Dịch giả: Hương Ly
Chương 9
LỘ DIỆN

Chiều thứ tư, đại hội toàn trường. Chủ đề chính của hội nghị là quán triệt cương lĩnh của Ủy ban Giáo dục tỉnh về “Học đi đôi với hành, lấy khoa học để thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại”.
 
Giáo viên, nhân viên toàn trường đều tham gia đại hội, hội trường chật ních người. Đương nhiên, nửa già số người đều đang ngủ gật.
 
Thầy hiệu trưởng phát biểu. Bí thư Đảng của trường phát biểu. Người phụ trách giảng dạy và hiệu phó chuyên ngành Nghiên cứu khoa học phát biểu.
 
Hiệu phó Tề vừa mới được đề bạt từ chức Trưởng khoa nghiên cứu khoa học, có lẽ đây là lần đầu tiên được nổi bật trước toàn trường, có thể nhận thấy thầy rất căng thẳng, đồng thời cũng rất hưng phấn. Hai vị lãnh đạo đầu tiên phát biểu chưa đến nửa tiếng đồng hồ, còn thầy giáo này nói gần một tiếng, mới nói đến “Phương diện thứ hai của vấn đề thứ hai”.
 
Phương Mộc ở dưới mơ màng ngủ gật gà gật gù, phòng họp rất nóng nực, có thể cảm nhận thấy giọt mồ hôi rơi xuống cổ, xuống người, cảm giác dính nhơm nhớp thật khó chịu. Cậu cố gắng mở mắt, vừa phe phẩy cổ áo, vừa nhìn xung quanh.
 
Khà khà, Đỗ Ninh đang ngủ rất ngon, nước dãi nhỏ ra cả vai mà còn không hay biết. Người bên cạnh chưa ngủ, nhưng đầu gật gật, có lẽ cũng sắp không thể gắng gượng được nữa rồi.
 
“Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã từng nói: “Khoa học kỹ thuật là sức sản xuất đầu tiên”, điều này đã nói lên địa vị quan trọng của khoa học kỹ thuật trong quá trình xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng đặt cho chúng ta, những người làm công tác nghiên cứu khoa học một câu hỏi. Đó chính là, vì sao chúng ta lại làm về nghiên cứu khoa học?” Hiệu phó Tề cố ý dừng lại một lát, nhưng những thính giả ở bên dưới, người thì ngủ, người thức cũng chẳng buồn chú ý, cho nên không tạo nên được sức hấp dẫn để mọi người suy ngẫm, đành phải tự trả lời câu hỏi của mình: “Là để phục vụ thực tiễn.”
 
Để che giấu sự sượng sùng của mình, ông cầm tách trà, uống một ngụm, nhổ bã chè, hào hứng nói: “Trước đây, chúng ta làm về công việc nghiên cứu hãy còn quá ít. Các vị giáo sư, vì lấy chức danh, vì muốn có thành quả, cứ cúi đầu làm các đề tài, rất ít người suy nghĩ xem nghiên cứu của mình có ý nghĩa hướng dẫn đối với xã hội thực tiễn hay không. Việc này đã tạo nên sự xa rời nghiêm trọng giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn. Thứ anh nghiên cứu ra, không có ai sử dụng, cũng không có tác dụng, vậy thì, cả ngày anh vùi đầu ở trong phòng có tác dụng gì chứ?”
 
Ông rút từ trong túi áo ra một lá thư, huơ huơ lên rất khoa trương, “Tôi đang cầm một lá thư khen ngợi, mặc dù viết cho một sinh viên của trường ta, nhưng tôi cảm thấy, bạn sinh viên này có thể trở thành tấm gương tốt cho mỗi người chúng ta.”
 
Cả phòng họp đột nhiên im ắng lạ thường, nhiều người đang ngủ gật gù cũng mở to mắt.
 
Hiệu phó Tề rõ ràng rất hài lòng về hiệu ứng này, ông bóc lá thư, rút ra mấy trang giấy, “Tin rằng mọi người đều biết, khoảng thời gian trước, thành phố J liên tục xảy ra mấy vụ giết người, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Cơ quan công an cũng rất phiền não, vụ án mãi vẫn không phá được. Thế nhưng, một sinh viên của chúng ta, đã ứng dụng những kiến thức học được ở trường vào trong tư pháp thực tiễn, giúp đỡ cơ quan công an phá thành công những vụ án mạng liên hoàn… ”
 
Mắt Phương Mộc mở trừng trừng.
 
