Chương 9 - 10

Từ một cái chợ nhỏ trong thành phố, tôi đã có được một bộ cánh sang trọng. Tứ Mao ngạc nhiên ngắm nghía, cậu ta sờ vào bộ quần áo của tôi, miệng không ngớt xuýt xoa khen ngợi: “Đúng là hàng cao cấp có khác, mà này, cậu mặc comple trông đẹp trai ghê!”. Cậu ta hỏi tôi: “Bộ cánh bao nhiêu?”, tôi nói: “ba mươi tệ.”
Tứ Mao lại xuýt xoa: “Đúng là tiền nào của nấy!”
Kỳ thực, người bán hàng ra giá ba trăm tệ nhưng tôi trả xuống còn ba mươi tệ.
Cô Năm và mấy người đã từng buôn thuốc giả trong thành phố thường treo đầu dê bán thịt chó, cao bò thì bảo là cao hổ. Những kinh nghiệm mặc cả họ tích luỹ được khá phong phú, mặc cả thực chất không khó, chủ yếu cần to gan, mạnh mồm, mặt dày. Một quy trình mặc cả hoàn thiện nhất gồm các bước sau:
Bước một: Nhìn một cách coi thường. Bạn phải là một kẻ đứng trên, nếu họ thấp hơn bạn thì hãy nhìn họ bằng ánh mắt của kẻ bầy tôi, nếu họ cao hơn bạn thì bạn nhìn món hàng của họ một cách coi thường. Nếu người bán hàng là một đứa trẻ con thì bạn không cần áp dụng bước thứ nhất này.
Bước hai: Nhìn hàng hóa một cách đau lòng. Để cho họ biết rằng, bạn đang cầm một mớ rác và đang giúp họ xử lí chúng, đó chẳng qua là hành động hi sinh của một người cao thượng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Họ còn mặt mũi nào mà tính tiền bạn.
Bước ba: Nhìn một cách chân thành. Tuy đồ của họ chẳng ra gì nhưng bạn vẫn quyết định mua, hãy để họ thấy được trong ánh mắt bạn một tấm lòng cao cả, trước khi nhìn họ hãy dụi lại mắt thật kỹ, nếu để họ thấy dỉ mắt bạn coi như bước này thất bại.
Bước bốn: Nhìn một cách xúc động. Một số thứ tưởng là đồ bỏ đi nhưng nếu nó ở trong tay của người biết sử dụng thì nó vẫn có thể tạo ra giá trị bất ngờ. Giờ đây, bạn có thể thực hiện một hành động cao cả là tái sinh rác để bảo vệ môi trường, và hành động đầu tiên là hãy bán nó cho tôi bằng một cái giá thật rẻ.
Bước năm: Nhìn một cách vô hồn. Những gì cần làm bạn thể hiện cả rồi, giờ chỉ còn chờ đợi. Mặt trời lúc nào cũng xuất hiện rất lặng lẽ, bạn hãy dõi theo nó, chờ đợi và chờ đợi. Sự chờ đợi của bạn sẽ phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng và xuyên chiếu những tia nắng.
Sau đó bạn nói: “Ba mươi tệ nhé?” họ sẽ rất xúc động mà rằng: “Tất nhiên là được rồi, cảm ơn bạn nhiều!”.
Ánh mắt Tứ Mao lại xoáy vào cái cà vạt tôi đang đeo, “chiếc cà vạt màu đỏ thắm và bộ cánh mới của cậu là một sự kết hợp hoàn hảo, cậu thật biết phối màu đấy Tiểu Cường ạ.”
Tôi khiêm tốn nói: “Cậu quá khen rồi!”
Đúng là gu thẩm mỹ của tôi rất ổn, nhưng lần này thật sự là chó ngáp phải ruồi.
Lúc mua bộ cánh này, bà chủ cửa hàng đang mải cắm mặt vào xem bộ phim “Siêu Nữ” trên tivi nên tôi tiện tay kéo trộm cái cà vạt gần mình nhất, thật ra chiếc áo hoa màu tím hợp với màu bộ cánh của tôi nhất nhưng tôi không có đủ thời gian để trộm nó.
Tứ Mao lôi từ gầm giường ra một cái hộp giấy, tôi bèn hỏi: “Gì vậy?”.
Cậu ta trả lời: “Đĩa”, tôi mở hộp giấy ra, bên trong toàn là đĩa, không hỏi cũng biết toàn là đĩa lậu.
Tôi tò mò hỏi: “Cái này dùng để làm gì thế?”
