Dịch giả: Zuravly, Hokata
Chương 13 & 14
Nguy kỵ (Thượng)

“Phù, cuối cùng cũng đi hết rồi” Lâm Lôi lúc này mới dám thở phào một tiếng.
Hắn tự mình vốn hiểu rất rõ, bản thân cũng chỉ có thực lực của tứ cấp chiến sĩ, cận chiến với ngũ cấp phong lang đích thực là tự tìm lấy cái chết. Chỉ có dựa vào ma pháp, nếu không đủ tốc độ, làm sao có thể niệm ma pháp chú ngữ kịp, may mắn là bản thân có tốc độ nhanh nên lúc này mới đạt được kết quả như vậy.
“Nếu như là lục cấp ma pháp sư khác, e là không thể so với ta được rồi. Lục cấp ma pháp sư khác, với tốc độ bình thường của một ma pháp sư cấp 6, căn bản là không thể nào thoát được phong lang đuổi giết. Bị một đám phong lang vây công, sợ rằng đánh ma pháp liên tục khó mà có thể thi triển kịp”. Lâm Lôi lúc này càng cảm thấy tự mình lúc trước quyết định tu luyện thân thể là một lựa chọn sáng suốt.
Hắn thoáng nhìn qua Bàn Long chi giới đeo trên ngón tay giữa của mình, Bàn Long chi giới này từ lúc Lâm Lôi lớn lên đến nay luôn được đeo ở ngón tay này.
“Cũng là may mắn có được Bàn Long chi giới, nếu không ta làm thế nào mà có thể thi triển một hơi nhiều ngũ cấp ma pháp như vậy được.”
Một ngũ cấp ma pháp sư bình thường tối đa chỉ thi triển được hai lần ngũ cấp ma pháp thì e rằng Ma pháp lực đã không còn gì nữa, mà Lâm Lôi lại khác, hắn vừa rồi thi triển ba lần ngũ cấp Địa ma pháp ‘Toái Liệt Chi Thạch’, một lần sử dụng ‘Trọng Lực Thuật’, một lần dùng ‘Đại Địa Thủ Hộ Thánh Khải’, còn lại là ‘Địa Đột Thương Trận’, tổng cộng là đã dùng đến sáu lần ngũ cấp ma pháp.
Nguyên nhân chủ yếu chính là Bàn Long chi giới.
Bàn Long chi giới, vào năm đó Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lúc vô tình mà có được, ông ta trong một lần thi triển ma pháp sau đó đã kinh ngạc phát hiện, cùng một loại ma pháp, nếu thông qua Bàn Long chi giới thi triển thì chỉ cần một lượng Ma pháp lực tiêu tốn bằng một phần sáu bình thường, Tinh thần lực phát ra cũng đạt được hiệu quả tương tự.
Bàn Long chi giới hiển nhiên có thể liên thông được với Địa hệ nguyên tố, thao túng Địa hệ nguyên tố. Đối với Tinh thần lực và Ma pháp lực đều giảm thiểu gánh nặng rất nhiều.
Một phần sáu nói lên điều gì?
Tỷ như một Thánh vực ma pháp sư, hắn chỉ có khả năng thi triển một lần ma pháp khủng bố ‘Huỷ Diệt Phong Bạo’, nếu như có Bàn Long chi giới, hắn đương nhiên có khả năng thi triển sáu lần ‘Huỷ Diệt Phong Bạo’. Một bảo bối khủng bố như vậy, Đức Lâm Kha Ốc Đặc khi xưa trong lúc kích động nhận định đó là do đất mẹ ban phước cho ông ta nên đã đặt tên là ‘Đại Địa Chi Giới’.
Thần khí ‘Đại Địa Chi Giới’.
Đó là do Đức Lâm Kha Ốc Đặc đặt tên, theo như lời ông ta nói, tại Ngọc Lan đại lục mặc dù cũng có rất nhiều bảo vật lợi hại có thể hỗ trợ ma pháp sư dễ dàng thi triển ma pháp, nhưng để đạt tới hiệu quả cỡ như Bàn Long chi giới thì cơ hồ là hoàn toàn không có.
