Dịch giả: Raphael , tuuquylangtu,
Chương 19 & 20
Ai là Đệ Nhất? (Thượng)

Ai là Đệ Nhất? ( Hạ)

Ân Tư Học Viện. Ở một nơi an tĩnh sau núi.
Lâm Lôi khoanh chân ngồi bên một khe suối, tai nghe tiếng nước chảy rì rào, tự nhiên tiến vào trạng thái minh tưởng. Xung quanh hắn là địa hệ nguyên tố, phong hệ nguyên tố hiện thể rõ ràng vây quanh người trong mười thước chu vi, trước nay chưa từng được như thế.
Địa hệ nguyên tố, phong hệ nguyên tố theo tứ chi, hàng trăm tia nhập vào nội thể, tiến sâu vào bắp thịt, gân cốt. Nội tạng chậm rãi hấp thu tư nhuận, làm cho cấu tạo thân thể biến đổi thật chậm chạp nhưng không ngừng trở nên kiên cường hơn.
Những luồng địa hệ, phong hệ nguyên tố dồi dào sau khi được luyện hóa đã thuần, cuối cùng tụ tập lại trung đan điền trước ngực.
Tiếng nước chảy róc rách không ngừng nghỉ.
Ở bên cạnh là tiểu ảnh thử Bối Bối đang cắn một con gà rừng, hoà trong bối cảnh yên lặng, hình chung tạo ra một bức họa tĩnh vật.
Tại Niên Cấp Lôi Đài.
Học viên của Ân Tư Học Viện, quả thật là những đứa con kiêu hùng của tạo hóa!
Trên các lôi đài, cảnh tượng thật là hoành tráng. Nơi cấp một tỉ thí, hỏa cầu, lôi điện, phong nhận không ngừng tung bủa vào nhau.
Đấu trường nơi cấp ba, cấp bốn càng dữ dội hơn, các loại phụ trợ ma pháp, phạm vi công kích ma pháp, đá vụn và cự thạch hàng trăm khối gieo như mưa sa, lôi điện không ngừng giáng xuống.
Còn đấu trường cấp năm, cấp sáu lại càng kinh người.
Các loại ma pháp đẹp mắt theo nhau xuất ra, với những tiếng nổ kinh khủng không ngừng. Bên dưới đài, học viên thán phục reo hò ầm ỹ như núi lở, hầu như cả học viện đều tề tựu cả nơi đây.
Niên Cấp Lôi Đài đã được cử hành gần một tháng. Một tháng này là thời gian náo nhiệt nhất, điên cuồng nhất tại Ân Tư Học Viện. Trong những ngày sôi động này, Lâm Lôi cũng thỉnh thoảng tới xem những cuộc đấu cấp năm, cấp sáu, còn lại đa phần thời gian thì lẳng lặng tu luyện.
“Trong những trận đấu này, thí sinh không được cố ý dồn đối thủ vào chỗ chết. Trói tay trói chân như vậy, mà cũng gọi là đấu ư?”
Dưới ảnh hưởng giáo huấn của Đức Lâm Kha Ốc Đặc, Lâm Lôi đối với những trận giao tranh trọng về phần màu mè gây ấn tượng này rất xem thường.
“Lâm Lôi, nhiêm vụ chính của ngươi giờ đây là phải tu luyện, tích lũy thực lực cho tốt. Về kinh nghiệm chiến đấu, thì hãy chờ khi ngươi đạt tới cấp năm, cấp sáu, vào sơn mạch dùng sanh tử đấu với ma thú làm bài thi thì đó mới là kế sách chân chính.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc đã khuyên bảo.

*

Hoa Đức Lập tửu điếm, bên trong khuông viên Ân Tu Học Viện.
Tại nơi nhất lưu tửu điếm xa xỉ này, hôm nay Da Lộ mời bốn huynh đệ hắn đến dùng bữa.
Tại lầu một của Hoa Đức Lập tử điếm, sàn nhà bóng nhoáng như gương. Một hàng nữ nhân phục vụ xinh đẹp đang cung kính đứng chờ phân phó.
