Phần XII

 Ông Danh cười hà hà: 
- Bây giờ thì ba biết tại sao công ty Vĩnh Hưng lại chia hợp đồng cho mình rồi.  Việt Cơ vậy mà khá.  Nó có mắt tinh đời khi bỏ thằng Tiến. 
Việt Cơ phản ứng ngay: 
- Con chia tay với Tiến vì không phù hợp nhiều thứ, nhưng không có thứ nào như ý ba vừa nói.  Và bây giờ con sắp sửa chia tay với Trung vì anh ta đã dối con... 
Ông Danh vội vã ngắt lời cô: 
- Sao lại thế?  Ba thấy Trung thật tình đó chứ.  Chẳng qua cậu ta muốn tạo chút lãng mạn trong tình yêu.  Chia tay với Trung, con sẽ ân hận. 
Ngập ngừng một chút, ông nói tiếp: 
- Có khối đứa con gái mong được Trung để ý như con. 
Nhìn Xuân Đào uể oải ăn cơm, Việt Cơ độc miệng: 
- Trong nhà này cũng có một người, ba nói chi đâu xa. 
Mặt Đào tái xanh vì giận, cô rít từng tiếng: 
- Cơ dám sỉ nhục Đào ư? 
Việt Cơ thản nhiên: 
- Làm gì dám.  Tại hôm trước Đào tuyên bố sẽ nắm được quả tim của Trung mà.  Rất tiếc tôi đã làm hỏng sự tự tin của Đào. 
Xuân Đào quắc mắt lên: 
- Đừng thách thức.  Con Đào này chưa bao giờ thất bại đâu.  Bằng chứng là Tiến đã thay đổi. 
Ông Danh ngỡ ngàng: 
- Hai đứa nói gì vậy? 
Việt Cơ đứng lên: 
- Ba ở đó mà hỏi Đào ấy. 
Dứt lời cô bỏ về phòng, lòng nhen lên một chút hả hê khi đã chọc cho Đào nói ra điều mà trước kia cô ta chối. 
Cơ mở nhạc, nhưng chẳng nhập tâm để nghe, dù băng nhạc này Trung nhờ Bửu gởi đến tặng cô cách đây mấy hôm. 
Anh nhất định không thèm tới xin lỗi, dù biết Cơ đang giận.  Bửu nói rằng, Trung rất bận.  Hừ!  Lý do ấy không thể chấp nhận được.  Bận cỡ nào cũng phải dành ít thời gian cho người yêu chớ.  Hay Trung cho rằng khi đã chấp nhận yêu anh, Cơ phải chấp nhận cả việc giận mà không ai xin lỗi. 
Nhưng Cơ giận anh có đáng không?  Ai cũng bảo là không.  Ai cũng bênh Trung.  Anh Văn cho rằng đó là sự lừa dối dễ thương, để tạo thêm cảm xúc cho tình yêu. 
Bửu cười cười, bảo: 
- Chỉ người có trái tim bằng đá mới giận trong trường hợp như thế. 
Hừ!  Dù tim Cơ mong manh, yếu đuối hay thường lên cơn như tim Xuân Đào, cô cũng đâu thể tự nhiên hết giận Trung được.  Cô là con gái, mà con gái nào chả thích năn nỉ, dỗ dành. 
Lòng Cơ bỗng se thắt.  Hay Trung vẫn xem cô như một tên con trai thô lỗ.  Giật mình, Cơ nhớ tới thái độ của Xuân Đào lúc nãy.  Cô ta sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để chiếm Trung như trước đây đã từng chiếm Tiến của cô. 
Nếu Trung cũng dễ ngã như Tiến thì sao?  Cô lại chia tay nữa à? 
Đàn ông vẫn say đắm sự dịu dàng đầy nữ tính.  Điểm này Cơ hoàn toàn thiếu.  Trái lại, Xuân Đào rất dư thừa.  Đào có cả lô nghệ thuật để làm xiêu lòng đàn ông.  Còn Cơ chỉ có trái tim yêu đầy ngông cuồng và kiêu hãnh dễ làm phiền phái đàn ông vốn nhiều tự cao, tự đại.  Nếu đem so sánh, Việt Cơ thua là chắc rồi. 
