Phần X

Từ nhà ngoại trở về,vợ chồng Song Linh dẫn theo cả người cậu tâm thần để đưa lên bệnh viện chuyên khoa chữa trị. Quốc Dũng có người bạn làm việc ở bệnh viện này, anh ta nhận khám và điều trị nội trú cho Hùng Danh. Song Linhtừ chối việc đi du lịch một mình. Khi Quốc Dũng đi làm, cô dành thời gian chăm sóc cho cậu Út. Nhà Quốc Dũng là một căn biệt thự rộng lớn nên khi anh đi làm, Song Linh ở nhà một mình với cảm giác cô đơn. Quanh nhà chồng cô là khoảng sân vườn rộng với đầy đủ hoa kiểng, hồng lan. cúc, mai chiếu thủy, Hoàng điệp,Thiên tuế Dạ lý hương... Phía sau vườnlà một mảnh cỏ xanh mượt mà....Song Linh bỏ khá nhiều thời gian chăm sóc các loại hoa kiễng đó...công việc này trước đây do Quốc Dũng làm. Khi anh về. Song Linh lo cơm nước cho anh rồi cả hai vợ chồng lến bệnh viện thăm Hùng Danh. Do quen biết, cậu cô được điều trị tận tình bằng các loại thuốc chuyên về thần kinh nhập từ nước ngoài với gía thành rất caọ Hùng Danh được cách ly hẳn với các bệnh nhân khác, lại thường tiếp xúc với các bác sĩ tâm lỹ. Biện pháp điều trị hữu hiệu cho anh là tác động tâm lýnhiều hơn thuốc men- Bác sĩ Phú kết luận Hùng Danh mắc chứng hoang tưởng sau thời gian sống trong sự trầm uất kéo dàị Ông khẳng định Hùng Danh có khả năng chữa khỏi nếu theo dõi và điều trị tích cực. Để Song Linh đở vất vả đi lại nhiều, Quốc Dũng thuê một ngườ có kinh nghiệmnuôi bệnh trực tiếp chăm sóc Hùng Danh với thù lao tám trăm ngàn bao ăn ở. Hai tuần một lần, anh lại đón bà ngoạn Song Linh lên thăm con traị Bà Tư Vân rất yên tâm khi nhận ra cháu gái bà lấy một người chồng tốt,. Song Linh cũng âm thầm biết ơn Quốc Dũng, anh qúa tốt trong vai trò làm chồng, mặc dù chịu tốn kém tiền của cho bên vợ nhưng anh cẫn giữ gìn cho cộ
Thế rồi ngày hẹn của Bá Thông gần kề. Song Linh nôn nóng đợi điện tính báo ngày của anh để ra phi trường đón nhưng không nhận được. Cô hỏi thăm ngoại thì được biết trên đó bà không nhận được lá thư nàọ Một tâỵ hai tây...rồi mười tâỵ SongLinh hoàn toàn không có ti tức gìn của Bá Thôngcả. Ch đây là một sự đùa cợt, cô cảm thấy tức giận trong lòng và thề rằng sẽ không nhìn mặt Bá Thông nữạ Có lẽ anh đã biết tin cô lấy chồng và muốn phá cô trong ngày cưới, vậy mà cô cũng tin và cũng đợi chờ....Nghĩ lạị..Song Linh thấy mình là con nhỏ ngốc.
– Vẫn chưa có tin gì về anh ta saỏ- Quốc Dũng hỏi vợ khi hai người từ bệnh viện về nhà.
Song Linh lắc đầu:
– Em không nghĩ đến người đó nữạ Anh Dũng à, em xin lỗi đã làm anh không vui trong những ngày quạ Quên chuyện đó đi anh, hãy coi em là vợ thật sự. Sau này, dù xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng vẫn là vợ anh.
Quốc Dũng đưa tay vuốt tóc cô:
– Đag giận nên nói lẫy phải không? Đừng có nghĩ cho anh, anh đợi đươc Linh ạ!
Song Linh lắc đầu:
– Không, em nói thật đó. Đáng ra thì... em không có ý đợi Bá Thông, mặc dù em cũng còn nghĩ về mối tình đầu ấỵ Nhưng anh qúa tốt nên đã tạo cơ hội cho em được sống thật với trái tim mình...Anh ̣ừng như thế nữa, anh Dũng.
