Dịch giả: Zuravly, Hokata? vodanh84
Chương 21 & 22
Mê vụ sơn cốc (Thượng)

Muốn tu luyện ‘Long Huyết Mật Điển’, thì cần phải dẫn động huyết mạch Long huyết chiến sĩ trong cơ thể, nhưng muốn dẫn động Long huyết chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể thì chỉ có hai phương pháp, một là lượng Long huyết chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể phải đạt tới giới hạn cần thiết, cách thứ hai là uống Hoạt huyết long (máu tươi của rồng) để dẫn động.
Nhưng uống Hoạt huyết long thì phi thường nguy hiểm.
Long huyết chỉ cần tưới lên cơ thể thì đã khiến cho người bị dính phải đau đớn muốn chết, chứ đừng nói tới chuyện là uống vào trong bụng. Nhưng vạn vật trong thế gian mỗi thứ đều có khắc tinh của nó, Lam tâm thảo chính là thực vật phối hợp tốt nhất với long huyết, nhưng Lam tâm thảo lại cực kỳ trân quý, Lâm Lôi cũng đã từng nghe qua cái giá của nó.
Một nhánh Lam tâm thảo giá trị vài vạn kim tệ, tuy vậy dẫu có tiền cũng chưa chắc đã mua được, mà Đức Lâm Kha Ốc Đặc đã từng nói: “Hoạt huyết long bá đạo vô bì, một nhánh Lam tâm thảo là không đủ, nếu như uống càng nhiều Hoạt huyết long thì cần càng nhiều nhánh Lam tâm thảo.
Một nhánh Lam tâm thảo đã quý giá như vậy, Lâm Lôi liệu có mua nổi không? Sợ rằng bản thân hơn một tháng qua kiếm được bảy vạn kim tệ, cũng chỉ có thể đủ mua một nhánh Lam tâm thảo mà thôi.
“Lam tâm thảo, Lam tâm thảo, ông trời thật là chiếu cố ta mà.” Trong lòng Lâm Lôi vô cùng sung sướng.
Lâm Lôi dụng lực dậm mạnh chân xuống, rồi đột nhiên vọt lên cao tới mấy chục mét rồi đáp xuống vách đá phía đối diện, sau đó bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ, một lát sau cơ thể của Lâm Lôi dần dần được Phong hệ nguyên tố bao bọc lấy, đồng thời thân thể còn có khí lưu bao quanh.
Phong hệ ngũ cấp ma pháp – Phiêu phù thuật.
Lôi Lâm chỉ có thể làm cho cơ thể lơ lửng, nhưng không có cách nào để làm cho mình phi hành được, Phiêu phù thuật chỉ có thể làm cho cơ thể di chuyển lên xuống theo chiều thẳng đứng, sau đó hắn nhảy lên phía trước một bước, cả người lăng không đáp xuống phía trên khe núi, rồi từ từ bắt đầu hạ xuống, dần dần xâm nhập vào mê vụ hạp cốc. Bối Bối khoái trá đứng trên vai Lâm Lôi ngắm nhìn xung quanh, rồi cùng với Lâm Lôi xâm nhập vào mê vụ cốc, Bối Bối mặc dù thực lực tương đối mạnh nhưng lại không có cách nào để phi hành. Nó không phải là loại ma thú phi hành, nên muốn bản thân mình tự phi hành thì chỉ có thể sau khi đột phá thành Thánh vực ma thú mới có khả năng đó.
Trong Mê vụ hạp cốc mênh mông vô tận là sương trắng đang lững lờ trôi nổi, xâm nhập vào nơi này, Lâm Lôi đã phát hiện cự ly giữa hai bên vách núi càng ngày càng xa, đồng thời lúc này hắn cũng đã phi tới bên cạnh lam tâm thảo.
Lam tâm thảo, sáu lá màu bích lục, ẩn ước có ánh sáng màu lam lưu chuyển, Lam tâm thảo cầm vào tay thấy mát lạnh, trong lá cây có dịch thể màu bích lục, cho vào miệng cảm thấy sảng khoái...” Lâm Lôi vẫn còn nhớ mấy câu giới thiệu cơ bản nhất về Lam tâm thảo trong đồ thư quán của Học viện Ân Tư Đặc.
