Dịch giả: giangjc
Chương 14 & 15
Thiên không trung đích chiến đấu (Thượng)

Thiên không trung đích chiến đấu (Hạ)

Sáng sớm ngày thứ hai.
Khoảng đất nằm phía đông của Ô Sơn trấn vẫn như thường lệ là nơi tập trung của một đám hài tử. Lúc này, Hi Nhĩ Mạn 3 vị giáo quan vẫn còn chưa tới, bọn nhỏ tranh thủ tụ tập lại cùng một chỗ sôi nổi đàm luận, đề tài không gì khác hơn ngoài trận chiến kinh động ngày hôm qua.
“Ma thú hôm qua thật là lợi hại. Trong lúc Hi Nhĩ Mạn thúc thúc bọn họ đang lao về phía trung tâm Ô Sơn trấn, ta cũng bí mật theo sau nhìn trộm. Các ngươi không biết chứ cái thủ trảo vừa to vừa thô của ma thú khổng lồ kia chỉ cần đập xuống một cái là gạch đá trên mặt đất đều hoàn toàn vỡ nát, còn nhà cửa thì cũng chẳng khác gì bùn, toàn bộ đều sụp đổ.” Giữa đám trẻ, ‘Cát Đức Lợi’ đầy vẻ am hiểu đang oang oang kể đến nỗi cát bay đá chạy, mây trôi nước chảy cứ như thể trông thấy rõ ràng từ đầu chí cuối mọi chuyện hôm qua vậy.
Mà phần lớn bọn nhỏ cũng đều mở to 2 mắt ngồi nghe Cáp Đức Lợi nói.
“Cáp Đức Lợi, hôm qua ngươi cũng như chúng ta, đều ở khoảng đất phía đông này, có dám đi đâu? Ngươi là như thế nào mà lại thấy được hết vậy?” Một thiếu niên trông ước chừng khoảng 13, 14 tuổi hừ một tiếng nói.
Những thiếu niên lớn tuổi này không thể giống như những đứa trẻ 7, 8 tuổi đều bị Cáp Đức Lợi lừa gạt.
Cáp Đức Lợi nhìn thiếu niên 13, 14 tuổi kia không khỏi trừng mắt quát: “Phất Lạp, ngươi không tin ta ư? Cáp Đức Lợi ta có khi nào lại đi gạt người chưa?”
Thiếu niên tóc nâu tên gọi ‘Phất Lạp’ kia tỏ vẻ khinh thường: “Ai mà không biết cái miệng của Cáp Đức Lợi ngươi nói ra chẳng biết được đến mấy câu là thật? Ài, mọi người nói thử xem, cái tên tiểu quỷ Cáp Đức Lợi này đã bao giờ nói được câu nào thật chưa?” Phất Lạp quay sang đám thiếu niên bên cạnh nói.
Đám thiếu niên 13, 14 tuổi đều bật cười: “Đúng thế, cái tên tiểu quỷ Cáp Đức Lợi này miệng chuyên môn nói nhăng nói cuội.”
Đại đa số đám thiếu niên lớn tuổi đều đứng về phía Phất Lạp.
‘Cáp Đức Lợi’ nhất thời nóng nảy: “Các ngươi không tin ta ư? Được, các ngươi không tin ta?” Cáp Đức Lợi tức giận nhìn quanh 4 phương 8 hướng, bỗng nhìn thấy Lâm Lôi, đôi mắt không khỏi sáng ngời lên, lập tức to mồm: “Tất cả mọi người đều biết, hôm qua ngoại trừ Hi Nhĩ Mạn thúc thúc 3 người bọn họ, còn có Lâm Lôi cũng đi. Lâm Lôi đã được trông thấy, lời Lâm Lôi nói hẳn là sự thật, các người hãy để cho Lâm Lôi nói một chút, để xem những lời ta nói là đúng hay sai?”
“Lâm Lôi thiếu gia?” Đám thiếu niên cùng nhìn về phía Lâm Lôi.