Quốc Dũng nhìn sâu vào đáy mắt Song Linh:
– Em...em muốn sống vớí anh thật chứ?
– Vâng.
- Sống với anh là phải quên tình cũ, phải dứt bỏ tất cả những kỷ niệm của qúa khứ để toàn tâm toàn ý làm vợ anh. Dù mai này em có gặp Bá Thông, hay là đối mặt với Đăng Khoa thì không được tỏ ra lúng túng...Nếu coi anh là chồng thì phải thật lòng, đi đâu, làm gì, gặp gỡ aị...đều phải nói với anh, ngay cả chuyện rối rắm tơ lòng cũng phải bàn vớí anh để cùng nhau giải quyết, anh đòi hỏi cuộc sống vợ chồng tuy hai nhưng là một như thế có làm cho em khó chịu không?
– Không. Em bằng lòng. Miến anh tốt với em là đủ...
– Những gì hôm nay em nói thì em phải nhớ. Đừng tưởng anh dễ chịu, anh không thích bất cứ ai lừa dối mình nhất là người bạn đờị Thà là anh không có gì, chứ không thíhc lấp lửng nửa vời, em đã tự nguyện vào cuộc thì đừng hối hận đó.
Song Linh lắc đầu:
– Em không có gì để hối hận cả. Lấy được người chồng tốt thế này là may mắn cho em rồị Hãy tin em đi, anh Dũng. Em không làm anh thất vọng đâu
Quốc Dũng ôm Song Linh vào lòng. Anh thoáng rùng mình khi nhận ra mình bắt đầu thích biểu lộ những cử chỉ âu yếm với vợ. Không lẽ anh thích cô thật sao? Quốc Dũng siết nhẹ tay ngang vòng eo Song Linh. Lần đầu tiên anh có vẻ rung động trước một cô gái, nhưng điều đó có gì lạ chứ. Song Linh là vợ hợp pháp của mình mà. Cô ấy nấu cho mình những bữa ăn ngon, tạo không khí gia đình êm ấm và làm cho mình không còn cảm giác cô đơn lúc tan sở về nhà. Có được một người vợ như thếcũng có thể gọi là hạnh phúc, chỉ thiếu yếu tố quan trọng nhất là tình yêu. Quốc Dũng chợt nghe lòng băn khoăn. Liệu tình yêu có đến với anh không khi Song Linh vẫn còn những bất ổn trong tình cảm riêng tư- Dù sao thì hôn nhân của anh và côvẫn là miễn cưỡng. Mà cái gì bắt đầu từ sự miễn cưỡng thì kết qủa cũng sẽ rất mong manh... Quốc Dũng cố giấu tiếng thở dàị Nếu Song Linh thật sự không còn nghĩ đển ai, không còn vươn vấn ai trong trái tim mình thì hay biết mấỵ..
Yến Vy đón Đăng Khoa ở cửa với nụ cười rạng rỡ:
– Sao anh đến trễ vậy? Anh em đợi nãy giờ, thấy lâu nên mới vừa lên phòng đó.
– Vậy à?- Đăng Khoa cười giải thích- Nhỏ Phúc lấy xe anh đi mướn phim, lúc về xe bể bánh phải chờ vá nên hơi muộn một chút. Em gọi Nhất Quân dùm anh nhả
– Vâng. Mời anh ngồi chơi, em lên phòng gọi ảnh...
Yến Vy nhày chân sáo lên lầu, lòng cô thật rộn rả. Những ngày gần đây, Đăng Khoa thường đến chơi và tỏ ra quan tâm đặt biệt đến cô, điều mà trước đây anh không bao giờ lưu ý. Yến Vy biết Đăng Khoa cũng lâu rồi, từ trước khi anh gặp Trúc Ly, nhưng lúc đó cô không để ý gì đến anh, lại thấy anh và Trúc Ly xứng đôi nên đã hợp tác với Thanh Phúc bày trò may mốị..Cô biết Trúc Ly đẹp hơn mình, lại để ý Đăng Khoa ngay lần gặp đầu tiên...Trúc Ly lại là người bạn phóng khoáng nhất trong bao đứa, luôn chiêu đãi hậu hĩnh cho Thanh Phúc và cô, nên khi biết Trúc Ly thích Đăng Khoa, Yến Vy đã lên tiếng để Thanh Phúc tạo điều kiện Trúc Ly và Đăng Khoa quen nhaụ.. Không ngờ Đăng Khoalạ gặp gỡ và cặp bồ với \"con nhỏ nhà quê. Song Linh, nên kế hoạch của cô và Thanh Phúc vỡ lỡ, và Yến Vy cũng giận Thanh Phúc một thời gian.
