Phần XI

Bà Tư Vân lắc đầu:
– Tốp trẻ bây giờ sao đứa nào cũng sợ nuôi con qúạ Ngày xưa người ta cưới nhau xong thì đã có mang rôì, lại còn sinh năm một, con đàn chấu đống nữa kià!
Song Linh che miệng cười:
– Bởi vậy cho nên trái đất này mới sắp sữa nổ tung vì không đủ sức chứa gần sáu tỷ người đó ngoạị
– Cha mày! -Bà Tư Vân nhìn cháu mắng yêụ Chừng nào nổ hẵng hay chứ bây giờ chưa có gì thì nhất định phải duy trì và phát triển nòi giống. Không biết ngoại có sống được tới hai năm nữa để mà gặp cháu cố của mình không?!
Song Linh vuốt nhẹ lưng bà:
– Ngoại còn sống đến khi con trở thành bà ngoại lận mà, không cần phải lo đâụ Con coi tướng ngoại sống thọ lắm đấỵ..
– Hừm, con nhỏ nàỵ..chỉ được cái nói nịnh là haỵ Thôi lo đi dọn dẹp chỗ nghỉ trưa cho chồng con đi, Quốc Dũng cần nghỉ ngơi để đầu giờ đi làm đó...
Quốc Dũng nghe nói vậy liền lên tiếng:
– Dạ không sao đâu bà ngoạị Chiều nay con sẽ ở nhà. Công ty không có việc gì nhiều, lâu lâu ngoại ghé thăm, con sẽ đưa ngoại đi thăm cậụ..
– Thôi khỏi đi, con cứ đi làm, đừng vì ngoại mà bỏ lở công việc. Ngoại đi với con Mưa cũng được mà. Ngoại còn ở đây chơi hai ba ngày lận,đợi chủ nhật rồi đi đâu thì đị
Song Linh cũng đồng tình với ngoại:
– Ngoại đã nói vậy thì anh cứ đi làm, để em lo cho ngoại được rồị Dạo này công ty thiếu trợ lý anh làm sao rảnh được!
Quốc Dũng gật đầu:
– Ừ, em chăm sóc ngoại chu đáo nhé. Bây giờ cũng trưa lắm rồi, em dọn dẹp phòng cho ngoại ngủ một giấc đị Ngoại ngồi xe đường xa chắc cũng mệt rồị Lân sau, nếu ngoại muốn đến đây thì điện thoại cho vợ con hay để con đêm xe lên đón, đừng có đi xe ngoài vừa lâu vừa mau mệt nữa đó ngoạị
– Ối dào! bộ con tưởng bà già này yếu lắm rồi hay saỏ Ngoại là dân làm vườn mà, buôn bán trái cây cho lái thì cũng đi xe thường xuyên vậỵ Ngoại còn khoẻ lắm mà, yên tâm đi con!
– Vâng! Thôi, xin phép ngoại con đi làm đây ạ. Anh đi nhé, bà xã!
Quốc Dũng kéo cô vào lòng và hôn lên má cô ngay trước mặt bà Tư Vân. Cữ chỉ âu yếm đột xuất này làm cô xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Xong anh lại buông vợ ra và xách cặp đi ra xẹ Tiếng xe anh đã xa dần mà Song Linh vẫn chưa hết cảm xúc thẹn thùng, hai má cô đỏ ửng như người say nắng. Bà Tư Vân nhìn cáu mỉm cười:
– Chồng con có vẻ cưng con qúa đấy chứ! Cái thằng! Có mặt bà ở đây mà nó cứ tự nhiên như Tâỵ Vậy chắc những lúc chỉ có hai vợ chồng nó yêu chiều con lắm. Lẽ ra thương yêu nhau như thế thì phải sớm sinh cháu cho bà mới đúng chứ. Phải không nàỏ
– Ngoại này!
