Dịch giả: vodanh84,Matahari, cacatiensinh , giangjc ,Quatiensinh, humeodihia , xOz, ZzNoNamezZ , Hokata, pqthang
Biên dịch & biên tập: nghi_khac, Yunamoonsinger, Long Nhất
Chương 3 & 4
Trấn Nhỏ Tề Tựu

Đêm khuya, trong phòng ngủ của Lâm Lôi.
Tiếng xương cốt da thịt rung chuyển không ngừng phát ra trên người hắn, lớp da bên ngoài khi thì nhấp nhô, lúc lại phồng lên đáng sợ, những giọt mồ hôi lớn theo nhau túa ra, nhưng gương mặt Lâm Lôi lại vô cùng bình thản.
Hắn đang tu luyện “Long Huyết Mật Điển”...
Ngay lần đầu tiên dẫn động huyết mạch Long Huyết Chiến Binh trong cơ thể, lập tức hắn đã bước vào cảnh giới của Lục cấp Chiến Binh. Theo những ghi chép trong Long Huyết Mật Điển, khi mới tu luyện thì huyết mạch Long Huyết Chiến Binh sẽ đậm đặc, vì thế mà tiến bộ rất nhanh chóng. Nhưng tu luyện càng về sau lại càng khó, đặc biệt sau khi đạt Cửu cấp muốn vượt lên Thánh Vực, thời gian luyện thành e rằng còn dài hơn tất cả những quãng thời gian tu luyện trước đó cộng lại.
“Quang Minh Giáo Đình hiện rất xem trọng ta, hơn nữa với thân phận của một Thạch Điêu Đại Sư, đương nhiên về danh nghĩa ta không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng thực lực bản thân ta thật ra chưa đủ mạnh, bọn họ kính trọng ta phần lớn là trông vào khả năng điêu khắc. Còn nếu muốn báo thù, sức lực bản thân quả là vẫn chưa đủ...!”
Lâm Lôi rất hiểu thực lực của mình, rốt cuộc hắn chưa thể Long hóa, biến thành hình dạng của Long Huyết Chiến Binh đối đầu với kẻ thù.
Trừ phi đến khi quá bức thiết, Lâm Lôi cũng không muốn biến thành hình dạng của Long Huyết Chiến Binh, bởi nếu để người ngoài biết được hắn có khả năng đó thì sẽ rất nguy hiểm. Nói cho cùng, danh tiếng của Long Huyết Chiến Binh quá lừng lẫy, đặc biệt khi Long Huyết Chiến Binh tiến nhập Thánh vực thì sẽ trở thành một Đỉnh cấp Cường Giả. Có rất nhiều kẻ không muốn cho chuyện đó xảy ra...
“Lão đại, đã vất vả rồi!” Bối Bối bò trên giường, giương mắt nhìn Lâm Lôi tu luyện.
Không chỉ có Bối Bối, cả Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng đang ở bên cạnh, Kha Ốc Đặc rất hiểu tâm trạng của Lâm Lôi. Cái chết đột ngột của phụ thân, lại đột nhiên biết mẫu thân không phải chết vì sinh nở mà bị người ta bắt đi, cả hai bi kịch đột ngột xảy ra, ai cũng không thể bình thản được.
Sự dày vò này còn lớn hơn nhiều so với nỗi khổ chia tay Ngải Lệ Tư...
Cảm nhận được lòng hận thù và ý định giết người đang nung nấu tận sâu trong tâm khảm Lâm Lôi, Kha Ốc Đặc không khỏi thấy lo lắng. Thù hận này nếu không được giải tỏa thì tương lai, Lâm Lôi rất có thể sẽ trở thành một cuồng ma giết người vô số...
“Hy vọng Lâm Lôi có thể sớm báo thù... Nếu không, cứ giữ tâm trạng này thì tính tình hắn ta sẽ thay đổi mất!” Đức Lâm Kha Ốc Đặc thở dài.
Sáng hôm sau...
Sau một đêm trắng tu luyện, Lâm Lôi lẳng lặng bước ra khỏi phòng ngủ, đưa mắt nhìn những người hầu đang tất bật chuẩn bị bữa sáng.
“Lâm Lôi, tới đây hôm nay sẽ toàn là những nhân vật tầm cỡ, huynh định ứng phó thế nào?” Đức Lâm Kha Ốc Đặc đến bên hắn dò hỏi.
Lâm Lôi và Kha Ốc Đặc đều có thể đoán được, những đại nhân vật trong Quang Minh Giáo Đình và một số quý tộc Phần Lai Thành sẽ nhanh chóng biết tin phụ thân hắn chết. Hầu hết trong số họ sẽ đến bái tế, đương nhiên Lâm Lôi phải chuẩn bị tiếp đãi.