Lâm Lôi tại Ô Sơn trấn, trong mắt bọn trẻ rất có địa vị. Thứ nhất, nó là trưởng tử của gia tộc Ba Lỗ Khắc; thứ 2 là Lâm Lôi năm ấy dù chỉ là một đứa trẻ mới có 8 tuổi nhưng đã huấn luyện thân thể đạt đến trình độ của thiếu niên 13, 14 tuổi. Ở một nơi thượng võ như Ngọc Lan đại lục, sự ưu tú của Lâm Lôi cũng khiến cho đám thiếu niên Ô Sơn trấn phải nể phục.
“Lâm Lôi thiếu gia hôm qua đích thực là từng nhìn thấy, lời Lâm Lôi thiếu gia nói bọn ta đương nhiên là tin tưởng.” Đám thiếu niên gật đầu.
Những thiếu niên 13, 14 tuổi này trong lòng cũng rất hiểu chuyện, biết Lâm Lôi là quý tộc, không giống như dân thường bọn họ, nên bình thường đều gọi là ‘Lâm Lôi Thiếu Gia’. Chỉ có Cáp Đức Lợi cùng với đám tiểu quỷ 7, 8 tuổi là không có đại nhân tiểu nhân gì hết, cứ trực tiếp thân thiết xưng hô là ‘Lâm Lôi’.
“Lâm Lôi, thử nói xem ta có nói xạo hay không? Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?” Cáp Đức Lợi lập tức chạy đến trước mặt Lâm Lôi, kéo tay nó rồi dùng ánh mắt nháy nháy ra hiệu cho Lâm Lôi.
Lâm Lôi không khỏi bất đắc dĩ, cái tên Cáp Đức Lợi này đứng một bên nói nhăng nói cuội, thế nào lại kéo cả mình cùng dính vào.
“Ma thú tên gọi ‘Tấn Mãnh Long’ kia là thất cấp ma thú, thực lực vô cùng cường đại. Toàn thân lân giáp vô cùng cứng rắn, đao kiếm đều không thể thương tổn được, lại còn có một cái đuôi lợi hại giống như roi tiên và những móng vuốt vô cùng sắc bén. Những tảng đá cứng rắn hay những phiến đá dưới đuôi hay móng vuốt của Tấn Mãnh Long cũng đều là như nhau, hơn nữa miệng nó còn có thể phun ra lửa, nung thạch bản nóng đến vỡ toác ra.” Lâm Lôi thành thật nói.
Một đám hài tử đều lẳng lặng nghe Lâm Lôi kể.
“Kỳ thật không cần ta phải nói, mọi người đều đã từng thấy Tấn mãnh long, hẳn cũng có thể tưởng tượng là nó lợi hại đến như thế nào.” Lâm Lôi cuối cùng cười nói.
Đám thiếu niên hơn 10 tuổi đều cùng gật đầu.
Ngày hôm qua, trong khi lần đầu tiên được thấy ‘Tấn Mãnh Long’, bọn chúng đều bị dọa đến ngây người. Tấn mãnh long thân hình đồ sộ chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ, lớp lân giáp bao phủ to lớn toàn một màu đỏ, chỉ mới nhìn thôi cũng đã đoán được là nó cứng rắn đến nhường nào.”
“Đã nghe thấy chưa? Ta đã nói Tấn mãnh long là một ma thú rất lợi hại mà.” Cáp Đức Lợi tranh thủ cơ hội lớn giọng la toáng lên.
Thiếu niên tên gọi ‘Phất Lạp’ cũng trừng mắt lên, muốn tranh cãi lại.
“Hi Nhĩ Mạn thúc thúc tới.” Lâm Lôi đã thấy 3 người Hi Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt từ xa bước đến, lập tức hô to. Nhất thời tất cả lũ trẻ lẫn đám thiếu niên đều trở nên im bặt, hết sức quy củ xếp thành 3 đoàn đội.