“… Có một nạn nhân được giải cứu thành công, bố cô gái đã gửi bức thư cảm ơn này. Tôi đọc thấy vô cùng cảm động, một sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, đã không sợ hiểm nguy, tích cực cố gắng, phát huy được tác phong ưu tú của việc liên kết giữa lý luận và thực tế. Tinh thần này, đáng được chúng ta tuyên dương và noi theo!”
 
Đám người dưới khán đài đã bắt đầu hào hứng thì thầm to nhỏ, nhìn sang nhau.
 
“Trật tự! Trật tự!” Hiệu phó Tề mặt đỏ gay, giơ hai tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, “Bây giờ, chúng tôi xin mời bạn Phương Mộc - thạc sĩ chuyên ngành Tội phạm học, khóa 2001 của Học viện Luật lên phát biểu cảm nghĩ của mình.” Ông đưa micro ghé sát vào miệng, “Bạn Phương Mộc, bạn Phương Mộc, bạn ngồi ở đâu?”
 
Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng, đến tận khi Đỗ Ninh đẩy cậu mấy cái, cậu mới định thần lại, bần thần giơ tay lên.
 
Một luồng ánh sáng đèn chiếu vào người cậu, một vòng tròn ánh sáng bao trùm quanh cậu.
 
“Mau lên đây, lên đây!” Hiệu phó Tề nhiệt tình đứng dậy.
 
Phương Mộc bị ánh sáng chiếu đến nhói cả mắt, cậu mơ màng nhìn xung quanh, các bạn ngồi ở hàng ghế đầu tiên đã tự động đứng dậy, tạo ra khoảng trống cho cậu. Cậu đành phải đứng dậy, cố gắng đi chen qua các bạn, đi men theo đường lên trên bục. Cái vòng tròn đó cứ di chuyển theo cậu, bên cạnh cậu liên tục vang lên tiếng bấm máy ảnh.
 
Đoạn đường này bao xa, sao mãi không đi đến đích? Trước mắt Phương Mộc toàn là ánh sáng trắng, cảm giác choáng váng ập đến, cậu cảm thấy mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
 
Thầy hiệu phó Tề nóng lòng đứng đợi bên bục, kéo tay Phương Mộc lên bục khi cậu đang bước đến bậc, tiện thể nắm chặt tay cậu, bàn tay còn lại đặt lên vai cậu, nửa kéo nửa đẩy cậu đến trước micro.
 
“Nào nào, bạn Phương Mộc, hãy nói về cảm nghĩ của bạn.”
 
Người Phương Mộc cứng đờ đứng trước micro, ngơ ngác nhìn đám người dưới khán đài. Ai cũng chăm chú nhìn cậu, ánh mắt mỗi người một khác: hiếu kỳ, suy đoán, bất cần, ngưỡng mộ, còn có cả đố kỵ. Sau đúng nửa phút, Phương Mộc mấp máy môi, mãi mới thốt ra khỏi miệng được một chữ: “Tôi…”
 
Hiệu phó Tề đứng bên cạnh đã mất hết kiên nhẫn, bèn lên tiếng nhắc nhở: “Hãy nói về quá trình bạn giúp đỡ cơ quan công an phá án đi!”
 
Dưới ánh đèn chiếu, mặt Phương Mộc trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống, hai hàm răng cắn chặt vào nhau như bị co giật.
 
Mọi người bên dưới đều gần như nín thở, lặng lẽ nhìn cậu thanh niên im lặng đứng trên bục.
 
“Được rồi.” Hiệu phó Tề cuối cùng cũng hoàn toàn hết kiên nhẫn, ông tiến đến trước micro, cười gượng gạo, “Lúc này không nói nhưng như đã nói. Bạn Phương Mộc chắc chắn có nhiều điều muốn nói, nhưng có thể nhận thấy bạn ấy đang quá căng thẳng. Bạn Phương Mộc, bạn hãy về chỗ đi!”
 
