Dịch giả: Zuravly, Hokata? vodanh84? conmeonho
Chương 23 & 24
Khiếu Ngải Lệ Tư đích nữ hài (Thượng)

Trên đường về, ma thú càng ngày càng yếu, khi Lâm Lôi bước ra khu vực bên ngoài, gặp mấy con ma thú cơ hồ đều là tam cấp, tứ cấp, căn bản không có gì uy hiếp. Cho dù là như vậy, Lâm Lôi cũng không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc và Lâm Lôi sóng vai mà đi, chỉ là trong lòng Đức Lâm Kha Ốc Đặc vẫn thoáng chút ưu tư. Hiện tại Lâm Lôi toàn thân vẫn toát ra một cỗ hơi thở trầm ổn, nhưng trong khi động thủ thì tuyệt bất lưu tình. Trong đôi mắt đang nhìn về xa xăm ngoài ngàn dặm là con ngươi thể hiện một sự lãnh đạm.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc vẫn còn nhớ rõ, trước khi tiến nhập vào Ma Thú sơn mạch, ánh mắt Lâm Lôi hàm chứa sự chân thành, rất dễ dàng tin tưởng người khác.
Trong lòng cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng dùng linh hồn truyền âm gọi: “Lâm Lôi.”
Lâm Lôi đang nhanh nhẹn băng qua rừng núi không khỏi ngoái đầu, nghi hoặc nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc: “Đức Lâm gia gia, có chuyện gì vậy?”
Đức Lâm Kha Ốc Đặc gật gật đầu, trịnh trọng nói: “Lâm Lôi, trước khi tiến nhập vào Ma Thú sơn mạch, ta đã từng nhắc nhở ngươi, lòng người khó lường, không nên quá dễ dàng tin tưởng vào người khác, đối với người khác phải có lòng cảnh giác.”
Lâm Lôi gật đầu đáp: “Đức Lâm gia gia, người nói rất chính xác, người khác đúng là không thể dễ dàng tin tưởng, nếu sớm tin lời Đức Lâm gia gia nói, nhất định bụng ta đã không bị trúng một dao.”
Đức Lâm Kha Ốc Đặc lắc đầu: “Tuy nói rằng không thể dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng cũng không thể quá đa nghi. Nghĩ như ngươi hiện giờ, sau này liệu có thể cùng ai khác sống chung? Nhớ kỹ, đối với người khác không thể quá lạnh lùng, cũng không nên quá tín nhiệm. Tín nhiệm, là do sự tiếp xúc trong thời gian dài mà tăng dần lên, không dễ bị lời nói của đối phương lừa gạt.”
Lâm Lôi rất thông minh, bất luận là ở nhà hay ở Ân Tư Đặc Học viện đều đọc qua không ít bộ sách, nghe Đức Lâm gia gia vừa nói như vậy, trong lòng cũng hiểu được một chút. Trong hai tháng cuộc sống tàn khốc, Lâm Lôi đã chứng kiến rất rõ ràng cái loại nhân tính tàn nhẫn, muốn bảo hắn dễ dàng tin tưởng người khác, thật sự là rất khó.
“Đức Lâm gia gia, ta hiểu rồi.” Lâm Lôi gật đầu nói.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lòng thầm than, bất quá cũng cảm thấy có phần may mắn: “May là Lâm Lôi còn có tiểu Ảnh thử Bối Bối, ngoài ra tại Ân Tư Đặc Học viện cũng có mấy người bạn tốt. Hắn ít nhất sẽ không trở nên quá lạnh lùng.”
Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhớ lại, mấy ngàn năm trước trong khi còn sống ở Phổ Ngang đế quốc, có một gã bạch y nam tử cùng ông đều là Phổ Ngang đế quốc Thánh vực cường giả, tên bạch y nam tử kia là một gã kiếm thánh cường đại, đồng thời cũng là một người cô tịch đến cực hạn.
“Đức Lâm gia gia, người nói thử xem nếu phụ thân biết ta có nhiều ma thú tinh hạch như vậy, sẽ có phản ứng gì?” Lâm Lôi đột nhiên nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười dò hỏi, lúc này trong mắt hắn ánh lên sự kỳ vọng sẽ được phụ thân tán dương.
Y như một đứa trẻ tham gia khảo thí có thành tích thật là tốt, mong chờ được phụ thân tán dương vậy.