Mà sau khi Lâm Lôi có được Bàn Long chi giới, trong lúc huấn luyện đã phát hiện.
“Đâu chỉ có Địa hệ ma pháp, ngay cả Phong hệ ma pháp, thậm chí là Hoả hệ ma pháp cùi bắp của hắn sau khi thông qua Bàn Long chi giới tất cả các nguyên tố đều chỉ sử dụng có một phần sáu Ma pháp lực và Tinh thần lực.” Lâm Lôi nhìn về phía Bàn Long chi giới trong lòng càng thêm cao hứng.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này cũng xuất hiện bên cạnh hắn.
“Không cần phải nhìn, Bàn Long chi giới năm đó ta có được, ta nào dám cho người khác biết. Nếu quả như có người biết được, phỏng chừng có một số lượng lớn Thánh vực cường giả đã đến tranh đoạt bảo bối này rồi. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, Bàn Long chi giới này chẳng những có phụ trợ với Địa hệ ma pháp mà ngay cả Phong hệ, Hoả hệ cũng đều có thể”. Đức Lâm Kha Ốc Đặc than thở tán thưởng.
Lâm Lôi gật đầu: “Ta sau này cũng sẽ không tiết lộ bí mật này ra”. Hắn nhận thức rõ ràng mức độ trân quý của Bàn Long chi giới này, nếu tin tức bị tiết lộ ra ngoài, sợ rằng chính mình sẽ bị toàn bộ Thánh vực cường giả của Ngọc Lan đại lục truy lùng.
“Lão đại, kết thúc rồi hả?” Lúc này thanh âm của tiểu Ảnh thử Bối Bối vang lên. Tiểu Ảnh thử Bối Bối hiện tại đang ở trong một bụi cỏ không xa. Vừa rồi nó cũng không có tham chiến mà chỉ ở bên cạnh lặng lẽ quan sát.
Lâm Lôi mỉm cười.
“Ai da, cũng đau ghê.” Lâm Lôi nhìn xuống ngực mình, trên ngực hắn, áo bị chấn nát, miệng vết thương trên ngực lộ hẳn ra ngoài còn thấm đầy máu tươi, lúc này Lâm Lôi cẩn thận rửa sạch vết thương đồng thời vận chuyển một lượng lớn Địa nguyên tố lưu chuyển trên miệng vết thương, miệng vết thương cũng chậm rãi hàn kết lại.
Bối Bối lúc này cũng chằm chằm nhìn Lâm Lôi xử lý miệng vết thương, tựa hồ cũng vì Lâm Lôi mà cảm thấy khẩn trương.
“Lão đại, nếu lần sau còn gặp tình huống này, ta nhất định sẽ ra tay.” Bối Bối đột nhiên truyền âm nói.
“Không cần, trừ khi ngươi phát hiện ta gặp đối thủ chắc chắn làm ta phải chết, lúc đó ngươi mới có thể ra tay, nếu không … ta đến Ma Thú sơn mạch thí luyện làm gì?” Lâm Lôi ngữ khí rất cường ngạnh, Bối Bối lập tức cũng không thốt được câu nào. Bối Bối đã nghĩ là sẽ đại khai sát giới, chỉ là do Lâm Lôi luôn không cho phép mà thôi.
Lúc này, cách Lâm Lôi khoảng ba mươi thước, trong một bụi cỏ, một bóng đen lẳng lặng nằm tiềm phục không phát ra một tiếng động.
“Trận chiến vừa rồi, từ đầu chí cuối, tên thanh niên kia đã sử dụng tổng cộng sáu lần ngũ cấp Địa hệ ma pháp, ngũ cấp ma pháp mà có thể sử dụng tới sáu lần, có thể coi như là một lục cấp ma pháp sư. Chiến sĩ lực lượng có thể liệt vào hàng tứ cấp. Căn cứ vào hành vi, hắn có Phong hệ ma pháp phụ trợ nên cũng coi như là biết Phong hệ ma pháp. Tổng kết lại là: Lục cấp song hệ ma pháp sư, hơn nữa lại còn là tứ cấp chiến sĩ.”
