Người dịch: Nga Linh
Chương 13,14,15
ĐOẠN 6: BẮC KINH CÓ CHỖ NÀO HAY

“Hải Đào, ngồi đi.” Sếp Lưu đưa cho tôi một điếu thuốc.
 
“Anh đến công ty cũng được hơn hai năm rồi nhỉ?”
 
Tôi gật gật đầu, ngồi im.
 
Nghe kiểu mở đầu câu chuyện này, lòng tôi có đôi chút lo sợ.
 
“Việc xảy ra tại cuộc họp hôm nay, anh biết rằng trên thế giới người Đức là dân tuân thủ thời gian nhất, họ cũng không thể chấp nhận những nhân viên không đúng giờ, chưa kể là trong một cuộc họp quan trọng. Đây anh lại còn quên mang cả báo cáo, anh bảo tôi phải nói sao nữa đây Hải Đào? Anh là cấp dưới của tôi, có việc gì tôi chắc chắn giúp anh tháo gỡ, nhưng hôm nay thì…giai đoạn này anh có vẻ ngao ngán, hay quên lung tung, vì biểu hiện của anh hôm nay mà tôi bị trừ ba tháng lương, anh biết không?”
 
Lòng tôi vẫn còn mong chút vớt vát.
 
“Làm thế nào để…”
 
“Chẳng còn cách nào, người Đức…ôi, họ trừng phạt phân minh lắm. Cần làm hết sức ở đâu tôi đã làm hết sức rồi, ý của cấp trên là…thế này, anh cứ về nhà, rồi chờ thông báo của công ty, việc này chẳng thể đổ lỗi cho ai đâu Hải Đào…”
 
“Bao giờ có thông báo ạ?”
 
“Cái này…ý của công ty, bảo tôi khuyên anh, nếu ở đâu có cơ hội phát triển hơn, anh…”
 
Không thể thế? Như thế có quá nặng tay không?
 
Tôi muốn nói gì, sếp Lưu cũng phẩy phẩy tay bảo thôi.
 
Tôi gật đầu, quay đi, sếp Lưu nói với từ đằng sau: “Hải Đào, anh giao lại chìa khóa xe công ty cho anh mượn rồi hẵng về.”
 
Tôi vất chìa khóa ô tô lên bàn bảo: “Đèn sau xe bị vỡ rồi, tôi vẫn chưa sửa.”
 
”Quân khốn nạn!” Đây là câu nói cuối cùng của tôi trước khi rời công ty. Ba chữ này vừa bật ra khỏi miệng, tôi đã cảm thấy hối hận. Tôi không hiểu tôi đang chửi ai. Chửi lão sếp người Đức? Sếp Lưu? Tay em rể thông minh của sếp Lưu? Chửi hai vỉ thuốc cảm tối qua? Chửi cái đồng hồ chết tiệt không báo chuông? Cái di động để quên ở ghế xe? Cái báo cáo để quên ở vi tính? Hay hai chén rượu tây uống tối qua? Những lời lẽ xóc óc của Tiểu Ngọc? HAY LÀ…. Tôi không phải người tin vào thuyết số mệnh {Quan niệm số mệnh: Tin rằng mọi thứ sinh ra đều là sự ngẫu nhiên. Ngược với quan niệm này là quan niệm định mệnh: tin rằng mọi thứ sinh ra đều do trời sắp đặt}, tôi tin vào tiền nhân hậu quả, nếu không phải tai họa một lúc đều giáng xuống, tôi nghĩ mình không bĩ cực đến mức này.
 
Tôi không vẫy xe, mà đi bộ từ công ty về nơi ở.
 
Tôi cần phải suy nghĩ lại, những ngày này đã xảy ra không ít việc, đã thay đổi những nhận thức trong hơn hai chục năm qua của tôi.
 
Ba ngày sau, công ty báo cho tôi đến lấy tiền lương và các thủ tục bàn giao lại công việc. Sếp Lưu vẫn còn tỏ ra tử tế, yêu cầu công ty cho tôi thêm nửa tháng tiền lương.
 
Những ngày tiêu tiền như nước phải tạm thời chấm dứt, trước mắt tôi không có ý định tìm công việc khác, công việc nào mà vào làm không cần thử việc, lại có lương cao? Hơi mệt đây, tôi muốn tinh thần mình được nghỉ ngơi một thời gian. May thay, tôi vẫn còn cái nhà.
 
