Phần XV

Tiếng xe thuốc đẩy lick kịch vang lên vào lúc trời mờ sáng làm SOng LInh giật mình tỉnh giấc. Cô y tá đang đến giường phát thuốc cho bệnh nhân. Song Linh nhận giùm cho Bá Thông phần thuốc buổi sáng. Lúc cô quay lại, anh đang cố chống tay, để ngồi lên. Song Linh vội đỡ anh. Cô nói nhỏ:
– Anh thức dậy lúc nào, sao không gọi em?
– Thấy em ngủ ngon quá, anh không muốn làm em thức giấc. Đêm qua em thức trắng phải không?
– Không, khoảng 2h00 sáng em chợp mắt một chút. Đến 4h00 mới ngủ thẳng giấc luôn. Bá Thông! Vết thương ở chân anh thế nào rồỉ
Bà Thông chép miệng:
– Nó hành anh đau nhức suốt đêm, anh khép mắt cho quên cơn đau chứ có ngủ nghê gì được. Linh à, anh thấy đói bụng quá, em pha giùm anh ly sữa được không?
– Được! Anh đôi một lát.
Song Linh khui hộp sữa, lấy nước bình thủy ra pha cho Bá Thông một ly đầỵ Uống sữa xong, Bá Thông đặt ly xuống rồi nói:
– Ngày mốt anh xuất viện. Em ở lại với anh đến bữa đó được không Linh?
Song Linh khẽ lắc đầu:
– Không được đâu anh Thông. Sáng nay em phải về. Đêm qua em ở lại mà không gọi điện thoại cho ngoại biết, chắc bà đang lo lắm.
– Sao em không gọi để cho bà yên tâm?
Song Linh lắc đầụ Cô sợ gặp Quốc Dũng, anh sẽ không đồng ý cho cô ở lạị Mà bỏ mặc Bá Thông trong cảnh bệnh tật thế này, Song Linh chẳng đành lòng. Hôm qua, cô đến nhà chú của Bá thông. Chưa kịp hỏi thăm gì, đã bị chú thím anh mắng như tát nước. hai người đó cho rằng vì cô mà cháu họ thê thảm như vầỵ đình anh ỏ Úc đã điện sang cho họ, nảo nếu anh khăng khăng đòi cưới Song Linh, gia đình anh sẽ từ bỏ anh luôn. Chú Út của Bá Thông vì tức giận đã không cho phép anh ở lại nhà ông, Bá Thông phải đến ở nhà người bạn tên Tùng. Chiếu hôm qua, hai người nhậu với nhaụ Trong cơn say, Bá Thông đã đập phá đồ đạ và dùng vỏ chai bia tự gây thương tích cho mình, vết thương lại trúng vào chỗ đau nơi chân anh, vậy là vết sẹo cũ chảy máu lại, bạn anh phải đưa vào nhập viện điều trị. Chân Bá Thông sưng tấy vì bị nhiễm trùng, tay và mặt anh đầy những vết bầm. Thanh Tùng nói vời SOng Linh, tin cô lấy chồng đã làm Bá Thông tuyệt vọng, đau khổ mà trở nên như thế. Anh ta cứ rên rì, la hét suốt đêm...Nhìn anh lúc đó như một người ngây dạị Song Linh không nén được lòng mình. Cô đã ôm chầm lấy anh mà khóc. Dù đang trong cơn say hoảng loạn, nhưng Bá Thông vẫn nhận ra cộ Anh liên tục gọi tên cô, nước mắt ràn rụa, kể lể những nỗi khổ trong lòng của anh, những bất hạnh mà anh đang phải gánh chịu sau tai nạn...Càng nghe, Song Linh càng cảm thấy mình có lỗị Cô thấy mình thật là nhẫn tâm. Bây giờ mọi chuyện lỡ dỡ rồi, cô không thể quay lại được nữạ quốc Dũng tốt và yêu thương cô, vì vậy cô làm sao phụ lòng anh được. Đành chịu lỗi với người tình xưạ Cô chỉ muốn chăm sóc Bá Thông như một người bạn. Cô muốn xao dịu nỗi đau cuồn cuộn ở trong trái tim anh. Phải làm cách nào để khuyên anh trở về Úc. bá Thông đã vì cô mà bị gia đình giận đến mức đòi từ bỏ, và cũng vì có ý định trở về Việt Nam để cưới cô, anh đã gặp tai nạn bất ngờ... Làm sao cô có thể dửng dưng coi như không liên quan đến mình được?!!