Rồi ba và anh trai cô từ nước ngoài về. Anh cô- Nhất Quân- thành lặp công ty cung ứng vật liệuxây dựng và trang trí nội thất cao cấp cần một trợ lý giỏị Qua giới thiệu của Yến Vy, Nhất Quân có ý rủ Đăng Khoa làm ăn chung, nhưng anh lại còn thiếu một nữa vốn theo yêu cầu cho nên chuyện hùn hạp tạm thời gác lại, Biết Đăng Khoa đang chạy lo thủ tục vay vốn Ngân hàng, Yến Vy đã tự ý giúp đở anh bằng cách cho anh mượn sổ tiết kiệm trị giá hai trăm triệu của cô cộng với số tiền gia đình anh có được để cộng tác với Nhất Quân. Chuyện này cô giấu nhẹm gia đình, đổi lại, Đăng Khoa đã đối xử với cô khác trước rất nhiềụ Cảm động vì sự quan tâm đặt biệt của anh, Yến Vy đã thuyết phục anh trai cô để Đăng Khoa có chân trong ban lãnh đạ. Vì thương em và muốn tạo điều kiện cho hai người đến với nhau, Nhất Quân bằng lòng. Cuộc gặp mặt hôm nay là để bàn bạc về sự hợp tác đó....
– Cộc....cộc.
Nghe tiếng gõ cửa, Nhất Quân bước rạ Yến Vy nhoẻn miệng cười:
– Anh hai! Anh Khoa đến rồi kià!
– Ừ. Em pha cà phê đi, và bảo cậu ấy đợi một lát.
Yến Vy trở xuống bếp pha hai ly cà phê nóng thơm lừng mang lên mời Đăng Khoạ
Anh Khoa dùng cà phê nhé, Anh Hai em sẽ xuống ngaỵ
– Được rồi, cảm ơn em.
– Anh sẽ nghỉ việc bên công ty anh Dũng chứ?
– Chắc là vậỵ Một mình anh đâu có thể công tác hai nơị
– Nghỉ là phải thôi anh Khoa ơi! Làm ở đó lở gặp lại \"người xưa\" bây giờ là phu nhân Tổng giám đốc thì khó chịu lắm...
Đăng Khoa hơi ngượng:
– Anh không còn nghĩ đến cô ấy từ lâu rồị Anh nghỉ việc vì thích làm bên này hơn, công việc phù hợp hơn chứ không phải vì ngại gặp Song Linh đâụ
– Em công nhận anh giỏi thiệt đó, việc gì làm cũng được và rất có khả năng. Anh Hai em đánh gía cao anh lắm đó.
– Chắc cũng nhờ em nói vào phải không? Không ngờ em lại tốt với anh như vậỵ
Yến Vy thoáng ửng hồng đôi má:
– Có gì đâụ Anh thật sự có năng lực mà. Công ty của anh em rất cần người tài năng như anh. À, phải rồị...chiều hôm qua em có gặp Trúc Lỵ Nó hỏi thăm anh đó. Dạo nàỵ.. hai người ít gặp nha lắm hả anh?
Biết câu hỏi của Yến Vy là để dọ ý mình, Đăng Khoa trả lời thật khôn khéo:
– Anh không muốn Trúc Ly hiểu lầm anh có tình ý với cổ. Đã xác định là không thích hợp thì phải để người ta có thời gian để tìm đối tượng chứ em.
– Chà, sao anh kén vậỷ Trúc Ly xinh đẹp lại là con nhà giàu, cô ta có chỗ nào không xứng với anh đâụ
– Anh không hề có ý định tìm các cô tiểu thư nhà giàu để kết bạn. Em biết đấy, hoàn cảnh gia đình anh cũng đâu có đến nỗi nàọ Còn sắc đẹp? Đàn ông ai chả thích phụ nữ đẹpnhưng phải coi có hợp với mình hay không. Điều đó mới quan trọng.
Yến Vy nhìn nhìn Đăng Khoa một lúc rồi đột nhiên hỏi thẳng:
– Vậy anh coị.. em và anh có thể hợp nhau không? Mình có thể làm bạn với nhau không hở?
