Phần VI

Việt Cơ chống tay làm thinh.  Thái độ hờn dỗi của cô khiến Trung buồn cười.  Chắc hẳn Tiến đã ngán ngẩm chuyện dỗ dành cô nàng đỏng đảnh này, nên mới tìm vui bên người khác.  Anh ta là người thích được quan tâm, chớ không thích quan tâm tới kẻ khác.  Nếu Trung nhận xét đúng thì giữa Việt Cơ và Tiến chắc chắn chiến tranh xảy ra liên tục.  Vậy tại sao họ còn tiến tới hôn nhân?  Có khi nào cuộc hôn nhân này một cuộc hôn nhân... kinh tế mà kẻ có lợi là Tiến không? 
Anh bỗng buột miệng, nhắc lại: 
- Đang "buồn muốn chết" vì giận người yêu à? 
Cơ lắc đầu, giọng đều đều: 
- Dạo này không giận nữa.  Nhưng cái không khí hòa bình ấy giả tạo làm tôi phát sợ. 
- Hai người sắp tổ chức lễ hỏi.  Trước biến cố trọng đại của đời người, ai cũng thấy sợ hết. 
Cô tròn xoe mắt: 
- Sao chú biết? 
- Tôi nghe Vĩnh Phát nói.  Phát là bạn thân của Tiến mà. 
- Vậy chú là gì của Phát? 
Nhếch môi đầy vẻ chán chường, Trung bảo: 
- Bà con.  Tôi đang nhờ Vĩnh Phát xin cho một chỗ làm trong công ty của anh ta, nhưng coi bộ không xong rồi. 
Việt Cơ tò mò: 
- Chú xin làm việc gì? 
Nhún vai, Trung nói: 
- Người ta phân gì thì làm đó.  Ban ngày có một chỗ làm ổn định, ban đêm chạy thêm vài "cuốc" vẫn dễ sống hơn. 
Việt Cơ ái ngại: 
- Chắc chú nặng gánh gia đình lắm? 
- Sao lại nghĩ vậy? 
- Bộ không đúng sao? 
Trung vuốt mái tóc bờm xờm vì gió: 
- Là đàn ông, ai cũng có trách nhiệm với gia đình.  Tôi còn một bà mẹ, tâm nguyện của tôi là làm bất cứ chuyện gì để mẹ được sung sướng. 
Việt Cơ trầm trồ: 
- Chú đúng là... hiếu tử. 
Đẩy dĩa bột chiên thơm phức, nóng hổi về phía Cơ, Trung ân cần: 
- Ở đây không có sự phô trương giả dối nào cả, hy vọng Cơ sẽ ngon miệng.  À!  Phần này tôi đãi nghen.  Coi như mừng tái ngộ. 
Rồi anh đổi giọng: 
- Mà nè!  Đừng gọi tôi là chú nữa.  Được không?  Tôi đâu có quá "đát" dữ vậy. 
Cười tủm tỉm, Cơ lắc đầu: 
- Không.  Chú đây là chú... Chệt ấy. 
Trung kêu lên với tất cả bất bình: 
- Trời!  Tôi tên là Trần Việt Trung đàng hoàng.  Chệt đâu mà Chệt. 
- Anh không tự giới thiệu, ai mà biết. 
- Khi giới thiệu mình với một người, tôi luôn nghĩ sẽ thiết lập một mối quan hệ tốt với họ.  Việt Cơ thấy sao?
Việt Cơ đốp chát: 
- Thấy anh rất mồm mép. 
Trung chép miệng than: 
- Chết chưa!  Tôi đang thật tình đó. 
Cơ hơi khiêu khích: 
- Nếu vậy, chúng ta sẽ thiết lập quan hệ gì đây? 
Trung thủng thỉnh hỏi: 
- Cơ biết bài "Giọt nắng bên thềm" không?  Trong đó có một câu "Khi buồn em hãy đến chơi nhà tôi..."  Với Cơ thì phải nói rằng: "Khi buồn, xin hãy mau tìm tôi".  Tôi thích chia sẻ với người khác. 
Xuýt xoa vì ớt cay, Việt Cơ mỉa mai: 
- Anh rãnh rỗi vậy sao? 
- Tất nhiên tôi không có nhiều thời gian để dành cho mọi người, nhưng với riêng Cơ thì tôi rất sẵn sàng. 
Môi bĩu ra, Cơ chua ngoa: 
- Khéo tán nhỉ.  Nhưng tôi không ngốc đâu. 
Gật gù, Trung hỏi: 
- Trái lại, Cơ thông mình và thẳng thắn.  Tính của Cơ lại ngang ngược như con trai.  Đây là những ưu điểm của một người bạn, chớ không phải của một người yêu. 
Mặt Cơ xụ xuống: 
- Anh muốn ám chỉ cái gì? 
Trung nhấn mạnh: 
- Đến cái... nỗi buồn muốn chết của Cơ.  Hiếm thấy một cô gái đang yêu, sắp cưới vì tình yêu cứ mãi than buồn, cứ mãi lang thang một mình, trong khi người yêu chẳng biết trôi dạt về đâu, với ai. 