– Song Linh!
Bá Thông lại gọi cô, Song Linh quay lại nhìn anh.
– Chuyện gì vậỷ
– Em đang suy nghĩ gì, sao không trả lời câu hỏi của anh. Em gọi điện cho bà ngoại đi, nói với ngoại em ở lại bệnh viện với anh đến ngày mốt...
Song Linh kêu lên:
– Làm như vậy sao được? Anh quên em đã có chồng rồi hay sao. Em không thể đi ngang về tắt như thế được. Chiều hôm qua anh ấy hẹn đón em, nhưng em đã không về, hiện giờ trong lòng em bối rối lắm. Em không dám điện thoại vì sợ ảnh nhấc máy, em không biết ăn nói làm sao đây...
– Vì sao em lại phải sợ hãi như thế? Em kết hôn đâu phải vì tình yêu. Ly dị đi Song Linh, đừng làm hỏng cuộc đời mình. Anh sẽ cưới em và lo cho em một cuộc sống đầy đủ. Anh sẽ đưa em ra nước ngoài cùng sống với nhau...
Song Linh lắc đầu:
– Không đâu, anh Thông. Em không hề có ý định đó. Em không muốn bị mang tai tiếng là gái hai chồng. Vả lại... chồng em cũng tốt và yêu thương em lắm...
– Vậy còn anh? Anh không tốt với em sao? Không yêu thương em sao? Anh lại là mối tình đầu của em nữa. Đã bao giờ anh nói phụ em chưa? Anh biết Song Linh vẫn còn yêu anh mà... làm sao em có thể quên tình yêu đầu đời nhanh chóng và dễ dàng thế được? Hãy trờ lại với nhau đi em, bất kể là dư luận nói gì. Mình phải sống cho bản thân, cho hạnh phúc của mình chứ. Với một người đàn ông từng yêu em và được em yêu, em có thể từ chối để sống một cuộc sống vô vị bên gã đàn ông chỉ cưới em vì mục đích cá nhân, vì có liên quan đến di sản và quyền lợi của hắn. Hắn có thể yêu em bằng anh sao? Hắn dám vì em mà từ bỏ tất cả như anh sao hả?
– Bá Thông à, em...
– Thôi, em đừng nói nữa. Anh trở về đây là vì muốn được sống với em. Em đừng có mất công khuyên anh về Úc. Cuộc sống anh bây giờ không giống như lúc trước nữa. Anh không còn mặt mũi nào gặp lại gia đình để thú nhận là anh thất bại, anh đã bị người yêu cũ từ chối kết hôn. Ba mẹ anh sẽ nghĩ thế nào? “ Đáng đời mày lắm con! Con nhỏ đó bỏ mày vì mày tàn phế. Vậy mà mày dám quả quyết với ba mẹ rằng bạn gái con là người chung thủy trước sau như một, dù con có thế nào, cô ấy sẽ không bỏ mặc con đâu! Đấy! Thấy chưa? Bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Thất bại rồi mới chịu về đó hả? Thằng vô dụng! Mày chết quách bên đó cho xong, cho tao khỏi phải tức!”. Chắc chắn gia đình anh sẽ nói như thế đấy! Mà họ nói đúng. Đến mức này rồi mà vẫn không có được em thôi thà anh chết ở đây còn tốt hơn!
Những lời nói quả quyết của Bá Thông làm Song Linh bối rối. Thật lòng cô thấy khó xử vô cùng. Rõ ràng anh đang làm áp lực với cô, không cho cô nói lời từ chối. Song Linh ngồi thừ người ra một lúc lâu. Cô cầm tay Bá Thông mà hai dòng lệ nóng chảy dài trên má.
– Anh Thông! Em rất hiểu tâm trạng của anh. Thật lòng... em cũng không muốn làm cho anh đau khổ. Nhưng duyên của chúng mình... có lẽ chỉ ngần này thôi anh. Em thành thật xin lỗi vì đã làm cho anh thất vọng.
Bá Thông giật tay ra.
– Em nói vậy là sao? Em... em từ chối quay lại với anh? Em sẽ sống với người chồng hiện tại?! Hừ... Nếu vậy em tìm anh làm gì? Hãy mặc kệ anh sống chết như thế nào, tại sao còn đến thăm anh chứ?