Tứ Mao tít mắt đáp: “Cái này mình chuẩn bị cho cậu, giờ công việc chẳng dễ gì tìm được chi bằng đi bán đĩa, mình nghe anh em làm nghề này nói cũng dễ kiếm tiền, nhưng cũng dễ bị tóm cổ lắm, cậu phải cẩn thận đấy, chỗ đĩa này mình lấy chịu trước đấy.”
Tứ Mao lật lật chỗ đĩa trong hộp rồi giới thiệu với tôi: “Bên trái là phim chiến tranh viễn tưởng, bên phải là phim tình cảm, bên dưới là phim sex…”.
Cái gì cơ? Phim sex cơ à? Lúc tôi còn rất nhỏ mẹ bảo tôi: “Rượu chè, cờ bạc, hại người, lừa đảo, cài bẫy đều xuất phát từ gái gú, chữ sắc trên đầu treo một lưỡi dao đấy con ạ!”. Có lúc tôi cũng nghĩ không phải mẹ nói với tôi mà đang ngầm ám chỉ để bố tôi biết.
Nghe lời dạy của mẹ tôi cũng tránh tiếp xúc với mấy thứ nhạy cảm đó.
Tôi lật đống đĩa bên dưới và nhìn với ánh mắt đầy phê phán.
Tuy nhiên, mấy cái đĩa này bề ngoài xem ra chẳng có gì là bắt mắt cả, tôi lấy lại tinh thần.
Tứ Mao dặn: “Mai đến bán ở khu bán đồ điện tử xem, bán xong qua công ty mình chơi, cái rạp chiếu phim ở đầu phố nhé. Đợt này ở đó đang tổ chức đại hội ở chính quyền địa phương nên công việc cũng nhàn”.
Tôi nhìn đống đĩa và tính nếu làm ăn được thì mình làm cái công việc lành mạnh này kể cũng không tồi.
Chương 10
Tôi ôm hộp đĩa vào khu chợ điện tử mới, làm ăn buôn bán là phải biết quan sát khách hàng, nếu gặp vị nào cứ nhìn mình chằm chằm rồi lượn qua lượn lại đầy tâm trạng thì lập tức phải ân cần hỏi ngay: “Mua đĩa sex phải không?”.
Họ sẽ nhìn bạn hết sức ngạc nhiên rồi làm ra vẻ bạn vừa xỉ nhục họ, sau đó sẽ hỏi lại đầy khinh bỉ: “Bao nhiêu một đĩa?”. Bạn báo giá xong đừng quên tiện thể nói với họ: “Anh là nghệ sĩ phải không ạ? Nhìn anh là em biết ngay, anh mua đĩa này chắc chắn là để nghiên cứu sâu hơn về con người trên phương diện nghệ thuật chứ không phải như mục đích mua đĩa của những người dung tục khác.” Khách chỉ còn biết há hốc mồm, tròn xoe mắt mà nhìn bạn, ngạc nhiên vì thằng nhãi bán đĩa lậu mà có con mắt nhìn người tinh tường ghê. Bạn cũng đừng vì mấy câu khen ngợi đó mà ngủ quên trong chiến thắng, phải tranh thủ giới thiệu thêm nhiều đĩa có giá trị nghệ thuật và giá trị nghiên cứu sâu sắc khác nữa.
Khách trả tiền xong đừng quên nói với theo để anh ta giới thiệu bạn bè đến mua đĩa về nghiên cứu. Cũng đừng quên vẫy tay chào khách thật lịch thiệp, đợi khách khuất bóng ở góc đường thì hãy khạc miếng đờm đã giữ trong cổ họng nãy giờ ra.
Tôi lượn mấy vòng trên phố và bán được khá nhiều đĩa, tự thấy sung sướng khi nghĩ đến vẻ mặt của Tứ Mao sẽ vui thế nào khi biết tôi bán được nhiều đĩa như thế.
Bỗng tôi nghe thấy có tiếng còi, thấy các đồng nghiệp của tôi cuống cuồng thu dọn đĩa mặt mũi đầy lo lắng, tiếng còi vẫn réo lên, họ ôm đĩa chạy tán loạn, một thím lúc chạy qua phía tôi gào lên: “Không chạy nhanh đi, cảnh sát đến kia kìa!”.
Cảnh sát ập đến bằng tốc độ tên lửa. Có câu không nên dồn người ta đến bước đường cùng có nghĩa là kẻ nào còn sức chống cự, có vũ khí trong tay thì không nên dồn đến cùng nhưng nếu gặp những kẻ tay không thanh sắt không có sức chiến đấu thì có thể rượt đuổi.
