Phần IX

Xe hoa dừng lại trước nhà của Quốc Dũng. Song Linh thoáng thấy Đăng Khoa có mặt trong đám người đứng đón dâu ngoài cổng nhưng hình ảnh anh bây giờ không gợi cho cô cảm xúc gì. Đầu óc cô đang bận nghĩ đến vấn đề khác. Nguyễn Bá Thông - Người bạn trai đã rời xa cô một năm trước bây giờ đột nhiên liên lạc thư từ lại với cộ Đó là mối tình đầu rất nhiều kỷ niệm. Bá Thông là bạn học với cô từ thời tiểu học cho đến khi tốt nghiệp phổ thông, từ tình bạn họ đã chuyển sang tình yêu mặn nồng thắm thiết..... Bá Thông đối với cô thật lòng không phân biệt giàu nghèo, mặc dù chung quanh anh lúc đó có rất nhiều cô gái đẹp môn đăng hộ đối dành tình cảm cho anh. Già đình Bá Thông khi biết anh quan hệ với cô đã phải đối kịch liệt, cha anh hăm sẽ từ bỏ anh, mẹ anh dọa sẽ tự tử. Chị Bá Thông cũng đã tìm đến nhà để nhục mạ cộ Chịu không nổi sự xức phạm đó, Song Linh đã mấy lần đòi chia tay nhưnmg Bá Thông không chịụ Đến khi gia đình anh đi dân sang Úc, anh đề nghị Song Linh làm hôn thú với anh để anh có giấy tờ hợp pháp bảo lãnh cô sau khi qua đó. Song Linh đã từ chối, mặc dù cô rất muốn được sống bên anh. Ngoại cô đã khuyên cô nên từ bỏ ý định làm vợ Bá Thông, vì bà lo cô chỉ có một mình nơi xứ lạ quê người, lại không được gia đình Bá Thông nhìn nhận, lỡ cô bị ăn hiếp hay là có xảy ra chuyện gì biết nương tựa vào aị Song Linh cũng nhận ra được điều đó, cô nhất quyết nói lời chia taỵ Hôm Bá Thông đi, cô khóc nhiều nhưng không đến sân bay tiển biệt. Anh đi rồi cũng không có lá thư nào cho cộ Song Linh nghĩ chắc Bá Thông giận cô nên dứt khoát đọan tình, và như vậy giữa hai người..... tình cảm coi như đã kết thúc. Cô bắt đầu lao vào học và làm việc để quên anh. Khi hình bóng anh phai nhạt dần trong kí ức thì chị Mỹ Anh đưa cô lên Sài Gòn học để trở thành nhân viên hiệc thuốc. Thời gian này cô đã quên chuyện buồn cũ và sống vô tư như người chưa qua một lần yêụ Rồi cô gặp Đăng Khoa và trái tim cô bắt đầu rụng động lạị...Tiếc thay, lần này Song Linh không may mắn như lần đầu vì so với Bá Thông, Đăng Khoa ích kỹ hơn. Anh đã tìm hiểu về nhân thân và lai lịch của Song Linh để rồi khi phát hiện dòng họ bên ngoại cô có bệnh thần kinh, anh vội vã rời xa cô không một lời từ biệt.
Giờ đây, Song Linh đã chấp nhận lấy người chồng định mệnh, một cuộc hôn nhân chỉ dựa vào chúc thư của một bên.... Đang mặc áo cô dâu thì lại nhận được thư của người tình cũ....Thực sự cô đang có cảm giác hụt hẫng, đầu óc cứ rối lên không biết phải làm saọ...
– Song Linh! Tôi nói chuyện với cô một chút có được không?
Một bàn tay đặt lên vai Song Linh, cô quay lại và nhận ra Thanh Phúc. Cô ta có vẻ buồn, người gầy sọm hẳn đị Thanh Phúc kéo Song Linh ra gốc rồi hỏi:
– Có phải cô hận tôi vì tôi đã cố tình giới thiệu Trúc Ly cho anh Khoa, nên cô tìm cách lấy ho được anh Dũng để làm tôi đau khổ phải không? Cô muốn trả thù tôi đó hả?
Song Linh tròn mắt:
– Cô nói cái gì vậỷ Hôn nhân giữa anh Dũng va tôi là do người lớn sắp đặt mà....Bộ anh hai cô không nói cho cô nghe sao hả?