6 ngày tiếp theo, tôi sống trong u mê, ngoài ăn với ngủ, tối nào tôi cũng chơi bài với đám anh em, lúc thì leng-ha {Một kiểu chơi bài của Hồng Kong, DL} lúc thì mạn chược. Tôi giống như một con sâu chỉ biết lao đầu vào bài bạc. Nhưng xem ra từ lúc học tiểu học tới giờ tôi chưa bao giờ được ngủ nhiều đến thế. Chỉ có điều sau khi trả xe cho công ty, việc đi lại ở cái Bắc Kinh rộng lớn này thật sự trở nên bất tiện. Nhất là khi đã có thói quen lái xe 2 năm nay, giờ như người bỗng cụt đi một cái chân, gượng gạo vô cùng.
 
Có lúc chơi bài xong trở về nhà, tôi lại nhớ đến những ngày được ở bên Diệp Tử, nhớ lại cái đêm mà bao lần tôi đã hồi tưởng, nhớ lại gương mặt xinh đẹp, nhất là khi em đương hút thuốc.
 
“CHO TÔI MỘT ĐIẾU THUỐC”, đó là câu đầu tiên em nói với tôi. Trước câu nói này, chúng tôi chỉ là những người xa lạ chạm mặt trên đường. Tôi đã để mất em, nhưng đã bao giờ tôi thật sự với tới em chưa?
 
Nếu khi nằm dưới tôi em hấp hổi để làm tôi tạm thỏa dục, thì sáng hôm sau với sự ơ thờ và vòi tiền như không của em, tôi tự hỏi mình, như thế tôi đã từng chiếm hữu được em chưa?
 
Của thiên trả địa.
 
Trong vòng nửa tháng qua, cuộc sống của tôi và những nhận thức về cuộc sống đã có quá nhiều thay đổi, đối mặt với thực tế yêu đương và tiền đồ của mình, tôi cảm thấy thân tâm kiệt quệ, bước đi cùng đường.
 
Cuối cùng tôi quyết định, QUÊN EM ĐI.
 
Đưa ra quyết định này xong, tối hôm sau, tôi nhận được điện của Diệp Tử
 
Đương lúc tôi đang chơi mạn chược…
 
Số điện thoại hiện lên bốn số “0”, trong một khắc tôi không có phản ứng gì.  
 
“A lô, là em”
 
“Hả?”
 
”Hả cái gì? Em là Diệp Tử”
 
“Em về rồi?”
 
“Chưa ạ, thế em mới gọi cho anh, chiều mai em đi chuyến 6 giờ 20, bay từ Hongkong, dự kiến khoảng 9 rưỡi sẽ tới nơi, liệu anh có thể ra đón em không anh?”
 
“Ừ, ừ, không vấn đề, không vấn đề”
 
“Vậy cứ hẹn thế nhé, nhớ đợi em đấy. Bye bye”
 
“Bye Bye”
 
Vừa đặt điện thoại xuống tôi nhoẻn cười, mấy thằng anh liền chọc: “Này, gì đấy? Mày đang chơi lẻ vụ gì mà vui thế?”
 
Tôi đúng là đồ bỏ đi, chỉ vì một cú điện của em, dường như mọi vấn đề đều đã được giải quyết, thậm chí mọi tình thế đều xoay chuyển. Tôi vừa thầm mắng bản thân, vừa xin một ông anh mượn tạm cái xe. Lúc mượn xe tôi còn hỏi một câu: “Xe anh có sạch sẽ không đấy? Rửa xe từ bao giờ vậy?”
Chương 14
 
Máy bay tới trễ, tôi sợ trên đường tắc xe, nên 9 giờ đã có mặt ở sân bay, ai biết đâu 10h15 máy bay mới hạ cánh.
 
Thấy em rồi!
 
Em mặc một chiếc áo không tay cổ tim màu xanh, một chiếc quần bò trắng ngà, đeo một cái kính màu tím, kéo theo một cái va-li lớn. Trông y hệt một minh tinh từ nước ngoài trở về! Không đúng, có khi minh tinh cũng không đẹp bằng em.
 
Tôi vẫy vẫy tay về phía em, em nhìn thấy, gật gật đầu.
 
