Chương 71 - 72

Tôi vui vẻ đi tiếp, tuy giữa cuộc có rất nhiều trắc trở nhưng dù sao chúng tôi cũng đã thoát thân an toàn. Chúng tôi đi được không xa thì có một chiếc xe đỗ ngay trước mặt, có mấy người xuống xe, tôi chạm mặt ngay với người đi đầu tiên xuống.
Tự nhiên tôi thắc mắc quá, sao người này trông quen thế nhỉ? Hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi, hắn cũng nhìn tôi chằm chằm, hình như cũng đang thắc mắc, hắn hỏi tên ngốc khi nãy, hai người thầm thầm thì thì với nhau.
Tôi vừa đi vừa nghĩ, trong đầu loé lên một hồi ức, tôi nhớ ra người này chính là thuộc hạ của bà Lý ở hộ Tam Hoà, cái người có tên Vương Ba hay Tiểu Lực gì đó. Tôi rảo bước nhanh rồi nhỏ giọng nói với bọn Tứ Mao: “Chúng ta chuồn mau thôi, mấy người kia là người của hội Tam Hoà đấy.”
Phía sau có tiếng hét: “Bắt lấy nó, đừng để nó chạy thoát!”
Chúng tôi sợ quá chạy tá hoả, trong lúc khiếp sợ tôi ngoái đầu lại nhìn phía sau, không có ai đuổi theo chúng tôi cả, bọn chúng đang mãi bắt con chó khi nãy. Trong khi đó, sự ầm ĩ chúng tôi gây ra lại gây chú ý của tên đầu sỏ khi nãy,hắn hình như bỗng nhớ ra điều gì đó, hét lên và chỉ về phía chúng tôi: “Tóm mấy đứa kia lại, không được để chúng chạy!”
Mấy gã đi sau bọn họ khi nãy lập tức đuổi theo chúng tôi, vì chúng tôi đã chạy trước được một quãng cho nên cũng có một khoảng cách với bọn chúng, chỉ có điều chỉnh tốc độ của Tiểu Thuý và Tiểu Nguyệt chậm hơn tôi và Tứ Mao một chút cho nên chúng tôi vẫn không chạy thoát được tầm đeo đuổi của bọn chúng. Chạy qua mấy nhà dân tôi ngoái lại nhìn, bọn chúng đuổi càng lúc càng gần, chúng tôi lại chạy đến một vùng đất trống, trên mặt đất vẫn còn một ít rễ cây và rễ rạ phơi, tôi dừng lại, vì tôi nhẩm tính tốc độ của chúng tôi cũng chẳng chạy thoát được mấy kẻ phía sau.
Chạy trốn cũng là một cách giải quyết vấn đề, nhưng trong một số chuyện nếu không thể trốn tránh được thì chỉ còn cách đối mặt với nó.
Bọn Tứ Mao thấy tôi không chạy nữa cũng dừng lại, mấy kẻ đuổi theo phía sau tiến sát đến, tôi đếm thử, tất cả có sáu tên.
Sáu gã thấy chúng tôi dừng lại cũng đứng lại nhìn chúng tôi cảnh giác.
Tôi lớn giọng hỏi Tứ Mao: “Tứ Mao, đã bao lâu rồi tụi mình không đánh lộn với nhau nhỉ?”
Tứ Mao cười ha hả: “Có lẽ cũng phải tầm ba bốn năm rồi.”
Trong đầu tôi lại dồn về hình ảnh hồi nhỏ đánh nhau cùng Tứ Mao ở thị trấn, hồi ấy có mấy lớp trên hay túm tụm lại bắt nạt tôi, lần nào tôi cũng ôi Tứ Mao theo làm đồng minh.
Tôi tiếp tục hỏi: “Tứ Mao, ngứa tay không?”
Tứ Mao cũng to giọng đáp: “Ngứa tay lâu lắm rồi.”
Tôi lại hỏi Tứ Mao: “Vậy chúng ta lội sáu tên oắt con ra luyện tập nhé? Tứ Mao, cậu có nhớ khi ấy tụi mình đánh thế nào không?”
Tôi và Tứ Mao nhìn nhau cười hiểu ý, Tứ Mao nói: “Cái đó chẳng bao giờ mình quên cả.”
