Dịch giả: Dương Linh
Chương XXVIII

1
Cô Marple đóng chiếc túi du lịch, nhìn quanh phòng một lượt. Không quên gì.
Grump mang hành lý đi rồi, cô lên chào từ biệt bà Ramsbottom.
- Tôi chưa làm được gì để đền ơn hiếu khách của bà. Mong bà thứ lỗi...
Bà Ramsbottom bỏ dở cỗ bài, quay đầu lại:
- Cuối cùng, cô đã tìm được cái cô muốn?
- Vâng.
- Và đã nói hết với ông thanh tra?
- Vâng.
- Ông ấy sẽ vạch mặt thủ phạm?
- CÓ lẽ phải mất một thời gian nữa, nhưng chắc được.
- Cô là người rất thông minh và rất tinh, điều đó tôi đã thấy ngay lần đầu nhìn cô. Tôi không trách gì những điều cô làm. Kẻ ác phải bị trừng phạt. Mà trong nhà này, có kẻ ác. Máu ác ấy, may mắn thay, không phải từ dòng ngoại. Tội nghiệp Elvira, em gái tôi, nó thật điên rồ, dại dột! Nhưng rồi có đi đến đâu!
Bà Ramsbottom lật một quân bài trên bàn:
- Bồi đen! Một chàng đẹp mã, nhưng không tim... Đó chính là điều ta lo ngại... Dù là người xấu, người ta đôi khi vẫn có cảm tình... Hắn có duyên, và định dùng làm bung sung... Hắn đã nói dối về cái giờ hắn từ biệt ta tối hôm đó. Ta không muốn nói lại, nhưng... từ lúc đó, ta đã biết hắn là thế nào!... Song, cô biết đấy, ta không thể nói ra... Dù sao nó cũng là con trai của Elvira, em gái ta! Nhưng cô Marple ạ, cô đã làm những việc cần làm! Ta chỉ thương con vợ nó...
- Tôi cũng vậy - cô Marple nói.
Pat Fortescue chờ cô Marple bên ngoài để nói lời từ biệt:
- Rất tiếc là cô lại đi - cô nói.
- Tôi phải đi thôi. Không còn việc gì để làm, và tôi ở đến thế là quá đủ. Nhưng biết làm thế nào, ta phải chặn tay kẻ ác!
Pat ngạc nhiên nhìn bà cô:
- Tôi không hiểu.
- Rồi con sẽ hiểu. Cho phép ta khuyên con một lời nhé? Nếu có lúc nào gặp chuyện... không hay, tốt nhất là con nên trở về nơi con đã sống hạnh phúc thời thơ bé. Ở Airơlen ấy...
Pat gật đầu.
- Vâng, đôi lúc cháu cũng tiếc đã không trở về Airơlen sau khi Freddy chết.
Cô hạ giọng, nói nhỏ thêm:
- Nhưng như vậy, cháu lại không gặp Lancelot...
Cô Marple chỉ thở dài, không nói.
- Dù sao, chúng cháu sẽ không ở lại đây, sẽ về Đông Phi khi mọi việc ở đây kết thúc. Cháu mong ngày ấy quá...
- Cầu chúa ban phước cho con - Cô Marple nói - Hãy can đảm lên trong cuộc đời. Ta tin con sẽ can đảm.
Cô vỗ vỗ thân mật vào lòng bàn tay Pat, rồi đi nhanh ra chiếc tắc xi đậu trước cửa.
2
Cô Marple về đến nhà thì đã tối. Kitty, cô hầu mới, ra mở cửa, mặt tươi hơn hớn:
- Cô đã về! Vui quá! Ở nhà con đã lau chùi tất cả sạch sẽ!
- Tốt, tốt! Ta mừng là đã về nhà.
Ở phòng ngoài, cô Marple vẫn còn thấy mạng nhện trên góc phải sát trần. Cũng như các cô hầu khác, Kitty không bao giờ ngẩng đầu nhìn lên cao. Nhưng cô Marple không muốn làm phật lòng ai, nên coi như không trông thấy. Kitty lại nói:
- Thưa cô, các thư từ, con để trên bàn. Có một thư đi lạc đến Daisymead rồi mới được gửi trở lại đây hơi muộn. Daisymead và Danemead, hai tên hơi giống nhau, nên bưu tá đưa nhầm, không có gì lạ! Chưa kể địa chỉ viết rất khó đọc…
Cô Marple liếc nhìn đống thư trên bàn. Lá thư Kitty vừa nói đặt trên cùng. Cô Marple thấy chữ quen quen, bèn mở ra.