–Đăng Khoa chưa kịp trả lời thì nghe có tiếng đằng hắng rõ to, cả hai cùng quay lại, Nhất Quân đang đi xuống đến chân cầu thang. Anh lườm em gái bằng ánh mắt nghêm nghị:
– Con gái chủ động bày tỏ với đàn ông mà không biết xấu hổ à? Về phòng ngay cho anh..
Thấy vẻ mặt \"hình sự\" của ông anh, Yến Vy không dám cảị Cô riu ríu đứng lên đi nhanh vào phòng riêng.
Còn lại hai người, Nhất Quân hỏi Đăng Khoa:
– Cậu có định cặp bồ với Yến Vy không vậỷ
Đăng Khoa cau mày:
– Anh hỏi vậy là có ý gì?
– Ý gì nữạ Tôi biết Yến Vy đã bắt đầu thích cậu, lần này kêu gọi cậu hợp tác làm ăn là tôi muốn tạo cơ hội cho cả hai ngườị Đăng Khoa, cậu không chê em gái tôi chứ?
Đăng Khoa không trả lờị Nhất Quân thấy vậy nói tiếp:
– Tôi biết cậu từng có người yêu, Nhưng Yế Vy bảo cô gái đó đã bỏ rơi cậu để lấy chồng là cấp trên của cậụ..
– Anh sai rồị Cô ấy không bỏ tôi, mà là tôi tự ý bỏ cuộc bởi vì vị hôn phu của cô ấy là bạntôị..
Nhất Quân nhết môi:
– Cao cả vậyà? Không kèm điều kiện chứ?
– Sao anh hỏi vậỷ
– Vì tôi muốn biết người bạn thân đó thân cở nào mà cậu lại hy sinh tình yêủ
Đăng Khoa nhún vai:
– Tôi không cao thượng như anh nghĩ vậy đâụ Thật ra thì...tôi với cô bạn đó cũng không hợp nhau lắm.
– Vậy à? Vậy thì thử tìm hiểu em gái tôi đị Biết đâu nó lại chẳng là một nửa cuộc đời của cậụ Sắp tới, Yến Vy cũng sẽ được tuyển dụng làm thư ký trong công ty của chúng tạ Sau này, nếu hai người là một thì cậu khỏi phải lo lắng gì về tương lai nữạ Ba tôi cưng yến Vy lắm, nhà chỉ có mình nó là con gái thôi, lại là Út nữa nên được nuông chiều nhất.
– Hèn gì cổ nhõng nhẻo qúa chừng. Thú thật với anh tôi không thích hợp với con gái mít ướt.
Nhất Quân phì cười:
– Cậu có thể trao đổi với nó...
Đăng Khoa để ý nãy giờ Nhất Quân cứ xoay quanh câu chuyện của Yến Vy chứ không đề cập gì đến công việc thì nôn nóng hỏi:
– Anh Quân à, vấn đề thành lập công tỵ..
– À, việc đó cậu không cần bận tâm. Tôi đã lo xong các thủ tục rồi, sẽ cắt băng khánh thành vào ngày 4 tây -Tôi sẽ bổ nhiệm cậu là giám đốc kinh doanh. Còn Yến Vy làm thư ký cho cậụ
Nhất Quân chau mày:
– Cậu có vẻ coi thường em tôi nhỉ?Nó đã học qua lớp thư ký văn phòng, lại có cả bằng B Anh văn, sao lại không làm được.
– Cổ biết sử dụng vi tính chứ?
– Dĩ nhiên. Bố mẹ chúng tôi là nhà doanh nghiệp, con cái ít nhiều cũng phải biết làm việc chứ, cậu tưởng nó giống Trúc Ly saỏ Trúc Ly chỉ biết nghề trang điểm cô dâu nhưng Yến Vy thì khác. Cậu còn thắc mắc gì nữa không?
Đăng Khoa lắc đầụ Nhất Quân vỗ vai anh:
– Vậy thì đi uống vài lon nhé?