“Lâm Lôi, ngươi chuẩn bị đưa tất cả số ma thú tinh hạch này cho cha ngươi?” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười hỏi.
Lâm Lôi gật đầu: “Đó là điều đương nhiên, số ma thú tinh hạch này giá trị hơn bảy vạn kim tệ, mà ta chỉ cần đủ ăn là được, một năm cần hơn mười kim tệ là đủ rồi. Nhưng phụ thân ta phải quản lý cả gia tộc, lại thêm gánh nặng học phí của tiểu Ốc Đốn, số ma thú tinh hạch này đương nhiên đưa cho phụ thân rồi.”
Lâm Lôi tịnh không nghĩ tới việc chính mình sẽ bán số ma thú tinh hạch, dù sao việc mua bán mình một chút kinh nghiệm đều không có, sợ rằng có bị lừa gạt cũng không biết.
“Ha ha, ta tin rằng phụ thân ngươi sẽ cao hứng mà nhảy dựng lên ấy chứ.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười to nói.
Lâm Lôi không khỏi nhếch miệng cười cười, lúc này tăng tốc độ đi nhanh theo lối về.
Tam cấp, tứ cấp ma thú Lâm Lôi đều dễ dàng giết chết, tăng tốc phi hành linh hoạt trong Ma Thú sơn mạch. Khi Lâm Lôi phóng qua một dòng suối nhỏ bỗng nghe thấy phía khu rừng xa xa có một tiếng ma thú rống lên cùng với tiếng quát tháo kịch liệt của loài người.
“Hả? Dám đến Ma Thú sơn mạch này, tối thiểu cũng là ngũ cấp chiến sĩ, mà khu vực bên ngoài bình thường đều là tam cấp, tứ cấp ma thú. Sao lại chiến đấu kịch liệt như vậy?” Lâm Lôi có chút nghi hoặc.
Sâu trong Ma Thú sơn mạch, ngũ cấp lục cấp ma thú trải rộng, cũng có nơi có thể có thất cấp ma thú xuất hiện, khi ấy sẽ phát sinh loại chém giết thảm thiết này, nhưng bên ngoài bình thường rất ít khi phát sinh sự tình như vậy, chiến đấu cũng rất nhanh.
Hai chân điểm mạnh, nhảy lên bảy tám thước, rất nhẹ nhàng nhảy qua đám đại thụ, trong chốc lát đã gần tới chiến trường.
Đứng trên chạc cây cao, Lâm Lôi lặng yên quan sát.
Chỉ thấy hai gã thiếu niên và hai cô gái kịch liệt chém giết với một con Huyết chiến trư, trong đó có một thiếu niên mặc chiến giáp màu trắng lớn tiếng chỉ huy chiến đấu: “Lão Nhị, đừng có chạy loạn, ở lại bảo vệ Ngải Lệ Tư. Ta sẽ thu hút sự chú ý của nó, Ni Nhã đừng hoảng, nhắm bắn vào nơi yếu hại.”
Bốn người này rõ ràng là rất ít kinh nghiệm, gặp nguy hiểm tất thảy đều bối rối, duy có thiếu niên vận chiến giáp màu trắng đầu lĩnh là có vẻ bình tĩnh.
“Bốn người này thật sự là gan lớn, thiếu niên giáp trắng kia thực lực ngang ngũ cấp chiến sĩ, ba người còn lại thực lực nhiều nhất cũng chỉ là tứ cấp mà thôi.” Lâm Lôi thầm lắc đầu, ba người đến ngũ cấp còn chưa đạt tới mà dám vào khu vực rừng thiêng nước độc này, thật sự là gan lớn.
Thiếu niên tóc đỏ kinh hoàng lớn tiếng hô: “Tạp Lam lão đại, người không phải từng nói bên ngoài chỉ là tam cấp, tứ cấp ma thú thôi sao, đây là ngũ cấp ma thú a.”
Trong bốn người, thiếu niên cầm đầu tên gọi Tạp Lam, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn thân là ngũ cấp chiến sĩ, mang theo ba người bạn tốt chỉ định tới khu vực bên ngoài Ma Thú sơn mạch tiến hành thí luyện mà thôi, chắc không có gì nguy hiểm, ngờ đâu lại gặp phải một con ngũ cấp ma thú.
