Chương 55 - 56

Trong cuộc đời, người ta luôn đứng trước rất nhiều lựa chọn, nhiều lúc suy đi tính lại chán cũng chưa chắc đã là sự lựa chọn tốt nhất.
Tôi quay ngoắt người bỏ chạy khỏi phòng. Những lúc như thế này không nên quấy rầy nhiều, dùng ngay kế sách này. Lưu Dĩnh không ngờ tôi cao chân chạy ngay như thế, chị ta đuổi theo ra đến cửa. Tôi thấy phía trước là bóng Vương Dũng. Nếu Lưu Dĩnh đuổi kịp, tôi sẽ làm cho tình thế càng trở nên rắc rối hơn, tôi sẽ lấy câu chuyện đêm hôm đó làm nên một bài văn dài, ví dụ như tôi nhìn thấy nốt ruồi ấy của Lưu Dĩnh trong hoàn cảnh như thế nào. Nếu chị ta ép tôi quá, tôi cũng có thể thêu dệt nên một đoạn tình sử giữa hai chúng tôi để cho Vương Dũng thấy được người đàn bà này đã đeo bám cùng lúc hai người đàn ông chúng tôi như thế nào, đã lừa gạt tình cảm chân thành của hai người đàn ông lương thiện ra sao. Đương nhiên tất cả chỉ để tự vệ, chỉ là sự phản kháng bắt buộc của một con người lương thiện mà thôi. Tôi chạy gần đến phía sau Vương Dũng, Lưu Dĩnh đã không phí sức đuổi theo tôi, tôi đoán chắc chị ta đang do dự nếu như lúc này đuổi theo tôi liệu có bị hiểu nhầm là vừa ăn cắp vừa la làng không.
Tôi lượn đến đoạn rẽ đầu phố bèn tăng tốc chạy như bay, tuy lúc này tạm thời đã thoát khỏi Lưu Dĩnh làm phiền, nhưng tôi vẫn chưa an lòng. Việc đòi nợ cho Ngô Đại Thành quả là rất khó khăn. Chú Hai, chú Sáu và chú Chín tôi đều là những chuyên gia đòi nợ, nhưng họ chỉ hợp với viêc bắt nạt người có tiền mà không có thế, còn con nợ của Ngô Đại Thành lại không phải thế. Nhưng vì 10 nghìn tệ tiền thù lao dù bất cứ giá nào tôi cũng không bỏ cuộc. Tuy vậy tôi vẫn phải thương lượng với Ngô Tiểu Nguyệt để tạm ứng 5 nghìn tệ, ngộ nhỡ việc đòi nợ là một trở ngại lớn, tôi sẽ bỏ chạy cùng 5 nghìn tệ, nó cũng đủ cho hai mẹ con tôi tiêu thời gian dài.
Nhưng làm thế nào để lấy được tiền đây? Tôi bỗng trở nên lo lắng, một ý tưởng chợt vụt lóe lên, nếu như tôi kết hợp với mấy người bạn khác dựng nên một vụ tống tình. Phần lớn các kỹ năng của tôi đều do sự dạy bảo của người ngoài, thuộc kiểu ngoại suy, còn kỹ năng tống tình lại thuộc loại tuyệt học gia truyền.
Sách quý Tam Thủy là một cuốn sách tập hợp những bài ghi chép lại của những người tài trong thị trấn, trong đó phần lớn các bài viết là của các chú các thím. Tuy nhiên có một bài do mẹ tôi thuật lại bằng miệng và tôi ghi chép lại mà thành.
Đó chính là bài đầu tiên trong Sách quý Tam Thủy: “Diễn một vở tống tình hoàn hảo như thế nào. ”
Đã từng có người thắc mắc bài viết này dựa vào đâu mà được đưa lên đầu một cuốn sách nổi tiếng thời đại như Sách quý Tam Thủy? Thím Tám bất bình hơn còn khóc lóc mà rằng: “Không thể vì con trai làm trong ban biên tập mà có thể xếp lên hàng đầu như thế được!”
Sau đó chủ biên là thím Sáu Thúy Hoa đã giải thích rằng thứ tự bài viết xếp theo tên tác giả trong bảng chữ cái, lúc đó mới làm sự phản đối của quần chúng lắng xuống.
Để bài viết tống tình lên đầu cuốn Sách quý Tam Thủy cũng không phải là không có lý, đó không chỉ đơn thuần là sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ, sức hấp dẫn và vũ lực mà còn đòi hỏi sự tận dụng kinh nghiệm tổng hợp của lừa đảo, cướp giật và dọa dẫm, dựa vào tinh thần đồng đội thì mới có thể hoàn thành được.
