Chương 11 - 12

Tôi sợ quá vội ôm cái hộp lẩn trốn đám cảnh sát, đúng lúc này thì hai nhân vật đang ầm ĩ trên tầng bỗng dưng im bặt, khiến những người cảnh sát chuyển hướng sang tôi.
“Này, thằng oắt con, đứng lại, mày đang làm gì đấy?” Một tên cảnh sát mặt non choẹt nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi đi giao hàng.” Tôi trả lời tỉnh bơ, trong lúc nói dối điều cốt yếu là phải giữ được thái độ điềm tĩnh. Tôi đang cười thầm sung sướng, đối phó với tên cảnh sát trẻ này thật đơn giản, chuyện nhỏ như cái móng chân.
Tôi ôm cái hộp giấy đang định đi thì đáy cái hộp phản chủ tự nhiên bục ra, cả đống đĩa rơi tung toé trên mặt đất. Xung quanh toàn cảnh sát nam mà đĩa thì đa số là đĩa sex nên họ tập trung hết vào đống đĩa vương vãi trên mặt đất.
Tên cảnh sát trẻ tóm lấy tôi, những chú cảnh sát đứng cạnh đều rất phấn chấn, vậy là ngày mai trong báo cáo của đội cảnh sát lại có thêm một dòng tin nữa, “cuộc chiến chống văn hóa phẩm đồi truỵ đã gặt hái được thắng lợi bước đầu, hiện đã bắt được một tên.”
“Tiểu Lưu! Tiểu Lưu!” Tôi nghe thấy giọng 1 cảnh sát trung tuổi gọi một người trong số họ, xem ra ông này là sếp của bọn họ.
“Có tôi.” một giọng nữ trong trẻo cất lên.
Một nữ cảnh sát bước lại, cô có mái tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú, làn da mịn màng, tôi nghĩ cô này mà cười chắc phải xinh lắm, cô ta lại dùng thái độ lạnh tanh nhìn tôi.
“Tiểu Lưu, giải cậu ta về đồn.” Ông cảnh sát trung niên ra lệnh.
“Tuân lệnh!” Nữ cảnh sát đáp.
“Đừng quên mang theo tang vật.” Vị cảnh sát trung niên nhắc nhở.
Tôi nhớ chú Sáu từng dặn tôi rằng đối phó với cảnh sát không có gì khó cả, trong nghề cảnh sát có một quy luật: “Đánh rồi không thể rút tay, chửi rồi không thể rút lời”, chỉ cần ép được họ ra đòn là ổn.
Nhưng chiêu của chú Sáu không áp dụng trong hoàn cảnh này được, chú Sáu bảo phải để họ đánh người nơi công cộng nhưng ở cái ngõ cụt không người này thì kẻ lỡ tay, lỡ miệng là tôi chứ không phải họ.
Tôi nhặt những cái đĩa vương vãi lên, những cảnh sát khác tiếp tục đi làm nhiệm vụ, đi thu hoạch thêm những chiến công lừng lẫy hơn nên chỉ còn lại tôi và nữ cảnh sát Tiểu Lưu.
Tôi ôm hộp đĩa đi trước, vị cảnh sát này đi ngay sau lưng tôi, lúc này tôi có hai phương án, một là co giò bỏ chạy, nhưng tay đang ôm hộp đĩa thế này tôi sẽ không thể chạy nhanh vì sợ không chừng cái hộp lại bục đáy lần nữa, thế nên tôi chọn cho mình phương án hai.
Tôi bắt đầu khóc thút thít, sau đó những giọt nước mắt rơi lộp bộp xuống, khóc chẳng có gì khó cả, mẹ tôi vẫn bảo: “Cứ nghĩ về một việc gì đó thật đau lòng, thật bi thương là khóc được ngay.”
Lúc chín tuổi tôi đã gặp phải một bi kịch hết sức thương tâm, hôm ấy sinh nhật tôi, bố vào tiệm bánh nướng trong thị trấn mua cho tôi một cái bánh nướng rất ngon, lúc tôi đang cầm trong tay vừa ăn vừa lấy làm tự hào lắm thì con chó ác ôn từ đâu nhảy xổ vào rồi cướp lấy cái bánh của tôi. Từ đó đến nay mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi vẫn thấy xót xa lắm.
Tôi khóc ngày càng to, nữ cảnh sát bắt đầu thấy ngạc nhiên bẻn hỏi: “Cậu sao thế?”. Nước mắt tôi tuôn như suối, chị ta dừng bước, tôi bắt đầu mở to âm lượng giống như vặn nút âm thanh ở cái đài.