Tôi đón lấy cái va-li từ tay em.
 
Tất cả diễn ra không một lời giao tiếp, cho đến khi em mở miệng trước: “Cho em một điếu thuốc! “
 
“Đợi lên xe hẵng hút em.”
 
“Cứ cho em một điếu, em ngửi trước đã, ức ách mấy tiếng đồng hồ rồi!” Vừa lên xe, Diệp Tử đã đốt thuốc.
 
“Em có vẻ nghiện thuốc lá rồi đấy!”
 
“Nếu không vì nghiện thuốc, liệu anh có quen được em không?”
 
“À à, cũng đúng cũng đúng. Lần này đi chơi thế nào em, có vui không?”
 
“Cũng được ạ, có gì mà vui hay không vui, chỉ là gặp bạn, mua đồ mà thôi. Còn anh? Anh thế nào? Thấy anh đổi xe rồi, làm ăn được phết nhỉ!”
 
“Ờ, ờ…làm sao nhớ đến anh mà gọi đấy? Em không sợ đám chị em kia…”
 
“À, chẳng có gì, hôm qua em với Tiểu Ngọc còn tán qua điện thoại, cô ấy đã nói hết với em rồi.”
 
“Nói hết cái gì với em?”
 
“Nói với em bọn anh đã rõ ràng với nhau rồi, không dính dáng gì tới nhau nữa, cô ấy nói hai hôm nay cô ấy đang để ý đến một người khác, một cu người mẫu sắp thành danh.“
 
“Thật à?” Tôi không tin lắm, đầu hiện ra hình ảnh Tiểu Ngọc giận quá mất khôn, không thể vài ngày ngắn ngủi sau, cô ta nói buông tha là buông tha như thế chứ? Không chừng con nha đầu này…
 
“Còn có cái gì mà giả với thật?”
 
“Cô ta không nói gì nữa à?”
 
“Hết rồi, cô ấy có thể nói gì nữa….Lý Hải Đào, hai người còn việc giấu em?”
 
“Em nói gì thế? Làm gì có, thì có mỗi cái lần uống hơi nhiều linh tinh một chút, anh không nói nhưng rồi sau cũng cho em biết. Tiểu Ngọc chẳng phải cũng đã kể hết cho em? Làm sao anh giấu em cái gì được? Ý anh là em với Tiểu Ngọc…Ý anh là người như Tiểu Ngọc, em hiểu cô ta không?”
 
“Cô ấy hả, bạo mồm bạo miệng, không dễ khuất phục người khác, có lúc giải quyết việc hơi luộm thuộm, nhưng bọn em chưa bao giờ có va chạm, cả hội chơi cùng thì chơi cùng, thế nên anh hỏi em có thực sự hiểu cô ấy không thì… sao cũng đều là con gái, đều phải lăn lộn ở đất Bắc Kinh này, cùng một hoàn cảnh số phận, còn với nhau thế nào được nữa….Mà sao anh lại hỏi thế?”
 
“Không có gì, thì hỏi em thôi.” Kinh nghiệm thất nghiệp có lẽ làm tôi quá nhạy cảm rồi, không dưng lại nghĩ xấu về người khác.
 
Nếu quả như Diệp Tử nói, có lẽ hôm nào tôi phải mời Tiểu Ngọc một bữa để xin lỗi, quân tử không chấp tiểu nhân, trước mặt Diệp Tử lại không sỉ nhục tôi, sao lại có người tốt thế chứ!
 
”Em ăn gì? Anh mời em”. Tôi tiếp lời.
 
“Em đã ăn một chút trên máy bay rồi, giờ chỉ muốn mua ít hoa quả về thôi.”
 
“Nhất trí! Thế…tối em có lên Đá quý…không?”
 
“Đã mấy giờ rồi? Anh muốn em mệt chết luôn à? Không đi nữa đâu, để mấy em khác còn có cơ hội chứ! Ha ha….” Diệp Tử cười một cách sảng khoái, lộ ra hàm răng trắng muốt, từng chiếc từng chiếc sáng bóng như vỏ ngọc trai.
 
“Em thích Sing không? Nghe nói sạch đẹp lắm!” Tôi tìm chuyện để nói.
 