Dưới đây xin giới thiệu sơ lược với mọi người quy trình cơ bản của một vụ tống tình.
Giai đoạn thiết kế bối cảnh:
Trước hết phải tìm một mục tiêu, thông thường mục tiêy này sẽ là nam giới độ tuổi từ 35-50. Độ tuổi này đang là giai đoạn chủ yếu của cuộc đời, gia đình, danh dự họ đều rất quan tâm, khi đã nắm họ trong tay thì rất dễ thỏa hiệp. Không những thế đàn ông trong độ tuổi này đều đã có kinh tế cơ bản, khả năng lừa được tiền là rất lớn. Mục tiêu không thể là khách quen của hội dì Quế Hoa vì họ là những người không quan tâm đến sự việc bại lộ hay không. Vì vậy phải chọn những người tuy trong lòng có thèm thuồng nhưng ít dám ra mặt hành động, thêm vào đó là thời gian phù hợp để dụ dỗ anh ta vào cuộc.
Bạn là một cô gái ngoan nên trang điểm không được quá lòe loẹt, vì mục tiêu của chúng ta không phải là khách làng chơi mà là những người đang quẩn quanh giữa hư ảo và hiện thực. Do đó trang điểm cũng cần giản dị một chút, như vậy bạn mới có thể khác so với cả vườn gái bán hoa.
Giai đoạn dẫn dắt vào cuộc:
Lúc tiếp cận mục tiêu, anh ta sẽ nhìn bạn đầy cảnh giác, khi đó hãy thử bắt chuyện với anh ta, vừa bắt chuyện vừa để anh ta thấy được bạn là một cô gái thật thà: Vừa nói vừa xoa hai tay, giọng nói trầm đem theo chút hơi thở gấp, ánh mắt luôn thay đổi mục tiêu, thỉnh thoảng vừa tiếp xúc đã vội sợ sệt cúi đầu, rồi lại từ từ ngẩng lên nhìn anh ta. Nếu lúc này vẫn đang tiếp tục câu chuyện thì khi nói thỉnh thoảng lắp bắp đôi chút. Nếu anh ta dường như đã hơi tò mò về người phụ nữ có hơi hướng gia giáo như bạn, như vậy là chúng ta đã bước thêm một bước dài đến thành công rồi.
Lúc này bạn có thể kể với anh ta chuyện bi thảm mà bạn gặp phải, đại thể như nói dối chuyện trong nhà có người thân mắc bệnh hiểm nghèo, bạn phải cho anh ta thấy được ngoài mặt là bạn đang làm một việc không có đạo đức nhưng thực chất nó lại là một viện thiện, hành động bẩn thỉu của bạn thực ra cũng chỉ là một hành vi dâng hiến trái tim, tinh thần hy sinh vĩ đại của bạn là đáng được biểu dương.
Nhẹ nhàng túm lấy tay áo anh ta dẫn anh ta lên tầng, anh ta sẽ rất đau khổ và không còn cáhc nào đành chấp nhận sự sắp đặt của bạn, vì anh ta biết rằng rất nhiều hành động anh hùng đều bị người ta hiểu nhầm, chủ yếu là không làm gì để bản thân phải ân hận là được.
Giai đoạn nhập cuộc:
Dẫn anh ta lên tầng, phải nhớ là tầng chọn để nhập cuộc ít nhất phải là tầng 3, như vậy có thể giảm bớt cơ hội chạy trốn của anh ta. Khóa phòng phải được làm kỹ xảo trước, làm cho mục tiêu tưởng đã khóa rồi nhưng thực ra bên ngoài chỉ cần đẩy nhẹ là cửa mở liền. Cửa sổ đóng bằng chốt sắt để chặn đứng con đường thoát thân khác của anh ta, đồng thời dán kín các khe hở của cửa sổ để đạt được hiệu quả cách âm, lát nữa anh ta có hô hoán thì cũng không có tác dụng gì.
Anh ta vừa bước vào phòng là bạn có thể hô hoán lên nhưng không cần quấy rầy anh ta, lúc này các chú đợi sẵn ở ngoài cửa có thể xông vào ngay. Bạn có thể ngồi thu vào một góc giường, sẽ có một chú lời lẽ tương đối trôi chảy hỏi bạn: “Táo Hoa, Táo Hoa, cháu làm sao vậy?” không cần nói gì, chỉ cần khóc lóc, chỉ vào người bạn vừa dẫn vào cuộc, làm như vừa phải chịu một sự tủi nhục ghê gớm.