Nguyên liệu thực phẩm đã thu xếp đủ, nhưng nhà bếp lại chưa ổn. Trong Ô Sơn Trấn chỉ có hai đầu bếp trình độ tạm chấp nhận được...
“Ngươi định để hai đầu bếp đó nấu cho những đại nhân vật kia ăn sao?” Kha Ốc Đặc cười, hỏi Lâm Lôi.
“Để họ nếm thử món ăn của dân quê chúng ta, cũng không tồi mà!” Lâm Lôi bình thản đi ăn sáng. Ăn xong hắn lại tiếp tục quỳ trong phòng khách thủ hiếu.
Khoảng bảy giờ sáng hôm đó, phía ngoài phủ đệ Ba Lỗ Khắc chợt vang lên tiếng vó ngựa. Một đoàn xe sang trọng dừng trước cửa...
“Lão Tam!” giọng nói quen thuộc vang lên. Đang quỳ trong phòng khách, Lâm Lôi hơi giật mình quay lại, thấy ba người Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị đang bước vào.
Trong thời gian ngắn phải gánh chịu hai nạn lớn, tâm trạng Lâm Lôi trở nên tột cùng u ám. Nhưng khi nhìn thấy ba huynh đệ đã cùng mình lớn lên ở Học viện Ma pháp Ân Tư Đặc, trên mặt hắn bất giác nở nụ cười.
Ba người Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị sau khi vào phòng khách liền tiến đến quỳ trên bồ đoàn, khấu đầu.
“Lão Tam, tối qua ta mới biết tin cha huynh mất, liền đi tìm Lão Nhị và Lão Tứ về. Ta đoán hôm nay sẽ có rất nhiều gia tộc lớn đến viếng nên có mang theo mấy đầu bếp giỏi trong Phần Lai Thành, đi suốt đêm tới đây...” Gia Lỗ thấp giọng.
“Đa tạ các huynh!” Lâm Lôi cúi đầu cảm kích, nhìn cũng có thể thấy sự gấp gáp của cả ba huynh đệ.
Triệu tập đầu bếp, chuẩn bị đoàn xe, e rằng Lôi Nặc và Kiều Trị đã vội vã đi từ Học viện Ma Pháp đến Phần Lai, rồi lại cùng Gia Lỗ khởi hành ngay trong đêm...
“Lão Tam, đừng quá đau buồn!” Kiều Trị vỗ nhẹ vai Lâm Lôi. Lôi Nặc cũng đến bên hắn, an ủi: “Lâm Lôi, cho dù thế nào đi nữa huynh vẫn còn có ba huynh đệ là chúng ta. Dù có xảy ra chuyện gì huynh cũng đừng gục ngã, phải kiên cường lên!”
Lâm Lôi nhìn Lôi Nặc, gã huynh đệ này bình thường luôn cứng cỏi, bây giờ lại nói ra những lời như vậy, hắn bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng.
Cho dù thế nào, mình vẫn còn ba bằng hữu chí cốt!
“Đa tạ các huynh...” Lâm Lôi nhìn Gia Lỗ: “Gia Lỗ đại ca, việc tiếp đãi các quý tộc đành nhờ các huynh vậy, ta chưa từng có kinh nghiệm trong những chuyện thế này!”
Gia Lỗ gật đầu: “Yên tâm đi, ta mang tới đây không ít người, chuyện tiếp đãi nhất định sẽ chu đáo.”
.................
Ô Sơn Trấn hôm nay không còn vẻ yên tĩnh vốn có, người dân trong đang túm năm tụm ba, bàn tán xôn xao về đoàn xe sang trọng ban nãy.
“Đoàn xe ấy phải có đến hơn trăm ngựa, xe nào cũng lộng lẫy, kỵ sĩ thì thật oai phong, đúng là… cả đời ta chưa từng thấy đoàn xe nào sang trọng như thế!” Một lão nhân nhìn đoàn xe trước cửa phủ đệ Ba Lỗ Khắc, tấm tắc khen.
Những người đứng xung quanh đều gật đầu đồng tình.
Trong trấn nhỏ heo hút này, người dân đâu có cơ hội nhìn thấy những ngựa xe hào hoa như vậy. Mấy ngày trước khi Lâm Lôi về nhà, đội kỵ binh đi theo hắn cũng đã thành đề tài bàn tán của dân cư trong một thời gian dài.
“Các vị nói xem, có phải Lâm Lôi thiếu gia đã trở thành một đại quý tộc rồi hay không?” một phụ nữ trợn mắt: “Đội kỵ binh đi theo Thiếu gia mấy ngày trước chẳng cũng thật hùng mạnh sao?”
