Chương 6

Chín giờ sáng thứ Bẩy chúng tôi đã có mặt ở Sandbanks. Ngoài cái gật đầu nhẹ để chào Duy khi gặp mặt, tôi và chàng chẳng trao đổi riêng với nhau một câu nào. Mà dẫu có muốn đi nữa, chúng tôi cũng không có cơ hội. Chi và Bích định cùng tổ chức đám cưới vào hè năm tới nên gần như suốt cuộc hành trình mọi người đều bàn về vấn đề này. Nào là đặt nhà hàng nào ngon, may áo cưới ở đâu đẹp, hưởng tuần trăng mật ở đâu vui, tất cả đều được Chi và Bích đem ra làm đề tài để bàn tán. Ngoại trừ những khi bị hai nhỏ khỉ kêu đích danh để hỏi thì tôi mới đưa ý kiến, còn lại thì tôi nghe nhiều hơn nói. Tâm trạng không vui nên tôi không muốn nói nhiều.
Tôi đặt chiếc giỏ lên bàn và nhìn chung quanh. Còn sớm nên bãi vắng ngắt chưa có nhiều người. Hôm nay tuy trời có nắng nhưng gió hơi lớn. Cứ nhìn những con sóng trắng xóa tấp vào bờ thì đủ biết. Tôi nhìn quanh. Toàn và Bình đang loay hoay mắc hai cái võng dưới gốc cây. Chi, Bích và Thủy đang chụm đầu vào cuốn tạp chí Bridal coi hình áo cưới. Hà cũng đứng bên cạnh vừa nhìn vừa soạn đồ trong những chiếc giỏ mang theo. Tôi không nhìn thấy Duy, có lẽ chàng đang mang những đồ đạc còn sót lại ngoài xe vào.
Tôi thấy Hà cầm hai tấm khăn trãi bàn bằng nhựa và một túi kẹp đi về phía chiếc bàn trống. Gió thổi tung tấm khăn nhựa khiến Hà không thể nào giữ lại để kẹp được. Tôi vội đi đến:
-Để Quỳnh giữ cho Hà kẹp. Hôm nay gió lớn quá...
Hà cười:
-Ừ, gió kiểu này chắc Hà không dám xuống nước đâu...
Bỗng tôi thấy Hà ngẩng lên nhìn phía sau tôi và gọi:
-Chú Duy ơi... giúp Hà chút...
Duy vừa đi tới thì Hà giúi luôn cái túi đựng kẹp vào tay chàng và nói:
-Chú phụ Quỳnh kẹp tiếp giùm Hà đi, Hà đi washroom...
Duy đỡ lấy cái túi chắc lưỡi:
-Con bé này...
Nhớ tới lời Thủy nói tối hôm trước nên tôi cảm động vì biết Hà cố tình tạo cơ hội cho tôi và Duy gần gũi nhau. Tôi tiếp tục giữ cái khăn bàn cho chàng kẹp. Tim tôi run, tay tôi run. Tuy hôm nay khoảng cách giữa chúng tôi không gần như hôm trước nhưng cảm giác của tôi thì không khác chút nào. Tôi nghe tiếng Duy dịu dàng:
-Quỳnh vẫn còn giận sao?
Tôi không biết phải trả lời chàng ra sao. Chuyện đâu phải chỉ nói còn hay hết là xong đâu chứ. Duy vẫn cắm cúi chăm chú vừa làm vừa nói tiếp:
-Tuy Quỳnh không nói nhưng anh có thể đoán biết được vì sao Quỳnh giận. Thật ra chuyện giữa anh và cô Đào rất dài dòng...
Duy kẹp nốt chỗ cuối cùng rồi đứng thẳng dậy nhìn vào mắt tôi:
-Hay là sau khi làm xong nhiệm vụ của Hà giao mình đi dạo một vòng, anh sẽ kể cho Quỳnh nghe...
Ánh mắt chàng nhìn tôi trìu mến và dỗ dành. Tôi chớp mắt che giấu cảm xúc. Thì ra chàng đã đoán biết vì sao tôi không vui. Nghĩ tới được sánh vai đi dạo với chàng giữa trời nước mênh mông tôi nghe lòng hồi hộp.
