Phần VI

Đăng Khoa bàng hoàng. Anh không ngờ sự việc lại có diễn biến xấu như vậy. Tội nghiệp Song Linh. Chắc cô đã phải khóc nhiều vì oan ức. Nhưng tại sao đi mà không từ biệt anh, dù chỉ một lời. Đăng Khoa có ý trách Mỹ Anh:
– Chị biết rõ Song Linh bị người ta vu không, vậy mà hị còn để cổ đi sao? Tại sao chị không bênh vực cổ? chị sống hết lòng với gia đình chồng đến mức hy sinh cả danh dự em gái mình sao?
Mỹ Anh giận dữ nhìn Đăng Khoa:
– Cậu biết gì mà nói? Song Linh là em con dì tôi, không lẽ tôi làm ngơ để người ta ăn hiếp nó à? Là nó tự bỏ đi đấy. Tôi giữ thế nào cũng không xong. Nó tự ái vì bị xúc phạm nên không ở lại nữa. Cậu biết tôi tốn kém bao nhiêu cho nó hay không? Cuối cùng thì chẳng được gì cả. Thôi thì để nó về quê cho xong. Nghĩ lại, tôi thấy giận cậu lắm, nếu em tôi đừng quen cậu thì nó sẽ không đến nỗi này đâụ..
– chị cho em xin địa chỉ đi. Em sẽ lên đó tìm Song Linh...
– Thôi, thôi, tôi xin cậu, để nó được yên thân. Cậu quen Trúc Ly đi, Song Linh rồi cũng sẽ lấy chồng và ở luôn trên đó...
– em sẽ cưới Song Linh. Chị đừng lo. Em không làm liên lụy chị đâu. Em thật lòng muốn tìm hiểu cô ấy. Gia đình của Trúc Ly không thể ngăn cản được chuyện này. Chị làm ơn cho xin địa chỉ....
– Cậu nói thật lòng chứ?
– nếu cần em thề cho chị tin.
– Thôi khỏi, tôi tin người chứ không tin lời thề. Nếu cậu thương Song Linh đến thế thì tôi cũng không ngăn cản – Nhưng để tôi hỏi ý nó trước đã, xem nó có còn tình cảm với cậu không? Ở trên đó nó còn ngoại và một người cậu, tôi không dám tùy tiện đưa địa chỉ cho cậu đâu.
– Vậy chị làm ơn liên lạc sớm với Song Linh nhé. Em nhớ cô ấy lắm và rất mong nối lại cuộc tình. Xin chị giúp em!
Tình cảm của Đăng Khoa làm Mỹ Anh ít nhiều cũng có sự cảm thông và rung động. Cô gật đầu hứa:
– Tôi sẽ cố hết sức. Thôi cậu về đi, và đừng nói gì với Trúc Ly. Cậu cũng biết đó, tôi vẫn còn là con dâu người ta. Mẹ chồng tôi cưng cô con gái út như vàng. Tôi không muốn bị đay nghiến vì chuyện ba người nữạ..
– Em biết rồi. Xin phép chị em về...
Trên đường về, Đăng Khoa nghĩ ngợi nhiều. Anh không ngờ gia đình Trúc Ly lại cư xử thiếu công bằng với Song Linh như thế. Tự nhiên anh thấy bực và có chút ác cảm với Trúc Ly. Đăng Khoa nôn nao chờ tin tức Song Linh. Anh tin rằng cô vẫn nghĩ đến anh như anh luôn nghĩ về cô vậỵ..
– Anh hai à, sao hổm rày em không thấy anh Dũng đến chơi? Cũng chẳng nghe anh gọi điện thoại cho anh như lúc trước. Dạo này anh ấy bận lắm sao?
