Chương Kết

Tôi trở về phòng trọ, định thu dọn đồ đạc nhưng tôi chẳng tìm thấy một thứ gì đáng để cho tôi giữ làm kỷ niệm. Tôi ngồi trên giường đợi mẹ về, đã sắp trưa rồi mà vẫn chưa thấy mẹ đâu.
Tôi chợt nghĩ, liệu mẹ có đến chỗ đó không? Tôi vội đứng dậy bước ra cửa. Tuyết vẫn rơi, từng bông hoa tuyết đang bay lượn, tôi đứng trên tuyết ngóng về phía nhà hàng mà chị tổ chức tiệc cưới. Mặc dù mẹ đã nói sẽ không đến đám cưới của chị, nhưng thực lòng tôi nghĩ mẹ có thể đến nơi đó.
Tôi đến cửa nhà hàng, từ xa đã thấy chị Tiểu Hân và Tần Hạo Vĩ đứng trước sảnh lớn. Tôi ngó quanh bốn phía nhà hàng tìm mẹ, trước cửa kính của đại sảnh mẹ đang lén lút bám lên bậu cửa rồi từ khe rèm cửa ngó vào bên trong nhà hàng. Tôi bước đến ngay sau mẹ nhưng bà không hề hay biết, tôi khẽ gọi, quay lại thấy tôi, mẹ hơi giật mình, mắt mẹ đỏ ngầu, khuôn mặt đầy nếp nhắn vẫn còn vương những giọt nước mắt.
Mẹ kéo vạt áo chùi nước mắt rồi hỏi tôi: “Tiểu Cường, sao con lại đến đây?”
Tôi trả lời mẹ: “Con chẳng có gì phải mang theo nên đến đây tìm mẹ.”
Mẹ lùi sang bên cạnh một chút để chừa ra một chỗ trống. Tôi đứng bên cạnh mẹ và hai mẹ con cùng ngó vào quan sát buổi hôn lễ. Chị Tiểu Hân đứng trên bục, chị mặc chiếc váy cưới màu trắng muốt, quay lưng về phía chúng tôi, nhưng tôi biết khuôn mặt chị đang nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Mẹ cứ chăm chú theo dõi, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt mừng tủi, mẹ khoác lấy vai tôi, tôi cũng khẽ nghiêng mình sang phía mẹ. Chúng tôi không nghe thấy gì bên trong cả mà chỉ thấy chị và anh Hạo Vĩ cúi đầu lạy người đối diện. Mẹ sung sướng vỗ vai tôi, miệng lẩm bẩm: “Bái đường rồi! Bái đường rồi!”
Chị Tiểu Hân cúi lạy lần nữa. Mẹ bảo: “Lần này có phải là bái cao đường không nhỉ?” Tôi biết mẹ đang ghen tị với bố mẹ nuôi của chị đang ngồi trong kia. Mẹ nói: “Tiểu Cường, nếu có một ngày con …” Bỗng mẹ dừng lại không nói tiếp.
Nếu có một ngày, con đứng trên chỗ đó thì người ngồi trong chắc chắn là mẹ.
Họ cúi lạy lần thứ ba, khách tham dự hôn lễ đều đứng dậy vỗ tay. Người ta vui vẻ cười cười nói nói, căn phòng đã tràn ngập trong những lời chúc phúc. Chị Tiểu Hân hạnh phúc tươi cười, chgij biết không vẫn còn hai lời chúc phúc mà chị không biết sẽ luôn ở bên chị.
Tôi nhảy xuống khỏi bậu cửa, lẻn vào nhà hàng và cuỗm hai chén rượu. Tôi đưa một chén cho mẹ.
Mẹ cầm chén rượu hỏi tôi: “Để làm gì hả?”
Tôi cười bảo: “Lúc vui vẻ thế này sao có thể không nâng li chứ?”
Mẹ thắc mắc: “Con lấy hai chén không thì nâng thế nào?”
Lúc nãy vội quá tôi quên không rót rượu, tôi cười trừ bảo mẹ: “Không có rượu thì mình dùng tuyết đi!”
Mẹ bỗng im lặng, bà bỗng ngây người nhìn vào căn phòng. Tiểu Hân đã thay một chiếc sườn xám đỏ rực ra chúc rượu mọi người, đúng lúc chị hướng về phía cửa sổ, nhưng toi biết chị không nhìn thấy hai mẹ con tôi.
