Phần Kết

Cuối cùng, chiếc xích lô cũng dừng trước nhà Trung. Cô trả tiền xe rồi mở cánh cửa gỗ. Giờ này anh vẫn chưa về. Cô ngồi xuống bậc thềm cửa chờ. Mãi đến khi nghe tiếng xe sáu bảy quen thuộc dừng ngoài cổng, Cơ mới đứng dậy mở cổng. 
Thấy Cơ, Trung không tỏ vẻ gì ngạc nhiên: 
- Anh cũng đoán em sẽ tới đây. Để anh gọi điện cho Văn khỏi sốt ruột. 
Anh mở cửa và dịu dàng dìu Cơ vào nhà. Đến bên chiếc xích đu, anh bảo: 
- Nằm nghỉ một chút, em sẽ bình tâm trở lại. 
Cơ gật đầu. Mặc cho anh gọi điện, cô nằm, đầu gối vào tay. 
Giọng Trung ân cần vang lên: 
- Sữa tươi của em đây. 
Mở mắt, Cơ thấy Trung đang ngồi dưới đất, kế chiếc ghế mây, tay cầm hộp sữa tươi. 
Đỡ lấy hộp sữa, Cơ khó khăn mở lời: 
- Anh Văn đã đến tìm anh à? 
- Không. Văn chỉ gọi điện thoại nhờ anh tìm hộ em thôi. Và anh đoán chắc em đang chờ anh ở nhà. 
- Em tìm Trung xe ôm, chứ không tìm Trung giám đốc. 
Siết nhẹ tay cô, Trung nói: 
- Với em, lúc nào anh cũng là Trung xe ôm, người sẵn sàng chở em đi cùng trời cuối đất, người tình nguyện chia sớt với em mọi cay đắng trong đời. 
Cơ thở dài: 
- Có những việc, em không muốn anh phải chia sớt. 
- Như vậy là em đâu hề yêu anh. 
- Anh không hiểu đâu. 
Trung mỉm cười: 
- Anh hiểu. 
Nhìn vào gương mặt suy tư của Cơ, anh trêu: 
- Hôm nay trông em đằm thằm, dịu dàng ghê. Đã vậy, mày cứ nhíu lại. Nghĩ gì? Nói cho anh nghe với. 
Việt Cơ gục đầu xuống. Một lát sau, cô mới hỏi: 
- Anh đã biết chuyện Xuân Đào và anh Tiến làm chưa? 
Trung gật đầu: 
- Anh biết. Đó là lý do khiến bác Danh phải vào bệnh viện cấp cứu, và lý do khiến em buồn. 
Việt Cơ chống cằm: 
- Em không ngờ hai người ấy dám làm như thế. 
Trung chép miệng: 
- Anh tiếc cho Tiến, người có năng lực nhưng không nhìn xa. Trong kinh doanh, một vài tỷ đâu phải là lớn. Anh ta xúi Xuân Đào như vậy thật không đáng. Hai người đã có tiền, nhưng thử hỏi ai dám làm ăn với họ? 
- Chính ba em đã dạy cho hai người cách thức làm ăn trong một công ty chỉ có lớp vỏ, nên ông phải lãnh hậu quả. Riêng em, em không muốn... 
Trung ngắt lời Cơ: 
- Anh hiểu em muốn nói gì. 
Hơi nhếch môi, Cơ bảo: 
- Em đề nghị anh hãy từ chối, nếu anh Văn hay ba em yêu cầu giúp đỡ. 
Trung thoáng ngỡ ngàng: 
- Thật vậy sao? 
Rồi anh cười: 
- Em đúng là em, vừa tự cao, vừa ngốc nghếch. Em sợ phải lệ thuộc vào anh à? Em nên nhớ, trong thương trường, người ta chỉ giúp nhau khi có lợi. Vậy tại sao anh phải từ chối khi sẽ được lợi? 
Việt Cơ chớp mắt: 
- Anh sẽ có lợi gì? 
Trung lấp lửng: 
- Anh không thể nói lúc này. Nhưng tin anh đi. Anh biết suy nghĩ mà. 
Cơ có vẻ dỗi: 
- Nếu đấy là một việc mua bán, em không còn gì để nói nữa. 
Khoanh tay và vòng tay qua đầu gối, Trung nhìn cô, cười tủm tỉm. Nụ cười đốn ngã Cơ hôm nay sao đáng ghét thế? Giận dỗi, cô đứng dậy. Nhanh như chớp, Trung kéo mạnh Cơ xuống, rồi vòng tay ôm cô vào lòng, môi háo hức tìm lấy môi cô. 
Thoạt đầu, Việt Cơ còn đẩy Trung ra, nhưng dần dà cô bị cuốn theo sự cuồng nhiệt của anh. 
Trung lại cười khi nâng mặt Cơ lên: 
- Đã hết căng thẳng chưa? 
-... 
- Nếu hết rồi, anh đưa em tới bệnh viện thăm ba. Anh biết em đang oán trách ba, nhưng phận làm con, không nên như thế. Anh đã từng nghe mẹ thở dài não ruột khi nhớ ông ngoại. Anh không muốn em phải ân hận khi đã không bỏ qua sai sót của ba mình. Anh yêu em, nên giúp đỡ Thanh Danh là việc anh phải làm. 
Việt Cơ nghẹn ngào: 
- Như vậy là quá thiệt thòi cho anh. 
Trung bảo: 
- Anh đã nói rồi. Anh không thiệt thòi gì cả. Thú thật, khi anh về nhà thì Bửu và Văn đang ước tính xem Thanh Danh trị giá bao nhiêu. 
Mặt Cơ tái hẳn đi: 
- Ba em bán Thanh Danh và anh sẽ mua nó? 
Trung nhỏ nhẹ: 
- Đó là điều cả hai chúng ta cũng không muốn, nhưng phải chịu. 