Suốt buổi sáng hôm đó, Ô Sơn Trấn không ngớt tiếng bàn tán.
Vậy mà khoảng mười một giờ trưa, mặt đất lại thêm một cơn chấn động, tiếng vó ngựa dồn dập nhưng chỉnh tề, thậm chí còn lớn hơn cả tiếng đoàn xe của Gia Lỗ.
Một đội kỵ binh hùng tráng áo giáp sáng loáng dẫn đầu phi tới, phía sau là hai cỗ xe ngựa xa hoa. Hai chiếc xe này đều có bốn ngựa kéo, đánh xe đều là những chiến binh tráng kiện.
Sau hai xe này là những cỗ xe chở đầy lễ vật, sau cùng lại có một đoàn kỵ binh giáp trụ ngất trời, hộ vệ cả đoàn xe.
Bách tính Ô Sơn Trấn lại được một phen ngạc nhiên tròn mắt. Khí thế lẫm liệt của đoàn kỵ sĩ mang Vương bài Quang Minh Giáo Đình khiến mọi người không khỏi run lên, những cỗ xe hào nhoáng lại làm họ không tin nổi vào mắt mình.
“Những người này là như thế nào vậy?” Dân cư Ô Sơn Trấn vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.
Đoàn xe dừng lại trước của phủ đệ gia tộc Ba Lỗ Khắc. Từ bên trong, không ít người đi ra phụ trách việc sắp xếp ngựa xe.
“Hồng Y Đại Chủ Giáo Cát Nhĩ Mặc Đại nhân, Hồng Y Đại Chủ Giáo Lan Phổ Sâm Đại nhân, tới…” Giọng xướng của Cao Cang vang lên, những người dân bên ngoài lại huyên náo.
Thì ra là Hồng Y Chủ Giáo!
Trong mắt của những dân thường trong Thần Thánh Đồng Minh thì Hồng Y Chủ Giáo của Quang Minh Giáo Đình là một nhân vật có địa vị không tưởng, như vì sao sáng trong bầu trời đêm, ai cũng thấy nhưng ai cũng không thể với tới...
Nhưng hôm nay, cả hai vị Hồng Y Chủ Giáo lại đến Ô Sơn Trấn nhỏ bé này...
“Cộp! Côp! Cộp” tiếng vó ngựa lại dồn dập vang lên. Sau khi đoàn xe của Quang Minh Giáo Đình đến không lâu, lại là một đoàn xe không kém phần đẹp đẽ đang tiến tới, thậm chí còn có phần hấp dẫn hơn vì tháp tùng theo xe là những thị nữ dung mạo xinh đẹp với làn da trắng ngần.
Đi giữa đoàn là cỗ xe ngựa màu vàng sang trọng. Những kỵ sĩ dũng mãnh đang phô bày tài khiển mã siêu quần, đoàn xe dài dằng dặc nhưng tiếng vó ngựa lại chỉnh tề như chỉ có một chiếc xe duy nhất.
Những người dân Ô Sơn Trấn đều ngây người.
“Những... những đại nhân vật này?” Rất nhiều người trong số họ còn chưa từng nhìn thấy những con người tầm cỡ như vậy.
Đoàn xe dừng trước cửa phủ đệ gia tộc Ba Lỗ Khắc. Từ phủ đệ vang lên tiếng truyền: “Quốc vương Vương quốc Phần Lai, Khắc Lai Đức bệ hạ tới!”
“Quốc vương Bệ hạ?”
Bách tính Ô Sơn Trấn giật nảy người.
Đối với người dân trong một vương quốc thì Quốc vương chính là vầng thái dương chói lòa trên bầu trời, nắm giữ trong tay sự sinh tồn của bọn họ. Nhưng vị Quốc vương điện hạ vốn phải ngự trong cung cấm thì nay lại đến Ô Sơn Trấn bé nhỏ này...
Tiếng vó ngựa cứ thế vang lên không ngừng, từng đoàn xe lũ lượt kéo tới, tất cả đều dừng lại trước cổng phủ đệ Ba Lỗ Khắc.
“Bá Nạp Đại nhân, Công tước Vương quốc Phần Lai tới…”
“Kiệt Bố Đại nhân, Hầu tước Vương quốc Phần Lai tới…”
“Châu Nặc Đại nhân, Bá tước Vương quốc Phần Lai tới…”
“Dịch Lợi Á tiểu thư, Lai Ân gia tộc, Đế quốc Ngọc Lan tới…”
“Bá Nạp Đức Đại nhân, Đức Bố Tư gia tộc, Vương quốc Phần Lai tới…”
Liên tiếp những tiếng xướng truyền khiến người dân Ô Sơn Trấn hoảng kinh. Chuyện gì thế này? Hôm nay sao lại có nhiều đại nhân vật trong giới thượng lưu tề tựu đến Ô Sơn Trấn heo hút này như vậy?
