Dịch giả: Ngọc Phương Trang
- 24 - 25

Khi Eduard kể xong câu chuyện của mình, đã là chiều muộn và hai người lạnh run.
- Chúng ta đi vào trong đi – chàng nói – Người ta đã dọn bữa tối ra rồi đấy.
- Hồi nhỏ, có một lần đến chơi nhà bà, em ngắm mãi một bức tranh treo trên tường nhà bà. Người phụ nữ trong bức tranh ấy là Madonna theo cách nói của các tín đồ Thiên chúa giáo. Bà ta bay lượn trên cao, từ hai cánh dang rộng hướng về Trái đất toả ra luồng hào quang.
Điều kỳ lạ nhất trong bức tranh này đối với em là người phụ nữ ấy dẫm chân lên một con rắn sống. Thế là em hỏi bà em “Bà ta không sợ rắn ạ? Con rắn có thể cắn vào chân bà ta, và bà ta sẽ chết vì nọc độc!”
Nhưng bà em trả lời “Rắn mang đến cho Trái đất cái Thiện và cái Ác như trong Kinh thánh nói. Đức Mẹ cai quản cái Thiện, cũng như cái Ác bằng sức mạnh tình yêu của mình”.
- Nhưng toàn bộ điều này có quan hệ gì đến câu chuyện của anh?
- Em biết anh mới vỏn vẹn có một tuần, vì thế còn quá sớm để nói “em yêu anh”, nhưng vì em sẽ không sống qua nổi đêm nay, thế nên nói lời này với anh lại là quá muộn. Nhưng tình yêu, đó chính là sự điên rồ vĩ đại của một người đàn ông và một người đàn bà.
Anh đã kể cho em nghe một câu chuyện về tình yêu. Nếu nói thẳng ra thì em cho rằng cha mẹ chỉ mong muốn điều tốt đẹp nhất cho anh, nhưng chính tình yêu này gần như đã huỷ hoại cuộc đời anh. Hình ảnh Madonna đạp chân lên con rắn trong bức tranh ở nhà bà em có nghĩa là tình yêu này có hai mặt.
- Anh đã hiểu ý em muốn nói gì rồi – Eduard nói – Anh khiêu khích để có cái trò sốc điện là vì em đã hoàn toàn làm anh rối trí. Anh sợ cái điều anh cảm nhận thấy, bởi tình yêu đã một lần huỷ hoại anh.
- Anh đừng sợ. hôm nay em đã xin phép bác sĩ Igor cho em đi khỏi đây và tự chọn cho mình một nơi mà em muốn để vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay. Nhưng khi thấy anh bị các nhân viên y tế lôi đi, em chợt hiểu ra rằng khuôn mặt anh là hình ảnh cuối cùng mà em muốn thấy khi từ biệt thế giới này. Và em quyết định không ra đi nữa.
Khi anh ngủ sau cơn sốc, em còn bị lên một cơn nữa, và em nghĩ rằng, giờ của em đã điểm. Em ngắm nhìn khuôn mặt anh, để cố thử đóan câu chuyện về cuộc đời anh, và sẵn sàng đón nhận cái chết một cách hạnh phúc. Nhưng cái chết đã không tới – con tim em lại vẫn chịu đựng nổi, có lẽ vì em còn trẻ.
Chàng cúi nhìn xuống.
- Anh đừng ngượng ngùng khi được yêu. Em chẳng yêu cầu gì cả, chỉ mong anh cho em được yêu anh, chơi đàn một đêm nữa, nếu em còn đủ sức. Và vì thế em chỉ xin anh một điều: nếu anh nghe thấy ai đó nói là em đang hấp hối, thì hãy đi ngay đến phòng của em. Cho phép em thực hiện được mong muốn của mình.
Eduard im lặng một lúc lâu và Veronika chắc rằng chàng lại đang trở lại với cái thế giới riêng của mình.
Cuối cùng chàng nhìn ra những ngọn núi bên ngoài khuôn viên của Villete và nói:
- Nếu em muốn ra đi, anh sẽ đưa em đi. Chờ một lát thôi để anh lấy chiếc áo khoác và một điều tiền và chúng mình sẽ cùng ra đi.
- Chuyện này sẽ không lâu đâu, Eduard. Anh cũng biết rồi mà.
Eduard không trả lời. Chàng đi vào phòng lấy chiếc áo khoác và lập tức quay ra.
- Chuyện này sẽ là vĩnh cửu, Veronika ạ. Dài lâu hơn tất cả những đêm ngày giống hệt nhau mà anh đã trải qua ở nơi đây để cố mong sao quên đi những cảnh tượng thiên đường đó. Anh hầu như đã quên chúng rồi, nhưng dường như chúng đang trở lại.
- Thôi được, chúng mình đi đi. Vinh quang thay những người điên!

*

25.
 Chiều tối hôm đó khi tập trung ăn cơm, các bệnh nhân nhận thấy thiếu bốn người.
Không thấy Zedka, nhưng tất cả đều biết, sau thời gian dài điều trị, chị ta đã được ra viện. Mari, thì chắc chắn là đi xem phim như mọi lần. Eduard, có lẽ vẫn còn chưa tỉnh lại vì cú sốc điện. Vừa nhớ đến cách trị liệu này, tất cả các bệnh nhân đều cảm thấy hãi hùng và im lặng bắt đầu bữa ăn của mình.
Nhưng điều chủ yếu là vắng cô gái có đôi mắt xanh và mái tóc màu hạt dẻ. Chính là cái cô gái mà mọi người đều biết là cô ấy sẽ không sống nổi đến cuối tuần.
Không công khai nói về cái chết ở Villete. Nhưng khi có một ai đó biến mất, tất cả đều nhận thấy điều này dù đã cố gắng làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tin đồn bắt đầu lan từ bàn này sang bàn khác. Có một vài người bật khóc, cô ấy tràn đầy sức sống là thế, vậy mà bây giờ, có lẽ, đã nằm trong cái nhà xác bé tẹo quay lưng lại với bệnh viện. Chỉ có những người gan nhất mới dám đi qua, thậm chí là ban ngày, ở đó có ba chiếc bàn đá, và thường là một chiếc trong số đó luôn có đặt một xác chết mới được phủ vải.
Tất cả đều biết rằng chiều tối hôm nay Veronika đang nằm ở đó.
Trong số bệnh nhân, những người nào thật sự bị tâm thần thì nhanh chóng quên ngay là tuần này ở nhà điều dưỡng xuất hiện thêm một nữ bệnh nhân nữa, người mà thỉnh thoảng lại chơi dương cầm không cho một ai được ngủ yên.
Một số người khi nghe được tin này, cảm thấy buồn, đặc biệt là các nhân viên y tá đã trực đêm bên Veronika trong phòng điều trị tích cực. Nhưng các nhân viên đã được chuẩn bị sẵn tinh thần để họ không có những mối quan hệ quá thân thiết với bệnh nhân bởi một số đã ra viện, số khác chết, còn phần lớn thì tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Nỗi buồn của họ chẳng kéo dài được lâu, rồi nó cũng qua đi.
Nhưng dầu sao thì phần lớn các bệnh nhân sau khi biết tin này đều tỏ vẻ sợ hãi, buồn rầu, nhưng thật ra là thở phào nhẹ nhõm. Vì biết bao lần thần chết đã qua Villete, nhưng vẫn khoan lượng cho họ.