Dịch giả: vodanh84, giangjc ,chumeodihia , Hokata
Biên dịch: nghi_khac
Chương 13 & 14
Thập thiên thập dạ

Sau khi quay về Ân Tư Đặc ma pháp học viện, Lâm Lôi chỉ vớ lấy cái túi da mà hắn thường xuyên sử dụng rồi trực tiếp đi ra hậu sơn của học viện. Trong túi này chỉ có quần áo, ma tinh tạp cùng với một thanh bình đao.
“Lão nhị, lão tứ, các ngươi để ý đến lão tam.” Da Lỗ nhắc nhở nói.
Kiều Trì cùng Lôi Nặc cũng gật đầu, bọn họ cũng có chút lo lắng về Lâm Lôi.
“Lão đại, còn ngươi thì làm gì?” Lôi Nặc hỏi.
Trong mắt Da Lỗ hiện lên một đạo lãnh quang “Ta?”
“Ta muốn đi tìm hiểu xem, mắt mũi của Ngải Lệ Tư kia vì cái gì mà dám coi thường lão tam. Cái tên hỗn đản tiểu tử đáo để kia dám đụng đến nữ nhân của huynh đệ ta...” Da Lỗ nói rồi đứng dậy “Ta bây giờ phải đi Phân Lai thành, các ngươi giúp ta chăm sóc lão tam cho tốt.”
“Biết rồi!” Lội Nặc, Kiều Trì cùng gật đầu.
Sau đó Da Lỗ mang theo mấy người hộ vệ của gia tộc, trực tiếp li khai Ân Tư Đặc ma pháp học viện đi đến Phân Lai thành. Chỉ còn lại Lôi Nặc, Kiều Trì hai người, đội mưa tuyết lạnh căm cùng đi ra hậu sơn của Ân Tư Đặc ma pháp học viện.
Cưỡi tuấn mã, Da Lỗ mang theo mấy tên hộ vệ phóng vội giữa trời tuyết, bọn họ rất nhanh đã đến Phân Lai thành. Sau khi tiến vào Phân Lai thành, Da Lỗ trực tiếp đến nơi làm ăn của gia tộc tại Phân Lai thành.
Đó là một toà tửu lâu chín tầng, tại Phân Lai thành nổi danh là hào hoa tửu điếm.
Tại mặt sau của tửu điếm có một tiểu lâu mở độc lập không đón khách ngoài. Da Lỗ đi thẳng vào trong toà hồng sắc lưỡng tằng tiểu lâu này, bên trong tiểu lâu liền xuất hiện năm nhân vật trung niên ăn mặc hoa lệ. Năm người trung niên này khi thấy Da Lỗ liền lập tức cung kính nói: “Da Lỗ thiếu gia.”
“Hoa Đặc, nhị thúc của ta đâu?” Da Lỗ hỏi.
Trong năm người trung niên, người duy nhất mặc bộ hắc sắc trường bào tên là ‘Hoa Đặc’ cung kính nói: “Đại nhân bảy ngày trước đã trở về tổng bộ. Hiện tại công việc với Thần Thánh đồng minh bên này tạm thời do ta phụ trách.”
Hoa Đặc hiểu rất rõ, từ địa vị nhị thiếu gia ‘Da Lỗ’ trở thành Ân Tư Đặc ma pháp học viện đệ tử, địa vị trong gia tộc có sức ảnh hưởng rất lớn.
Da Lỗ không giống với những con cháu bình thường khác trong gia tộc, bởi vì hắn là con cháu trực hệ. Cho dù là thượng ti của Hoa Đặc, ‘Nhị Thúc’ cai quản tất cả sự vụ của Thần Thánh đồng minh thì cũng không dám đối xử thất lễ với Da Lỗ.
“Da Lỗ thiếu gia có sự tình gì xin cứ phân phó.” Hoa Đặc cung kính nói.
Da Lỗ trầm ngâm một chút, rồi trực tiếp phân công: “Ngươi nhanh chóng điều tra cho ta, tại Phân Lai thành Kiền Mạch lộ, có một cô gái tên là Ngải Lệ Tư, nàng ta năm nay mười sáu tuổi, cũng là đệ tử của Uy Lâm ma pháp học viện. Gần đây nàng ta có giao hảo cùng một tên nam nhân nào đó. Ngươi tìm hiểu tất cả tin tức của Ngải Lệ Tư cùng tên nam nhân kia đem về cho ta.”
“Vâng, thưa Da Lỗ thiếu gia.” Hoa Đặc chầm chậm cười nói. “Da Lỗ thiếu gia, nếu như thích Ngải Lệ Tư này, nếu là như vậy, ta có thể…”
“Không cần.” Sắc mặt Da Lỗ lạnh lẽo nói: “Ta cần tin tức, ngươi phải nhanh nhanh một chút cho ta, càng nhanh càng tốt, hiểu chưa?”
“Vâng” Hoa Đặc cũng ý tức được vị thiếu gia Da Lỗ lúc này tựa hồ như đang rất tức giận.
Tối hôm đó, dưới bóng nến mờ ảo.
Da Lỗ mặt nghiêm nghị ngồi ở cạnh bàn ăn chậm rãi uống rượu. Chỉ là trong tâm tư rõ ràng không có chút để ý đến rượu.
Chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, Hoa Đặc dẫn theo một nữ nhân băng lãnh khoảng hai mươi mấy tuổi cùng tiến vào phòng ăn. Hoa Đặc lúc này cung kính nói: “Da Lỗ thiếu gia, tin tức về Ngải Lệ Tư cùng tên nam tử kia đều đã điều tra rõ ràng.”
“Nói.” Da Lỗ lạnh lùng ra lệnh.
Hoa Đặc nhìn về phía băng lãnh nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân này cung kính nói: “Da Lỗ thiếu gia, cô nương Ngải lệ Tư kia có tổng cộng hai người bạn trai, vị thứ nhất tên là Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc, sinh ra ở Ô Sơn…”
“Ngưng! Nói về tên nam tử thứ hai.” Da Lỗ nhướng mày
“Là nam nhân của Ngải Lệ Tư hiện tại, tên là Tạp Lam Đức Bố Tư, sinh ra ở Phân Lai thành, năm nay mười bảy tuổi, đệ tử của Uy Lâm chiến sĩ học viện, là ngũ cấp chiến sĩ! Hắn là người trong Đức Bố Tư gia tộc, là một đại gia tộc ở Phân Lai vương quốc, mà hơn nữa Tạp Lam Đức Bố Tư chính là người kế thừa của Đức Bố Tư gia tộc.”
“Tạp Lam Đức Bố Tư, Đức Bố Tư gia tộc?” Da Lỗ nhướng mày, “Chỉ là một tiểu gia tộc của một vương quốc?”
Hoa Đặc đứng bên cạnh nhẹ nhàng lấy lòng nói: “Đức Bố Tư gia tộc ở Phân Lai vương quốc có thể coi là một đại gia tộc, nhưng đương nhiên trên Ngọc Lan đại lục chẳng qua cũng chỉ là một tiểu gia tộc không cần để mắt đến.”
“Ồ, ta muốn trừng phạt Đức Bố Tư gia tộc này một chút, ngươi có biện pháp nào không?” Da Lỗ nhìn về phía Hoa Đặc.
“Chuyện rất đơn giản!”
Hoa Đặc bật cười: “Da Lỗ thiếu gia, người có điều chưa biết, Đức Bố Tư gia tộc này thực ra là một đối tác làm ăn của Đạo Sâm thương hội chúng ta ở Phân Lai thành. Chúng ta ở Phân Lai thành kiếm lợi nhuận lớn thì Đức Bố Tư gia tộc bọn họ cũng ăn theo được một chút. Sau nhiều năm như vậy, Đức Bố Tư gia tộc mới được nuôi béo lên như thế.”
“Ồ, thì ra Đức Bố Tư gia tộc là đối tác làm ăn ở Phân Lai vương quốc của nhà ta à?” Trên mặt Da Lỗ thoáng cười chế nhạo.
Hoa Đặc gật đầu đáp: “Đúng vậy, thưa Da Lỗ thiếu gia. Sinh ý của Đạo Sâm thương hội chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà đoán được hết tất cả lợi nhuận. Ở tứ đại đế quốc, hơn mười vương quốc, bên trong chúng ta đều có đối tác làm ăn. Dù sao cũng muốn cho bọn hắn có một chút lợi nhuận.”
Da Lỗ gật đầu.
Hắn cũng biết, Đạo Sâm gia tộc nắm trong tay ‘Đạo Sâm thương hội’ có thể nói là một trong tam đại thương hội ở Ngọc Lan đại lục. Cho dù tứ đại đế quốc cùng với lưỡng đại đồng minh cũng không dám khinh thường bọn họ. Cũng nhờ nguyên do như vậy mà Da Lỗ có thể dùng cửa sau để mà tiến vào Ân Tư Đặc học viện.
Ân Tư Đặc ma pháp học viện đứng sau lưng chính là Quang Minh giáo đình, tuyên bố ra ngoài việc tuyển chọn đệ tử là tuyệt đối công bình.
Có thể đi cửa sau của ‘Quang Minh Giáo Đình’, một gia tộc bình thường liệu có thể làm được sao?
Đạo Sâm thương hội tôn chỉ kiếm tiền là ‘Có Tiền Cùng Hưởng’.
Tại tứ đại đế quốc, còn cả các vương quốc trong lưỡng đại đồng minh, trong công quốc, Đạo Sâm thương hội đề có một số đối tác làm ăn, chỉ điều này thôi các đối tác cũng có chút lợi ích rồi.
Trên dòng nước chảy, Đạo Sâm thương hội là một chiến thuyền lớn. Đối với sinh ý ở Phân Lai thành mà nói, Đức Bố Tư gia tộc chẳng qua chỉ cần đổ một chút ‘Nước’ nho nhỏ cũng đủ để giúp cho gia tộc này trở thành cự phú ở Phân Lai thành rồi.
“Da Lỗ thiếu gia, trong Phân Lai vương quốc còn rất nhiều gia tộc muốn thay thế vị trí của Đức Bố Tư gia tộc để trở thành đối tác làm ăn của chúng ta ở khu vực Phân Lai vương quốc. Chỉ bởi vì Đức Bố Tư gia tộc hợp tác với chúng ta cũng không tệ lắm, cho nên chúng ta cũng không cho các gia tộc khác một cơ hội nào.” Hoa Đặc mỉm cười nói.
Da Lỗ hiểu được ngay ý tứ của Hoa Đặc.