Khoảng không trên mặt đất lúc này im phăng phắc từ trên xuống dưới, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của 3 người Hi Nhĩ Mạn.
Hi Nhĩ Mạn 3 người bước lên phía trước, quay mặt về phía lũ trẻ, ông ta trực tiếp mỉm cười nói: “Nội dung huấn luyện hôm nay, tất cả mọi người đã rõ chưa?”
“Rõ.” Thấy thái độ tùy ý của Hi Nhĩ Mạn, lũ trẻ phía dưới cùng đồng thanh trả lời.
“Được, rất tốt.” Sắc mặt Hi Nhĩ Mạn đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh: “Ma thú khổng lồ kia là Tấn mãnh long, trên lưng Tấn mãnh long chính là ma pháp sư thần bí. Bọn họ vô cùng cường đại. Nhưng mọi người phải biết rằng!”
Hi Nhĩ Mạn ánh bắt sáng quắc lên, nhìn thẳng vào đám nhỏ đang đứng phía trước: “Vị ma pháp sư thần bí kia cũng chính là phải từng bước tu luyện mới đạt được như thế. Muốn thu phục được Tấn mãnh long cường đại thì còn phải nỗ lực hơn nữa trong rất nhiều năm. Nếu các ngươi muốn thu phục được ma thú cường đại như Tấn mãnh long vậy, thì các ngươi cần phải cố gắng, không ngừng cố gắng!”
“Bất luận kẻ nào cũng đều có thể trở thành cường giả. Khác nhau chỉ là ở chỗ… các ngươi có chịu cố gắng hay không mà thôi.”
Hi Nhĩ Mạn nói như chém đinh chặt sắt, ánh mắt lãnh lệ.
Nhất thời toàn bộ đám trẻ con lẫn đám thiếu niên đều cùng im lặng. Chỉ là đám thiếu niên lớn tuổi hơn một chút, trong lòng đều có những ý nghĩ riêng mà ánh mắt trở nên bất đồng mà thôi.
“Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện sáng ngày hôm nay, vẫn như cũ - hướng về phía ánh sáng mặt trời, tiến hành rèn luyện ‘Uẩn Khí Thức’.” Hi Nhĩ Mạn rất rõ ràng đi thẳng vào vấn đề, lúc này cả 3 đoàn đội của bọn trẻ đều bắt đầu tiến hành huấn luyện ‘Uẩn Khí Thức’.
Dựa theo sự khác biệt giữa các đoàn đội, Hi Nhĩ Mạn đã ra các nhiệm vụ huấn luyện khác nhau. Dưới sự giám sát của 3 vị giáo quan, tất cả lũ trẻ đều chuyên tâm cố gắng hoàn thành các loại huấn luyện nhiệm vụ của mình. Hôm nay hào khí huấn luyện rất khác so với mọi khi, gần như không có một đứa trẻ nào kêu mệt cả.
Tất cả bọn chúng trong bụng đều kiên nhẫn một hơi, nỗ lực huấn luyện!
“…50, 51…” Lâm Lôi trong lòng âm thầm đếm, lúc này Lâm Lôi đang chống đẩy trên mặt đất, nó chỉ dựa vào 5 ngón trên nắm đấm của một tay cùng 2 chân để chống toàn bộ cơ thể. Thân thể hoàn toàn cố định, nó đang chống 5 ngón trên một bàn tay xuống dưới đất.
Năm ngón trên bàn tay chống xuống đất là bài tập rèn luyện sức mạnh cho các đầu ngón tay, một biện pháp rất đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả.
Muốn trở thành một chiến sĩ vĩ đại, bình thường thì phải tu luyện đấu khí mật điển. Mà thành tựu tu luyện đấu khí thường có quan hệ trực tiếp đến sự mạnh mẽ của thân thể. Thân thể càng mạnh mẽ thì đấu khí lại càng nhiều.