Nhìn Trung trân trối, Việt Cơ ấp úng: 
- Anh...  anh... 
Rồi cô làm thinh, tiếp tục ăn.  Giọng Trung lại tài lanh vang lên: 
- Người ta thường ngâm nga: 
"Em về điểm phấn tô son lại 
Ngạo nghễ nhân gian một nụ cười" 
Theo ý tôi, Việt Cơ cũng nên điểm phấn tô son, nhưng không nên ngạo nghễ nhân gian mà nên yểu điệu thục nữ cho vừa lòng anh chàng.  Người đàn ông nào chẳng thích có cô vợ dịu dàng, thùy mị chứ. 
Việt Cơ phớt lờ những lời của Trung: 
- Cay quá.  Anh có cho uống nước không vậy? 
- Đương nhiên là có.  Nhưng Cơ nghĩ sao về những lời tôi vừa nói? 
Vừa le lưỡi, Việt Cơ vừa lầu bầu: 
- Tôi nghĩ là anh độc miệng. 
Trung trầm giọng: 
- Còn tôi lại nghĩ Cơ đang chối bỏ cái gì đó, nhưng nó vẫn đang xảy ra. 
Mặt tái đi, Cơ đứng bật dậy: 
- Chở tôi về! 
- Không uống nước sao? 
Cơ cộc lốc: 
- Không! 
Dứt lời, cô ngúng nguẩy bước xuống lề đường, mặt hất lên trời, trông thật ghét. 
Trung trả tiền rồi đạp máy.  Chiếc xe trở chứng không chịu nổ, anh đành xăn tay áo, tháo bu-gi chùi chùi, cạo cạo.  Việt Cơ ngồi bó gối nhìn anh trong thinh lặng. 
Rõ ràng anh chàng này có nhiều điểm bí ẩn mà Cơ vẫn tò mò muốn khám phá.  Nhất là cách nói lấp lửng của anh ta mới khiến cô khó chịu làm sao.  Cơ có cảm giác anh ta hiểu rõ về mình, về những phiền muộn đang xảy đến với cô, nhưng ngược lại, Cơ chẳng biết tí gì về anh ta cả. 
Theo nhận xét của Cơ, Trung là một thanh niên tốt, chịu khó, miệng mồm hơi bép xép, nhưng đó hình như lại là điểm dễ mến của anh ta mới lạ. 
Lần đầu gặp Cơ, anh làm cô được khuây khỏa bằng cách nói huyên thuyên đủ chuyện trên đời.  Lần gặp thứ hai trong quán cà phê, Trung đã có những nhận xét khó ưa về Tiến, rồi bây giờ anh lại tiếp tục giọng điệu khiêu khích bác bỏ.  Thật ra, Trung hàm ý gì chớ? 
Lẽ ra, Cơ không nên bốc đồng để Trung chở đi như vầy thêm lần nữa.  Chuyện này có thể đến tai Tiến.  Trong tình yêu, Tiến không phải là người rộng lượng.  Ích kỷ, ghen tuông là bản chất của anh.  Cơ đã khổ sở khá nhiều, giận hờn không ít lần, vậy tại sao lúc nãy vừa nghe lời rủ rê của Trung, cô đã lên xe của anh rồi. Cô đúng là quá dễ dãi với bản thân.  Anh không coi cô ra gì cả.  Lần trước Cơ cũng phê phán mình và hứa sẽ sửa đổi, thế nhưng cô đã quên, khi nhìn thấy Trung hồn hậu gọi mình.  Thật khó biết ở Trung có điểm nào quyến rũ mà Cơ lại đâm ra dễ dãi như vậy? 
Việt Cơ nén tiếng thở dài và bâng khuâng nghĩ tiếp.  Đúng ra, cô rất thanh thản khi ngồi sau lưng Trung.  Cái cảm giác ấy không có được với Tiến dù cô yêu anh. 
Tình cảm đúng là phức tạp.  Cô sắp làm đám hỏi với một người, nhưng vẫn thích đi chơi với người khác, dù biết chắc kết thúc cuộc đi chơi sẽ chẳng tới đâu.  Đó có phải là tâm trạng chung của những người sắp lập gia đình mà còn luyến tiếc thời tự do của mình, nên ngông nghênh quậy một chút không? 
Ôi!  Cơ không hiểu nổi.  Khoảng thời gian này trong tâm trí cô là cả một trời mâu thuẫn.  Cô thấy rõ mình không vui, thậm chí bồn chồn, lo lắng điều gì đó rất mơ hồ, dầu lúc này Tiến rất mực chiều chuộng Cơ.  Cô nói ngang, nói ngược, đòi hỏi ngông cuồng ra sao, anh cũng im lặng nghe theo. 
Khi hả hê khoe thành tích đã uốn nắn được Tiến với Thanh Hà, con bé dám trề môi phán: 
- Thằng cha Tiến như khúc gỗ kim, mày đục đẽo đã chưa suy suyển, nói gì tới uốn nắn.  Chẳng qua lão ấy đang nhường một bước để tiến lên bốn, năm bước.  Sau này mày sẽ biết đá, biết vàng. 