Song Linh ngượng qúa chạy biến vào trong phòng riêng, quên cả việc Quốc Dũng dặn dọn giường cho ngoại nghỉ. Đến khi cô trở ra thì bà Tư Vân đã nằm trên ghế ngủ saỵ..Song Linh mở quạt máy số nhỏ cho bà được mát...Cô đến bên khung cửa, im lặng nhìn ra khoảng sân rộng bên ngoàị Căn biệt thự này rộng rãi và yên tĩnh qúa! Nó thực sự là một tổ ấm hạnh phúc nếu Quốc Dũng và cô yêu nhaụ Nhưng...cho đến bây giờ, hai người vẫn cứ sống như bạn. Quốc Dũng vẫn trò chuyện với cô hằng ngày, an ủi cô khi thấy cô buồn, giữ chặt tay cô khi cùng đi trên phố, lúc Song Linh sợ hãi chuyện gì anh sẵn sàng ôm lấy cô để trấn an bằng những cử chỉ vuốt vẹ..nhưng tất cả cũng chỉ có thế, Quốc Dũng không tiến xa hơn nữa, còn Song Linh thì...cũng chẳng có nhu cầu ân áị Cưới nhau đã ba tháng còn gì. Nhiều lúc Song Linh cảm thấy thật buồn cườị Cô tự hỏi không biết trên đời này có cặp vợ chồng nào lạ lùng như vợ chồng cô không? Nhiồu lúc Song Linh muốn đặt câu hỏi này với Quốc Dũng, nhưng rồi cô lại sợ anh hiểu lầm, cho rằng cô gợi ý để được anh yêụ..vì vậy nên cô cứ im lặng chờ đợị..Cử chỉ âu yếm của Quốc Dũng vừa rồi-trước lúc đi làm-khiến Song Linh vô cùng ngạc nhiên - Và trong sự ngạc nhiên đó có một cảm xúc khác lạ, giống như là sự rung động đầu đời của cộ Cảm gíac này, Song Linh đã trải qua một lần trong buổi tối đầu tiên năm cô hai mươi tuổi, Bá Thông đã ngỏ lời yêu cộ Đó là sự rung động mãnh liệt của trái tim trinh nữ. Lâu rồi, Song Linh không còn cảm nhận được sự rung động ấy nữa kể từ khi chia tay Bá Thông. Với Đăng Khoa, cảm gía ấy chưa hề có, vì vậy sau này cô mới biết đó không là tình yêụ..
– Reng...
Chuông điện thoại vừa rei tiếng đầu tiên, Song Linh đã vội nhấc máy ngay vì sợ tiếng chuông kéo dài sẽ làm ngọai thức giấc.
– Alô!
– Là em hả, Song Linh? Lâu qúa không gặp. Em khoẻ không?
Song Linh nhận ra ngay giọng nói của Đăng Khoa qua điện thoạị Cô muốn cúp máy ngay nhưng lại cảm thấy như thế là bất lịch sự qúa nên ậm ừ một cách miễn cưỡng.
– Anh gọi đến có chuyện gì không?
– À, anh định gặp Quốc Dũng một chút...
– Anh Dũng ở công ty chứ đâu có ở nhà.
– Anh đã gọi đến đó nhưng cô thư ký bảo chiều nay Dũng nghỉ, nên anh tưởng cậu ấy ở nhà. Thôị không có Dũng anh nói chuyện với em cũng được. Em sống thế nào hả, Song Linh?Có hạnh phúc không?
– Cám ơn anh. Tôi sống rất tốt.
– Đừng giận anh vì chuyện cũ nghe linh. Thật ra anh...anh...
– Tôi không hề giận anh, mà phải cám ơn anh mới đúng. Nhở anh ban ân, tôi mới có hạnh phúc như bây giờ. Nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy nhé. Chào anh.