– Tôi có nghe, nhưng tôi cũng biết tin cô từ chối đám cưới vì yêu anh tôị Cô không yêu Quốc Dũng sao tự dưng lại nhận lời ảnh chứ? Cô thay đổi bất chợt như vậy là vì mục đích gì?
– Thanh Phúc, cô đừng nghĩ xấu tôi như thế. Nếu muốn biết tường tận sự việc, cô hỏi anh của mình đi, đừng có quấy rầy tôị Đúng lúc đó Đăng Lhoa chạy đến kéo tay em gái:
– Thanh Phúc, em làm gì vậỷ Theo anh ra ngoài ngồi đi em. Cô dâu còn đang bận tiếp khách mà, em kéo cổ ra đây làm gì chứ?
Rồi anh quay qua nói với Song Linh:
– Xin lỗi nha Song Linh, em đừng để tân những lời nói bậy bạ của Thanh Phúc. Hãy trở vào bên trong cạnh Quốc Dũng đi!
Song Linh nhìn Đăng Khoa, cô có cảm gíac như đang đối mặt với một chàng trai xa lạ chưa gặp gỡ bao giờ. Thật khó thể tưởng tượng nổi hai người từng một thời yêu nhaụ Sao anh ta lại dửng dưng như thế được nhỉ? Coi cô như một người bạn bình thường, không hề có chút xúc động khi gặp lại, không hề bối rối lúc đối mặt với cô, không tỏ vẻ hối tiếc....Ngường như thế mà cô có một thời vọng tưởng nhớ mong kia đấy! Thật buồn cườị Bây giờ Song Linh mới nhận thấy mình quyết định đúng - lưu luyến và chờ đợi làm gì một chút tình hờn hợt thoáng quạ...!
Đăng Khoa kéo tay Thanh PHúc đi rồi đưa cô đến ngồi cạnh người quen và anh cũng ngồi xuống đó. Thanh Phúc vẫn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt căm hờn. Song Linh thấy buồn qúa! Càng lúc cô càng cảm thấy mình bị cô lập, người ghét cô nhiều hơn người cảm thông. Hôm nay đây là ngày cưới của cô, ngày vui trọng đại nhất của một đời người, vậy mà cô không có cảm gíác gì ngoài nỗi băn khoăn về lá thư của người từ phương xạ..
– Song Linh, nãy giờ em ở đây hả? Anh cứ tưởng em vào phòng nghỉ ngơị..em đở mệt chưả Có cần đi nằm một chút không?
Quốc Dũng xuất hiện ở phía sau Song Linh, cầm tay cô hỏi han với vẻ ân cần. Song Linh khẻ lắc đầụ
– Không sao đâu, em...em khoẻ nhiều rồi.
– Vậỵ.. mình trở vào chào bạn bè đi há. Mấy đứa trong công ty vừa hỏi em đấy, bọn nó muốn biết mặt cô dâụ..
– Vâng. Mình cùng đi đị..
Song linh cặp tay mình vào tay Quốc Dũng đi ra chào bạn bè. Đăng Khoa nhìn cô đẹp lộng lẫy trong chiếc áo cưới mà nghe niền hối tiếc thoáng quạ Vai trò chú rể kiạ..lẻ ra là của anh mới phảịAnh đã được Song Linh yêu và chọ để cùng đi trên đường đờ. Nhưng anh lại từ chối diễm phúc đó và nhắm mình không vượt qua nổi sự ngăn trở của gia đình và cũng vì anh sợ căn bệnh thần kinh của dòng họ cộ Nhờ sự rút lui tự nguyện của anh mà Quốc Dũng được một cô vợ đệp, lẽ ra Quốc Dũng phải biết điềụ..Đằng này cậu ta lại nói với anh rằng \"Anh nhắn làm được thì tiếp tục hợp tác với tôi trong công việc, còn không thì cứ chuyển đến bất cứ công ty nào anh thích, đừng có đòi hỏi gì nơi tôị Tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu của anh đâụ Nghe có vẻ là một cuộc đổi chát qúạ Mình là bạn bè, có cần phải làm như thế không?\'\' Lúc đó Đăng Khoa quê linh khủng. Quốc Dũng làm anh thấy mình ti tiện vô cùng-Nhưng rút chân ra khỏi công ty mà không có vốn thì làm sao hùn hạp làm ăn với Minh Khang được? Minh Khang là anh trai của Yến Vỵ Cậy ấy cho anh hùn 40% tổng số vốn để có chân trong Ban quản trị. Làm việc với Quốc Dũng cũng tốt vì Đăng Khoa được trả lương cao, nhưng sau khi Quốc Dũng cưới Song Linh thì Đăng Khoa không muốn ở lại công ty này nữạ Anh không muốn bị Song Linh coi thường vì anh là cấp dưới của chồng cô, Không chừng còn dưới sự chỉ đạocủa cô nữa- nếu Quốc Dũngnổi hứng đưa Song Linh vào trong ban lãnh đạo-Đây là công ty riêng của Quốc Dũng,dĩ nhiên anh có quyền làm như thế. Đăng Khoa không muốn lâm vào tình cảnh khó xử thì chỉ còn cách là rời khỏi công tỵ Nhưng nghỉ việc ngay lúc này thì chưa thể được. Thôi thì đê từ từ đến khi Quốc Dũng ổn định cuộc sống riêng và say nghĩ lại anh sẽ cố thuyết phục bạn\'\' giúp vốn\" cho mình có cơ hội tiến thân...