Dần dần mọi người cũng đoán ra... Trong Ô Sơn Trấn nếu nói có chuyện gì lớn thì chỉ là cái chết của Hoắc Cách mà thôi!
Nhưng Hoắc Cách dù nhân đức bao nhiêu cũng chỉ là quý tộc trong trấn nhỏ, có thể khiến cả Quốc vương Bệ hạ lẫn Hồng Y Chủ Giáo phải đến sao? Chúng dân bất giác nhớ lại cảnh tượng Lâm Lôi về nhà mấy ngày trước, mang theo cả một đoàn kỵ binh...
“Tất cả những chuyện này, nhất định liên quan đến Lâm Lôi thiếu gia!” Những người dân bình thường này tuy không biết chuyện của Lâm Lôi nhưng cũng có thể đoán được.
Trong đại sảnh phủ đệ Ba Lỗ Khắc, Lâm Lôi vẫn đang quỳ.
Hồng Y Đại Chủ Giáo, Quốc vương Bệ hạ, công tước, hầu tước, bá tước… tất cả họ đều nghêng mình hoặc thành khẩn khấu đầu. Tuy Hồng Y Đại Chủ Giáo và một số người khác chỉ nghiêng mình, nhưng có thể khiến họ nghiêng mình như vậy cũng chỉ là những đại nhân vật tầm cỡ.
Nhưng hôm nay, tất cả lại nghiêng mình vì cái chết của Hoắc Cách!
“Lâm Lôi, đừng quá đau buồn!” Cát Nhĩ Mặc cạnh Lâm Lôi khẽ lên tiếng.
“Đa tạ!” Lâm Lôi hơi cúi mình tạ lễ.
“Lâm Lôi, cái chết của cha ngươi... thật đáng tiếc!” Khắc Lai Đức Bệ hạ cũng an ủi.
Một lát sau....
“Lâm Lôi, đừng quá đau buồn” một âm thanh trong trẻo vang lên. Lâm Lôi quay lại nhìn, Địch Lợi Á toàn thân trang phục trắng đang nhìn hắn, biểu tình đầy vẻ quan tâm.
“Đa tạ!” Lâm Lôi khẽ trả lời.
Địch Lợi Á khẽ gật đầu, được gia nhân mời sang một bên. Chúng nhân lũ lượt kéo vào bái tế Hoắc Cách, thậm chí Tộc trưởng của Đức Bố Lai gia tộc cũng tới.
“Lâm Lôi đại sư, xin đừng quá đau buồn” Bá Nạp Đức nghiêm trang.
Lâm Lôi vẫn hành lễ: “Đa tạ”
…..............
“Đại nhân Bạc Đức Sâm, Công tước Vương quốc Phần Lai tới…” đột nhiên tiếng xướng từ bên ngoài vọng vào.
Lâm Lôi hơi chau mày.
Cái chết của phụ thân hắn liên quan đến Bạc Đức Sâm, nhưng Lâm Lôi cũng biết, cha hắn vào phủ đệ Công tước trong một hình dạng khác. E rằng Bạc Đức Sâm cũng không hề biết Hoắc Cách là vì bị thuộc hạ của ông ta đánh trọng thương mà chết.
Bạc Đức Sâm rất giống Khắc Lai Đức, cũng mái tóc dài màu vàng kim, đôi mắt xanh bích rất có thần, toàn thân vững chãi bệ vệ, tràn đầy phong thái quý tộc.
Bạc Đức Sâm bước vào đại sảnh, kính cẩn nghiêng mình trước linh vị Hoắc Cách, đoạn đến bên Lâm Lôi, giọng chân thành: “Lâm Lôi đại sư, đừng quá đau buồn!”
Lâm Lôi quay nhìn Bạc Đức Sâm, thấy biểu tình hữu hảo của ông ta, liền lễ độ cúi mình: “Đa tạ!”
Nhìn bề ngoài, không ai có thể thấy được sự khác biệt trong cách đối xử của hắn với Bạc Đức Sâm so với những người khác...
Chương 4: Trò Chuyện Trong Đêm
“Bạc Đức Sâm!”
Lâm Lôi thầm nhẩm cái tên này, năm đó mẫu thân hắn đã bị Bạc Đức Sâm sai người bắt đi; mười mấy năm sau, phụ thân hắn lại vì muốn điều tra sự việc mà bị Bạc Đức Sâm sai người truy sát, cuối cùng trọng thương mà chết.