Dứt lời Song Linh gác máy điện thoại xuống, trong lòng bực vô cùng. Cô không muốn tíếp xúc với con người vô tình cạn nghĩa này, dù chỉ qua địn thoạị Nhưng...vừa rồi anh ta nói gì nhỉ? Quốc Dũng không có đến công tỷ Vậy anh ấy đi đâủ Không lẽ nào chồng cô nói dốỉ Song Linh định quay điện thoại đến công ty của Quốc Dũng nhưng cô chưa cầm máy thì điện thoại đã reo vang. Hừ! Nhất định là Đăng Khoa gọi lại để quấy rối cô đâỵ Vừa nhấc máy lên, Song Linh đã nói liền một hơị
– Tôi không muốn gặp anh, làm ơn đừng có gọi tới nữạ
– Chuyện gì vậỷ Anh đây mà, Song Linh!
– AnhDũng!
– Phảị Vừa rồi em tưởng aỉ Ai đã quấy rầy em, khiến em phải bực bội thốt lên như thế?
Song Linh lúng túng:
– Ợ...à...Dạ...Không...không có aị..
Giọng Quốc Dũng bỗng trở nên nghiêm nghị:
– Em cũng biết là anh ghét lời nói dối lắm mà. không nói thật, anh cúp máy nhé!
– Khoan đã! Em sẽ nóị Vừa rồị..Đăng Khoa gọi điện đến tìm anh. Anh ấy bảo anh không đến công ty nên gọi điện về nhà.
– Vậy à? Sao đó Đăng khoa nói gì mà em giận như vậỷ
– Ảnh không nói gì cả, chỉ hỏi thăm em sống với anh có hạnh phúc không? Em không thích sự quan tâm gỉa dối đó nên nhanh chóng cúp máỵ Vừa rồi em cứ tưởng Đăng Khoa gọi lại nên hơn xẵng giọng, Xin lỗi anh nghe, anh Dũng.
– Không có gì. Nhưng lần sau đừng như thế nữa em. Không quen nhau nữa thì cũng nên cư xử đẹp với nhau như bạn bè mới phải chứ. Dù gì thì Đăng Khoa cũng là bạn của anh.
– Nhưng anh ta đã vì lợi nhuận của bản thân mà sẵn sàng bỏ anh để hợp tác với công ty khác, anh ta có coi anh là bạn đâụ
– Cũng khó trách cậu ấy em ạ. Nơi nào thích hợp với năng lực và có tương lai tốt đẹp hơn thì cậu ấy làm, người ta ai cũng sống cho mình trước đã.
– Vậy tại sao anh không như thế? Anh chỉ toàn nghĩ cho người ta thôị
Quốc Dũng cười khẽ trong máy:
– Ừ, có lẽ tại anh được sinh ra làm việc thiên mà. À, em có biết anh đang ở đâu không?
– Anh không đến công ty mà đi đâu vậỷ
– Anh đâng ở bệnh viện với cậu nè. Lúc nãy trên đường đi làm, anh nhận được tin nhắn của An Phú. Cậu ấy cho biết đang thử nghiệm loại thuốc mới có khả năng làm dịu thần kinh cho cậu Danh, nhưng cậu ấy lại sốt cao qúa và giấc ngủ kéo dài, An Phú bảo anh đến bệnh viện....
Song Linh lo lắng hỏi:
đVậỵ..vậỵ..cậu có sao không?
– Bây giờ thì ổn rồị Nhiết độ hạn dần, và đã bình thường trở lạị Cậu Út có vể tươi tỉnh hơn, hiện đang chờ đo điện nãọ Anh nghe An Phú nói chữa trị theo phương pháp mới này rất có nhiều hy vọng em à. Anh định gọi điện về cho em biết tin vuị Em đón taxi đưa bà ngoại đến nhé.
– Ngay bây giờ hả anh? Ngoại đang ngủ...
Ngay lúc đó có tiếng bà Tư Vân Vang lên sau lưng Song Linh.
– Ngoại thức rồi nè. Có chuyện gì vậy cháủ
Song Linh nói ngắn gọi về thình trạng sức khoẻ của Hùng Danh. Bà Tư Vân mừng rỡ nói:
– Con mau trở lời cho Quốc Dũng biết đi, bà cháu mình sẽ lập tức đến đó...