Giọng bà Thu khẽ khàng vang lên: 
- Mẹ vào được không? 
Việt Cơ mở vội cửa ra.  Không đợi bà Thu kịp ngồi xuống, cô trách móc: 
- Mẹ cứ đi suốt, hết chùa này đến miếu nọ.  Mẹ không lo gì cho con với anh Văn hết. 
Bà Thu nói: 
- Đi chùa là để cầu cho gia đình, chồng con được bình an.  Nếu không vì tụi con, mẹ đâu cần tích đức. 
Việt Cơ phì cười vì câu nói của bà Thu. 
Thở dài thườn thượt bà Thu nói: 
- Phận đàn bà, chuyện làm ăn mẹ chả biết nhiều, nhưng từ khi ba mày giao công ty mới cho Xuân Đào, lòng mẹ luôn hồi hộp.  Mẹ sợ nó sẽ làm gia định tán gia bại sản. 
Việt Cơ tự tin: 
- Xuân Đào mang tiếng là giám đốc, nhưng quyền hạn vẫn do ba nắm giữ, bà ta làm được gì mà mẹ phải sợ? 
Bà Thu trầm ngâm: 
- Nói như vậy giống như mẹ có ác cảm với Xuân Đào.  Nhưng khổ là linh tính bảo với mẹ rằng nhà mình thế nào cũng xảy ra chuyện không hay. 
Cơ cao giọng: 
- Bởi vậy, dạo này mẹ càng tích cực đi chùa, tích cực làm việc thiện.  Ở hiền sẽ gặp lành, mẹ an tâm đi.  Con của mẹ đâu làm điều gì trái với lương tâm. 
 Bà Thu nghiêm mặt: 
- Sao con bỏ thằng Tiến? 
Việt Cơ nhăn nhó: 
- Mẹ dùng từ bỏ nghe nặng nề quá.  Tụi con không hợp thì chia tay. 
- Lương tâm con không cắn rứt à? 
Giọng Việt Cơ sắc lạnh: 
- Không.  Chuyện qua rồi, mẹ đừng nhắc nữa. 
Bà Thu thở dài: 
- Mẹ sợ đại họa xảy ra từ nó đó. 
Việt Cơ sửng sốt nhìn mẹ, lời bà vừa nói chợt làm cô hoang mang, nhưng liền sau đấy, cô trấn tĩnh ngay: 
- Làm gì có? 
- Nhưng dầu sao con cũng phải cẩn thận.  Trên đời này vẫn đầy hạng đàn ông thù rất dai. 
Cơ chưa kịp nói gì đã nghe tiếng ông Danh vang lên ngoài cửa: 
- Con có khách, Việt Cơ.  Người ta đã hạ cố tới nhà, không được tránh mặt đâu. 
Việt Cơ nghe tim đập mạnh, cô đáp: 
- Vâng.  Con xuống ngay. 
Bà Thu nhíu mày rồi chậm rãi nói: 
- Giám đốc Trung phải không?  Làm gì mà ba con phải lên tận đây gọi con chứ?  Buồn cười thật.  Càng sống với nhau lâu năm, mẹ càng nhận ra mẹ chẳng hiểu ông ấy nhiều như mẹ vẫn tưởng.  Nếu thật sự yêu người này, con không nên để ba lợi dụng tình cảm của con để làm những việc có ích cho ổng. 
Việt Cơ gật đầu: 
- Con hiểu ý mẹ rồi.  Thôi, con xuống nhà nha mẹ. 
Ra tới phòng khách, cô thấy ông Danh, Xuân Đào và Trung đang nói chuyện huyên thuyên.  Thấy cô, ông Danh lên tiếng: 
- Tới đây, con gái. 
Việt Cơ chớp mắt: 
- Con không biết gì về công việc kinh doanh để tham gia đâu. 
Trung nhỏ nhẹ: 
- Có em, anh sẽ không đề cập tới chuyện làm ăn nữa. 