Thấy nhánh Lam tâm thảo này mọc trên một vách đá, đang dập dờn trong gió, Lâm Lôi hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận nhổ lấy nhánh Lam tâm thảo này lên.
“Quả nhiên là mát lạnh.” Lâm Lôi nắm lấy nhánh Lam tâm thảo cảm giác nhánh Lam tâm thảo này giống như một khối băng, lập tức bỏ nhánh Lam tâm thảo này vào trong cái túi đeo sau lưng, sau đó cẩn thận quan sát bốn phương tám hướng xung quanh, “Không biết còn có nhánh lam tâm thảo nào nữa không nhỉ?”
Có thể mọc ra một nhánh Lam tâm thảo thì cũng có thể mọc ra nhánh Lam tâm thảo thứ hai chứ.
Dùng Phiêu phù thuật, cả người Lâm Lôi từ tự hạ xuống phía dưới, lúc này hắn cũng đã kiệt sức liền nhìn xuống phía dưới, sương trắng lững lờ trôi nổi, mọi thứ hiện ra một cách mơ hồ, Lâm Lôi cũng ẩn ước thấy vách núi này có những bụi cây đan xen chằng chịt với nhau.
“Lớn quá!”
Càng tuột sâu xuống phía dưới, Lâm Lôi phát hiện ra phạm vi của hạp cốc này thật bao la rộng lớn, bề mặt hai bên của hạp cốc cự ly cũng chỉ tối đa là mấy trăm mét, nhưng giờ Lâm Lôi dám khẳng định, cự ly hai bên vách núi ít nhất cũng xa hơn mấy nghìn mét rồi, bởi vì hắn trực tiếp từ một bên vách núi nhảy xuống. Chỉ cần dựa vào góc độ của vách núi, cũng như cự ly phi hành của bản thân, là có thể đoán ra được.
Hống!
Quác!
Thỉnh thoảng lại có những tiếng gầm gào trầm thấp từ phía dưới vọng lên, nhưng phương vị của những tiếng gầm gào đó không giống nhau, chỉ nghe âm thanh thôi thì cũng phải có ít nhất là hơn một trăm ma thú, Lâm Lôi trong lòng không khỏi chấn động: “Ma thú, phía dưới có rất nhiều ma thú!” Lâm Lôi chỉ từ âm thanh là đã có thể dễ dàng đoán ra được.
Hắn toàn thân bất giác dán vào vách núi, đồng thời còn dùng tay nắm lấy những đám dây leo, cẩn thận từ từ hạ xuống dưới.
“Lão đại, ta cảm thấy mặt đất phía dưới có nguy hiểm.” Bối Bối đột nhiên dùng linh hồn trao đổi với Lâm Lôi.
Lâm Lôi trong lòng cũng cảm thấy như vậy nhưng không nói ra miệng, càng hạ xuống gần mặt đất phía dưới thì âm thanh của ma thú càng gia tăng, những tiếng gào rú trầm thấp nhưng có lực, khẳng định là âm thanh của những ma thú cực lớn, mà ma thú cực lớn thì chả có con nào yếu cả. Ma thú có thực lực mạnh thì thể hình không nhất thiết phải lớn, nhưng kích thước cực lớn thì nhất định có thực lực mạnh.
“Lam tâm thảo!”
Đột nhiên Lâm Lôi thấy trên tảng đá phía xa trên mặt đất có mọc một nhánh Lam tâm thảo, xung quanh Lam tâm thảo là các nhánh thực vật màu lục bò sát trên mặt đất, nhưng Lâm Lôi vốn không phải là kẻ nhát gan, lúc này lại thấy nhánh Lam tâm thảo, Lâm Lôi hai tay liền bám lấy những nhánh cây đó, giữ cho bản thân lơ lửng trên không trung như lúc nãy.
Nhưng lúc này hắn căn bản là không để ý tới...
