Chương 5 (3)

“Tôi gọi điện cho cô nhưng máy cứ bận suốt, cô đã nấu cháo bao lâu vậy?” Uông Dụ Hàm cười khẽ hỏi.
 
Trương Tĩnh Chi trở về vị trí của mình rồi quay đầu nhìn sang phía phòng làm việc của Tổng Giám đốc, phía sau cánh cửa lớn, Uông Dụ Hàm đang cầm điện thoại và cười nhìn cô với vẻ khoái trá. Trương Tĩnh Chi hoảng hốt tới mức vội quay đầu đi, liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh với vẻ cảnh giác. May quá, mọi người ai cũng đều đang bận rộn với công việc của mình, vài người đang mải tiếp khách hàng, chắc không ai để ý đến cô.
 
“Cách đây nửa tiếng tôi gọi cho cô, nhưng máy cô bận. Điều đó cho thấy, ít nhất cô đã buôn dưa lê nửa tiếng đồng hồ trong giờ làm việc”.
 
Tĩnh Chi cố nén cơn tức giận trong lòng, nói thật nhỏ, “Anh quản được tôi à?”
 
Uông Dụ Hàm cười, “Vừa nãy cô gọi tôi là lãnh đạo mà. Cô nói xem tôi có quyền quản cô hay không?”
 
Trương Tĩnh Chi tức tới mức không nói được gì nữa, nhưng không thể nào lớn tiếng tranh luận với anh ta, cô chỉ còn biết trợn mắt tự nhủ: không được nổi nóng, không được tức giận, dù sao cũng còn tốt hơn là bị “Bạch Cốt Tinh” huấn thị.
 
“Tôi vừa xem nội quy của công ty, trong đó viết rất rõ ràng, giờ làm việc mà gọi điện nói chuyện riêng sẽ bị phạt tiền!” Uông Dụ Hàm cười nói, nhìn thấy Tĩnh Chi quay đầu về phía mình liền cầm lấy tập tài liệu lên tay huơ huơ về phía cô, cười nói, “Nhưng cũng có điểm đáng được biểu dương, đó là đã không dùng điện thoại của cơ quan, vẫn biết sử dụng máy cá nhân”.
 
Tĩnh Chi nhìn thấy khuôn mặt toe toét của Uông Dụ Hàm từ xa, tức đến mức chỉ muốn đá anh ta vài cái. Nếu đủ can đảm thì cô đã xông tới, đạp vỡ tan cánh cửa kính phòng làm việc, sau đó giẫm chân lên khuôn mặt nhàu nhĩ đáng ghét của anh ta, quát to lên rằng, “Này, người họ Uông kia, bà cô này không thèm làm ở đây nữa. Anh nhảy việc, tôi cũng sẽ nhảy!”.
 
Nhưng đáng tiếc là cô lại không có can đảm. Cô không có dũng khí. Nhảy việc không khéo lại thành ngã xuống nước, bởi vì thời buổi này kiếm việc thật không dễ dàng.
 
Cô rất muốn đập vỡ chiếc điện thoại của anh ta nhưng lại không dám làm nên chỉ còn biết dùng bút viết nguệch ngoạc xuống giấy. Cô tưởng tượng tờ giấy ấy chính là gương mặt của Uông Dụ Hàm.
 
“Thôi, không trêu cô nữa. Tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm, được chứ?” Uông Dụ Hàm mỉm cười, coi như đã bỏ qua cho Tĩnh Chi.
 
Tĩnh Chi điều chỉnh lại tâm trạng, lịch sự đáp, “Không cần đâu. Cảm ơn!”
 
“Thật chứ?”
 
“Vâng” Tĩnh Chi gật mạnh, sợ rằng giọng nói của mình không đủ dứt khoát.
 
Uông Dụ Hàm cười, “Cứ suy nghĩ thêm đi, nếu đồng ý, tôi sẽ giúp cô”.
 
“Không cần đâu”.
 
“Không hối hận!”
 
Tĩnh Chi rất cương quyết, “Không hối hận!”
 
“Ha ha, thế thì được rồi. Nhưng có điều này tôi phải cho cô biết”
 
Uông Dụ Hàm hạ giọng, “Trưởng phòng của cô đã đứng sau lưng cô nửa ngày rồi đấy!”
 
Tĩnh Chi vội quay người lại, đối diện thẳng với gương mặt được trang điểm rất kỹ của “Bạch Cốt Tinh”.
 
“Trương Tĩnh Chi, trong giờ làm việc mà gọi điện thoại nói chuyện riêng lâu như vậy, xem ra cô rỗi rãi quá nhỉ?” “Bạch Cốt Tinh” kéo dài giọng, dù nghe kiểu gì cũng không thấy chút thân thiện trong giọng nói.
 
Tĩnh Chi mỉm cười ngượng ngập, chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng tiếp theo của “Bạch Cốt Tinh”, “Nói chuyện riêng trong giờ làm việc trừ một trăm đồng tiền thưởng!”, dứt lời chưa chờ phản ứng của Tĩnh Chi, chị ta đẩy cửa nhấc đôi giày cao gót đi ra.
 
Trương Tĩnh Chi sững người, cậu Vương ở bàn đối diện nhìn sang vẻ thông cảm, rồi liếc nhìn bóng “Bạch Cốt Tinh”, hạ giọng nói, “Bà chị ơi, hôm nay sao thế? Em đã nhắc bà chị mãi rồi, sao lại không để ý thế?”
 