Ông Danh gật đầu: 
- Đúng vậy.  Ba và Xuân Đào cũng có hẹn với khách, phải vào chuẩn bị đây. 
Trung từ tốn: 
- Thì ra nãy giờ cháu làm phiền hai người. 
Vỗ vai anh, ông Danh thân mật: 
- Sao lại nói thế?  Chẳng phải nãy giờ bác đang nhờ vả cháu sao?  Nhưng dầu gì cũng ráng giúp bác nha. 
Trung mỉm cười: 
- Vâng.  Cháu sẽ cố gắng. 
Căn phòng còn lại hai người.  Việt Cơ ngồi im trong bứt rứt.  Chẳng hiểu vừa rồi ba nhờ vả gì ở Trung nữa.  Tự nhiên cô thấy khó xử và mặc cảm như mình là người có lỗi với Trung. 
Nếu như anh chỉ là một gã chạy xe ôm, chắc ba đã không niềm nở, thậm chí sẽ cấm Cơ giao thiệp chớ nói chi tới chuyện ông vun vào cho cô đừng giận anh. 
Trước kia, vì muốn Tiến sẽ là trợ thủ trung thành và đắc lực nhất của mình, ông đã gần như ép cô lấy anh ta.  Bây giờ vì tư lợi, ông lại sẵn sàng... 
Giọng Trung vang lên, ngắt ngang suy nghĩ của Cơ: 
- Vẫn còn giận anh sao, A Muối? 
Cơ bĩu môi: 
- Em đâu con nít dữ vậy. 
- Sao anh gọi điện thoại rất nhiều lần, không lần nào gặp em hết? 
Cơ tròn mắt: 
- Anh gọi điện, nhưng gặp ai? 
Trung ngập ngừng: 
- Có lẽ chị giúp việc nhà.  Lần nào chị ấy cũng hỏi tên anh rồi bảo rằng em vắng nhà, bất kể lúc ấy là ngày hay đêm. 
Việt Cơ chớp mắt: 
- Em không hề bảo chị Lý làm vậy.  Nhưng sao anh không đến trường chờ em? 
- Anh mới ở Đà Nẵng về sáng nay.  Những cuộc điện thoại ấy anh gọi ở ngoài đó vì nhớ em chịu không nổi. 
 Mặt Việt Cơ ửng đỏ, cô lảng đi: 
- Anh Bửu đâu có nói anh đi Đà Nẵng.  Em cứ tưởng anh ở Sài Gòn mà không thèm ghé thăm không hà. 
Trung tủm tỉm cười.  Lấy trong túi ra một cái hộp, anh đưa cho Cơ. 
Cơ ấp úng: 
- Cái gì vậy? 
- Em mở ra đi. 
Việt Cơ làm theo lời anh rồi xuýt xoa khi thấy một cái vòng cẩm thạch xanh màu hoa lý. 
 - Trời ơi!  Đẹp quá.  Anh mua ở Ngũ Hành Sơn à? 
Trung điềm đạm trả lời: 
- Ở đó không có cẩm thạch này. 
Cơ ngạc nhiên: 
- Vậy chớ ở đâu? 
Trung nói một hơi: 
- Cái vòng này là của bà ngoại cho mẹ anh.  Mẹ anh cho vợ anh, người ấy là em. 
Việt Cơ nóng bừng cả người: 
- Nhưng mà... không được đâu. 
Trung nhíu mày: 
- Tại sao?  Em không yêu anh à? 
Việt Cơ im lặng.  Cô đóng nắp hộp lại, rồi thở dài: 
- Em yêu Trung xe ôm chứ không yêu anh.  Được đến với nhau, trò chuyện hết sức tự nhiên như trước kia mới hạnh phúc.  Còn bây giờ giữa chúng ta có một khoảng cách nào đó làm em thấy khó chịu và mặc cảm. 
Trung choàng vai, kéo Cơ vào lòng: 
- Em muốn nói đến bác Danh phải không? 
Việt Cơ thẳng thắn: 
- Em không muốn anh nhường hợp đồng cho Thanh Danh.  Em không muốn ba nhờ vả anh bất cứ chuyện gì.  Em không muốn mình bị tổn thương. 