Đúng lúc đó, sức lực dường như mới trở lại cơ thể mình, Phương Mộc lê đôi chân cứng đơ, bước xuống khỏi bục. Cậu không trở về chỗ ngồi, mà đi ra khỏi phòng họp giữa bao ánh mắt chăm chú và tiếng thì thầm bàn tán của mọi người.
 
 
“Alô?”
 
“Có phải chính anh đã nói cho phụ huynh gia đình cô gái đó tên của tôi không?”
 
“Khà khà, thì ra là cậu. Thế nào, đã nhận được thư khen ngợi chưa?” Giọng Thái Vĩ có vẻ hân hoan.
 
“Anh…”
 
“Khà khà, nhà trường đã khen ngợi cậu chưa?”
 
“Anh nghĩ thế nào vậy?” Phương Mộc không muốn nói tục, cố nhịn, bực bội hỏi.
 
“Tôi sao chứ? Chỉ là muốn tặng cho cậu niềm vui bất ngờ. Sao, cậu sợ bị báo thù à? Không đâu, yên tâm đi, Mã Khải chẳng còn người thân nào cả.” Thái Vĩ thoáng ngạc nhiên.
 
“Bụp”, điện thoại bị dập máy luôn.
 
Trên đường về phòng, Phương Mộc luôn cúi đầu, cố gắng đi theo mép tường. Khó khăn lắm mới về được đến phòng, Phương Mộc thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy cả một phòng chật kín người.
 
Bọn họ hình như đang hăng say thảo luận gì đó, Phương Mộc vừa vào, mọi người yên lặng mất mấy giây, sau đó vây lấy cậu, thi nhau hỏi:
 
“Phương Mộc, điều thầy hiệu phó nói là thật à?”
 
“Cái tên sát thủ ấy trông như thế nào?”
 
“Nghe nói hắn ta còn uống máu, có đúng không?”
 
“Sở Công an có tặng thưởng tiền cho cậu không?”
 
Phương Mộc cố gắng thoát ra khỏi đám người vây quanh, đứng trước bàn máy vi tính của mình, quay người, nhìn khắp lượt đám người đang hào hứng chờ đợi, đột nhiên cất giọng lạnh lùng: “Ra ngoài!”
 
Có người vẫn lên tiếng. Phương Mộc hét lớn: “Ra ngoài!”
 
Mọi người đều giật mình hoảng sợ, có người càu nhàu bất mãn: “Có gì ghê gớm chứ? Chẳng qua cũng chỉ là phá một vụ án thôi mà!”
 
Phương Mộc quay người ngồi xuống, quay lưng lại phía họ.
 
Mọi người ngượng ngùng đứng đó, Đỗ Ninh nói nhỏ dàn hòa: “Cậu ấy tâm trạng không được vui, các bạn cứ về trước đi!”
 
Cuối cùng, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Đỗ Ninh và Phương Mộc. Phương Mộc rút ra một điếu thuốc, run rẩy châm thuốc, hít một hơi thật sâu, mệt mỏi ngả người dựa vào ghế.
 
Đỗ Ninh thận trọng nhìn sắc mặt Phương Mộc, nghĩ một lát, mở miệng nói: “Thầy giáo cũng thật là, bảo người ta lên bục phát biểu, ít nhiều cũng phải cho người ta chuẩn bị tâm lý một chút, cứ thế đi lên, ngại quá đi chứ.”
 
“Mình cảm ơn cậu,” Phương Mộc rệu rã nói: “Nhưng xin cậu hãy ngậm miệng lại, nếu không, phiền cậu cũng đi ra ngoài!”
 
Đỗ Ninh bĩu bĩu môi tỏ vẻ không vui, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
 
Chuông điện thoại vang lên, Đỗ Ninh thấy Phương Mộc không hề có ý định cử động, bèn đến nhấc máy, nói mấy câu, sau đó đưa máy cho Phương Mộc, “Phương Mộc, giáo sư Kiều tìm cậu.”
 
Phương Mộc lấy lại tinh thần, nhấc máy.
 
“Alô, chào thầy Kiều.”
 