Tôi cúi cầm cái khăn trãi bàn còn lại và nói với chàng:
-Vậy mình qua trãi luôn cái bàn kia rồi đi anh, mau lên không thôi chút nữa nắng lên nóng lắm...
Duy chưa kịp trả lời thì tôi đã nghe có tiếng léo nhéo ồn ào sau lưng nên quay lại. Một người đàn ông đang dìu một người đàn bà đi cà nhắc về phía chúng tôi. Và tôi đứng im như bị điểm huyệt khi nhận ra họ không ai khác hơn là Đào và Hoan. Đào vừa nhìn thấy Duy thì ré lên:
-Anh Duy... em bị vấp đá... trặc chân rồi...
Cô ta vừa nói vừa chỉ vào cái chân cà nhắc. Hai người họ đã đến trước mặt chúng tôi. Người đàn ông tên Hoan khẽ nhấc người Đào đang tựa vào mình ra và đẩy nhẹ về phía Duy:
-Nè, trả cái của nợ này cho toi nè, khiếp... chỉ có toi là chìu nổi...
Duy đưa tay ra đỡ lấy người Đào như một phản xạ. Đôi mắt sắc của Đào liếc nhanh về phía tôi rồi cô ta ngã vào người Duy như không còn sức nữa. Mọi người nghe ồn đều chạy qua đứng nhìn. Duy còn đang lưỡng lự không biết phải làm sao thì tôi chợt thấy Thủy chạy ào vào bên cạnh Đào. Con bé xoắn xuýt:
-Trời... cô Đào làm gì mà bị thương vậy? Để con đỡ cô vô kia ngồi đã...
Và Hà cũng chạy vào vừa dìu Đào phía bên kia vừa nói:
-Đúng đó... để chị phụ Thủy...
Đào có lẽ không ngờ Thủy và Hà xen vào nên không kịp phản ứng, đành ấm ức để Thủy và Hà dìu đi. Duy bị đẩy gạt sang một bên. Tôi thấy chàng quay mặt giấu nụ cười. Thấy tôi nhìn Duy nháy mắt nói nhỏ:
-Mình đi thôi Quỳnh, ở đây hết việc của mình rồi...
Chi, Bích, Toàn và Bình thấy đã hết chuyện nên cầm cái hộp và trái banh volley đi tìm chỗ căng lưới. Đi ngang chỗ tôi Chi nói:
-Quỳnh đi thay đồ tắm đi Quỳnh, chút mình bơi đua...
Tôi vừa ừ với Chi thì thấy Hoan đi đến bên Duy. Tôi vẫn hơi sợ khi tiếp xúc với người đàn ông này nên vội quay mặt nhìn ra khơi cho ông ta không thấy mình. Tiếng Hoan oang oang:
-Toi giải quyết rắc rối xong rồi hả? Giỏi thật...
Tôi nghe tiếng Duy hỏi hơi gắt:
-Sao toi đưa cô ấy ra đây?
Duy và Hoan hình như ngày xưa cùng học chương trình Tây ở Việt Nam nên nói chuyện với nhau vẫn xưng hô moi, toi như vậy. Tiếng Hoan trả lời:
-Cô ta phone đánh thức moi từ 5 giờ sáng. Hết năn nỉ tới khóc lóc moi không đưa đi làm sao yên thân được chứ...
Tiếng Duy ngạc nhiên:
-Nhưng sao cô ta biết hôm nay moi đi Sandbanks...
Hoan thở dài:
-Thì cũng tại tối qua đi ăn moi lỡ miệng nói cho cô ta biết...
Bây giờ tôi mới hiểu lý do về việc xuất hiện của Đào. Vậy mà tôi còn định hỏi Duy là có phải chàng hẹn với Đào và Hoan hay không. Hơi hối hận vì đã hiểu lầm Duy nên tôi quay lại định nhìn chàng thì không thấy Duy và Hoan đâu cả. Còn đang phân vân thì chợt cảm thấy có vòng tay ôm nhẹ eo tôi từ phía sau, và giọng trầm ấm của Duy thì thầm sát bên tai:
-Em tìm anh hở?