Trung siết Cơ trong vòng tay anh: 
- Nghe anh nói nè.  Anh hiểu những gì em đã nói và đang suy nghĩ.  Anh rất rạch ròi giữa công việc và tình cảm.  Sẽ không có bất cứ ai lợi dụng tình yêu trong sáng của chúng ta. 
Nâng cằm Cơ lên, anh trầm giọng: 
- Hãy tin vào anh. 
Cơ thổn thức khép mi.  Nụ hôn muộn đắm say đến mức hai người như quên cả đất trời xung quanh.  Đến khi môi Trung rời khỏi môi Cơ, cô mới bẽn lẽn nép đầu vào ngực anh yên ổn. 
Nhưng phút giây yên ấy chỉ thoáng qua, Cơ lại dằn vặt mình với một loạt câu hỏi: 
- Tại sao anh giúp Thanh Danh?  Có phải vì không thích Tiến nên anh yêu cầu thế anh Văn vào không?  Ba em đã nhờ vả anh chuyện gì? 
Trung vuốt mái tóc ngắn của Cơ: 
- Anh chỉ trả lời một câu thôi.  Bác Danh nhờ anh giới thiệu người mua đất.  Nếu được, anh sẽ có hoa hồng. 
Việt Cơ ngập ngừng: 
- Còn hai câu kia? 
Trung ngắn gọn: 
- Anh làm thế vì lợi ích của cả đôi bên, chớ hoàn toàn không vì cá nhân mình. 
- Em thích anh nói rõ hơn kìa. 
Trung véo cằm cô: 
- Anh thích nói chuyện của chúng ta hơn.  Giờ phút này, làm ơn đừng lôi anh vào công việc nữa, cưng ạ. 
Rồi anh lại cúi xuống, dịu dàng, say đắm... 
Đang thiu thiu ngủ, Việt Cơ giật mình vì tiếng chị Lý vang lên bài hãi ngoài hành lang. 
Tung mền chạy ra, Cơ hỏi: 
- Chuyện gì vậy? 
Lý vừa thở, vừa lắp bắp: 
- Cậu Văn gọi điện về nói ông bị tai biến mạch máu não đã chở vào bệnh viện cấp cứu rồi. 
Tay chân rụng rời, Cơ ấp úng: 
- Nhưng ba tôi có... làm sao không? 
Lý ngớ ra: 
- Tôi chưa kịp hỏi, cậu Văn đã cúp máy. 
Cơ vuốt mồ hôi tung úa ra trên trán: 
- Chị biết mẹ tôi đi đâu không? 
- Bà đi chùa. Nhưng hổng biết chùa nào. 
Việt Cơ trở về phòng, thay quần áo và lấy xe đi. 
Tại sao ba lại bệnh đột ngột như thế kia? Ông có triệu chứng cao huyết áp, nhưng chưa bao giờ xỉu. Hôm nay có vấn đề gì khiến ông xúc động hay sao? 
Lạng lách giữa dòng xe đông vào giờ tan sở, Cơ đã cố hết sức cũng phải hơn nửa tiếng mới vào tới bệnh viện.
Tới phòng cấp cứu, cô thấy chỉ mỗi mình Văn ngồi phờ phạc trên ghế. 
Văn hỏi ngay: 
- Mẹ đâu? 
Cơ lắc đầu, rồi hỏi lại: 
- Ba sao rồi? 
- Vẫn chưa tỉnh. 
- Nhưng... nhưng có nguy hiểm không? 
Văn cau có: 
- Sợ phải nằm một chỗ như ông Vĩnh Hưng đó. 
Việt Cơ tái mặt. Dựa lưng vào ghế, cô ấp úng: 
- Tại sao lại như vậy? 
Văn nhếch môi: 
- Cũng tại ba tất cả. Nói ra giống như mình bất hiếu, nhưng im lặng thì chịu... không nổi. 
Tim Cơ bỗng đập mạnh, cô vụt hỏi: 
- Xuân Đào đâu? Cô ta có biết ba bệnh không? 
