Chương 61 - 62

Mấy ngày sau, cuối cùng đã nhận tin tức từ phía Tiểu Bảo. Anh ta cho tôi hay sáng nay Lý Dương sẽ đến thăm Trưởng phòng Lưu, tôi lại phải ra ngoài, mà tự tiện ra ngoài thế nào cũng bị giám đốc Giang mắng. Chỉ còn cách đi tìm chị Tiểu Hân nhờ giúp đỡ, tôi đến phòng làm việc của chị, thấy chị ấy đang sắp xếp một đống tài liệu.
Tôi bước vào phòng, đứng trước bàn làm việc của chị và rồi nói: “Chị Tiểu Hân, em phải ra ngoài có chút việc riêng, chị có thể giúp em nói một câu với giám đốc Giang không ạ?”
Chị ấy cười đáp: “Được rồi. Em lại ra ngoài trốn việc hả, cẩn thận không chị báo cáo sếp đấy”.
Chị ấy cầm điện thoại lấy cớ xin phép hộ tôi, nói là cần mượn tôi một buổi sáng. Giám đốc Giang đượng nhiên phải nể mặt chị ấy, giám đốc gật ngay lập tức. Tiểu Hân dang tay vỗ bốp một cái thật thoải mái, chị cười bảo tôi: “OK rồi!”
Tôi nhìn đống tài liệu chị đang đọc và hỏi: “Chị Tiểu Hân, chị vẫn 9dang làm công việc bán hàng từ thiện à?”
Tiểu Hân đáp: “Ừ, độ này tiến triển nhanh lắm, chị tìm được mấy doanh nghiệp lớn đồng ý hợp tác với chúng ta, như vậy nguồn vốn tài trợ ổn định, tiếc kiệm được sức người sức của lại mở được nhiều hướng tuyên truyền, chương trình này có thể giúp đỡ những người lang thang trong thành phố yên tâm qua mùa đông này.”
Chị ấy vui vẻ kể cho tôi nghe những dự định sau khi thu được tiền, tôi thấy rất tự hào về chị. Bởi vì chị gái tôi là một người tốt. Chúng tôi cùng một bố, một mẹ sinh ra, chỉ có điều tôi là một tên lừa đảo gian trá, chị là một người tốt thật thà. Nhưng nếu chị cũng lớn lên cùng chúng tôi hành nghề ngoài đường phố có thể bây giờ chị cũng giống như Tiểu Thuý.
Ai cũng giống như con tắc kè đổi màu, nó sẽ thay đổi màu sắc một cách thụ động theo sự thay đổi của môi trường.
Trên thế gian này tồn tại duy nhất một loại người. Đó là người màu xám, những kẻ trốn trong bóng tối thì mang màu sắc đậm hơn một chút, những kẻ bị ánh mặt trời chiếu rọi thì màu sắc nhạt nhạt một chút, nhưng đến giữa trưa khi mặt trời chiếu thẳng vào, chúng ta mới nhận ra rằng thực chất mọi người chẳng có khác biệt gì lớn.
Tôi, Tiểu Thuý và Tiểu Nguyệt vội đi đến cổng Uỷ ban thành phố, còn Tứ Mao đợi Lý Dương ở con đường mà xe của bà ta chắc chắc phải đi qua, hễ thấy bà ta xuất hiện lập tức báo cho chúng tôi.
Tôi nói với Tiểu Thuý: “Đợi lát nữa Tứ Mao vừa nhìn thấy Lý Dương đi qua, chúng ta sẽ gọi điện thoại dụ Trưởng phòng Lưu ra, tạo một bối cảnh có cùng lúc cả Trưởng phòng Lưu và Tiểu Thuý để Lý Dương trông thấy được em và Trưởng phòng Lưu rất thân thiết.”
Tiểu Thuý cười, đáp: “Chuyện nhỏ”.