Tôi chạy đằng trước cảnh sát, phố đông người quá tôi bèn quẹo vào ngõ nhỏ, trên phố rất nhiều người đang chạy, tôi tin là các chú không chú ý đến tôi. Lại chạy vòng vèo thêm mấy cái ngõ ngách nữa thì trước mặt hiện ra một cái ngõ cụt bẩn thỉu. Tôi ngoái cổ lại nhìn không thấy ai đuổi theo cả, tôi thở phào đứng trong ngõ thò cổ ra ngó, chẳng thấy bóng dáng chú cảnh sát nào.
Bị họ càn quét cho một trận là mất đường làm ăn, tôi ôm cái hộp đĩa định đi đến chỗ Tứ Mao, vừa ra đến đầu ngõ, bỗng cánh cửa sổ một nhà trên gác hai mở toang ra, tiếp đó là một chai rượu bay vèo vào chân tôi, tí nữa thì trúng ngay phải đầu.
Tôi thót tim, chẳng hiểu người đâu mà ý thức kém thế chứ, ném rác lung tung.
Vừa mở mồm định cho một bài thì tôi thấy từ trên cửa sổ thò ra một cái đầu đàn ông, chúc xuống dưới, tiếp đó là giọng chanh chua của một người phụ nữ vang lên: “Anh nói đi, anh và con hồ li tinh ấy có quan hệ thế nào?” Tôi thấy chị ta đang túm cổ ấn anh kia xuống.
Anh kia phân bua: “Tôi với cô ta chỉ là quan hệ bạn bè xã giao thôi.”
Nếu tôi mà đang ở trên đó tôi sẽ rỉ tai cô kia rằng: “Sự thật là họ lăng nhăng với nhau lâu rồi, chị đang bị lừa đấy, loại đàn ông dối trá đấy chị mà không làm ầm lên thì anh ta không sợ đâu”. Tiếp đó tôi lại rỉ tai anh chồng: “Loại đàn bà hung ác ấy anh còn cần gì chị ta nữa chứ, nếu anh là đàn ông thì anh hãy vùng dậy cho chị ta vài cái bạt tai đi!”.
Thật tiếc tôi lại đang đứng bên dưới, tâm trạng tôi như lửa đốt.
Cũng may là họ không làm tôi thất vọng, tôi nghe thấy tiếng cãi cọ dữ dội trên tầng hai cộng với tiếng ném đồ đạc, họ càng đánh càng tiến sâu vào trong nhà! Tôi cũng lùi dần ra phía sau rồi tìm một chỗ cao kiễng chân lên, ở đó có thể nhìn rõ hơn một chút.
Bà vợ ra một đòn chí mạng về phía ông chồng, một đòn phải nói là trời giáng, nhìn như sắp táng vào người ông chồng đến nơi rồi nhưng rất tiếc ông ta đã né được.
Ông này bóp cổ bà vợ, động tác như thể thần trảo cướp mệnh bấy lâu vắng bóng giang hồ, tiếc là cũng chưa được kịch tính cho lắm, giá mà có màn móc mắt chắc hẳn hiệu quả hơn nhiều.
Khán giả càng lúc càng đông, tuy vậy kỹ thuật tấn công của hai vị trên lầu không được chuyên nghiệp nên làm người xem thất vọng hết lần này đến lần khác. Mỗi cú đánh trượt lại đi kèm một loạt tiếng thở dài thất vọng của khán giả.
Lẽ ra họ nên học mẹ tôi khoản này mới đúng, ở nhà mẹ tôi đánh bố tôi chưa bao giờ xuất hai chiêu mà không trúng phát nào, thật ra cũng có vô khối lần đánh trượt nhưng những đòn đó chỉ là lấy đà thôi vì cú tiếp theo mới gọi là kinh khủng.
Cuối cùng, bà vợ cũng tát được vào mặt ông chồng đánh bốp một cái, một tiếng kêu chí tử vang lên.
Có người nói: “Đòn này nếu đánh cao hơn một chút đúng vào mang tai thì còn đã hơn nhiều.”
Quá tuyệt, lời nhận xét thật là chuyên nghiệp, tôi tò mò ngẩng lên tìm chủ nhân, hóa ra là một cảnh sát.
Và tôi phát hiện ra xung quanh vị trí lí tưởng tôi chọn đứng đã có rất đông người.