Giữa Hoa Đức Lập tửu điếm, có không ít người vận nam nữ đồng phục của Học Viện. Có thể vào đây chứng tỏ thực lực tài chánh của họ rất sung túc, vì tuỳ tiện một bàn ăn đều tốn hơn mười kim tệ. Lâm Lôi hắn không có khả năng tiêu xài như thế.
Niên Cấp đấu vì vừa mới chấm dứt, cả tửu điếm mọi người đang bàn luận về nó. Trong này hầu hết là thanh niên, duy chỉ có một bàn có bốn gã thiếu niên.
“Niên Cấp đấu lần này thật là xui xẻo, ta thiếu chút, thiếu chút nữa thôi là đã lọt vào vòng bán kết. Nói không chừng, ta đã có thể chiếm một trong ba hạng.” Lôi Nặc rất bất mãn. Hắn là người nhỏ con nhất trong tứ huynh đệ, mà cũng là người kiêu hãnh tự tin nhất!
Da Lỗ cười nói:” Thật là đáng tiếc, không nghĩ tới Lan Đức hắn đoạt danh đệ nhất.”
Kiểu Trì chỉ cười cười không nói gì. Hắn là người rất tốt bụng, không ganh ghét ai cả.
“Lan Đức? Ta nghe các ngươi nói qua rồi, trong bọn học viên nhất cấp chúng ta, có người sở hữu nguyên hòa lực, tinh thần lực đều vào hàng siêu đẳng, có phải hắn không? Lâm Lôi nói, âm thầm ghi nhớ cái tên “Lan Đức” này.
Kiều Trì gật đầu đáp:“Đúng là hắn đó. Thiên phú (trời cho) hắn thiên sanh tinh thần lực, một năm đă đạt nhị cấp ma pháp sư. Dùng nhị cấp ma pháp lực đấu trên nhất cấp lôi đài, tất nhiên đâu gặp khó khăn gì.”
“Thiên phú cái khỉ gì? hắn so với đệ nhất thiên tài Địch Khắc Tây thì sao?” Da Lỗ trể môi dè bỉu:”Ta coi rẻ cái tên Lan Đức đó. Chẳng đáng lấy được danh đệ nhất nhất cấp. Lâm Lôi, ngươi không xem trận đấu cấp một, nên ngươi kh6ng thấy được cái vẻ dương dương tự đắc của hắn khi đạt danh cấp. Thật không biết, nếu hắn đoạt danh cấp năm, cấp sáu thì hắn còn bẹo hình, bẹo dạng đến thế nào nữa?”
Lôi Nặc cũng gật đầu nói:’Ta cũng nhìn thấy rất ngứa mắt! Đệ nhất thiên tài học viện chúng ta Địch Khắc Tây, khi đoạt nhất danh đệ tam cấp trên lôi đài, phong độ như thế nào? Khoảng cách thật chênh lệch quá lớn. Nhưng mà... đệ nhất nhất cấp đâu phải Lan Đức.”
“Đúng vậy. Lão Tam nhà ngươi không có tham gia. Nếu người tham gia, hừ, hừ..!”Da Lỗ hậm hực nói.
Thì ra bọn thiếu niên họ đã phân chia ngôi thứ, Da Lỗ, Kiều Trì, Lâm Lôi, Lôi Nặc theo thứ tự đó mà thân mật gọi nhau “lão nhị, lão tam...”
“Hả, các ngươi nói gì?”
Lâm Lôi, Da Lỗ... bọn họ quay đầu nhìn lại, thì thấy bốn gã thiếu niên cùng bước từ thang lầu tầng hai chầm chậm đi xuống. Một gã đầu tóc vàng đang soi ánh mắt lạnh lẽo về bốn người.
Da Lỗ vang vang lớn tiếng:” A, thì ra là Lan Đức ngươi. Chúng ta nói gì, ngươi không nghe hả?”
Lâm Lôi trong lòng không nén được cười.
Cái tên Da Lỗ này, không sợ trời, không sợ đất, lại càng muốn giữ thể diện.
“Hừ, ngươi đừng tưởng là ta không có nghe được.” Lan Đức Lạnh lùng nói.