Song Linh xa nhớ!
Lâu lắm rồi mình chưa có cơ hội liên lạc với nhau, anh đoán rằng là Song Linh giận anh và cho rằng anh là kẻ bạc tình bạc nghĩạ ra đi rồi là quên luôn kỷ niệm và quên người yêu nhỏ của mình, người màanh thề non hẹn biển chờ đợi để suốt đời bên nhaụ
Linh ơi! Thật sự thì... anh chưa bao giờ quên em cả. Anh sang Úc một thời gian dàichưa có việc để làm, phải lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp...Anh định khi nào tìm được một công việc ổn định sẽ thư về cho em. Nào ngờ khi đước tuyển dụng vào một hãng xe hơi, anh bị một chứng bệnh về mắt làm thị lựcgiảm sút. Lại phải nghỉ để điều trị, có thời gian anh tưởng mình đã bị mù- không ngờ qua một cuộc tiểu phẫu ở bệnnh viện, anh đã được chữa khỏi và đi làm lạị Đến nay anh bắt đầu ổn địnhcuộc sống với mức lương tương đối, nhưng công việc đã chiếm hết thời gian, anh không sao thực hiện được ý định của mình. Nhân dịp hãng sữa chữa mở rộng diện tích nên tạm ngưng việc lắp ráp ô tô, anh tranh thủ xin nghỉ phép để về thăm quê hương mà thực chất về thăm người yêu nhỏ của mình. Chúng ta sẽ gặp lại, em có mừng không hả? Anh tin là em vẫn yêu và vẫn chờ đợi anh. Hôm nay là 18 tây rồi, nếu không có gì thay đổi thì anh sẽ trở về đầu tháng tớịKhi nào có vé máy bay anh sẽ đánh điện tính cho em. Song Linh ra sân bay đón anh nhé. Em đừng bận tâm về gia đình anh, anh chỉ về một mình v` sẽ có cách thuyết phục họ. Lần này chúng ta có rất nhiều hy vọng được trọn đời bên nhau, Lẽ ra anh muốn dành cho sự bất ngờ nhưng lại thấy lo lo, sợ em đi đâu vắng nên anh vội vã biên thư báo trước. Anh có ghi kèm theo địa chỉ, Song Linh nhận được thư thì hồi âm ngay cho anh nhé. Rất mong thư em.
Nguyễn Bá Thông
Song Linh ngồi thẫn thờ với lá thư người yêu cũ. Cô không biết nên vui hay nên buồn trước tin nàỵ Bá Thông trở về ửVì tình yêu anh vượt ngàn dặm hải lý vê tìm, còn cô thì đã vội ôm cầm sang bến mớị Cô bây giờ đã là vợ của Quốc Dũng rồi, Bá Thông có trở về cũng bằng không, thà anh đừng về để khỏi thất vọng. Một giọt lệ trào ra khoé mắt Song Linh rồi chảy xuống môi cô mằn mặn...Song Linh đưa tay quẹt ngang. Khóc ử Tại sao cô phải khóc trong ngày cưới chứ?Đêm nay là đêm tân hôncủa cô với Quốc Dũng mà. Người ta bảo trong ngày cưới không nên rơi lệ, nếu không cô sẽ đau khổ xuốt đờị..Song Linh gạt nước mắt, tâm tư rối bời> nói thế nào với Bá Thông đâỷ Kể ra cô cũng tệ. Anh đi Úc mới có mười bốn tháng mà cô cặp bồ và người cô kết hônlại là bạn nhaụ \" Song Linh ơi mày thực ra là lọai người gì vậỷ Tình yêu đối với mầy là cái gì đâỷ Sao lại yêu để rồi lãng quên dễ dàng đến thế?\" Song Linh muốn gào lên nhưng không dám, vì Quốc Dũng đang trong phòng tắm, cô chỉ lặng lẻ khóc thầm rồi gạt lệ, cất giấu lá thư của Bá Thông. Quên hết đi! Đừng nhớ kỷ niệm xưạ Đừng khơi gợi lại tình yêu cũ- không nên làm cho ngoại đau lòng- phải biết sống thực tế và chấp nhận những gì mình có...