Một bóng đen ở đằng xa trong lòng đang thầm tính toán.
“Chín phần mười là có thể giết được hắn, khả dĩ ra tay được.” Bóng đen đưa ra quyết định.
Lâm Lôi lúc này vừa trải qua một trường đại chiến, đương nhiên là tâm lý rất thoải mái. Bóng đen kia vẫn y nguyên không hề nhúc nhích, trong bóng đêm, một bóng đen không phát ra tiếng động, đừng nói Lâm Lôi mà ngay cả tiểu Ảnh thử Bối Bối cũng không thể nào phát hiện ra.
Màu vàng trên mặt đất cuối cùng cũng tiêu tán.
Thời gian của Trọng lực thuật đã hết tác dụng!
“Chính là lúc này!” Bóng đen vẫn tiềm phục nãy giờ phóng vút lên không một tiếng động, toàn thân giống như một cái bóng hướng đến Lâm Lôi lao vút đi.
Lâm Lôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác kinh hoàng, toàn thân lao qua một bên né tránh, đồng thời hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một hắc y nhân trong tay cầm một thanh hắc sắc đoản nhận trực tiếp nhằm phía mình phi tới, lưỡi đoản nhận sắc bén phản xạ phát ra một đạo hàn quang khiến Lâm Lôi không khỏi thầm giật mình, trong đôi mắt kia sát khí tràn ngập càng làm hắn phải giật thót trong lòng.
“Tốc độ quá nhanh” Lâm Lôi giật lùi liên tục, nhưng vì bóng đen nhanh hơn, hắc sắc đoản nhận của y thoáng cái đã tới trước mắt.
“Keng!”
Lâm Lôi trở tay dùng bình đao ngăn cản, lưỡi đoản nhận sắc bén trong tay bóng đen hung bạo cùng với bình đao trong tay Lâm Lôi va chạm, chỉ nghe thấy liên tục là tiếng vỡ vụn của bình đao. “Choang”, bình đao hoàn toàn bị chấn nát thành mảnh vụn, những mảnh vỡ của bình đao văng xẹt qua mặt Lâm Lôi để lại một đường tơ máu.
“Phập!”“Phập!”“Phập!”“Phập!……
Trước người Lâm Lôi đột ngột xuất hiện bảy tám đạo phong nhận, trực tiếp chém về phía bóng đen. Với thực lực hiện tại của Lâm Lôi hoàn toàn có thể phát ra phong nhận tuỳ ý. Bảy tám đạo phong nhận bổ vào người bóng đen, nhưng xung quanh y có một luồng hắc quang lưu động, phong nhận vừa chạm phải tựa hồ đã tiêu tán hết.
“Hắc ám chúc tính đấu khí!” Lâm Lôi chỉ một chút là đã đoán được ra.
Bảy tám đạo phong nhận mặc dù không thể ngăn trở được bóng đen nhưng khả dĩ cũng làm bóng đen tinh thần phân tâm trong thoáng chốc. Lâm Lôi lập tức nhấc chân di động, toàn thân hướng về một phía phóng lên cực nhanh. Bóng đen cũng đồng thời có phản ứng, tốc độ có lẽ còn nhanh hơn lao tới Lâm Lôi.
Giữa không trung, đối mặt với Lâm Lôi, một lưỡi đoản nhận sắc bén bao phủ hắc sắc quang mang cực nhanh xuất ra, mục tiêu nhắm tới bộ vị trái tim của Lâm Lôi. Trong đầu Lâm Lôi chợt loé lên cảnh tượng cũ, lúc mới tiến vào Ma Thú sơn mạch đã chứng kiến thảm cảnh của năm thi thể, cả năm người đều bị đâm xuyên tim mà chết.
“Chết đi!”