“Ta trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch của Long huyết chiến sĩ nên không có cách nào tu luyện được đấu khí, chỉ có thể rèn luyện thân thể bỏ xa những người khác.” Ánh mắt Lâm Lôi kiên định, 5 ngón nay như 5 cột trụ chống trên mặt đất, hết lần này đến lần khác, khiến cho những thiếu niên bên cạnh đã cạn sức phải vừa hâm mộ lẫn đố kỵ.
“…98, 99…”
Lâm Lôi tiếp tục kiên trì.
“Buổi tập sáng hôm nay đến đây là kết thúc.” Hi Nhĩ Mạn nhìn 3 đoàn đội của bọn trẻ, dõng dạc hô.
Dứt lời, ông ta liền hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ: “Hôm nay nên kể chuyện gì nhỉ?” Cứ mỗi ngày sau khi buổi tập sáng chấm dứt, Hi Nhĩ Mạn đều kể chuyện xưa cho lũ trẻ nghe. Điều này đã trở thành thông lệ.
“Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, cho chúng ta…”
Lúc này thanh âm của đứa nhỏ bỗng đột nhiên dừng lại.
Hi Nhĩ Mạn trong lòng đang ngầm chuẩn bị một chút, nghe thấy tiếng đứa trẻ vừa nói được nửa chừng thì bỗng dừng, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, tất cả lũ trẻ trong 3 đoàn đội đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời phía đông. Trong lúc đó, La Thụy, La Kiệt cũng cùng một dạng, đang xoay người nhìn lên bầu trời hướng đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi.
“Ủa?” Hi Nhĩ Mạn ngạc nhiên, cũng không khỏi quay đầu về bầu trời phương đông mà nhìn lại.
Chỉ thấy tại phương đông cách đó không xa, chừng hai ba trăm thước trên bầu trời, một hắc sắc cự long đang không ngừng uốn lượn, ánh mắt hắc long như xa luân khổng lồ, từng phiến lân giáp màu đen trên cơ thể cao lớn lóe lên khiến cho người ta phải ớn lạnh. Một đôi cánh đang dang rộng ra phải dài tới cả trăm thước, rất có lực, chỉ cần nhẹ nhàng phe phẩy.
Ma thú ‘Hắc long’!
(Hết chương 14)
Hắc long là ma thú được xếp vào hàng mạnh nhất. Hắc long tộc thường là cửu cấp ma thú. Cường giả trong tộc thậm chí còn có thể là Thánh vực cường giả. Vô luận là cửu cấp ma thú hay Thánh vực ma thú thì ‘Tấn Mãnh Long’ vừa mới gặp hôm qua cũng đều không thể sánh được.
Lúc này tại phía đông của Ô Sơn trấn, một đám trẻ cùng với 3 gã giáo quan khoảng cách so với Hắc long chỉ có vài trăm thước. Ở cự ly cách mặt đất gần như thế quan sát hắc sắc cự long dài đến cả trăm thước, khiến thị giác thực sự bị kích động tới mức không lời nào có thể miêu tả được.
Điều khiến người ta phải khiếp sợ chính là – tại giá bàn xoay quanh giữa không trung trên đỉnh đầu Hắc long lúc này có một người mặc áo bào màu tro đang ngạo nghễ đứng thẳng, điên cuồng gào thét. Người áo tro trường bào bay phần phật song toàn thân hắn lại như một cây tiêu thương vươn mình thẳng tắp, đứng trước cuồng phong mà vẫn vững chãi như bàn thạch. Ành mắt hắn nhìn chằm chằm vào một vị lục y trung niên nhân sau lưng có đeo một thanh trường kiếm đang lăng không mà đứng phía trước.
Hiện tại, người mặc áo bào màu tro đứng trên đầu Hắc long đang giằng co với lục y trung niên nhân lưng đeo trường kiếm.
Lăng không mà đứng!