“Phương Mộc à? Bây giờ em có bận không?” Giọng giáo sư Kiều trong điện thoại rất nhỏ, nhưng ngữ khí rất lạnh lùng, không hề có sự thân thiết như trước đây.
 
“Không ạ, em không bận.”
 
“Được, em đến nhà tôi đi.” Nói xong, không đợi Phương Mộc trả lời, giáo sư Kiều đã gác máy luôn.
 
Giáo sư Kiều Doãn Bình ngồi trong phòng khách hút từng điếu từng điếu thuốc, tuy chưa lâu, nhưng đã cảm thấy tức ngực. Ông đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, cố gắng nhìn ra phía xa. Bầu trời xám xịt, có đám mây đen treo lơ lửng, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào. Cúi đầu nhìn xuống, thấy Phương Mộc đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, đang chạy đến.
 
Kiều Doãn Bình nhìn thấy bộ dạng vội vã khẩn cấp của Phương Mộc, nỗi bực bội trong lòng cũng đã vơi đi phân nửa.
 
Trong tất cả các sinh viên, Kiều Doãn Bình yêu quý Phương Mộc nhất. Ông vẫn nhớ, trong cuộc thi vòng hai sau khi các nghiên cứu sinh nhập học, cậu sinh viên này có thành tích phần viết rất bình thường nhưng ở phần nói lại biểu hiện ra khả năng thiên phú của mình. Kiều Doãn Bình hỏi liền mấy câu về lịch sử phạm tội ở phương Tây, Phương Mộc đều trả lời lưu loát, không chỉ lý thuyết cơ bản rất vững, mà sự kiến giải cũng rất độc đáo. Kiều Doãn Bình lúc đó liền quyết định nhận cậu làm đệ tử. Hơn nữa, so với những sinh viên sau khi nhập học học hành lười biếng, Phương Mộc chăm chỉ hơn nhiều, ngoài môn học bắt buộc, cậu còn thường xuyên đến cơ quan tư pháp thu thập tài liệu. Kiều Doãn Bình rất tán thành phương pháp này, ông luôn cho rằng, cách tốt nhất để nghiên cứu tội phạm học chính là để sự thực lên tiếng. Nhưng hôm nay, cậu sinh viên luôn được ông sủng ái đã làm ông nổi giận lôi đình.
 
Tiếng chuông cửa vang lên, bà vợ đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi, nhìn thấy mặt Kiều Doãn Bình nặng trình trịch, thở dài một tiếng, đứng lên ra mở cửa.
 
“Phương Mộc đấy à, mau vào đây!”
 
“Em chào cô!”
 
Bà lấy cho Phương Mộc một đôi dép đi trong nhà, khẽ nói: “Ông ấy ở trong thư phòng, lại nổi nóng rồi, cứ thuận theo ý ông ấy một chút, dù ông ấy có nói gì em, em cũng đừng phản bác lại nhé!”
 
Phương Mộc gật gật đầu.
 
Giáo sư Kiều nhíu mày, ngồi trên ghế xoay, im lặng nhả khói thuốc. Phương Mộc không dám ngồi xuống, đứng im, hai tay thõng xuống. Giáo sư Kiều hút xong điếu thuốc, chỉ sang chiếc ghế bên cạnh, rồi lại đẩy bao thuốc lá sang. Phương Mộc thận trọng ngồi xuống, do dự một lát, sau đó rút ra một điếu, châm thuốc.
 
Hai người ngồi yên lặng hút thuốc, không khí dường như cũng ngưng tụ lại. Cuối cùng, vẫn là giáo sư Kiều lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch: ”Chiều nay, việc thầy hiệu phó Tề nói, là thật à?”
 
Phương Mộc giật thót một cái. Thực ra, trước khi đến đây, cậu đã dự liệu được giáo sư Kiều tìm cậu là vì việc này. Việc Thái Vĩ tự ý tiết lộ tên của mình cho người nhà Từ Kiệt, và cả việc hiệu phó Tề yêu cầu cậu lên bục phát biểu trước toàn trường, tất cả những việc này đều khiến Phương Mộc rất bực bội. Nói thật, việc giúp cơ quan công an phá vụ án hình sự chẳng có gì là đáng xấu hổ cả, nhưng Phương Mộc không muốn vì thế mà bị mọi người chú ý, cho nên, nguyên nhân khiến cậu bực bội bắt nguồn từ tính cách của cậu. Nhưng giáo sư Kiều lại phản cảm gay gắt với sự việc này, khiến Phương Mộc vô cùng bất ngờ.
 