Chẳng lẽ những lời độc địa của nhỏ Hà làm cô luôn sống trong hoang mang? 
Yêu thì phải tin tưởng vào tình yêu của người mình yêu.  Với cả hai thứ, niềm tin của Cơ nhợt nhạt, mơ hồ lắm.  Nếu vậy, lẽ nào tình yêu của cô dành cho Tiến là sự ngộ nhận? 
Giọng Trung vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cơ: 
- Xong rồi.  Tôi đưa Cơ về. 
Ngồi sau lưng Trung, Cơ bồn chồn với nhiều câu hỏi.  Cuối cùng, cô vọt miệng: 
- Anh nghĩ gì về tôi? 
Trung ậm ừ: 
- Tôi đã nhận xét rồi mà. 
- Nhưng tôi muốn nghe cụ thể hơn. 
- Muốn nghe hay cần nghe?  Cần và muốn, Cơ chọn một đi. 
Việt Cơ nhăn nhó: 
- Anh khó khăn quá. 
- Không phải.  Với người tự cao, đôi lúc nên như thế mới vừa. 
Việt Cơ liếm môi: 
- À!  Tôi cần biết người ta nghĩ thế nào về mình. 
Trung dài dòng: 
- Cô là một người mộng du lúc đang thức.  Bởi vậy, cô ý thức được mình đang lơ lửng giữa những bức tường chông chênh đầy nguy hiểm, nhưng vẫn đi bừa tới.  Cô sẽ té đó. 
- Nghĩa là sao?  Anh phê phán tôi đã đi rong với anh tối nay à? 
- Không phải.  Tôi chỉ là một gã chạy xe ôm được khách thuê chờ tới điểm họ muốn, chớ không phải đối tượng được đi lông nhông với Cơ. 
Việt Cơ ấm ức: 
- Tôi vẫn chưa hiểu nổi ý anh. 
- Về nhà suy nghĩ rồi sẽ hiểu.  Cứ tìm đến tôi như tìm đến một chuyên gia tâm lý. 
- Ai biết anh... đỗ ở bến nào mà tìm? 
Trung nói: 
- Nơi tôi ở trọ có điện thoại, số rất dễ nhớ...  Cô chỉ cần nhắn, tôi sẽ xuất hiện ngay ở cột đèn nhà cô. 
Việt Cơ càu nhàu: 
- Điều anh nghĩ về tôi thật khó chịu.  Tôi là người mộng du lúc đang thức à?  Vậy ngoài tôi ra, còn ai nữa không? 
Trung nhẹ nhàng: 
- Chắc chắn Cơ rõ hơn tôi. 
Dừng xe ngay cột đèn, Trung bảo: 
- Tới nơi rồi.  Xin cô mười ngàn. 
Đưa tiền cho Trung, Việt Cơ hỏi: 
- Thật ra, anh là ai vậy? 
Trung tủm tỉm cười: 
- Là bạn, nếu Cơ muốn.  Chúc ngủ ngon. 
Rồi không đợi Cơ thắc mắc thêm câu nào.  Trung nhanh nhẹn phóng xe đi. 
Thảy quyển sách dày cộm, nặng trịch những chữ sang một bên, Việt Cơ vươn vai đứng dậy.  Thế là hôm nay Tiến không đến đưa cô đi thử áo cưới như đơn giản vậy thôi sao?  Hừ!  Làm việc lãnh lương sao bằng làm việc cho chính bản thân mình.  Có lẽ đã tới lúc mày xin cưới Việt Cơ rồi. 
  Tiến hơi giật mình vì câu nói sau cùng của ba mình.  Anh kêu lên: 
  - Ôi!  Con bé ấy còn trẻ con lắm ba à. 
  Ông Hồng cao giọng: 
  - Cầu cho Việt Cơ cứ trẻ con mãi.  Nếu là một người đàn bà quá khôn ngoan, nó sẽ chõ mũi vào công việc của chồng.  Điều đó bất lợi cho ai phải vươn lên bằng thực lực của gia đình vợ. 
  Thấy Tiến ngồi gục đầu xuống, ông nói tiếp: 
  - Có lẽ ba thực tế đến mức "trần tục" nhưng đó là đoạn đường con phải bước qua để tiếp cận mục đích.  Cổ phần của mình ít, công sức mình đổ ra bao nhiêu cũng chỉ làm lợi cho kẻ khác.  Vậy tại sao mình không tìm cơ hội để làm lợi cho mình?  Việt Cơ chính là cơ hội đó.  Nó yêu con và khờ khạo để con có thể lèo lái nó trong mọi vấn đề.  Chỉ cần con chiều chuộng nó là có tất cả. 
  Có thật Việt Cơ khờ khạo như ba vừa nói không, hay cô vẫn có những cái khôn lỏi đáng nể?  Những cái bị đánh giá là khờ khạo chẳng qua vì cô không quan tâm, nếu Việt Cơ chú ý đến chuyện làm ăn, Tiến tin chắc cô cũng sắc sảo không thua gì Văn hay Xuân Đào.  Suy cho cùng, tại Việt Cơ còn ham chơi. 