“Phốc!” Hơn mười mũi Địa đột thương đột nhiên từ chung quanh Huyết chiến trư mọc lên, thậm chí có ba mũi đâm thẳng vào trên người, không ngờ lại bị da nó làm gãy đoạn.
“Hống!!!”
Huyết chiến trư lập tức giận dữ rống lên nhìn về phía gã ma pháp sư duy nhất trong bốn người, rồi sau đó hỏa tốc vọt đi. Huyết chiến trư bị chọc giận, khí thế thật sự quá hãi hùng, hơn nữa trong lỗ mũi thi thoảng còn phụt ra lửa. Điều đó khiến cho đám thiếu niên kia bị một phen kinh hãi tột độ.
“Tránh, Ngải Lệ Tư muội mau né tránh đi.” Tạp Lam lớn tiếng hô.
Cô gái có mái tóc dài màu vàng tên gọi Ngải Lệ Tư, nàng có một đôi mắt mơ mộng mông lung, lúc này Ngải Lệ Tư cũng kinh hoảng muốn chạy trốn, nhưng Huyết chiến trư dù sao cũng là ngũ cấp ma thú, trí tuệ mặc dù không cao, nhưng so với dã thú thì thông minh hơn nhiều.
Nó vọt đuổi theo Ngải Lệ Tư.
Thấy Huyết chiến trư lao về phía mình, Ngải Lệ Tư hoảng sợ muốn chạy trốn thật nhanh, nhưng lại bị vấp vào một rễ cây dưới chân, cả người té ngã nhào xuống, vừa quay đầu nhìn lại, trừng trừng một đôi mắt Huyết chiến trư đỏ rực điên cuồng đang phóng tới, Ngải Lệ Tư thân hình nhu nhược, sợ rằng Huyết chiến trư kia chỉ cần dẫm cho một phát là chết ngay lập tức.
Ngải Lệ Tư khiếp sợ đến ngây người.
Hai gã thiếu niên và một cô gái cũng kinh hãi đến cuống cuồng chẳng biết phải làm sao, bọn họ căn bản không kịp cứu người.
“Ngải Lệ Tư!” Thiếu niên tên gọi Tạp Lam kia chỉ có thể thống khổ lo lắng hét lên. Mặc dù hắn là ngũ cấp chiến sĩ nhưng kinh nghiệm rõ ràng là rất ít.
“Phập!”
Bảy tám mũi Địa đột thương sắc bén đậm đặc thổ hoàng sắc quang mang lưu chuyển đột nhiên phóng ra, ngũ cấp ma thú Huyết chiến trư mặc dù da dày nhưng cũng bị hai mũi Địa đột thương cứng rắn đâm xuyên vào cơ thể, máu tươi từ bụng tràn ra.
Đáng tiếc…
Địa đột thương chỉ là đâm vào cơ thể, không thể đả thương được nội tạng bên trong.
“Hống!!!” Huyết chiến trư đau đớn ngẩng đầu rống lên.
“Phập!” Một thanh hắc sắc đoản nhận từ phía trên, nhanh như chớp trực tiếp đâm thẳng vào mắt Huyết chiến trư, ánh mắt bạo liệt, hắc sắc đoản nhận đâm xuyên thấu cả đầu, Huyết chiến trư không khỏi thống khổ toàn thân như ngây dại run lên bần bật. Chỉ sau chốc lát đã nằm im bất động.
Tạp Lam, Ni Nhã, Ngải Lệ Tư bọn bốn người sợ hãi đến tim đập thình thịch.
Bọn họ nhìn thiếu niên cường tráng mặc trang phục chiến sĩ màu lam vô cùng thuần thục lấy ra ma thú tinh hạch của Huyết chiến trư, sau đó thiếu niên này lập tức quay đầu rời đi. Tạp Lam chính là người đầu tiên trong số bốn người có phản ứng, thở hắt ra rồi lập tức cất cao giọng gọi: “Này vị bằng hữu, xin hãy chờ một chút.”
(Hết chương 23)
 Chương 24: Khiếu Ngải Lệ Tư đích nữ hài (Hạ
  "Gì vậy?” Lâm Lôi nhướng mày ngoái đầu lại.