Cánh cửa phòng tắm bật mở. Quốc Dũng bước rạ Thấy Song Linh vẫn còn ngôi thừ trên niệm anh dịu giọng:
– Sao em không nằm nghỉ đị Đi lại cả ngày trời mệt mỏi lắm, bây giờ cũng đã 22h00. Ngủ một giấc cho khoẻ đi bà xã.
Thái độ thân mật của Quốc Dũng làm Song Linh thấy gần gũi với anh hơn. Cô ngước nhìn anh với nụ cười đôn hậu:
– Em chưa thấy buồn ngủ anh ạ!
– Chưa muốn ngủ thì cũng nên nằm nghỉ ngơi chứ. Trông mặt em bơ phờ làm sao! Nghe lời anh, nằm xuống đi nàọ Anh sẽ không làm gì đâu, đừng sợ...
Nói đoạn Quốc Dũng đở Song Linh nằn xuống nệm. Sự va chạm ban đầu làm cô thoáng rùng mình. Quốc Dũng nhận ra ngay điều đó, anh mỉm cười trấn an cô:
– Anh biết em đang trong tâm trạng hồi hộp, nhưng không cần lo lắng đâụ Anh luôn tôn trọng em, và \"chuyện đó\" chỉ xảy ra khi nào em tự nguyện. Anh không vội vã đâu, chúng mình còn cả một đoạn đường dài mà, phải không? Em ngủ ngon nhé!
Dứt lời Quốc Dũng cúi hôn lên trán của Song Linh rồi kéo chăn đắp cho cộ Còn anh đến bàn giấy mở máy vi tính... Song Linh ngạc nhiên:
– Anh không ngủ hay saỏ
– À, em ngử trước đị Anh còn chút việc, xong rồi anh sẽ vào với em mà, đừng lo cho anh...
Song Linh nằm xoay mặt vào tường, lòng đầy băn khoăn. Cô nghĩ đến lá thư của Bá Thông, tự hỏi không biết có nên nói cho chồng cô biết? Thực rạ.. cô và Quốc Dũng chỉ nói chuyện vài lần, cô chưa biết tính tình anh ra sao,nếu anh là người ghét sự dối trá thì cô cũng không nên giấu giếm, nhưng lỡ anh là người độc đoán và có tính ghen dữ dội thì saỏ Như vậy là cô đã tự mình gây hoạ. Trước đây Song Linh đã đọc rất nhiều sách báo, cô biết có những người đàn ông hay ghen tuông với bạn trai cũ của vợ mình, dù biết đó chỉ là mối tình trong qúa khứ. Nhưng Quốc Dũng cũng từng biết cô có tình cảm với Đăng Khoa, anh không tỏ tháy độ ganh tỵ gì mà lại còn có ý tác hợp, người như vậy chắc tư tưởng cũng thoáng chư không đến nỗi nàọ..Nhưng biết đâu Đăng Khoa là bạn anh, cho nên anh có thể xoá, còn vơi Bá Thông thì... Song Linh thấy nhức đầụ Cô không muốn nghĩ tới nữa nên nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ... Sự mệt mỏi đã ngấm vào cơ thể nên vừa khép mắt lại một lúc thì Song Linh đã ngủ ngaỵ
Cảm giác đầu tiên của Song Linh khi tjứa dậy là sự sợ hãị Trái tim cô muốn vọt ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy lá thư của Bá Thông đang trong tay của chồng cộ Song Linh ngồi bật dậy:
– Anh Dũng...
Quốc Dũng đang quay lưng về phía Song Linh nghe cô gọi, Anh lên tiếng nhưng không quay lạị
– Đây là tình yêu của em saỏ Em có nhiều bạn trai lắm hả?
Song Linh đáp thật nhỏ:
– Không. Đây là... mối tình đầu của em, nhưng mà đã chia tay hơn một năm trước. Anh ấy theo gia đình xuất cảnh ra nước ngoàị..