Cả người tôi tê dại vì cảm giác. Vòng tay vờn nhẹ trên eo, hơi thở nhột nhạt bên tai và tiếng em chàng vừa ngọt ngào gọi khiến tôi chới với. Đầu tôi tựa vào ngực chàng êm ái. Rồi chợt nhớ mình đang ở nơi công cộng nên tôi vội đứng thẳng dậy đỏ mặt:
-Anh... ẩu thiệt...
Chàng cười cười:
-Ai cũng lo chơi... đâu có ai nhìn mình đâu mà sợ...
Chúng tôi đi chầm chậm dọc theo bãi cát sát mé nước. Buổi sáng chưa nóng lắm nên người ta chưa xuống nước nhiều. Không gian khá yên tĩnh. Chỉ có tiếng sóng vỗ và thỉnh thoảng vài tiếng chim hải âu gọi nhau.
Đi được một lúc, Duy bắt đầu câu chuyện bằng giọng nói ấm áp và từ tốn của chàng:
-Anh bắt đầu sang du học ở Montreal vào năm 72. Quỳnh biết không, khi đó ngoài những du học sinh như anh thì hầu như không có người Việt Nam nào sống ở đây cả. Trong trường anh học chỉ có bốn người Việt, ba nam một nữ. Ngoài Hoan và Đào mà Quỳnh đã biết, còn có thêm một người nữa tên Lực.
Có sống xa quê hương mới biết nhiều khi thèm làm sao được nói một câu tiếng Việt, được ăn một món ăn Việt Nam hay được nhắc đến những kỷ niệm khi còn ở quê nhà. Vì vậy, nhóm bốn người tụi anh trở nên thân nhau mau chóng. Kẹt một nỗi là ba chàng thanh niên độc thân mà chỉ có một bóng hồng cho nên lúc đó ba người tụi anh hình như ai cũng có chút ít cảm tình với Đào và ai cũng mong mình sẽ là người được Đào để ý đến.
Thời gian dần trôi, từ từ anh nhận ra Đào không thích hợp với anh. Tính cô ấy thực tế và thiên về vật chất trong khi thế giới tình yêu mà anh thêu dệt lại khá lãng mạn và mơ mộng. Bởi vậy anh cố ý rút lui từ từ. Tuy nhiên, anh biết dù cho muốn rút lui cũng phải rất khéo léo mới không ảnh hưởng đến tình cảm của bốn người, nhất là làm sao để cô Đào đừng tự ái. Thực lòng mà nói thì ai cũng thấy tính tình cô Đào có chút kiêu căng tự phụ. Điều này cũng đúng thôi vì cô ấy là con nhà giàu lại học giỏi và có nhan sắc. Vì vậy sau khi suy nghĩ và bàn tính với Hoan và Lực, anh quyết định nhận cô Đào làm em kết nghĩa. Mọi việc coi như được giải quyết êm đẹp và ai cũng hài lòng. Chỉ có anh nhiều khi hơi mệt vì bị cô em kết nghĩa bắt nạt như Quỳnh đã thấy đó.
Vì biến cố 75 nên sau khi ra trường anh và các bạn đều chọn ở lại và tìm việc làm tại Montreal. Lúc đó ở đây ít người nên việc làm rất nhiều. Cuối cùng cả nhóm 4 người vừa tốt nghiệp của anh đều được HQ nhận, là nơi mà anh vẫn tiếp tục làm cho tới bây giờ. Một năm sau Đào quyết định kết hôn với Lực. Hoan lúc này đã quen biết với Nancy, một cô đầm làm việc chung nên cũng không bị ảnh hưởng gì. Năm sau nữa Hoan cũng đám cưới với Nancy. Cuối cùng thì chỉ còn anh là solo, không vợ cũng không người yêu.