Kính thưa cô.
Con mạo muội viết thư cho cô, vì con không biết làm thế nào, con thề là con không định làm gì xấu. Chắc cô sẽ đọc trên báo, ông ấy chết do bị đầu độc, nhưng không phải tại con, con không bao giờ làm thế, cả anh ấy chắc cũng không muốn thế. Đấy là cái con nói về Albert. Con viết không rõ, nhung chắc cô sẽ hiểu... Con gặp anh ấy mùa hè năm ngoái và lẽ ra đã cưới nhau rồi, khổ nỗi anh ấy bị cướp hết tiền nong, người đi cướp chính là cái ông Fortescue đã chết. Dĩ nhiên ông Fortescue thề sống thề chết là không lấy gì của Albert, và người ta tin lời ông ta. Bao giờ cũng thế, người ta chỉ tin người giàu, mà Albert thì nghèo. Song Albert có một người bạn làm việc ở một cái xưởng làm thứ thuốc, người ta gọi là thuốc thử nói dối, mà chắc cô đã đọc trên báo, thuốc ấy bắt người ta phải nói sự thật, dù muốn hay không. Ngày 5 tháng mười một, Albert sẽ cùng với một luật sư đến gặp ông Fortescue ở công ty, và con được giao bỏ một ít thuốc ấy vào thức ăn của ông Fortescue, để bắt ông la lần này phải nói sự thật và hoàn trả tiền cho Albert. Cho nên con đã trộn thuốc vào mứt mà sáng sáng ông ấy vẫn dùng. Nhưng ông ấy lại chết, hay là tại con cho quá liều, hay là tại thuốc công hiệu mạnh, nhưng đó không phải lỗi Albert, không bao giờ anh ấy muốn ai chết. Con không thể nói chuyện này với cảnh sát, họ sẽ cho là con cố tình, mà thật ra có phải thế đâu. Con bối rối vô cùng, không biết nên nói gì, làm gì, mà cảnh sát thì cứ xục xạo trong nhà, khiếp khiếp là. Họ hỏi con đủ thứ và nhìn con gườm gườm. Đã thế, con chẳng có tin tức gì về Albert, nên chẳng biết cầu cứu ai. Con viết thư này để xin cô giúp đỡ. Nếu cô đến hẳn đây được, chắc cô sẽ làm cho họ hiểu. Cô nói thì họ nghe, rằng con không làm gì xấu. Cả Albert cũng thế! Con mong cô lắm và kính chào cô.
Gladys Martin.
T.B. Con bỏ vào thư này cái ảnh nhỏ chụp Albert và con. Ảnh chụp ở trại hè, do một người bạn chụp và cho con. Albert không biết con có ảnh này. Anh rất ghét chụp ảnh, và con chỉ gửi cho cô xem để biết. Cô thấy anh ấy có đẹp trai không, và anh ấy tốt lắm.
Cô Marple xem tấm ảnh: một cặp tình nhân nhìn nhau say đắm. Bộ mặt Gladys rạng rỡ vì hạnh phúc, môi hé mở, ngẩng đầu nhìn lên chàng trai yêu dấu. Athert Evans không là ai khác Lancelot Fortescue.
Câu cuối thư lởn vởn mãi trong đầu óc cô: cô thấy anh ấy có đẹp trai không, và anh ấy tốt lắm.
Cô bỗng rưng rưng nước mắt. Trước là vì thương hại. Sau là vì phẫn nộ, với tên giết người.
Cô Marple thở dài, rồi gạt thương hại và phẫn nộ sang bên, chỉ nghĩ đến sự mãn nguyện đã làm tròn trách nhiệm của mình.
Một sự mãn nguyện giống như của nhà khoa học, chỉ với một mảnh xương mặt và đôi răng hàm, mà dựng lại được toàn bộ xương của một loài vật khổng lồ nào đó từ lâu đã diệt chủng.
HẾT

Xem Tiếp: ----