– Và em đã hứa hẹn chờ đợị
– Không, em với ảnh chia tay ngay lúc ảnh hoàn tất thủ tục xuất cảnh, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ còn viết thư về cho em...
– Vì vậy em quen với Đăng Khoả Trước và sau Đăng Khoa, còn ai khác không vậỷ
Song linh cảm nhận được gịong nói khác lạ của Quốc Dũng. Có vẻ như anh coi thường cộ Cô tủi thân muốn khóc nhưng kiềm lạị
– Anh đừng nghĩ như thế với em, Bá Thông là bạn trai đầu tiên, tụi emquen nhau hồi còn học tiểu học. Còn Đăng Khoa thì chỉ mới đây thôi, và tình cảm cũng chỉ là thoáng qua chứ không sâu nặng...
Quốc Dũng quay phắt lại:
– Vậy bây giờ em tính làm saỏ
Song Linh đáp yếu xìu:
– Còn tính gì nữa, khi mà em đã kết hôn rồị..
– Nếu chỉ vì kết hôn mà gây trở ngai cho tình cảm của em thì anh sẽ giúp. Em nói thật đi, trong lòng em còn người này không?
Song Linh mím môị Bá Thông không có lỗi gì với cô cả. Chuyện chia tay là do cô chủ động đề rạ Cô đã không chịu nổi sự sỉ nhục của gia đình anh, nên dù biết anh yêu thật lòng, cô vẫn gạt nước mắt dứt khoát.Bây giờ anh quay về, cũng vẫn một mối tình, Song Linh thật không biết phải cư xử làm saọ Cô ngước nhiôn Quốc Dũng rồi buông tiếng thở dài buồn bả:
– Chuyện đã qua rồi, em không muốn nhắc lại nũạGiờ thì em đã là vợ anh, em hy vọng anh sẽ là điểm tựa tinh thần giúp em quên tất cả những gì trong qúa khứ.
Quốc Dũng lắc đầu:
Anh làm sao mà giúp em được khi trong lòng em có qúa nhiều bí ẩn và rái tim em có nhiều vách ngăn? Người yêu cũ của emsắp trở về, nên em muốn tác hợp thì anh sẽ cho em cơ hộị..Nhìn anh cái gì? Anh có thể ly dị để em được tự do, nhưng phải đợi anh nhận đủ di sản thừa kế đã...
Song Linh ngỡ ngàng:
– Anh nói gì vậỷ Trả tự do cho em à? Với anh tài sản quan trọng dữ vậy saỏ Quan trọng hơn cả vợ?
– Anh không nói như thế, em đừng chụp mũ. Trước khi phê phán anh, em có ngĩđến cảm giác của kẻ làm chồng như anh k? Thực sự là...anh không biết người vợ anh cưới lại có nhiều quan hệ nhập nhằng như vậỵ Chuyện em vợ Đăng Khoa cũng đủ làm anh mệt mỏi rồi, phải suy nghĩ nhứt cả óc mới tìm được biện pháp ổn thoả. Bây giờ lại xuất hiên thêm một bá Thông. Nếu không tính chuyệ trả tự do cho em, anh còn biết phải làm gì đâỷ Không lẽ anh ràng buột em bằng tờ hôm thú?Điều đó có nghĩa gì đâu khi em sống bên anh mà trái tim em lại thuộc về người khác? Đôi bên đã không có tình yêu thì chuyện đó cũng dể giải quyết mà.
Thấy Song Linh cúi đầu im lặng, Quốc Dũng cho rằng cô đồng ý với anh nên tiếp tục bàn bạc:
Đúng ra thì chúng ta sẽ có tuần trăngmật sau ngày cưới, nhưng tình cảnh bây giờ xem ra không thưc hiện được rồị Nói thật, anh cũng không muốn làm chuyện thừa thảị Ý em như thế nào, cho anh câu trả lời đi chứ đừng im lặng thế...
– Anh Dũng! Em không quay lại với Bá Thông đâụ Phận em bây giờ là gái đã có chồng, em không muốn nhớ lại dĩ vãng nữạ Anh hãy giúp em đị Em... em sẽ viết thư ngay cho Bá Thông hôm nay, nói rõ là em kết hôn rôi và khuyên ảnh đừng quay về nữạ
Quốc Dũng xau tay:
– Khoan đã! Đừng hấp tấp như thế. Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ cho thật chín chắn, làm sai rồi hối không kịp đâu, em hiểu không?