Ý muốn giết chóc trong đầu Lâm Lôi như một ngọn lửa âm ỷ trong lòng núi, chỉ chờ đến lúc là bùng phát mạnh mẽ.
“Lão đại, ta sẽ thay huynh giết tên Bạc Đức Sâm này!” Linh hồn Tiểu Ảnh Thử bò bên cạnh Lâm Lôi truyền âm nói.
“Đừng làm bừa!” Linh hồn Lâm Lôi truyền âm nhắc nhở.
Lâm Lôi vẫn tiếp tục quỳ trong đại sảnh, những người bên ngoài lần lượt bước vào lễ tế...
Yến tiệc hôm đó Lâm Lôi không tham dự, cả ngày hắn quỳ trong đại sảnh thủ hiếu.
Chiều tối, rất nhiều quý tộc đã rời Ô Sơn Trấn quay về Phần Lai Thành, nhưng một số ít người vẫn lưu lại, như Hồng Y Đại Chủ Giáo Cát Nhĩ Mặc hay Địch Lợi Á…
Thủ hiếu phải trọn vẹn bảy ngày. Buổi tối, Lâm Lôi ăn qua loa rồi quay về phòng chuẩn bị tu luyện tiếp.
“Lâm Lôi, ngươi định báo thù cho cha thế nào?” Vẫn mặc chiếc áo dài trắng, Đức Lâm Kha Ốc Đặc xuất hiện bên cạnh hắn.
Lâm Lôi nhìn Kha Ốc Đặc: “Đức Lâm gia gia, đại thù giết cha nhất định phải báo. Ta tuy đã biết Bạc Đức Sâm sai người truy sát cha, nhưng ngoài việc bào thù cho cha, ta còn phải thăm dò tin tức về mẹ, xem Người còn sống hay đã chết. ”
Giết Bạc Đức Sâm thì thật đơn giản, nhưng giết mà khiến cho người ta không nghi ngờ lại là chuyện rất khó. Mà ngoài việc báo thù cho phụ thân, Lâm Lôi còn phải dò la tin tức của mẫu thân...
Kha Ốc Đặc khẽ gật đầu: “Chuyện của ngươi thì ngươi hãy tự mình quyết định, ta chỉ nhắc ngươi đừng có nông nổi. Nói cho cùng, thực lực hiện nay của ngươi vẫn yếu hơn nhiều so với một Cường Giả thực thụ. Chỉ riêng Bạc Đức Sâm, hoặc đám thuộc hạ của y cũng đã mạnh hơn ngươi rồi...”
Lâm Lôi khẽ gật đầu.
Bạc Đức Sâm là thân đệ của Khắc Lai Đức, thuộc hạ tay chân đếm bao nhiêu cho xuể?
“Trong khoảng một năm ta phải tu luyện từ Lục cấp lên Thất cấp Chiến Binh, không thể lãng phí thời gian thêm nữa!” Lâm Lôi ngồi khoanh chân trên giường, Long Huyết Khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển khắp toàn thân, cả xương cốt da thịt đều rung lên bần bật.
Hắn có thể cảm nhận thấy cường độ cốt nhục đang tăng dần từ yếu đến mạnh, những huyết mạch Long Huyết Chiến Binh li ti dần hòa vào xương thịt, làm tăng thêm tính liên kết và sức chịu đựng của cơ thể.
Khi mới bắt đầu tu luyện Long Huyết Mật Điển, sự tiến bộ rất mau chóng. Cứ miệt mài như vậy, Lâm Lôi không hề nhận thấy thời gian đang trôi qua...
Khoảng mười một giờ đêm, chợt “Cộc cộc...” Tiếng gõ cửa vang lên, liền đó là một giọng nói quen thuộc: “Lâm Lôi, ta Địch Lợi Á, có thể vào được không?”
Lâm Lôi khựng người, vội hít sâu một hơi, xương cốt da thịt đang rung mạnh liền nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, Huyết Long Đấu Khí trong cơ thể quay về Đan điền. Hắn nhìn ra cửa, không khỏi có chút nghi hoặc: “Đêm khuya như vậy, Địch Lợi Á đến chỗ ta làm gì?”
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng lại nói: “Vào đi!”
Cửa phòng mở, Địch Lợi Á bước vào.
Hai mắt Lâm Lôi bất chợt sáng lên, Địch Lợi Á mặt chiếc váy liền áo màu đỏ nhạt, mái tóc ánh kim búi cao càng tôn thêm vẻ thanh nhã của chiếc cổ trắng ngần… Lâm Lôi không thể không thừa nhận, Địch Lợi Á quả có sức cuốn hút khác thường.