Bên cạnh Lan Đức là một gã tóc nâu. Gã cười khẹt một tiếng, vẻ ngạo mạn nói:”Lan Đức, hơi đâu mà so đo với bốn tên phế vật này. Lôi Nặc ngươi! nhìn cái gì? Chẳng lẽ ngươi thua trên lôi đài, giờ còn chưa phục hả?”
Lôi Nặc nhìn chằm chằm vào mặt gã tóc nâu, khóe miệng nhếch lên khinh miệt:” Không biết nhà ngươi là giống gì, may mắn thắng ta một lần rồi đắc ý lên mặt, hả?”
Tên tóc nâu bất giác gương mặt hiện nét lạnh lẽo.
Kiều Trì ngay lúc này cười nói:”Lan Đức à, chúng ta tùy tiện bình luận về các nguơi như thế là không đúng. Thôi, chuyện này coi như quên đi nha.”
“Kiều Trì, ngươi câm đi, chỗ này không có phần cho ngươi nói!”Rồi Lan Đức trừng mắt nhìn về Da Lỗ. “Da Lỗ, lần trước, tại Hương Du Thụ tửu quán, ta thấy bộ dáng kiêu ngạo của ngươi rất ngứa mắt; lần này ngươi lại bảo ta trông rất chướng mắt trên lôi đài. Thế thì ngươi có bản lãnh lên lôi đài với ta không?”
Lan Đức đắc ý cười lên vài tiếng.
Da Lỗ không khỏi có chút tức giận trong lòng, vì hắn biết chính xác thực lực của mình không bằng người.
Nhất thời tất cả mọi người trong tửu điếm đều chú ý nhìn sang, có không ít học viên nhiều năm của Ân Tu Học Viện thích thú đứng lên nhìn hai phe con nít mười tuổi đang gầm ghè nhau.
“...Cái tên tóc vàng kia ta biết, là Lan Đức, vừa chiếm đệ nhất danh, nhất cấp lôi đài, sau này thành tựu nghĩ chắc không tệ.”
“...Bên cạnh hắn là tên tóc nâu Khiếu Thuỵ Sâm, chiếm đệ tam danh, nhất cấp lôi đài, ta cũng biết. Hai người bọn họ hợp lại hẳn là chiếm ưu thế, có chuyện hay để xem rồi a!”
Đây là nhóm cấp năm, cấp sáu ma pháp sư học viên đang cười bàn tán về hai phe.
Lan Đức được người ta chú ý nhìn kỹ, lại nghe người ta bàn tán hắn là đệ nhất, nhất cấp lôi đài, thì trên mặt lại càng thêm một tia kiêu ngạo và hãnh diện, ánh mắt khinh khỉnh quét bọn Lâm lôi bốn người.
“A ha, nước trái cây à?” Lan Đức nhìn lướt qua mặt bàn bốn huynh đệ Lâm Lôi. “Nước trái cây? Các ngươi dùng nước trái cây? Ai da, Da Lỗ ơi, ta phải đỏ mặt dùm cho ngươi..Tứ huynh đệ nhà ngươi thật là Phật gia, chỉ dùng nước trái cây.”
Lâm Lôi nhìn thấy Lan Đức là môt kẻ muốn gây hấn, một bước cũng không dừng, đôi mày nhíu lại.
“Lan Đức, chúng ta tứ huynh đệ tới đây ăn cơm. Các ngươi cút xa ra cho ta.” Lâm Lôi sắc mặc trầm xuống lạnh lùng nhìn bọn họ.
Nếu như trong khi tu luyện mà bị dã thú quấy rầy, thì hắn đã sớm giết ngay rồi.
“A, giỏi! Lan Đức mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lâm Lôi.”Ký túc xá nơi Da Lỗ còn có một tên như ngươi, mà sao trước giờ ta không biết a?”
Lâm Lôi tròng mắt lạnh lẽo.
Cả người hắn bắn ra cực nhanh, Lan Đức trợn to mắt:”Ngươi...” Lan Đức còn chưa kịp có phản ứng gì, thì Lâm lôi đã một tay chụp lấy cổ Lan Đức, dùng sức lôi người hắn dụng đứng lên.
“ách, ặc, ạc..” Giờ phút này, yết hầu Lan Đức thanh âm phát không ra, ánh mắt cực kỳ hoảng loạn.