Song Linh gật đầu rồi nói vào máy:
– Ngoại thức rồi, Anh Dũng. Anh đợi nhé, em đưa ngoại vô liền.
Quốc Dũng cũng nhắc nhở cô:
– Em nhớ cho ngoại ăn lót dạ rồi hẵng đến. Không khí bệnh viện...em cũng biết mà. Vào đây không thể ăn uống ngon miệng được!
– Em biết rồi mà.
– Vậy anh cúp máy nhé. Hẹn gặp lại em sau!
– Vâng. Chào anh. Hẹn gặp lại!
Bà Tư Vân vì qúa xúc động, vui mừng trước chuyển biến tốt đẹp về bệnh tình của Hùng Danh nên cứ nằng nặc đòi ngủ lại bệnh viện mặc dù đã có người chăm sóc trực tiếp do Quốc Dũng thuệ Chều ý bà, vợ chồng Song Linh đành xin với bác sĩ điều trị cho bà được ở lại một đêm với cậu.
Sau bữa ăn tối, Song Linh mệt mỏi đi ngủ sớm, quên bẵng luôn lá thư của Bá Thông. Quốc Dũng ngồi bên máy vi tính nhập dữ liệu và soạn thảo kế hoạch sản xuất đến 21h00 anh mới vào giường. Nhìn Song Linh đang trong giấc ngủ say, Quốc Dũng chợt nghe lòng xai xuyến. Anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán vợ rồi cúi xuống hôn lên vầng trán cộ Song Linh, cám ơn sự chờ đợi trong kiên nhẫn của em. Cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc và tạo cho anh cảm nhận được tình yêụ Không phải anh lạnh lùng với em đâu, ̣(anh đâu phải thánh nhân?!) Trái tim anh cũng không là sỏi đá, hoàn toàn biết rung động khi đứng trươc một người con gái ngây thơ và xin đẹp như em. Nhưng anh cảm thấy mình không nên vội vàng, bởi vì em đã từng yêu người khác...phả để em có thời gian quên người ta đị..Anh không muốn núp dưới bóng của họ. Anh muốn đàng hoàng và mạnh mẽ mà bước thẳng vào trái tim em. Không biết em có cảm gíac gì với anh không sau thời gian hai đứa sống chung nhà như thế này, chứ anh thì đã thích, mà không, có lẽ anh đã yêu rồi đấy, Song Linh ơi! Anh yêu em thật rồị..khoảng thời gian thử thách có lẽ đã đủ để cho mình thật sự là chồng vợ...Anh không giữ khoảng cách với em nữa! Linh ơi! Anh yêu em và thật lòng và muốn mang lại hạnh phúc cho em...Nụ hôn của Quốc Dũng trôi dần từ trán xuống mũi và dừng lại ở môi cộ Song Linh chợt mở mắt, Cô nhìn anh, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi như hiểu ra, cô vòng tay qua cổ chồng với nụ cười duyên dáng.
– Em đã chờ đợt phút giây này từ lâu rồi, anh có biết không?
Nói đoạn cô kéo anh áp sát người mình. Họ hôn nhau say đắm. Bàn tay Quốc Dũng chợt chạm phải phong thư dưới gối, anh nhổm dậy cầm lên và nhận ra đó là thư của Bá Thông gởi Song Linh, nhưng bì thư vẫn còn dán kín chứng tỏ cô chưa đọc. Mắt anh tối sầm lại:
– Người yêu cũ lại gởi thư cho em saỏ
Song Linh cũng ngồi lên bên anh. Cô giằng lấy phong thư tren tay anh ném xuống nệm
– Đừng bận tâm chuyện đó nữa anh. Lá thư này ngoại chuyển cho em, nhưng em không đọc. Không cần biết trong đó nói gì, em quyết định không nghĩ tới chuyện qúa khứ. Từ nay, Trần Song Linh này là vợ của Đặng Đình Quốc Dũng và em chỉ có mình anh thôị
Quốc Dũng bàng hoàng như không tin vào những điều vừa nghẹ
– Em nói thật chứ?