Chị ta tiếp tục hỏi tôi: “Có vấn đề gì vậy?”
Tôi không trả lời, cứ khóc váng lên, bắt đầu có khán giả vây quanh, tôi nghe có một bà than thở: “Cảnh sát bây giờ càng ngày càng bạo ngược, nhìn thằng nhỏ tội nghiệp quá!”.
Lúc đầu chị ta vờ như không để ý gì, nếu tôi là chị ta tôi sẽ đến vỗ vai bà nọ mà rằng: “Bà còn ngây thơ lắm.”
“Chị ơi!” Tôi gọi chị ta.
Tôi đắn đo mãi mới chọn được cách xưng hô này, phụ nữ là chúa để ý mấy chuyện xưng hô, nếu như gọi chị ta là đồng chí cảnh sát thì mang nhiều ý nghĩa trách nhiệm và trịch thượng quá cho nên khó đề cập chuyện tình cảm. Nếu gọi là em thì coi thường chị ta quá, vì vừa mới gặp lần đầu.
Tôi vừa thút thít vừa phân bua: “Chị ơi em sai rồi, chị tha cho em lần này đi!”.
“Biết sai thì lần sau không được tái phạm nữa đấy.” Chị ta bắt đầu trấn tĩnh lại nhưng tôi biết tỏng chị ta đang bị lung lay.
“Lát nữa về sở cảnh sát tôi ghi chép lại sự việc rồi thả cậu ra chứ không nhốt đâu.” Chị ta giải thích.
Cùng chị ta về sở cảnh sát ư? Thế tài sản của tôi làm sao mà giữ lại được?
Người xem càng ngày càng đông nên tôi nhân tiện vừa khóc vừa kể cho mọi người nghe một câu chuyện.
Chương 12
Có một cậu bé cuộc đời rất đáng thương, từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, ngày ngày xin ăn ngoài phố, có khi chẳng xin được gì, cậu đành bới trong thùng rác những thứ người ta ăn thừa để ăn cho qua bữa....
Một hôm, cậu tìm được một khúc xương con chó ăn thừa để lại, cậu cứ nghĩ con chó đã vứt đi rồi nên mới nhặt lấy, cậu đâu ngờ đó là miếng sườn xào còn có thể ăn được, kết quả là bị con chó cắn xé thương tích đầy mình. Cậu bé đó chính là tôi.
Đêm đến tôi nằm co quắp ở góc phố, sờ lên bả vai bị chó cắn, chỗ ấy hãy còn rất đau, khi trở mình, chẳng may động vào chỗ bị thương, đau đến chảy nước mắt. Tôi ngước nhìn ánh điện đường, những con côn trùng đang múa lượn, tuyết rơi, những đêm thế này thường có tuyết, bởi vì tôi sẽ giống cô bé bán diêm, sẽ chết đi trong đêm tuyết lạnh, vào lúc tôi cảm nhận được mình đang dần ra đi thì tôi nhìn thấy một khuôn mặt phúc hậu, một bàn tay ấm áp đỡ lấy mình.
Tôi được dì đưa về nhà, bà làm nghề nhặt rác kiếm sống, chúng tôi tuy rất nghèo nhưng thật hạnh phúc. Tôi ngày càng khôn lớn trưởng thành, những ngày khổ cực của dì cháu tôi sắp kết thúc, tôi sắp đền đáp được công ơn dì. Tiếc thay dì tôi…
Tôi liếc mắt nhìn trộm xung quanh, mọi người đều đang rất hồi hộp, không ai dám cất lời.
Tôi dừng lại một chút, cố làm nước mắt tuôn ra và lại tiếp tục câu chuyện: “Tiếc thay dì tôi lâm bệnh nặng, phải dùng đến rất nhiều tiền, tôi chẳng còn cách nào khác đành đi bán đĩa, chỗ đĩa này tôi lấy mà chưa trả tiền, nếu chị giữ lại thì dì em…”.
Tôi gào khóc đến thê thảm, câu chuyện này năm nay tôi đã kể mười sáu lần, mỗi lần đều có tiến bộ hơn, sức hấp dẫn ngày càng tăng, nước mắt là vũ khí có hiệu quả lớn nhất.