Đăng Khoa miễn cưỡng bước chân theo Nhất Quân. Anh lờ mờ nhận ra mình đã tính toán sai trong đường đi nước bước. Muốn tạo dựng sự nghiệp thành công đâu phải chuyện dễ dàng. Dường như chuyện Nhất Quân rủ anh hợp tác, chuyện Yến Vy tốt bụng cho anh vay vốn không đơn thuần là muốn giúp anh thực hiện ước mơ, thực chất đây chỉ là một cáy bẫy- Anh phải làm việc dưới sự chỉ đạo của Nhất Quân và mục đích Nhất Quân tuyển dụng anh là để kết hợp anh với Yến Vy thành một. Mà cô ta thì...còn thua xa Trúc Ly về mặt ngoại hình, chỉ được cái thông minh, nhạy bến. Rốt cuộc khi từ bỏ Song Linh, anh được cái gì? Phải rời khỏi công ty của Quốc Dũng, đánh mất cả tình yêu đầu đời để bây giờ lại vướng víu vào mối quan hệ nhập nhằng với Yến Vỵ Rốt cuộc thì anh được cái gì cơ chứ? Cũng chỉ làmột người có hư danh mà không có quyền năng. Đăng Khoa cảm thấy anh đã thật sự thất bạị..
Song Linh cặm cụi đan cho xong phần thân của chiếc áo len màu xám trọ Trời vào đông, thời tiếc trở nên lạnh lẻo, Quốc Dũng có một chiếc áo gío và một áo pa-đờ-suy nhưng Song Linh để ý thấy anh chỉ mặc áo đan len vào những ngày trời lạnh. Song Linh hỏi thì được biết áo đó là kỷ vật của mẹ anh. Bà qua đời mười năm nay nhưng chiếc áo vẫn theo Quốc Dũng mỗi muà đông, dù bây giờ nó đã cũ và có nhiều chỗ bung sợị Thế là Song Linh đi tìm mua loại chỉ len màu xám tro y hệt như thế để đan lại áo khác cho anh với hy vong sẽ làm anh vui lòng.
Quốc Dũng đã qúa tốt với cô kể từ sau ngày cướị Anh lo lắng cho cô đầy đủ từ cái ăn cái mặt cho đến việc nâng cao kiến thức Song Linh được đi học Anh văn mỗi tuần bốn buổi, mỗi tối về Quốc Dũng dạy vi tính cho cộ Thời gian còn lại, buổi sáng cô lo cơm nước để trưa anh về cùng ăn, đến giờ chiều Song Linh đến bệnh viện Chợ Quán thăm cậu Út rồi báo cáo tình trang sức khoẻ cho ngoại biết. Quốc Dũng chu đáo đến nỗi lo luôn việc lắp đặt điên thoại ở nhà bà ngoại cô mặc dù bà không có nhu cầụ Anh bảo rằng để tiện cho Song Linh gọi về hỏi thăm bà thường xuyên, hoặc bà có gì cần thì nhắn. Bà Ngoại cô cứ khen cháu rể tấm tắc, hoàn toàn không biết rằng tuy là vợ chồng nhưng với Song Linh chưa quan hệ gối chăn. Không phải cô từ chối chuyện đó mà là vì Quốc Dũng vẫn cứ giữ như thế. Song Linh có cảm giác anh chỉ coi cô là bạn đời chứ không phải bạn tình. Riết rồi cô cũng quen với cách sống như thế, xem Quốc Dũng như là ân nhân. Anh cư xử tốt với ngoại và cậu của cô, thì cô cũng chăm sóc anh tử tế hết lòng... Quan hệ đôi bên chỉ dừng lại ở đó...
– Reng... reng...
Tíếng chuông cửa vang lên một hơi dài, Song Linh dừng tay đan, ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trước mặt. Mới có 10h00. Sao Quốc Dũng lại về sớm thế? Song Linh ra mở cửa cho anh. Cô ngạc nhiên rồi reo lên mừng rỡ khi trông thấy bà Tư Vân đang xách một giỏ cam sảnh đứng trước thềm cửạ
– Ngoại!
– Cha mày! Làm gì ở trong nhà mà đóng cửa trong cửa ngoài kín mít vậy con?
Song Linh tươi cười mở rộng cửa, dắt tay ngoại vào nhà.