– Bá Thông! Đừng như vậy mà anh. Em xin anh đó. Em gặp anh là muốn giải thích rõ mọi chuyện cho lòng mình thanh thản...
– Chứ không phải khi em tận mắt chứng kiến sự thật phũ phàng, thấy anh như thế này em không có can đảm sống với tình yêu thật trong trái tim mình, cho nên em tìm cách chối bỏ... Em đã thay đổi thật rồi Song Linh ạ... Thật không ngờ... người con gái mà anh yêu thương tin tưởng nhất, lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi anh trong hoàn cảnh như vầy... Vậy thì em đi đi! Đi đi! Đi đi!...
Bá Thông chợt quát lên rồi đưa tay xô đổ tất cả những vật dụng trên bàn gần giường anh. Ly, chén, muỗng, đũa và cả chiếc bình thủy lớn rơi vỡ tung tóe trên nền gạch. Cô y tá và một người hộ lý chạy vào phòng:
– Chuyện gì vậy? Trời đất ơi! Đây là bệnh viện mà. Hai người đánh lộn hay sao vậy?
Song Linh bối rồi phân trần:
– Xin lỗi! Là do tôi lỡ tay... Tôi sẽ dọn dẹp ngay thôi ạ...
Nói đoạn Song Linh ngồi thụp xuống để nhặt những mảnh vỡ. Bá Thông vẫn còn đang trong cơn kích động, anh bất chợt chụp lấy con dao gọt trái cây gần đó tự đâm liên tục mấy nhát vào mình. Song Linh hoảng hốt kêu thét lên:
– Bá Thông! Trời ơi! Anh làm gì vậy?
Cô y tá đứng gần cửa chạy bổ tới giật lấy con dao trong tay anh nhưng không được, Song Linh nhào tới định ngăn cản liền bị Bá Thông đâm một nhát trúng vào bả vai. Cô lảo đảo quỵ xuống... cả bệnh viện nhốn nháo hẳn lên... Có nhiều tiếng la ó... Song Linh thấy trời đất quay cuồng. Cô gục xuống nền gạch bất tỉnh.
Mở mắt ra, Song Linh ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng rồi ngồi bật dậy. Chợt cô thấy đau nhói ở bả vai. Đưa tay sờ lên đó. Song Linh nhớ lại mọi việc... nhưng vẫn không hiểu vì sao mình lại ở trong căn phòng này – Đây là phòng riêng của vợ chồng cô. Song Linh hốt hoảng khi nghĩ đến Quốc Dũng – chắc anh đã biết tất cả rồi, cô đứng lên định bước ra ngoài cũng vừa lúc Quốc Dũng vào đến. Anh khựng lại nhìn cô, rồi cất giọng lạnh tanh:
– Tỉnh rồi à? Định đi đâu vậy?
Câu hỏi trống không của Quốc Dũng cho Song Linh biết rằng anh đang rất giận cô. Bản thân Song Linh cũng cảm thấy mình có lỗi với chồng. Cô ấp úng:
– Anh Dũng! Em... em...
– Định trở lại bệnh viện thăm nuôi người yêu sao? Cô lo lắm hả? Anh ta bị thương nặng đấy... Tôi không biết có qua khỏi hay không... Cô muốn gặp thì cứ đến, tôi không cản. Nhưng hãy nghe tôi nói vài lời...
Song Linh ngồi trở xuống giường, nhìn chồng bằng ánh mắt chờ đợi. Quốc Dũng bước đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài, anh quay lưng về phía cô.
– Mai tôi đi Hà Nội, và sẽ ở lại đó hai tuần. Trong hai tuần lễ này, cô có thể tự do đến với người cô yêu. Cô nên tận dụng thời gian đó để sắp xếp mọi việc, rồi bàn bạc với Bá Thông về tương lai của hai nguời. Tôi đã nói chuyện với bà ngoại. Sau khi tôi từ Hà Nội trở về, chúng ta sẽ thuận tình ly hôn.
Song Linh bàng hoàng:
– Anh nói cái gì? Ly hôn ư? Sao lại như thế được? Em đã làm gì đâu! Anh Dũng à! Có phải anh hiểu lầm em không?
– Hiểu lầm? Vợ của tôi bỏ mặc gia đình công khai đi tìm người yêu cũ, ngày và đêm ở lại bên cạnh giường anh ta rồi rủ nhau cùng chết... Như vậy cô còn coi tôi là chồng sao? Vì lo lắng cho cô mà tôi đã hủy bỏ chuyến đi Nhật, để mất một hợp đồng lớn làm tổn thất thu nhập của công ty. Để rồi ngay sau đó tôi nhận được tin vợ tôi và tình nhân cùng hẹn chết với nhau trong bệnh viện... Nếu đổi ngược là cô, thì cô nghĩ sao đây?