Năm 78, 79 làn sóng người vượt biên lên cao. Montreal cũng đã nhận rất nhiều người sang định cư nhân đạo. Sau giờ làm việc anh không bận rộn việc gia đình nên khá rảnh rỗi. Vì vậy anh đã ghi tên làm thiện nguyện viên để thông dịch và giúp đỡ những người Việt mới sang. Rồi một hôm trong số những người được anh giúp đỡ, anh đã nhìn thấy Hương, tức là má của Thủy.
Hương tuy không đẹp bằng Đào nhưng ở cô ấy có một vẻ yếu đuối rất đáng thương. Có thể nói vẻ yếu đuối này rất dễ chinh phục trái tim của những người có tâm hồn lãng mạn như anh. Và anh biết, tình yêu đến là một điều không thể tránh khỏi. Khác với Đào, Hương là người sống nhiều về nội tâm. Cô ấy yêu văn thơ, âm nhạc. Điều này dĩ nhiên rất hợp với anh nên càng ngày tình yêu của anh dành cho Hương càng nhiều hơn. Hương cũng không giấu anh là đã có mối tình đầu ở Việt Nam. Lúc đó anh nghĩ rằng với khả năng và tình yêu của mình anh sẽ dư sức mang lại hạnh phúc cho Hương và khiến cô ấy dễ dàng quên đi người yêu cũ. Với niềm tự tin đó, một năm sau anh cầu hôn với Hương dù biết rằng Hương vẫn chưa quên được người tình xưa. Hương hơi do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Sau khi đám cưới, anh cố gắng làm tất cả những gì trong khả năng mình để cho Hương vui và cảm thấy đã không quyết định sai lầm khi đồng ý lấy anh. Và anh còn có tham vọng rằng mình sẽ dần dần khiến hình bóng người xưa phai nhạt trong tim Hương. Nhưng... tất cả mọi cố gắng của anh đều vô ích. Những tưởng Thủy được sáu tuổi thì cái nền tảng hạnh phúc mà mình cố công xây dựng đã vững chắc lắm rồi. Nào ngờ chỉ sau một lần gặp lại, Hương quyết định chia tay với anh để chạy theo tiếng gọi của trái tim. Lúc đó anh mới biết rằng sau bao nhiêu cố gắng anh cũng vẫn chẳng có một chỗ đứng nào trong trái tim của Hương hết. Anh chấp nhận tất cả chỉ mong được giữ lại đứa con. Nhưng một lần nữa anh lại thất bại, đành cắn răng nhìn con mình đi qua xứ lạ làm con người khác...
Duy xúc động không nói tiếp. Câu chuyện đã khiến nỗi buồn trong chàng bị khơi lại. Chàng cúi mặt lầm lũi bước. Trong vô thức, tôi vừa đưa tay vịn nhẹ cánh tay chàng như một cách biểu lộ sự cảm thông và chia sẻ vừa nói:
-Chuyện đã qua rồi, anh đừng buồn nữa. Cuối cùng rồi Thủy cũng đã được trở về bên anh. Bây giờ hai cha con đang sống hạnh phúc và vui vẻ, không còn ai có thể chia rẽ cha con anh được nữa đâu...
Duy quay lại nhìn tôi. Chàng nắm nhẹ bàn tay tôi đang đặt trên cánh tay chàng. Ánh mắt Duy đã vui trở lại. Bàn tay tôi ngoan ngoãn nằm yên trong tay chàng, cảm giác ấm áp và hạnh phúc dâng lên trong tim. Tôi cười với Duy.
Duy thì thầm:
-... may mà có em... đời còn dễ thương...
Câu hát của Phạm Duy được chàng dùng đúng lúc khiến tôi cảm động, chàng quả thật lãng mạn. Bàn tay tôi được chàng choàng qua khoác lấy cánh tay chàng. Chúng tôi tiếp tục bước đi. Chợt nhớ ra nên tôi hỏi:
-Ủa vậy sao bây giờ chị Đào lại một mình hở anh? Anh Lực đâu?