“Lập tức đổi đối tác làm ăn tại Phân Lai vương quốc, còn Đức Bố Tư gia tộc kia thì chèn ép cho ta!” Giọng Da Lỗ phát lạnh.
“Vâng, thưa thiếu gia.” Hoa Đặc lập tức vâng lệnh.
Đối với Hoa Đặc mà nói, đây chỉ là một đối tác làm ăn trong một vương quốc mà thôi, một người có quyền hành đứng thứ hai của Đạo Sâm thương hội tại khu vực Thần Thánh đồng minh đương nhiên là có quyền hoán đổi. Chưa nói đến việc Da Lỗ còn là còn cháu trực hệ của gia tộc nữa.
“Đáng thương cho Đức Bố Tư gia tộc a.” Hoa Đặc thầm nghĩ trong lòng.
Hậu sơn của Ân Tư Đặc ma pháp học viện, tuyết rơi dày liên tục làm cho toàn bộ hậu sơn phủ thêm một lớp trắng bạc, tại giữa rừng cây dày đặc cũng còn có một ít cự thạch. Ở một nơi trong hậu sơn, Lâm Lôi đang nhắm mắt, lẳng lặng đứng trước một một toà cự thạch.
Ảnh thử Bối Bối đứng trên mặt tuyết bên cạnh, lẳng lặng bảo vệ hắn.
Phía bên ngoài Kiều Trì, Lôi Nặc hai người cũng nhìn nhau nghi hoặc.
“Kiều Trì, Lâm Lôi hắn rốt cuộc đang làm gì? Hắn đã đứng trước cự thạch suốt một ngày một đêm rồi. Gọi hắn, hắn cũng không có phản ứng. Hơn nữa suốt một ngày một đêm qua hắn cũng chưa có ăn uống gì. Cứ như vậy thì làm sao được.” Lôi Nặc có chút lo lắng.
Kiều Trì chậm rãi lắc đầu nói: “Đừng nóng vội, lão tam là lục cấp ma pháp sư, cũng là chiến sĩ, tố chất thân thể cao phi thường, còn có thiên địa nguyên tố bổ sung, cho dù mấy ngày mấy đêm không ăn uống cũng không cần lo ngại. Chúng ta trước tiên cứ chờ xem sao đã. Ta tin tưởng lão tam không phải là loại người không chịu nổi cái đả kích như thế này.”
Lôi Nặc cũng thong thả gật đầu.
Bọn họ căn bản không thể biết được trạng thái của Lâm Lôi hiện tại.
Kỳ thật lúc này Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng đang ở bên cạnh, chỉ là Lôi Nặc và Kiều Trì hai người đều không thể thấy được mà thôi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn Lâm Lôi, trong lòng thất kinh. “Lâm Lôi tựa hồ như đang tiến vào một cảnh giới mới.” Là một nhân vật ở cấp độ thạch điêu đại sư, Đức Lâm Kha Ốc Đặc đối với trạng thái của Lâm Lôi hiện tại cũng có thể đoán ra được.
Lâm Lôi nhìn toà cự thạch trước mắt. Cự thạch cao hơn hai thước dài cũng khoảng ba bốn thước.
Nhìn các hoa văn trên bề ngoài cự thạch, các hoa văn vô cùng hỗn độn. Nhưng qua một thời gian dài Lâm Lôi quan sát, các bộ phận hoa văn phảng phất đều có thể nắm chắc được, tự nhiên mà xuất hiện trong đầu Lâm Lôi.
Những hoa văn này mơ hồ tựa như là năm thân hình.
Chỉ trong thoáng chốc, năm hình người đã biến thành năm ‘Ngải Lệ Tư’, các dạng tràng cảnh cũng không ngừng hiện lên trong đầu Lâm Lôi. Trong đầu hắn, toà cự thạch tự nhiên được điêu khắc, cuối cùng biến thành năm bức thạch điêu hình nữ tử.
“Kiều Trì, mau nhìn, lão tam bắt đầu rồi.” Lôi Nặc kinh hỉ nói.
Lâm Lôi lấy từ trong túi ra thanh bình đao, tay phải cầm bình đao mắt nhìn chằm chằm vào cự thạch trước mặt. Sau đó cả người hắn chợt động, bình đao biến thành một loạt đao ảnh, quanh cự thạch ngay lập tức có một vùng mảnh đá nhỏ bị tạc bay ra.
Tâm linh cùng đại địa dung hợp, cùng với gió dung hợp.
Tâm linh của Lâm Lôi lúc này có thể cảm nhận được rõ ràng toàn bộ các hoa văn bên trong của cự thạch. Bình đao huy động tựa như những ngọn gió phiêu dật xung quanh khối cự thạch, mỗi đao đều phảng phất như được kiểm tra tính toán một cách kỹ lưỡng, chính xác tuyệt đối.”
Bình đao khi thì huy động cực nhanh, khi thì cẩn thận chầm chậm tiếp xúc, khi thì phiêu dật lướt qua để lại một nét khắc, khi thì thì chém mạnh văng ra một khối đá vụn…
“Còn nhớ rõ bộ dạng sợ hãi của nàng năm đó khi hạ Huyết chiến trư.”