“Dạ, việc này…” Phương Mộc không biết phải trả lời thế nào.
 
“Em hãy nói xem, đúng hay không?” Giọng thầy Kiều cao vút lên.
 
“Đúng ạ!” Phương Mộc thật thà công nhận.
 
“Em nói tỉ mỉ xem nào, rốt cuộc là chuyện gì?”
 
Phương Mộc đành phải kể tỉ mỉ lại tất cả quá trình vụ án của Mã Khải cho thầy Kiều nghe.
 
Nghe xong, thầy Kiều trầm ngâm một lúc, sau đó nói: “Đây là lần đầu tiên em làm như vậy à?”
 
Phương Mộc do dự giây lát, lắc đầu nói: “Không phải ạ.”
 
Thầy Kiều “hừ” một tiếng rồi không nói gì, lấy một điếu thuốc trong bao thuốc, “xoẹt” một tiếng, châm thuốc, nhíu mày bắt đầu hút.
 
Phương Mộc định lên tiếng hỏi, nhưng lại không dám nói, chỉ có thể bất lực ngồi im.
 
“Phương Mộc,” giáo sư Kiều đột nhiên cất tiếng hỏi: “Bản chất của việc khắc họa tâm lý tội phạm là gì? ”
 
“Dạ?” Phương Mộc ngẩn người, nhưng cậu lập tức định thần lại, “Khắc họa tâm lý tội phạm là một kiểu suy đoán đối với hành vi phạm tội sau khi trải qua huấn luyện chuyên ngành,” cậu dừng lại giây lát, “Loại ý kiến này không phải là kết luận có tính khoa học.”
 
“Vậy cậu nghĩ cậu là người được huấn luyện xuất sắc về khắc họa tâm lý tội phạm sao?”
 
“… Không phải ạ.” Phương Mộc cúi đầu, nói lí nhí.
 
“Vậy thì cậu dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể cung cấp cho cơ quan tư pháp cái gọi là ý kiến đấy, làm ảnh hưởng đến nhận định của tổ chuyên án đối với nghi phạm?!” Giọng giáo sư Kiều cao vút.
 
Phương Mộc không lên tiếng, nhưng giờ cậu đã hiểu vì sao giáo sư Kiều lại nổi giận.
 
“Một người nghiên cứu tội phạm học giỏi, phải có sự kính sợ đối với chuyên ngành của mình và đối tượng nghiên cứu.” Giáo sư Kiều nói đầy kích động, “Đặc biệt là khi anh ta dùng kiến thức khoa học để hướng dẫn tư pháp thực hành, trước tiên anh ta cần nền tảng học thuật vững chắc, tiếp đến là cần thái độ thận trọng và nghiêm túc. Cậu phải biết rằng, ý kiến của chúng ta có thể sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi, tự do, thậm chí sinh mạng của một con người. Đây không phải là trò đùa!” Ông lấy tay gõ gõ xuống mặt bàn, “Thước đo giá trị thực sự của một người nghiên cứu tội phạm học không phải là xem anh ta có phát biểu được nhiều đề tài luận văn, tổ chức được nhiều chuyên đề hay không, mà phải xem lương tri học thuật của anh ta, xem anh ta có thể dùng lý luận vững chắc, kinh nghiệm phong phú để cung cấp sự giúp đỡ khoa học được cho tư pháp thực hành hay không.” Ông quay mặt sang Phương Mộc, “Chứ không phải chỉ dựa vào việc đọc qua mấy cuốn sách, dựa vào cái gọi là thiên phú, dựa vào sự khôn vặt để gặp may.”
 
Phương Mộc mặt đó tía tai, im lặng lắng nghe, không dám hé răng nói nửa lời.
 
“Vụ án Mã Khải, xem ra tưởng cậu thu được thắng lợi lớn. Nhưng theo tôi thấy, hoàn toàn là do cậu gặp may.”
 