Tứ Mao bẻ tay răng rắc, sau đó tạo ra một thế, sáu kẻ đứng đối diện cũng lo lắng quan sát chúng tôi.
Tứ Mao thét lên rồi lao lên phía trước quần nhau với sáu tên kia, Tiểu Thuý thắc mắc hỏi: “Tiểu Cường, sao anh không vào giúp một tay?”
Tôi lo lắng quan sát cục diện cuộc chiến nên không có thời gian nói chuyện với Tiểu Thuý.
Tôi hét lên: “Tứ Mao, điểm thứ năm đánh vào cánh tay phải của hắn!”
Tứ Mao sút vào cẳng của một tên khốn phía bên trái, tên khốn đó loạng choạng ngã xuống ra đất.
Tôi lại tiếp tục hét lên: “Điểm thứ bảy có kẻ đánh vào vai cậu!”
Tứ Mao né người tránh một cú đánh trộm của tên khốn bên phải.
Tôi liên tục gào thét, Tiểu Nguyệt có vẻ đã hiểu phong phanh nên đứng bên cạnh vội gọi lớn: “Nhầm rồi! Nhầm rồi! Anh tiểu Cường, anh mách nhầm hết rồi, anh chẳng vào giúp anh ấy một tay thì thôi, đừng hét lung tung như thế!”
Tôi vẫn tiếp tục công việc gào thét của mình, Tiểu Thuý lôi Tiểu Nguyệt lại nói: “Tiểu Nguyệt, cậu đừng có làm loạn lên, đứng xem họ là được rồi.”
Tiểu Nguyệt ấm ức nói: “Mình đâu có nói lung tung, là anh Tiểu Cường định vị sai bét hết cả đấy chứ.”
Mấy tên khống đang bao quanh Tứ Mao cũng bị chú ý bởi tiếng gào thét ầm ĩ của chúng tôi, bọn chúng bắt đầu lắng nghe xem tôi chỉ huy Tứ Mao thế nào, Tứ Mao càng đánh càng chiếm thế thượng phong. Liên tục mấy đòn tay đấm chân đá, Tứ Mao lại đánh gục thêm hai tên khốn.
Tiểu Nguyệt và Tiểu Thuý sướng quá vỗ tay bôm bốp, Tiểu Thuý cười nói với Tiểu Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, cậu không thấy là anh Tiểu Cường chỉ huy đối tượng, phương hướng và cả dộng tác kèm theo đều sai bét nhưng ngược lại thì đầu là phương hướng chuẩn cả sao?”
Tiểu Thuý rất thông minh, quan sát mọi chuyện rất tinh tế. Từ nhỏ đến lớn, Tứ Mao luôn áp dụng phương thức đánh nhau độc đáo này, tôi gào thét hoàn toàn ngược lại với động tá, vị trí đứng và cả hành động mà Tứ Mao sắp tiến hành, thậm chí cả tay và chân cũng đảo ngược lại, như thế Tứ Mao có thể biết chính xác kẻ thù đang ở vị trí nào và chuẩn bị hành động gì mà cậu cấu không lường trước được. Còn đối thủ của Tứ Mao sẽ bị sự chỉ huy của tôi làm rối tung lên cả.
Lại thêm mấy phút nữa, Tứ Mao đã đạp ngã tên khốn cuối cùng rồi cười đắc chí quay trở lại chỗ chúng tôi, hai thằng vỗ tay vào nhau làm điệu chúc mừng chiến thắng. Tứ Mao phấn chấn nói với tôi: “Tiểu Cường, xem như sự kết hợp của tụi mình vẫn còn rất nhuần nhuyễn.”
Mấy tên khốn bị Tứ Mao đánh gục đang chậm chạp bò dậy, Tứ Mao lại thét lên một tiếng như thể đang chuẩn bị xông vào tiếp tục ra đồn, bọn chúng “Á” lên một tiếng lớn rồi khiếp sợ chạy về phía thị trấn.
Chương 72
Tiểu Nguyệt sung sướng nói: “Anh Tứ Mao, anh cừ quá!”
Nó còn ngại ngùng nói: “Anh Tứ Mao, em nhận ra rằng chính trong lúc này em đã yêu anh mất rồi.”