  Giọng ông Hồng vang lên phá tan suy nghĩ của Tiến: 
  - Ba sẽ bảo mẹ mày sang nói chuyện với vợ chồng ông Danh.  Ít ra cũng làm đám hỏi cái đã.  Bác Danh đánh giá khả năng mày rất cao.  Khi làm con rể, mọi thứ sẽ khác đi. 
  Tiến thở dài: 
  - Vâng, khi là rể, mọi thứ sẽ khác đi.  Nhưng chắc gì Việt Cơ chịu đeo gông vào cổ sớm như vầy. 
  Ông Hồng bật cười: 
  - Chuyện đó mẹ mày sẽ lo. 
  Khoan khoái rít một hơi thuốc, ông Hồng bảo: 
  - Bây giờ trở lại vấn đề công ty Vĩnh Hưng.  Cho dù giám đốc của nó là ai thì điều quan trọng con cần nắm vẫn là thị trường của nó.  Tiếp tục quan hệ tốt với Vĩnh Phát.  Nếu hắn có lợi, hắn sẽ lén chủ nhường hợp đồng cho chúng ta.  Đây là những áp phe ngon ăn mà ông Danh cũng không biết, vậy tội gì mình không tiếp tục? 
  Tiến ngần ngừ: 
  - Có lẽ chúng ta chờ xem giám đốc mới của Vĩnh Hưng thế nào, có chơi được hay không đã.  Còn chuyện đám hỏi, con nghĩ nên để từ từ. 
  Ông Hồng nhấn mạnh: 
  - Chuyện đó tiến hành càng sớm, càng có lợi cho địa vị của con sau này. 
  Tiến gục đầu vào tay: 
  - Con mệt mỏi với tất cả những sự tính toán về tình yêu, về công danh, sự nghiệp.  Con chỉ muốn sống yên ổn, bình thường như những người khác. 
  Ông Hồng cười nhạt: 
  - Thì cạp đất mà ăn.  Ngôi nhà này cao ba tầng, nhưng do tiền của chú mày ở Mỹ gởi về xây, chớ không phải tiền của tao.  Mày phải tự lo, con ạ.  Cha mẹ già rồi, chẳng còn khả năng đâu. 
  Tiến không nói lời nào, anh lặng lẽ về phòng riêng.  Ra đứng ngoài ban công, anh đốt thuốc.  Chính nơi đây, anh đã tỏ tình với Việt Cơ.  Nhưng bây giờ đứng đây, anh lại thấy lòng dửng dưng vô cảm.  Có cố cách mấy, anh cũng không tập trung suy nghĩ được vào Việt Cơ.  Trái lại, hình bóng Xuân Đào cứ lẩn khuất mãi trong Tiến.  Anh đã thay đổi, dù không hề muốn chút nào. 
  Ngước mặt lên cao, Tiến nhìn mảnh trăng lưỡi liềm mỏng manh, cô độc treo chênh chếch một góc trời rồi thở dài. 
  Tình yêu thì không thể thiếu được, nhưng với anh, nếu đem so sánh với danh lợi, tình yêu chỉ giữ nỗi vị thứ yếu.  Mà để có danh lợi, Tiến sẵn sàng đánh đổi trái tim mình. 
Rời khỏi văn phòng, Trung dắt chiếc xe honda sáu bảy ma chê quỷ hờn của mình ra cổng công ty.  Đưa tay chào người bảo vệ, anh hăm hở phóng xe trên đường đã bắt đầu vắng. 
  Cả tháng nay, Trung thường xuyên đi sớm về trể, trưa quên cả giờ cơm mà không hay.  Cái công việc trước đây anh nhất định từ chối đã lôi cuốn anh mãnh liệt.  Anh bắt đầu xem nó là một phần máu thịt của mình, sự sống còn của công ty là sự sống của mình. 
  Bất giác, Trung nhếch môi cười.  Điều đó cũng dễ hiểu, vì dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là người thừa kế hợp pháp duy nhất của ông Vĩnh Hưng.  Giòng máu người đam mê công việc dĩ nhiên vẫn chảy trong thân thể của anh.  Cái thân thể mà khi mới tượng hình, ông đã buộc mẹ Trung phải phá bỏ nó đi. 
Anh có một cái hẹn với người bạn cũ và dù thế nào chăng nữa Trung cũng phải gặp anh ta rồi mới về nhà được. 
  Gởi xe, đẩy cửa quán cà phê Trung bước vào, chọn bàn và nhận ra mình vừa ngồi đúng vị trí mà lần trước Tiến và Việt Cơ đã ngồi.  Nghe Vĩnh Phát nói hai người sắp tổ chức đám hỏi, tự dưng anh thấy tiếc tiếc mà không hiểu tiếc cho ai.  Tiếc một cô gái sắp phải... theo chồng bỏ cuộc chơi, hay tiếc cho mình gặp người ta quá trể? 
  Trung khẽ lắc đầu vì ý nghĩ vớ vẫn vừa thoáng qua trong hồn.  Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn cánh cửa với vẻ sốt ruột của một người xem thời gian là tiền bạc. 