Buông tờ báo đang cầm trên tay, Đăng Khoa ngước nhìn cô em gái tội nghiệp. Tự dưng anh nghe thương Thanh Phúc vô cùng. “Sao nó cứ ôm ấp mảnh tình yêu vô vọng nhỉ? Con nhỏ nàỵ...Phải làm cho nó tỉnh mộng thôị..” Nghĩ vậy, Đăng Khoa làm ra vẻ vô tư:
– Ừ, Quốc Dũng đang chuẩn bị đám cưới nên vô cùng bận rộn. Công việc ở công ty, anh ta giao thác cho mình anh, còn anh ta thì lăng xăng lo chuẩn bị lễ ra mắt bên nhà gáị..
Thanh Phúc bàng hoàng đến độ đánh rớt cả túi nước trên tay, đăng khoa vội cầm nên, thay cô tưới hết mấy luống hoa còn lại.
Thanh phúc bước theo anh, giọng cô mất bình tĩnh hẳn đi.
– Anh...anh nói anh Dũng sắp cướị..cưới vợ thật sao? Sao nói là....ảnh chưa có người yêu?
Đăng khoa đáp tỉnh bơ:
– Người yêu chưa có nhưng cô vợ hứa hôn thì đã tìm được rồi. Nghe nói là rất đẹp. Công ty đang chuẩn bị hùn tiền mua quà cưới cho tổng giám đốc đây.
Thanh phúc ngồi bệt xuống bãi cỏ, trông cô bây giờ như kẻ mất hồn.
– Đã tìm thấy rồi sao? Vậy là...vậy là họ sẽ làm đám cưới?
Đăng khoa kéo cầu dao tắt nước. Anh ném ống cao su ra xa rồi đến ngồi bên cạnh em gái mình, nhẹ nhàng an ủi:
– Thanh Phúc à, quên quốc dũng đi em. Cho dù quốc dũng không tìm gặp cô Mưa, em cũng chẳng có hy vọng để làm bạn gái cậu ta. Em không hợp với tính cách của người đàn ông như Dũng đâu, quên đi Phúc ạ...
– Anh hai.
Thanh phúc gục khóc trên vai anh. Lần đầu tiên cô thấy thích một người đàn ông, lần đầu biết cảm giác nhớ thương – mong đợi, nhưng hỡi ôị...người ấy quá xa tầm tay với, và hoàn toàn không nghĩ gì đến cô. Em gái ư? Đó chỉ là một cách từ chối tế nhị. Thanh phúc muốn quên anh, nhưng mà...quên một người cũng chẳng dễ chút nào.
– Anh hai à, nói cho em biết đi, vì sao anh Dũng không thể lấy một người như em, lại có thể đồng ý trước một cuộc hôn nhân kỳ quặc đến thế? Sao ảnh lại có thể lấy một người chưa quen biết bao giờ?
Đăng khoa vỗ vai em gái:
– quốc dũng nào có muốn thế đâu. Hoàn cảnh bắt buộc thôi. Người vợ đó do ông bà nội chọn, và đám cưới có liên quan đến vấn đề di sản...
– Nhà cô đó giàu lắm hả anh?
– Không. Nếu cô ta giàu thì chắc quốc dũng sẽ không đồng ý cưới. Tánh cậu ấy không thích lệ thuộc đàn bà.
– Vậy thì tại sao chứ?
– Anh ấy là cháu đích tôn của một dòng họ, việc thừa kế di sản đúng ra là chuyện đương nhiên, nhưng theo di chúc thì...quốc dũng chỉ được toàn quyền sử dụng số tài sản đó khi cậu ta làm đám cưới với người đã được chọn sẵn.
– số tài sản đó lớn lắm hả?
– Ừ! Chỉ cần có một phần ba số đó là quốc dũng đã có thể thành lập công ty. Hiện tại thì anh ấy hoạt động kinh doanh bằng số tiền vay của luật sư Phương. Nếu kết hôn, quốc dũng sẽ thừa sức hoàn trả cả vốn lẫn lời lại còn có thể mở rộng vòng vốn hoạt động nữạ..Nói chung hắn rất có tương lai.