Anh ta sẽ thử thanh minh rằng thực ra anh ta chưa làm gì cả, lúc này đã cần đến kỹ xảo dọa dẫm, về kỹ xảo dọa dẫm có riêng một bài viết chi tiết trong Sách quý Tam Thủy nên không giới thiệu nhiều ở đây.
CHƯƠNG 56
Buổi tối tôi triệu tập Tứ Mao, Tiểu Thúy và Ngô Tiểu Nguyệt đến cùng bàn bạc xây dựng về nhiệm vụ chiến lược đòi tiền. Tứ Mao và Tiểu Thúy đều là đồng đảng có tay nghề, còn Ngô Tiểu Nguyệt có nhiệm vụ cung cấp một số thông tin về đối phương cho chúng tôi.
Người nợ tiền Ngô Đại Thành tên là Lý Dương, là tổng giám đốc công ty TNHH vật liệu xây dựng Tam Tân, là một công ty bao toàn bộ thị trường vật liệu xây dựng của tỉnh. Mỗi lần mua hàng của công ty Ngô Đại Thành, thanh toán hóa đơn thường là chẳng có thời hạn nào cả. Được gọi là kẻ nợ đìa mà vẫn không lo lắng gì, thực ra ông ta đã quen cái kiểu chậm thanh toán cho mấy nhà cung cấp cỡ nhỏ, nếu họ không đồng ý cho nợ lâu thì việc đưa vật liệu vào thị trường bằng con đường khác còn khó hơn nhiều. Thế là các công ty nhỏ vì sự sinh tồn của mình đành phải chấp nhận điều khoản vô lý đó, một thời gian dài chỉ xuất mà không nhập nên công ty của Ngô Đại Thành khó mà duy trì được.
Tôi giới thiệu với mọi người về phương án của mình. Thực ra thì mấu chốt nhất là ở chỗ chọn được một phụ nữ thả mồi Lý Dương, sau đó chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội chụp một số bức ảnh để sau này lấy làm chứng cứ.
Tôi nói với Tiểu Thúy: “Để hoàn thành nhiệm vụ này tôi cần một người vừa chân quê mộc mạc lại vừa làm cho người ta cảm thấy muốn yêu thương che chở. Tôi biết nhiệm vụ này hết sức nguy hiểm, vai này chúng ta hãy giao cho Tiểu Thúy nhé!”
Ngô Tiểu Nguyệt hào hứng hỏi tôi: “Anh Tiểu Cường, vậy anh phân cho em vai gì ạ?”
Tôi trịnh trọng thông báo với nó: “Đợi hắn đã vào tròng, giao cho em nhiệm vụ dọa dẫm Lý Dương!”
Tôi bảo Tiểu Thúy: “Lát nữa anh lấy số di động của Lý Dương ở chỗ Ngô Tiểu Nguyệt, sau đó chúng ta gửi cho hắn một cái tin nhắn nói rằng nhà em gặp khó khăn về kinh tế nên đang tìm sự giúp đỡ dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần Lý Dương nhắn lại, chúng ta sẽ câu hắn vào một vụ tống tình, nếu ông ta không trả lời thì chúng ta sẽ …”
Ngô Tiểu Nguyệt bỗng ngắt lời tôi nói: “Anh Tiểu Cường, em nghĩ Tiểu Thúy chưa chắc đã câu kéo được Lý Dương.”
Tôi thấy lại bèn hỏi: “Nhưng tại sao?”
Ngô Tiểu Nguyệt nói: “Lý Dương là một mụ đà bà hơn 50 tuổi, chưa chắc đã hứng thú gì với Tiểu Thúy.”
Hả, hóa ra Lý Dương là phụ nữ, sao lại đặt cái tên như thế chứ? Thế là Tiểu Nguyệt đã làm kế hoạch của tôi đi tong.
Tiểu Nguyệt và Tiểu Thúy liếc mắt đánh sang tôi và Tứ Mao trông đầy ý đồ, Tiểu Thúy nói: “Nhiệm vụ khó khăn này chúng ta vẫn có thể làm theo kế hoạch đã định chỉ cần thay đổi diễn viên một chút là ổn, chúng ta sẽ làm một phiên bản nam mĩ nhân lừa tình.”
Tứ Mao ngó nghiêng tôi, cậu ta cười bẽn lẽn nói: “Thực ra mình là người đàn ông phải quen lâu và hiểu thì mới thấy đáng yêu, vì thế mấy chuyện cần tiếng sét ái tình như thế này không hợp với mình.”