Như để chứng minh cho lời nói của mình, Song Linh đứng lên tìm bật lữa và đốt thư ngay trước mặt chồng.
– Anh tin chưả Từ nay dù Bá Thông có xuất hiện trước mặt em, em cũng coi như không có. Em một lòng một dạ làm vợ anh thôị..
Lá thư nhanh chóng bị thiêu hủy trong ngon lửa, chỉ còn lại chút tro tàn...Quốc Dũng bước đến bên cạnh Song Linh, choàng tay ôm ngang qua người cộ
– Tại sao không mở thư ra xem anh ấy nói gì?
– Đã bảo không còn liên quan đến em mà. Sở dĩ em không nói với anh, là vì em không muốn anh bận tâm lo nghĩ. Hãy quên những hình ảnh đó đi để yêu em, anh bằng lòng chứ?
– Song Linh! Em thật tuyệt vờị.. Anh chỉ sợ em không quên được....Song Linh tựa đầu vào vai Quốc Dũng.
– Có một người chồng tốt như anh, em làm sao còn nghĩ đến aị Quốc Dũng ơi, hãy cho em cơ hội làm người vợ xứng đáng của anh nhé?...
Quốc Dũng hôn lên mắt, lên môi Song Linh và được cô đáp lại cuồng nhiệt. Anh cúi xuống bế cô lên trên tay đi về giường. Đêm nay mới thật sự là đêm tân hôn của họ kể từ sau ngày cướị
Mỹ Anh tròn mắt nhìn Song Linh khi cô ghé hiệu thuốc thăm chị. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Song Linh, Mỹ Anh luôn miệng xuýt xoa:
– Eđấy ửỒ Suýt chút nữa chị nhìn không ra em đó. Trông em đẹp và sang trọng hơn lúc sống với chị đó Linh. Đúng là lấy chồng giàu có khác. Em hạnh phúc không?
Song Linh cười rạng rỡ:
– Chị nhìn em thì biết chứ gì. Cuộc sống vợ chồng em rất tốt chị ạ. Quốc Dũng rất yêu em.
– Yêu à? Vậy là cậu ấycũng rộng lượng đấy chứ. Biết rõ về tình cảm của em, nhưng vẫn cưới và cho em tình yêụ..Còn em thì thế nào hả?
– Em cũng đã bắt đầu mến ảnh. Tụi em sống biệt lập một thời gian rồicũng đến bên nhaụ Bây giờ đã là vợ chông thật sự rồi, em thấy hai đứa cũng hợp tính và hiểu nhau lắm.
Mỹ Anh gật đầu:
– Được như vậy chị mừng cho em. Nếu em tiếp tục quen Đăng Khoa chưa chắc đã tốt. Cậu ta...bỏ rơi Trúc ly rồị..
– Em nghĩ là chị đã hiểu lầm rồi đó. Anh Khoa chưa bao giờ cặp bồ với Trúc Lỵ Tình cảm của cô ấy chỉ có từ một phíạ..
– Chị biết chứ, nhưng Đăng Khoa cũng đâu có gi với Yến Vỵ Vậy mà bây giờ cộng tác làm ăn với anh Hai của cô ta, Đăng Khoa lại làm đám hỏi với cổ.
Song Linh giật mình:
– Saỏ Anh Khoa...đính hôn với Yến Vy à? Chị không nghe lộn chứ?
– Trời ơi, lộn làm sao được, Yến Vy đem hình chụp đám hỏi khoe với Trúc Ly, hai đứa cãi nhau một trân tại nhà mẹ chồng chị nè. Trúc ly bây giờ ghét Yến Vy lắm, nó còn giận luôn cả em gái Đăng Khoạ Cả tuần nay nó lầm lì ở trong phòng không chịu ra tịm phụ mẹ chồng chị, nói đến là nó gâỵ Chị rất bực, nhưng nghĩ lại thấy Trúc Ly cũng đau khổ vì tình nên chị không chấp nhất...