Tạp Lam lập tức bước tới, cảm kích nói: “Ta tên là Tạp Lam, vô cùng cảm tạ sự trợ giúp của ngươi, nếu không có ngươi sợ rằng Ngải Lệ Tư đã chết rồi.”
Thiếu nữ tên Ngải Lệ Tư lúc này cũng chạy tới, nàng trong lòng hiển nhiên vẫn còn có phần sợ hãi, ngực phập phồng thở dốc, có điều đôi mắt mông lung kia lại đang tò mò chăm chú nhìn Lâm Lôi: “Cảm ơn ngươi đã cứu mạng, ta tên Ngải Lệ Tư, tên đầy đủ là Ngải Lệ Tư Đạt Phu, ta cũng là Địa hệ ma pháp sư.”
Lâm Lôi ánh mắt thoáng dừng lại trên người Ngải Lệ Tư trong chốc lát.
Không thể không thừa nhận, Ngải Lệ Tư là một cô gái có khí chất phi thường, loại khí chất khiến cho người ta chỉ cần thoáng nhìn thôi cũng phải đem lòng trìu mến, căn bản là không cần phải phô trương, mọi thứ cứ như là tạo hóa vốn dĩ đã sẵn có vậy.
“Lâm Lôi, giữa Ma Thú sơn mạch kể cả người khác có gặp nguy hiểm, hình như ngươi bình thường vốn không hề ra tay cứu người mà, hôm nay sao lại như vậy?” Giọng chế giễu của Đức Lâm Kha Ốc Đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi, “A, ta biết rồi, ngươi nhất định là đã thích cô bé tên Ngải Lệ Tư này rồi.”
Lâm Lôi nhíu mày.
“Đức Lâm gia gia, không phải là ta không cứu, mà là ở trong Ma Thú sơn mạch, người ta gặp phải ma thú thì tối thiểu cũng là lục cấp ma thú, hoặc là thất cấp ma thú, ta không có khả năng cứu. Giết một con ngũ cấp ma thú không khó, ta cũng chỉ thuận tay mà cứu thôi.” Lâm Lôi lập tức giải thích với Đức Lâm Kha Ốc Đặc.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc chỉ cười cười, không nói gì thêm nữa.
“Ta tên là Thác Ni, không biết ma pháp sư đại nhân tên gọi là chi?” Một gã thiếu niên khác cũng lên tiếng.
Lâm Lôi thờ ơ nhìn lại đám người này: “Các ngươi tiến nhập vào Ma Thú sơn mạch này đã lâu chưa?”
“Ngày đầu tiên.” Tạp Lam bất đắc dĩ nói, “Chúng ta cũng không ngờ rằng mới ngày đầu tiến nhập vào Ma Thú sơn mạch đã gặp phải ngũ cấp ma thú, thật là quá xui xẻo. Dựa theo những gì sách giới thiệu, khu vực bên ngoài chỉ có tam cấp, tứ cấp ma thú. Chúng ta bốn người đến đây cũng không quá nguy hiểm.”
“Ngu xuẩn.” Lâm Lôi lắc đầu đáp.
Nữ cung tiễn thủ tên gọi Ni Nhã kia tức thì nổi giận: “Này, tiểu tử ngươi kiêu ngạo cái gì? Chỉ là cứu Ngải Lệ Tư thôi, dựa vào cái gì mà dám mắng chúng ta?”
“Ni Nhã.” Tạp Lam quát.
Lâm Lôi cũng trực tiếp nói: “Ta thật sự rất bội phục sự dũng cảm của các ngươi, cũng dám tiến nhập vào Ma Thú sơn mạch này. Đồng thời ta cũng không thể không khen vận khí của các ngươi quá tốt, trên đường đi không gặp phải giặc cướp.”
“Giặc cướp?” Tạp Lam mấy người nhìn nhau, bọn họ đích xác là không có gặp cướp đường.
Ma Thú sơn mạch dài quá ngàn dặm, từ khắp các nơi đều có thể tiến vào dãy Ma Thú, có không gặp phải cướp đường cũng là chuyện bình thường.
“Ta nói cho các ngươi hay, nếu không muốn chết, bây giờ hãy mau lập tức rời khỏi Ma Thú sơn mạch.” Lâm Lôi ôn tồn nói.