Tất cả ánh mắt bọn họ lại dồn về phía tôi. Trời ơi! Tại sao lần nào tôi đưa ra ý tưởng thì rốt cuộc chính tôi phải thực hiện thế này? Trí tuệ và sức lực đều là của tôi, không lẽ lần đen đủi này Trương Tiểu Cường tôi lại phải bán hoa sao?
Tôi vội vàng túm lấy Ngô Tiểu Nguyệt mà hỏi: “Cái bà Lý Dương này có con trai không? Có con trai không?” Nếu bà ta có con trai, tôi có thể để Tiểu Nguyệt đi uy hiếp nó, nếu không trả tiền sẽ đòi cưới nó, như thế chắc nó sẽ ngoan ngoãn đem tiền đến trả ngay.
Ngô Tiểu Nguyệt nói: “Không có, chỉ có một đứa con gái đang học cấp ba thôi.”
Tôi thất vọng đến tột cùng, bộ mặt đau khổ, xem ra tôi đành phải xuất mã vậy, sửa bộ mĩ nhân lừa tình thành nam mĩ nhân lừa tình.
Phụ nữ tính cáhc thường là rất thận trọng, không dễ gì mà hẹn hò được qua tin nhắn, vì thế tôi hẹn với Ngô Tiểu Nguyệt hôm sau sẽ đợi ở cửa công ty Tam Tân, tôi cần phải quan sát những quy luật trong sinh hoạt của Lý Dương, có thế mới dễ dàng sắp đặt một kế hoạch cho ra hồn. Tất nhiên tôi chẳng thích thú gì cái việc cùng hợp tác với Tiểu Nguyệt nhưng trong đám bọn tôi chỉ có nó là hiểu về Lý Dương. Chúng tôi hẹn nhau đúng 10 giờ có mặt ở cổng công ty Tam Tân, vì thời gian này là lúc giám đốc Giang sai tôi ra ngoài đi gửi công văn tài liệu. Tôi sẽ tìm ra lí do gì đó để ở ngoài lâu hơn một chút. Ấy thế mà đến giờ rồi vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Nguyệt đâu, đến muộn hình như là đặc quyền của phụ nữ không kể là người đẹp hay Thị Nở. Tôi đành lượn lờ gần công ty họ vừa đợi vừa quan sát.
Tôi nghe thấy một giọng quen thuộc xướng tên mình, quay lại hóa ra là Lâm Tiểu Hân, tôi hỏi chị ấy: “Chị Tiểu Hân, sao chị lại đến đây?”
Tiểu Hân trả lời tôi: “Hiện nay, công ty mình đang có kế hoạch thực hiện một chương trình bán hàng từ thiện, công ty sẽ kết hợp làm cùng một số nhà từ thiện hảo tâm khác, chúng ta sẽ dành toàn bộ số tiền đó tặng cho những người ốm yếu.” Chị ấy vừa nói vừa cười vui vẻ.
Tôi hỏi chị: “Chị Tiểu Hân không phải là đang bận chuẩn bị cho đám cưới sao? Vẫn làm việc này ư?”
Chị ấy đáp: “Đây có lẽ là công việc cuối cùng chị làm ở công ty, sau khi cưới xong chắc chị sẽ đến nơi khác học mấy năm.”
Tiểu Hân chỉ cánh cửa lớn của công ty Tam Tân nói: “Chị có hẹn một người bạn cung cấp mặt hàng bán từ thiện, nếu thuận lợi có thể kiếm được một món tiền kha khá, như vậy có thể giúp đỡ cho rất nhiều người.”
Tôi lại hỏi chị: “Chị Tiểu Hân,họ của nhà từ thiện ấy là gì vậy?”
Tiểu Hân trả lời tôi: “Là một người đàn ông họ Trần.”
Trong lòng tôi đã thấy yên tâm chút đỉnh, nếu Lý Dương là nhà từ thiện, xem nhân cách bà ta thì cũng biết động cơ của việc làm này chẳng bình thường.
Tôi có mấy lời nhưng lại ngại không dám nói ra, trong cuộc sống có rất nhiều người cần sự giúp đỡ, vậy mà những khoản quyên góp của những nhà hảo tâm nhiều khi lại trở thành những món nhậu ngon lành trên bàn ăn của những vị tai to mặt lớn, hoặc của người thân các vị lãnh đạo thị trấn, những người đáng thương chính là những người dân hạnh phúc vui mừng vì đã quyên góp giúp đỡ người khác và những người nghèo khốn khổ không nhận được những đồng quyên góp ấy.