Đặc biệt nàng lại là đệ tử chính dòng của Lai Ân gia tộc nên trong nhan sắc lại thêm một khí chất cao quý mà Ngải Lệ Tư không có.
“Lâm Lôi, huynh không sao chứ?” Địch Lợi Á bước đến bên giường Lâm Lôi, nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
Lâm Lôi bỗng thấy ấm áp trong lòng, miệng mỉm cười: “Ta không sao...!”
Địch Lợi Á gật đầu: “Ở Phần Lai Thành nghe tin của cha huynh, ta thật lo lắng. Nhưng… quả đúng như ta nghĩ, huynh vẫn rất kiên cường.”
“Đa tạ!” Lâm Lôi gật đầu rồi hỏi ngay: “Địch Lợi Á, đêm khuya rồi đến đây có chuyện gì?”
“Đồ ngốc!” Đức Lâm Kha Ốc Đặc thầm mắng. Con gái người ta nửa đêm tìm đến nói chuyện an ủi, ngươi còn hỏi những câu như vậy...
Địch Lợi Á mỉm cười ngại ngùng, nhưng lấy lại ngay phong thái bình thường như không có chuyện gì xảy ra: “Sao? Chẳng nhẽ không có chuyện gì thì không thể tìm huynh nói chuyện? Ta với huynh quen biết từ năm đầu tiên trong Ma pháp Học Viện. Từ khi nào huynh bỗng trở nên xa cách với ta như vậy?”
“Không... không phải...” Lâm Lôi quả nhiên lúng túng.
Địch Lợi Á bất giác cười khẽ, nhưng ngay sau đó lại thở dài: “Lâm Lôi, muộn thế này ta còn đến, quả thực là có chuyện muốn nói...”
“Chuyện gì vậy?” Trong lòng Lâm Lôi quả thật rất tò mò.
Địch Lợi Á chợt có vẻ bối rối: “Huynh chắc cũng biết, năm nay là năm thứ 9999 theo Ngọc Lan Lịch, chỉ còn tám tháng nữa là đến năm Ngọc Lan thứ 10000. Ngày đầu tiên trong năm là ngày lễ quan trọng nhất trong Ngọc Lan Đại Lục, ngày tết của năm Ngọc Lan 10000 đương nhiên lại càng có ý nghĩa quan trọng...”
Lâm Lôi gật đầu. Chuyện ngày Tết thứ 10000 quan trọng cũng là điều dễ hiểu, nhưng hắn nghĩ không ra vì sao Địch Lợi Á lại nhắc tới chuyện này.
“Tuy cả Ngọc Lan Đại Lục đều rất xem trọng ngày lễ này, nhưng quan trọng nhất vẫn là với Đế Quốc Ngọc Lan chúng ta...” Địch Lợi Á tiếp tục.
Lâm Lôi có biết về sự tích này, năm nguyên niên thứ nhất trong Ngọc Lan Lịch cũng là năm Đế Quốc Ngọc Lan thống nhất Ngọc Lan Đại Lục. “Tết Ngọc Lan” của năm 10000 theo Ngọc Lan Lịch quả là một ngày vô cùng trọng đại với Đế quốc này.
“Gia tộc ta vì thế đã hạ lệnh, Tết Ngọc Lan lần này ta nhất định phải quay về dự lễ. Năm nay chúng ta sẽ cử hành Đồng Khánh Quốc Lễ, ta là đệ tử chính dòng của Lai Ân gia tộc, không thể không tham gia được...”
Địch Lợi Á nhìn Lâm Lôi: “Lâm Lôi à, Ngọc Lan Đế Quốc cách Thần Thánh Đồng Minh quá xa, từ biệt lần này e rằng phải gần hai năm sau mới gặp lại, sáng sớm mai ta phải lên đường rồi...”
Lâm Lôi đến đây đã hiểu ý tứ Địch Lợi Á. Cả đi cả về, trong vòng hai năm e rằng Địch Lợi Á và hắn không thể gặp nhau nữa.
Địch Lợi Á nhìn Lâm Lôi chăm chăm, khẽ cắn môi, chợt nói nhỏ: “Lâm Lôi, trước khi chia tay huynh có thể ôm ta không?”
“Ôm nàng?” Lâm Lôi sững người nhìn Địch Lợi Á.
Tâm ý của Địch Lợi Á hắn rất hiểu. Nhưng vì hai người tiếp xúc với nhau quá nhiều, lại quen biết từ năm thứ nhất trong Học viện Ma pháp... Trong lòng lâm Lôi, Địch Lợi Á có thể coi như một hồng nhan tri kỷ. Đặc biệt sau chuyện xảy ra với Ngải Lệ Tư, lòng hắn có thể nói đã trở thành băng giá rồi...