“Cũng được, chỉ là không hợp lắm với tụi trẻ, như nơi dưỡng già, anh coi, một đất nước mà nhỏ hơn cả khu Triều Dương của Bắc Kinh mình, ở lâu thì thấy chán.”
 
“Ôi thế à? Thế còn Hongkong?”
 
“Hongkong….Không thích, nhà quá nhiều quá cao, ai cũng chạy đua với thời gian, vội vàng huyên náo, người Hongkong sống có vẻ mệt mỏi. Nhưng em mua được nhiều đồ đẹp lắm…”
 
 
Diệp Tử ở trên tầng năm một khu nhỏ, tôi phải bê va-li lên. Cho va-li xuống phòng khách xong, tôi giơ tay ra bắt:
 
“Diệp Tử…thế anh về trước, em nghỉ ngơi đi nhé!”
 
“Đừng, đừng, anh ngồi lại đã Lý Hải Đào, em có quà cho anh mà!”
 
Hỡi ôi, từ bé đến lớn ngoài bố mẹ chị gái ra chưa từng có ai tặng đồ cho tôi.
 
Tôi hồi hộp quá!
 
Diệp Tử mở va-li, lấy ra từ đáy va-li một chiếc hộp, ôi, có vẻ trang trọng lắm!
 
Tôi đón lấy, đồ hơi nằng nặng.
 
Diệp Tử ngăn tôi lại nói: “Khoan, đoán đi đã”. Em cười rạng rỡ.
 
Mặt tôi vừa bộc lộ cao trào vừa tỏ vẻ ngượng nghịu, nên phải cảm thán chữa thẹn: “Cái gì đây, ồ cái này, có vẻ nặng…Chocolate? Nếu không thì là nước hoa? Nhưng nước hoa thì hộp không to thế này được? A…anh biết rồi biết rồi, cái, cái mà người ta gọi là bàn là mi ni…”
 
Diệp Tử sung sướng cười, nhiệm vụ của tôi cuối cùng đã hoàn thành.
 
“Thôi thôi, trông anh ngốc lắm, bàn là mi ni, mi ni cái đầu anh ý…bóc ra xem đi!”
 
Tôi bèn xé giấy gói, bên trong hiện ra một chiếc hộp xinh xắn màu ghi nhạt, mở ra trước mắt tôi là một chiếc đồng hồ kiểu dáng đàn ông rất đẹp, hiệu Longines siêu mỏng, tôi đã thấy ở Yến Sa, giá bán ở Bắc Kinh khoảng 7 đến 8 nghìn (14,16 triệu VND), ở Hongkong không phải tính thêm tiền thuế, chắc là rẻ hơn một chút.
 
Tôi cứng đờ người, Diệp Tử gỡ chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, đeo nó lên tay tôi và nói: “Nào nào nào, đeo thử nào, để xem em có thẩm mỹ không?”
 
“Không được đâu em,” tôi ngăn, “Đồ đắt thế này, anh không nhận được, chẳng ai kiếm được đồng tiền một cách dễ dàng, đắt quá, thế này…anh nhận sao được em?”
 
Diệp Tử vừa cười vừa lắc lắc đầu: “Anh này, có lúc anh thật là…Em không nói được anh, anh quên số tiền anh đưa em rồi à? Cứ coi như em qua Hongkong mua đồ hộ anh đi!”
 
“Trời, em vẫn còn nhớ sao, dù có coi như em mua hộ anh, cũng là đồ rất đắt đúng không?”
 
“Đắt gì mà đắt, tiền anh đưa em còn dư ra một ít đấy, ha ha, em cũng biết kiếm phết!” Nói rồi Diệp Tử túm lấy cổ tay tôi, đeo chiếc đồng hồ vào.
 
Tôi mơ màng nghĩ lúc này nếu tôi nắm lấy tay em, thì tối nay tôi sẽ được ở lại đây với em?
 
Hình ảnh kiêu ngạo hờ hững của Diệp Tử dội về trong đầu.
 
Đang miên man nghĩ thì Diệp Tử đã đeo xong cho tôi cái đồng hồ.
 
Ngắm nghía một hồi em nhận xét: “Em đã nói rồi mà! Trông cũng không tồi! Em biết anh hợp với loại này! Gọn gàng lịch sự! Thế nào anh? Anh thích chứ?”
 