Lâm Lôi hai mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lan Đức. Lan đức trong lòng hoảng sợ, cảm giác như mình có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Lúc này Lâm Lôi cảm thấy trong người huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ đang thiêu đốt, trào sôi lên. Lâm Lôi không khỏi nhướng mày, phải tự nhủ với lòng: “Nơi này là Ân tư Học Viện, không thể vô duyên vô cớ giết người.”
Ba gã theo kế bên Lan Đức cũng đang ngây người chết khiếp.
“Cút đi..!”
Lâm lôi vung tay lên, cả người Lan Đức như một bao cát bị vất ra trên mặt đất.
Hiện tại Lâm Lôi đã nhanh chân tiến vào giới hạn nhị cấp chiến sĩ rồi, thông thường ở nhất cấp chiến sĩ sức mạnh chủ yếu chỉ có thể nâng lên vật thể nặng trăm cân, nhị cấp chiến sĩ thì càng có thể tùy ý huy động vật thể nặng trăm cân.
"Ngươi, khụ, khụ." Lan Đức tay sờ yết hầu ho khan vài tiếng, rồi sau đó phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Lôi, "Ngươi, ngươi vậy mà ……"
"Được!" Da Lỗ đột nhiên đứng lên hô to, trên mặt tràn đầy hưng phấn, "Thật sự là thống khoái, lão Tam, thật không nhìn ra ngươi, ngươi sức lực thật cường đại!"
"Tiểu tử kia tuổi còn nhỏ mà sức khỏe thật cường đại."
Những ma pháp sư ngũ cấp, lục cấp đều kinh ngạc, trong tửu điếm cũng có một ít Học viện ma pháp sư phụ, những người này đều có chút kinh ngạc nhìn Lâm Lôi.
Thoạt nhìn là thiếu niên mười một mười hai tuổi, vậy mà một tay dễ dàng huy động nâng được người nặng tám chín mươi cân.
Nhưng thiếu niên này lại là ma pháp sư a!
"Này, Lan Đức, ngươi không phải nói chính mình là đệ nhất của võ đài nhất cấp sao?" Da Lỗ chế nhạo.
Lan Đức sắc mặt đỏ bừng, trong lòng nổi giận không thôi, đồng thời nhìn chằm chằm Lâm Lôi lớn tiếng quát: "Ngươi, ngươi là ma pháp sư sao? Có bản lãnh ta với ngươi dùng ma pháp so tài, lại giở cái thủ đoạn gì thế này? Là một ma pháp sư quý tộc, vậy mà sử dụng năng lực chiến sĩ thô bỉ." Lan Đức thời khắc này đã nổi giận, hắn vừa mới đạt được đệ nhất của võ đài thi đấu nhất cấp xong, nhưng vừa rồi lại bị Lâm Lôi nắm được yết hầu hắn nâng lên, cái loại mạng nhỏ này bị người khác nắm trong tay cảm giác làm hắn đặc biệt hoảng sợ.
"Đúng đó, có bản lãnh thì dùng ma pháp so tài? Ngươi không phải cũng là Ân Tư Đặc Học viện đệ tử sao?" Thụy Sâm ở bên cạnh Lan Đức thấy vậy cũng lập tức hô lên.
Nhưng đối với Lâm Lôi, bốn người này đáy lòng đều có một tia sợ hãi, vừa rồi sức mạnh kinh người đó của Lâm Lôi quả là đã làm bọn hắn hoảng sợ không thôi.
"Ma pháp?"
Lôi Nặc lúc này cười to, ngạo nghễ nói, "Lan Đức, ngươi cứ thật sự tưởng rằng đạt được đệ nhất của nhất cấp võ đài thi đấu, thì ngươi nghĩ trong nhất cấp chúng ta ngươi là người mạnh nhất sao? Nằm mơ đi. Đệ nhất nhất cấp của bọn ta, hừ, chỉ có lão Tam trong túc xá chúng ta thôi, ngươi, chưa đến lượt."
"Lão Tam, cho hắn thấy sự lợi hại đi." Da Lỗ cũng nói.