Nhìn ánh mắt vời vợi của Địch Lợi Á, hắn bất giác gật đầu. Địch Lợi Á mỉm cười, vòng tay ôm ngang thắt lưng Lâm Lôi, cả người nghiêng về phía hắn, hai khuôn mặt kề sát nhau...
Lâm Lôi thậm chí còn có thể cảm nhận từng hơi thở, cũng ngửi thấy hương thơm mê hoặc toả ra từ cơ thể nàng. Nhất là khi hai khuôn mặt chạm nhau, hơi ấm truyền qua trên da thịt… gợi cho Lâm Lôi một cảm giác kỳ lạ khó tả.
“Cảm ơn huynh...” Địch Lợi Á thì thầm.
Lâm Lôi đứng như trời trồng, không biết nói thế nào cho phải...
Địch Lợi Á khẽ thẳng người, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn hắn. Khi ánh mắt hai người chỉ còn cách nhau chừng một ngón tay, nàng bỗng dừng lại.
Đột nhiên Địch Lợi Á kiễng chân... Môi nàng đã kề sát lên môi hắn.
Lâm Lôi hơi khựng lại, nhưng Địch Lợi Á không để cho Lâm Lôi kịp phản ứng, lập tức quay đi rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
“Lão đại, huynh bị người ta ép hôn rồi!” Bối Bối từ trong chiếc chăn bên cạnh thò đầu ra, nhìn Lâm Lôi láu lỉnh.
“Ngươi có để cho ta ngủ không?” Linh hồn Lâm Lôi truyền âm gắt gỏng.
Bối Bối bất mãn càu nhàu mấy tiếng rối cuộn tròn trong chăn. Lâm Lôi ngây người nhìn theo Địch Lợi Á đang bước đi xa dần, mũi hắn vẫn thoang thoảng mùi hương, trên mặt còn cảm thấy hơi ấm và cảm giác mịn màng của khuôn mặt nàng...
Khẽ chạm ngón tay lên môi, Lâm Lôi chợt thấy ấm áp trong tim, như hơi ấm ngày trước khi hắn và Ngải Lệ Tư ngồi nói chuyện trong đêm trên Dương Đài...
“Địch Lợi Á…”
Vò đầu bứt tai, Lâm Lôi muốn xua tan mọi tạp niệm trong đầu.
“Lâm Lôi...” Đức Lâm Kha Ốc Đặc có vẻ rất hào hứng: “Lúc vừa đến Học viện, lần đầu tiên nhìn thấy Địch cô nương ta đã nói đó là một mỹ nhân tuyệt sắc. Ta đã khuyên tên tiểu tử ngươi theo đuổi cô ta, bây giờ hối hận chưa?”
Lâm Lôi chau mày nhìn Kha Ốc Đặc.
“Thôi được rồi, ta cũng không nói nữa!” Kha Ốc Đặc vuốt đám râu trắng, đoạn biến thành một luồng sáng bạc chui vào Bàn Long Chi Giới.
Lâm Lôi trấn áp mọi ý nghĩ lan man, lại đến trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện tập Tinh Thần Lực.
Tinh mơ hôm sau, Địch Lợi Á dẫn theo đoàn người ngựa rời khỏi Ô Sơn Trấn... Lâm Lôi không ra tiễn, vẫn quỳ thủ hiếu trong đại sảnh.
Chẳng bao lâu, bảy ngày thủ hiếu cũng trôi qua.
Cả Ô Sơn Trấn lúc này, trừ mấy huynh đệ chí cốt của Lâm Lôi thì chỉ còn có hai đại nhân vật, Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm.
Thân là Hồng Y Đại Chủ Giáo nhưng bình thường thì hai người này cũng không có chuyện gì bận rộn, nói cho cùng thì những chuyện nhỏ đã có môn đệ giải quyết. Cuộc sống của họ quả thực rất nhàn nhã, mấy ngày này thường đi du ngoạn xung quanh Ô Sơn Trấn, thỉnh thoảng mới quay về.
Sáng hôm đó, dân cư Ô Sơn Trấn đều đứng hai bên đường, nhìn theo đoàn người ngựa cuối cùng. Đầu tiên là Quang Minh Giáo Đình, sau đó đến Đạo Sâm Thương Hội bắt đầu tiến ra...
“Gia Lỗ lão đại, Lão Nhị, Lão Tứ, ta có chuyện muốn nói với Cát Nhĩ Mặc Đại nhân” Lâm Lôi nói với huynh đệ rồi rời đoàn người ngựa Đạo Sâm Thương Hội, tiến về phía đoàn xe của Cát Nhĩ Mặc Hồng Y Đại Chủ Giáo.