“Có gì mà không thích? Em có đưa tôi cục đất sét thì tôi cũng nâng niu như thỏi tiền vàng. Có điều cái tôi muốn nói là, đồng hồ đẹp thì đẹp thật, nhưng đeo nó lên một cách quá đơn giản thế này, tốt nhất đã đeo thì đeo cái gì rẻ rẻ thôi.”
 
Diệp Tử áp sát trong gang tấc, có thể ngửi thấy hơi thở thơm ấm của em.
 
Chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào tóc em.
 
Thậm chí có thể kéo em vào lòng - Nếu em đồng ý.
 
“Thế đã,” Diệp Tử đứng bật dậy, “Giờ anh có thể đi được rồi, lúc máy bay hạ cánh hơi mệt. Em còn cần phải dọn dẹp lát mới ngủ được.”
 
“Em không muốn ăn gì thật à?” Ra đến cửa tôi hỏi.
 
“NO, em mệt”
 
“Ừ thôi vậy, có việc gì cứ gọi vào di động cho anh. Cảm ơn em tặng đồng hồ. Anh rất thích.”
 
Diệp Tử cười cười, đóng sập cánh cửa đằng sau lưng tôi.
 
Ngồi trong xe, tôi soi thấy mình giống cái đồ mặt dầy. Tôi thật đần, thật ngu như lợn. Cớ gì mà tôi không kéo em vào lòng?
 
Tôi không tháo đồng hồ ra khỏi tay, mặc dầu lúc ngủ thấy cồm cộm không quen.
Chương 15
 
Ngày hôm sau tôi mời hội chị em đi ăn, mục đích chính là để Diệp Tử đãi khách, còn một mục đích nữa là để chúc mừng cô gái tinh lệ Tiểu Vân vừa hoàn thành quy trình bậc 3.
 
Trước đây tôi đã giới thiệu rồi, Tiểu Vân, mặt thanh mắt to, phong thái sắc lạnh, người ngợm cực chuẩn.
 
Cô sống với bố từ nhỏ, mẹ mất sớm. Bố là một giáo sư tiến sĩ được nhiều người kính trọng. Theo cái lý thì dưới ảnh hưởng của người bố như thế Tiểu Vân tốt nghiệp cấp 3 xong chí ít phải lên được đại học. Nhưng nàng một mực không, ngày ngày nằm nhà xem ti vi và ngủ, ngoài ra có nuôi thêm một con chó một con mèo một con vẹt.
 
Sau một lần cãi vã với ông bố Tiểu Vân ngồi tàu hỏa khăn gói lên Bắc Kinh, dự định về ở nhà bà dì 2 ngày. Đó là việc của một năm về trước, khi ấy cô vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 19.
 
Ngồi trên taxi cô hỏi ông tài xế: “Này bác, ở Bắc Kinh có chỗ nào chơi được không?”
 
“Bắc Kinh hả, có hai nơi nên đi, một là Trường Thành, hai là Đá quý trần gian.“
 
“Cái gì trần gian”
 
“Cô cứ tới đấy sẽ biết.” Ông tài liếc nhìn Tiểu Vân qua kính chiếu hậu, “Một hộp đêm, con gái ở đó nổi tiếng lắm, toàn sinh viên đại học, nghe nói một ngày kiếm được vài vạn (mười mấy triệu VND) cơ.”
 
“Ở đâu?”
 
 
Sau này Tiểu Vân không thể quên nổi giọng điệu khoa trương của ông tài xế “Vài vạn cơ!” Ha ha, việc như thế cũng có, nhưng không phải ai cũng gặp được. Trong cái thế giới đốt tiền văng bạc này, mỗi ngày đều có thể xảy ra kỳ tích, cũng có thể ngày nào cũng chỉ như ngày nào.
 
Nhưng Đá quý trần gian quả thật nổi như cồn.
 
Cứ thế cứ thế, Tiểu Vân không đến nhà họ hàng nữa, cô ở tạm trong một khách sạn, tối ấy đã đến Đá quý trần gian tiếng tăm lẫy lừng.
 
Ngay đêm đầu tiên cô gặp được một người Hongkong Cứ nghĩ đến người Hongkong là ta nghĩ rằng họ dọc ngang đều đầy ứ tiền, đại loại là thường thường phải cỡ bậc đại gia buôn bán giàu có. Có điều trên thực tế mức sống ở Hongkong rất cao. Người này khoảng 30, nhân viên cao cấp của một công ty, kinh tế khá giả, lương lậu cao hơn so với người cùng ngành làm tại đại lục.
 