Ba chúng tôi cùng kinh ngạc không thốt nên lời, cái cô Tiểu Nguyệt này thay đổi nhanh như chong chóng, một chốc lát mà đã có tình cảm với Tứ Mao rồi.
Tôi vừa vui vừa bực, vui vì Tiểu Nguyệt đã chuyển mục tiêu, từ nay về sau sẽ không còn làm phiền tôi nữa; bực vì mặc dù tôi không thích Tiểu Nguyệt, nhưng nó vẫn nên kiên trì theo đuổi tôi. Đã không biết bao lần tôi từ chối nó, nó còn đau lòng định tìm đến cái chết để thoát khỏi cuộc sống này, sau bao lần khuyên bảo chân thành của tôi, nó đã tỉnh ngộ thoát ra khỏi tuyệt vọng, rồi nhắm mắt lấy một người đàn ông khác, tuy chồng nó vô cùng yêu nó nhưng cuộc hôn nhân của nó không được như ý vì lúc nào trong tâm trí nó cũng chôn giấu hình ảnh về một người, người đó chính là tôi. Mỗi khi bóng nguyệt rọi hình người, tiếng mèo kêu báo mùa xuân về thì ký ức ấy lại trỗi dậy trong nó, dày vò nó lần này đến lần khác. Thế mà hôm nay trước mặt tôi, Tiểu Nguyệt đã thay lòng đổi ý, thật không coi tôi ra gì!
Thế nhưng, người tức giận không chỉ có mình tôi, Tiểu Thuý hét lên: “Ngô Tiểu Nguyệt, đừng có được voi đòi tiên! Quấy rầy anh Tiểu Cường thế chưa đủ sao mà lại quay sang làm phiền anh Tứ Mao nhà tôi.”
Tiểu Nguyệt đáp trả: “Nó Tứ Mao nhà cậu sao? Cậu và Tứ Mao đã cưới đâu, tại sao mình không được theo đuổi chứ?”
Tứ Mao cũng hét lên: “Đủ rồi, đủ rồi, chúng ta mau đi thôi, lát nữa bọn chúng kéo thêm hội đến thì chúng ta gặp phiền phức lớn đấy.”
Tứ Mao vừa đi vừa thì thầm với tôi: “Con gái thật là phiền phức.”
Nó nhếch mép cười, hoàn toàn không thấy bộ dạng chán ngán, dù sao thì có bọn con gái vì nó mà ganh tức nhau cũng là một chuyện rất vinh dự rồi.
Chúng tôi vội vã bắt xe buýt về thành phố, đồng đảng của mấy tên khống khi nãy cũng không thấy đuổi theo. Chúng tôi lên xe, Tiểu Nguyệt và Tiểu Thuý vẫn tranh cãi mãi không thôi. Tôi chìm trong suy nghĩ, kẻ đầu xỏ này rõ ràng là người của hội Tam Hoà, cũng có nghĩa bọn bán tiền giả này rất có thể là người của hội Tam Hoà, mà hình như chị Lý ở hội Tam Hoà và Lý Dương lại là chỗ quen biết. Lẽ nào bọn họ tính toán lẫn nhau, chị Lý làm tay trong ssai người trộm tráo tiền giả? Nhưng vẫn có một điều tôi chưa nghĩ ra được, số tiền giả này được làm giống hệt tiền thật, nhưng nếu Trưởng phòng Lưu đem số tiền này gửi vào ngân hàng thì sẻ bị phát hiện ngay, chị Lý làm như vậy là có dụng ý gì? Nếu tiền bị đưa vào ngân hàng bị phát hiện là giả thì người đen đủi nhất chính là Trưởng phòng Lưu, muốn làm rõ nguồn gốc số tiền giả này thật chẳng ễ chút nào. Giữa chị Lý và Trưởng phòng Lưu có khúc mắc gì? Tại sao chị ta lại ngầm hại ông ta như vậy?
Tôi càng nghĩ càng nhiều nghi ngờ, tôi biết rất ít về chị Lý, Lý Dương và Trưởng phòng Lưu nên ngay lập tức không thể nghĩ ra được, tuy vậy số tiền này hiện đang nằm trong tay tôi. Mấy hôm trước Tiểu Bảo của Công ty vậy liệu xây dựng Tam Tân thông báo cho tôi biết vài ngày nữa là đến ngày công bố kết quả đấu thầu, trong mấy ngày này tôi phải tìm cách trả lại số tiền đó.