Bóng đen mười phần tin tưởng. Luồng hắc quang lưu chuyển trên lưỡi đoản nhận sắc bén đã tới sát giữa ngực Lâm Lôi. Lâm Lôi căn bản không thể mượn lực giữa không trung mà né tránh, chỉ có thể phát ra ma pháp phòng ngự đơn giản ‘Thổ Thuẫn’. Một thổ thuẫn chỉ nhỏ bằng một phần ba bình thường xuất hiện trước ngực che ngay chỗ vị trí trái tim.
“Hừ!”
Bóng đen hừ lạnh một tiếng, hắc sắc đoản nhận trong tay tốc độ càng tăng nhanh đâm vào giữa thổ thuẫn, đối với bóng đen mà nói, ma pháp thổ thuẫn cấp bậc thế này căn bản là không có gì trở ngại.
Thổ thuẫn hiện tại, diện tích đã được thu nhỏ lại, đương nhiên lực phòng ngự cũng tăng lên nhiều, thế nhưng đối mặt với công kích của hắc sắc đoản nhận thì chỉ có thể làm chậm lại tốc độ chứ không thể nào ngăn trở được. Lâm Lôi cảm thấy trước ngực một trận đau nhức, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, lưỡi dao đã xuyên qua thổ thuẫn.
“Á….”
Một tiếng thét kinh khủng phát ra, chỉ thấy tiểu Ảnh thử Bối Bối đột nhiên xuất hiện tại cổ tay bóng đen, miệng của tiểu Ảnh thử mở rộng hoàn toàn có thể đút vừa một nắm tay vào, hai hàm răng sắc bén đột nhiên cắn phập vào cổ tay của bóng đen. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cổ tay bóng đen hoàn toàn bị cắn đứt.
Chỉ còn lại một đoạn tay vô lực cầm đoản nhận cắm trên thổ thuẫn phía trước ngực Lâm Lôi.
Chú thích
Đoản nhận: một thứ vũ khí có hình dạng giống như dao nhưng lại to hơn dao một chút.
(Hết chương 13)
Quyển 3 - Chương 14: Nguy kỵ (Hạ)
“A, a…” Một đoạn cổ tay bất ngờ bị cắn đứt, nỗi thống khổ khiến bóng đen không ngừng rên la thảm thiết.
Thân hình Ảnh thử Bối Bối chợt xuất hiện trước mặt, bóng đen lúc này không thể ngờ được rằng đó lại là một con tiểu Ảnh thử đáng yêu: “Đây là cái thứ gì, là quái vật gì vậy?” Bóng đen tuyệt đối không tin đây là Ảnh thử, Ảnh thử y cũng đã từng được thấy qua, làm gì có cái loại kinh khủng như thế này.
Bóng đen cố nén nỗi đau bị đứt tay, bên ngoài thân thể thấu phát ra một vùng đấu khí màu đen bảo vệ nhanh chóng tẩu thoát.
Y chỉ cảm thấy phía trước mắt một bóng hình mờ ảo của con tiểu quái vật khủng khiếp chợt động thoắt ẩn thoắt hiện tiến tới, rồi sau đó là cảm giác đau nhói. Tiểu Ảnh thử há miệng thật to hung hăng cắn đúng vào vị trí yết hầu của bóng đen, ngay cả vòng bảo vệ của hắc ám đấu khí cũng dễ dàng bị phá vỡ.
“Roạt!”
Chỉ nghe thấy một âm thanh ngắn gọn làm lòng người phát run, cổ của bóng đen đã bị cắn đứt hơn phân nửa. Giữa đầu và thân chỉ còn một nhúm da liên kết lại, đôi mắt bóng đen dần dần trở nên ảm đạm, cả thân hình vô lực đổ ầm xuống đất.
Lâm Lôi lúc này cũng đáp xuống mặt đất, lập tức rút đoản nhận ra, máu từ vết thương trên ngực nhiễm hồng cả một vạt áo. Nhìn vết thương trên ngực mà đáy lòng hắn cảm giác lạnh toát, nếu mũi đoản nhận của đối phương chỉ cần tiến sâu thêm một tí, thì chắc chắn trái tim đã bị đâm thủng rồi.
“Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thôi là cái mạng nhỏ này tiêu rồi!”