Vì đó là lần đầu tiên Tiểu Vân đến những chốn như thế, ít nhiều sẽ có cảm giác “vào thành dự hội”, thêm nữa ăn mặc không đủ độ hở hang (cái áo sơ mi cài đến nút thít cổ, tạo cảm giác nghẹt thở), kẻ sành sõi vừa nhìn là biết lính mới, chẳng làm sao có thể cân xứng với chốn đèn đỏ rượu xanh này.
 
Người Hongkong vừa nhìn Tiểu Vân đã hứng trọn tiếng sét ái tình. Anh ta bước đến mời Tiểu Vân khi đó đang đứng thừa thãi sượng sùng cạnh sàn nhảy, và mời cô một ly nước ngọt.
 
Lúc ấy trong đầu Tiểu Vân hiện ra hai chữ “Cảm tạ”, cô thấy anh gần như đang cứu vớt cô.
 
Đêm ấy khi lần đầu tiên trong đời nhận lấy từ một người đàn ông lạ hoắc 500 tệ, Tiểu Vân thấy lòng nhói đau. Cái cảm giác quặn thắt ấy. Là cảm giác mà gần như tất cả gái điếm đều phải trải qua lần đầu.
 
Đêm thứ hai người đàn ông Hongkong lại đến, tặng cho cô một cái di động, số điện thoại viết trên một tờ giấy.
 
Anh ta nói: “Ngày mai tôi phải về Hongkong rồi, tôi sẽ gọi cho em. Xin em đừng đổi số được không?”
 
Rồi viết lên mảnh giấy hai chữ: Trần Dương.
 
“Tên em,” cô cũng nói, “Tiểu Vân.”
 
Người đó gọi cho cô suốt nửa năm trời. Trong nửa năm đó, Tiểu Vân đã kịp học cách làm sao để tiếp đàn ông, kiếm được bạn bè, như Diệp Tử. Lần đầu tiên gặp Diệp Tử Tiểu Vân đã khựng lại một chút, có đôi phần choáng váng. Cô cảm thấy người này quá xinh đẹp và gợi tình. Có thể khiến một người đồng giới công nhận mình gợi tình, quả thật chỉ có thể là người có sự gợi cảm từ trong xương tủy.
 
Có người thô thiển đánh đồng “gợi tình” nghĩa là “lẳng”, như thế là sai, “gợi tình” thực sự là một phong thái thoát bộc từ tận xương, tận thân, có thể ngay cả bạn trước đó cũng không hề biết mình có phong thái đó, nhưng rồi một ngày nó sẽ triển hiện ra, cái này có sự khác biệt so với ý gốc của từ “lẳng”.
 
Lúc ấy Diệp Tử chưa đến được bao lâu, sau này Diệp Tử có giới thiệu thêm khách cho cô, một qua hai lại, trở thành thân quen.
 
Tiểu Vân vẫn một mực cho rằng, Diệp Tử hành nghề này có phần không đáng. Diệp Tử nên làm nghề gì Tiểu Vân cũng không nói được. Trời sinh ra một vật cưng như thế, lẽ ra không nên để Diệp Tử vì kế sinh nhai, vì đồng tiền mà bán thân.
 
Nửa năm sau Trần Dương quay lại Bắc Kinh, trên mặt có thêm một vết sẹo. Vết sẹo đó đi đôi với cái kính gọng vàng quả thật không cùng loại, nực cười cọc cạch. Tiểu Vân nhìn thấy không đừng được cười. Cũng may, cô không quên che miệng.
 
Nguyên do là lần trước khi về Hongkong Trần Dương bị đụng xe, phải nằm viện hơn 4 tháng trời.
 
May mắn thay, ở cái đất Hongkong cạnh tranh khốc liệt kia, anh ta không hề bị mất việc.
 
Đêm đó Tiểu Vân cùng Trần Dương trở về quán rượu.
 
Họ ở bên nhau 3 ngày mà Trần Dương không hề chạm vào người Tiểu Vân.
 
Tiểu Vân bắt đầu nghi ngờ về sự quyến rũ của mình.
 