Mặt Văn sa sầm: 
- Tại nó mới xảy ra chuyện. Đúng là khốn nạn! 
Cơ tò mò: 
- Xuân Đào cãi lời ba à? 
Văn làm thinh không nói. Lấy điện thoại ra, anh gọi: 
- Đã tìm ra Xuân Đào chưa? Nếu tìm được, bằng mọi giá phải giữ cô ấy lại và gọi cho tôi ngay. 
Việt Cơ nôn nóng: 
- Em muốn biết đã xảy ra chuyện gì mà ảnh hưởng đến ba mạnh như vậy? 
Văn hạ giọng: 
- Xuân Đào cấu kết với Tiến lợi dụng công ty Việt Xuân vay ngân hàng một số tiền rất lớn mà ba không hề hay biết. 
- Bây giờ số tiền đâu? 
Văn cộc lốc: 
- Hai đứa đó giữ. 
Việt Cơ hỏi một câu thật ngớ ngẩn: 
- Họ làm gì với số tiền ấy? 
Văn cười khan: 
- Làm gì lại không được. Đấy là tiền mà. Hồi nãy ba cũng hỏi Xuân Đào như vậy. 
- Thế Xuân Đào nói sao? 
- Đào đã mở một siêu thị bằng số tiền đó. Nó không muốn làm giám đốc bù nhìn ở Việt Xuân, cũng như không muốn bị ba lợi dụng. 
Môi mím lại đầy phẫn nộ, Văn nói tiếp: 
- Xuân Đào dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Có thằng Tiến kế bên, nó không khờ khạo ngu ngơ như ba tưởng. 
Việt Cơ nhíu mày: 
- Nghĩa là sao? Em không hiểu. 
Văn trân trối nhìn em gái: 
- Không hiểu thật hả? 
Cơ lắc đầu. Văn kiên nhẫn giải thích: 
- Công ty Việt Xuân được ba thành lập để sử dụng tư cách phép nhân vay vốn ngân hàng, chớ không hoạt động thật sự như một công ty. Số vốn này, ba mua đất để kinh doanh địa ốc. Điều này thoạt đầu Xuân Đào không nhìn thấy vì mãi tự mãn với chức giám đốc bù nhìn của mình. Nhưng với nhiều tham vọng, Đào dần dần cũng nhận ra việc làm của ba, và dĩ nhiên trong lòng có ý oán hận. 
Thở dài, Văn xót xa: 
- Điểm này, anh không trách Đào được, vì nếu là anh, anh cũng oán ba. 
Việt Cơ hỏi: 
- Có phải vì lý do này mà trước đây anh nhất định không chịu làm việc với ba không? 
Văn gật đầu: 
- Đúng vậy. Anh ghét mọi cái nhập nhằng, gian trá. Nhưng sau đó gặp Bửu, nó phân tích lợi hại cho anh thấy nhiều mặt, anh mới chịu về thế chỗ Tiến để giữ vững Thanh Danh. Hừ! Nếu Tiến chưa qua Việt Xuân, có lẽ nó đã bán rẻ Thanh Danh luôn rồi. Nhưng với tình hình hiện nay, anh không biết Thanh Danh có khả năng tồn tại tiếp hay không? 
Việt Cơ ngạc nhiên: 
- Chuyện này dính tới Thanh Danh luôn à? 
Văn cười như mếu: 
- Em đúng là vô tư, trong khi Xuân Đào và Tiến lại đầy dẫy lòng tham cùng thủ đoạn. Trước đây, Tiến đeo theo em vì muốn làm rể của giám đốc. Nó muốn dựa vào vợ để thăng tiến. Khi bị em... xù, Tiến hụt hẫng liền tấp qua Xuân Đào. 
Việt Cơ ngập ngừng: 
- Hai người ấy đã... đã với nhau từ trước. Chính vì vậy, em mới dứt khoát chia tay anh ta. 