Trong đầu Lâm Lôi toàn bộ đều là tràng cảnh lần đầu tiên gặp mặt Ngải Lệ Tư, toàn bộ cảm tình trong lòng đều đặt trên đầu ngọn bình đao. Các bông tuyết xung quanh bắt đầu bay vòng xung quanh, cảm giác tâm linh hoà với đại địa, hoà với gió trước giờ chưa từng có đến với Lâm Lôi, cùng lúc Địa hệ nguyên tố, Phong hệ nguyên tố đổ vào trong cơ thể hắn ào ạt không ngừng.
Lâm Lôi cũng không có chút ý niệm trong đầu, hắn bây giờ chính thức tiến hành chia ra các dạng cảm tình.
Dần dần, cự thạch bên trái bị chia ra thành một phần năm, bị điêu khắc đại khái thành một hình ảnh nữ nhân ở hình dáng thạch điêu sơ khai. Lâm Lôi không ăn không uống, một khắc cũng không ngừng mà tiếp tục điêu khắc. Khi thì chỉ trong nháy mắt huy động đao mấy mươi lần, khi thì trong một khoảng thời gian chỉ cẩn thận sửa đổi, khắc cho đẹp hơn một nét điêu khắc.
Hoàn toàn đem tình cảm của mình đối với Ngải Lệ Tư dung nhập vào bình đao, bản thân Lâm Lôi cũng không phát hiện ra trạng thái hiện tại của mình. Từ lúc hắn học thạch điêu đến nay đây là lần duy nhất hắn có thể đạt được trạng thái như vậy.
Trong quá khứ, cho dù bất kỳ lần điêu khắc nào, Lâm Lôi cũng sẽ không chìm đắm trăm phần trăm vào trong đó.
Ít nhất, một kiện thạch điêu trong quá khứ là do Lâm Lôi điêu khắc trong nhiều ngày, hắn có thể tuỳ hứng mà đình chỉ, đợi một thời gian mới điêu khắc tiếp.
So với lúc này đây là bất đồng, hiện tại Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm vào các cảm tình của quá khứ, đắm chìm vào việc điêu khắc lại các cảm tình. Trong ý thức hắn căn bản là không có nghĩ đến “Phải đình chỉ”, cũng không có ý thức đến việc “Phải ăn uống”. Trạng thái chìm đắm tuyệt đối như thế này, Lâm Lôi trước đó cũng chưa từng có được dung hợp tự nhiên như vậy.
Trạng thái dung hợp với tự nhiên tuyệt đối như vậy, Tinh thần lực của Lâm Lôi cũng chưa từng có tốc độ phát triển kinh khủng như vậy…
Tinh thần lực của hắn hiện tại đã phát triển một bước dài, so với người thường cao gấp cả nghìn lần.
“Hoàn toàn hoà vào tự nhiên, đạt tới bước tiến ‘Vong Ngã’, thật là làm cho người ta kinh hãi a.” Mắt Đức Lâm Kha Ốc Đặc toả sáng.
Ngày qua ngày, Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, Địa hệ nguyên tố, Phong hệ nguyên tố cũng không ngừng thu nhập vào trong cơ thể hắn, bổ sung cho các năng lượng tiêu hao của thân thể.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, Lâm Lôi đã tiến hành điêu khắc suốt mười ngày mười đêm.
“Ầm!”
Từ vị trí trung tâm của Lâm Lôi, bông tuyết bay ra bốn phương tám hướng. Cầm trong tay bình đao, Lâm Lôi bình tĩnh nhìn cự hình thạch điêu trước mắt, kiện thạch điêu này là kiện thạch điêu hao phí tâm lực nhất của hắn, cũng là kiện thạch điêu lớn nhất do Lâm Lôi từng điêu khắc, cũng là kiện thạch điêu thành công nhất của Lâm Lôi.
Kiện thạch điêu này tổng cộng gồm có năm kiện bộ dạng của nữ nhân qua điêu khắc mà cấu thành, bộ dáng mô phỏng theo Ngải Lệ Tư…
Có bộ dạng lúc nàng lâm vào vòng vây nguy hiểm toát lên một vẻ đáng thương.
Cũng có bộ dạng đang cười nói đáng yêu ở trên ban công.
Có bộ dạng thẹn thùng lúc mới yêu của nàng.
Cũng có bộ dạng yêu cuồng nhiệt làm rung động lòng người của Ngải Lệ Tư.
Còn có bộ dạng tuyệt tình khi chia tay của nàng.
“Một năm dài, tất cả phảng phất như một giấc mộng, mà rốt cuộc bây giờ cũng tỉnh mộng, tác phẩm này nên đặt là ‘Mộng Tỉnh’ vậy.” Lâm Lôi nhìn tác phẩm thạch điêu, cảm thấy tâm linh mình trước giờ chưa bao giờ được thoải mái như vậy. Phảng phất như tất cả cảm tình đều được ký thác hết và trong tác phẩm thạch điêu này.
Thạch điêu ‘Mộng Tỉnh’ chính là được ra đời như vậy.
(Hết chương 13)
- Chương 14: Dịch hóa
 
Lôi Nặc, Kiều Trì, Da Lỗ ba người ngơ ngác nhìn kiện thạch điêu, bọn họ toàn bộ đều bị kiện thạch điêu này làm cho rung động. Trong mắt bọn họ, kiện thạch điêu mang năm hình người này phảng phất đều có linh hồn…
Bức hình thạch điêu ngoài cùng bên trái thì ẩn chứa một nét nhu mì, nhuyễn nhược, càng nhìn càng gây cho người xem cảm giác thương tiếc.