Đúng thế! Sao cô lại không để ý đến lời cảnh báo của Tiểu Vương nhỉ? Hơn nữa, đây cũng gọi là nói chuyện riêng ư? Tĩnh Chi đưa mắt nhìn về phía phòng làm việc của Uông Dụ Hàm. Dường như anh ta cũng cảm nhận được ánh mắt của Tĩnh Chi nên ngẩng đầu lên cười với cô, sau đó lại cúi xuống chăm chú vào đám tài liệu trước mặt.
 
Trời ạ! Tĩnh Chi bỗng sực tỉnh, hai người nói chuyện điện thoại, dựa vào đâu mà chị ta chỉ phạt cô, còn anh ta không bị chút tổn thất nào? Như thế còn gì là công bằng nữa!
 
Từ trước đến nay, chưa bao giờ Tĩnh Chi nghĩ rằng cố gắng làm việc để được thăng quan tiến chức, cô thuộc loại người đến giờ thì tới, hết giờ thì về. Cô cảm thấy Uông Dụ Hàm chắc sẽ gây khó dễ cho mình, nên quyết không để cho anh ta có cơ hội đấy. Chờ đến khi Uông Dụ Hàm ngẩng đầu nhìn sang căn phòng lớn bên ngoài thì chỗ của cô đã trống không từ bao giờ.
 
Ngày đầu sếp mới đến làm việc, cả phòng ai cũng bận rộn hoặc giả vờ bận rộn, chỉ riêng chỗ của Tĩnh Chi là trống đến tức mắt.
 
“Bạch Cốt Tinh” đang giới thiệu công việc cho Uông Dụ Hàm thì phát hiện thấy Tổng Giám đốc đang ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, sắc mặt có vẻ u ám. Nhìn theo ánh mắt của Tổng Giám đốc thì thấy đó chính là chỗ ghế trống của Trương Tĩnh Chi, cô chợt hiểu ra vì sao Tổng Giám đốc có vẻ không vui như vậy. Thái độ, đó chính là vấn đề thái độ! Tuy không phải là ra về sớm, nhưng hành động hết giờ làm việc là ra về ngay lập tức của cô ta rõ ràng thể hiện sự không tôn trọng đối với Tổng Giám đốc.
 
Xem ra phạt một trăm đồng là còn ít!
 
 
Mãi cho đến tận giờ ăn tối, cơn tức giận trong lòng Tĩnh Chi vẫn chưa nguôi ngoai. Mặt cô sưng lên cứ như bị người ta quỵt tiền không bằng. Cô chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Mẹ cô nhìn thấy con gái không vui, hỏi thì sợ chạm vào kho thuốc súng, nếu không hỏi thì trong lòng thực sự không yên tâm. Cuối cùng cũng không nén được, bà lấy khuỷu tay huých chồng, mắt ra hiệu: Hỏi xem, rốt cuộc có chuyện gì?
 
Bố Tĩnh Chi thì khỏi phải nói, từ hồi còn trẻ đã hết lòng phục vụ vợ, nên chỉ cần bà đưa mắt một cái thì dù là kho thuốc súng cũng cứ xông vào.
 
“Ừm, ừm…”, bố Tĩnh Chi hắng giọng, “Con gái, hôm nay sao vậy, khó chịu ở đâu à?”
 
“Con không sao”, Tĩnh Chi trả lời bằng một câu uể oải, nhìn thấy mẹ vẫn còn chờ câu trả lời của mình, bèn thở dài nói, “Hôm nay con xui xẻo, mất một trăm đồng!”
 
“À mất tiền chứ gì? Vậy mà bố cứ tưởng có việc gì to tát cơ!”
 
Bố cô thở phào, vung tay rõ mạnh, “Đừng tức giận nữa, bố sẽ bù cho con, con cứ vào lấy ở túi áo của bố!”
 
“Đó không phải là vấn đề tiền nong, mà là…” Đây là chuyện không thể nói rõ ràng với bố mẹ được. Tĩnh Chi nghĩ, cố nén nửa câu còn lại, đẩy bát cơm ra, “Con no rồi, bố mẹ cứ ăn đi!”
 
Mẹ cô nhìn theo con gái, nói với chồng bằng giọng chắc chắn, “Đây nhất định không phải là vấn đề tiền nong!”
 
Bố cô cũng có vẻ trầm ngâm, gật đầu đáp, “Đúng vậy! À, mẹ nó này, lần sau bà xào rau cho bớt dầu một chút, tôi thấy…”.
 
Mẹ Tĩnh Chi trừng mắt lườm chồng một cái…
 
“Ngon, ngon lắm!”, bố Tĩnh Chi vội đáp, “Thơm quá, chỉ sợ ăn nhiều sẽ béo mất!”
 
 
Ngày hôm sau, vừa đến cơ quan, Trương Tĩnh Chi đã bị “Bạch Cốt Tinh” cho gọi ra và nói xa xôi rằng, là con gái thì cần phải cố gắng phấn đấu ra sao, rồi thì cần phải giành nhiều thời gian cho công việc như thế nào, cần phải có lý tưởng và hoài bão, không nên đến đâu biết đến đấy, không nên suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đầu cơ kiếm lợi, Thượng đế rất công bằng, thành công sẽ đến với những người cố gắng vươn lên.
 
Tĩnh Chi nghe mà càng thấy rầu ruột, bụng nghĩ, tôi có trêu ghẹo ai đâu? Tôi cũng có kêu rằng Thượng đế không công bằng đâu? Tôi hoàn thành công việc sớm, hết giờ thì về, như thế chẳng nhẽ cũng là sai? Rõ ràng là mụ “Bạch Cốt Tinh” này cố ý gây khó dễ cho mình.
 
Và tất nhiên, mọi nỗi ấm ức ấy đều trút cả lên đầu Uông Dụ Hàm, mặc dù anh ta cũng rất ấm ức.
 