“Tại sao? Chẳng lẽ bên ngoài Ma Thú sơn mạch có rất nhiều ngũ cấp ma thú?” Thiếu niên tên gọi Thác Ni nghi hoặc hỏi.
Lâm Lôi lạnh nhạt đáp: “Tại Ma Thú sơn mạch, đặc biệt là ở bên ngoài, điều nguy hiểm nhất không phải là ma thú, mà chính là con người. Bốn người các ngươi, thực lực chẳng những yếu, mà lại không có kinh nghiệm gì. Ta tin rằng lũ người tham lam nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi. Các ngươi mới chỉ là ngày đầu tiên vào Ma Thú sơn mạch, nên chưa bị người khác phát hiện, nếu không thì nhất định đã sớm giết chết bốn người các ngươi rồi.”
“Nguy hiểm nhất chính là loài người?” Tạp Lam kia khẽ nhíu mày, nhưng chỉ trong chốc lát sắc mặt đã đại biến.
Y lập tức cung kính nói với Lâm Lôi: “Ma pháp sư đại nhân, chúng ta hôm nay mới vào Ma Thú sơn mạch, đối với những chuyện trong sơn mạch cũng chỉ biết đại khái, lúc quyết định tới đây cũng là chuyện bí mật. Ta hy vọng ma pháp sư đại nhân có thể trợ giúp chúng ta, cùng rời khỏi Ma Thú sơn mạch có được không?”
Lâm Lôi không khỏi nhướng mày.
Hắn không thích phiền toái. Nhưng nếu năm người này trên đường về gặp cướp, thì thực sự sẽ rất nguy hiểm.
“Ma pháp sư đại nhân, mong ngài hỗ trợ.” Ngải Lệ Tư cũng cầu khẩn nói.
Lâm Lôi đưa mắt nhìn Ngải Lệ Tư, nhìn ánh mắt cầu khẩn của nàng, tưởng tượng đến cảnh Ngải Lệ Tư bị bọn cướp đường giết chết, Lâm Lôi trong lòng mềm nhũn, đành gật đầu đáp: “Được rồi, ta cũng là thuận đường đi ra ngoài, đi cùng các ngươi một đoạn đường vậy. Tuy nhiên trên đường trở về nếu gặp phải cướp, ta chỉ có thể cam đoan là sẽ tận lực hỗ trợ, nếu các ngươi có ai bị giết, ta cũng không có cách nào đâu đấy.”
Tạp Lam mừng rỡ lập tức gật đầu:” Ma pháp sư đại nhân có thể giúp chúng ta, là chúng ta đã vô cùng cảm kích rồi.”
Lâm Lôi gật gật đầu, tiếp tục tiến bước, quay lưng về phía bốn người, trực tiếp nói: “Đi theo ta.”
Tạp Lam bốn người lập tức đi theo Lâm Lôi, dưới sự bảo vệ của Lâm Lôi rời khỏi Ma Thú sơn mạch, hướng phía thành thị đi tới.
Trên đường quay về, Tạp Lam bốn người cũng biết tên Lâm Lôi, ‘Ngải Lệ Tư’ cũng là Địa hệ ma pháp sư, đối với Lâm Lôi lại càng thêm phần sùng bái, Ngải Lệ Tư năm nay cũng mười lăm tuổi, tại Uy Lâm ma pháp học viện cũng được xem là đệ nhất thiên tài.
Cho dù là như thế, nàng hiện tại cũng chỉ vừa mới đạt tới tứ cấp ma pháp sư. Thành tích ấy, tại Ân Tư Đặc Học viện cũng chỉ có thể xem là hạng trung đẳng.
Lúc nghỉ ngơi, Lâm Lôi cùng với bọn Tạp Lam, Ngải Lệ Tư bắt đầu ăn tối. Lâm Lôi, Ngải Lệ Tư hai người ngồi cạnh nhau.
“Lâm Lôi đại ca, huynh thật là lợi hại, mới mười bốn tuổi đã đạt tới ngũ cấp ma pháp sư, ta đoán chừng chắc phải đợi đến năm hai mươi tuổi quá.” Ngải Lệ Tư hâm mộ nhìn Lâm Lôi.