Tôi nảy ra một ý, dù với mục đích gì thì Lý Dương cũng đã giao tiền vào tay chúng tôi, chi bằng tôi và Tiểu Thuý lại làm một cuộc tiến quân vào hang cọp, trực tiếp lấy tiền về trả cho Lý Dương rồi thông báo chuyện bà ta dùng tiền giả đút lót rồi bỏ đi. Đến lúc đó Lý Dương cũng không thể trách được chúng tôi đã không giúp bà ta thắng thầu, vì bà ta làm sai trước, chúng tôi sẽ để bà ta ngậm đắng nuốt cay, đau đớn trong lòng mà không nói ra được.
Nhưng việc này phải đặc biệt cẩn thận, lần trước người Lý Dương phái đến nhận nhầm Tiểu Thuý là con gái Trưởng phòng Lưu, mọi chuyện vẫn rất rắc rối. Để đề phòng bất trắc, lần này chúng tôi có thể chọn cách hẹn riêng một mình Lý Dương ra ngoài, như thế sẽ giảm khả năng xảy ra chuyện không hay xuống thấp nhất.
Tiểu Thuý và Tiểu Nguyệt tranh cãi càng lúc càng to, hành khách trên xe bắt đầu bực mình nhìn hai đứa, nét đắc ý trong lòng Tứ Mao cũng không còn nữa, nó nhỏ nhẹ khuyên ngăn hai đứa kia, nhưng hai đứa nó không ai chịu nhịn ai.
Tôi ngồi ghế sau thở dài: “Ôi dào!” Chẳng ai thèm để ý đến lời tôi.
Tôi lại thở dài bằng giọng mạnh hơn: “Ôi dào!” Vẫn chẳng đứa nào để ý đến tôi.
Hai đứa cãi nhau ác liệt, chẳng thèm để ý gì đến tôi.
Tôi chẳng thèm giữ ý đành chen đầu vào giữa hai đứa mà hét lên: “Ôi dào!”
Cuối cùng chúng nó cũng dừng lại, tôi nói: “Hai đứa nghĩ là đứa nào cãi thắng thì trái tim tứ Mao thuộc về mình à?”
Hai đứa nhìn tôi thắc mắc, không hiểu tại sao tôi lại có thể nói ra câu đó.
Tôi giảng giải: “Thực ra đàn ông bẩm sinh đã muốn được sắm vai người che chở, phụ nữa càng mềm yếu càng đễ khơi gợi ham muốn che chở của đàn ông. Hai đứa cứ cãi nhau om sòm như mấy mụ bán hàng ngoài chợ thế này, thì kẻ thua sẽ càng trở nên đáng thương hơn.”
Hai đứa nó lập tức im lặng, chỉ còn gườm nhau bằng ánh mắt hung tợn, rồi bỗng cùng “hừ” lên một tiếng sau đó quay ngoắt đầu đi hướng khác. Tôi âm thầm thở dài, cuộc chiến trong câm lặng của hai đứa này không biết sẽ còn kéo dài bao lâu nữa.
Thằng oắt Tứ Mao xem như lần này vớ bở rồi, hồi trước nó theo đuổi Tiểu Thuý vất vả lắm, thường phải tốn công tốn của lấy lòng Tiểu Thuý, ần này tình thế đã khác rồi. Hoàn cảnh này giống chuyện hiệu bánh ngọt ở thị trấn chúng tôi, loại bánh sản xuất ở đó chán đến nỗi chẳng ai thèm ngó ngàng đến, sau đó không còn cách nào khác, chủ hiệu phải tìm một nhóm người dân thất nghiệp trong thị trấn, buổi tối hàng ngày chỉ xếp hàng trước cửa hiệu bánh mà không mua gì, kết quả là rất đông người không biết sự việc cũng theo đó lao đến mua, lượng tiêu thụ tăng mạnh, mọi người đều nói bánh ở đó làm ăn không ngon nhưng lại không nỡ không mua vì sợ chậm sẽ không mua được.
Tứ Mao lần này cũng có thể coi là ngẫu nhiên rơi vào cơ chế cạnh tranh, giá trị đột nhiên tăng vọt.