Duy thở dài:
-Khi Thủy được ba tuổi thì anh Lực mất trong một tai nạn xe hơi. Đào vật vã đòi sống đòi chết. Anh và Hoan phải thay phiên túc trực săn sóc và an ủi cô ta. Ba năm sau đó không hẹn mà anh và Hoan cùng ly dị trong một năm. Tụi anh trở về đời sống độc thân như thời còn đi học. Chỉ khác là thiếu mất Lực...
Từ đó đến nay đã mười mấy năm rồi. Hoan trở lại đeo đuổi Đào nhưng Đào lại chỉ muốn về với anh. Cái vỏ “anh em kết nghĩa” không còn đủ sức để làm bình phong cho anh nữa. Ngày trước anh đã biết Đào không thích hợp với mình thì bây giờ cũng vậy. Huống chi sau khi Hương bỏ đi anh đã quá chán ngán với tình yêu. Tuy nhiên anh không thể cứng rắn cự tuyệt Đào vì tội nghiệp sự góa bụa của Đào khi tuổi còn quá trẻ. Đào biết chỗ yếu này của anh nên cứ vòi vĩnh và bắt bẻ...
Tôi hỏi, giọng hơi ấm ức:
-Vậy hôm trước, khi anh định đưa Quỳnh về, cô ta lại vòi vĩnh chuyện gì mà anh tức tốc tới ngay?
-Hôm đó con mèo của cô ta bị đau, bác sĩ nói nó đã già quá rồi không thể cứu được nữa nên đề nghị tiêm cho nó một mũi... Vậy là cô ta khóc lóc gọi cho anh... Anh phải tới khuyên cả buổi cô ta mới chịu...
Ngừng một chút có lẽ chờ phản ứng của tôi nhưng không nghe tôi nói gì nên Duy tiếp:
-Thật ra anh định đưa Quỳnh về nhà xong mới đi nhưng chưa gì hết Quỳnh đã giận bước xuống xe rồi...
Tôi vẫn im lặng, Duy nói tiếp:
-Nhưng mà nhờ vậy anh mới biết...
Duy bỏ ngang câu nói. Không nén được tò mò tôi đành lên tiếng:
-Anh mới biết gì?
Duy cười cười:
-Biết là từ giờ mình còn phải khổ dài dài vì bản tính hay dỗi hờn của người ta...
Sẵn đang khoác tay Duy, tôi cấu mạnh những móng tay vào cánh tay chàng rồi rút tay ra giận dỗi:
-Vậy thì đừng quen với Quỳnh nữa...
Duy xuýt xoa vì đau nhưng cũng ráng phân trần:
-Anh đâu có nói không thích, con gái hay hờn dễ thương lắm mà...
Tôi không trả lời Duy. Phía trước mặt hình như đã bị chắn bởi một vách đá. Bên ngoài là nước, không còn bãi cát để đi qua nữa. Tôi đứng lại thở dài:
-Hết đường rồi, chúng ta phải quay lại hở anh?
Nghĩ tới sự có mặt của Đào và Hoan tôi thật sự không muốn trở về chút nào. Dù đã hiểu rõ mối quan hệ giữa Đào và Duy. Dù đã nghe chính Duy xác nhận là không có tình cảm gì với Đào. Tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi tưởng tượng đến cảnh chàng chìu chuộng vỗ về người khác.
Có lẽ Duy nghe tôi thở dài nên đã đoán được ý của tôi, chàng hỏi:
-Em không muốn trở về bên đó?
Tôi thành thật:
-Không muốn chút nào...
Duy nheo mắt:
-Vậy tại sao mình phải trở về?
Tôi không hiểu:
-Là sao anh?
Duy chỉ tay qua phía bên kia vách đá:
-Anh sẽ đưa em qua bên đó chơi rồi 5 giờ chiều mình trở về đón bọn họ...
Đề nghị của chàng có vẻ hấp dẫn quá, tôi háo hức:
-Bên đó có gì hở anh? Đẹp hơn bên này không? Anh qua rồi sao?
-Bên đó là chỗ người ta cho mướn thuyền để ra khơi, đẹp lắm nhưng không có bãi tắm. Năm ngoái anh có đi lạc qua đó...