– Sự việc không phải như anh nghĩ đâu, anh Dũng. Em bị Bá Thông đâm, do bất ngờ nên em tránh không kịp... Em không hề có ý định phản bội anh, làm sao em lại dại dột cùng chết với anh ta chứ?
– Bá thông yêu thương cô lắm mà, làm sao có thể gây thương tích cho cô được? Cô đừng có gạt tôi. Tôi không tin cô đâu.
– Em không gạt anh đâu, anh Dũng! Em biết em không đúng, vì đã giấu anh đi thăm Bá Thông. Nhưng lòng em hoàn toàn trong sáng, em săn sóc anh ấy vì không nỡ nhìn ảnh trong hoàn cảnh thương tâm. Anh ấy vì em mới ra nông nỗi đó... nếu em làm ngơ thì lương tâm em không yên ổn gì đâu. Em đến đó để khuyên Bá Thông nên quay về Úc và đừng bao giờ nghĩ đến em nữa, em không thể trở lại với ảnh được... Bá Thông đã nổi giận tự đâm mình rồi đâm luôn em, tất cả chỉ vì ảnh quẫn trí và tuyệt vọng... Em không có trách ảnh, nhưng xin anh cũng đừng nghi ngờ lòng dạ của em.
– Lòng dạ cô thế nào, tôi hiểu được mà. Cô đừng tốn thời gian an ủi tôi nữa. Có cô hay không có – với tôi cũng chẳng khác biệt gì. Thôi, cô vào thăm anh ta đi...
Song Linh lắc đầu:
– Em không đi!
– Tại sao vậy? – Quốc Dũng thoáng ngạc nhiên – Cô lo cho tình nhân lắm kia mà? Bộ cô không sợ hắn chết mà không được gặp nhau lần cuối hả?
Song Linh ứa nước mắt:
– Những gì cần làm, em đã làm xong rồi. Em đã nói được với anh ấy những điều muốn nói. Em sẽ không gặp lại Bá Thông đâu. Dù anh ấy cô như thế nào, em cũng không đến nữa.
Quốc Dũng nhếch môi:
– Không phải cô đã từng nói câu này với tôi rồi hay sao “Em chỉ có một mình anh thôi”. Và tôi đã dại dội tin đó là sự thật. Thực tế đã chứng minh cô nói dối. Cô cũng biết tôi rất ghét ai gạt mình. Với tôi, một lần là đủ rồi Linh ạ. Tôi không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai đâu.
– Em hứa với anh...
– Đừng hứa hẹn gì cả! Hãy can đảm sống thật với lòng mình đi Linh. Tôi sẵn sàng để cô đi mà...
Song Linh đứng lên đi đến gần Quốc Dũng rồi bất chợt quỳ xuống chân anh khóc nức nở:
– Anh Dũng! Em xin lỗi! Hãy tha thứ cho em. Em biết em đã làm cho anh đau lòng, vì giây phút bốc đồng em hoàn toàn không đủ bình tĩnh suy xét... Lúc đó, em chỉ nghĩ đơn giản là em đến xin lỗi Bá Thông, nhưng khi gặp bạn ảnh, em mới biết ảnh vào bệnh viện vì vết thương tái phát... Em cùng đi với bạn ảnh đến thăm. Nhìn tình cảnh Bá Thông lúc đó, em không bỏ đi được – Nhưng sự săn sóc của em đối với ảnh bây giờ tuyệt đối không phải là tình yêu. Đó chỉ là sự thương cảm bất chợt... em nghĩ là anh sẽ hiểu và thông cảm được cho em...
– Đứng lên đi! Đừng quị lụy khóc lóc như thế tôi khó chịu trong lòng lắm. Dĩ nhiên là tôi thông cảm với cô rồi. Vì vậy tôi mới không ràng buộc cô nữa. Đừng có tự lựa dối trái tim mình. Trong lòng cô yêu ai, cô không biết hay sao?
Song Linh ôm cánh tay Quốc Dũng khóc ngất.
– Biết chứ! Em biết rõ mà anh. Bây giờ trong lòng em đã có anh, và không còn bất cứ một bóng hình nào khác. Em không ly hôn với anh đâu.