Văn chép miệng: 
- Thì ra Tiến còn là thằng bắt cá hai tay. Nhưng con Đào cũng đâu có vừa. Nó thấy Trung giao dịch với Thanh Danh, liền bỏ sức quyến rũ và lờ Tiến. Lần nào quan hệ làm ăn với công ty Vĩnh Hưng, nó cũng đòi theo ba và anh cho kỳ được. Đào chủ quan nghĩ rằng vì... say nó, Trung mới nhường hợp đồng cho chúng ta. Đến khi biết Trung với em, nó rất căm. Đào quay lại với Tiến. Hai kẻ thất chỉ bỗng dưng thành tri kỷ. Chính Tiến vạch kế hoạch, đường đi nước bước cho Đào vay vốn ngân hàng rồi đánh bài chuồn. Phen này, ba đúng là tiền mất tật mang, nuôi ong tay áo. 
Việt Cơ chớp mắt: 
- Mình đi thưa. 
Văn kêu lên: 
- Nghĩa là tự tố cáo mình. 
Cơ ấp úng: 
- Vậy... rồi sao? 
Văn thở dài: 
- Ba giải quyết không được cho nên mới ra nông nổi. Muốn mọi chuyện ổn thỏa, chắc phải bán Thanh Danh. 
- Cái gì mà bán Thanh Danh? 
Văn lẩm bẩm thay vì trả lời: 
- Thời buổi khó khăn này chắc gì có người chịu mua. 
Việt Cơ liếm môi: 
- Nếu vậy thì sao? 
- Thì người thành lập công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ sao nữa. 
Việt Cơ rùng mình, giọng khàn đi: 
- Ở tù à? 
Việt Cơ tức tối, hỏi tiếp, khi không nghe Văn trả lời: 
- Chúng ta không làm gì được Xuân Đào và Tiến sao? 
Văn im lặng không trả lời. Cửa phòng cấp cứu xịch mở. một cô y tá bước ra, cất tiếng gọi: 
- Người nhà của ông Danh đâu? 
Hai anh em Cơ vội vàng chạy tới. Cô y tá bảo: 
- Ông Danh đòi gặp anh Văn. 
Văn vội chen vào. Cơ lách theo nhưng bị kéo lại: 
- Chỉ một người thôi. 
Việt Cơ ngồi phịch xuống ghế với cảm giác bồi hồi lo lắng. Vừa lúc ấy, cô thấy Xuân Đào đủng đỉnh bước tới với vẻ của một người đang thanh thản dạo chơi. 
Máu móng trong người bốc lên, Cơ đứng phắt dậy, đẩy Xuân Đào, làm cô ta ngã vào tường: 
- Cô còn tới đây làm chi? 
Gạt tay Cơ ra, Đào vuốt lại mái tóc dài, giọng tỉnh rụi: 
- Thì vào thăm chú Danh! Ổng sao rồi? 
Mặt Cơ đanh lại, tay vung lên, cô tát thật mạnh. Vì không đề phòng, Xuân Đào lãnh trọn cái bạt tai nãy lửa của Cơ. 
Xuân Đào ôm mặt lùi lại, rít lên: 
- Mày đúng là côn đồ, mất dạy! 
Việt Cơ chống nạnh, quát: 
- Còn mày là đồ vô ơn, bạc nghĩa! 
Một người hộ lý đến đẩy hai người ra: 
- Không được làm ồn. Nếu không, tôi gọi bảo vệ đó. 
Xuân Đào trơ trẽn nói: 
- Xin làm ơn nhờ bảo vệ tống cổ cô ta ra ngoài. Cô ta kiếm chuyện với tôi trước đó. 
Nhìn bộ dạng côn đồ của Việt Cơ, người hộ lý răn đe: 
- Đây là bệnh viện, chớ không phải cái chợ. Cô mà lộn xộn, chúng tôi mời ra ngay. 
Ngồi xuống ghế, Việt Cơ căm Xuân Đào đến tận xương tủy. Trong khi cô ta tới gần cô y tá ngọt ngào hỏi thăm bệnh tình của ông Danh với vẻ của người có tình nghĩa. 
So về nghề diễn kịch thì Cơ làm sao sánh với Đào, nhưng sống thực bằng cảm xúc quá cũng không nên. Như vừa rồi, nếu cô biết kiềm chế thì đâu phải thế. Nhưng cứ nhìn vẻ câng câng trơ tráo của Đào, cô không chịu nổi. 