Duy vừa mở cell phone loay hoay bấm vừa nói:
-Để anh nhắn tin cho bọn Thủy biết rồi mình đi...
Được Duy chìu theo ý mình tôi vui lắm. Duy đã gửi xong tin nhắn, chàng quay qua tôi:
-Quỳnh muốn đi xe hay đi bộ? Đi xe thì mình phải trở ra lấy xe rồi chạy một vòng qua kia. Còn đi bộ thì gần hơn nhưng phải chịu khó leo qua vách đá này...
Tôi nhìn vách đá cao trước mắt ngại ngần:
-Cao như vậy mình leo có được không anh? Đi xe thì dễ hơn nhưng phải đi bộ trở về xa quá...
Duy nhìn tôi:
-Anh thì không sao, năm ngoái anh đã leo qua bên đó, chỉ sợ Quỳnh không được thôi... Thật ra khó khăn nhất là lên xuống cái vách đá này thôi, phía trên đường bằng phẳng dễ đi lắm. Nhiều người cũng đi đường tắt này cho mau...
Tôi mím môi hăm hở:
-Anh được thì Quỳnh cũng phải được chứ...
Duy cười nhỏ:
-Cùng lắm nếu Quỳnh không đi được thì anh sẽ hy sinh... cõng Quỳnh qua...
Tôi đỏ mặt:
-Ai thèm... dù gì Quỳnh cũng là dân chơi sport chứ bộ...
Lúc nãy nghĩ là chỉ đi dạo trên bãi cát thôi nên tôi và Duy đều đi chân trần không mang theo giày dép gì cả nên bây giờ hơi bất tiện. Chúng tôi đi xuyên qua những gốc cây để đến gần vách đá. Tôi đi từng bước rón rén vì sợ giẫm phải gai hay đá nhọn. Duy đi trước mở đường. Thỉnh thoảng chàng quay lại hỏi tôi có đi được không hay muốn trở ra. Tôi gật đầu cho chàng yên tâm. Đi không lâu lắm chúng tôi đã đến bên vách đá. Duy ngừng lại chỉ tay lên cao và nói:
-Chúng ta qua được vách đá này là tới đích... Quỳnh thấy sao?
Tôi nhìn cái vách đá trước mặt. Thật ra đến gần mới biết vách đá không phải thẳng đứng khó trèo như tôi nghĩ. Chẳng những vậy trên đó có lẽ nhiều người bước nên tạo thành những bậc như bậc thang nên chắc cũng dễ leo. Tôi nói:
-Quỳnh nghĩ được mà...
-Vậy chúng ta lên nhé...
Duy nói xong liền bắt đầu trèo. Tôi cũng ráng theo sát Duy. Thỉnh thoảng có những chỗ khó leo thì Duy quay lại giúp kéo tôi lên nên cuối cùng chúng tôi đã vượt hết cái vách đá không mấy khó khăn. Tôi thở phào khi đã đứng được trên mặt bằng ở trên cao. Cảm giác hãnh diện như mình vừa chinh phục được vũ trụ, tôi hít vào một hơi dài khoan khoái.
Rồi tôi nhìn bao quát một vòng và reo nhỏ:
-Wow... ngoài kia đẹp quá...
Thật vậy, trên mặt nước phía bên kia có rất nhiều thuyền qua lại, đủ loại đủ cỡ và rất nhiều màu sắc. Gần bờ là những chiếc kayak một hay hai người chèo. Xa hơn chút là những chiếc thuyền nhỏ với những cánh buồm màu sắc rực rỡ đang lượn qua lượn lại trên mặt nước. Tận ngoài khơi là những chiếc canot chạy bằng motor. Tôi chỉ vào những chiếc pedalo đang neo gần bờ hỏi Duy:
- Ủa ở đây họ có cho mướn xe đạp nước nữa hở anh?
Duy gật đầu:
-Có chứ, bây giờ còn sớm nên người ta chưa chơi nhiều, chút nữa nhiều khi muốn mướn cũng không còn nữa đó...