Thanh phúc gạt nước mắt:
– Vậy thì...em cũng không nên buồn. Nếu là em, chắc em cũng làm thế. Đàn ông coi sự nghiệp là trọng, phải không anh?
– Ừ!
– Chỉ mong sao anh ấy sống hạnh phúc. Anh hai à, có bao giờ tình yêu đến sau hôn nhân không hả?
– Có chứ, nếu như người ta hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Nhưng anh sợ quốc dũng không đạt được điều đó, vì vợ cậu ta là gái nhà quệ..nếu so sánh thì...đúng là đôi đũa lệch...
– Vậy còn anh thì sao? Anh đem lòng yêu nhỏ song linh, nó cũng là gái nhà quê vậy?
– song linh thì khác, cô ta ở Bình Dương chớ có đâu xa, lại từng là sinh viên đại học. Em gặp cổ thì cũng biết rồi mà. Song linh vừa xinh đẹp lại vừa thông minh...
Thanh phúc gượng cười nhìn anh:
– Thôi đi, đừng tâng bốc người yêu như thế, em khó chịu lắm đấy. Nghe trúc ly nói cô ta bị mẹ nó đuổi rồi mà...Anh nên dừng lại ở đây đi anh ạ. Mẹ cũng không thích cổ lắm đâu. Anh quen với trúc ly sẽ tốt hơn đấỵ..
Đăng khoa lắc đầu:
– Người ích kỷ và sống thủ đoạn như trúc ly anh không thích đâu em, dù cô ta đẹp và giàu có. Anh sẽ đi Song Bé tìm song linh. Em bảo trúc ly bỏ ý định quen với anh đi. Trước sau gì anh cũng cưới song linh làm vợ.
– Hả?
Thanh phúc tỏ vẻ sửng sốt:
– Anh hỏi ý mẹ chưa mà đã có ý này? Em biết chắc mẹ sẽ phản đối. Lai lịch của song linh ra sao, trúc ly nói hết với mẹ rồi.
– Lai lịch cổ như thế nào hả? Mồ côi và sống ở tỉnh thì không thể được à?
– Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Quan trọng nhất là mẹ và cậu cô ấy đều bị thần kinh. Mẹ rất sợ chuyện đó.
– Cái gì? – Lần này chính đăng khoa ngạc nhiên nhìn em gáo – Em vừa nói gì vậy?
Thanh phúc cũng ngạc nhiên không kém gì anh:
– Thế...anh không biết dòng họ bên ngoại của song linh có nguồn gốc tâm thần sao hả? cô ta không nói rõ chuyện đó với anh à? Ngay cả dì Hai cổ, là mẹ của chị dâu trúc ly, cũng hơị..bất bình thường đấy, nhưng ở dạng nhẹ thôi, chị mỹ anh mặc cảm chuyện này lắm..
Đăng khoa hơi bất ngờ trước nguồn tin vừa nhận được từ em gái.
– Sao em biết chuyện này?
– Trúc ly nói, nhưng anh đừng nghĩ rằng cô ta bịa đặt, mẹ đã hỏi dì Cẩm và biết sự thật rồi. Thôi anh đừng tính chuyện quen song linh nữạ..anh thử tìm hiểu trúc ly xem sao.
– Anh đã bảo là không hợp được với trúc ly mà, sao em cứ nhì nhằng mãi thế? Cho dù anh không còn gì với song linh thì anh cũng không tiến tới với trúc ly đâu, em bảo cổ đừng nuôi hy vọng nữa.
Nói xong, đăng khoa đứng lên bỏ vào nhà. Thanh phúc ngơ ngác nhìn theo anh. “Sao anh ấy có vẻ ghét trúc ly vậy nhỉ? Cô ta hơi dữ dằn một chút, nhưng lại rất thích ảnh kia mà! Không lẽ ảnh chỉ yêu mình song linh thôi? Vẻ mặt vừa rồi của ảnh dường nhự..rất thất vọng. Cầu mong cho ảnh quên song linh. Cô ta cũng dễ mến, nhưng mình không về phe cổ được, trúc ly là bạn mình mà. Nếu nó làm chị dâu thì mình thích hơn...”