Tức không chịu được, Tĩnh Chi lại lẩn vào trong nhà vệ sinh gọi điện cho Tiêu Tiêu, hỏi với giọng nặng nề, “Nếu cậu rất ghét một người, thì làm thế nào khiến cho người ấy sống cũng không bằng chết?”
 
Tiêu Tiêu cười, “Đàn ông hay phụ nữ?”
 
Tĩnh Chi ngớ ra, “Thì có gì khác đâu?”
 
“Tất nhiên là có chứ”, Tiêu Tiêu cười, “Nếu là đàn ông thì cách thức trả thù tốt nhất là làm cho người ấy yêu mình, sau đó thì ngược đãi anh ta cho chết đi sống lại”.
 
“Nếu là phụ nữ thì sao?” Tĩnh Chi hỏi, khuôn mặt của “Bạch Cốt Tinh” thoáng hiện ra trước mắt cô.
 
“Thế thì hãy làm cho người đàn ông của người đó yêu mình… ha ha… rồi thì hành hạ cho người ấy chết đi sống lại!’
 
Chẳng hiểu đây là thứ lý luận chó chết gì không biết! Tĩnh Chi chửi, nói như vậy, nếu muốn trả thù Uông Dụ Hàm thì phải làm cho anh ta yêu mình? Vừa mới nghĩ vậy, Tĩnh Chi đã rùng cả mình, cô đưa tay làm dấu thánh trước ngực, sau đó chắp hai tay lại cầu khấn, “A di đà Phật!”
 
 
Khó khăn lắm cũng tới được ngày cuối tuần.
 
“Lát nữa chờ tôi rồi cùng về!” Uông Dụ Hàm nói trong điện thoại.
 
Trương Tĩnh Chi cẩn thận quan sát phía sau, may quá, không thấy “Bạch Cốt Tinh”. Chắc chắn là mình không bị phạt tiền, cô bèn đáp bằng một giọng đắc ý, “Xin lỗi, tôi đã hẹn với bạn trai đi ăn và dạo phố rồi!”
 
Uông Dụ Hàm phì cười trong điện thoại, cứ như đã nhìn thấu hết thủ đoạn của Tĩnh Chi. Tĩnh Chi cảm thấy mặt mình hơi nóng, “Có gì đáng cười đâu?”
 
Uông Dụ Hàm thôi cười, không để ý gì đến lý do của Trương Tĩnh Chi, nhắc lại một lần nữa, “Lát nữa đợi tôi rồi cùng về!”
 
“Dựa vào đâu?” Tĩnh Chi bất giác cao giọng, nhìn thấy Tiểu Vương bàn đối diện ngạc nhiên nhìn mình, vội cười ngượng ngùng, sau đó hạ giọng nói dằn từng tiếng, “Còn khuya nhé!”
 
“Được thôi, nếu cô không muốn, thế thì chỉ còn cách cưỡng chế thôi. Coi như là làm thêm vậy, may quá, tôi lại đang có quyền trong tay”.
 
Tĩnh Chi cũng không chịu lép vế, “Làm thêm thì làm thêm, tất cả cùng làm, có sao đâu!”
 
Uông Dụ Hàm cười, “Ai bảo là mọi người đều làm thêm, tôi chỉ giữ một mình cô làm thêm thôi. Có cần tôi tuyên bố với mọi người không?”
 
Tĩnh Chi thực sự cảm thấy bất lực trước sự vô sỉ của Uông Dụ Hàm, bụng nghĩ, sao lại có người mặt dày đến thế? Tĩnh Chi hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định tạm thời dùng thái độ thỏa hiệp, nên đành nói như hụt hơi, “Thôi được, khỏi cần nói nữa, tôi chờ anh là được chứ gì!”
 
Giờ tan ca đã qua, Tĩnh Chi ít khi làm thêm giờ, cũng không biết tan ca mà chưa về thì cần phải làm gì, nên hết sờ thứ này lại mân mê thứ khác, làm ra vẻ như đang làm thêm giờ thật. Trong bụng cô thầm rủa Uông Dụ Hàm tới cả ngàn lần. Bắt một người đã làm xong phần việc của mình làm thêm giờ, như thế chẳng phải rất rõ ràng là muốn làm khó cho người khác sao?
 
“Này!” Tiểu Vương gọi cô từ bàn đối diện.
 
Tĩnh Chi ngẩng đầu lên không hiểu.
 
Tiểu Vương cười ranh mãnh, “Chị cũng làm thêm à?”. Thấy Tĩnh Chi vẫn nhìn mình ngơ ngác, Tiểu Vương bèn đưa tay chỉ xung quanh. Lúc ấy Tĩnh Chi mới phát hiện ra, phòng làm việc lẽ ra đã trống không từ lâu thì bây giờ vẫn trong tình trạng bận rộn. Mỹ nữ nọ, người đẹp kia, lại có cả “Bạch Cốt Tinh” nữa vẫn chưa về, tất cả đều đang làm thêm giờ!
 
“Bây giờ thì rõ rồi chứ?” Tiểu Vương cười hì hì, liếc trộm về phía phòng làm việc của Uông Dụ Hàm, khẽ nói, “Đều là vì anh ấy. Nhìn xem, đó chính là lực hấp dẫn đấy!”
 
Cơ quan của Tĩnh Chi vốn có ít “mì chính cánh”, bây giờ các chàng trai đã về bớt nên chỉ còn lại các cô gái.
 
“Thế nào, bà chị, bà chị cũng có ý kiến gì chăng?”
 