“Ta vẫn chưa là gì, Địch Khắc Tây - đệ nhất thiên tài của học viện chúng ta, chín tuổi đạt tứ cấp ma pháp sư, mười hai tuổi đã thành ngũ cấp ma pháp sư.” Lâm Lôi tùy ý đáp, hắn cũng không có nói… mình mười ba tuổi là tứ cấp ma pháp sư, nhưng mười bốn tuổi đã đạt tới ngũ cấp ma pháp sư.
Gần một năm, đã vượt qua Địch Khắc Tây ba năm.
“Chín tuổi đã là tứ cấp ma pháp sư? Ta mười lăm tuổi mà mới vừa trở thành tứ cấp ma pháp sư. Hơn nữa ta lại là đệ nhất thiên tài trong học viện. Học viện Uy Lâm chúng ta so với Ân Tư Đặc Học viện các người thì kém xa.” Ngải Lệ Tư than thở.
“Lâm Lôi đại ca, ta cảm giác Địa đột thương trận của huynh uy lực hình như rất lớn, so với một số ngũ cấp đệ tử trong học viện chúng ta còn lợi hại hơn, tại sao lại như vậy?” Ngải Lệ Tư cũng là Địa hệ ma pháp sư, đương nhiên phát hiện ra điểm khác biệt của Lâm Lôi.
Lâm Lôi lạnh nhạt cười, đâu chỉ là do uy lực, trên thực tế Địa đột thương trận tốc độ phát ra cũng đã là cực nhanh rồi.
“Địa hệ ma pháp, vốn là bắt nguồn từ đại địa…” Lâm Lôi liền giảng giải cho Ngải Lệ Tư, trên thực tế nếu nói về sự am hiểu Địa hệ ma pháp, Lâm Lôi so với các sư phụ của Ân tư đặc học viện còn có phần tinh thâm hơn, bởi vì hắn có một sư phụ ở cấp bậc Thánh vực.
Ngải Lệ Tư ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi, tập trung tinh thần chú ý lắng nghe.
Một người giảng, một người nghe, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Lâm Lôi cũng hoàn toàn đắm chìm trong giảng giải, tới lúc tạm ngừng thì mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một nắm tay.
Lâm Lôi trong lòng ngẩn ra, đây là lần đâu tiên hắn ở gần một cô gái sát như thế, đặc biệt là từ khoảng cách này ngắm nhìn đôi mắt mông lung của Ngải Lệ Tư, cái mũi thanh tú, thậm chí Lâm Lôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, ngửi thấy hương vị trên người nàng.
“Lâm Lôi đại ca, huynh sao lại không nói nữa?” Ngải Lệ Tư nghi hoặc hỏi, nhưng chỉ trong chốc lát khi Ngải Lệ Tư có phản ứng, lập tức tách xa ra khỏi Lâm Lôi, đồng thời ‘Sắc’ mặt bỗng đỏ bừng lên, rực rỡ cứ như một trái táo vậy.
Lâm Lôi cũng cố gắng bình ổn lại tâm tình, sau đó đứng lên quay về phía mấy người, làm bộ không có chuyện gì nói: “Tốt rồi, tất cả mọi người đã ăn no, bây giờ tiếp tục đi, tranh thủ về đến thành sớm một chút.”
(Hết chương 24)

Truyện Bàn Long Đôi lời của dịch giả: QUYỂN I : BÀN LONG CHI GIỚI - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 QUYỂN II : TRƯỞNG THÀNH
Chương 1 : Ma thú “Ảnh Thử”
Chương 2 & 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 & 9 Chương 10 & 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 QUYỂN III: MA THÚ SƠN MẠCH
Chương 1 & 2
Chương 3 Chương 4 & 5 Chương 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 QUYỂN IV : ĐỒ PHIẾN CHƯƠNG TIẾT
Chương 1
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Quyển VI: Phục Cừu Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Quyển VII - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 Chương 24 & 25 QUYỂN VIII: HÀNH VẠN LÝ LỘ
Chương 1& 2
Chương 3 & 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 16 & Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 Chương 28 & 29 Chương 30 & 31 Chương 32 & 33 Chương 34 & 35 Chương 36 Chương 37 & 38 Chương 39 & 40 Chương 41 & 42 Chương 43 & 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 & 48 Chương 49 & 50 Chương 51 & 52 Chương 53 & 54 Chương 55 & 56 Chương 57 & 58 Chương 59 & 60 Chương 61 & 62 Chương 63 Quyển IX : Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 é 6 Chương 7 & 8