Đêm thứ tư cô quyết định chủ động xuất kích, từ nhà tắm bước ra cô cố ý để khăn tắm đang quấn trên người rơi xuống sàn nhà, thổn thức kêu lên một tiếng “a”, đôi mắt của Trần Dương tự nhiên rơi đắm đuối vào ống cơ thể trần truồng.
 
Thường ngày Tiểu Vân thích mặc áo sơ mi có cổ, thắt chiếc ca vát khít chặt đến nút áo cuối cùng, không giống Diệp Tử thích mặc áo bó quần bó, cũng không giống Ức Đình thích mặc áo lộ nửa ngực, càng không giống Tiểu Ngọc váy ngắn không thể ngắn hơn, phong cách ăn mặc của cô pha chút nghiêm túc, không thích lộ da thịt, nên thật không dễ liên tưởng cô không mặc quần áo thì trông thế nào.
 
Có một lần cô bị Ức Đình gọi lên KTV tiếp khách, cô còn nhớ khách lần đó là đám người làm nghệ thuật.
 
Nhưng cô vừa vào đã bị đẩy ra.
 
Vị khách nổi tiếng ấy nói: “Cớ sao lại đưa đứa trông như tép giá, màn hình phẳng thế, cút ra!”
 
Tiểu Vân lúc ấy uất nghẹt thở, quay về sàn liền giật đứt hai khuy áo.
 
Vì thế Trần Dương đã phải kinh ngạc khi nhìn thấy thân thể Tiểu Vân. Ngực Tiểu Vân rất đầy và đẹp, loại một bàn tay không đủ che hết. Khi Tiểu Vân áp sát Trần Dương hơi hồi hộp, mồm miệng khô khốc, miệng lưỡi cứng đờ. Lại còn làm rơi cặp kính gọng vàng xuống đất. Một đêm hai mái đầu đầm đìa mồ hôi, thở không ra hơi.
 
Xin đừng hiểu nhầm, họ chẳng làm gì cả, thật ra là làm KHÔNG THÀNH.
 
Bởi vì Trần Dương hoàn toàn không “lên” được.
 
Trần Dương đáng thương nhặt cái kính trên thảm lên thổi hết bụi, rồi như một đứa trẻ mắc lỗi ôm lấy Tiểu Vân và khóc.
 
Khuôn ngực yêu thương như người mẹ cũng không thể dâng gợi điều gì.
 
Thì ra sau lần tai nạn Trần Dương đã xong rồi, bác sĩ nói một lý do là tinh hoàn tổn thương, còn lý do khác là tinh thần bị hoảng loạn sau vụ tai nạn. Anh đã uống rất nhiều thuốc, khám rất nhiều nơi, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Bác sĩ cũng yêu cầu Trần Dương chớ vội vàng, cần từ từ điều dưỡng, có hy vọng hồi phục.
 
Đó là lý do vì sao Tiểu Vân trông thấy Trần Dương uống thuốc.
 
Người Hongkong 33 tuổi tên Trần Dương, bởi vô vàn lý do, tới nay không thể kết hôn, trước khi bỏ đi anh để lại cho Tiểu Vân 1 vạn đô la HK.
 
Trần Dương không hẳn là người hào phóng, có lúc thấy anh ta ngồi tính lại cái hóa đơn đi ăn, nhưng đối với Tiểu Vân, anh luôn dành cho cô một tình cảm chan chứa.
 
4 tháng sau, Trần Dương xuất hiện ở Bắc Kinh, anh nói với Tiểu Vân, em đừng làm nghề này nữa, anh đã mua một căn hộ ở đây, là mua cho em, nếu thích em hãy ở lại, hàng tháng anh gửi về cho em một vạn tệ, trả xong tiền nhà, chúng mình thành thân.
 
Lúc ấy Tiểu Vân chưa nghĩ kỹ đã trả lời, đợi anh mua xong nhà có chìa khóa ta nói tiếp.
 
Trần Dương tựa đầu mình vào ngực Tiểu Vân, trong lòng cô dội lên thứ tình mẫu tử.
 
Vào lúc Diệp Tử mua sắm đồ hiệu như điên ở Hongkong, Trần Dương gửi về cho Tiểu Vân chìa khóa căn hộ̀ ở chung cư.