Bây giờ cô chỉ thấy buồn cười. Liếc nhìn vào phòng làm việc của Uông Dụ Hàm thì thấy một đồng nghiệp bê một tách cà phê đang gõ cửa phòng anh ta. Cô không nghe được cuộc đối thoại giữa hai bên, chỉ thấy Uông Dụ Hàm mỉm cười rất dịu dàng với người ấy. Người đồng nghiệp đặt tách cà phê lên bàn làm việc của anh ta, cười và nói mấy câu gì đó, khuôn mặt thoắt ửng hồng rồi mới quay người bước ra.
 
Người đồng nghiệp ấy bước ra chẳng được bao lâu thì một người khác lại bước vào. Lần này không phải là cà phê mà là một món điểm tâm gì đó. Uông Dụ Hàm cũng mỉm cười dịu dàng như vậy, có vẻ muốn từ chối, nhưng món điểm tâm ấy vẫn được đặt lên bàn của anh ta.
 
Tĩnh Chi cũng cảm thấy hơi đói, cô phủ phục trên bàn một lát, bỗng nhiên cảm thấy mình ngốc hết chỗ nói, bây giờ mình cứ bỏ về, xem Uông Dụ Hàm có đuổi kịp không?
 
Đúng lúc cô khoác túi lên đang định đi thì Uông Dụ Hàm bước ra.
 
“Tổng Giám đốc Uông, anh nhìn mọi người tích cực như thế này thì anh cũng nên có chút ghi nhận gì chứ nhỉ?” Một người cầm đầu, thế là mọi người hùa theo.
 
Uông Dụ Hàm cũng rất dứt khoát, “Được, tôi mời mọi người đi ăn!”
 
Tĩnh Chi sững người, tay cầm túi xách vẫn chưa hiểu là có chuyện gì, thì đã bị các đồng nghiệp huyên náo nhộn nhịp kéo lên xe.
 
Mọi người hò hét đòi sếp khao, nhưng đến khi gọi món thì chẳng ai chịu, nhất là các cô gái, ai cũng tỏ ra rất lịch sự từ tốn, ngoài mấy món rau, sa lát ra chẳng còn món gì khác. Tĩnh Chi có cảm tưởng như mình đang đi ăn cùng mấy nhà sư trong chùa, bởi chỉ có họ mới ăn những món chay tịnh ấy.
 
Ngoài hai người đàn ông, còn lại là cả một bầy yến oanh. Nhìn cả phòng toàn thấy mắt thanh mày liễu, Tĩnh Chi khẽ thì thầm với Tiểu Vương, “Mùa xuân đến rồi!”
 
Tiểu Vương vừa nhấp một ngụm trà lên miệng, suýt nữa thì phì ra. Cậu ta nhìn xung quanh, thấy những lời Tĩnh Chi quả không sai, vì thế đã gật đầu tán thưởng lời của cô.
 
Tĩnh Chi vẫn nhớ chuyện bị phạt một trăm đồng mấy hôm trước, cảm thấy nhân từ với kẻ thù là tàn bạo với bản thân. Vì thế cô quyết định cầm thực đơn lên chọn những món bản thân thèm từ lâu mà không dám ăn.
 
Tiểu Vương thấy thế không khỏi giật mình, vội đưa tay xuống gầm bàn làm động tác tỏ ý thán phục Tĩnh Chi. Thấy Tĩnh Chi không có phản ứng gì bèn ghé sát tai cô thì thầm, “Chị quả xứng là anh hùng!”
 
Trong lúc chờ món ăn được bê ra, mọi người trò chuyện râm ran, chủ đề câu chuyện tự nhiên quay về Uông Dụ Hàm.
 
“Sếp ơi, anh đã có bạn gái chưa?” Một đồng nghiệp mạnh dạn hỏi, thay cho suy nghĩ của tất cả mọi người, ngay cả Tĩnh Chi lúc ấy đang cúi đầu uống trà cũng phải ngẩng đầu lên liếc nhìn Uông Dụ Hàm, tai dỏng lên hiếu kỳ chờ nghe câu trả lời của anh ta.
 
Uông Dụ Hàm cười, mắt đảo một vòng, “Câu hỏi này rất khó trả lời”.
 
Mọi người nhao nhao, “Sếp ơi nói đi mà, có gì xấu hổ đâu!”
 
Tĩnh Chi bỗng cảm thấy trong lòng rất hồi hộp, bàn tay tự nhiên giữ chặt lấy cái cốc, chỉ sợ trong lúc cao hứng, Uông Dụ Hàm sẽ nói bừa câu gì đó.
 
Uông Dụ Hàm vẫn cười, ánh mắt dừng lại ở chỗ Tĩnh Chi, rồi sau đó lại dời đi, hướng về các cô gái khác đang hồi hộp lắng nghe, “Nói như thế nào nhỉ? Tôi đã từng theo đuổi một người, nhưng hình như cô ấy không thích tôi!”
 
“Sếp, anh lừa chúng tôi chứ gì, làm gì có cô gái nào từ chối được anh?”
 
“Tôi không lừa mọi người đâu, thật đấy.” Uông Dụ Hàm thôi cười, nói với vẻ rất nghiêm túc, “Không những cô gái ấy từ chối, mà ngay cả vẻ mặt cũng không bao giờ tươi tỉnh với tôi”.
 
Mọi người đều ngớ ra. “Bạch Cốt Tinh” lập tức đứng dậy, cười lấy lòng, “Tổng Giám đốc Uông, nếu thế thì cô ta là người không có mắt!”
 
Uông Dụ Hàm mỉm cười không nói.
 
Một người nào đó hưởng ứng, “Bỏ qua một người đàn ông tốt như sếp thì thế nào cũng có lúc cô ta phải khóc!”
 