Bức thạch điêu thứ hai, gần bên trong hơn lại ẩn chứa nét hoạt bát đáng yêu, thật động lòng người.
Bức thạch điêu thứ ba, tựa như một cô gái đang đỏ mặt thẹn thùng.
……
Năm hình người của kiện thạch điêu, mỗi hình người đều mang một nét lôi cuốn riêng.
Lâm Lôi chăm chú nhìn kiện thạch điêu, cảm giác cứ tưởng như vừa mới nằm mộng, năm bức ảnh chính là ký ức trong mộng, và hiện tại giấc mộng đã tỉnh.
“Lâm Lôi” Đức Lâm Kha Ốc Đặc đi tới, vẫn trong một bộ nguyệt bạch sắc trường bào không nhiễm một hạt bụi trần.
Lâm Lôi nhìn về phía ông ta.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt thoáng vui mừng: “Thạch điêu kỹ nghệ của ngươi đã đạt tới trình độ của một đại sư rồi. Bức thạch điêu này của ngươi hoàn toàn có thể coi là tác phẩm đại biểu cho ‘Bình Đao Lưu Phái Thạch Điêu’ của chúng ta. Trải nghiệm qua lần này, có thể nói ngươi đối với thạch điêu đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn.”
Lâm Lôi khẽ gật đầu.
Chính thức hoàn thành một tác phẩm như vậy, hắn mới hiểu được vì sao mà một số ít thạch điêu đại sư chỉ có một, hai kiện thạch điêu là lưu danh muôn thuở. Không phải thạch điêu đại sư năng lực không đủ mà là… một tác phẩm để có thể được gọi là “Thần tác”, thì chỉ có thể nhờ vào may mắn chứ không thể cưỡng cầu được.
Tỷ như Lâm Lôi có thể hoàn thành được tác phẩm “Mộng Tỉnh”, nhưng nếu có người yêu cầu hắn điêu khắc lại một kiện như vậy nữa, chỉ sợ cưỡng cầu mấy hắn cũng không thể.
Một kiện thạch điêu xuất thế có thể coi là “Thần tác” đó là phải có một kỹ nghệ thật tinh thuần, phải có linh cảm tuyệt diệu cùng với tình cảm rung động mãnh liệt. Chỉ có đặt tình cảm rung động mãnh liệt đó dung nhập toàn bộ, không giữ lại một chút nào vào quá trình chế tác thì mới có thể hoàn thành được một kiện tác phẩm có thể làm rung động lòng người được.
Lâm Lôi hiện tại đã hoàn thành xong tác phẩm thạch điêu ‘Mộng Tỉnh’, nếu mà muốn hoàn thành một tác phẩm khác có thể so với ‘Mộng Tỉnh’, thực sự không biết đến năm nào ngày nào mới có thể.
Bất quá…
Trải qua mười ngày mười đêm tập trung điêu khắc, tâm linh của Lâm Lôi đã nhớ kỹ càng cảnh giới tuyệt vời này. Trong quá trình điêu khắc, cảnh giới của Lâm Lôi thực tế đã tăng lên nhiều. Hiện giờ nếu yêu cầu Lâm Lôi điêu khắc lại một kiện tác phẩm, mặc dù không bằng thạch điêu ‘Mộng Tỉnh’, nhưng cũng có thể so được với một bức thạch điêu có giá trị đạt năm sáu nghìn kim tệ.
“Lâm Lôi, ngươi có cảm giác được sự biến đổi của Tinh thần lực chưa?” Đức Lâm Kha Ốc Đặc đắc ý nở một nụ cười
Lâm Lôi ngẩn ra.
Tinh thần lực?
Khí thế hiện tại so với quá khứ, Tinh thần lực còn mênh mông rộng lớn hơn rất nhiều, cường độ so với trước đó cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu nói mười năm trước Tinh thần lực của Lâm Lôi chỉ là một gốc cây nhỏ thì Tinh thần lực hiện tại của hắn chính là một gốc cây đại thụ chọc trời.
“Sao lại gia tăng nhiều như vậy?” Tim Lâm Lôi kinh hãi tưởng như muốn ngừng đập.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc đắc ý cười, chòm râu bạc phất phơ: “Gấp mười lần! Tinh thần lực của ngươi chỉ trong mười ngày ngắn ngủi đã tăng lên kinh khủng, so với mười ngày trước đã tăng đến mười lần! Mười ngày ngắn ngủi thu hoạch còn hơn cả mười năm tu luyện, Tinh thần lực của ngươi đang từ sơ cấp lục cấp ma pháp sư đã trực tiếp đạt tới cảnh giới của thất cấp ma pháp sư rồi.”
Lâm Lôi cũng cảm thấy có phần khó có thể tin nổi.
Tăng quá nhiều đi thôi, gấp mười lần a!
“Thấy hiệu quả tốt chưa? Hừm, Đức Lâm Kha Ốc Đặc ta sáng lập ra ‘Bình Đao Lưu Phái’ điêu khắc, hiệu quả đương nhiên là không thể nghi ngờ. Có điều… ta thật là hâm mộ ngươi a.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc nheo mắt cười nói. “Lâm Lôi, ngươi nên biết cảm tình dung nhập tuyệt đối, cũng là linh hồn hoàn toàn hoà nhập vào tự nhiên, là trạng thái cực kỳ khó đạt, cực kỳ khó đạt được.”