Tôi thích thú:
-Vậy chút mình xuống mướn một cái nha anh, Quỳnh thích nhất là đạp ra xa chút rồi thả cho nó trôi bồng bềnh...
Duy cười:
-Hôm nay gió lớn lắm đó, không khéo hai đứa mình lạc ra hoang đảo mất...
Tôi hăm hở:
-Mình đi đường nào xuống dưới hở anh?
Duy chỉ tay về phiá trước:
-Đi bộ qua phía bên kia rồi theo vách đá trèo xuống là tới...
Mặt đá tuy bằng phẳng dễ bước nhưng vì bị nắng chiếu nên rất nóng. Đi được một chút tôi cảm thấy lòng bàn chân rát bỏng. Nghe tôi xuýt xoa Duy hỏi:
-Quỳnh mỏi chân hở?
Tôi lắc đầu:
-Không... mặt đá nóng quá nên chắc chân Quỳnh bị dộp hết rồi... Anh không bị nóng chân sao?
-Cũng có chút chút...
Rồi chàng nhìn quanh và nói:
-Hay mình tới kia ngồi nghỉ chút xíu rồi hãy đi tiếp...
Chúng tôi cùng ngồi trên một mô đá cao dưới một tàng cây. Tôi co chân lên nhìn. Đúng như tôi đoán, bên dưới hai lòng bàn chân bị đỏ hết.
Duy bảo:
-Đưa qua đây anh coi, có sao không?
Tôi ngại ngùng định bỏ chân xuống nhưng chàng đã kịp thời chụp lấy một bàn chân của tôi và kéo về đặt lên đùi mình. Rồi chàng đưa tay nói như ra lệnh:
-Chân kia nữa, để lên đây...
Tôi dở khóc dở cười không biết phải đối phó làm sao đành ngoan ngoãn xoay người để cả hai bàn chân lên đùi chàng. Lần đầu tiên trong đời bị một người đàn ông nắm... chân. Có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Tôi vừa bối rối vừa xấu hổ. Duy xem xét hai bàn chân một lúc rồi chắc lưỡi:
-May quá chỉ mới bị đỏ thôi chứ chưa dộp. Chắc tại da Quỳnh mỏng quá... Ngồi nghỉ chút nữa, nếu không đi được thì anh cõng... xuống núi...
Tôi cười:
-Quỳnh nặng lắm anh cõng không nổi đâu...
Duy vừa buông tay là tôi rút vội hai chân về rồi ngồi thẳng lại. Không biết tại nhìn từ trên cao Sandbanks mang một vẻ đẹp khác mọi lần hay vì tôi có Duy bên cạnh nên cảnh vật xung quanh trở nên rực rỡ hẳn lên? Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp chàng cách đây một năm. Có phải tất cả đều do định mệnh sắp đặt? Tôi nghe lòng mình dịu xuống. Tình yêu ngọt ngào quá.
Có lẽ đúng như người ta nói, giữa hai người yêu nhau sẽ có thần giao cách cảm. Nên vòng tay Duy đang xiết nhẹ lấy vai tôi. Tôi im lặng ngã nhẹ đầu vào vai Duy. Chàng hỏi nhỏ:
-Em đang nghĩ gì?
Tôi dịu dàng:
-Em đang nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...
Chữ em mà tôi xưng lần đầu tiên với chàng hoàn toàn không cố ý. Duy có vẻ cảm động. Chàng xoa nhẹ vai tôi:
-Lần đó anh bị em hớp hồn. Sau khi em đi rồi anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến nỗi anh Hoan nói với mọi người là anh bị “coup de foudre” của cô bé gọi mình bằng chú...
Ngưng một chút, Duy cúi xuống gọi nhỏ:
-Quỳnh nè...
Tôi ngước nhìn. Ánh mắt chàng say đắm:
-Em đã nghe hết chuyện của anh rồi. Em nghĩ sao? Em chịu không?
Tôi không hiểu:
-Chịu gì hở anh?