  Cửa xịch mở, nhưng khách này không phải là Bửu, bạn của anh mà là Tiến.  Chẳng lẽ Trung sắp gặp Việt Cơ lần nữa?  Tò mò, Trung nhìn mái tóc dài óng ả đang khép nép tựa vào người Tiến, lòng anh chợt dâng lên niềm phẫn uất kỳ lạ.  Anh không phải là Việt Cơ, nhưng lại thấy bị tổn thương sâu sắc, khi nhận thực rõ ràng là gã đàn ông kia đang lừa dối người vợ sắp cưới của gã để âu yếm đi bên một cô gái khác.  Tệ hại nhất là cô gái ấy không mang dáng vẻ của một ả giang hồ.  Trái lại, cô ta y như một tiểu thư khuê môn bất xuất mới chết chứ. 
  Hai người kéo ghế, ngồi khuất vào một góc hơi tối như sợ bị người quen nhìn thấy.  Thái độ e ấp, rụt rè đúng tỏng là của những kẻ ăn vụng rồi. 
  Trung xốn xang nghĩ tới Việt Cơ.  Lần trước gặp cô và Tiến ở đây, trực giác cho Trung biết giữa hai người không ổn.  Nhưng khi nghe hai người sắp làm đám hỏi, anh lại cho rằng sự phán đoán của mình sai lầm.  Bây giờ, anh có quyền tin vào trực giác của mình rồi. 
  Bề ngoài cô gái này khác hẳn Việt Cơ.  Chỉ nội mái tóc dài tha thướt, không cột mà thả lỏng và được vén khéo qua một bên trông vừa lả lơi, vừa đầy nữ tính cũng đủ nói lên tính cách của cô ta.  Cô gái này không hiền như cái hình thức bên ngoài được cô làm ra vẻ hiền đâu. 
  Tội nghiệp cho Việt Cơ ngổ ngáo.  Nếu có sự tranh giành, chắc cô công chúa A muối của anh sẽ thua ngay từ đầu.  Lòng Trung lại bồn chồn khi tưởng tượng ra gương mặt trẻ con nhưng phách lối của Việt Cơ.  Gương mặt ấy mà đầm đìa nước mắt, chắc trông tội lắm. 
  Đang mãi nghĩ chuyện người khác, Trung giật nảy người vì bị vổ mạnh vào vai. 
  Bửu hề hà ngồi xuống: 
  - Xin lỗi đã bắt mày chờ.  Đừng phiền nha. 
  Trung hóm hỉnh: 
  - Ở đây cũng có nhiều mục để nhìn, tao chẳng phiền muộn gì đâu. 
  Bửu hất hàm: 
  - Sao?  Tìm tao chi vậy? 
  Trung vào đề ngay: 
  - Công ty tao đang làm cần một kỹ sư giỏi như mày.  Lương cao, kèm theo nhiều ưu đãi.  Mày nghĩ sao? 
  Bửu xoa cằm: 
  - Lẽ nào điều kiện ngon như vậy mà không ai vào để mày phải đi tìm tao? 
  - Chỗ nào thì cũng đầy ắp người, nhưng người giỏi đâu bao giờ sợ mất vị trí lãnh đạo.  Nếu mày về, chức phó giám đốc kinh doanh mày sẽ giữ. 
  Bửu bật cười: 
  - Đề nghị thật hấp dẫn.  Nhưng đó là công ty nào vậy? 
  Trung từ tốn: 
  - Công ty Vĩnh Hưng.  Cũng có chút tiếng tăm trên thương trường, phải không? 
  Bửu ngập ngừng: 
  - Nghe nói giám đốc công ty Vĩnh Hưng "hắc" lắm.  Tuy bị bán thân bất toại ông ta vẫn điều hành công ty răm rắp.  Ông nổi tiếng độc đoán.  Làm việc với mấy cha già gần chết mà còn tham quyền cố vị, tao không thích. 
  Trung vỗ vai Bửu: 
  - Mày không làm việc với ông ta đâu mà lo. 
  Bửu bỗng nói: 
  - Tao muốn biết chi tiết hơn về công việc, cũng như lương và quyền lợi của tao. 
  Trung liền hào hứng giải thích vai trò, cương vị, trách nhiệm của chức vụ mà Bửu sẽ nhận, nếu làm ở công ty Vĩnh Hưng. 
  Sau một thời gian im lặng khá lâu, Bửu lên tiếng: 
  - Mày thừa biết tánh tao vừa nóng, vừa thẳng.  Bởi vậy, tao chẳng làm được đâu lâu.  Đúng là dạo này tao chưa tìm ra việc thích hợp, nhưng tao vẫn không hứng thú với công ty Vĩnh Hưng. 
  Trung hạ giọng: 
  - Tại sao?  Mày có thể nói cho tao biết không? 
  Bửu nói: 
  - Nói thật, tao vác mảnh bằng chạy đi xin việc hầu như gần hết các công ty, xí nghiệp thuộc thành phố, nên tao cũng nghe ngóng được đôi điều.  Công nhân của ông Vĩnh Hưng rên ông chủ như bọng. 