Tứ Mao mấy ngày nay theo dõi quy luật xuất hiện của trưởng phòng Lưu, mỗi lần ra ngoài ông ấy thường không đi xe của cơ quan, như vậy không khó để tính toán được thời gian xuất hiện của Trưởng phòng. Và Tứ Mao đã gọi điện lại, báo cho chúng tôi biết là Lý Dương đã qua đường, lộ trình này chúng tôi tính rất kỹ, nếu bây giờ gọi Trưởng phòng Lưu ra ngoài thì khi ông ta ra đến cửa Uỷ ban, Lý Dương cũng sẽ có mặt.
Tôi nói với Tiểu Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, em gọi điện cho Trưởng phòng Lưu, nói rằng nhà ông ấy đang có chuyện, kêu ông ta về gấp”’
Tiểu Nguyệt nghĩ ngợi một chút rồi nói “Anh Tiểu Cường, thế em bảo đường ống nước nhà ông ấy bị hỏng nước chảy lênh láng khắp tầng dưới có được không?”
Tôi trả lời: “Lý do này không ổn, em cứ bảo là ống nước nhà hàng xóm tầng trên bị hỏng, nước chạy vào nhà ông ta, như vậy đi!”
Nếu như dùng lý do mà Tiểu Nguyệt nói, không chừng trưởng phòng Lưu chậm chạp đến nửa tiếng đồng hồ mới ra cũng nên, nhưng nếu bây giờ nước dột vào trong nhà ông ta thì không thể chậm trễ phút nào được. Hôm kia tôi có dò hỏi qua địa chỉ nhà ông Trường phòng Lưu không phải là nhà có mái nên câu nói dối này không hợp tình hợp lý.
Xe của Lý Dương đã nhanh chóng đến nơi, bà ta bước xuống xe. Tiểu Nguyệt lập tức bước đến hỏi bà ta về chuyện thanh toán tiền, tất nhiên không phải nó đòi tiền thật mà chỉ là tạm thời giữ chân bà ta lại.
Tôi và Tiểu Thuý đi đi lại lại trước phòng thường trực ở cửa Uỷ ban, giả bộ qua bên đó hỏi đường.
Sau một hồi chờ đợi, Trưởng phòng Lưu vội vàng bước ra khỏi văn phòng, tôi và Tiểu Thuý nhanh chóng chạy đến, nếu nhìn từ phía Lý Dương, chúng tôi như thể cùng Trưởng phòng Lưu đi ra từ văn phòng Uỷ ban vậy.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp cận với ông trưởng phòng gần đến thế, ông ta ước chừng trên dưới 50 tuổi, xem ra vẫn còn khá nho nhã, cũng không có cái bụng phệ. Nhưng những gì nhìn thấy bằng mắt vẫn chỉ là những cái bề ngoài mà thôi.
Chúng tôi xông lên phía trước, Tiểu Thuý e dè hỏi Trưởng phòng Lưu: “Làm ơn cho cháu hỏi, đến đại lộ Văn Hoa đi thế nào ạ?”
Giọng nói vừa nhỏ vừa thanh, Trưởng phòng Lưu gần như không nghe thấy, ông ta nghểnh hẳn đầu về phía chúng tôi và hỏi Tiểu Thuý nói gì, từ xa nhìn vào như thể hai người rất thân thiết vậy.
Tiểu Thuý hỏi to hơn một lần nữa, ông Trưởng phòng đã nghe rõ và bắt đầu hướng dẫn cho Tiểu Thuý đường đi.
Tôi thấy từ đằng xa có một chiếc tai đang đến liền vẫy đến.
Lý Dương đã nhìn thấy Trưởng phòng Lưu, bà ta định phi đến chào hỏi ông Trưởng phòng nhưng lại bị Tiểu Nguyệt giữ chân.
Taxi đỗ xịch trước mặt chúng tôi, Trưởng phòng Lưu lên xe, còn chúng tôi vẫy tay chào cảm ơn ông ta. Trưởng phòng Lưu ngạc nhiên vì thái độ khách khí của chúng tôi nên cũng lịch sự vẫy tay chào lại.