Mẹ mỉm cười: “Chị con hôm nay xinh quá, con xem anh rể con cũng là đứa điềm đạm, chắc chắn nó sẽ đối xử tốt với chị con nhỉ?”
“Chắc chắn là sẽ đối xử tốt.” Mẹ tự hỏi rồi tự đáp.
Chị lại đi đến bàn khác chúc rượu, mẹ cũng rời cái bậu cửa sổ rồi bảo tôi: “Tiểu Cường, mình đi thôi con!”
Đúng vậy, cái gì nên nhìn đã được nhìn, cái gì nên biết đã được biết, chúng tôi còn gì chưa được thỏa mãn ở thành phố này nữa chứ?
Mẹ bảo tôi: “Chúng ta trở về thị trấn Tam Thủy đi!” Mẹ rảo bước dài tiến về phía trước.
Tôi theo sau mẹ hướng về phía thị trấn, đó mới là mảnh đất vui vẻ dành cho chúng tôi.
Nụ cười nở trên khuôn mặt còn đọng nước mắt của mẹ. Mẹ đi càng lúc càng nhanh, tôi sắp theo không kịp mẹ rồi, mẹ vừa đi vừa lẩm bẩm một làn điệu gì đó.
Tôi nhăn nhó cười bảo mẹ: “Mẹ ơi, mẹ hát dở quá!”
Mẹ mặc kệ tôi, rảo bước thậm chí còn nhanh hơn, tôi bị mẹ bỏ cách xa một đoạn.
Tôi gọi toáng lên: “Mẹ ơi, đường trơn lám, mẹ cẩn thận đấy!”
Mẹ vẫn cứ bước những bước thật dài. Tuyết trên đường bỗng rung lên. Thì hồi trẻ mẹ là thành viên chủ lực trong đội văn nghệ của thị trấn, mỗi lần biểu diễn mẹ toàn được đứng ở hàng đầu tiên, chỉ có điều cái eo bánh mì của mẹ giờ chuyển động trông xấu tệ.
Tôi lại không kìm được nước mắt, mặc kệ chúng rơi xuống khóe miệng, cứ mằn mặn nhưng hình như lại có chút ngọt ngào. Tôi rảo bước nhanh bắt kịp nhịp bước của mẹ và cũng lắc lư theo tiết tấu của mẹ. Chúng tôi bật cười giòn giã mặc kệ những người đi đường nhìn chúng tôi như hai kẻ thần kinh.
Trong cuộc sống có quá nhiều lúc khó xử, nếu cười cũng được và khóc cũng được thì hãy chọn cách cười thật lớn!
Chúng tôi nhảy múa cùng hoa tuyết trong cơn gió lạnh, những bông hoa tuyết nhỏ bé liên tục rơi vào tay tôi và lập tức tan ra thành nước, hóa ra trong lòng bàn tay tôi ấm áp đến vạy.
Trong kí ức tôi hình như cũng đã có hình ảnh này. Đó là lúc tôi năm tuổi, sau khi đã lừa được lão lái xe 50 tệ, tôi và mẹ cũng ăn mừng trên tuyết thế này.
Nhưng lưng mẹ đã còng đi vì tôi. Mẹ yếu đi nhiều cũng vì tôi và mặt mẹ đầy nếp nhăn vì lo cho tôi trưởng thành.
Và tôi đã lớn, còn mẹ đã già.
Duy nhất một điều không thay đổi, con vẫn là người tùy tùng bé nhỏ của mẹ.
Suy nghĩ thoát khỏi sự trói buộc của không gian và thời gian. Tôi dường như đã nhìn thấy những mái nhà tranh thấp lè tè trong thị trấn Tam Thủy, những cành cây khô bao bọc bởi băng rơi xuống khỏi ngọn cây, gặp chân người dẫm lên cứ kêu lách tách.
Ánh mặt trời rọi chiếu cả một biển tuyết trắng mênh mông. Trời đất cùng phát ra ánh sáng, mặt đất đầy tuyết khúc xạ thành những chiếc cầu vồng long lanh bảy sắc, đó chính là màu sắc của cuộc sống. Hai chấm đen nhỏ nhỏi đang nhảy múa hân hoan trên tuyết, đó chính là hai mẹ con tôi.

HẾT

 

 

Xem Tiếp: ----