Kiều Trì vừa rồi bị Lan Đức khiển trách một tiếng, giờ phút này cũng có chút không nể mặt Lan Đức nói: "Lan Đức, ta nói cho ngươi hay, ngươi đừng nên không biết tự lượng sức mình, Học viện chúng ta không ít cao thủ là khinh thường không tham gia nhất cấp thi đấu. Ngươi đừng nghĩ rằng chính mình là vô địch."
Lan Đức sắc mặt càng thêm khó coi.
"Thử tài một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao, Lan Đức, cùng với bọn họ so tài đi." Mấy thanh niên ngũ cấp, lục cấp cười nói, với bọn họ xem ra nhất cấp đệ tử tranh đấu chỉ là một sự tình thú vị mà thôi.
Lan Đức cũng bất quá mới mười tuổi, từ nhỏ đã tự cho mình là thiên tài.
Cho dù tại Ân Tư Đặc Học viện, cũng người đứng đầu một nhóm người, bây giờ sao lại bị vũ nhục quá như vậy?
"Đệ nhất?" Lan Đức nghiến chặt răng nói, "Đệ nhất không phải chỉ miệng nói ra là được, mà là đi ra ngoài tỷ thí, có bản lãnh sao không dựa vào ma pháp cùng ta đơn mã độc tấu?" Đối với thực lực ma pháp của mình, Lan Đức đặc biệt tự tin, dù sao cũng đã trải qua một loạt các trận đấu, cuối cùng đoạt được vị trí đệ nhất.
"Ơ, tửu điếm này quản lý nhân sự cũng thật là kỳ quái, sao lại không đến ngăn cản a?" Một ít người vây xem bên cạnh cũng phát hiện ra điểm nghi vấn này.
Trên thực tế lúc này nhân viên quản lý của Hoa Đức Lập tửu điếm đang ở chỗ xa xa khác, nhưng hắn căn bản không muốn đến nhúng tay.
Bởi vì hắn nhận ra mấy đệ tử này.
Không đề cập tới việc đệ tử Ân Tư Đặc Học viện đại biểu cho ý nghĩa gì, thân phận của tất cả mấy đệ tử này, hắn thực không muốn làm phiền, đặc biệt là …… Da Lỗ.
"Thật không ngờ lại là Da Lỗ thiếu gia, ôi, thôi bỏ đi, mặc kệ hắn ồn ào, kể cả hắn đem tửu điếm hủy đi với ta cũng không can hệ." Tửu điếm quản lý giả tại xa xa ôm đầu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không dám chọc giận vị Da Lỗ thiếu gia này.
Đặc biệt sau khi gia nhập Ân Tư Đặc Học viện, Da Lỗ ở trong tộc địa vị cũng chợt tăng lên.
"Nói rất đúng, đệ nhất không phải cứ miệng nói ra là được, chính là phải dựa vào so tài." Lâm Lôi cũng đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lan Đức, "Lan Đức, ma pháp tỷ thí này không có cá cược thì quả là mất đi ý tứ. Như vậy đi, nếu ngươi thắng, ta sau này nhìn thấy ngươi thì phải đi vòng quanh, mà nếu ta thắng, ngươi nhìn thấy ta, cũng phải đi vòng quanh ta."
Lan Đức không khỏi cười lạnh nói: "Cá cược thế thì xem ra còn hơi nhỏ. Người thua nhìn thấy đối phương, chẳng những yêu cầu đi vòng quanh đối phương, còn phải hiến trên một trăm kim tệ, thế nào?"
Lâm Lôi mày không khỏi nhíu lại.
Một trăm kim tệ?
Chính mình một năm phí sinh hoạt mới có một trăm kim tệ, bản thân mình đâu có giàu có đâu.
"Ha ha, Lan Đức, mỗi một trăm kim tệ, mà ngươi đã cảm thấy đủ sao? Như vậy đi, người thua hiến trên một vạn kim tệ, thế nào?" Da Lỗ bên cạnh đắc ý lớn tiếng nói.
"Một vạn kim tệ?"
Lời này vừa nói ra, trong tửu điếm không ít đệ tử há mồm như hít phải một luồng khí lạnh, một vạn kim tệ này không còn là một số lượng nhỏ nữa rồi, trong tửu điếm này giữa đám đệ tử có thể sắc mặt không đổi, tùy ý xuất ra một vạn kim tệ sợ rằng cũng không có mấy người.