Ngoại trừ việc có thể thi triển thất cấp ma pháp ‘Phi tường thuật’ của Phong hệ ma pháp sư, cũng chỉ có Thánh vực cường giả mới có thể lăng không mà đứng như vậy. Vị lục y trung niên nhân lưng đeo trường kiếm không còn nghi ngờ gì nữa đã chứng tỏ thân phận của mình.
Chiến sĩ! Thánh vực cấp bậc chiến sĩ.
‘Kẻ có thể thu phục được Hắc long là người áo bào màu tro? Còn người có thể phi hành lại là một Thánh vực cường giả?” Lâm Lôi năm ấy mới có 8 tuổi mà đã thấy được cảnh tượng này. Cho dù là ngày hôm qua đã thấy được một trường đại chiến, nhưng lúc này vẫn thực sự bị chấn động giống như lúc trước. Không riêng gì nó, ngay cả Hi Nhĩ Mạn là một lục cấp chiến sĩ mà cũng sợ đến ngây người.
“Thánh vực cường giả, cũng là Thánh vực cường giả.” Hi Nhĩ Mạn bồn chồn nói, toàn thân khẽ rung động.
Không hổ là một Hi Nhĩ Mạn đã nhiều lần trải qua kinh nghiệm sinh tử, là người duy nhất vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Mà cho dù có tỉnh táo thì Hi Nhĩ Mạn vẫn cảm thấy 2 ngày nay mình hình như đều nằm mơ giống nhau: “Ngày hôm qua là bát cấp song hệ ma pháp sư, hôm nay lại đến lượt 2 Thánh vực cường giả với 1 Hắc long. Hi Nhĩ Mạn ta cả đời chưa bao giờ lại rung động đến vậy.”
Hi Nhĩ Mạn cảm thấy đầu óc mình có hơi choáng váng.
Hắc long chính là tột đỉnh ma thú, tối thiểu cũng đạt đến cấp 9. Có thể thu phục được Hắc long, mười phần thì có đến tám, chín phần chính là Thánh vực cường giả. Hơn nữa nếu nhìn theo một góc độ khác, dám cùng Thánh vực cường giả giằng co thì cũng chỉ có thể là Thánh vực cường giả mà thôi.
Điều này làm sáng tỏ một điều, người mặc áo bào màu tro cũng chính là Thánh vực cường giả.
Khoảng cách giữa Hi Nhĩ Mạn cùng một đám người so với Hắc long cũng chỉ chừng vài trăm thước, nhưng dù bọn họ thính lực có tốt đi chăng nữa thì cũng không thể nghe thấy đoạn đối thoại giữa 2 vị Thánh vực cường giả đang giằng co.
Cũng không biết 2 Thánh vực cường giả đang nói qua nói lại điều gì đó – “Hống…”
Đột nhiên Hắc long bỗng gầm lên một tiếng, hai chiếc cánh to lớn đập mạnh, một cỗ áp lực kinh khủng trực tiếp phát ra. Kể cả Hi Nhĩ Mạn ở giữa đám đông cũng chỉ cảm thấy thực sự khó thở, 2 chân như muốn nhũn ra.
“Đây là long uy ư?” Lâm Lôi cũng cảm thấy trái tim mình như đang bị một tảng đá đè nặng, không thể nào hô hấp được, nó lại một lần nữa cảm thấy kích động như hôm trước, huyết dịch trong cơ thể cứ sôi trào cả lên.
Hắc long này thực sự quá mức cường đại.
“Lỗ Địch! Ngươi đừng nên quá đáng!” Chỉ nghe lục y trung niên nhân đột nhiên quát lớn. Tiếng quát tựa như sấm động giữa đất trời. Một câu nói này không chỉ có bọn người Hi Nhĩ Mạn nghe thấy mà toàn bộ Ô Sơn trấn tất cả mọi người đều nghe thấy.
Tiếng quát nọ cũng khiến cho long uy của Hắc long có phần bị giảm bớt, mọi người hít thở đều bình thường trở lại.
Hi Nhĩ Mạn sững sờ, trong miệng lẩm bẩm: “Lỗ Địch? Lỗ Địch?”