Trong phạm vi những nhánh thực vật bò sát trên mặt đất xung quanh Lam tâm thảo, có một nhánh cây dài hơn hai mươi mét, đó chính là một con mãng xà màu lục cực lớn, to khoảng hai người ôm, màu da của con mãng xà đó cũng trùng với màu của những nhánh thực vật bò sát trên mặt đất kia, trên thân thể nó là màu lục, ẩn ẩn hiện hiện trong làn mê vụ, Lâm Lôi căn bản không phát hiện ra con cự đại mãng xà này.
Cùng lúc với việc hạ xuống, Lâm Lôi ngày càng tiếp cận gần với nhánh Lam tâm thảo.
“Lão đại, cẩn thận, là ma thú mãng xà!” Bối Bối đột nhiên dùng linh hồn khẩn cấp truyền âm với Lâm Lôi.
“Mãng xà?” Lâm Lôi trong lòng chấn động.
Ma thú mãng xà phần lớn là rất mạnh, cho dù tối nhược nhất là Tam giác độc xà cũng đã là lục cấp ma thú, Lâm Lôi lập tức quan sát cẩn thận phía trước, lúc này cự ly của Lâm Lôi cách con mãng xà cực lớn màu lục đó chừng chưa tới một trăm mét, cẩn thận quan sát tức thì liền phát hiện ra con cự hình mãng xà đó.
“Oái!” Lâm Lôi há hốc miệng vì kinh ngạc.
Phải dài tới hai ba mươi mét, thân thể cực lớn giống như một cái chum đựng nước to khiến cho Lâm Lôi trong lòng chấn động: “Lục văn cự mãng, thất cấp ma thú ‘Lục Văn Cự Mãng’?” Trong đầu Lôi Lâm liền xuất hiện những thông tin liên quan tới con Lục văn cự mãng này.
Tới lúc này hắn cũng đã biết là vì sao mà cái hạp cốc này lại có nhiều sương trắng tới như vậy.
“Thủy vụ thuật chỉ là nhất cấp Thủy hệ ma pháp, Thủy hệ thất cấp ma thú Lục văn cự mãng phun ra thật đơn giản nhưng tại xung quanh đây lại hình thành vô tận bạch sắc thủy vụ, mà cả hạp cốc đều như vậy, với nồng độ bạch vụ như thế này, tuyệt đối không thể chỉ có một con Lục văn cự mãng.”
Lâm Lôi suy nghĩ một chút rồi dần đoán ra.
Đáy của hạp cốc rộng chừng 10 mét, tầm nhìn xa khoảng 10 mét, mà cả một hạp cốc lớn như vậy bị bao phủ bởi bạch vụ. Như vậy có thể tưởng tượng được có bao nhiêu con lục văn cự mãng rồi. Con cự mãng đang ẩn mình trong đám thực vật màu lục bò sát trên mặt đất đột nhiên cử động, cái đầu to lớn hướng về phía Lâm Lôi, trên cái đầu lớn có hai con mắt khiến cho trái tim của người ta phải ớn lạnh đang dán chặt vào Lâm Lôi.
“Oái!”
Một tiếng rít ‘Xùy, Xùy’ khủng khiếp từ trong miệng của con Lục văn cự mãng vang lên, đồng thời con Lục văn cự mãng quăng mình lao tới.
“Hống...... Grào!” Cả đáy hạp cốc liên tục vang lên những tiếng gào rú của các chủng loại ma thú, đồng thời còn có âm thanh của những bước chạy trầm trọng lao tới, mục quang của Lâm Lôi liền quét qua xung quanh một lượt thì đã thấy hơn chục loài động vật cực lớn đang chạy tới rồi, nhưng hơn chục con này mới chỉ là một bộ phận rất nhỏ, một lượng lớn ma thú vẫn còn bị bạch sắc mê vụ bao trùm không thể nhìn thấy được.
“Chạy!”
Đối diện với sự công kích của Lục văn cự mãng, Lâm Lôi chỉ còn cách cực tốc phi hành lên phía trên, khống chế lực lượng của Phong hệ nguyên tố, khiến cho huyền phù lực vượt xa thể trọng, cả người hướng lên phía trên phi hành với tốc độ nhanh tới mức kinh người, trong lúc phi hành Lâm Lôi cũng đã thấy từ một phía khác cũng có một con Lục văn cự mãng đang men theo vách núi cực tốc lao tới, đôi mắt lạnh lẽo cũng đang dán chặt vào hắn, không ngừng rít lên “Xùy Xùy!”