  Trung vội hỏi: 
  - Họ rên về vấn đề gì? 
  - Lương bổng, giờ làm việc, chế độ khen thưởng, nghỉ bệnh, vv...  Họ bảo ông ta bóc lột sức lao động nên mới bị trời phạt nằm một chổ.  Chẳng lẽ mày không đồng cảm với họ. 
  Trung ngập ngừng: 
  - Tao cũng mới vào làm việc nên đúng là không nghe gì hết. 
  Bửu tò mò: 
  - Mày phụ trách công việc gì vậy? 
  Trung nghiêm giọng: 
  - Không dối, cũng không giấu mày, tao đang tập sự để thế chổ của ông Vĩnh Hưng. 
  Bửu bật cười: 
  - Đúng là hoang tưởng.  Mày có "hâm" không vậy, thằng tửng? 
  Trung vẫn bình thản: 
  - Tao biết thế nào mày cũng cho rằng tao nổ.  Tụi mình là bạn từ thời phổ thông, nhưng có nhiều cái mày chưa biết về tao đâu.  Mẹ tao là con gái duy nhất của ông Vĩnh Hưng đấy. 
  Hơi nhóm người lên, Bửu buột miệng: 
  - Bác gái... à!  Đúng, bác gái là người Hoa.  Nhưng tại sao gia đình mày lại sống khổ như vậy? 
  Trung uống một hớp cà phê, giọng trầm xuống: 
  - Ngày xưa, ông Vĩnh Hưng không chấp nhận ba tao, nên đã từ người con gái duy nhất của mình.  Sau hai mươi mấy năm, ông ấy đã nghĩ khác. 
  Bửu cười nửa miệng: 
  - Phải nói là sau trận chết đi sống lại rồi nằm một chổ.  Ổng mới nghĩ lại.  Nhưng suy cho cùng, cũng là nghĩ cho bản thân ông. 
  Trung trầm ngâm: 
  - Lẽ ra tao không về công ty Vĩnh Hưng, dù ông ấy đã đưa ra đề nghị này cách đây nửa năm.  Nhưng nghĩ tới mẹ mình, tao không đành.  Khi bỏ nhà theo ba tao, bà đã tự cho mình là đứa con bất hiếu.  Tao không muốn tới cuối đời, mẹ tao vẫn phải sống trong ân hận. 
  Bửu nheo nheo mắt: 
  - Việc mày làm không có gì sai. 
  - Nhưng tao vẫn chưa mở miệng gọi được tiếng ông ngoại. 
  - Tại sao?  Mày mặc cảm à? 
  Trung nói: 
  - Trong công ty, ngoài Vĩnh Phát ra, không ai biết quan hệ giữa tao và ông Vĩnh Hưng.  Mọi người chỉ nghĩ tao được mướn về để điều hành công ty và được trả lương khá cao.  Tao mặc cảm vì ông ngoại mình là giám đốc và bây giờ truyền ngôi lại cho mình. 
  Bửu kêu lên: 
  - Mặc cảm gì... lãng nhách vậy?  Có cả tỷ người muốn được một ông ngoại như mày đang có. 
  Trung xoa cằm: 
  - Tao biết.  Nhưng tao muốn khẳng định khả năng của mình. 
  - Điều đó đâu có ảnh hưởng tới việc mày là con cháu ai.  Hình như mày lẩn thẩn rồi. 
  Trung bỗng chuyển vấn đề: 
  - Mày về làm việc cho công ty Vĩnh Hưng chớ? 
  - Để tao suy nghĩ lại đã. 
  Trung nài nỉ: 
  - Coi như mày giúp tao mà. 
  Bửu thẳng thắn: 
  - Nếu về đó là vì tao nghĩ tới bác gái chớ không phải vì mày đâu. 
  Trung hớn hở: 
  - Vậy là khỏe rồi.  Có mày giúp, tao sẽ chấn chỉnh lại công ty.  Nó đang trên đà tuột dốc đấy. 
  Bửu trầm trồ: 
  - Khá lắm.  Mới về mà mày đã nhận ra điều tệ hại rồi đó.  Mày sẽ gánh hậu quả cuộc điều khiển từ xa một công ty lớn của ông Vĩnh Hưng đến mức oằn oại hai vai. 
  Đang nói, Bửu bỗng ngừng, mắt nhíu lại, anh lẩm bẩm: 
  - Quái!  Cái thằng này chơi trò gì vậy kìa.  Mày biết thằng Tiến, phó giám đốc của công ty Thành Danh không? 
  Trung ngắc ngứ: 
  - Biết.  Nhung không quen.  Hắn thế nào? 
  Giọng Bửu có vẻ phẩn nộ: 
  - Sắp hỏi cưới Việt Cơ, nhưng lại cặp kè với Xuân Đào.  Đúng là đểu. 
  Trung sững sốt: 
  - Mày biết cô gái đang cặp kè với hắn à? 