"Một vạn kim tệ?" Lan Đức trong lòng không khỏi run lên.
Mặc dù gia tộc của hắn cũng được xem như là một đại gia tộc, nhưng hàng năm cuộc sống phí của hắn bất quá mới ba ngàn kim tệ, Hoa Đức Lập tửu điếm này hắn cũng không phải mỗi ngày đều đến tiêu phí, lần này là vì ăn mừng chính mình với Thụy Sâm đạt được đệ nhất và đệ tam của thi đấu nhất cấp thì mới đến nơi này.
"Ha ha, không dám sao?" Da Lỗ rút ra ma tinh tạp ra, tung hứng trong lòng bàn tay nói.
"Lan Đức, đáp ứng hắn." Thụy Sâm bên cạnh nói, "Chúng ta bốn huynh đệ một vạn kim tệ cũng có thể tập hợp đủ, ta vốn không tin cái tên tiểu tử không biết từ đâu ra này sẽ là đối thủ của ngươi?"
Lan Đức cùng ba huynh đệ khác nhìn nhau.
"Được! Một vạn kim tệ thì một vạn kim tệ!"
Lan Đức lớn tiếng đáp, rồi sau đó cười lạnh nhìn Lâm Lôi, "Đi, chỗ này quá nhỏ không đủ để thi triển, chúng ta đến chỗ lôi đài cử hành nhất cấp thi đấu tỷ thí. Có gan thì đi với ta!" Nói xong, Lan Đức ngạo nghễ bước ra khỏi tửu điếm đại môn, ba huynh đệ hắn giống với Lan Đức tự tin tiến ra ngoài.
"Chúng ta cũng đi." Da Lỗ hai mắt tỏa sáng.
Lôi Nặc, Kiều Trì cũng có chút hưng phấn, Lâm Lôi cũng gật đầu, lạnh nhạt cười nói: "Một vạn kim tệ, người ta dâng tới, chúng ta sao có thể từ chối chứ?"
Lâm Lôi, Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì bốn huynh đệ cùng nhau ra khỏi tửu điếm, trực tiếp hướng ra phía ngoài bước đến.
Mà số người còn lại trong tửu điếm cũng huyên náo đứng lên, cá cược một vạn kim tệ để tỷ thí, cho dù là trong lục cấp ngũ cấp đệ tử cũng rất ít khi có. Đặc biệt tỷ thí giữa hai người, một tên vừa mới đạt được vị trí đệ nhất của thi đấu nhất cấp là Lan Đức, một tên thì chưa từng có ai nghe qua đúng là tiểu tử thần bí.
Tức khắc một đám người liền trả tiền, rộn ràng nhốn nháo kéo theo sát phía sau.
Mặt sân võ đài là do nham thạch màu xanh cấu thành, đặc biệt cứng rắn.
Giờ phút này Lâm Lôi, Lan Đức hai người phân biệt đứng ở mỗi bên lôi đài.
Mà phía dưới võ đài trong thời gian ngắn ngủi đã tụ tập một đám người, dù sao lúc này là thời điểm bữa cơm tối, từ Hoa Đức Lập tửu điếm đến võ đài này dọc theo đường đi, một truyền mười, mười truyền trăm, trong chốc lát đã hấp dẫn một đám đông người theo đến, tỷ thí cá cược một vạn kim tệ, chỉ riêng một vạn kim tệ này cũng đủ hấp dẫn người ta rồi.
Lan Đức nhìn thấy đám người phía dưới càng ngày càng nhiều, huyên náo dị thường, không khỏi trên mặt cũng có một chút tự hào.
"Hôm nay ta cùng tiểu tử Lâm Lôi này tiến hành ma pháp tỷ thí, người thua dâng tặng trên một vạn kim tệ, sau này nhìn thấy người thắng cũng phải đi vòng quanh. Mọi người xin làm chứng cho chúng ta." Lan Đức cao giọng nói, hắn rất thích thú với cảm giác được mọi người chú mục, một chút mất bình tĩnh cũng không có.
Phía dưới ngay tức khắc vang lên một loạt tiếng khen ngợi và hoan hô, trải qua các trận thi đấu, Lan Đức cũng có một nhóm người ủng hộ, ngược lại với sự ủng hộ của Lâm Lôi chỉ có lèo tèo vài người.