Sống sót sau kiếp nạn, Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía tiểu Ảnh thử Bối Bối đã cứu tính mạng của mình, tiểu Ảnh thử Bối Bối khẩn trương hỏi: “Lão đại, thế nào?”
“Ổn cả, cái mạng nhỏ nhoi này đã được bảo vệ.” Lâm Lôi cười nhìn Bối Bối, nếu không nhờ Bối Bối thì chắc giờ hắn đã chẳng còn.
Bối Bối nghe nói vậy, nét mặt cũng không còn khẩn trương như vừa rồi, đồng thời lúc này khoái trá vô cùng, đối mặt với Lâm Lôi mà xoa cái mông nhỏ, lắc lư hai ba lần, tỏ vẻ đắc ý dùng linh hồn truyền âm trao đổi: “Lão đại, ngươi thật sự là đáng hổ thẹn a, còn nói là tự mình thí luyện, nhìn xem, thiếu chút nữa là bị một gã sát thủ ẩn mình giết chết rồi.” Tiểu Ảnh thử Bối Bối lúc này sao chịu bỏ qua cơ hội đả kích Lâm Lôi tốt như vậy được.
Lâm Lôi cũng chỉ biết cười xòa một tiếng.
“Bối Bối, cảm ơn ngươi nhé, ngươi đã cứu ta một mạng.” Lâm Lôi nhìn hai vết thương đáng sợ trên ngực, trong lòng thầm than không thôi: “Đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi a.”
Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này cũng hiện thân, kinh hãi than: “Sát thủ này năng lực ẩn núp thật sự đáng sợ, lần này cũng nhờ có tiểu Ảnh thử, nếu không phải nó, Lâm Lôi ngươi chắc chắn thảm liệt, lão đầu ta cũng chỉ là một linh hồn, có muốn cứu ngươi cũng làm gì có khả năng”.
Lâm Lôi hiểu rõ, Đức Lâm Kha Ốc Đặc tuy là Thánh vực ma đạo sư, nhưng cũng chỉ còn là một linh hồn mà thôi.
“Đức Lâm gia gia, tốc độ của sát thủ này làm sao mà nhanh vậy được? Ta thi triển Phong hệ ma pháp phụ trợ vậy mà cũng không bằng được hắn.” Lâm Lôi trong long có phần không tin nổi.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc giải thích: “Tên sát thủ này là lục cấp chiến sĩ, bất quá đấu khí hắn tu luyện là ‘Hắc Ám Chúc Tính’ quỷ dị, hơn nữa trải qua một phương pháp đặc thù huấn luyện, am hiểu thuật ẩn thân, thu liễm hơi thở. Ta nghĩ hắn được huấn luyện bằng phương pháp đặc thù dành cho lục cấp chiến sĩ, lực công kích so với một lục cấp chíên sĩ khác còn mạnh hơn nhiều. ‘Hắc Ám Chúc Tính’ đấu khí tương đối quỷ dị, hắn chắc là có dùng một loại bí pháp nào đó để tăng tốc độ.”
Lâm Lôi chầm chậm gật đầu.
‘Hắc Ám Chúc Tính’ ma pháp hoặc đấu khí tại Thần Thánh đồng minh bị cấm luyện tập. Nhưng tại tứ đại đế quốc, ngược lại Hắc Ám đồng minh lại tu luyện loại này. Hình như trong Hắc Ám đồng minh cũng cấm luyện tập Quang Minh ma pháp và Quang Minh đấu khí tương tự như vậy.
“Lão đại, mau tới đây”. Ảnh thử Bối Bối đang ở bên cạnh thi thể tên sát thủ gọi lớn.
Lâm Lôi nghi hoặc qua xem thử: “Bối Bối, có chuyện gì vậy?”
“Tên sát thủ này lưng có đeo theo một túi tuỳ thân.” Tiểu Ảnh thử Bối Bối hưng phấn nói, Lâm Lôi nhìn qua thi thể gã sát thủ, y phục trên lưng của hắn bị xé nát, hiển nhiên đây chắc là do công lao của tiểu Ảnh thử.