Tiểu Nguyệt tha cho Lý Dương, bà ta trông hừng hực tức giận. Chúng tôi bắt đầu tiến về phía họ, đến trước mặt Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt làm bộ ngạc nhiên hỏi: “Chị họ, anh rể, sao hai người lại ở đây vậy?”
Chương 62
Tiểu Thuý lạnh nhạt đáp: “Chị vừa có chút việc đến tìm bố chị”.
Tiểu Nguyệt cố tình hỏi: “Chú vừa đi đâu hả chị?” Tiểu Thuý vẫn trả lời nhạt nhẽo: “Bố chị có chút việc phải về nhà.”
Tôi liếc trộm xem phản ứng của Lý Dương như thế nào, vừa nãy bộ mặt còn căng ra giờ đã trở về trạng thái bình thường, bà ta đứng bên ngấm ngầm quan sát Tiểu Thuý và Tiểu Nguyệt.
Tôi nghĩ chắc chắn bà ta đang để tâm đến mối quan hệ giữa chúng tôi và Trưởng phòng Lưu. Tôi bèn hích nhẹ Tiểu Thuý, ra hiệu là có thể là có thể đi được rồi. Chúng tôi hàn huyên với Tiểu Nguyệt vài ba câu nữa rồi bước tiếp
Tôi khẽ cười, lúc này chắc trong lòng Lý Dương đang như lửa đốt, chúng tôi làm như không có chuyện gì xảy ra cứ tiếp tục rảo bước. Bà ta chắc chắc sẽ phải vội vàng túm lấy chúng tôi, vì cơ hội tiếp cận quá tốt với Trưởng phòng Lưu thế này không thể dễ dàng bỏ qua được. Lúc này chúng tôi sẽ nể mặt bà ta một chút mà nhìn bà ta, nhìn bằng bộ mặt bề trên nhìn kẻ dưới vậy. Sắc mặt ấy chắc chắn chúng tôi thể hiện rất chuyên nghiệp vì hàng ngày chúng tôi gặp phải những bộ mặt ấy quá nhiều, có thế bà ta mới tin chúng tôi rất có địa vị cái này gọi là thả con săn sắt bắt con cá rô.
Tôi vừa đi vừa không nhịn nổi cười, nhưng sao vẫn không thấy Lý Dương gọi chúng tôi nhỉ? Tôi và Tiểu Thuý chậm bước đợi bà ta, thế mà giọng nói phía sau vẫn không vang lên, cái cô Tiểu Nguyệt này nghiệp dư thế là cùng, thấy Lý Dương không gọi thì cũng phải lên tiếng mà gọi chúng tôi đứng lại chứ! Chúng tôi càng lúc đi càng xa, sắp ra khỏi tầm nhìn của Lý Dương rồi.
Tiểu Thuý nhỏ giọng hỏi tôi: “Tiểu Cường, phải làm sao bây giờ?”
Tôi đáp: “Chỉ còn cách nói là làm rơi đồ, sau đó tìm lý do mà quay lại vậy”.
Tiểu Thuý nói: “Gì mà mất mặt thế?”
Tôi khẽ thở dài, xem ra dù có là người nhà lãnh đạo thì thị trường thăm viếng cũng không ăn thua.
Tôi đang chuẩn bị quay người, bỗng nghe xa xa có tiếng gọi của Lý Dương: “Cô Lưu, cô làm ơn đợi một chút!”
Tôi và Tiểu Thuý nhìn nhau sung sướng, quay lại, sự lạnh nhạt trở về trên khuôn mặt chúng tôi nhưng trong lòng thì đang cờ rong trống mở.
Tiểu Thuý làm như không hiểu dừng lại nhìn Lý Dương. Lý Dương chạy đến với bộ mặt hoan hỉ, lái xe của bà ta ngoan ngoãn lái chiếc xe con chạy bên, Tiểu Nguyệt cũng nhân dịp chạy lại.