Nhưng Lâm Lôi bản thân, vẫn bình tĩnh đứng ở trên võ đài.
"Nói đủ chưa vậy?" Lâm Lôi lạnh nhạt nói.
Lan Đức tự tin cười: "Tốt, bắt đầu."
Lan Đức cùng Lâm Lôi gần như đồng thời khẽ niệm ma pháp chú ngữ, hai người đều là nhị cấp ma pháp sư, một bậc nhị cấp ma pháp chú ngữ đều là tương đối ngắn gọn, một hai câu mà thôi.
"Hô!"
Liên tục bảy đạo phong nhận màu xanh vô thanh vô thức hình thành, trực tiếp hướng Lan Đức chém tới.
"Nhị cấp ma pháp sư?" Phía dưới những người có kinh nghiệm cũng đã phán đoán ra được.
Mà Lan Đức cũng đồng thời phát ra ma pháp của mình, chỉ thấy năm khối hỏa cầu xích hồng cũng hướng Lâm Lôi bay đến. Tốc độ phi hành của phong nhận so với hỏa cầu nhanh hơn nhiều, Lan Đức chật vật lăn lộn để tránh né. trong khi Lâm Lôi thât sự phiêu dật tùy ý bước đi là đã tránh được hỏa cầu, chỉ cần cước bộ đúng thời điểm, môi Lâm Lôi vẫn như trước nhẹ nhàng mấp máy, thi triển ra ma pháp thứ hai.
Địa hệ ma pháp - Hám địa thuật!
"Vù vù ~~~"
Lan Đức chỉ cảm thấy dưới chân các nham thạch màu xanh phảng phất như sóng gợn một trận lay động, dưới loại tình huống này Lan Đức căn bản không thể tĩnh tâm vừa di chuyển vừa niệm ma pháp chú ngữ, mà theo ngay sau đó ma pháp khác của Lâm Lôi cũng được thi triển, chỉ thấy năm khối tảng đá như đầu lâu lớn nhỏ mang theo một màu thổ vàng quang mang cực nhanh đập đến.
Trên mặt sàn lắc lư đó, Lan Đức đến đứng vững còn không xong, miễn cưỡng tránh né được hai khối.
"Bịch!"
Một tảng đá nện ngay trên bụng Lan Đức, Lan Đức liền tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, hắn vội vàng dùng cánh tay ôm đầu. Liên tục hai cú đánh, trực tiếp ném Lan Đức tức khắc rơi xuống dưới võ đài, toàn thân bao phủ toàn tro bụi.
Võ đài tỷ thí, Lâm Lôi, thắng!
Lâm Lôi lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lan Đức phía dưới, với công kích của mình Lâm Lôi hiểu rất rõ, Lan Đức này nhiều nhất cũng chỉ phải tĩnh dưỡng một tháng mà thôi, nếu trái tim hắn tàn nhẫn một chút khống chế tảng đá đập đúng đầu Lan Đức, không chừng cái mạng nhỏ của Lan Đức đã chấm dứt rồi.
"Nhị cấp song hệ ma pháp sư. Nhất cấp của chúng ta có một cao thủ như vậy sao?"
Vây xem phía dưới một ít ngũ cấp học viện kinh hô, trong nhất cấp xuất hiện một nhị cấp ma pháp sư quả là hiếm thấy, mà xuất hiện nhị cấp song hệ ma pháp sư, ở trong nhất cấp, đó càng tuyệt đối là cường giả.
"Tiểu tử này khống chế lực vô cùng tinh chuẩn, thân thể di động rất linh hoạt."
Một ít ngũ cấp, lục cấp đệ tử có chút kinh ngạc, thời điểm vừa rồi Lâm Lôi đối mặt với hỏa cầu thuật công kích, vậy mà có thể vừa tránh né đồng thời vẫn như trước mặc niệm chú ngữ, bởi vậy có thể phán đoán Lâm Lôi này thân hình tốc độ rất linh hoạt.