– Dạ, trên này an ninh không bảo đảm như quê mình đâu ngoạị Con ở nhà có một mình, lại phả quản lý tài sản cho anh Dũng... mở cửa để đó lỡ ăn cướp vào dí súng thì saỏ
Bà Tư Vân hệch miệng cườị Suýt chút nữa bà quên vùng bà ở toàn vườn cây ăn trái, xa xa một căn nhà, bà con ở đó làm ăn chơn chất, không ai để ý đến việc bảo vệ tài sản nhưng quanh năm suốt tháng cũng chẳng xảy ra vụ mất trộm nàọ Người ta tranh giành nhau về quyền lợi, danh vọng, bạc tiền và nhiều thứ khác trên đời, cho nên ai nấy đầu cảnh giác....Nhà cháu rể bà thì sang trọng và đầy đủ tiện nghi, Song Linh cẩn thận như thể càng tốt...
– Chồng con mấy giờ tan sở hả Mưả
– Dạ...11h30. nhưng thường thì 12h00 anh ấy mới về đến.
Rồi cô cầm tay ngoại nũng nịu:
– Ngoại này! Con có gia đình rồi, ngoại đừng gọi con là Mưa nữa, được không?
– Ừ! Thì gọi Song Linh, nhưng ngoại quen miệng rồi, thỉnh thoảng vẫn cứ quên như thế. Tên Mưa có gì xấu mà chể
– Con không chê, nhưng con thích tên Linh hơn. Như vậy mới có vẻ\"trưởng thành \" chứ ngoạị
– Ừ! ngoại hỏi nè: Cuộc sống vợ chồng con thế nàỏDễ thích nghi không? Con cảm thấy hạnh phúc chứ?
– Vâng. Anh Dũng tốt với con lắm.
– Vậy là ngoại vui rồị À, phải rồị hai ngày trước ngoại có nhận được một lá thư từ Úc gởi về. Con coi đị..
Dứt lời, bà Tư Vân lục túi lấy ra một phong thự Song Linh nhận ra dòng chữ của Bá Thông. Tự dưng cô nổi cáu:
– Thôi, ngoại đốt bỏ đi, con không muốn đọc đâụ
– Tại sao vậỷ Thư này là của Bá Thông mà. Hồi đó khi nócòn ở đây, hai đứa rất thương nhaụ Tuy duyên không thành và bây giờ con đã có chồng, nhưng Bá Thông có lòng viết thư thăm hỏi con thì con cũng phải đọc để hồi âm cho nó chứ. Ở đời không nên sống vô tình qúa như vậy Mưa à. Hay là...con sợ chồng con ghen? Để ngoại nói với nó...
– Không phải đâu ngoạị Ngoại đừng nói cho anh Dũng biết.
– Tại sao con lại phải giấu giếm? Đường làm thế Mưa à. Đã là vợ chồng thì phải sống thành thật với nhau chứ? Ngoại không thích sự che đậy như thế đâụ Vả lại, con và Bá Thông cũng chưa có gì mà. Tình yêu thì ai lại không từng trải qua chứ...Ngoại không tin Quốc Dũng hẹp hòị Không phải nó đã một lần tạo cơ hội cho con với cái cậu Đăng Khoa gì đó saỏ Nhưng rốt cuộc...người ta cũng đâu thèm bước tớị..
Song Linh nhăn mặt tỏ vẻ khổ sở:
– Ngoại ơi! Con xin ngoại! Ngoại đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, được không? Bây giờ con đã là vợ anh Dũng và con chỉ biết đến cuộc sống hiện tại của gia đình mình thôi, dù là ai con cũng không muốn nghĩ đến nữạ
Bà Tư Vân đặt lá thư lên bàn.
– Tuỳ con thôị Ý ngoại chỉ muốn con đọc thư xem Bá Thông viết vì, rồi biên lại cho nó vài chữ, thông báo cho nó biết con đã kết hôn và đang sống hạnh phúc. Chỉ có thế thôi, dù chồng con có biết cũng không cần phải ngạị Còn như con không thích thì thôi, giữ hay đốt thư này tùy con.
Ngừng một lát, bà chép miệng:
– Ngoại lấy làm lạ về thái độ của con đó Mưa à. sao con có vẻ ghét Bá Thông như thế? Không phải ngày xưạ
Bà Tư Vân chưa nói hết lời thì có tiếng kèn xe vang lên ngoài cổng. Song linh vội vã vơ lấy phong thư nhét vào túi rồi chạy ra đón Quốc Dũng về. Cô đẩy rộng cánh cổng cho anh lái xe vào và thông báo ngay khi anh vừa bước xuống:
– Ngoại vừa lên chơi đấy, anh Dũng!