Quốc Dũng cúi xuống gỡ tay vợ rồi đỡ cô đứng dậy. Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết:
– Cô không còn sự lựa chọn nào khác, có khóc lóc cũng vô ích mà thôi. Quyết định là do ở nơi tôi. Tôi không chấp nhận được người vợ như thế. Trước đây, chúng ta tuy đã làm lễ cưới nhưng chỉ là hình thức mà thôi, lúc đó tôi đã dành cho cô rất nhiều thời gian và cơ hội, tôi đâu có ép buộc gì cô. Nhưng tôi cũng không phải là thánh nhân. Tôi không rộng lượng đến mức để vợ mình đi ngang về tắt, qua lại với tình nhân ngay trước mắt mình. Đã là vợc hồng thật sự rồi mà, quan hệ vợ chồng đâu có giống như trước đây nữa. Tôi đã yêu thương cô bằng cả trái tim mình. Nhưng đổi lại, cô chỉ dâng tặng tôi thân xác, còn trái tim thì để tặng người yêu. Tôi là đàn ông mà. Tôi cũng có cảm xúc riêng của mình chứ. Cô tưởng tôi là gỗ đá hay sao?
Song Linh cúi gằmg mặt, nước mắt tuôn như suối. Những lời buộc tội của Quốc Dũng khiến cô nghẹn ngào không thốt được thành lời. Song Linh cảm thấy hổ thẹn quá! Cô đúng là một người vợ chẳng ra gì. Quốc Dũng thấy Song Linh không có phản ứng, chỉ im lặng mà khóc thì buông tiếng thở dài đau xót. Anh không nói không rằng bước đến tủ quần áo lặng lẽ soạn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai. Song Linh thấy vậy vội bước đến đón lấy chiếc valy trên tay chồng:
– Anh để em sắp xếp cho anh nhé...
Quốc Dũng gạt tay cô:
– Không cần đâu. Tôi tự lo liệu được mà. Cô lên giường nằm nghỉ đi, vết thương không nhẹ đâu, đừng đi lại lung tung...
Nghe chồng nói thế, lòng Song Linh khấp khởi mừng “Ảnh vẫn còn quan tâm đến mình. Như vậy là ảnh còn thương mình lắm. Chắc tại ghen nên nói thế thôi. Phải tìm cách xoa dịu ảnh mới được”. Song Linh dịu dàng:
– Em là vợ anh mà! Chồng đi công tác xa thì hành trang phải do vợ chuẩn bị mới phải. Đừng giận em nữa nghe, anh Dũng. Cho em thêm một cơ hội đi anh!
Quốc Dũng quay nhìn cô, anh vừa định nói gì đó thì có tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Quốc Dũng liếc vợ:
– Đến nghe đi. Chắc người yêu gọi đấy!
Song Linh lắc đầu:
– Em không hề để số điện thoại hay địa chỉ nhà này cho Bá Thông. Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đầy hoài nghi như thế.
– Thì cô đến nghe thử xem sao.
Song Linh ra phòng khách nhấc máy. Cô nhận ra giọng của Thanh Phúc:
– Alô! Anh Dũng hả? Mai mấy giờ anh ra sân bay? Em đến tiễn anh nhé?
Song Linh sững sờ. Cô đứng yên như hóa đá. Thanh Phúc biết rõ chuyến đi của chồng cô? Giọng nói của cô ta thật là thân mật, như hai người đã là gì với nhau... Giữa họ đã xảy ra chuyện gì vậy?!! Đúng lúc đó. Quốc Dũng bước ra. Nhìn vẻ mặt tái xanh của Song Linh, anh ngạc nhiên:
– Chuyện gì vậy?
Song Linh không nói gì, lặng lẽ đưa điện thoại cho anh. Nhận ra giọng Thanh Phúc, thái độ của Quốc Dũng thay đổi hẳn. Khuôn mặt anh giãn ra với nụ cười trên môi:
– Là em hả? Vậy mà tưởng ai... sao? Muốn đến tiễn anh hả? Mai anh đi sớm lắm, sợ làm em mất giấc ngủ thôi... Vậy à? Ôkê! Đúng rồi! Vậy thôi nghe! Hẹn ngày mai gặp...- Reng... reng...
Chuông điện thoại reo vang ở phòng ngoài. Song Linh chạy vội ra bắt máy.
– Alô! Tôi nghe đây...