Song linh mở to mắt nhìn bà Tư Vân, cô cứ tưởng mình vừa mới nghe xong câu chuyện cổ tích. Lấy chồng theo di thư của người quá cố ư? Nghe cứ như mơ. Vậy là hôn nhân của đời cô đã được định sẵn, nhưng mà...người đàn ông đó ở đâu ra? Anh ta có bệnh tật gì không, hay là thần kinh có vấn đề, tại sao có trình độ học thức cao như vậy mà lại chấp nhận đi hỏi cưới con gái miệt vườn như cô chứ?
Thấy Song Linh cứ ngồi thừ ra, bà Tư Vân khẽ nhắc:
– Nãy giờ con nghe ngoại nói gì không Mưa? Đi thay quần áo rồi sửa soạn coi được một chút đi, 10h bên đàng trai họ tới đây coi mắt con đó.
– Ngoại có chắc là con người đó bình thường hay không? Thân thể và thần kinh...không có vấn đề chứ?
Bà Tư Vân trợn mắt:
– Thần kinh con mới là có vấn đề. Cậu ấy ghé hồi chiều hôm qua, ngoại thấy mặt rồi. Không ngờ anh Quốc Bảo lại có đứa cháu nội tuyệt vời như thế. Thằng nhỏ bảnh trai lắm, lại là giám đốc một công ty lớn ở SG. Lần này con đúng là “chuột sa hũ nếp” đó Mưa à....làm vợ một chàng trai có tài như thế, con khỏi phải lo gì cho tương lai. Như vậy ngoại có chết cũng yên lòng nhắm mắt...
Song linh thở dài:
– Nhưng ocn không muốn lấy chồng theo kiểu đó ngoại ơi. Con không ham giàu, cũng chẳng thích đẹp trai, con chỉ cần người đàn ông hiểu con, yêu con thật sự...
– Nhưng con đâu đã có người nào đâu! Thôi thì ưng làm vợ người ta, cứ ngoan ngoãn làm tròn bổn phận thì sẽ được chồng thương chứ đâu có gì là khó.
– Chỉ sợ là con không thương được anh ta.
Bà Tư Vân cười:
– Chưa gặp thì nói nghe kiêu hãnh vậy đó, ngoại bảo đảm với con, thấy mặt nó con sẽ thích liền. Thằng nhỏ đẹp trai lắm, mặt mày sáng mã, dáng dấp thư sinh lại nói năng lễ độ... Tại vì nó hiếu thảo mới nghe theo lời ông nội đi tìm cưới đứa con gái miệt vườn như con chứ ngoại bảo đảm đàn ông đẹp, có tài như nó con gái theo hàng khốị.Thôi, đi thay quần áo đi rồi chuẩn bị nước nôi tiếp đãi người tạ..Đừng nghĩ ngợi gì cả. Ngoại không chọn đường xấu cho con cháu đi đâu!