Bà ta cười hiền hoà, vừa mới mười phút trước bà ta vẫn đang nổi cơn thịnh nộ chửi Tiểu Nguyệt cơ mà! Bà ta nói với Tiểu Thuý: “Xin lỗi, cô Lưu và ông Trưởng phòng là thế nào với nhau ạ?”
Tiểu Thuý thái độ bất hợp tác đáp: “Ông ấy là bố tôi”.
Ánh mắt bà ta càng trìu mến hơn, bà ta lôi ra từ trong túi một tấm danh thiếp cung kính dâng hai tay, Tiểu Thuý giơ tay đón rồi bằng con mắt lơ đãng liếc qua tấm danh thiếp sau đó nói với Lý Dương: “Nhà tôi không định sửa nhà”.
Lý Dương giải thích: “Không phải vậy, không phải vậy, thực ra hôm nay tôi có dự định đến thăm cụ nhưng cụ có việc phải đi, nếu tiện xin cô Lưu chuyển lời giúp chúng tôi một câu nhé!” Bà ta cười xun xoe.
Tiểu Thuý lạnh nhạt trả lời bà ta: “Để sau đi!”
Lý Dương ngọt ngào hỏi Tiểu Thuý: “Cô Lưu, có thể cho tôi xin số điện thoại của cô được không ạ?”
Tiểu Thuý không do dự gì từ chối bà ta ngay: “Không tiện, tôi không thích bị người khác làm phiền”.
Bộ mặt Lý Dương trở nên hơi khó coi, xem ra thường ngày người lạnh nhạt với bà ta không nhiều.
Tiểu Thuý quay người lôi tôi đi. Lần này chúng tôi rời đi thật, làm việc không được vội vàng, lúc làm việc mà vội vàng quá thì dễ bị người khác bắt bài, phải lấy bình tĩnh làm đầu. Phải để Lý Dương không cảm nhận được rằng mục tiêu của chúng tôi là bà ta.
Lý Dương trân trân nhìn chúng tôi rồi đi, Tiểu Nguyệt nhanh chóng bước đi cùng. Lý Dương định kéo tay nó lại nhưng chẳng có lý do gì để ra tay, ba chúng tôi vừa đi vừa cười, nói rôm rả. Qua ngã rẽ cuối phố, tôi đã phá lên cười.
Tiểu Nguyệt cười hỉ hả: “ Chị Tiểu Thuý, khi nãy trông bộ dạng của chị thật giống mấy đứa con cháu ông to, nhìn cái bộ dạng nghệch ra của Lý Dương, mấy cục tức của em tan biến hết”.
Tiểu Nguyệt lại hỏi tôi: “Anh Tiểu Cường, chúng ta bỏ đi thế này, tiếp tục sẽ làm gì đây?”
Tôi bảo nó: “Lý Dương sẽ tìm cách để tiếp cận chúng ta, anh nghĩ bà ta chắc chắn sẽ có số điện thoại của em, chúng ta đợi vài ngày xem, chắc Lý Dương sẽ liên lạc với em đấy, đến lúc đó chúng ta lại vờ sẽ giúp bà ta tạo mối quan hệ với Trưởng phòng Lưu. Nhưng trước tiên là bà ta phải trả tiền cho chúng ta cái đã”.
Tiểu Nguyệt hoan hỉ nói: “Anh Tiểu Cường, anh gớm thật, nghĩ ra cả nước đi này”.
Tiểu Thuý ở bên cạnh cũng chêm vào: “Sao lại khen mỗi anh ấy? Chẳng lẽ tôi không làm được gì sao?” Nó làm bộ giận dỗi.
Tiểu Nguyệt vội vàng biện minh: “Không phải thế, chị Tiểu Thuý cũng rất giỏi mà”.
Tôi cười nói: “Tiểu Nguyệt, nhớ lần sau khen ngợi người khác không được bỏ sót một ai, nếu những người cần biểu dương quá nhiều thì ít nhất cũng dùng đến “vân vân”, có thế mới không đắc tội với mọi người”.