Phương Mộc ngẩng đầu lên.
 
“Không phục phải không?” Giáo sư Kiều hằm hằm mặt, “Thứ nhất, đặc trưng “Sát thủ liên hoàn vô tổ chức” của Mã Khải đã quá rõ ràng, sau này nếu không có ai coi vụ anh ta là vụ án điển hình, tôi sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên đấy; thứ hai, khi cậu phán đoán địa điểm hiện trường Đồng Hủy bị giết hại, căn cứ vào cái gì chứ? Trực giác? Mặc dù cậu đã may mắn đoán trúng, nhưng cậu có biết rằng, nếu như cậu đoán sai, có thể sẽ làm lỡ mất thời gian để cứu nạn nhân! Có thể lúc đó Đồng Hủy vẫn chưa chết! Thứ ba, sau khi Từ Kiệt bị bắt giữ, rõ ràng cậu cảm thấy không phù hợp với quy luật gây án của hung thủ, tại sao không hề suy nghĩ đến khả năng do người khác mô phỏng theo cách làm của anh ta, mà lại kiên quyết cho rằng đó là hung thủ tích lũy nguồn máu?”
 
Trán Phương Mộc toát mồ hôi lạnh, trong trí óc nhanh chóng hồi tưởng lại toàn bộ quá trình vụ án của Mã Khải.
 
Đúng vậy, quả thực là mình quá may mắn.
 
Mình tự tin quá, nếu có bất cứ một sơ hở nào, đều có thể tạo ra một kết quả hoàn toàn khác.
 
Giáo sư Kiều nói đã thấm mệt, cầm tách trà Long Đỉnh đã lạnh ngắt từ lâu, đưa lên miệng uống, ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng Phương Mộc, cũng mềm lòng hơn, giọng nói cũng hòa nhã hơn nhiều.
 
“Tinh thần nghiên cứu chủ nghĩa thực chứng của cậu đáng được khẳng định, nhưng chàng trai à, cậu hơi nóng vội đấy. Nếu muốn phát huy tác dụng ở lĩnh vực tư pháp hình sự, cậu còn phải cố gắng học tập thêm 20 năm nữa.”
 
Phương Mộc gật mạnh đầu.
 
Đúng lúc đó, cô đẩy cửa bước vào, “Cô gói sủi cảo, Phương Mộc ở lại ăn tối nhé?”
 
Phương Mộc vội từ chối, giáo sư Kiều trừng mắt, “Sao, phê bình cậu vài câu, cậu đã có ý kiến rồi à?” Nói xong, bèn đẩy Phương Mộc ra bàn ăn.
 
Trước khi Phương Mộc ra về, giáo sư Kiều nhét vào tay cậu một cây thuốc Phù Dung Vương. Đứng trên ban công, nhìn cậu hòa lẫn vào bóng tối, giáo sư Kiều thở dài: Một sinh viên xuất sắc. Mặc dù ông ra sức tìm sơ hở về sự suy đoán và khắc họa của Phương Mộc, nhưng giáo sư Kiều không thể không thừa nhận, trong lòng ông, ông vẫn khen ngợi cậu nhiều hơn.
 
Chỉ có điều, hy vọng sai lầm tương tự sẽ không xuất hiện đến hai lần.
 
Về đến sân trường, Phương Mộc không muốn trở về phòng, cứ nghĩ đến những ánh mắt hiếu kỳ đó là cậu không thể chịu đựng nổi, do dự một lát, cậu quành sang đường dẫn đến sân vận động.
 
Bậc thềm trên sân vận động vẫn còn sót lại hơi ấm từ ánh sáng ban ngày, ngồi xuống, cảm thấy rất dễ chịu.
 
Trong bóng đêm, từng đôi từng đôi khoác tay nhau đi quanh sân vận động không biết mệt mỏi, liên tục vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ xuyên qua màn đêm đến tận tai Phương Mộc, khiến cậu bất giác mỉm cười.
 
Bỗng nhiên rất muốn hút thuốc, Phương Mộc bóc tuýt Phù Dung Vương, cầm một điếu, châm thuốc.
 