– Ủa! Song Linh! Cô tỉnh rồi sao?
Song Linh ngạc nhiên:
– Đông Hà!?
– Phải, là tôi đây. Tôi gọi điện thoại cho anh Dũng để hỏi thăm cô đó. Tình trạng sức khỏe của cô thế nào rồi.
– Tôi không sao... nhưng làm sao cô biết?
Đông Hà cười trong máy:
– Tôi không biết thì làm sao cô về được đến nhà. Lúc cô bất tỉnh, tôi cùng với phái đoàn của Hội từ thiện đến bệnh viện để ủng hộ tiền cho hai trường hợp người neo đơn, không có thân nhân đang lưu viện ở đó. Khi tôi về, đi ngang qua phòng bệnh 1A thấy các y tá và hộ lý hối hả chuyển người đàn ông vào phòng cấp cứu, kế đó là cô... Tôi nhận ra nên đã xin ở lại... sau đó tôi điện thoại cho cha tôi nhờ báo tin cho anh Dũng biết...
Song Linh chợt hiểu ra mọi chuyện. Hèn gì... cô vẫn cứ thắc mắc không hiểu sao chồng cô biết chuyện mà đến đó đón cô về nhà, nhưng thấy anh đang giận nên cô không dám hỏi. Bây giờ biết được người vô tình chứng kiến sự việc là Đông Hà, lòng cô nhẹ hẳn đi. Ít ra thì Đông Hà cũng là người bạn tốt của cô, giúp cô được nhiều việc... Song Linh nhanh nhẹn hỏi thăm:
– Đông Hà! Làm ơn cho tôi biết... lúc anh Dũng hay tin, ảnh có nói gì không?
– Không. Quốc Dũng chạy đến bệnh viện với gương mặt thất thần, ảnh rất sợ tính mạng cô nguy kịch... nhưng bác sĩ nói vết dao đâm trúng ở bả vai, không đến nỗi nào... Lúc đó ảnh mới bình tĩnh lại. Sau đó, tôi thấy ảnh ngồi gục trên ghế đá, nét mặt rất đau khổ... Song Linh à, thật ra cô đang làm chuyện dại khờ gì vậy?
Song Linh nghe Đông Hà nói thế, cô không sao cầm được nước mắt:
– Đông Hà! Cô có thể đến đây với tôi không? Hiện giờ tôi đang ở nhà có một mình...
– Một mình à? Vậy còn anh Dũng đâu?
– Anh ấy ra ngoài rồi. Ảnh đòi ly dị... Đông Hà ơi! Tôi khổ lắm! Giờ tôi chỉ muốn chết thôi! Cô đến với tôi đi... tôi đang buồn bã và tuyệt vọng lắm...
– Song Linh! Cô đang khóc đấy à? Bình tĩnh lại đi... đợi tôi một lát... Tôi sẽ đến ngay... cô chờ nhé!
Dứt lời, Đông Hà cúp mày. Song Linh gục khóc trên bàn. Chưa lúc nào tâm thần cô hoảng loạn như lúc này, cô rất sợ đánh mất hạnh phúc. Trên đời này, người tốt như Quốc Dũng rất hiếm hoi. Khi bắt đầu làm vợ anh, cô đã nhận ra điều này, huống chi giờ cô đã yêu anh, tình yêu và hạnh phúc gia đình đối với cô càng đáng trân trọng. Lòng Song Linh rối như tơ, cô mong Đông Hà đến để giúp cô nghĩ cách...
Mười phút sau, Đông Hà có mặt ở nhà riêng của vợ chồng Song Linh. Song Linh ra đón cô với khuôn mặt đẫm đầy nước mắt. Đông Hà theo Song Linh vào nhà, dịu giọng an ủi:
– Cô đừng khóc nữa. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà, chỉ cần có quyết tâm và lòng kiên nhẫn. Cô nói tôi nghe đi, vì sao lại ra nông nỗi này...
Song Linh vừa khóc vừa kể lại sự tình cho Đông Hà nghe. Nghe xong, Đông Hà khẽ lắc đầu:
– Cô cũng tệ thật! Sao lại phải giấu diếm chồng mình những chuyện như vậy chứ? Cô cứ nói thật với anh Dũng, rồi rủ anh cùng đi có phải tốt hơn không? Cô tự ý đến với người yêu cũ như vậy, ai lại không nghi ngờ? Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ...
– Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi đang khổ tâm lắm rồi, cô nghĩ cách giúp tôi đi, đừng làm tôi thêm lo lắng nữa.
Đông Hà thở dài:
– Ngoài việc năn nỉ Quốc Dũng ra, tôi cũng không nghĩ được cách nào tốt hơn. Anh ấy ra ngoài gặp ai vậy?
– Tôi không biết. Tôi nghĩ là anh ấy hẹn hò với một cô gái đã từng yêu thầm ảnh trước đây. Hai người họ...
Nói đến đây, Song Linh nghẹn lời, lại khóc thút thít. Đông Hà nhăn mặt:
– Thật vô lý! Quốc Dũng không bao giờ làm như thế đâu. Song Linh à, tại sao cô làm vợ mà không hiểu được chồng mình vậy? Anh ấy đang chung sống hạnh phúc với cô, lẽ nào chỉ một vài ngày cô về quê thì ảnh đã thay lòng nhanh chóng vậy?
– Nhưng khi nghe điện thoại của cô ấy, tôi đã hỏi chồng tôi. Ảnh bảo là... chúng tôi sắp ly hôn nên Thanh Phúc có quyền nuôi dưỡng lại mối tình ngày trước...
Đông Hà phì cười:
– Chuyện như vậy cô cũng tin à? Thật hoang đường. Con người ta trong lúc nóng giận thì có gì mà không nói ra được chứ. Bây giờ cô bình tĩnh suy nghĩ lại đi, xem trong thời gian qua tình cảm của vợ chồng cô đối với nhau như thế nào, từ đó cô sẽ kết luận được việc anh Dũng có hay không quan hệ với người con gái khác...
– Chuyện đó làm sao tôi biết được? Cũng như cô nói đó, khi người ta nổi giận thì có việc gì mà chẳng dám làm. Anh ấy yêu thương tôi, nhưng tôi đã làm ảnh thất vọng, trong khi bên cạnh ảnh lúc nào cũng có người con gái nặng lòng yêu ảnh, quan tâm ảnh hơn tôi... Trong hoàn cảnh như vậy người đàn ông nào không mềm lòng chứ? Tôi chắc rằng, lúc vắng mặt tôi, Thanh Phúc đã đến đây... Vì vậy, anh Dũng mới suy nghĩ và so sánh...
– Nhưng cô yêu ảnh chứ, Song Linh?
Song Linh gật đầu:
– Nói ra thật khó tin, nhưng tôi đã yêu anh ấy từ khi nhận ra ảnh là người rất tốt. Quốc Dũng cũng yêu tôi... cho nên tôi không thể để cuộc hôn nhân này tan vỡ. Tôi không chấp nhận được đề nghị ly hôn từ nơi anh. Đông Hà! Cô giúp tôi đi!
– Thôi được rồi! Bây giờ tôi đưa số điện thoại di động cho cô, kho nào Quốc Dũng về, cô gọi ngay cho tôi, tôi sẽ đến nói chuyện với ảnh.
– Cô không ở lại đây với tôi sao?
– Không được đâu! Vì ba tôi đang bệnh mà. Tôi phải về chăm sóc cho ba.
– Xin lỗi cô nghe Đông Hà! Tôi... tôi thật vô ý đã làm phiền cô không đúng lúc...
– Cô đừng nói như vậy. Chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Giúp đỡ người khác, tôi cho đó là một việc tốt để tích đức.
– Cô tốt bụng quá, Đông Hà! Cầu ơn trên phù hộ cho cô...
– Vâng! Tôi đang sống cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc đấy chứ. Thôi, tôi đi nghe. Cô đừng quá lo lắng. Khi nào anh Dũng về, cô ráng năn nỉ ảnh nghe... Nếu cần thì nên giữ anh ấy ở lại. Ảnh đã bỏ được chuyến đi Nhật thì chuyến công tác này chắc là không quan trọng lắm đâu. Ảnh phải ở lại thì cô mới có cơ hội để cứu vãn hạnh phúc...
– Nhưng làm sao giữ chân ảnh bây giờ?
– Về chuyện này, cô phải tự mình suy nghĩ mới đúng. Dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài có muốn giúp cũng không giúp được nhiều đâu. Cô từ từ tìm cách đi... chỉ cần Quốc Dũng vì cô mà ở lại thì có nghĩa là hạnh phúc của cô được cứu vãn. Thôi, tôi phải về đây. Cố gắng nhé, cô bạn.