Những âm thanh sắc nhọn của một loài phi điểu vang lên, chỉ thấy từ đáy của hạp cốc có hơn chục con phi điểu cực lớn đang đuổi tới.
“Dực điểu long, là Dực điểu long!” Sắc mặt của Lâm Lôi trở nên trắng bệch.
(Hết chương 21)
__________________
Chương 22: Mê vụ sơn cốc (Hạ)
Kích thước của mười mấy con Dực điểu long này so với Sư thứu còn lớn hơn đến mấy lần đang nhanh chóng đuổi tới nơi. Lâm Lôi lập tức thông qua Bàn Long giới chỉ, nỗ lực khiến cho tốc độ lao lên của bản thân đạt tới tốc độ nhanh nhất, đồng thời trong miệng cũng bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ Đại địa thủ hộ thánh khải.
“Vù!”
Chỉ có tiếng gió rít mạnh, Lâm Lôi đã bỏ rất xa con Lục văn cự mãng, nhưng tốc độ của Dực điểu long lại cực kỳ nhanh, cự ly so với Lâm Lôi càng ngày càng ngắn lại, khi Lâm Lôi lao tới trên vách núi, thì mười mấy con Dực điểu long đó đã lao thẳng tới, tiếp tục truy sát hắn.
Lâm Lôi toàn thân cực tốc từ vách núi nhảy lên bỏ chạy, nhưng cho dù hai chân có nhanh bao nhiêu thì cũng không thể so sánh được với tốc độ bay của Dực điểu long.
“Quác!” Tiếng kêu của Dực điểu long vang lên chói tai.
Hai cánh của Dực điểu long dang ra đã hơn hai mươi mét, mười mấy con Dực điểu long này đồng thời dang hai cánh ra dễ dàng bao phủ lấy khoảng không phía trên đầu Lâm Lôi, Lâm Lôi chỉ cảm thấy phạm vi xung quanh tối sầm lại, hơn chục con Dực điểu long tức thì lao xuống, mười mấy con Dực điểu long cùng lúc từ miệng phun ra hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng, tức thì cây cối trong phạm vi xung quanh hoàn toàn bị thiêu cháy.
Trên thân thể của Lâm Lôi Đại địa thủ hộ thánh khải lưu chuyển, bảo vệ an toàn cho các vị trí trên cơ thể của hắn.
“Xèo, xèo!” Hỏa diễm bốc cháy trên bề mặt thân thể của Lâm Lôi, trên kết cấu nham thạch của Đại địa thủ hộ thánh khải có hoàng sắc quang mang lưu chuyển.
Trong Long tộc thì Dực điểu long và Địa hành long thuộc cấp thấp nhất, nhưng cho dù là yếu nhất trong Long tộc thì bọn chúng cũng là lục cấp ma thú, đặc biết là Địa hành long, Dực điểu long đều sống theo kiểu quần cư. Mười mấy lục cấp ma thú từ trên không tấn công tới, thì cho dù là thất cấp chiến sĩ cũng phải tháo chạy.
Mười mấy con Dực điểu long lao xuống...
“Soạt!” lợi trảo của Dực điểu long liên tục chụp tới Đại địa thủ hộ thánh khải khiến cho Đại địa thủ hộ thánh khải khẽ chấn động, thổ hoàng sắc quang mang trên bề mặt bắt đầu hơi chớp động.
“Không có khả năng ngạnh kháng!”
Lâm Lôi bị lực công kích của những móng vuốt này làm cho hoảng hốt, cả người khẩn trương liều mạng bỏ chạy trong sơn lâm, chạy trong khu vực sơn lâm như thế này là vô cùng khó khăn. Lao lên, vọt tới, vịn dây, Lâm Lôi lúc này đã hoàn toàn liều mạng rồi, mười mấy con Dực điểu long đó lúc này đang ở trên đỉnh đầu của hắn, tranh nhau để là con đầu tiên chụp được Lâm Lôi.
“U!”