Cũng có người cười nói, “Hay lắm, ha ha, như thế chúng ta sẽ có cơ hội rồi. Chúng ta cần phải cảm ơn cô gái ngốc nghếch ấy!”
 
Tĩnh Chi cảm thấy không thể nghe thêm được nữa, cô sợ mọi người tiếp tục bàn tán luận tội cô thành kẻ đáng bị trời tru đất diệt. Cô lạnh lùng nhìn Uông Dụ Hàm, cảm thấy anh ta thật vô duyên, cái trò trẻ con ấy chẳng có gì là hay ho.
 
Cô lén tìm một góc khuất gọi điện cho Dương Lôi. Ở đầu dây bên kia Dương Lôi dịu dàng cười, hỏi cô ăn có ngon không?
 
Tĩnh Chi không nén được lắc đầu, hạ giọng ca cẩm, “Chẳng có gì ngon cả, hơn nữa cả một đám đông ồn ào, khiến em nhức hết cả đầu”.
 
Dương Lôi cười, “Đều là đồng nghiệp cả, chịu khó một chút, đừng tỏ ra không hòa đồng với mọi người. Chịu khó thêm chút nữa. Ăn xong rồi gọi điện cho anh, anh sẽ tới đón em”.
 
Nghe xong những lời đó, những khó chịu trong lòng cô tan biến hết, nụ cười đã xuất hiện trên môi. Cô khẽ nói, “Không cần anh đến đón em đâu. Em sẽ tự đón xe về được mà!”
 
“Thôi mà, đừng nói nhiều nữa, em ra ngoài hít thở một chút rồi trở lại bàn ăn đi. Một lát nữa anh tới đón em” Dương Lôi nhẹ nhàng.
 
Tĩnh Chi không nói nữa, tắt điện thoại và quay trở lại phòng thì phát hiện chỗ ngồi đã trống đi rất nhiều. Uông Dụ Hàm không có ở đó, “Bạch Cốt Tinh” cũng không, ngay cả mấy nữ đồng nghiệp mồm mép nhất ngày hôm nay cũng không còn ở đó.
 
“Mọi người đâu cả rồi?” Tĩnh Chi hỏi Tiểu Vương.
 
Tiểu Vương cười, “Sếp đi thanh toán, còn các cô gái của chúng ta thì đang tạo điều kiện cho sếp tình cờ gặp riêng”.
 
Tĩnh Chi ngớ người, chẳng nhẽ chỉ một lúc như vậy mà cũng phải tình cờ gặp riêng mấy lần thì mới được sao? Ngồi cùng trong phòng cả một buổi tối mà cũng không đủ sao?
 
Chị Lý đã có chồng, nhìn thấy Tĩnh Chi vẻ ngơ ngác, bất giác phì cười, “Không hiểu phải không? Chưa đọc tiểu thuyết bao giờ à? Tất cả các nhân vật chính chẳng phải đều gặp riêng nhau giữa chừng bữa ăn và nói với nhau mấy câu riêng tư đó sao?”
 
“Bọn họ thực sự dám yêu đương nơi làm việc ư?” Tĩnh Chi ngạc nhiên hỏi, bọn người ấy thực sự cần tình yêu chứ không phải là bánh mỳ?”
 
Chị Lý bĩu môi, “Có gì mà không dám?”
 
“Đó là chuyện kiêng kỵ cơ mà?”
 
“Hì hì, có nói thì cô cũng không hiểu được. Lương tháng của bọn họ là bao nhiêu? Còn lương tháng của Tổng Giám đốc là bao nhiêu? Theo đuổi được anh ta thì dù có phải nghỉ làm cũng có sao đâu? Anh ta sẽ nuôi được cô!”
 
Tĩnh Chi lắc đầu, cảm thấy không hiểu, chẳng lẽ “Bạch Cốt Tinh” cũng có suy nghĩ đó? Mấy ngày trước chị ta còn dạy mình là phải phấn đấu vươn lên cơ đấy.
 
Ăn cơm xong lại có người đòi đi uống nước. Ánh mắt của Uông Dụ Hàm lướt qua người Tĩnh Chi, rồi mỉm cười lắc đầu, “Mọi người đi đi, ngày mai tôi còn có việc, tôi không thể đi được”.
 
Dương Lôi đã đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Uông Dụ Hàm cũng có mặt ở đó, anh hơi sững người lại, sau đó bước đến chào. Những người khác bây giờ mới nhìn thấy Dương Lôi, thấy anh đẹp trai tuấn tú, mấy cô bạn đồng nghiệp của Tĩnh Chi cứ ngây người nhìn. Tĩnh Chi thấy thế lại càng thêm đắc ý. Nói với đồng nghiệp một vài câu xong, cô kéo Dương Lôi đi. Có ai đó nói sau lưng cô, “Này người đẹp, chớ có người yêu mà quên bạn là không được đâu nhé!”
 
Mọi người đều cười ồ. Tĩnh Chi đỏ mặt, Dương Lôi khẽ vỗ vào tay cô rồi nói với Uông Dụ Hàm, “Chúng tôi về trước. Lần sau cùng đi chơi nhé”.
 
Uông Dụ Hàm gật đầu cười khiên cưỡng.
 
 
“Uông Dụ Hàm đã bỏ chỗ làm cũ, và bây giờ là sếp của em” Sau khi xuống tàu điện, không hiểu vì sao Tĩnh Chi rất muốn giải thích với Dương Lôi lý do vì sao Uông Dụ Hàm cũng có mặt.
 
Dương Lôi mỉm cười dịu dàng và đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Tĩnh Chi, “Ngốc ạ!”
 
Tĩnh Chi thấy mặt nóng ran, khẽ đáp một cách điệu đà, “Em ngốc chỗ nào?”
 