Việt Cơ thẩn thờ: 
- Mẹ em sẽ rất buồn vì chuyện này. Càng nghĩ, em càng thương mẹ. 
Trung nói: 
- Mọi việc không trầm trọng như em tưởng đâu. Anh chỉ mua ba mươi phần trăm cổ phần của Thanh Danh. Cơ nghiệp của gia đình em vẫn còn, dù có bị mẻ một chút. 
Việt Cơ trách: 
- Thì ra anh đã tính toán cả rồi. Đúng là đầu óc con buôn. 
Trung ôm Cơ: 
- Nhưng trái tim anh vẫn là trái tim đa cảm khi yêu, biết sống chân chính, hết mình vì người mình yêu. Những kẻ xấu trước sau cũng bị trừng phạt. Hãy tin đầu óc con buôn siêu đẳng của anh đi nhóc. 
Việt Cơ im lặng. Nếu được phép trừng phạt Đào và Tiến, cô sẽ dùng hình phạt nào? Hay tốt nhất là để trời phạt họ? Cô không giống mẹ, tin vào luân hồi quả báo, nhưng nếu chuyện ấy có thật, cô muốn được nhìn thấy nó xảy ra. 
Bửu thảy tờ báo lên bàn và nói: 
- Bà giám đốc siêu thị X vỡ nợ bỏ trốn, bỏ mặc những chủ nợ vào cái chợ... đời mới của mình hồi của. Không ngờ Xuân Đào lại tự kết thúc nhanh và thảm như vậy. 
Trung nói: 
- Khi cô ta bắt đầu thì kết thúc đã được vẽ ra rồi. Nhưng dầu sao, với gia đình Việt Cơ, chuyện vỡ nợ của Đào cũng là một chuyện buồn nhiều hơn vui. 
Rồi Trung bỗng thắc mắc: 
- Tiến có trốn theo cô nàng không nhỉ? 
Bửu nhếch môi: 
- Khi làm giám đốc siêu thị, Đào đã cho Tiến de qua một bên. Không biết vậy là hên hay xui mà lần này hắn vẫn ung dung tự tại. Tao mới đụng Tiến hồi sáng trong quán cà phê Tóc Mây. Dạo này hắn đang làm trợ lý cho một công ty điện tử của Thái Lan. Vẫn hãnh tiến và mánh mung, láu cá như trước. Đó là bản chất, làm sao mà đổi được, phải không? 
Trung không trả lời. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: 
- Tao về. 
Bửu nheo nheo mắt: 
- Còn sớm. Hôm nay bận rước em? 
Trung sửa lưng: 
- Được rước em, chớ không phải bận rước em. Mày ráng kiếm một cô đi, chớ suốt ngày ngồi ôm máy tính. Chán chết. 
Bửu xua tay: 
- Tao đang sống vui vẻ, bình yên. Mày đừng xúi dại. 
Trung bật cười. Anh ra nhà xe, dắt chiếc sáu bảy và phóng đi về phía trường của Việt Cơ. Chiếc xe đã cổ lỗ sĩ lắm rồi, nhưng với Trung, nó là một vật vô giá mà ba anh để lại. Sau này, dù tậu được máy bay riêng, Trung cũng không đời nào bán nó. 
Khi nghe anh tuyên bố như thế, Bửu đã bảo: 
- Những người thiên về tình cảm thường hay lẩm cẩm. 
Có lẽ Bửu nói đúng. Và anh chấp nhận sự lẩm cẩm này. Nhờ nó, anh có được nhiều thứ, mà trong đó quý nhất vẫn mãi mãi là Việt Cơ. 
Dừng xe bên cây sao già, Trung rạng rỡ hẳn khi thấy cô bước tới. Khác với thường ngày, cô không nói tiếng nào mà lặng lẽ ngồi sau lưng anh. 
Trung lo lắng: 
- Sao thế? 
Cơ ậm ừ: 
- Không. 
- Lại dối anh. Đang nghĩ về Xuân Đào chớ gì? 
Cơ bĩu môi: 
- Em hổng rảnh rỗi. 
Cơ chợt chép miệng: 
- Ba bệnh lại mới rầu chớ. Tất cả cũng tại Xuân Đào. Gây ra chuyện này tới chuyện khác. Trời cao đất rộng, chả biết bả trốn ở đâu? 
Trung mỉm cười: 
- Em cũng quan tâm tới Xuân Đào nữa sao? 
Giọng Cơ thoảng bên tai anh: 
- Trước đây, em luôn mong được thấy ngày tàn của Xuân Đào, vì em tin vào đầu óc con buôn siêu đẳng của anh. Em tin kẻ xấu trước sau gì cũng bị trừng phạt. Nhưng thật sự cô ta có bị trừng phạt không, khi vụ vỡ nợ này còn liên quan tới nhiều người vô tội khác? Ngày tàn của Xuân Đào còn ảnh hưởng tới bao nhiêu người, khiến ba em càng khổ tâm hơn nữa. 
Trung nói: 
- Không ai có thể làm ba vơi khổ. Ba phải lãnh nhận hậu quả của mình đã gieo. 
Cơ thở dài: 
- Cũng như Xuân Đào, sớm muộn gì rồi cũng phải trả giá cho việc mình đã làm. Dù em rất hận, nhưng tim vẫn nhoi nhói khi nghe thiên hạ bàn tán về Xuân Đào. Giờ này, chắc hẳn cô ta đang rất cô đơn và sợ hãi. Nhưng đâu ai có thể giúp được Xuân Đào, cho dù em đã tha thứ hết những gì mà cô ta đã làm. 

HẾT 


Xem Tiếp: ----