Bối Bối tức giận rít lên một tiếng sắc nhọn, sau đó Ảnh thử Bối Bối toàn bộ cơ thể bắt đầu bành trướng, từ chiều dài hai chục thước biến thành dài tới hơn nửa mét. Nhưng Bối Bối dài nửa mét, so với đôi cánh dang ra quá hai mươi mét của Dực điểu long thì vẫn là quá nhỏ.
“Vút!” Bối Bối ở trên vai của Lâm Lôi một chút, sau đó hóa thành một hắc sắc tàn ảnh lao lên trên thân thể của một con Dực điểu long.
Chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát cùng với tiếng kêu khủng khiếp của Dực điểu long, con Dực điểu long đó từ trên không rơi thẳng xuống dưới đất, còn Bối Bối trên thân thể con Dực điểu long đó nhảy lên thân của một con Dực điểu long khác, nhằm thẳng vào cổ của con Dực điểu long này cắn liền hai phát, trực tiếp cắn chết đối phương.
Dực điểu long chỉ là lục cấp ma thú, còn Bối Bối, thậm chí còn có khả năng khiến cho lực công kích mạnh như thất cấp ma thú Tấn Mãnh Long mà còn phải bỏ chạy.
Không những thế…
Từ lục cấp tới thất cấp, đó là một khoảng cách cực kỳ lớn, thực lực chênh lệch nhau rất nhiều. Chỉ là Bối Bối không thể bay, nhưng trong một khoảng thời gian cực ngắn ở trên thân Dực điểu long thì con Dực điểu long đó tất tử vô nghi rồi. Chỉ trong chốc lát, mười mấy con Dực điểu long đã có ba con chết.
Những con Dực điểu long khác sợ hãi lập tức liền bay lên cao, Bối Bối nhìn những con Dực điểu long ở tít trên cao đó cũng không có biện pháp gì, nó không có khả năng phi hành.
Những con Dực điểu long đó xoay tròn trên không trung một lát, cuối cùng rít lên mấy tiếng, rồi hướng về phía mê vụ hạp cốc bay trở về.
“Hạp cốc này quá khủng bố.” Lâm Lôi lúc này mới dám thở ra một hơi.
Hắn một mặt dùng tay lấy ma tinh hạch của ba con Dực điểu long, mặt khác suy nghĩ về sự việc xảy ra trong mê vụ hạp cốc.
“Đức Lâm gia gia.” Lâm Lôi lập tức gọi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng từ Bàn long giới chỉ bay ra, ông ta vẫn vĩnh viễn trong bộ bạch sắc trường bào không lấm chút bụi trần, mỉm cười nhìn Lâm Lôi hỏi: “Lâm Lôi, có việc gì vậy?”
Lâm Lôi lúc này tâm tình vẫn còn chưa kịp bình tĩnh.
“Đức Lâm gia gia, vừa rồi ta tiến nhập vào một mê vụ hạp cốc, không tưởng tượng được bên trong hạp cốc đó lại có một lượng lớn ma thú, có Lục văn cự mãng, còn có những động vật bò sát cực lớn, trước giờ con chưa từng nghe nói tới, nhưng thể hình to không kém gì Tấn Mãnh Long, lại còn có cả Dực điểu long, nhưng theo quan sát của ta, đó chỉ là một phần rất nhỏ của mê vụ hạp cốc. Diện mục thật sự của mê vụ hạp cốc đó ta căn bản là chưa nhìn thấy qua.”
Nghĩ lại Lâm Lôi vẫn cảm thấy chấn kinh, không ngờ rằng lại có một hạp cốc tụ tập ma thú nhiều đến vậy.
“Ồ!”
Đức Lâm Khả Ốc Đặc cũng có chút kinh ngạc: “Mê vụ hạp cốc này thực sự có nhiều ma thú như vậy sao? Thú vị. Ma thú bình thường đều phải là cùng một tộc mới tụ tập lại với nhau, ngươi vừa nói ma thú không cùng một loại, mà lại có thể tụ tập trong cùng một mê vụ hạp cốc, thú vị, thật là thú vị. Nếu ta mà còn sống, e rằng cũng phải tới nơi đó thám tra xem thế nào.”
Lâm Lôi không còn lựa chọn nào khác đành lắc đầu cười nói: “Trong hạp cốc đó, còn có Lam tâm thảo. Vừa rồi có một nhánh con căn bản không kịp hái, chỉ có hái được một nhánh thôi.”