– Vâng, en hiểụ
– Người yêu cũ thông báo với em rằng đầu tháng sau về nước, phải không? Sáng mai là 19 tây rồị Từ đây đến đó chỉ vỏn vẹn không đây 2 tuần lễ. Vậỵ..trong khoảng thời gian đó, chúng ta không quan hệ với nhau, chỉ là vợ chồng trên hình thức thôi, đợi đến khi em gặp lại Bá Thông rồi, xem xét lại lòng mình xem tình yêu còn hay hết, hoặc vấn vương ở mức độ nàọ.. sau đó mới quyết định ly hôn hay là không ly hôn.
Song Linh nhìn sững vào khuôn mặt đẹp trai của Quốc Dũng:
– Sao anh tốt với em qúa vậỷ Hết lần này đến lần klhác, đều để em lựa chọntình yêụ Còn anh thì saỏ Mang tiếng cưới vợ... sao lại nhận thiệt thòi như thế?
Quốc Dũng so vai:
– Thiệt thòi ử Thật ra anh chẳng có gì thiật thòi cả, ngược lại còn có lợi nữa kìạ Em đã nghe chuyện nội để tài sản cho anh có điều kiện- chắc em cũng biết mà, anh tìm em kết hôn chỉ vì quyền lợi cá nhân thôị Anh chưa từng nếm trải tình yêu, nên không hình dung được cảm gíac đau khổ vì mất mát. Nếu chúng ta yêu nhau thì... chắc mọi chuyện đã khác rồị Thực tế đâu phải vậỵ.. cho nên anh cũng phảitính toán thế nào để ổn thoả cả đôi bên. Em đừng ngại nếu trong lòng còn vấn vương tình cũ, cơứ thú thật với anh, anh không làm khó dễ em đâụ..
– Nhưng mà... anh Dũng ơi! Hiện giờ trong lòng của em rối rắm lắm, em không biết mình nên làm gì np~a anh à/
– Không biết thì đừng làm gì c ̉, cũng đừng nghĩ ngợi nhiềụ Nghe theo lời anh đị Mai anh ở nhà thêm ngày nữa rồi hôm sau anh đưa em về Bình Dương thăm ngoại để cho ngoại xem phim và hình đám cưới của mình. Sau đó trở về, anh đi làm, còn em thì... cõ thể đi chơi vài hôm với bè bạn...Em có thể đi Đà Lạt, Nha Trang hay bất cứ nơi nào tùy thích. Anh sẽ đài thọ chuyến đi nàỵ..
– Sao anh không đi cùng với em?
Quốc Dũng khẻ cười:
– Quan hệ hai đứa chưa biết sẽ duy trì được bao lâu, thân mật sớm làm gì để rồi chia tay lại thêm lưu kuyến. Biết đâu em chỉ là \"người vợ hợp pháp trên danh nghĩa\" của anh có mười một ngày thôi, sau đó thì\" thuyền về bến cũ!??\" Đã dự trù đến cuộc chia tay thì không nên thiết lập quan hệ mật thiết làm gì.
– Anh nhất định phải làm vậy saỏ
– Người quyết định chuyện này không phải là anh mà chính là em.
– Nhưng em đã nó rõ là em không muốn lậplại tình cảm cũ. Em rất dị ứng với những phản kháng của gia đình bạn traị...
– Em nghĩ thế thôi, song tình yêu chân thật sẽ gíup con người vượt qua tất cả. Bây giờ em nghĩ cho anh nên nói thế, nhưng khi người yêu cũ trở về, mặt đối mặt rồị.. thì khó ai đoán trước được chuyện gì sẽ đến. Tốt hơn hết là mình nên giữ khoảng cách an toàn. Nếu hai đứa có duyên làm chồng vợ thì ngày tháng còn dài, há gì mười một ngày chờ đợi đó, có lâu gì đâu phải không em?
Những lời lẽ của Quốc Dũng hoàn toàn có cơ sở, Song Linh ngẫm nghĩ thấy anh phân tích đúng nên cô làm thinh. Quốc Dũng nhìn đồng hồ thấy đã 2h00 sáng, anh cần phải chợp mắt một chút nên khẽ bảo Song Linh nằm dịch vào bên trong. Đôi vợ chồng mới cưới nằm cạnh nhau một giường, nhưng ở giữa họ là chiếc gối ôm to tướng. Song Linh cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Trong thâm tâm cô nghĩ đây là cái đám cưới kỳ quặc nhất đời và đêm tân hôn của vợ chồng cô cũng chẳng giống aị