Dương Lôi không nói, nắm tay Tĩnh Chi đi về phía trước.
 
Trong lòng Tĩnh Chi dâng lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào, mặc cho Dương Lôi nắm tay cô dắt đi. Cô thích được nghe Dương Lôi gọi cô là đồ ngốc, cô cảm thấy trong cách gọi ấy chứa đựng một tình cảm yêu chiều khó gọi thành lời.
 
Khi xuống hết cầu thang, Dương Lôi dừng lại, khẽ cười và hỏi Tĩnh Chi, “Có chuyện gì vui mà em cứ cười một mình suốt đường đi thế?”
 
Lúc ấy Tĩnh Chi mới nhận ra Dương Lôi đã nhìn thấy cô cười suốt đường đi, cô đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống đáp, “Em có cười đâu!”
 
Dương Lôi cười, nhìn thấy Tĩnh Chi cúi đầu chẳng khác gì một cô gái nhỏ, bỗng cảm thấy lòng se lại, anh đưa tay nắm chặt cả hai bàn tay lạnh giá của Tĩnh Chi, khẽ gọi, “Tĩnh Chi”.
 
Tĩnh Chi chúm chím cười, ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô đỏ bừng trông thật đáng yêu dưới ánh đèn đêm mờ ảo.
 
Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấm áp của Dương Lôi khi nhìn mình, Tĩnh Chi nghĩ, chắc anh ấy sẽ hôn mình bây giờ, cô thấy trái tim mình đập rộn rã, ánh mắt trở nên bối rối. Mọi người thường nói khi hôn phải nhắm mắt lại nhưng nếu bây giờ nhắm mắt lại thì có chứng tỏ mình quá chờ đợi không? Dương Lôi sẽ nghĩ như thế nào? Liệu anh ấy có cười mình không?
 
Đúng lúc cô đang tự hỏi mình như vậy thì đôi môi của Dương Lôi đã nhẹ nhàng khẽ chạm dịu dàng lên môi cô rồi dừng lại trong giây lát. Sau đó anh lập tức ngẩng đầu lên.
 
Ôi, đã hết rồi sao? Đôi mắt của Tĩnh Chi không nén nổi sự thất vọng. Dương Lôi thì lại có vẻ rất vui, “Em mau lên nhà đi!”
 
“Vâng” Tĩnh Chi gật đầu, nhưng vẫn đứng yên, mắt nhìn thẳng vào Dương Lôi.
 
Dương Lôi cười, đưa tay khẽ véo lên mũi Tĩnh Chi, “Đồ ngốc!”
 
Lúc ấy Tĩnh Chi mới phát hiện ra rằng, mình chẳng khác gì một cây si, vì thế cô càng xấu hổ. Cô quay người bước mấy bước, nhưng bỗng đột ngột dừng lại, khẽ nói với Dương Lôi, “Anh mau về đi, sắp hết xe rồi đấy. Mau đi đi. Để em nhìn anh về trước đã”.
 
Dương Lôi mỉm cười với cô, gật đầu rồi quay người bước đi.
 
Nhìn theo bóng Dương Lôi mờ dần, Tĩnh Chi nhảy lên và hô khẽ, “Yes!”
 
“Phấn khích đến thế sao?” Bỗng một giọng nói chế nhạo vang lên, Tĩnh Chi quay người lại thì thấy Uông Dụ Hàm bước ra từ bóng tối với nụ cười châm biếm trên môi. Anh ta kéo dài giọng, “Đừng nói với tôi đây là nụ hôn đầu của cô đấy nhé. Thật chẳng ra sao!”
 
Tĩnh Chi không ngờ Uông Dụ Hàm xuất hiện ở đây, cô cảm thấy ngượng ngùng xen lẫn giận dữ. Cô cắn môi, mắt nhìn trừng trừng Uông Dụ Hàm.
 
Uông Dụ Hàm bước tới trước mặt Tĩnh Chi, nhìn thấy vẻ dữ dằn trên mặt cô, cười khan mấy tiếng, vừa như vẻ chế nhạo cô vừa như chế nhạo chính mình, sau đó nói, “Hừ, đúng là một nụ hôn trong sáng. Liệu có hương vị của thiên sứ không? Thế nào? Cô cảm thấy ra sao? Chắc bây giờ tim đang rộn rã lắm nhỉ?”. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, rồi dừng lại giây lát trên đôi môi cô, trong đôi mắt chất chứa một tâm trạng khó tả. Rồi sau đó anh ta lại nhìn thẳng vào mắt cô, chế nhạo, “Nếu tôi đoán không nhầm, trong lòng cô đang rất thất vọng đúng không?”
 
“Anh đúng là thần kinh!” Tĩnh Chi gầm lên.
 
Uông Dụ Hàm cười nhạo báng, “Đúng đấy, đúng là thần kinh, hơn nữa còn nặng là đằng khác!”
 
Nhìn thấy nụ cười trên mặt Uông Dụ Hàm, Tĩnh Chi sững người. Cô cảm thấy hôm nay Uông Dụ Hàm có điều gì đó không bình thường. Không lẽ anh ta bị kích động khi chứng kiến cảnh mình và Dương Lôi hôn nhau? Cô nhìn anh vẻ không hiểu, trên mặt Uông Dụ Hàm là nụ cười rất mơ hồ, lòng cô lại bừng lên giận dữ.
 
Có một số điều có lẽ cũng phải nói thẳng ra! Tĩnh Chi cố nén cơn giận dữ, đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng thì thấy chiếc xe của Uông Dụ Hàm, liền tóm lấy áo của anh ta kéo về phía chiếc xe.
 