Lâm Lôi gật đầu thừa nhận.
Nếu trạng thái như vậy mà dễ dàng đạt được thì sợ rằng ‘Thần Tác’ không còn là hiếm thấy nữa.
“Ta sống trên đời gần một nghìn ba trăm năm cũng chỉ tiến vào trạng thái này được có ba lần, hoàn thành ba kiện tác phẩm mà ta tự hào nhất.” Trên khuôn mặt Đức Lâm Kha Ốc Đặc có một chút tự hào, cũng tiện nói luôn “Bất quá ba kiện tác phẩm điêu khắc của ta, thời gian chế tác khác nhau là hai ngày, bốn ngày và ba ngày. Tổng cộng thời gian là chín ngày, còn chưa bằng một lần ngươi làm a.”
Lâm Lôi cũng vừa mới nghe được từ miệng Đức Lâm Kha Ốc Đặc, bản thân mình đã điêu khắc suốt khoảng thời gian mười ngày mười đêm rồi.
“Trạng thái này, trạng thái của Bình đao lưu phái điêu khắc, giúp cho Tinh thần lực được gia tăng nhanh nhất. Trạng thái này sợ rằng còn cao hơn thường nhân gấp cả nghìn lần! Điều này chính chúng ta thường cũng chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ mà thôi. Duy trì được trạng thái này, thời gian càng dài càng tốt, do đó điêu khắc thạch điêu càng lớn thì lợi ích ngươi thu hoạch được càng nhiều.”
Lâm Lôi cũng đồng ý với điều này.
Thạch điêu ‘Mộng Tỉnh’ là một thạch điêu khổng lồ, điêu khắc hoàn chỉnh năm nhân vật, đây là một đại hình thạch điêu vô cùng hiếm thấy.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc than vãn: “Có điều trong khi linh cảm, tình cảm rung động tới, trong đầu đã có mô hình điêu khắc rồi, căn bản không có quyền lựa chọn.”
Trong lòng Lâm Lôi cũng hiểu rõ.
Hình như chính mình vừa thấy toà cự thạch, đã thấy những văn ngân này, hơn nữa chính bản thân mình trong đầu cũng đã tự nhiên xuất hiện ra năm hình nhân. Trong lúc cảm giác này tới, lập tức quên cả thế giới, quên cả chính mình, chỉ còn biết có thạch điêu mà thôi!
Tất cả tinh thần, tất cả tình cảm đều đặt vào thạch điêu.
Trong lúc tiến vào trạng thái như vậy, căn bản không có tinh thần để mà nghĩ: “Ta muốn luyện chế một thạch điêu khổng lồ”, căn bản là không được phân tâm. Một khi bị phân tâm, trạng thái này sẽ lập tức bị phá hỏng.
“Lâm Lôi, ta muốn biết, tác phẩm này của ngươi tên gọi là gì?” Đức Lâm Kha Ốc Đặc dò hỏi.
“Mộng Tỉnh” Lâm Lôi trả lời.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc đánh giá trong thâm tâm một lát, rồi sau đó thong thả gật đầu: “Không sai, tên rất hay.”
Đợt mưa tuyết lớn hiếm thấy cuối cùng cũng đã ngưng, trong thiên địa một màu trắng trải dài, toàn bộ mặt đất phía hậu sơn tuyết đọng đủ để chôn vùi tất cả mọi thứ. Tuyết nhiều như vậy quả là điều tương đối hiếm thấy. Tuyết lớn qua đi, sự ấm áp cũng tăng dần.
Da Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người trong thời tiết giá lạnh này đã trực tiếp dựng một lều nghỉ ở gần đó. Da Lỗ ra lệnh cho một ít hạ nhân đem đồ ăn tới, bọn họ cứ như vậy mà quan sát Lâm Lôi.
Lúc này Da Lỗ ba người đều vì tác phẩm này của Lâm Lôi mà kinh thán.
“Da Lỗ lão đại, lão tam bây giờ cũng đã điêu khắc xong, hắn còn đứng ở trước thạch điêu làm gì nữa?” Lôi Nặc có chút thắc mắc hỏi, bọn họ căn bản là không biết Lâm Lôi đang cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc dùng linh hồn truyền âm trao đổi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc tồn tại dưới dạng linh hồn, bọn họ căn bản là không thể thấy được.
Da Lỗ chầm chậm lắc đầu: “Ta cũng không biết. Bất quá tác phẩm này của lão tam tuyệt đối có thể sánh ngang với tác phẩm của Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư.”
Ít nhất thì trong mắt Da Lỗ, tác phẩm này của Lâm Lôi làm tâm linh rung động.
“Da Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ.”
Tiếng Lâm Lôi đột ngột vang lên, làm cho Da Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người nao nao. Lôi Nặc hưng phấn hét lớn: “Lâm Lôi, ngươi cuối cùng cũng đã chịu nói chuyện, suốt mười một ngày rồi, mười một ngày rồi a. Ngươi cũng đã không ăn không uống mười một ngày rồi.”
Lâm Lôi đã đứng trước toà cự thạch hết một ngày, điêu khắc mất mười ngày mười đêm, đích thực là đã trải qua suốt mười một ngày.