"Ha ha, Lan Đức, ngươi thật sự nghĩ ngươi là đệ nhất của nhất cấp nữa sao? Lão Tam túc xác chúng ta mới chỉ dùng riêng ma pháp, đã có thể dễ dàng chà đạp ngươi." Da Lỗ cười to nói.
"Khụ, khụ." Lan Đức che ngực đứng lên.
Hắn trong lòng rất rõ ràng, Lâm Lôi vừa rồi đích thực là hạ thủ lưu tình.
"Da Lỗ, ngày mai ngươi dẫn theo Lâm Lôi, ta và các ngươi đi tứ quốc kim hành chuyển tiền, một vạn kim tệ, ta nói được thì làm được." Lan Đức ánh mắt trầm xuống liếc mắt nhìn Lâm Lôi ở xa, lúc này đây bị Lâm Lôi đánh bại, đem Lan Đức hắn đang đắm chìm trong hào quang thiên tài hoàn toàn kích tỉnh.
Chính mình có thiên phú, nếu không có nỗ lực, thì vẫn như cũ sẽ bị người khác đánh bại!
"Lâm Lôi, cám ơn ngươi!" Lan Đức khom người nói như thế làm Da Lỗ toàn thân sửng sốt, rồi sau đó Lan Đức lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Lôi kiên định nói, "Nhưng có một ngày ta nhất định sẽ đánh bại ngươi đó."
Sau đó Lan Đức liền che ngực lại, huynh đệ của hắn cũng đến đỡ tay, hướng về chỗ hắn rời đi.
"Lâm Lôi, ngươi quả là lợi hại, huynh đệ ta đặc biệt được nở mày nở mặt a." Lôi Nặc ôm lấy Lâm Lôi đang đi xuống võ đài.
Lâm Lôi nhìn một chút chung quanh.
Chỉ thấy không ít người đều nhìn hắn đang bàn luận, nguyên Ân Tư Đặc Học viện một ít tinh anh nhân vật đều là tương đối nổi danh, bất kỳ ai đều không nghĩ tới trong đám đệ tử nhất cấp đột nhiên có một người dễ dàng đánh bại đệ nhất của thi đấu nhất cấp Lan Đức.
"Xin chào, Lâm Lôi, ta tên là Đan Ni, là nhất cấp Thủy hệ, thật cao hứng được biết ngươi." Liền tức khắc một cô gái tóc vàng vóc dáng cao gầy đã đi tới, nhìn Lâm Lôi mỉm cười nói.
"Xin chào, ta tên là Lâm Lôi." Lâm Lôi không có thói quen cùng người lạ nói chuyện bất kể là nhiều hay ít, "Xin lỗi, ta bây giờ muốn Minh tưởng tu luyện."
Nói xong, Lâm Lôi ra hiệu cho ba huynh đệ của hắn, Da Lỗ cũng hiểu được ý tứ, ngay tức khắc bốn huynh đệ không để ý những người đang vây xem chung quanh, trực tiếp rất nhanh rời đi, chỉ để lại cô gái Đan Ni kia chân mày nổi lên sự bất mãn.

Truyện Bàn Long Đôi lời của dịch giả: QUYỂN I : BÀN LONG CHI GIỚI - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 QUYỂN II : TRƯỞNG THÀNH
Chương 1 : Ma thú “Ảnh Thử”
Chương 2 & 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 & 9 Chương 10 & 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 QUYỂN III: MA THÚ SƠN MẠCH
Chương 1 & 2
Chương 3 Chương 4 & 5 Chương 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 QUYỂN IV : ĐỒ PHIẾN CHƯƠNG TIẾT
Chương 1
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Quyển VI: Phục Cừu Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Quyển VII - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 Chương 24 & 25 QUYỂN VIII: HÀNH VẠN LÝ LỘ
Chương 1& 2
Chương 3 & 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 16 & Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 Chương 28 & 29 Chương 30 & 31 Chương 32 & 33 Chương 34 & 35 Chương 36 Chương 37 & 38 Chương 39 & 40 Chương 41 & 42 Chương 43 & 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 & 48 Chương 49 & 50 Chương 51 & 52 Chương 53 & 54 Chương 55 & 56 Chương 57 & 58 Chương 59 & 60 Chương 61 & 62 Chương 63 Quyển IX : Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 é 6 Chương 7 & 8