Sau khi xé nát hắc y xuống, trên lưng của thi thể có thấy một túi tuỳ thân buộc chặt.
“Lâm Lôi, phỏng chừng năm người trước cũng chính là do tên sát thủ này giết chết. Với thực lực của hắn, cũng không biết là đã giết bao nhiêu người rồi, trong túi này của hắn chứa ma tinh hạch chắc chắn là sẽ không ít.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười nói.
Lâm Lôi không khỏi động lòng, với thực lực của tên sát thủ này e rằng lục cấp chiến sĩ cũng sẽ đều bị hắn giết chết. Phỏng chừng tài bảo của tên sát thủ này là không ít.
“Chi chi ~~~'' Tiểu Ảnh thử cắn chặt cái túi, thân hình sau đó nhảy tót lên vai Lâm Lôi.
Nhìn cảnh tượng này, Lâm Lôi trong lòng cũng thầm sợ hãi than: “Tốc độ của Bối Bối thật sự là quá nhanh, tốc độ của tên sát thủ kia mặc dù nhanh nhưng cũng chỉ là hơn ta một chút, còn tốc độ của Bối Bối căn bản là không thể phản ứng kịp, khó trách tên sát thủ không thể trốn thoát được mà bị Bối Bối nhẹ nhàng cắn chết.”
''Chi chi ~~~'' Bối Bối giữ chặt cái túi trên miệng, đứng trên vai Lâm Lôi tìm cách mở túi ra: “Lão đại, mau mở ra xem đi.” Bối Bối có chút gấp gáp nhìn Lâm Lôi dùng linh hồn trao đổi.
Nó cũng nóng lòng muốn biết bên trong có cái gì đây.
Lâm Lôi cười tiếp nhận cái túi, cái túi màu hơi ngăm đen, loại da để chế tạo túi này so với túi của Lâm Lôi cũng là một loại da chất lượng tốt, có lẽ là được chế tạo thành từ da của một loại ma thú lợi hại nào đó. Tháo nút túi da ra.
Nhìn vào các vật phẩm bên trong bao, hai mắt Lâm Lôi sáng ngời. Trong túi, ở một ngăn là một bộ quần áo và ít thịt khô, ngăn ngoài chứa một lượng kim tệ lớn, nhưng ở ngăn lớn nhất của túi, vừa mở ra nhìn, Lâm Lôi không khỏi hít một hơi khí lạnh.
“Tên sát thủ này rốt cuộc đã giết không biết bao nhiêu người, bao nhiêu ma thú rồi không biết.” Lâm Lôi có chút khiếp sợ, bên trong là một lượng lớn tầng tầng lớp lớp ma tinh hạch đủ màu đủ sắc, thỉnh thoảng trong đó có một số ma tinh thạch gây kích thích nằm ở bên trong.
“Không biết có bao nhiêu ma tinh hạch a, tối thiểu loại lớn cũng tới hơn mười viên a.” Lâm Lôi cảm giác hưng phấn trong lòng.
Hắn lập tức bắt đầu đếm số lượng, đồng thời phân biệt các loại cấp bậc của ma tinh hạch. Phân biệt năng lượng của ma tinh hạch đối với một ma pháp sư mà nói cũng không có khó khăn gì. Chỉ trong thoáng chốc, một túi lớn ma tinh hạch, Lâm Lôi đã hoàn toàn phân loại xong.
“Ma thú tinh hạch tổng cộng một trăm lẻ hai viên, bảy viên ma tinh thạch, trong số ma tinh hạch có: năm viên lục cấp ma tinh hạch, hai mươi sáu viên ngũ cấp ma tinh hạch, bảy mươi mốt viên tứ cấp ma tinh hạch, không có tam cấp ma tinh hạch. Trong bảy viên ma tinh thạch có sáu viên là trung phẩm ma tinh thạch, một viên là loại thượng phẩm.”
Lâm Lôi cảm thấy như chính mình nghe rõ từng nhịp đập ở trong tim, hắn không biết rằng, tên sát thủ này vốn đã từng có được tam cấp ma tinh hạch, nhưng căn bản là hắn bỏ đi không để vào trong mắt.