Thực ra, bao lâu nay, Phương Mộc không biết mình đang làm gì. Cậu dường như luôn theo đuổi một loại cuộc sống nào đó, thế nhưng bảo cậu miêu tả lại khung cảnh của cuộc sống đó rốt cuộc như thế nào, cậu lại thường cảm thấy rất mơ hồ. Sự suy nghĩ không lúc nào ngừng nghỉ; những phán đoán trong khoảnh khắc; hiện trường lạnh lẽo; những tài liệu khiến ai cũng phải rùng mình lạnh gáy trong máy vi tính; cơn ác mộng không có hồi kết. Tất cả những thứ này, suốt hai năm nay giống như một “người bạn” đồng hành như hình với bóng, lúc này đây, lại khiến cậu cảm thấy mỏi mệt vô cùng.
 
Rốt cuộc mình muốn gì?
 
Khi sắp đến giờ đóng cổng ký túc xá, Phương Mộc trở về phòng. Vừa bước vào, Đỗ Ninh đã nói với cậu, mẹ cậu đã gọi đến rất nhiều lần.
 
Gọi về nhà, mới đổ một hồi chuông, đã nghe thấy tiếng mẹ.
 
Chắc mẹ luôn ngóng chờ ở bên cạnh điện thoại.
 
“Sao giờ con mới về?”
 
“Dạ, con đi ra ngoài.” Phương Mộc không muốn nói nhiều, “Mẹ gọi con có việc gì ạ?”
 
“Không có việc gì, lần trước con về nhà, trông gầy quá, mẹ và bố con đều rất lo lắng cho con, nên cũng muốn trò chuyện nghiêm túc với con, nhưng con đã vội về trường ngay rồi.”
 
“Ồ, con không sao, bố mẹ đừng lo. Bố mẹ dạo này thế nào ạ?”
 
“Bố mẹ đều khỏe.” Mẹ dừng lại một lát, “Tiểu Mộc, con có thể nói cho mẹ biết, rốt cuộc dạo này con đang làm gì không?”
 
“Con chẳng làm gì cả, đi học, đọc sách.”
 
“Có phải con vẫn giúp Sở Công an phá án không?”
 
“Không có.” Nói dối mẹ đẻ của mình là việc khó khăn nhất, chính Phương Mộc cũng cảm thấy giọng nói của mình khang khác.
 
Mẹ im lặng một lúc, thở dài, “Con à, mẹ cũng nhiều tuổi rồi, đừng làm mẹ phải lo nghĩ nữa, được không? Cả ngày con cứ làm những thứ đó, giao lưu với những người đó, con biết mẹ lo lắng đến nhường nào không?”
 
Phương Mộc lặng im.
 
“Mấy ngày nay, mẹ cứ gặp ác mộng, mơ thấy con bị cái tên Ngô Hàm giết, lần nào cũng bị hoảng sợ bừng tỉnh, bố con hỏi mẹ có chuyện gì, mẹ cũng không dám nói với ông ấy.”
 
“Mẹ, mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung, chuyện đó đã qua lâu rồi.”
 
“Mẹ biết, nhưng mẹ không thể nào khống chế được mình.” Giọng mẹ nấc nghẹn, “Tiểu Mộc, con có thể hứa với mẹ, không bao giờ làm những việc nguy hiểm đó nữa, chỉ làm một người bình thường an phận, có được không con?”
 
“… Vâng.”
 
“Con hứa chứ?”
 
“Con hứa.”
 
Đặt điện thoại xuống, Phương Mộc ngồi thẫn thờ một lúc trên ghế, sau đó lấy đồ rửa mặt đánh răng, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.
 
Trên tường trong phòng vệ sinh có một tấm gương lớn, phản chiếu thân hình một cậu thanh niên trẻ trông hơi gầy, bên trên để trần, làn da trắng, ngực lép. Phương Mộc ghé sát lại gần soi mình trong gương: tóc để đầu cua, vầng trán rộng, nhợt nhạt, má hóp, trong mắt có tia máu đỏ, cằm để râu, lông mày quấn vào nhau, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn rất sâu.
 
Đây là mình - chàng trai mới chỉ có 24 tuổi sao?
 
Trong cuộc sống, không phải chỉ có mỗi tội phạm giết người.