Chỉ trong chốc lát, Hi Nhĩ Mạn đột nhiên có phản ứng, xoay người nhìn toàn bộ lũ trẻ, lớn tiếng hô: “Mọi người mau về nhà hết cho ta, nhanh lên, về nhà càng nhanh càng tốt cho ta, mau!!!” Hi Nhĩ Mạn hét lớn với một bộ dạng hết sức dữ tợn, khiến cho tất cả lũ trẻ đều phải sững sờ.
Hi Nhĩ Mạn tự mình rất rõ.
Hiển nhiên, 2 vị Thánh vực cường giả lúc này đang có mâu thuẫn, rất có thể sắp bắt đầu muốn động thủ.
Thánh vực cường giả giao thủ, nếu tất cả lũ trẻ đều đứng trơ ra trên mặt đất, không có thứ gì bảo vệ, phỏng chừng chỉ một chút năng lượng của Thánh vực cường giả ba động, đều sẽ khiến lũ trẻ phải tống tiễn cái mạng nhỏ của mình. Thánh vực cường giả chính là cấp bậc cường giả đạt đến trình độ ‘Hủy Thiên Diệt Địa’.
Mặc dù nói ‘Hủy Thiên Diệt Địa’ thì có chút khoa trương, nhưng hủy diệt thành trì, hủy diệt núi cao cũng là chuyện rất bình thường.
“Đi mau, đừng có ngẩn người ra nữa, về đi, mau lên!” Hi Nhĩ Mạn lại thét lớn một tiếng nữa, đồng thời thúc vào một số đứa trẻ.
Tất cả đám thiếu niên lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh. Mặc dù không hiểu tại sao Hi Nhĩ Mạn lại yêu cầu bọn chúng trở về, mặc dù trong lòng đều muốn được xem Thánh vực cường giả chiến đấu, nhưng trước sự uy nghiêm vốn có của Hi Nhĩ Mạn đã khiến cho toàn bộ lũ trẻ đều rất nhanh hướng về nhà mình mà chạy đi.
“La Thụy, La Kiệt, nhanh lên, các ngươi đem theo một số đứa trẻ 6, 7 tuổi trở về nhà, nhanh lên, một khi Thánh vực cường giả chiến đấu lan đến nơi này thì hậu quả…”
Hi Nhĩ Mạn trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương.
“Vâng, thưa đội trưởng.” La Thụy, La Kiệt đều hoàn toàn hiểu rõ điều đội trưởng đang nghĩ đến là gì.
La Thụy, La Kiệt lập tức đem một số tiểu hài tử bế lên, trên tay ôm 2 đứa, trên lưng cũng cõng theo 2 đứa. Hi Nhĩ Mạn cũng tương tự như vậy, rất nhanh bắt đầu ôm lấy đám tiểu hài tử.
“Lâm Lôi, mau về nhà.” Hi Nhĩ Mạn trong lúc ôm đám tiểu hài tử, quay sang Lâm Lôi quát.
“Biết rồi, thưa Hi Nhĩ Mạn thúc thúc.” Lâm Lôi lớn tiếng đáp lại.
Lâm Lôi mặc dù mới có 8 tuổi, nhưng tốc độ chạy cũng bắt kịp lũ thiếu niên 14 tuổi. Trong lúc chạy trốn, nó thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lên bầu trời hướng đông nhìn lại, xoay quanh Hắc long khổng lồ cùng 2 vị Thánh vực cường giả, tất cả đều vô cùng hấp dẫn đối với nó.
“Đội trưởng, Hoắc Cách đại nhân bảo chúng ta tới.” Chỉ thấy 11, 12 chiến sĩ từ hướng Ba Lỗ Khắc phủ đệ chạy tới, vừa thấy Hi Nhĩ Mạn thì lớn tiếng hô.
“Mau, đem đám tiểu hài tử đưa về nhà.” Hi Nhĩ Mạn lập tức ra lệnh.