Cửa phòng xịch mở, Văn bước ra với sự căng thẳng trên mặt. 
Xuân Đào sấn tới trước, giọng tíu tít: 
- Chú Danh sao rồi? 
Trừng mắt với tất cả căm hận, Văn hằn học: 
- Vẫn chưa chết và không muốn gặp cô. 
Xuân Đào đổi thái độ ngay: 
- Vậy cũng tốt. Tôi sẽ chẳng ân hận khi không tới thăm ổng nữa. 
Nhìn Xuân Đào õng ẹo bước đi, Việt Cơ gầm gừ trong họng: 
- Đồ khốn kiếp! Cầu trời cho nó vỡ tim mà chết cho rồi. 
Quay sang Văn, Cơ hỏi: 
- Ba khỏe chưa? 
Văn gật đầu, trầm giọng: 
- Ý ba không muốn làm lớn chuyện này nên gọi anh và dặn đi dặn lại đừng làm khó dễ Xuân Đào. Vì làm thế là đồng nghĩa với việc tự hạ uy tín của mình trên thương trường. 
Việt Cơ tức tối: 
- Tới lúc này mà ba vẫn còn bênh Xuân Đào? Nếu đó là em hay anh, chắc chắc ba sẽ xử khác. 
Văn bảo: 
- Không nên nói vậy. 
Cơ vẫn hậm hực: 
- Tiền ở đâu mà lấp vào khoảng trống đó? 
Văn trầm tư: 
- Vay chỗ này lấp vào chỗ kia là chuyện bình thường trong làm ăn. 
- Nhưng khả năng chi trả, mình đâu có? 
- Bởi vậy mới tìm người quen. 
Ngực Cơ chợt nhói lên, cô buột miệng: 
- Anh muốn nói tới Trung à? 
Không trả lời cô, Văn chỉ thở dài. Việt Cơ đứng phắt dậy: 
- Em không muốn đâu. 
Đúng là cô sợ phải lệ thuộc quá nhiều vào người đàn ông mình yêu. Nếu gia đình Cơ nhờ vả Trung, thì chuyện gì sẽ xảy ra trong quan hệ giữa hai người? 
Giọng Văn vang lên: 
- Trung là người cứng rắn. Hắn không để tình cảm xen vào công việc. Em đừng nghĩ quá xa làm gì. 
Việt Cơ nghẹn ngào: 
- Không nghĩ sao được? Nếu vừa rồi ba chỉ định Trung là người cho anh tìm đến, thì rõ ràng ba quá ác đối với em. 
Không đợi Văn phân bua, Cơ vụt chạy ra đường. Đón chiếc xích lô trờ tới, cô bước lên ngồi mà chả biết sẽ đi đâu. 
Lẽ ra lúc này Cơ phải có mặt trong bệnh viện để chăm sóc cho ba, nhưng cô không thể làm được việc đó. Trái lại, cảm giác oán trách, giận hờn cứ ứ nghẹn làm cô khổ sở, bực dọc. 
Nếu trách móc ba, hóa ra cô cũng vô ơn, bạc nghĩa như Xuân Đào. Dù biết vậy, Cơ vẫn không thể dối lòng mình để quay lại bệnh viện lúc này. 
Người chạy xích lô lặp lại câu hỏi thêm lần nữa: 
- Cô về đâu? 
Ngập ngừng, Việt Cơ nói địa chỉ nhà Trung rồi ngồi lọt thỏm vào trong xe. Cô sẽ nói gì với anh đây? Bảo anh đừng giúp ba, để mặc công ty dở sống dở chết với hậu quả việc làm của mình à? Hay là Cơ giống như Văn sẽ đề nghị Trung giúp đỡ? 
Ôm lấy đầu, Cơ mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Lẽ ra, cô không nên tìm anh lúc này. Nhưng không tìm Trung, Cơ biết tựa vào ai khi từ trước đến giờ, cô đã quen tựa vào anh những lúc buồn phiền, chán nản.