Quốc Dũng lộ vẻ mừng:
– Vấy à? chắc ngoại nhớ em nên ghé thăm. Hay qúa! Anh có mang về một con gà quay, lúc nãy chạy ngang qua chợ thấy bán gà ngon nên anh định mua về cho em, bây giờ có bà ngoại cùng ăn càng tốt...
Nói đoạn anh khom người vào xe lấy túi nylon đựng gà quay đưa cho Song Linh. Cô cười, khẽ lắc đầụ
– Em đã nấu cơm rồi, mai mốt anh đừng mua thêm thức ăn như thế này, tốn tiền lắm. Vả lạị..em đang muốn giảm cân. Anh bồi dưỡng kiểu này không khéo em trở thành phì lũ mất thôị
– Sợ mập à? Anh sẽ mua máy tập thể dục cho em. Vả lại anh không thích vợ gầy cho nên em không cần lo chuyện đó!
Hai vợ chông nói cười vui vẻ, cùng nắm tay đi và nhà. Nhìn thấy cảnh âu yếm giữa bọn trẻ Bà Tư vân yên tâm tin tưởng rằng chái ngoại bà hạnh phúc hoàn toàn. Quốc Dũng cúi đầu chào một cách lễ phép:
– Thưa ngoại mới đến ạ!
– Ừ! Nhớ các con qúa, ngoại không thể chờ thêm hai ngày nữa, nên đến thăm các con đây. Lát chiều, Quốc Dũng để Song Linh đưa ngoại đi thăm Hùng Danh nhé?
– Đi sớm chút nghe ngoạị Từ 5h đến 8h00 tối vợ con mắc học Anh văn.
– Ờ, giờ nào đi cũng được. Con định để Song Linh làm gì mà bắt nó học hành nhiều thế? Con nhỏ này chỉ hợp với công việc y tá hoặc là bán hiệu thuốc tây thôị Ba cái chuyện kinh doanh thương mai nó không biết gì đâu, coi chừng nó làm hỏng sự nghiệp của con đấỵ
Quốc Dũng cười vui vẻ:
– Vậy là ngoại đánh gía không đúng tài năng của bà xã con rồị Song Linh thông minh lắm, học một hiểu mười đó ngoạị Con tin cổ sẽ là người hổ trợ đắt lực cho con trong công việc...
Nói đoạn anh hối thúc Song Linh dọn bàn ăn để mời bà Tư Vân dùng cơm trưạ Bữa cơm thật ngon miệng với món cá lóc kho, canh chua tép nấu lá dang và cả món gà quay nữạ..Bà Tư Vân ngắm cháu gái một lúc rồi gật gù khen cháu rể:
– Con nuôi vợ khéo đó Dũng. Mưạ..à quên. Song Linh dạo này trắng da dài tóc, tròn triạ hẳn rạ.. trông đẹp hơn hồi còn ở với ngoạị..
Song Linh nhăn nhó:
– Ngoại ơi, con đang sợ mắc chứng béo phì vì ăn qúa nhiều thức ăn bổ dưỡng, đã vậy ngoại còn động viên anh ấy nữạ.. không khéo con trở thành bé bự mất thôị
Quốc Dũng liếc nhìn cô, đôi mắt anh nheo lại:
– Lo gì, anh có chê em đâu mà sợ! Theo quan niệm của anh thì \"vợ càng mát da thịt nhìn càng hấp dẫn\" chứ sao!
Song Linh ngượng đỏ mặt. Lần đầu tiên Quan Dũng nói với cô tự nhiên như vợ chồng, mọi khi anh ăn nói rất cẩn thận, ý tứ. Nhân dịp vợ chồng đang vui vẻ, bà Tư Vân lên tiếng luôn:
– Hai đứa định chừng nào sinh cháu cố cho bà? Có một đứa con, cuộc sống vợ chồng sẽ càng thấy hạnh phúc.
Song Linh ngượng ngập nhìn Quốc Dũng. Anh đáp lời bà ngoại vợ với vẻ mặt thản nhiên:
– Dạ, tụi con dự định hai năm nữa mới sinh con đó ngoạị Song Linh còn trẻ tuổi, con không muốn cô ấy sớm vất vả vì nuôi con nhỏ. Vả lạị.. hiện tại con thấy chỉ có hai vợ chông son thì...sẽ tự do hơn.