Nếu là một người bình thường, mười một ngày không ăn không uống thì đã sớm chết rồi. Cho dù là một tứ cấp, ngũ cấp ma pháp sư bình thường không ăn không uống suốt mười một ngày cũng chỉ còn thoi thóp vô lực, cực kỳ suy yếu. Nhưng Lâm Lôi hiện tại chỉ là hơi đói bụng, thân thể không có chút gì là bất ổn cả.
Bởi vì khi tiến vào trạng thái đặc thù này, trong lúc hoàn toàn hoà hợp vào tự nhiên, Địa hệ nguyên tố, Phong hệ nguyên tố không ngừng dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn, bổ sung năng lượng tiêu hao, hơn nữa còn không ngừng cải thiện thể chất của Lâm Lôi.
“Đã mười một ngày, ta đích xác là có chút đói bụng.” Lâm Lôi cười nói.
“Đói bụng?”
Kiều Trì là người bằng tốc độ nhanh nhất có thể mau chóng chạy vào trong túp lều cách đó không xa, tay cầm ra hai cái túi da đựng hộp đồ ăn lớn. Túi da là dùng để giữ độ ấm, cởi túi da ra, bên trong đúng là có hộp bằng sắt. Hai hộp sắt mở ra, bên trong quả nhiên đựng rất nhiều đồ ăn thơm ngon.
“Chờ một chút, ăn cơm như thế nào mà không uống rượu được.” Da Lỗ cười ha ha nói.
Lâm Lôi nhìn ba huynh đệ tốt của mình bận rộn bày biện thức ăn. Người thì chuẩn bị cơm, người thì chuẩn bị rượu ngon. Xem dáng vẻ lúc này của bọn họ, trong lòng Lâm Lôi cảm thấy thật sự ấm áp.
Đã mười một ngày ở cùng với mình như vậy, trong lòng Lâm Lôi sao mà không cảm động cho được?
Chỉ là Lâm Lôi đem tất cả chôn ở trong lòng, chôn giấu thật sâu.
“Lão đại, lão nhị, lão tứ, chúng ta suốt đời này là hảo huynh đệ.” Trong lòng Lâm Lôi kiên định nói.
“Lão tam, qua đây ăn đi, nhanh nào” Kiều Trì nhiệt tình nói.
“Được.”
Lâm Lôi cùng ba huynh đệ tốt của mình tại nơi hậu sơn tuyết phủ đầy tình yêu thương này, cùng nhau ăn uống, cười đùa với nhau không ngừng, Ảnh thử Bối Bối cũng ở bên cạnh hưng phấn mà ăn bạo uống bạo.
Sau bữa ăn.
“Da Lỗ lão đại, bức thạch điêu này ngươi giúp ta bảo quản một chút.” Lâm Lôi đứng dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh toàn một mảng tuyết thê lương, “Ta năm ấy mười lăm tuổi đã phải đi vào Ma Thú sơn mạch để thí luyện, theo đạo lý thì năm mười sáu tuổi, khoảng tháng bảy, tháng tám ta đã phải đi ra ngoài thí luyện tiếp. Bất quá lúc ấy vì mối quan hệ với Ngải Lệ Tư mà ta lúc ấy không hề đi thí luyện. Bây giờ ta quyết định vào Ma Thú sơn mạch, tiếp tục thí luyện một khoảng thời gian.”
Da Lỗ, Kiều trì, Lôi Nặc ba người ngẩn ra.
“Lão tam, ngươi muốn đi Ma Thú sơn mạch?” Da Lỗ khẩn trương, Kiều Trì cùng Lôi Nặc cũng không kém phần.
Đối với bọn họ mà nói, Lâm Lôi vừa mới trải qua một trận đả kích, hiện tại mười một ngày không ăn không uống, tâm tình vừa mới tốt được chút đã lại muốn đi Ngọc Lan đại lục đệ nhất hung địa ‘Ma Thú Sơn Mạch’, như vậy sao không làm bọn Da Lỗ ba người không lo lắng cho được.
Lâm Lôi cười nói: “Được rồi, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta hiện tại rất tỉnh táo, nếu như ta không thoát được ra khỏi cái bóng đó, thì bức thạch điêu ‘Mộng tỉnh’ này ta đã sớm huỷ diệt rồi.”
Quay đầu nhìn về phía thạch điêu ‘Mộng Tỉnh’.
Nhìn bức thạch điêu, Lâm Lôi phảng phất tựa như thấy cuộc sống của chính mình một năm về trước, tâm tư của hắn lúc này bình tĩnh đến mức xưa nay chưa từng có.
“Ài, chỉ là một đoạn ký ức, chỉ là một lần thất bại trong cuộc sống mà thôi. Vì Ngải Lệ Tư mà tu luyện của ta đã giảm bớt khá nhiều, hiện tại ta không được trì trệ nữa.” Lâm Lôi quay về phía Da Lỗ ba người mỉm cười, đeo lên lưng chiếc túi của mình, “Ta sẽ không quay về học viện nữa mà trực tiếp xuất phát luôn.”
“Lão đại, lão nhị, lão tứ.”
Ánh mắt Lâm Lôi ngưng tụ trên người ba hảo huynh đệ của mình, mỉm cười: “Thật sự rất cảm ơn các ngươi, Lâm Lôi ta thật may mắn có được các huynh đệ như các ngươi vậy.”