Uông Dụ Hàm không nói gì, mặc cho Tĩnh Chi lôi đi.
 
“Lên xe!” Tĩnh Chi cố hạ giọng, tức giận nói.
 
Uông Dụ Hàm lái xe dời khu tập thể, tới một góc phố rồi từ từ dừng lại.
 
Bỗng nhiên Uông Dụ Hàm trở nên trầm ngâm không nói câu nào, không chế nhạo cũng như không trêu chọc nữa, chỉ ngồi yên lặng như đang suy nghĩ điều gì. Tĩnh Chi cảm thấy mình có phần hơi quá đáng, có thể lúc thường bị Uông Dụ Hàm bắt nạt quen rồi, nay bỗng nhiên thấy anh ta trong trạng thái ấy thì không khỏi ngạc nhiên. Chợt nhớ đến lời của Tiêu Tiêu, “Yêu một người chẳng có gì là sai”, lòng cô mềm lại, lời lẽ cũng nhũn nhặn hơn, “Anh cảm thấy thế hay lắm sao? Bình thường công việc rất bận rộn, tôi tưởng anh không rỗi rãi như thế! Anh thấy trêu chọc tôi thì thích thú lắm hả?”
 
Uông Dụ Hàm không nói gì mà chau mày nhìn cô.
 
Tĩnh Chi không để ý đến phản ứng đó của Uông Dụ Hàm, cô cúi đầu nói như chỉ cho mình nghe, “Tôi chẳng cảm thấy chuyện đó có gì thú vị cả. Tôi rất mệt mỏi, chẳng khác gì một con chuột suốt ngày bị con mèo lùng sục, lúc nào cũng nơm nớp. Tôi…”, nói đến đây cô dừng lại, cân nhắc xem nên tiếp tục nói câu gì, “Bây giờ tôi và Dương Lôi đang rất tốt, vừa nãy anh cũng nhìn thấy đấy. Tôi mong rằng anh không quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Có thể anh sẽ nói, yêu một người không có gì sai, nếu như không phải là anh đùa. Tôi có trêu chọc gì anh đâu? Đúng vậy, tôi giả tạo, bất nhất, nhưng tôi đâu có làm gì ảnh hưởng đến anh? Dựa vào đâu mà anh tự cho rằng anh nhìn thấu tôi? Anh giỏi thật đấy! Tôi sợ anh rồi, như thế chưa được hay sao?”
 
Uông Dụ Hàm im lặng một lát, rồi đột nhiên khẽ cười thành tiếng, “Một đoạn tự bạch rất dài, nói như vậy tôi thực sự là đáng sợ quá! Tôi rất áy náy về điều này, tôi rất tiếc!”.
 
Tĩnh Chi nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Uông Dụ Hàm, hy vọng thấy ở anh một chút chân thành. Nhưng đáng tiếc là cô không nhìn thấy điều đó. Cũng có thể, đối với kiểu người này thì không có gì để nói nữa.
 
Tĩnh Chi thở dài, “Thôi, tôi chẳng còn gì để nói nữa. Anh thích thế nào, xin cứ việc. Xin lỗi, tôi chẳng thể nào chơi trò đó với anh được nữa. Tôi sẽ xin thôi việc, như thế là được chứ gì?”. Không hiểu sao trong đầu cô bất chợt nảy ra câu: Không thể làm chuột cho mèo vờn mãi. Tĩnh Chi đưa tay đặt lên nắm đấm cửa xe, bỗng khuỷu tay cô bị Uông Dụ Hàm giữ lại. Anh cười lạnh lùng, “Không cần phải như thế đâu! Tôi đã làm gì để đến nỗi cô căm ghét tôi đến thế?”
 
Tĩnh Chi quay đầu lại nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng chờ nghe anh ta nói tiếp.
 
“Chắc cô không nghĩ là tôi đã vì cô mà bỏ việc chỗ làm cũ chứ?” Khóe miệng Uông Dụ Hàm trễ xuống.
 
Tĩnh Chi lạnh lùng nói, “Không phải là tốt nhất!”
 
Một không khí yên lặng đáng sợ bao trùm trong xe.
 
Uông Dụ Hàm đặt tay lên vô lăng, cúi đầu, rất lâu sau mới khẽ thốt ra một câu, “Hôm nay đúng là một ngày đáng để kỷ niệm”.
 
Tĩnh Chi nhìn về phía anh ta, không hiểu hàm nghĩa trong câu nói đó.
 
Uông Dụ Hàm mỉm cười với cô, nhưng sắc mặt có vẻ mệt mỏi, chẳng khác gì những đấu sĩ tham chiến nhiều năm, thân thể rã rời nhưng mãi vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng của chiến thắng. Anh tự châm biếm, “Hôm nay là sinh nhật của tôi, và cô đã giúp tôi có được một sinh nhật thật khó quên!”
 
Tĩnh Chi giật mình, đột nhiên hiểu ra rằng vì sao hôm nay Uông Dụ Hàm tìm đủ mọi cách giữ cô ở lại. Thì ra là như vậy! Trong lòng cô chợt dậy lên một cảm giác áy náy.
 
“Sao anh không nói sớm?” Tĩnh Chi hỏi.
 
“Nói gì cơ? Nói rằng hôm nay là sinh nhật tôi, tôi chỉ muốn cô cùng ăn cơm sao?” Anh nhếch mép, “Nói thế thì cô sẽ cùng ăn với tôi chứ?”.
 
Cô không nói được câu gì. Cô không biết, nếu hôm nay anh nói rõ ràng với cô thì cô sẽ làm thế nào. Có thể cô sẽ không tới, có thể cô vẫn từ chối.
 