“Lam tâm thảo?” Đôi mắt của Đức Lâm Kha Ốc Đặc sáng lên, “Địa phương mà sinh ra lam tâm thảo, tuyệt đối không phải là một nơi bình thường, trong mê vụ hạp cốc đó chắc chắn còn có bảo vật gì đó, hoặc có thể là ma thú siêu cường, ví dụ như cửu cấp ma thú, thậm chí là Thánh vực ma thú. Nhưng....”
Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhíu mày: “Thông thường cường đại ma thú đều có ý thức lãnh địa, nếu như ở trong đó có cường đại ma thú, đáng ra không thể cho phép đám ma thú Dực điểu long, Lục văn cự mãng sống ở trong đó chứ.”
“Nhưng, Dực điểu long, Lục văn cự mãng, theo ngươi nói còn có các loại ma thú thuộc loài bò sát cực lớn, tại sao lại có thể chung sống cùng với nhau được? Quái sự, quái sự.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng nghĩ không ra, tình hình trong mê vụ hạp cốc dường như rất mâu thuẫn.
Lâm Lôi mỉm cười nói: “Đức Lâm gia gia, không cần phải nghĩ ngợi nhiều nữa, đợi ta đạt tới thất cấp ma pháp sư, tới lúc đó có thể thi triển phi hành thuật sẽ trở lại thám hiểm lần nữa.”
Đạt tới thất cấp ma pháp sư, Đại địa thủ hộ thánh khải cũng đã đạt tới ngọc thạch cấp biệt, loại phụ trợ ma pháp ‘Cực Tốc’ uy lực cũng đại tăng. Tới lúc đó Lâm Lôi có lòng tin chắc chắn có thể đối mặt với Dực điểu long, mà còn có Phi hành thuật, Lâm Lôi đương nhiên là tự tin đi vào trong mê vụ hạp cốc.
“Thất cấp ma pháp sư, ngươi hiện tại mới chỉ là ngũ cấp ma pháp sư, còn lâu mới đạt tới thất cấp.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc lạnh lùng nói.
Lâm Lôi trong lòng cũng minh bạch.
Khả năng đạt tới lục cấp ma pháp sư không khó, nhưng từ lục cấp ma pháp sư đạt tới thất cấp ma pháp sư, điều này là phi thường khó khăn.
“Đường đi, chẳng phải là từng bước từng bước đi mà hình thành đó thôi.” Lâm Lôi mỉm cười, “Ta tiến nhập vào Ma Thú sơn mạch cũng đã gần hai tháng rồi, hiện tại bắt đầu quay về, ngàn dặm đi về cũng chỉ mất mấy ngày mà thôi, cũng có thể rèn luyện bản thân thêm chút nữa.”
Nhìn Bối Bối đang đứng trên vai, Lâm Lôi bắt đầu hành trình quay trở về.
(Hết chương 22)

Truyện Bàn Long Đôi lời của dịch giả: QUYỂN I : BÀN LONG CHI GIỚI - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 QUYỂN II : TRƯỞNG THÀNH
Chương 1 : Ma thú “Ảnh Thử”
Chương 2 & 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 & 9 Chương 10 & 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 QUYỂN III: MA THÚ SƠN MẠCH
Chương 1 & 2
Chương 3 Chương 4 & 5 Chương 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 QUYỂN IV : ĐỒ PHIẾN CHƯƠNG TIẾT
Chương 1
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Quyển VI: Phục Cừu Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Quyển VII - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 Chương 24 & 25 QUYỂN VIII: HÀNH VẠN LÝ LỘ
Chương 1& 2
Chương 3 & 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 16 & Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 Chương 28 & 29 Chương 30 & 31 Chương 32 & 33 Chương 34 & 35 Chương 36 Chương 37 & 38 Chương 39 & 40 Chương 41 & 42 Chương 43 & 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 & 48 Chương 49 & 50 Chương 51 & 52 Chương 53 & 54 Chương 55 & 56 Chương 57 & 58 Chương 59 & 60 Chương 61 & 62 Chương 63 Quyển IX : Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 é 6 Chương 7 & 8