Song linh uể oải đứng lên đi vào phòng. Thật tình cô không có chút hứng thú nào đối với chuyện cưới hỏi, mặc dù đã được ngoại phân tích cặn kẽ rằng người con trai đó là cháu nội đích tôn của ông Đặng Đình Quốc Bảo, bạn rất thân với ông ngoại cô. Chuyện ông Bảo chọn cô làm cháu dâu, bà hoàn toàn không biết, chưa bao giờ bà nghe chồng nói về điều ấy với mình. 10 năm trước, ông ngoại cô và ông Quốc Bảo đi dự đám hỏi con trai người bạn, trên đường về bị lật ghe, 12 người chỉ cứu được có 7, năm người bị nước cuốn trôi trong đó có ông ngoại cô và ông Quốc Bảo. Họ chết đi mang theo cả bí mật về những lời hứa với nhau, về cuộc hôn nhân của hai đứa cháu sau nàỵ..Sau đó vì sinh kế, bà và cậu cháu song linh đã lưu lạc nhiều nơi trước khi về định cư trên mảnh vườn của tổ tiên dòng họ....Ngần ấy năm trời, cuộc sống cứ bình lặng trôi đị..Đùng một cái, ông Nguyên Phương – luật sư thân tín của ông Bảo xuất hiện, đưa cho bà xem tấm ảnh của song linh hồi nhỏ và đọc chúc thư của người bạn quá cố. Đi với luật sư Phương còn có một thanh niên cao ráo đẹp trai và cả người làm chứng đã cao tuổi là ông Vọng. Họ thừa nhận đứa cháu ngoại của bà, con bé Mưa, được chỉ định làm cháu dâu của dòng họ Đặng Đình. Qua cách nói của ngoại, song linh biết trong lòng bà vui lắm, bà rất mong cô có được tấm chồng tử tế để sau này nương nhờ tùng quân. Bà mừng đến chảy cả nước mắt, ôm chặt cô vào lòng “Con sắp được đổi đời rồi Mưa ơi!” son linh không nỡ làm cho ngoại thất vọng. Cô nghĩ đến đăng khoa, đến tình yêu không thành và những lời nhạo báng của mẹ con trúc ly. Chắc chắn lấy chồng thôi. Tình đầu đã tan vỡ, cô còn gì hoài vọng, ngóng trông. Cuộc tình nửa vời đó đã làm khổ cả chị mỹ anh, đã khiến cô bị người ta vu oan và sỉ nhục. mà lỗi nào phải tại cô đâu. Nếu biết trước đăng khoa từng quen với trúc ly, cô đâu làm bạn với anh ta để rồi xảy ra quá nhiều
chuyện như vậy chứ? Cô đã đi như trốn chạy, không kịp gặp đăng khoa lần cuối để nói câu giã từ. Chắc anh buồn, và giận cô nhiều lắm. Suy cho cùng...đăng khoa không có lỗi gì để cô phải chia tay. Anh đã yêu cô và sẵn sàng đứng về phía cô mà! Nhưng.... Trúc ly nói đúng, còn dính líu quan hệ với anh, song linh sẽ còn gặp nhiều phiền toái dài dài. Anh rể cô – Đình Uy – đã vì mẹ và em gái mà cằn nhằn chị mỹ anh suốt, vợ chồng họ lục đục vì cô. Song linh còn nhớ...hôm bà Quỳnh Như vu khống cô ăn cắp chiếc lắc, chị mỹ anh vì bênh vực cô đã cãi với mẹ chồng để rồi bị Đình Uy tát tai hai cáị.. song linh không thể chịu đựng nổi khi thấy cảnh đó, cô vội vàng khăn gói về quệ..chỉ có sự ra đi của cô mới giải quyết được mọi chuyện. Hôm cô đi, chị mỹ anh khóc thật nhiều. Cô nghĩ thương chị quá nhưng không có cách nào ở lạị..Từ hôm về đây, đêm nào cô cũng khóc, đêm nào cô cũng đành phải chịu, tự nhủ lòng mình thôi quên đi. Bây giờ....định mệnh lại mang cho cô một người chồng xa lạ, cuộc đời cô sắp bước sang trang mới rồị.. song linh rất muốn từ chối cuộc gặp mặt này, nhưng...nhìn ngoại như vậỵ..cô không biết làm sao mở miệng...Luật sư Phương nào đó đã hứa với ngoại cô sau khi cô đám cưới, ông sẽ bảo chồng cô đưa cậu cô về SG chữa bệnh. Ông có đứa cháu gọi bằng bác là bác sĩ chuyện khoa thần kinh làm việc tại bệnh viện trung tâm đã chưa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân tâm thần dạng nhẹ... Cậu Út cô cũng không pải tâm thần gì, chỉ hơi ngơ ngẩn một chút thôi.