“Vâng, thưa đội trưởng.” Đám chiến sĩ này lập tức tuân mệnh, rất nhanh ôm những đứa trẻ đưa về. “Về nhà. Về nhà. Nấp đi. Tự bảo vệ mình cho tốt.” Hi Nhĩ Mạn lớn tiếng hô hoán.
Hi Nhĩ Mạn tại Ô Sơn trấn có quyền uy rất lớn, lời ông ta nói khiến những người trông thấy Hắc long mà hoảng sợ đều biết phải làm như thế nào. Lúc này, toàn bộ Ô Sơn trấn trở nên rất khẩn trương, tất cả lũ trẻ, tất cả những người đang làm việc đều trở về nhà. Hiện tại, chỉ có những căn nhà được làm bằng đá mới có thể bảo vệ được cho họ.
Lâm Lôi trực tiếp lao vào trong nhà mình.
“Nhanh, trốn vào tầng hầm ở dưới đất.” Hoắc Cách lúc này đang đứng trong đình viện, thấy Lâm Lôi bèn trực tiếp quát. Tầng hầm chính là căn phòng kiên cố nhất trong phủ đệ của gia tộc Ba Lỗ Khắc nằm ở dưới đất. Ở trong này, tuyệt đối có thể bảo vệ được tính mạng.”
“Vâng, thưa cha.” Lâm Lôi liền gật đầu, lập tức hướng về phía tầng hầm chạy đi.
Lâm Lôi chạy rất nhanh. Chỉ có điều trong lòng lại nghĩ tới Hắc long cùng người mặc áo tro và lục y nhân, nó không khỏi ngoái đầu nhìn lại bầu trời phía đông. Kiến trúc của tiểu trấn là tương đối thấp, phương đông trên trời cách đó vài trăm thước có thể thấy rõ ràng.
Lúc này, Hắc long không ngừng cất giọng gầm gào.
“Đế Long, nếu ngươi cứ cố chấp như vậy thì đừng có mà trách ta.” Chỉ nghe thấy một giọng nói băng lãnh từ trên không truyền lại, sau đó chỉ thấy Hắc long nhất thời phẫn nộ, không ngừng nộ hống, trong miệng phun ra một ngọn lửa màu đen.
“Lỗ Địch, ta hôm nay cũng muốn xem xem, Thánh vực ma pháp sư rốt cuộc lợi hại tới đâu.” Lục y trung niên nhân phẫn nộ quát.
(Hết chương 15 - Mải nhìn cuộc chiến giữa 2 Thánh vực cường giả, liệu Lâm Lôi có gặp phải chuyện gì bất trắc? Xin mời xem tiếp chương 16 - Tai nạn)

Truyện Bàn Long Đôi lời của dịch giả: QUYỂN I : BÀN LONG CHI GIỚI - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 QUYỂN II : TRƯỞNG THÀNH
Chương 1 : Ma thú “Ảnh Thử”
Chương 2 & 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 & 9 Chương 10 & 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 QUYỂN III: MA THÚ SƠN MẠCH
Chương 1 & 2
Chương 3 Chương 4 & 5 Chương 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 QUYỂN IV : ĐỒ PHIẾN CHƯƠNG TIẾT
Chương 1
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Quyển VI: Phục Cừu Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Quyển VII - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 Chương 24 & 25 QUYỂN VIII: HÀNH VẠN LÝ LỘ
Chương 1& 2
Chương 3 & 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 16 & Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 Chương 28 & 29 Chương 30 & 31 Chương 32 & 33 Chương 34 & 35 Chương 36 Chương 37 & 38 Chương 39 & 40 Chương 41 & 42 Chương 43 & 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 & 48 Chương 49 & 50 Chương 51 & 52 Chương 53 & 54 Chương 55 & 56 Chương 57 & 58 Chương 59 & 60 Chương 61 & 62 Chương 63 Quyển IX : Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 é 6 Chương 7 & 8