Cũng tầm này năm ngoái, dì tôi mua về hai quả lê. Quả nhỏ cho tôi còn quả to cho thằng Tiểu Hổ con dì, nếu dì mà biết tôi đã thêu dệt nên câu chuyện và khóc dì như thế này chắc dì sẽ ân hận lắm vì đã bỏ công quan tâm đến tôi như vậy.
Tôi nhận ra mình đang lạc giữa một biển nước mắt, ôi, quen rồi, lần nào chả thế.
“Đáng thương quá, thật đáng thương!”. Một bà nói và chìa cho tôi mười tệ.
“Chị ơi chị tha cho em đi!” Tôi khẩn cầu chị cảnh sát.
“Đúng đấy, đúng đấy!” Khán giả đang ủng hộ tôi.
Nữ cảnh sát bắt đầu do dự, chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của tôi.
Tôi ngoác mồm, nhếch nhếch cái mép, và rên rỉ: “Dì ơi! Dì ơi!...”
Xem ra chị ta đang do dự lắm, không biết phải làm sao, tôi đành chuyển sang một cao trào mới.
Đang định bắt đầu thì chị ta ngăn tôi lại, rồi nói: “Đủ rồi, đừng khóc nữa, cầm cái hộp đĩa rồi đi đi!”.
Tôi chưa kịp phát huy hết tài năng nên hơi thất vọng, khán giả lũ lượt bỏ đi, tôi thì vẫn ở lại, vì tôi vẫn muốn nói thêm vài lời.
Thấy tôi vẫn chưa đi, chị ta ngạc nhiên hỏi: “Sao vẫn đứng đây?”.
Tôi nói: “Chị thật là xinh đẹp, giống như chị họ em, làm cho các anh trong thị trấn mỗi lần nhìn thấy chị ấy là không bước nổi”.
Được tôi khen chị ta ngại ngùng đỏ bừng cả mặt.
Mẹ vẫn nói với tôi, lúc cần nói dối thì hãy nói dối nhưng không cần thiết thì hãy nói thật, vì thế lần này là tôi nói thật.
Chị họ tôi được làm mối hơn 80 lần, trong đó 40 lần đối phương khiếp đảm mà chạy mất, hơn 40 lần khác đúng là họ không bước nổi, nhưng là do sợ quá.
Cuối cùng, chị tôi cũng có nơi có chốn, chị lấy một nhà khảo cổ học, anh ấy rất thích cái cảm giác Q.
Anh rể đối xử với tôi rất tốt, hàng đêm anh ấy đi làm công tác khai quật mộ, kiếm được đồ gì bán được anh ấy lại mua cho tôi rất nhiều thứ.
Tôi nói với chị cảnh sát: “Chị ơi em đi đây!” Tôi cúi gập người chào chị.
Làm người phải biết phép lịch sự, tôi đi rồi chị ấy vẫn đứng trân trân nhìn theo, tôi nghĩ chắc chị đang thầm cầu chúc cho thằng bé bất hạnh mà có ý chí kiên cường này.
Tôi rẽ qua góc phố, bây giờ có thể yên tâm mà cười hỉ hả rồi, bỗng có người chặn tôi lại, tôi vội vàng cất ngay nụ cười đang trực rạng rỡ của mình, bộ mặt sầu bi lại bao phủ lấy tôi.
Tôi quan sát kỹ người này, đó là một người đàn ông thô kệch, khi nãy tôi kể chuyện anh ta cũng đứng trong số khán giả.
Anh ta nhìn tôi đầy vẻ cảm thông, vỗ vỗ vai tôi nói: “Người anh em đừng quá đau buồn, dì của cậu sẽ nhanh khỏi thôi, chúng tôi sẽ ủng hộ cậu.”
Tôi cúi đầu lí nhí: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều!”.
Anh ta rút trong túi ra mấy tờ tiền, tôi nhẩm đếm dễ đến hơn ba trăm tệ.
Trời đất, lẽ nào anh ta không chỉ định ủng hộ tôi về mặt tinh thần? lại còn cho tôi tiền, mà là hơn ba trăm tệ ư?
Trước kia ở thị trấn tôi cũng đã lừa khá nhiều khách qua đường, lần nhiều nhất cũng chỉ được mười lăm tệ, đúng là thành phố lớn có khác, biết thế này tôi đã vào thành phố từ lâu rồi.
Anh ta dúi tiền vào tay tôi, tôi xúc động nhìn quý nhân.
Anh ta nói: “Anh quyết định mua thật nhiều đĩa cho em để em có thêm cơ hội kiếm tiền.”