tất bật làm sổ sách và đếm tiền. Vừa trông thấy chàng, Lê Ánh hồ hởi kêu lên:
-Chào ông bạn! “Toa” vào thật đúng lúc. Mình lên lầu nói chuyện đi.
Tấn gặp Phượng nơi cầu thang. Mặt nàng bơ phờ và nhuốm sắc buồn.
-Anh vào lúc nào vậy?
-Sáng nay! Chắc Phượng mệt lắm phải không?
-Như anh thấy đấy, từ hôm qua nay em chỉ làm mỗi việc gọi điện các nơi về cứu viện mà muốn tắt cả tiếng. Anh  làm việc với anh Ánh, lát nữa em lên.
Lê Ánh bố trí phòng họp nhại theo kiểu trong Dinh Độc Lập. Ghế chủ tọa,phần tựa vượt cả đầu, có chạm rồng và di chuyển theo ý muốn. Phía sau, một cánh cửa ăn thông với phòng riêng, được trang bị như một mật thất. Trong phòng, đã có mặt Chu Văn và bốn người khác, trong đó có một trợ lý của giám đốc. Qua giới thiệu, Tấn được biết ba người kia đều là thành viên trong khối liên kết. Lê Ánh mời mọi người dùng nước và quay sang Chu Văn:
-Anh sơ lược diễn tiến tình hình để mọi người nắm. Tuy chỉ có năm đơn vị nhưng chúng ta cứ họp để thống nhất biện pháp dối phó.
Người phụ trách công tác tuyên truyền và báo chí sửa lại mục kỉnh, phát biểu:
-Báo cáo các anh, việc xảy ra rất bất ngờ nên hầu hết chúng ta đều bị động. Cách đây ba hôm, một tờ báo bạn cho đăng tải thiên phóng sự về nước hoa Thanh Hương. Có lẽ đây là cây bút của ngành công an điều tra nên cách đặt vấn đề và đưa ra dữ kiện rất chắc. Bài báo chỉ rõ sự phi lý trong việc huy động vốn và kinh doanh của Thanh Hương. Ngay tối hôm đó, tòan bộ các chi nhánh và hội sở của Thanh Hương bị phong tỏa, kê biên. Các thành viên trong ban điều hành đều bị bắt. Theo những gì chúng ta được biết, Thanh Hương huy động tiền gởi lãi suất rất cao nên thu hút vốn với một tốc độ kỷ lục. Tiền nhận được, họ chỉ đầu tư sản xuất nước hoa một số rất nhỏ, còn lại đem mua bất động sản, mua vàng gởi ngân hàng và tiêu xài phung phí. Nước hoa làm ra không ai mua, phải chịu tồn kho hết năm này sang năm khác. Với cách ai cũng thấy được sự chấp nhận thua lỗ của tập đòan Thanh Hương. Nhưng thật kỳ quặc, thiên hạ vẫn ồ ạt mang tiền đến gởi.
Chu Văn ngừng lại, uống một ngụm nước rồi tiếp:
-Theo nguồn tin nhận được, các tập đòan khác bị cú sốc Thanh Hương đang sụp đỏ theo. Trong dó, Cosagiva thì giám đốc và bầu đòan thê tử đã bỏ trốn. Anh Đào đưa một lão mù ra chịu trận. Bộ chỉ huy của Đại Thành đã bay ra Đà Nẵng. Có khả năng tòan bộ hệ thống kinh doanh tiền tệ ngòai quốc doanh của thành phố sụp đổ. Hậu quả thế nào thì chúng ta chưa thể lường hết được.
Đại diện Long An tiếp lời Chu Văn:
-Vì sát nách thành phố, nên từ hôm qua, tình hình chỗ tôi không khác gì ở đây. Chỉ trong một ngày, lượng tiền rút ra gần hai tỷ. Tuy vậy, theo yêu cầu của anh Ánh, tôi đã cho đối chiếu sổ sách và chở lên hai trăm triệu.