  Gật đầu, Bửu xác nhận: 
  - Biết chứ.  Xuân Đào là con gái của một người bạn của ông Danh, đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.  Cô ta mới được ông Danh mang về nhà ở chung vài ba tháng gì đó. 
  Trung liếm môi: 
  - Mày có vẻ rành về họ quá nhỉ? 
  Bửu hơi khoác lác: 
  - Tao rành về mọi thứ, mọi người, chớ không chỉ riêng họ. 
  Hất mặt lên.  Trung thách thức: 
  - Vậy mày bật mí về họ đi. 
  Mắt ngời lên tia ranh ma, Bửu hỏi: 
  - Họ nào?  Đàn ông hay đàn bà trong gia đình đó. 
  Trung cao giọng: 
  - Tất cả.  Công ty Thành Danh là đối thủ của công ty Vĩnh Hưng mà.  Tao cần phải nắm đối thủ của mình trong tay chứ. 
  Bửu nhún vai: 
  - Tao không phải internet đâu mà mày định truy tìm dữ liệu. 
  Rồi anh thẳng thừng: 
  - Mày biết Việt Cơ à? 
  Trung ậm ừ: 
  - Ờ.  Cũng từng trò chuyện một đôi lần.  Cô ấy dễ thương chớ.  Không hiểu sao gã kia lại chơi trò bắt cá hai tay? 
  Bửu không giấu sự khinh bỉ: 
  - Cái thằng đào mỏ.  Bộ nó định đào cả mỏ tiền lẫn mỏ tình của nhà ông Danh sao ấy mà.  Tao phải cho thằng Văn biết mới được. 
  Trung tò mò: 
  - Văn là ai vậy? 
  - Là con trai lớn của ông Danh, là bạn tao.  Văn mới tu nghiệp ở nước ngoài về.  Chuyên môn rất giỏi, nhưng trong kinh doanh hơi ngờ nghệch.  Bởi vậy, ông Danh mới tín nhiệm Tiến hơn con trai mình. 
  - Tiến là người thế nào? 
  Bửu hất hàm: 
  - Mày cứ nhìn sẽ biết chứ gì. 
  Trung liếc về phía góc quán và thấy Tiến đang mê mải thì thầm bên tai cô gái tóc dài.  Trông hai người đúng là một đôi tình nhân đắm đuối quên cả trời đất chung quanh. 
  Giọng Bửu vang lên: 
  - Xuân Đào trông quyến rũ và đàn bà hơn Việt Cơ nhiều.  Hảo ngọt như Tiến bị đốn ngã là phải. 
  Trung bất bình: 
  - Vậy tại sao hắn không cưới cô ta? 
  - Chuyện đó, tao không biết. 
  - Chỉ tội cho Việt Cơ có một người chồng tồi, một người đang mang ơn mà lại bất nghĩa. 
  Bửu bỗng khoan dung: 
  - Đừng vội mắng.  Biết đâu họ cũng có nổi khổ nào đó. 
  Trung nhún vai làm thinh.  Đúng là vậy rồi anh nóng chuyện của người khác.  Bửu nhìn đồng hồ: 
  - Nếu không có gì, tao về trước à. 
  Trung vội hỏi: 
  - Chừng nào mày bắt đầu làm việc. 
  Bửu ỡm ờ: 
  - Tao vẫn chưa quyết định mà.  Nhưng dù làm hay không, thứ hai tao sẽ trả lời. 
  Trung lắc đầu nhìn theo cái dáng ngang tàng của Bửu, rồi cô đơn ngồi một mình.  Anh lầm lì uống hết tách cà phê và đứng lên.  Trong khi Tiến vẫn còn ngồi lại với người tình. 
Tự nhiên Trung muốn đi vòng vòng, anh phóng xe tới góc phố, nơi lần đó anh đã đưa Việt Cơ về.  Trong những ngôi nhà đấy, có một ngôi nhà của gia đình cô.  Giờ này cô đang làm gì?  Có đang chờ Tiến ghé không?
Trung thật lẩn thẩn khi bỗng dưng thương vay khóc mướn, lo chuyện đâu đâu của người lạ.  Đang nhếch môi cười một mình, Trung suýt la lên khi thấy cái dáng quen quen đang thơ thẩn trên vỉa hè. 
Tấp xe vào thật nhanh, Trung gọi: 
- Việt Cơ! 
Cô gái quay lại, giọng như reo lên: 
- Là chú à?  May quá, tôi đang buồn muốn chết đây. 
Trung phấn khởi: 
- Vậy thì lên xe, tôi sẽ chở Cơ tới những chỗ không dành cho người buồn. 
Không ngần ngừ, Cơ ngồi lên yên sau chiếc sáu bảy.  Trung cho xe chạy từ từ hướng Sài Gòn. 
Việt Cơ thắc mắc: 
- Ủa!  Không vào chợ lớn à? 
Trung cười cười: 
- Nếu Cơ thích được gọi là A Muối, tôi sẽ quay xe lại tức thì. 
Cơ khoát tay: 
- A Muối hả?  Tới luôn, bác tài. 
Trung lắc đầu: 
- Công chúa cũng biết dùng từ giang hồ nữa sao?  Khó nghe lắm, A Muối ạ. 