Uông Dụ Hàm cười nói, “Thôi mà, đừng áy náy nữa, hãy nghĩ là không thành được người yêu của nhau thì cũng không đến nỗi trở thành kẻ thù của nhau. Chẳng nên nghĩ đến chuyện thôi việc làm gì, với trình độ như cô, muốn lừa để có công việc như bây giờ cũng không dễ đâu. Từ nay về sau, tôi không trêu đùa cô là được chứ gì. Sau buổi tối hôm nay, chúng ta thực sự sẽ không còn gì lằng nhằng với nhau nữa, như thế cô bằng lòng rồi chứ?”
 
Tĩnh Chi không biết nên nói gì, trong lòng cô thấy rất bối rối.
 
Uông Dụ Hàm cười nói tiếp, “Nể mặt bạn bè với nhau một thời gian, hãy tặng tôi một món quà sinh nhật đi. Coi như là kỷ niệm, được không? Nhìn cô kìa, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng kẻ gian như vậy. Dù thế nào thì cô cũng nên vuốt ve đôi chút trái tim bị rỉ máu của tôi chứ? Chỉ một nụ hôn thôi được không?”.
 
“Sao?” Tĩnh Chi như không hiểu anh ta nói gì, cô ngây người nhìn Uông Dụ Hàm. Uông Dụ Hàm thôi cười, gương mặt chăm chú tới mức khiến cô lo ngại.
 
Tĩnh Chi không biết nên trả lời thế nào, trống ngực cô cũng đập mỗi lúc một nhanh hơn. Nhìn thấy gương mặt của Uông Dụ Hàm ghé sát đến, cô bất giác co người lại, nhưng vì cô ngồi sát cửa xe nên không thể tránh được nữa.
 
Tĩnh Chi cảm thấy chưa bao giờ bối rối như lúc này, cô định đẩy Uông Dụ Hàm ra thì đã bị anh ta tóm lấy và kéo vào lòng.
 
“Này, anh…” Uông Dụ Hàm nghiêng đầu cúi xuống hôn, Tĩnh Chi chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như dồn hết lên đầu, và như có một tiếng nổ vang lên khiến cô muốn ngất xỉu.
 
Dường như dài bằng cả một thế kỷ, và dường như ngắn như một thoáng sao băng. Cuối cùng anh ta cũng rời môi cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt sáng long lanh, rồi lại hôn nhẹ lên môi cô và khẽ nói, “Ôi, cục cưng, như thế mới gọi là hôn, hiểu chưa?”.
 
Uông Dụ Hàm khẽ cười vừa đắc ý, vừa thỏa mãn, nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán của Tĩnh Chi, “Đồ ngốc, cô có hiểu thế nào là tình yêu không? Hãy nghe tiếng đập của con tim mình đi. Vừa dồn dập vừa bối rối đúng không? Chỉ có trái tim là chân thật nhất, nó không biết nói dối. Lúc nãy khi anh ta hôn, cô có cảm giác xốn xang như thế không?”.
 
Lúc ấy Tĩnh Chi mới sực tỉnh, cô đẩy mạnh Uông Dụ Hàm ra, ánh mắt cũng không còn bối rối nữa. Cô lạnh lùng đáp, “Xin lỗi, vừa rồi tôi cứ nghĩ một điều rằng, có phải hôm nay anh quên đánh răng không nhỉ? Bởi mùi của anh kém hẳn Dương Lôi. Phải rồi, vừa nãy tôi quên nói một câu, lý do tôi không thích anh còn là vì anh quá tự phụ! Thôi, bây giờ anh không sao rồi chứ? Liệu giữa chúng ta đã có thể đặt dấu chấm hết chưa nhỉ?”.
 
Nụ cười trên môi Uông Dụ Hàm trở nên ngượng ngập, nhưng anh lập tức lấy lại vẻ bình thường, “Có thể được rồi. Tôi rất vừa lòng”.
 
Tĩnh Chi lạnh lùng liếc anh một cái rồi mở cửa xe bước xuống.
 
Uông Dụ Hàm gọi theo, “Này…”.
 
Tĩnh Chi dừng lại, “Thưa Tôn gia, còn có chuyện gì nữa thế?”.
 
Uông Dụ Hàm nhếch mép vẻ cợt nhả, “Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, lần sau chớ có cái gì cũng tin. Cô quả là rất dễ lừa. Tôi nói, hôm nay là sinh nhật tôi, thế mà cô cũng tin, đúng là ngốc tới mức đáng yêu. Sao không nghĩ xem, có nên tin vào lời của đàn ông không?”.
 
Tĩnh Chi ngây người, sau đó cúi xuống nhìn vào Uông Dụ Hàm trong xe, nở một nụ cười duy nhất với anh trong tối hôm nay, “Tôi cũng có điều này muốn nói với anh, anh đúng là đồ khốn!”.
 
Cánh cửa xe bị đóng sầm một cái rất mạnh. Tĩnh Chi đi được mấy bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn chiếc xe của Uông Dụ Hàm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô quay trở lại bằng những bước đi rất yểu điệu, rồi đặt chiếc túi lên đầu xe, nhẹ nhàng nhấc tà váy, sau đó giơ chân đá mạnh vào cánh cửa xe mấy cái rồi mới phủi tay, cầm túi lên vênh mặt bỏ đi không thèm nhìn Uông Dụ Hàm thêm một lần nào nữa.
 
Đó là kết cục của việc đắc tội với phụ nữ! Uông Dụ Hàm nở một nụ cười đau khổ, mắt nhìn theo bóng Tĩnh Chi khuất dần, rồi sau đó mới gục đầu xuống vô lăng. Đúng lúc ấy điện thoại trong túi anh rung lên, dồn dập và kiên trì.