-Mình xin lỗi được ngắt lời một chút-Lê Ánh trịnh trọng đứng lên - hết sức cám ơn Long An. Ngày hôm qua bạn bị rơi hai tỷ nhưng ở đây thì trên con số chục. Theo tôi, đây là trận đại hồng thủy và không biết chúng ta chịu đựng được đến lúc nào. Trong lúc thái bình, các bạn thiếu vốn, với tư cách chủ tịch điều hành khối, tôi không bao giờ ngần ngại trong việc  chi  viện. Thế nhưng, hai  ngày qua, tình hình hết sức bức xúc. Để khỏi quỵ ngã,tôi phải dùng đến biện pháp kêu cứu. Nên nhớ là kêu cứu chứ không phải là đòi nợ đâu nhé! Sau buổi họp, các bạn nên đối chiếu chỗ cô Phượng và trợ lý. Nếu đơn vị nào đang trong tình trạng mượn vốn thì xin hòan lại. Cầu trời cho qua trận bão này, chúng ta mới có thể tiếp tục công việc được.
Người trợ lý mặc áo karo màu sẫm, từ đầu vẫn ngồi im, tiếp lời Lê Ánh:
-Trước tình hình quá sức lộn xộn, chủ tịch khối liên kết đã quyết định đình chỉ mọi họat động của các chi phiếu liên kết. Kể từ giờ phút này, các thủ trưởng không nên tiếp tục phát lệnh chi. Tôi xin lỗi được tham khảo trước. An Giang còn chênh bao nhiêu anh Bính? Sau đó anh Tấn và anh Hạnh cho biết số thừa luôn.
Người đàn ông tên Bính có mái tóc muối tiêu, dáng mảnh khảnh, lên tiếng:
-An Giang lệch một trăm triệu. Tôi đã giao khi nãy rồi.
-Xin cám ơn!
Thanh niên tên Hạnh đại diện cho Minh Hải báo cáo:
-Trước đây thì chúng ta cân bằng. Nhưng vừa qua do vụ họp đồng thủy lợi, anh Ánh cắt cho chỗ tôi  hai  trăm  rưởi  triệu. Tôi  đã  gọi  điện  mời giám  đốc lên làm việc vì tôi chỉ là phó nên không có thẩm quyền.
Lê Ánh nhíu mày, quay sang hỏi trợ lý:
-Vụ thủy lợi đó đã ký rồi à?
-Báo cáo mới ký xong ba hôm. Chắc vì nhiều việc nên anh quên.
-Gay nhỉ! Lê Aùnh chép miệng, anh điện ngay cho các công trình xây dựng đình chỉ tòan bộ họat động chờ ý kiến tôi, kể cả khách sạn ba sao đã khởi công ở Vũng Tàu nhé!
-Vâng!
-Riêng chỗ ông Tấn chắc chẳng còn bao nhiêu nhỉ?
-Khỏang trăm mấy! Tấn vừa trả lời vừa rút giấy tờ trong cặp ra, chính xác là một trăm năm mươi chín triệu. Do anh tăng viện cho tôi chuyến hàng vừa rồi. Nội trong ngày nay, tôi sẽ cho cân bằng xong.
-Tốt! Nếu tình hình không tệ hơn, chúng ta sẽ họp lại vào ngày mười tháng sau, các bạn nhé! Có thể khối liên kết vẫn được duy trì nhưng cũng có thể sẽ chuyển sang hình thức khác. Chúc các bạn gặp may mắn và đủ sức mạnh để vượt qua được trận hồng thủy này.
Phượng tất tả đi lên gọi Tấn -Anh có điện!
chào  mọi  người  và  đi  xuống  nhà dưới. Lượng người chờ rút tiền vẫn không thấy giảm. Từng chiếc xe chở tiền rầm rập đổ về. Những bao tiền chất cao nghễu nghện chắn cả lối đi. Chàng cầm máy, đầu giây có tiếng kế tóan trưởng:
-Báo cáo anh, sáng nay tờ báo địa phương đăng một bài rất bất lợi cho ta.Tình hình có vẻ không ổn. Anh bố trí về sớm nhé!
-Bài báo có ký tên ai không?
-Không ai ký tên cả!
Tấn buộc miệng:
-Thế là cuối cùng lão ấy đã ra tay!
Chàng gát máy, gọi Phượng đối chiếu công nợ. Trước việc Tấn sẵn lòng san bằng số dư của hai đơn vị, Lê Ánh và Phượng hết lời cảm ơn. Thay vì trở lại ngả sáu Công Trường Dân Chủ, Tấn vòng xe qua Tô Hiến Thành để về theo đường Nguyễn Tri Phương. Qua việc tình cờ thay đổi lộ trình, ngàn điều rắc rối và đau khổ chờ đón phía trước mà người đàn ông không hề mảy may hay biết. Trong hồn Tấn đang đầy ắp lo âu.