Lan Phổ Sâm tới gần, hai vị Hồng Y Đại Chủ Giáo và Lâm Lôi cùng trèo lên một xe. Chiếc xe này được chế tạo riêng cho Đại Chủ Giáo nên trong khoang rất rộng rãi, dù là ba người nằm ngủ thì vẫn thừa chỗ.
“Lâm Lôi, đã quyết định chưa?” Cát Nhĩ Mặc nhìn Lâm Lôi cười nhẹ.
Lâm Lôi trước đây đã nói với Cát Nhĩ Mặc, chuyện hắn có gia nhập Quang Minh Giáo Đình hay không còn phải về bàn bạc với phụ thân. Nhưng bây giờ Hoắc Cách đã chết, Lâm Lôi cũng không còn ai là trưởng bối nên đương nhiên phải tự mình quyết định.
“Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lan Phổ Sâm đại nhân, ta vẫn còn ít tuổi, ta nghĩ… tạm thời hãy cứ để ta theo phò Khắc Lai Đức Bệ hạ, trước mắt chưa thể nhậm chức ở Quang Minh Giáo Đình. Tuy nhiên một khi Giáo Đình cần, có thể triệu ta về bất cứ lúc nào!” Lâm Lôi rắn rỏi.
Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm đều cười.
Khắc Lai Đức Bệ hạ? Khắc Lai Đức là Quốc vương của Vương quốc Phần Lai, mà Quốc đô Phần Lai Thành lại chính là Thánh đô của Quang Minh Giáo Đình. Hơn nữa, Vương quốc Phần Lai tất phải nghe theo lệnh của Quang Minh Giáo Đình. Lâm Lôi giúp cho Khắc Lai Đức cũng chính là hiếu trung với Quang Minh Giáo Đình vậy!
“Tốt lắm!” Lan Phổ Sâm cười lớn: “Lâm Lôi, đây là một quyết định rất sáng suốt!”
Cả Lan Phổ Sâm và Cát Nhĩ Mặc đều không biết, Lâm Lôi lựa chọn như vậy chủ yếu là để thăm dò tin tức của mẫu thân. Chỉ có tìm hiểu sự vụ trong Vương quốc Phần Lai hắn mới hy vọng may ra vén được tấm màn bí mật.
Cát Nhĩ Mặc vẻ hài lòng: “Xem như ngươi đã thành người của Quang Minh Giáo Đình rồi. À phải, ngươi vẫn còn chưa có Địa Hệ, Phong Hệ của Thất Cấp, Bát Cấp, Cửu Cấp và những chú ngữ ma pháp cấm kỵ...”
“Thưa đúng vậy!” Lâm Lôi gật đầu: “Tại hạ chỉ suy đoán ra Ma pháp chú ngữ của Phi hành thuật từ nguyên tắc Ma pháp mà thôi.”
Cát Nhĩ Mặc khen ngợi: “Suy đoán ra Ma pháp chú ngữ của Phi hành thuạt cũng không phải là quá khó, nhưng ngươi lại có thể đoán ra từ Phiêu Phù Thuật thì quả không tồi chút nào. Lâm Lôi, ngươi cứ yên tâm, đợi về đến Quang Minh Giáo Đình ta sẽ nhanh chóng sai người mang Ma pháp chú ngữ của Địa Hệ, Phong Hệ của Thất Cấp và sau Thất Cấp cho ngươi...”

Truyện Bàn Long Đôi lời của dịch giả: QUYỂN I : BÀN LONG CHI GIỚI - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 QUYỂN II : TRƯỞNG THÀNH
Chương 1 : Ma thú “Ảnh Thử”
Chương 2 & 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 & 9 Chương 10 & 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 QUYỂN III: MA THÚ SƠN MẠCH
Chương 1 & 2
Chương 3 Chương 4 & 5 Chương 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 QUYỂN IV : ĐỒ PHIẾN CHƯƠNG TIẾT
Chương 1
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Quyển VI: Phục Cừu Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Quyển VII - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 Chương 24 & 25 QUYỂN VIII: HÀNH VẠN LÝ LỘ
Chương 1& 2
Chương 3 & 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 16 & Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 Chương 28 & 29 Chương 30 & 31 Chương 32 & 33 Chương 34 & 35 Chương 36 Chương 37 & 38 Chương 39 & 40 Chương 41 & 42 Chương 43 & 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 & 48 Chương 49 & 50 Chương 51 & 52 Chương 53 & 54 Chương 55 & 56 Chương 57 & 58 Chương 59 & 60 Chương 61 & 62 Chương 63 Quyển IX : Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 é 6 Chương 7 & 8