Việt Cơ hậm hực: 
- Tôi chán bị lên lớp nên mới lang thang đi bụi cho khuây khỏa.  Ai ngờ lại gặp chú.  Mệt! 
Trung nói: 
- Dịu dàng, nữ tính vẫn là điểm mạnh của phụ nữ. 
Bĩu môi, Việt Cơ cãi: 
- Nhưng đâu phải tất cả phụ nữ đều dịu dàng.  Tôi là đại diện cho số phụ nữ còn lại đấy. 
Trung dài giọng: 
- Quan trọng là anh chàng của cô thích loại phụ nữ nào kìa? 
Hất mặt đầy chủ quan, Cơ nói: 
- Đương nhiên là thích loại phụ nữ như tôi rồi. 
- Vậy sao cô lại bị lên lớp? 
Việt Cơ phản ứng: 
- Tôi có nói là bị Tiến lên lớp đâu.  Chú nhiều chuyện quá, Ngầu Chẩy à. 
Trung có vẻ thích thú vì cái tên Ngầu Chẩy được Việt Cơ cố tình kéo dài ra một cách khiêu khích. 
Trung buột miệng: 
- Tôi không nghĩ tối nay sẽ gặp được cô. 
Việt Cơ cắc cớ: 
- Vậy là chú từng mong sẽ gặp lại tôi à? 
- Khách sộp mà.  Tội gì không mong chứ? 
- Nhưng lần này chú đừng hòng chặt đẹp.  Tôi chỉ có mười ngàn thôi.  Đúng giá phải không? 
Trung bảo: 
- Vẫn còn thừa hai ngàn.  Lần trước là cô ra giá để tôi chặt.  Mà tôi cũng nói rồi, bán nỗi buồn, mua niềm vui thì đừng sợ tốn tiền. 
Hơi nghiêng đầu ra sau, Trung hỏi: 
- Tối nay cô lại buồn chuyện gì?  Cứ tự nhiên trút bỏ, tôi không tính thành tiền đâu.  Đã vậy, tôi sẽ bao cô một chầu nhẹ nhẹ như bột chiên chẳng hạn.  Không từ chối chứ A Muối? 
Việt Cơ chép miệng: 
- Chắc là không.  Vì tôi vẫn chưa ăn cơm. 
Giọng Trung hài hước: 
- Sao vậy?  Định giữ eo hả?  Nếu thế thì không nên, vì trông cô đã giống các siêu người mẫu lắm rồi. 
Tiếng Việt Cơ chợt khàn đi: 
- Tôi đâu giữ eo giữ co gì.  Nhưng ngồi vào bàn, ăn không vô.  Tôi ghét thói phô trương cũng như giả dối.  Vậy mà ngày nào cũng phải... đụng. 
Trung nhỏ nhẹ gợi chuyện: 
- Trên bàn ăn chắc chắn chỉ có người nhà.  Lẽ nào Cơ vẫn chưa quen? 
- Chú không hiểu đâu. 
Trung ân cần: 
- Nếu Cơ giải thích, tôi sẽ cố gắng để hiểu. 
Cơ hơi khựng lại, rồi cô bối rối: 
- Tại sao tôi phải giải thích với một người lạ như chú?  Đúng là điên khùng. 
Trung lắc đầu: 
- Khi những người thân nhất không hiểu mình, đi tìm sự thông cảm, sự an ủi của người lạ đâu có gì sai.  Cơ không biết đó thôi, hằng ngày, hằng đêm, thậm chí hằng giờ, hằng phút vẫn có người gọi điện tới các chuyên gia tâm lý để được tư vấn về những chuyện riêng tư.  Qua điện thoại, họ kể lể rồi khóc lóc, than thân trách phận, nói hết những chuyện thầm kín nhất của mình, dù họ chẳng biết người đang nghe điện thoại là ai, như thế nào. 
- Rất tiếc chú không phải chuyên gia tâm lý. 
Trung lấp lửng: 
- Điều đó còn chưa chắc. 
Việt Cơ buột miệng: 
- Vậy chú là ai hả Ngầu Chẩy? 
- Tài xế...  À!  Không.  Dân xe ôm. 
- Nhưng ngoài nghề chạy xe ôm, chú còn làm gì khác? 
Không trả lời Cơ, Trung hỏi vặn lại: 
- Sao Cơ lại quan tâm đến tôi thế? 
Cơ nói: 
- Tò mò là bản chất của con gái mà. 
Trung dừng chiếc sáu bảy trước một xe bán bột chiên bên lề đường.  Kéo cho Việt Cơ chiếc ghế thấp, Trung giơ tay gọi: 
- Hai dĩa đặc biệt, một nhiều ớt nghen. 
Cơ thắc mắc: 
- Sao không nói tiếng Hoa? 
Trung thản nhiên: 
- Vì người bán là người Việt, cần gì phải sử dụng ngoại ngữ. 
- Thế chú người Việt hay người Hoa? 
Trung lắc đầu: 
- Hỏi nhiều quá, làm sao tôi trả lời kịp.