Nói xong, Lâm Lôi lưng đeo túi mang theo Bối Bối, đạp tuyết nhắm hướng đông mà đi tới.
Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người nhìn thân ảnh Lâm Lôi càng lúc càng xa dần, cuối cùng biến mất sau màn tuyết trắng phủ kín đất trời.
Trong Ma Thú sơn mạch.
Đại thụ cao sừng sững, bụi gai dày đặc, hoa dại, cỏ dại hỗn độn, lá khô rụng đầy, Ma Thú sơn mạch vẫn y nguyên như trước. Lâm Lôi khoanh chân ngồi giữa một bụi cỏ tùng, hấp thu Địa hệ Phong hệ nguyên tố bên ngoài luyện hoá thành pháp lực của mình.
Tinh thần lực của Lâm Lôi mặc dù đạt tới thất cấp ma pháp sư cảnh giới, nhưng ma pháp lực thì vẫn chỉ đạt lục cấp như trước mà thôi.
Hắn đã tiến vào Ma Thú sơn mạch được hơn một tháng.
Trong một tháng này, Lâm Lôi chỉ giết chết một số ma thú ngẫu nhiên gặp, còn đa phần thì nếu không nghiên cứu Phong hệ thất cấp ma pháp ‘Phi Hành Thuật’ thì cũng tự mình Minh tường tu luyện ma pháp lực.
Ân Tư Đặc ma pháp học viện căn bản không có dạy thất cấp cùng với ma pháp cấp cao. Bất quá ‘Phi Hành Thuật’ cùng ‘Phiêu Phù Thuật’ cơ hồ có những điểm chung, Lâm Lôi căn cứ vào những bộ sách nguyên lý về Phong hệ ma pháp trong thư viện mà liên tục tiến hành thí nghiệm ‘Phi Hành Thuật’ ma pháp chú ngữ.
Suốt một tháng thí nghiệm, hắn đã có thể dễ dàng bay trong thiên địa được rồi.
Mặc dù Lâm Lôi không biết là ma pháp mình nghiên cứu được so với ma pháp chú ngữ của ‘Phi Hành Thuật’ lưu truyền bên ngoài có giống nhau hay không. Nhưng mà tốc độ phi hành hiện tại cũng khiến hắn coi như tương đối hài lòng.
Từ lục cấp ma pháp sư lên thất cấp ma pháp sư đích thực là một bước khó khăn lớn, bất quá khó khăn lớn nhất này chính là Tinh thần lực phải tăng cao. Lúc này Tinh thần lực của Lâm Lôi đã tăng tới hạn, cho nên Ma pháp lực chỉ cần luyện hoá một thời gian là có thể đạt yêu cầu.
Sự hoà hợp với nguyên tố của Lâm Lôi đều là siêu đẳng, tốc độ luyện hoá Ma pháp lực do vậy mà cực kỳ nhanh.
Ảnh thử Bối Bối ở bên cạnh Lâm Lôi quan sát bốn phía xung quanh, cẩn thận bảo vệ cho hắn. Lúc này Lâm Lôi vẫn bình tĩnh khoanh chân mà luyện hoá Ma pháp lực.
Trong cơ thể Lâm Lôi, tại vị trí đan điền.
Một luồng sương mù màu vàng và màu xanh nồng đậm đến kinh người, theo như hiện tại thì hai luồng khí ấy đang đổ vào trong đan điền với mật độ càng lúc càng lớn, rốt cục… luồng sương mù bên trong đan điền cũng đã đạt tới cực hạn.
Một giọt chất lỏng ‘Thổ Hoàng Sắc’ cùng một giọt chất lỏng ‘Thanh Sắc’ xuất hiện giữa đan điền của Lâm Lôi.
Ngay sau đó, những giọt chất lỏng ‘Thổ Hoàng Sắc’ và ‘Thanh Sắc’ xuất hiện ngày càng nhiều, từ một giọt biến thành mười giọt, trăm giọt, ngàn giọt…
Sự khác nhau của lục cấp ma pháp sư và thất cấp ma pháp sư chính là Ma pháp lực bắt đầu hoá lỏng!
(Hết chương 14)

Truyện Bàn Long Đôi lời của dịch giả: QUYỂN I : BÀN LONG CHI GIỚI - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 QUYỂN II : TRƯỞNG THÀNH
Chương 1 : Ma thú “Ảnh Thử”
Chương 2 & 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 & 9 Chương 10 & 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 QUYỂN III: MA THÚ SƠN MẠCH
Chương 1 & 2
Chương 3 Chương 4 & 5 Chương 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 QUYỂN IV : ĐỒ PHIẾN CHƯƠNG TIẾT
Chương 1
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Quyển VI: Phục Cừu Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Quyển VII - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 Chương 24 & 25 QUYỂN VIII: HÀNH VẠN LÝ LỘ
Chương 1& 2
Chương 3 & 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 16 & Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 Chương 28 & 29 Chương 30 & 31 Chương 32 & 33 Chương 34 & 35 Chương 36 Chương 37 & 38 Chương 39 & 40 Chương 41 & 42 Chương 43 & 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 & 48 Chương 49 & 50 Chương 51 & 52 Chương 53 & 54 Chương 55 & 56 Chương 57 & 58 Chương 59 & 60 Chương 61 & 62 Chương 63 Quyển IX : Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 é 6 Chương 7 & 8