Duy xoay người lại, ôm mặt tôi bằng hai tay, nhìn sâu vào mắt và thì thầm:
-Chịu mỗi sáng cùng anh uống cà phê nhìn mặt trời lên. Mỗi tối cùng anh nghe nhạc ngắm trăng sao. Chịu vui chung niềm vui của anh và cho anh chia sẻ bớt những lo âu phiền muộn mà em gặp phải trong cuộc sống...
Ôi còn lời tỏ tình nào lãng mạn hơn những lời tôi vừa nghe đây chứ. Tim tôi như lịm đi vì cảm xúc. Mắt tôi cay nồng. Tôi vội úp mặt vào ngực chàng để giấu những giọt lệ vô duyên vừa tràn qua khóe mắt. Tôi vẫn vậy, vẫn mau nước mắt. Duy biết tôi xúc động nên cũng ngồi yên. Vòng tay chàng xiết chặt quanh người tôi. Chúng tôi cứ ngồi yên như vậy một lúc.
Rồi Duy khẽ đẩy nhẹ tôi ra, nâng cằm lên nhìn vào mắt tôi. Chàng từ từ cúi xuống. Tôi khép nhẹ mắt nghe hơi thở chàng di chuyển trên mặt mình. Cuối cùng hơi thở đó dừng lại trên lên môi tôi. Rồi đôi môi mềm của chàng cuốn lấy đôi môi tôi run rẫy trong nụ hôn đầu. Vòng tay chàng xiết chặt. Chàng hôn tôi thật nhẹ mà sao tôi như tê cứng cả người. Duy thì thầm:
-Từ mười mấy năm nay, chưa bao giờ anh mơ ước có một gia đình riêng của mình như bây giờ...
Tôi cảm động hé mắt nhìn. Ánh mắt chàng chất ngất đam mê. Duy lại cúi xuống. Nụ hôn thứ nhì của chàng giống như những con sóng đang vỗ vào vách đá bên dưới, tràn lên xâm chiếm lấy tôi. Tôi choàng hai tay ôm lấy cổ chàng. Thân thể tôi như tan rã trong vòng tay xiết chặt của Duy. Cảm giác đưa tôi lên thật cao, thật cao... Tôi thấy mình bay bổng...
Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua. Khi Duy rời môi tôi vũ trụ hình như đã đổi khác. Tôi mở mắt nhìn. Bầu trời như xanh hơn, mây trôi bềnh bồng hơn. Cả tiếng sóng vỗ bên dưới nghe như cũng rì rào hơn.
Ánh mắt Duy bây giờ chan chứa yêu thương. Chàng âu yếm bảo:
-Chúng ta xuống dưới thôi. Pedalo của em bị người ta mướn hết rồi kìa...
-Em thật không muốn trở về thế giới phiền phức bên dưới chút nào. Ước gì mình được ở trên này hoài anh nhỉ?
Duy bẹo má tôi:
-Em tôi mơ mộng quá... Anh hiểu em nghĩ gì. Nhưng mà cuộc sống phải có đầy đủ hỉ nộ ái ố thì mới có ý nghĩa... Anh hứa sẽ cố gắng bằng hết khả năng mình để mang lại cảm giác an toàn cho em. Rồi bên cạnh anh em sẽ thấy thế giới bên ngoài dễ thương hơn em tưởng...
Tôi nhìn Duy. Không ngờ chàng có thể thấu hiểu những tư tưởng của tôi như vậy. Duy nắm tay kéo tôi đứng dậy. Mặt trời đã lên khá cao. Ngoài khơi bây giờ nhộn nhịp hơn lúc nãy. Duy nói đúng, bên cạnh chàng hình như thế giới trở nên rực rỡ hơn. Tôi âu yếm khoác lấy cánh tay Duy bước những bước dài tự tin. Tôi yêu chàng... và tôi cũng yêu Sandbanks quá thể... Vòng tay Duy choàng qua xiết nhẹ vai tôi... Chàng như đã hiểu được những điều tôi nghĩ...
Viết xong tại Montreal, Hè 2010
Phạm Lệ An

Xem Tiếp: ----