Còn ma thinh thạch.
Ma tinh thạch bình thường được đính vào mặt trước của ma pháp trượng, chỉ dùng để tăng khả năng hồi phục nhanh của Ma pháp lực, chắc là sau khi giết chết ma pháp sư xong, tên sát thủ này đã trực tiếp gỡ mấy viên ma tinh thạch đính trên pháp trượng xuống nhét vào đây.
“Một trăm lẻ hai viên ma tinh hạch đại khái trị giá khoảng một vạn ba, một vạn bốn nghìn kim tệ, với bảy viên ma tinh thạch cũng có giá chừng một nghìn sáu trăm kim tệ, tổng cộng tất cả khoảng một vạn năm nghìn kim tệ”. Lâm Lôi tính nhẩm đến con số này cũng cảm thấy thật kinh hãi, mới chỉ là đồ trong túi của một tên sát thủ thôi mà đã có nhiều tiền như thế.
Gia tộc của mình thì sao?
Lúc trước để có thể đưa đệ đệ ‘Ốc Đốn’ đến Bố Lai Ân đế quốc học tập, gia đình gần như đã khánh kiệt. Lần này nếu không nhờ bọn Lan Đức thua hắn mà phải xuất ra một vạn kim tệ, không chừng gia tộc đã gặp rất nhiều khó khăn.
“Ta tiến nhập vào Ma Thú sơn mạch ngay ngày đầu tiên đã thu hoạch được nhiều như vậy. Sau hai tháng không biết sẽ thu hoạch khoảng được bao nhiêu đây?” Trong lòng Lâm Lôi thoáng qua một chút mơ mộng.
Bất quá hắn cũng biết rõ, sau này không phải lúc nào cũng gặp được con ‘Dê Béo’ như vậy. Hơn nữa, thực lực của ‘Dê Béo’ cũng mạnh, Lâm Lôi lần này xém chút nữa là mất mạng. Nhớ lại màn kiếp nạn vừa rồi, Lâm Lôi không khỏi sờ sờ lên miệng vết thương trên ngực cùng với vết chém xước trên mặt của mảnh vỡ từ bình đao.
Lâm Lôi đột nhiên nhìn về phía hơn mười mấy con phong lang đã bị giết.
“Mười viên tứ cấp ma thú tinh hạch, tính ra cũng được mấy trăm kim tệ a, không thể lãng phí được”. Hắn cầm trong tay đoản nhận của gã sát thủ vừa rồi sử dụng và tiến đến mười mấy thi thể phong lang, móc từ trong não ra ma tinh hạch cất đi. Trong khi sử dụng Lâm Lôi phát hiện thanh đoản nhận này so với bình đao của mình rõ ràng là sắc bén hơn không ít.
(Hết chương 14)

Truyện Bàn Long Đôi lời của dịch giả: QUYỂN I : BÀN LONG CHI GIỚI - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 QUYỂN II : TRƯỞNG THÀNH
Chương 1 : Ma thú “Ảnh Thử”
Chương 2 & 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 & 9 Chương 10 & 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 QUYỂN III: MA THÚ SƠN MẠCH
Chương 1 & 2
Chương 3 Chương 4 & 5 Chương 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 QUYỂN IV : ĐỒ PHIẾN CHƯƠNG TIẾT
Chương 1
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Quyển VI: Phục Cừu Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Quyển VII - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 Chương 24 & 25 QUYỂN VIII: HÀNH VẠN LÝ LỘ
Chương 1& 2
Chương 3 & 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 16 & Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 Chương 28 & 29 Chương 30 & 31 Chương 32 & 33 Chương 34 & 35 Chương 36 Chương 37 & 38 Chương 39 & 40 Chương 41 & 42 Chương 43 & 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 & 48 Chương 49 & 50 Chương 51 & 52 Chương 53 & 54 Chương 55 & 56 Chương 57 & 58 Chương 59 & 60 Chương 61 & 62 Chương 63 Quyển IX : Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 é 6 Chương 7 & 8